Chương 71-75
Note: Wordpress của mình bị khoá acc không vào được nữa nên mình update trên này thôi nhé. Ngoài ra thì lâu rồi mới đụng vô lại bộ này nên xưng hô với cách dùng từ có hơi loạn xì ngầu, mọi người đại đại chút nha~~~ Đã edit xong vừa beta vừa up nên cứ được 5 chương thì mình cho lên ~~
Chương 71: Viết thư
"Thiếu gia, chúng ta không cần phải đi sao?" Người bên cạnh Galton hỏi Galton.
Galton quay đầu, thất hồn lạc phách hỏi: "Lúc trước có phải là tôi luôn luôn làm trò cười không?" Y vẫn cho rằng mình là võ sĩ quyền anh rất lợi hại, nhưng bây giờ nhìn lại... Y lợi hại chỗ nào, y là tên lót đáy thì có?
"Thiếu gia, làm sao có thể..." Người bên cạnh Galton cười làm lành nói. Lúc vị tiểu thiếu gia Galton này sinh ra, anh trai chị gái của y cũng đã thành niên, có thể một mình chống đỡ một phương, mà cha mẹ y, thì lại không còn bận rộn giống khi còn trẻ.
Lúc đó họ yêu cầu rất cao với con cái khi còn nhỏ, cho nên mấy người con khi lớn đều không thân thiết với vợ chồng bọn họ, khi tới lượt Galton, chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần Galton thật vui vẻ khoẻ mạnh, thân thiết với bọn họ là được rồi.
Thái độ như vậy, rất giống với thái độ của ông bà đối với cháu trong nhiều gia đình.
Vì vậy, Galton liền bị nuôi thành tính cách ngây thơ hung hăng.
Người ở bên cạnh chăm sóc Galton, cũng đều là do ông Galton chọn cho con trai, nhiệm vụ của bọn họ chính là để vị tiểu thiếu gia này mỗi ngày thật vui vẻ, đương nhiên, bọn họ không thể mang theo tiểu thiếu gia làm chuyện xấu, cũng không thể khiến tiểu thiếu gia bị thương.
Cho nên, lúc này tất cả mọi người đều đến dỗ, định dỗ tiểu thiếu gia cho thật tốt, tốt nhất là để y về Nam Phi luôn —— Vợ chồng Galton nói, nếu bọn họ có thể dỗ cho Galton về Nam Phi, sẽ phát tiền thưởng cho bọn họ!
"Ngài là thiếu gia gia tộc Galton, không cần để ý tới những người này."
"Bọn họ là cần nhờ quyền anh mà sống, sao có thể giống ngài được!"
"Thiếu gia, chỉ sợ dù bọn họ có vô địch thế giới, sau này còn phải chờ ngài thuê đấy!"
"Ngài căn bản không cần với so với bọn họ!"
...
Những người này một câu tiếp một câu, khuyên Galton.
Sau khi Galton phát hiện Trình Hào cùng Claude lợi hại như vậy, kỳ thực đã nản lòng thoái chí, quyết định bỏ qua.
Nhưng y nghe mấy người này nói như vậy...
Những người này là có ý gì? Cảm thấy ngoại trừ tiền, ngoại trừ thân phận, y không có một chút bản lĩnh nào khác à?
Phải biết, thân phận của y, tiền của y, đều không phải do bản thân y tự kiếm, mà là cha mẹ y cho!
Chẳng lẽ... Ngoại trừ tất cả những thứ cha mẹ cho, y thật sự không có thứ gì?
Galton ném hành lý một cái: "Tôi không đi! Tôi không tin tôi thật sự chênh lệch so với bọn họ! Tôi muốn ở lại tập luyện thật tốt!"
Đám người đang khuyên bảo: "..."
Chuyện bên phía Galton, Trình Hào cũng không rõ.
Đến chỗ Gibbs ngày thứ hai, anh bị Gibbs huấn luyện chết đi sống lại, buổi tối lúc ngủ, thậm chí có cảm giác mình sẽ không toàn mạng.
Cứ sang một ngày mới, anh lại bị Gibbs gọi đến, bắt đầu một vòng huấn luyện mới.
Người bình thường vào những lúc như thế này, nhất định sẽ muốn bỏ cuộc, nhưng Trình Hào đã kiên trì tập luyện rất nhiều năm, đời trước lúc tuổi tác còn nhỏ, huấn luyện như vậy không ít, nên tiếp tục kiên trì.
Trong lúc này, thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít ỏi, thậm chí mệt tới mức ngay cả ăn đồ ăn cũng không thấy ngon miệng.
Thật sự là rất ngạc nhiên! Sau khi chuyển kiếp, anh chưa từng có cảm giác không có khẩu vị, nhưng bây giờ, anh không ăn được!
Mà cho dù ăn không vô, cũng vẫn phải ăn...
Huấn luyện cường độ cao, nhất định phải phối hợp với bữa ăn hợp lý.
Một ngày ba bữa, Trình Hào vẫn ăn như thường lệ, trong lúc huấn luyện, anh còn có thể ăn món súp dễ tiêu hóa mà Gibbs chuyên môn chuẩn bị cho anh để bổ sung thể lực.
Loại súp này chỉ dùng thịt bò cùng rau dưa đã nấu chín xay nhuyễn, màu sắc và mùi vị... Không cần nghĩ cũng biết là rất tệ.
Mà đồ chơi bổ sung thể lực này hiệu quả rất tốt, lúc nghỉ ngơi Trình Hào sẽ đổ nước vào trong súp, sau đó uống cạn một lần, sau đó mắt nhắm lại ngủ thiếp đi, đương nhiên, anh thường không ngủ được mấy phút, sẽ bị Gibbs đánh thức, sau đó tập luyện tiếp.
Tất cả những thứ này, lão George đều nhìn không nổi: "Gibbs, ông có yêu cầu Trình Hào quá cao không vậy? Cứ như vậy cậu ấy sẽ chịu không nổi, cậu ấy còn đang tuổi lớn!"
"Cậu ấy chịu nổi, cậu ấy vẫn tiếp tục kiên trì mà?" Gibbs nói.
"Nhưng thân thể của cậu ấy sẽ chịu không nổi." Lão George nói.
"Ông yên tâm, tôi có mời một bác sĩ, hắn đến rất nhanh." Gibbs cười híp mắt.
Lão George: "..."
Gibbs yêu cầu nghiêm khắc với Trình Hào, không chỉ khiến lão George khiếp sợ, những tay đấm khác tiến hành huấn luyện ở chỗ Gibbs cũng sợ ngây người.
Phòng tập quyền anh ở nông trường này của Gibbs, kỳ thực rất nổi tiếng trong giới quyền anh, rất nhiều người sẽ đến chỗ hắn tiến hành huấn luyện.
Nhưng, bọn họ không nhất định sẽ để Gibbs huấn luyện bọn họ, rất nhiều người trong bọn họ tự mang theo huấn luyện viên quyền anh, đến chỗ Gibbs, chủ yếu là bởi vì nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ở thành phố lớn, bọn họ sẽ bị phụ nữ, còn có những thứ khác mê hoặc, tại chỗ Gibbs thì không giống như vậy, mặc dù ở đây có điện, nhưng Gibbs cũng không lắp TV cho phòng của các tay đấm!
Ở đây, bọn họ chẳng có gì để làm, chỉ có thể tập luyện.
Tuy rằng bọn họ chỉ có thể tập luyện, nhưng mà chỉ tập luyện thì cũng khô khan, có lúc cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ chơi bài không thèm tập luyện... Mãi đến tận khi Trình Hào xuất hiện.
Trình Hào tập luyện quá mức khắc khổ, khiến những người khác cũng không tiện chơi, thậm chí còn có người không chịu thua đi theo bên cạnh Trình Hào, nỗ lực tập luyện giống Trình Hào.
Đương nhiên, bọn họ cũng không thể theo toàn bộ hành trình, đa phần chỉ có thể cùng làm mấy tiếng, sau đó thì không có cách nào làm cùng nữa.
Bị huấn luyện cả ngày, Trình Hào nghỉ ngơi một chút, kéo thân thể nặng nề đi ăn cơm, bọn họ còn nằm trên đất hoài nghi nhân sinh, mệt đến không bò dậy nổi.
Cũng chỉ có Claude, tuy rằng cậu ta tập luyện cùng Trình Hào, nhưng khi nào cảm thấy không chịu nổi sẽ dừng lại, cho nên cũng không mệt tới mức nằm bò, nhìn thấy Trình Hào đi ăn cơm, cậu ta sẽ thật cao hứng đi theo.
Trong tất cả mọi người, Galton tuyệt đối là người thảm nhất.
Người khác tốt xấu gì cũng có thể kiên trì mấy tiếng, y thì chỉ một tiếng cũng không kiên trì nổi, còn luyện đến ói ra.
Nằm ở trên sàn sân huấn luyện, nhìn bầu trời sân huấn luyện, lần đầu tiên Galton phát hiện, mình là một con gà còm.
Dưới sự chỉ đạo của những người chuyên nghiệp y luyện được một thân cơ bắp, lại giống như là giả, chẳng có tác dụng gì.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Người bên cạnh Galton lo lắng hỏi —— Galton đã nằm ở đây ba tiếng rồi!
"Tôi cảm thấy có chút choáng váng." Galton nói, từ từ bò dậy.
Ngày đó, y không ăn được thứ gì, mà ngày hôm sau, y vẫn ngoan cường mà đi đến phòng tập.
Mà vào lúc này, cả người y đau đớn, không có sức huấn luyện.
Kết quả... Y nhìn thấy lượng huấn luyện của Trình Hào ngày hôm nay, còn nhiều hơn so với hôm qua.
Cái tên này đã xảy ra chuyện gì? Anh ta được đúc ra từ sắt thép à?
Đang nghĩ như thế, Galton liền thấy Trình Hào nhân dịp nghỉ ngơi, uống một bát súp màu xám.
"Anh ta có thể khôi phục nhanh như vậy, không phải là vì chén súp kia chứ?" Galton đột nhiên có một suy đoán: "Các người đi làm một bát cho tôi, tôi muốn ăn!"
"Thiếu gia, ông chủ không cho cậu ăn bậy..." Người bên cạnh Galton nói, lần này đến đây, y đặc biệt dẫn theo bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng sẽ chuẩn bị cho y đồ ăn vừa dinh dưỡng lại mỹ vị.
"Người khác có thể ăn, tôi lại không thể ăn à? Các người đi làm một bát cho tôi." Galton nói.
Galton đã nói như vậy, trợ lý dưới tay y hết cách rồi, chỉ có thể đi lấy một bát súp về cho y, mà sau khi Galton lấy được bát súp kia, học Trình Hào đổ một chút nước vào, sau đó uống một ngụm...
Y phun ra ngay lập tức: "Đây rốt cuộc là thứ đồ gì vậy hả!"
"Thiếu gia, đây là súp thịt bò, cà rốt, súp lơ,bánh mì." Trợ lý của Galton nói.
"Trình Hào vẫn luôn ăn thứ đồ chơi này à?" Galton hỏi.
"Đúng, nhưng có lúc anh ta cũng ăn cháo thịt gà." Người trợ lý kia nói.
"Tại sao anh ta lại ăn thứ đáng sợ như vậy!" Galton khó mà tin nổi.
"Tuy là mùi vị món này kém, nhưng ăn rất tiện, còn dễ tiêu hóa, dùng để bổ sung thể lực rất tốt." Người trợ lý kia nói.
"Nhưng không phải có rất nhiều đồ ăn sao? Tại sao anh ta phải ăn thứ khó ăn như vậy ?" Galton nói.
"Bởi vì tiện lợi đơn giản?" Trợ lý Galton nói.
Galton: "..."
Việc người khác bắt chước tập luyện, Trình Hào cũng biết, nhưng anh không rảnh để để ý đến người khác.
Mỗi ngày anh đều bị huấn luyện tới mức sắp chết, có cảm giác nếu như mình luyện tiếp, thì sẽ đi đời nhà ma luôn.
Nhưng anh... Tiếp tục kiên trì.
Đến lúc sau, Gibbs sợ hãi than: "Trình, anh và Claude đều là thiên tài!"
"Cám ơn đã khen." Trình Hào theo bản năng mà trả lời, hiện tại anh không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn ngủ...
Đời trước, Trình Hào đã từng cảm thấy việc tập rất luyện khiến người ta thống khổ, mà đời này, anh vốn không có cảm giác như vậy nữa.
Nhưng bây giờ, anh lại có cảm giác như vậy.
Huấn luyện rất thống khổ, mà cũng có một vài việc khiến Trình Hào cảm thấy vui vẻ —— mỗi cuối tuần người đưa thư sẽ tới hai lần, mà mỗi lần, Trình Hào đều sẽ nhận được thư.
Mỗi tuần Lâm Vũ Tầm sẽ gửi cho anh hai phong thư, Danny cũng giống vậy.
Thư Danny gửi cho anh, là tranh vẽ xen lẫn từ đơn.
Vì chăm sóc Monica mà lão George thuê hai người phụ nữ, hai người phụ nữ này đều rất dịu dàng, cũng ở chung với Danny khá tốt, trong thư Danny thường nhắc tới các bà ấy, nó còn vẽ Monica cùng con cô.
Những bức họa này rất đơn giản, nhưng nhìn vào sẽ khiến cho lòng người vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy, Trình Hào đều sẽ cảm thấy cao hứng.
Mà càng làm cho anh vui vẻ, chính là thư Lâm Vũ Tầm viết.
Mỗi lần Lâm Vũ Tầm gửi thư tới, đều có vài tờ, bên trong sẽ kể rất nhiều chuyện trong đại học, có thể nhìn ra được, cậu sống rất tốt trong đại học.
Ngoài ra, Lâm Vũ Tầm còn quan tâm anh, hỏi anh ăn như thế nào, nghỉ ngơi ra làm sao, có bị thương không..v..v.
Đời trước ở đội quyền anh, đội viên khác đều có người nhà đến thăm bọn họ, sẽ có người mỗi ngày gọi điện thoại cho bọn họ gửi thư quan tâm bọn họ, chỉ anh là không có thứ gì.
Trời mới biết anh rất muốn có người quan tâm mình một chút, xem có bị thương, có mệt mỏi hay không.
Nếu có một người như thế, anh nhất định sẽ không giống những người khác khóc lóc kể lể việc huấn luyện quá mệt mỏi, oán giận đồ ăn của đội quyền anh ăn không ngon, anh nhất định sẽ cười nói cho người này, nói mình sống rất tốt, nói mình ở đội quyền anh trải qua rất vui vẻ.
Nhưng mà không có người này.
Khi đó không ai gọi điện thoại cho anh quan tâm anh.
Hiện tại thư của Lâm Vũ Tầm, xem như là toàn thành giấc mơ của anh.
Cho nên, dù cho mệt mỏi đi nữa, Trình Hào cũng sẽ hồi âm, sẽ nói cho Lâm Vũ Tầm biết mình ăn rất ngon, huấn luyện không mệt.
Dù cho mỗi lần viết xong thư, anh đều sẽ nằm xuống liền ngủ.
Huấn luyện như thế, giằng co một tháng.
Trình Hào cảm thấy mình hồi âm rất không có dinh dưỡng.
Huấn luyện cường độ cao làm cho đầu óc của anh đều nhũn, anh thường thường không biết phải hồi âm ra sao, tới tới đi đi cũng chỉ có mấy chữ như vậy... Anh cho là thu được hồi âm như vậy, nói không chừng Lâm Vũ Tầm sẽ giảm bớt số lượng thư.
Nhưng mà không hề.
Anh hồi âm thường thường chỉ có mấy dòng chữ, mà Lâm Vũ Tầm vẫn sẽ viết vài tờ thư cho anh.
Lâm Vũ Tầm nói cho anh biết, trong trường học hoa gì nở, cũng sẽ nói cho hắn biết vừa học được món gì, hoặc là cùng giáo sư nào trao đổi...
Tất cả đều tươi đẹp như vậy.
Trước đây tuy rằng Trình Hào đánh quyền, nhưng có lúc cũng sẽ mê man, anh không biết mình đánh quyền làm quán quân, có ích lợi gì.
Hiện tại anh biết làm quán quân sẽ có ích lợi gì.
Anh có thể chống đỡ một mảnh trời cho Lâm Vũ Tầm cùng Danny.
Trình Hào tập luyện gian khổ như vậy cho tới tháng năm, anh phải bắt đầu tham gia giải đấu quyền anh, thiếu chút nữa anh mừng đến phát khóc.
Anh sắp tiến hành so tài! Anh không cần tập luyện nữa!
Anh bị huấn luyện thực sự quá cực khổ rồi, cho nên đi thi đấu, đối với anh mà nói là thành nghỉ ngơi, thành nghỉ phép.
Cuộc so tài này, thật sự là quá thoải mái rồi!
Chương 72: Quán quân khu vực
Lúc trước khi Trình Hào đánh Hắc quyền, lúc tranh tài nhất định phải có một bên ngã xuống, một bên khác mới coi như thắng, nhưng thi đấu chính quy không phải như thế.
Giải thi đấu quyền anh thanh thiếu niên, mỗi cuộc tranh tài chỉ có nhiều nhất bốn hiệp đấu, mỗi hiệp đấu còn chỉ đánh hai phút, đánh xong một hiệp, song phương có thể nghỉ ngơi một phút, sau đó tiến hành một hiệp khác.
Trong bốn hiệp đấu, nếu có người bị đánh bại, trong mười giây không bò dậy nổi, đó chính là thua, nếu song phương đều không ngã xuống, như vậy sau bốn hiệp đấu, trọng tài phán định thắng thua.
Ngoài ra, tuyển thủ tham gia thi đấu còn có thể đeo mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của mình, ngay cả găng tay mà bọn họ dùng, cũng dày hơn loại Trình Hào dùng trước đây rất nhiều.
Trước khi thi đấu một ngày, Trình Hào còn đang tiến hành tập luyện, vào ngày đi thi đấu anh còn đến chậm.
Nhưng anh vẫn vô cùng dễ dàng đánh bại đối thủ thứ nhất của mình, ngay trong hiệp thứ nhất.
Trong mắt Trình Hào, đám đối thủ của anh đều là trẻ con, kỳ thực anh cũng không muốn ra tay quá nặng, nhưng lão George đã sớm dặn dò, bảo anh nhất định phải đánh gục đối thủ.
Bởi vì nếu như anh không làm như vậy, trọng tài có thể trong tình huống anh thắng rõ ràng, phán định anh thua.
"Trình, tôi biết cậu khoan dung người chưa thành niên, nhưng cậu phải biết, thành phố này được chọn lựa thi đấu, công ty Samo là một trong những bên tổ chức, bọn họ có thể gây phiền phức trong lúc thi đấu cho cậu!" Trước trận đấu, lão George cũng đã nhắc nhở Trình Hào như thế : "Nếu như cậu không đánh bại bọn họ, bọn họ có thể coi như cậu thua... Chuyện như vậy không phải là chưa từng có."
"Tôi sẽ cố gắng, lão George." Trình Hào nói. Đúng là anh khoan dung hơn với người chưa thành niên, nhưng nếu những người chưa thành niên này làm chuyện sai lầm, anh vẫn đánh như thường.
Hơn nữa, trên võ đài, anh sẽ không quan tâm đối thủ là vị thành niên hay không.
Nếu lên võ đài, nên tuân thủ quy tắc của võ đài!
Trình Hào thoải mái giết chết được mấy đối thủ, đa số đều là hiệp thứ nhất đã đánh bại người ta, số ít khá mạnh, sau khi anh thăm dò trong hiệp thứ nhất, vào hiệp thứ hai, cũng đánh bại người ta.
Thành tích như vậy rất chói mắt, cho nên hiện tại mỗi lần anh mới vừa lên đài, khán giả sẽ khàn cả giọng mà gọi ngoại hiệu "Tiểu tử cuồng bạo" này.
Biểu hiện của anh bây giờ, xác thực rất cuồng bạo.
Mấy trận thi đấu sau đó, Trình Hào bắt đầu được khán giả vây chung quanh, những khán giả này đặc biệt nhiệt tình với anh, thậm chí còn tìm cơ hội táy máy tay chân với anh, nắn nắn cơ bắp trên người anh.
Này còn chưa tính, còn có người ghét bỏ anh ít cơ bắp...
Trình Hào: "..."
Hơn một tháng nay, cường độ huấn luyện quá lớn, cho nên cân nặng của anh không tăng, vẫn là trên dưới bảy mươi bảy kg.
Người bình thường có chiều cao cân nặng như vậy, thoạt nhìn đều không mập, càng không cần phải nói vận động viên quyền anh có tỷ lệ mỡ cơ thể siêu thấp như anh —— bây giờ chỉ nhìn mà nói, sẽ cảm thấy anh không hề mập.
Nói thí dụ như, anh có thể mặc quần bó.
Đương nhiên, anh không mặc được áo bó—— cánh tay của anh quá lớn.
Hơn nữa vận động viên quyền anh đa phần đều trông cường tráng hơn anh, đứng ở trong một đám người, anh sẽ trông hơi nhỏ.
Nhưng anh cực kỳ khiến người khác chú ý.
Màu da của anh không giống tất cả những người khác, anh còn rất đẹp trai.
Vận động viên quyền anh đẹp trai, thật sự không nhiều!
Vận động viên quyền anh đẹp trai, thường dễ nổi tiếng hơn, dù cho luôn có người phân biệt chủng tộc nhìn không lọt Trình Hào, đài truyền hình cũng sẽ chĩa nhiều ống kính quay Trình Hào, khán giả hiện trường cùng với hiện trường ngồi trước TV quan sát thi đấu quyền anh, cũng đều sẽ chú ý tới Trình Hào.
Không sai, cuộc tranh tài này là lên TV đấy, một đài truyền hình bản địa phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, đồng thời có bình luận viên chuyên môn quyền anh tiến hành bình luận.
Trong đại học.
Gần đây Lâm Vũ Tầm rất bận, mà cho dù rất bận, cũng vẫn sẽ mở TV, coi thi đấu quyền anh.
Ngày hôm nay, Thi Văn Tranh học xong trở về, liền thấy Lâm Vũ Tầm cầm một quyển sách, ngồi trước TV xem thi đấu.
Trong TV, Trình Hào đang tham gia thi đấu, mà cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt, cực kỳ chăm chú.
Thi Văn Tranh đứng ở bên cạnh cậu, cùng nhìn, đúng dịp thấy Trình Hào dùng một quyền đánh bại người ta, mà bình luận viên quyền anh đang bình luận Trình Hào: "Tiểu tử cuồng bạo thực sự là cuồng bạo trước sau như một! Cậu ta lại một lần nữa đánh bại đối thủ trong hiệp đầu tiên.."
"Trình Hào rất lợi hại." Thi Văn Tranh nói.
Lâm Vũ Tầm không lên tiếng, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Mãi đến tận khi Trình Hào cho đối thủ một cái ôm, xuống khỏi võ đài, trong TV bắt đầu chiếu cái khác, cậu mới nhìn Thi Văn Tranh: "Đúng, anh ấy rất giỏi!"
Thi Văn Tranh cười cười: "Hai người đều rất tuyệt, cố lên!"
Lâm Vũ Tầm nói: "Em hiểu rồi... Đúng rồi, ngày mai em phải đi ra ngoài một chuyến."
"Đi gặp Trình Hào à?" Thi Văn Tranh hỏi.
"Đúng thế." Lâm Vũ Tầm gật đầu.
Trình Hào vào thành phố thi đấu, cậu luôn muốn đi tìm Trình Hào, mà Trình Hào muốn cậu học tập cho giỏi không muốn cậu qua đó.
Nhưng, dù vậy, cậu vẫn muốn đi một chuyến.
Dù cho chỉ là đứng xa xa mà nhìn Trình Hào một chút cũng được.
Đặc biệt là... Ngày mai sẽ là trận chung kết của nhiều tuyển thủ thành phố này.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lâm Vũ Tầm đã thức dậy, sau đó bắt đầu nấu cơm.
Hiện tại kỹ thuật nấu cơm của cậu đã rất tốt, làm ra cơm trắng nõn mà lại không nát, chờ cậu nấu cơm xong, lại bắt đầu làm thịt kho tàu.
Lúc trước ở khu ổ chuột, Lâm Vũ Tầm chưa từng thấy nước tương, mà trước đây không lâu, cậu tìm được nước tương trong siêu thị lớn tại thành phố này!
Nhưng nước tương này cũng không phải đồ Trung Quốc, mà là đồ Nhật Bản, giá cả không rẻ.
Sau khi mua về, Lâm Vũ Tầm vẫn luôn dùng rất tiết kiệm, mà ngày hôm nay cậu lấy ra, làm thịt kho tàu.
Thịt heo dùng làm thịt kho tàu, cũng là cậu đặc biệt mua... Đến bây giờ Lâm Vũ Tầm mới biết, mùi vị của thịt heo bên này không phải loại Trình Hào muốn, là bởi vì nông trường bên này, lúc nuôi heo sẽ không thiến heo.
Heo chưa bị thiến, sẽ có mùi đặc trưng.
Nhưng, thịt heo mà cậu mua ngày hôm nay, là một loại rất đặc biệt, không có cái mùi làm người ta không thích, chỉ là giá cả hơi đắt.
Trình Hào nói dùng nước tương cùng đường có thể làm thịt kho tàu, trước kia cậu đã thử làm một lần, thành phẩm cuối cùng rất được Thi Văn Tranh yêu thích, hiện tại, cậu đặc biệt làm một phần vì Trình Hào.
Ngoại trừ thịt kho tàu, cậu cũng xào một phần cải xanh, một phần súp lơ xanh, sau đó đem thịt kho tàu, rau cùng cơm cất vào hộp.
Kỳ thực cậu còn muốn làm thêm mấy món ăn nữa, nhưng cậu chỉ có ba cái hộp cơm, một cái đựng thịt, một cái đựng rau, một cái đựng cơm là vừa vặn, làm tiếp sẽ không có chỗ đựng.
Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vũ Tầm mang theo hộp cơm, đi tàu điện ngầm.
Cậu ăn mặc rất mộc mạc, mà dù vậy, lúc đi tàu điện ngầm vẫn cẩn thận, bởi vì thường xuyên có người trộm hoặc cướp đồ ở trạm tàu điện ngầm.
Nhưng rất hiển nhiên, cậu vừa nhìn liền biết không phải người giàu có, cũng không có ai nhìn chằm chằm.
Lâm Vũ Tầm thuận lợi đi tới ngoài nơi tổ chức thi đấu quyền anh.
Muốn đi vào xem quyền anh phải mua vé, cũng không rẻ, cậu cũng không đi vào, mà là chờ ở bên ngoài.
Người làm như cậu rất ít ỏi.
Võ sĩ quyền anh thanh thiếu niên có rất ít fan, cho dù có, lúc này fan của bọn họ không ở bên trong xem cuộc tranh tài, thì cũng ở nhà xem truyền hình trực tiếp, cũng sẽ không ai chờ ở bên ngoài.
Nhưng nơi này vẫn có người.
Chờ ở chỗ này, là người thân bạn bè của các võ sĩ quyền anh trong đó.
Vận động viên tham gia thi đấu quyền anh cùng nhân viên công tác bên cạnh sẽ có giấy thông hành, chỗ thi đấu cũng có thể cho bọn họ vé hai người, nhưng vài tay đấm có tương đối nhiều bạn bè người thân, cho nên cũng không phải tất cả người thân bạn bè đều có thể vào, cũng có người chờ ở bên ngoài.
Bọn họ tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, thậm chí nhắc tới Trình Hào.
"Tiểu tử cuồng bạo thật sự rất lợi hại!"
"Đúng, cậu ta rất mạnh, có mấy đối thủ chưa đánh với cậu ta, trực tiếp rút khỏi thi đấu rồi!"
"Đây là biện pháp rất thông minh, nếu là tôi, cũng không đánh với cậu ta."
"Trước đó cậu ta có một đối thủ, bởi vì công ty người đại diện không thể hủy thi đấu, kết quả vừa nhìn thấy cậu ta đã khóc, thật mất mặt..."
...
Lúc Lâm Vũ Tầm xem phát sóng trực tiếp trên TV, cũng biết một chút, nhưng cũng không rõ lắm, bây giờ nghe những người này nói như vậy, vểnh tai lên chuyên tâm nghe.
Trình Hào thật là lợi hại!
Những người kia trò chuyện một chút, liền thấy Lâm Vũ Tầm: "Các người nhìn thấy người kia không? Là người da vàng, các người nói xem cậu ta có quan hệ gì với tiểu tử cuồng bạo không?"
"Nói không chừng là có!"
"Cũng không biết kết quả thi đấu ngày hôm nay như thế nào..."
...
Những người này hiếu kỳ kết quả thi đấu, Lâm Vũ Tầm cũng hiếu kỳ.
Mà vào lúc này, Trình Hào đã đánh bại đối thủ của mình, thành quán quân khu vực cấp 75 kg, chiếm được tư cách tiếp tục tham gia thi đấu.
"Trình, cậu rất tuyệt!" Lão George cao hứng mà nói, lại có những người khác đến chúc mừng Trình Hào.
Trình Hào cười nói chuyện với bọn họ, nhưng trên thực tế cũng không vui vẻ bao nhiêu.
Cuộc so tài này đối với anh mà nói có chút đơn giản, hơn nữa chỉ là một quán quân khu vực mà thôi... Đời trước thường xuyên làm vận động viên quyền anh đại diện quốc gia ra nước ngoài dự thi, chỉ được nhận một chút vinh dự như thế này, anh cũng không quá vui vẻ.
Lão George chú ý tới điểm này, có chút buồn bực: "Cậu quá bình tĩnh... Đây là lần đầu tiên cậu nhận được cúp, theo lý phải rất vui vẻ chứ."
"Đại khái là bởi vì tôi có mục tiêu vĩ đại hơn." Trình Hào cười nói: "Tôi muốn lấy được quán quân toàn nước Mỹ!"
Khán giả đã rời đi, Trình Hào cùng những tuyển thủ khác đợi một lát, mới cùng rời đi.
Bây giờ là vào tháng năm, trời vẫn còn chút lạnh, Trình Hào mặc một bộ quần áo thể thao, đi theo phía sau đoàn người ra ngoài, tâm tình hơi có hơi hậm hực.
Chung kết còn nửa tháng nữa mới cử hành, mà nửa tháng này... Anh phải đi đến chỗ Gibbs, tiếp tục tham gia huấn luyện.
Đây tuyệt đối là nửa tháng nước sôi lửa bỏng.
Điều duy nhất làm cho anh cảm thấy mong đợi, chính là thư của Danny cùng Lâm Vũ Tầm, không biết lúc anh trở về, có thể nhìn thấy mấy bức thư.
Trình Hào đang nghĩ như thế, đột nhiên nghe có người dùng tiếng Trung gọi: "Trình Hào!"
Trình Hào sững sờ, theo bản năng mà nhìn sang, liền thấy Lâm Vũ Tầm.
Lúc trước khi chiến thắng, Trình Hào cũng không cao hứng bao nhiêu, mà thời khắc này, từ tận đáy lòng anh hết sức vui vẻ.
Chương 73: Đại học
Đời trước, Trình Hào bắt đầu tại đội quyền anh tỉnh.
Lúc đó cùng học quyền anh với anh, đều là những đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, những đứa trẻ này lần đầu tiên rời khỏi nhà, đều rất không thích ứng, hơn nữa học quyền anh tương đối khổ cực, thậm chí trong bọn họ có người sẽ bật khóc lúc nửa đêm.
Cũng chỉ có anh chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ kêu khổ, còn có thể an ủi những người này.
Bọn họ đều cảm thấy anh như vậy, là vì tính độc lập của anh rất mạnh, cũng bởi vì như vậy nên huấn luyện viên đặc biệt yêu thích anh... Nhưng trên thực tế, anh chỉ là biết mình kêu khổ hoặc là khóc không có chút ý nghĩa nào, không hề có tác dụng, mới không làm như vậy.
Khi đó, thật ra anh cũng không phải là đứa lợi hại nhất trong đội quyền anh, có một đứa trẻ xuất sắc hơn anh khắp mọi mặt, ban đầu bọn họ cùng đi tham gia một vài trận tranh tài giải quyền anh thanh thiếu niên, anh không lấy được cúp, nhưng người này có thể.
Chỉ là, học quyền anh quá khổ... Ban đầu đứa trẻ rất có thiên phú thật tâm yêu thích quyền anh, nhưng sau đó thì không chịu nổi, rồi lại sau đó bị thương trong một cuộc tranh tài, càng không muốn tiếp tục học.
Sau đó cha mẹ cậu bé liền đến dẫn về.
Lúc đó Trình Hào tiễn cậu bé, cậu bé còn nói với Trình Hào rằng nó ước mình có thể giống Trình Hào, ước rằng mình có thể thích quyền anh, có thể kiên trì như Trình Hào.
Lúc đó Trình Hào cười đáp lại, nói anh rất thích quyền anh, nhất định sẽ kiên trì, nhưng trên thực tế, cũng không phải là anh chưa từng có ý nghĩ từ bỏ.
Nhưng nếu anh từ bỏ quyền anh, anh không biết mình còn có thể làm cái gì.
Cho nên, anh vẫn học, quyền anh mang cho anh rất nhiều thứ, tình cảm của anh với quyền anh, cũng càng ngày càng sâu, anh bắt đầu đoạt giải, bắt đầu được người khác vây đỡ, khi đó, anh rất cao hứng.
Nhưng anh cũng sẽ nhớ tới chuyện khi còn bé.
Khi còn bé anh đi tham gia thi đấu quyền anh, lúc đó những người bạn nhỏ đi cùng anh, bất kể là mạnh hơn anh, hay là yếu hơn anh, đều có phụ huynh đi cùng, bọn họ thi đấu thua, cha mẹ sẽ an an ủi bọn họ, bọn họ thi đấu thắng, cha mẹ sẽ cùng bọn họ chia sẻ niềm vui.
Chỉ anh không có thứ gì.
Lúc người mạnh hơn anh rời khỏi đội quyền anh, anh cười đi tiễn, nhưng thực ra trong lòng anh rất đố kị.
Nhưng, tâm tình như vậy, sau khi đã lớn hơn, Trình Hào liền dần dần vứt bỏ, anh rất mạnh, xưa nay cũng không cần sự thương xót.
Lúc này, nhìn thấy Lâm Vũ Tầm chờ bên ngoài chỗ thi đấu, Trình Hào mới ý thức được, chính mình cũng hy vọng có thể có một người thân chia sẻ niềm vui.
"Vũ Tầm! Sao cậu lại tới đây?" Trình Hào cười đi tới, cánh tay gác ở trên bả vai Lâm Vũ Tầm: "Đã lâu không gặp!"
Lâm Vũ Tầm có cảm giác mình đến là đúng rồi: "Tôi muốn gặp anh một lần... Tôi mang đồ ăn cho anh!"
"Cảm ơn!" Trình Hào cười nói: "Là cậu làm sao? Tôi cực kỳ muốn ăn đồ cậu làm! Cậu nói sẽ làm thịt kho tàu cho tôi!"
"Tôi mang thịt kho tàu cho anh." Lâm Vũ Tầm nói.
"Người hiểu tôi, như Vũ Tầm!" Trình Hào vui vẻ ôm Lâm Vũ Tầm đi đến chỗ lão George: "Tối hôm nay cậu ngủ chung với tôi đi, ngày mai rồi về."
Lâm Vũ Tầm vui vẻ tới mức muốn nhảy cẫng lên: "Được!"
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm cứ đi như vậy, phía sau bọn họ, mấy tay đấm khác cùng người nhà của bọn họ đều có chút không dám tin: "Đó là tiểu tử cuồng bạo?"
"Không ngờ người da vàng kia thật sự có quan hệ với tiểu tử cuồng bạo."
"Trước đó tôi nghe nói lúc không lên võ đài, tiểu tử cuồng bạo rất nhiệt tình rộng rãi, thì ra là sự thật."
...
Trình Hào cũng không biết đánh giá của những người kia, anh mang theo Lâm Vũ Tầm lên xe lão George, sau đó nói: "Vũ Tầm, tôi được quán quân khu vực!"
"Anh giỏi quá!" Lâm Vũ Tầm nói.
"Đương nhiên, tôi là giỏi nhất!" Trình Hào cười nói.
"Đúng, anh là giỏi nhất, tôi xem hết tất cả các trận thi đấu của anh trừ ngày hôm nay, anh luôn đánh gục người khác rất nhanh!" Lâm Vũ Tầm nói.
"Cậu xem hết sao?Không cảm thấy tôi có chút bạo lực à?"
"Không có đâu!"
...
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm hàn huyên.
Lão George nhìn bọn họ một cái, cuối cùng cũng có cảm giác Trình Hào là người chưa thành niên.
Bây giờ trời không còn sớm, bọn họ sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại đến chỗ Gibbs.
Vì để cho Trình Hào nghỉ ngơi tốt, lão George vốn đặt cho Trình Hào một phòng riêng, hiện tại Trình Hào muốn cho Lâm Vũ Tầm ở cùng mình, đúng là vừa lúc.
Bọn họ trở về phòng, Trình Hào liền mở hộp cơm ra: "Tôi đặc biệt đặc biệt nhớ món thịt kho tàu! Ăn trước đã rồi tắm!"
Lâm Vũ Tầm vẫn luôn ôm hộp cơm, bây giờ trời cũng không quá lạnh, cho nên cơm cùng thịt kho tàu đều còn ấm.
Trình Hào dùng cái nĩa cái xiên một khối thịt kho tàu ăn, lại ăn một miếng cơm: "Thật sự là ăn quá ngon rồi! Đây là món thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn."
"Lần sau tôi lại làm cho anh ăn." Lâm Vũ Tầm nói, cười xem Trình Hào ăn cơm.
Cậu phát hiện ngày hôm nay Trình Hào rất vui vẻ, càng thân thiết với mình hơn.
Thắng thi đấu rất vui vẻ? Sau này có cơ hội như vậy, cậu nhất định phải đi xem Trình Hào, như vậy có thể có thể cùng Trình Hào thân thiết hơn một chút.
Lâm Vũ Tầm đang nghĩ như thế, Trình Hào xiên một khối thịt kho tàu đưa tới bên miệng cậu: "Cậu cũng ăn chút đi."
Thịt kho tàu đều giữ lại cho Trình Hào, Lâm Vũ Tầm cảm thấy mình không nên ăn, nhưng đây là do Trình Hào đút... Lâm Vũ Tầm há miệng ăn hết thịt kho tàu.
Sau khi ăn xong, Lâm Vũ Tầm nói: "Anh ăn đi, tôi đã ăn rồi."
Nói xong, mặt của cậu hơi nóng.
Nhưng Trình Hào cũng không chú ý tới điểm này.
Sau khi ăn một miếng thịt kho tàu, anh bắt đầu ăn rau cùng cơm, chờ anh ăn hết tất cả rau rồi, anh đem phần cơm còn lại bỏ vào thịt kho tàu trộn một chút, sau đó ăn chung.
Anh không kén ăn, rau cũng thích ăn.
Mà thịt kho tàu ăn quá ngon rồi!
Anh muốn ăn rau xong trước, rồi ăn thịt kho tàu, bảo đảm cho tới khi ăn xong, trong miệng của mình chỉ còn lại vị thịt kho tàu.
Trình Hào ăn cơm xong, liền đi tắm rửa sạch sẽ.
Anh mang quần lót vào, nhưng không mang quần áo vào, tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn thấy mặt Lâm Vũ Tầm nóng lên.
"Vóc người của tôi thế nào? Có phải là rất tuyệt không?" Trình Hào hỏi.
Lâm Vũ Tầm gật đầu.
Trình Hào cười rộ lên: "Ha ha, sợ là cậu không luyện ra được vóc người tốt như vậy đâu! Cậu không có thời gian!" Hơn nữa Lâm Vũ Tầm cũng không thích tập thể dục...
Tóc Trình Hào rất ngắn, lau rồi không cần sấy, anh mặc quần áo vào, lão George liền đến gọi bọn họ ăn cơm tối.
Lâm Vũ Tầm còn nghĩ, Trình Hào đã ăn cơm cùng thịt kho tàu, có thể sẽ ăn không nổi cơm tối, nhưng sự thực chứng minh cậu nghĩ lầm rồi.
Trình Hào ăn cơm tối còn nhiều hơn cậu...
Phòng khách sạn của Trình Hào là cho một người ngủ, cho nên là phòng có giường lớn, buổi tối trở về trong phòng, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nằm ở trên giường xem TV.
Vốn là anh muốn làm chút huấn luyện, nhưng Lâm Vũ Tầm đến, hơn nữa ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành huấn luyện địa ngục, Trình Hào cũng lười biếng.
Anh tìm một bộ phim Mỹ xem, vừa xem vừa cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện, hỏi Lâm Vũ Tầm chuyện mấy ngày nay.
Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi đã xin được lên đại học." Mấy ngày trước cậu không đến gặp Trình Hào, cũng có liên quan đến chuyện này, khi đó cậu đưa đơn xin chưa được trả lời... Cậu muốn chờ tới khi có câu trả lời chính xác, mới trở lại tìm Trình Hào.
"Thật sao? Vũ Tầm, cậu thật sự quá tuyệt vời!" Trình Hào vui mừng nhìn Lâm Vũ Tầm, anh cho là Lâm Vũ Tầm cần phải lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học, mới có thể xin lên đại học, không ngờ cậu đã sớm xin được!
"Nhờ có Thi tiên sinh hỗ trợ." Lâm Vũ Tầm nói. Cậu có thể xin lên đại học, đúng là dính ánh sáng của Thi Văn Tranh.
Thi Văn Tranh không phải du học sinh bình thường, anh ta là đại diện quốc gia đến du học.
Cho dù hiện tại quốc gia của bọn họ còn chưa đủ mạnh, nhưng đó cũng là một đất nước lớn độc lập tự chủ, lúc giáo viên trong trường đối xử với anh ta, cũng sẽ có sự khác biệt.
Bọn họ nguyện ý nhẫn nại xem đơn xin của cậu.
Đương nhiên, nếu trình độ của chính cậu không đủ, vậy cũng không thể nộp đơn xin.
Thời khắc này, Lâm Vũ Tầm cực kỳ vui mừng, vui mừng vì dưới sự yêu cầu của cha, dù cho bị bắt nạt trong trường, cũng từng kiên trì đọc sách, càng vui mừng là trong năm ngoái, sau khi gặp được Trình Hào, cậu mới cầm sách giáo khoa lần nữa.
"Sau này cậu chính là sinh viên đại học, là sinh viên của trường nổi tiếng trên thế giới, giỏi quá." Trình Hào cảm thấy ngày hôm nay thật là một ngày làm người ta vui mừng!
Buổi tối đó, hai người nói rất lâu, rất muộn mới ngủ.
Trình Hào nằm xuống liền ngủ, Lâm Vũ Tầm đến thăm làm tâm tình của anh rất tốt, cũng làm cho anh cảm thấy an tâm.
Lâm Vũ Tầm thì qua rất lâu mới ngủ, cùng Trình Hào đắp chung một cái chăn, cậu có chút không tĩnh tâm được.
Chờ Trình Hào ngủ say, cậu lén lút kéo màn cửa sổ ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào ngắm Trình Hào rất lâu.
Chờ cậu ngủ, cũng đã là hừng đông ba, bốn giờ.
Nhưng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học vẫn khiến bọn họ thức dậy rất sớm.
Trình Hào đưa Lâm Vũ Tầm đến trạm xe: "Vũ Tầm, cố lên, đi học cho giỏi."
Lâm Vũ Tầm gật đầu: "Tạm biệt!"
Cậu nhìn về Trình Hào lộ ra một nụ cười thật to, Trình Hào đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ Tầm nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, từng dễ nhìn biến thành đẹp trai rồi!
Trình Hào nhìn theo Lâm Vũ Tầm rời đi, mới cùng lão George về chỗ Gibbs.
Dọc theo đường đi phong cảnh cực kỳ tốt, nhìn nông trường Gibbs xa xa, càng cảm thấy nơi đó sẽ là chỗ phi thường nhàn nhã, khiến người ta có thể ở bên trong sống một cách nhàn vân dã hạc.
Nhưng trên thực tế...
Trình Hào vừa mới tiến vào kho thóc cải biến thành sân huấn luyện, Gibbs cười híp mắt lại tới: "Đến đây đi Trình Hào! Đến huấn luyện nào!"
Trình Hào: "..."
Trình Hào mới vừa được quán quân khu vực, trực tiếp bị Gibbs lôi đi tiến hành huấn luyện.
Tiểu thiếu gia Galton trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này: "Anh ta mới vừa tham gia thi đấu xong, còn là quán quân khu vực... Cũng không để cho anh ta nghỉ ngơi một chút, cũng không chúc mừng anh ta một chút sao?"
"Cậu ấy đã nghỉ ngơi nhiều ngày, không cần tiếp tục nghỉ ngơi!" Gibbs nói.
Galton không hiểu: "Nghỉ ngơi thật nhiều ngày?" Y nhớ là mấy ngày trước Trình Hào luôn luôn thi đấu mà? Y khác với tất cả mọi người, cho nên trong phòng của y có TV, y có trông thấy Trình Hào trên TV á!
Gibbs nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu ấy thi đấu nhẹ nhõm như vậy mà!"
Galton: "..."
Chương 74: Quán quân
Sau khi Trình Hào trở lại chỗ Gibbs, tiếp tục tập luyện.
Sau khi tay đấm ở chỗ Gibbs phát hiện bọn họ không có cách nào tập luyện nhiều được như Trình Hào, đa phần đều bỏ qua việc huấn luyện chung cùng Trình Hào, nhưng vẫn có người đi theo Trình Hào —— hai người Claude và Galton, cùng tập luyện với Trình Hào như cũ.
Hai người bọn họ đều không thể theo hết toàn bộ hành trình, cũng chỉ ở bên cạnh cùng làm, mệt thì nghỉ ngơi... Trên căn bản Claude là thời gian huấn luyện nhiều hơn so với thời gian nghỉ ngơi, mà Galton thì... Thời gian nghỉ ngơi của y, vượt xa thời gian tập luyện.
Nhưng y vẫn kiên trì tập, đồng thời cũng không bao giờ mặc âu phục đến phòng tập nữa.
Thậm chí y cũng không như lúc mới bắt đầu, nhìn thấy người da đen bên cạnh thì mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi.
Tật xấu của tiểu thiếu gia này, thay đổi không ít.
Trình Hào chú ý tới điểm này, nhưng cũng không đếm xỉa tới vị tiểu thiếu gia này nổi, anh quá bận rộn...
Ngày hôm nay, tới tận tám giờ tối, Trình Hào mới làm xong toàn bộ huấn luyện, trước tiên anh đi tắm một cái, sau đó đi đến chỗ hòm thư nơi cửa.
Anh tìm được trong hộp thư vài phong thư gửi cho mình, đều là thư mà Danny cùng Lâm Vũ Tầm gửi tới trong lúc anh tham gia thi đấu.
Trình Hào cầm thư đi về, vừa tới cửa phòng của mình, cửa phòng cách vách liền mở ra, lão George đi ra từ bên trong, nhìn về phía thư trên tay Trình Hào: "Lại có thư của Danny?"
"Đúng, ông muốn cùng xem không?" Trình Hào mời lão George.
"Cậu cho tôi xem, thì tôi xem một chút." Lão George thận trọng nói.
Trình Hào nhìn thấy dáng vẻ như vậy của lão, có chút bất đắc dĩ.
Thư Danny gửi tới, lão George cũng sẽ yêu cầu nhìn một chút.
Trình Hào tin chắc là, không phải là lão hỏi thăm về Danny, mà là từ trong thư của Danny, biết một chút tình hình của Monica.
Kỳ thực lão rất quan tâm đến Monica, nhưng lão nhất định không chịu liên lạc với Monica... Đương nhiên, Monica cũng không liên lạc với lão. Một tuần Danny viết ít nhất một phong thư cho Trình Hào, thế nhưng Monica chưa từng viết thư cho lão George, cũng không gọi điện thoại tới.
Giữa hai cha con nhà này, có vấn đề, nhưng anh cũng không quản được quá nhiều.
Trong lúc Trình Hào thi đấu, Danny gửi đến hai phong thư, bên trong vẽ rất nhiều tranh, trong hình vẽ còn ghi chú một ít chữ.
Danny nói chị Monica cho nó đồ ăn vặt, nói người phụ nữ da đen mới tới phụ trách nấu cơm làm đồ ăn thật ngon, nói Arabella mua cho nó một cái bàn vẽ, cũng nói nó rất nhớ Trình Hào.
Trình Hào tưởng tượng ra dáng vẻ của Danny, trong lòng mềm nhũn.
Sau khi xem xong, liền đưa thư của Danny cho lão George, sau đó sửa sang hình người khác chụp cho mình lúc tranh tài xong, lại bắt đầu viết hồi âm cho Danny: "Danny thân mến, anh cũng rất nhớ em..." Thư Trình Hào viết không dài, sau khi viết xong, anh cầm bút lên, ở chỗ trống của giấy viết thư vẽ một bức tranh.
Kỹ năng nguyên chủ để lại cho anh, anh chưa hề quên hết, điều này rất tốt.
Trình Hào vẽ xong, liền bỏ thư cùng bức ảnh vào một phong thư, lúc này, lão George đã đọc xong thư của Danny rồi.
Lão thả lá thư xuống rồi rời đi, chờ lão George đi rồi, Trình Hào mới đọc thư của Lâm Vũ Tầm.
Thư của Lâm Vũ Tầm chỉ dùng tiếng Trung viết, đại khái là từ trước tới nay, cậu chỉ đọc duy nhất một bộ sách tiếng Trung là "Tam Quốc Diễn Nghĩa", nên hơi có chút văn chương.
Cũng may là không ảnh hưởng đến việc đọc.
Ở trong thư cậu toàn viết những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy ấm áp... Trình Hào đọc xong, cảm thấy dù mình mệt mỏi hơn nữa, cũng đáng.
Trình Hào đang suy nghĩ xem phải hồi âm thế nào, cửa phòng của anh đột nhiên bị gõ vang.
Đứng dậy mở cửa, Trình Hào liền thấy Galton.
Tiểu thiếu gia Galton mặc âu phục sọc dọc, tóc tai chải ngược về phía sau, trang phục giống như định đi tham gia tiệc rượu... Trình Hào khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì không?"
"Cha mẹ tôi gửi bằng đường hàng không đến một chút hải sản tươi cho tôi, anh có muốn nếm thử không?" Thiếu gia Galton thiếu gia ra vẻ nhìn từ trên cao xuống.
"Không muốn." Trình Hào trực tiếp muốn đóng cửa, hiện tại anh chỉ muốn ngủ, không có hứng thú với hải sản tươi.
"Chờ đã!" Galton lấy tay chặn cửa: "Từ nhỏ anh đã sống ở khu ổ chuột, chưa từng ăn hải sản tươi đúng không? Chỗ của tôi có tôm hùm lớn..."
"Tôi thật sự không có hứng thú." Trình Hào hơi dùng sức, đóng cửa lại —— sức mạnh của anh lớn hơn Galton!
Về phần hải sản tươi như tôm hùm lớn các loại, đời trước anh đều đã ăn qua.
Anh không bài xích ăn hải sản tươi, cũng cảm thấy hải sản tươi ăn rất ngon, nhưng không có cảm giác hải sản tươi ăn ngon đến mức vô địch trời đất, thậm chí còn cảm thấy thứ này ăn không đủ no lại đắt, cực kỳ không lời.
Đừng nói khẩu vị của anh đời này, cho dù là đời trước... Tôm hùm lớn kia anh cũng có thể ăn khoảng hơn trăm con.
Trở về phòng, Trình Hào viết hồi âm đơn giản, ngã đầu liền ngủ.
Ngoài cửa, Galton lại bị chọc tức.
Y chuẩn bị đủ thứ, mới hạ giá mời Trình Hào ăn cơm với nhau, kết quả Trình Hào hoàn toàn không coi y ra gì!
Trong nửa tháng tiếp theo, Trình Hào vẫn mải tập luyện.
Ban đầu, mấy ngày đó, buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện, còn có thể tắm xong đọc thư rồi ngủ, đến lúc sau... Thời gian đọc thư của anh đều chuyển sang sáng sớm.
Buổi tối thực sự không còn sức.
Thậm chí, sáng sớm anh có chút không dậy nổi.
Nhưng anh vẫn sẽ thức dậy.
Mà biểu hiện của anh, cũng làm cho Gibbs chấn kinh rồi: "Trình, tôi cứ nghĩ cậu sẽ kiên trì không nổi, không ngờ cậu còn tiếp tục kiên trì... Cậu là một người thần kỳ."
"Cảm ơn." Trình Hào nói, lúc trước ông già người da trắng này còn muốn làm huấn luyện viên cho anh, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, nhưng đối xử với anh thật sự rất ác!
Nhưng cũng là vì tốt cho anh... mấy ngày nay Gibbs tiêu tốn thời gian ở trên người anh, so với trên người những người khác thì nhiều hơn.
"Cậu sẽ trở thành vô địch thế giới." Gibbs lại nói: "Cậu có thiên phú như vậy, cũng nguyện ý nỗ lực vì nó."
"Tôi cũng cảm thấy vậy." Trình Hào cười rộ lên.
"Cố gắng lên! Trước tiên cậu phải trở thành một quán quân hoàn mỹ của giải thi đấu quyền anh thanh thiếu niên toàn nước Mỹ." Gibbs nói.
Sau khi Trình Hào nói chuyện với Gibbs xong, liền xuất phát đi thi đấu một lần nữa.
Lần tranh tài này, không phải là ở thành phố đang sống, thậm chí phải đến một bang khác.
Lão George quyết định mang theo Trình Hào ngồi tàu hỏa —— lão có chút bài xích máy bay, nghe nói là bởi vì đã từng thấy tận mắt máy bay rơi.
Nhìn thấy máy bay rơi, cũng xem như là kinh nghiệm khó có được...
Trước đây ở Trung Quốc, Trình Hào ngồi tàu hỏa và tàu cao tốc, các loại kiểm tra đều khá nghiêm ngặt, thế nhưng ở nước Mỹ thì kiểm tra chẳng hề nghiêm ngặt, muốn mua vé cũng dễ dàng.
Trước khi lên xe lửa, lão George liền nhắc nhở Trình Hào phải chú ý mấy tên móc túi, mà sau khi nhắc nhở xong, lão liền dừng lại: "Được rồi, trên người cậu cũng không có cái gì có thể để cho người ta trộm..."
"Đúng, tôi rất nghèo." Trình Hào xách hành lý lên tàu hỏa.
Lần này đi thi đấu, tổng cộng có bốn người, Trình Hào, Bob, lão George còn có Claude.
Tàu hỏa phải đi mười mấy tiếng, lão George rất hào phóng mà đặt giường nằm, sau khi lên tàu, Trình Hào ngủ một giấc trước, giữa chừng tỉnh rồi ăn một chút gì đó, rồi lại tiếp tục ngủ.
Năng lực hồi phục của anh thật sự rất mạnh, trên xe lửa ngủ một đường, lúc tham gia tranh tài, đã không còn gì không khỏe.
Đối thủ mà Trình Hào gặp phải lần này, mạnh hơn những đối thủ mà anh gặp phải trước đó.
Trình Hào phát hiện, tập huấn của Gibbs rất hữu dụng, huấn luyện gian khổ ngày qua ngày, rất nhiều động tác bị anh luyện thành bản năng, có lúc không cần suy nghĩ nhiều, đã biết mình phải ra quyền ra sao.
Nếu như là trước khi tập huấn, anh muốn thắng một đường cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ... Anh thắng cả một đường.
Lão George lo lắng trọng tài không công bằng, yêu cầu anh đánh bại đối thủ, đời trước quả thật anh cũng đã từng thấy các tay đấm miêu tả việc trọng tài không công bằng trong tự truyện, vì vậy chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, thì nhất định không thể bỏ qua.
Vì vậy danh hiệu "Tiểu tử cuồng bạo", càng ngày càng vang dội.
Một ít đối thủ còn chưa đối chiến với anh, cũng đã bỏ thi đấu.
Trình Hào hầu như không có chút hồi hộp nào, thành quán quân cấp 75 kg.
Những người khác còn chưa kết thúc thi đấu, Trình Hào vẫn chưa được lấy cúp, nhưng tâm tình của anh đã cực kỳ tốt —— Lâm Vũ Tầm nói sẽ đến tìm anh.
Mà vào lúc này, Lâm Vũ Tầm đã đi tới bên ngoài nhà thi đấu.
Thành phố mà Trình Hào tham gia thi đấu có chút xa, theo lý thì cậu không nên ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm Trình Hào, nhưng cậu vẫn phải tới.
Lần trước Trình Hào được quán quân khu vực, lúc cậu đi tìm Trình Hào, Trình Hào rõ ràng là rất vui mừng... Cậu muốn làm cho Trình Hào vui vẻ.
Đương nhiên, quan trọng nhất, cậu yêu Trình Hào.
Cậu muốn gặp Trình Hào.
Dù cho cậu không dám để Trình Hào biết tình cảm của mình, nhưng vẫn muốn đối xử tốt với Trình Hào, tốt thêm từng chút một, muốn gần gũi với Trình Hào.
Lần trước Lâm Vũ Tầm đi tìm Trình Hào, không liên lạc với Trình Hào, dù sao đó là ở thành phố của mình, cậu biết chính xác thời gian thi đấu không nói, cho dù không tìm được Trình Hào, nhiều nhất cũng chỉ là cậu về nhà một mình, cũng không quá lo lắng.
Mà lần này không giống vậy.
Cậu chạy thật xa, nếu không thấy Trình Hào, vậy thì quá thiệt thòi.
Sau khi Trình Hào đến thành phố này thi đấu, gọi điện thoại tới cho cậu, mà buổi tối trước ngày cậu khởi hành, cậu cũng gọi điện thoại, nói cho Trình Hào biết cậu muốn đến.
Trình Hào cũng không đồng ý, nhưng cậu rất kiên định, cuối cùng vẫn là ngồi tàu hỏa.
Lâm Vũ Tầm mua vé ngồi, cậu ngồi mười mấy tiếng mới đi đến thành phố Trình Hào tham gia thi đấu, sau đó hỏi người qua đường rồi lên xe công cộng.
Xe taxi cũng hơi rẻ, nhưng cậu không muốn lãng phí tiền.
Về phần có chút lãng phí thời gian... Lúc cậu đang ngồi xe, cũng có thể học.
Hiện tại cậu thiếu nhất chính là các loại tri thức, mà lần này ra ngoài, cậu mượn vài cuốn sách mang theo, luôn luôn xem trên đường.
Lúc Lâm Vũ Tầm đến chỗ cử hành thi đấu, là ba giờ chiều.
Lúc ngồi trên xe cậu không dám mua đồ ăn, ăn đồ mình mang theo, nhưng bây giờ, đồ ăn đã ăn hết rồi.
Tàu hỏa thêm cả xe công cộng, cộng lại thì cậu đã ở trên đường hai mươi tiếng, vừa mệt vừa đói, mà lúc nhìn thấy nhà thi đấu, cậu cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá.
"Tony!" Bob gọi Lâm Vũ Tầm.
Sau khi biết chuyện Lâm Vũ Tầm muốn tới, Trình Hào liền để Bob đi ra cửa chờ, hiện tại vừa vặn đón Lâm Vũ Tầm.
"Bob!" Lâm Vũ Tầm chạy tới: "Thi đấu còn chưa kết thúc phải không? Tôi có thể nhìn thấy Trình Hào thi đấu không?"
"Thi đấu chưa kết thúc, nhưng cậu không được nhìn thấy Trình so tài rồi! Trước khi thi đấu, đối thủ của cậu ấy bị thương, ngày hôm nay trực tiếp rút khỏi thi đấu." Bob nói.
Không thể nhìn thấy Trình Hào thi đấu, Lâm Vũ Tầm cũng không cảm thấy mất mát, ngược lại là có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Thi đấu rất nguy hiểm, nếu như có thể, cậu hi vọng Trình Hào vĩnh viễn không phải tham gia thi đấu.
"Tuy rằng cậu không nhìn thấy thi đấu, nhưng cậu có thể nhìn thấy nghi thức trao giải!" Bob lấy ra một tấm giấy thông hành đưa cho Lâm Vũ Tầm: "Chúng ta vào thôi!"
Lâm Vũ Tầm treo giấy thông hành lên trên cổ, đi vào trong.
Cậu bị dẫn tới chỗ Claude, không được nhìn thấy Trình Hào ngay lập tức, một lát sau,nghi thức trao giải bắt đầu, Trình Hào đi lên sân khấu lĩnh thưởng.
Người nhận được giải quán quân có rất nhiều, trong đó có người da trắng cũng có người da đen, nhưng Trình Hào là người da vàng duy nhất, đặc biệt làm người khác chú ý, người chung quanh cũng hầu như là nhắc tới anh: "Tên tiểu tử cuồng bạo kia, quả nhiên là quán quân!"
"Hắn biểu hiện rất tốt, sau này phỏng chừng sẽ là võ sĩ chuyên nghiệp."
"Giới quyền anh chuyên nghiệp lại sắp có thêm một tiểu tử lợi hại rồi."
...
Lâm Vũ Tầm nghe thấy những lời nghị luận như thế, trong lòng nóng hầm hập, khi giới thiệu đến Trình Hào, cậu và các khán giả khác lớn tiếng mà gào lên.
Lúc cậu gào, còn có cảm giác —— Trình Hào đang nhìn cậu!
Này có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng, Trình Hào thật sự đang nhìn cậu!
Lâm Vũ Tầm quơ hai tay, chờ nghi thức trao giải kết thúc, cậu cùng đoàn người chen qua, đi nghênh đón những quán quân kia: "Trình Hào! Trình Hào!"
Cậu hô vài tiếng, sau đó liền thấy Trình Hào cười cười với cậu, chạy tới cho cậu một cái ôm, còn đem cúp nhét vào trong ngực của cậu: "Thật vui vì cậu tới, tôi đưa cúp cho cậu!"
Chương 75: Đến gần
Cái ôm của Trình Hào rất nóng, Lâm Vũ Tầm bị anh ôm, có cảm giác mình sắp bốc cháy.
Chiếc cúp bị nhét vào trong ngực của cậu có góc có cạnh, đè ở trên người có chút đau, nhưng điều này làm cho cậu cảm thấy hưng phấn.
Những uể oải tích lũy sau một chặng đường mười hai tiếng đến đây, vào đúng lúc này đã hoàn toàn biến mất: "Trình Hào, anh quá tuyệt vời!"
Nếu là trước kia, Trình Hào nhất định sẽ trả lời "Tôi vẫn luôn rất tuyệt" các loại, nhưng lúc này...
Trình Hào xoa xoa đầu Lâm Vũ Tầm: "Cảm ơn."
Sáng sớm hôm qua Trình Hào nhận được điện thoại của Lâm Vũ Tầm, biết chuyện Lâm Vũ Tầm muốn tới, lúc đó anh bảo Lâm Vũ Tầm đi trả vé, không nên tới, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào.
Nhưng, khi Lâm Vũ Tầm thật sự tới, kỳ thực anh thật cao hứng.
Chỉ là, lúc đi ra bên ngoài, Trình Hào vẫn nói: "Sau này cậu đừng làm loại chuyện ngu ngốc này nữa, ngồi tàu hỏa lâu như vậy không mệt mỏi sao?"
"Không mệt, tôi mua giường nằm, ngủ một đường là tới." Lâm Vũ Tầm nói, kỳ thực cậu mua vé ngồi, dọc theo đường đi không thể nào ngủ được, ban đầu tinh thần khá ổn thì còn đọc được một chút sách chuyên ngành, sau đó mệt mỏi thì xem tiểu thuyết nâng cao tinh thần...
Từ nhỏ lúc ở cùng cha, trường học khá hơn một chút, có thể đọc được một ít sách và báo ngoại khóa, nhưng lượng sách cậu xem so sánh với những học sinh khác trong trường, vẫn là quá ít, rất nhiều tên cậu đều chưa từng xem, mấy nhân vật người khác nhắc tới cậu hoàn toàn không biết... Cho nên ngay cả tiểu thuyết, cậu cũng phải đọc.
"Giường nằm cũng không thoải mái." Trình Hào nói: "Chờ chút nữa chúng ta về khách sạn, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Được." Lâm Vũ Tầm đồng ý, ôm chặt cúp trên tay, đem cúp dán vào trên mặt.
Chiếc cúp lạnh lẽo, cuối cùng cũng coi như giúp mặt của cậu hạ bớt được một chút nhiệt độ.
"Đi thôi, chúng ta nên về rồi!" Lão George nói, liếc nhìn Lâm Vũ Tầm: "Trình Hào, không ngờ nhanh như vậy, cậu đã đem cúp của mình tặng cho người khác rồi!"
"Tôi..." Lâm Vũ Tầm có chút ngượng ngùng, đây là cúp của Trình Hào, tùy tiện cho cậu có phải là không quá tốt không?
"Mà cho cái cúp này, có chút quá kém... Hi vọng sang năm cậu có thể lấy được giải găng tay vàng." Lão George nói: "Đương nhiên, mục tiêu của cậu, hẳn là đai vàng."
Giải thi đấu quyền anh thanh thiếu niên toàn nước Mỹ chỉ là điểm cất bước của rất nhiều võ sĩ quyền anh mà thôi, giải quán quân của cuộc thi đấu này kỳ thực không đáng giá, thậm chí, so với cuộc tranh tài của giải quyền anh nghiệp dư toàn nước Mỹ, thế vận hội quyền anh quốc gia, giải vô địch găng tay vàng quốc gia... cũng chỉ là giải thi đấu quyền anh nghiệp dư mà thôi.
Nhóm võ sĩ phấn đấu trong giải tranh tài này như vậy, cũng là vì để kiếm một phần hợp đồng vàng hậu hĩnh, sau đó bắt đầu kiếp sinh nhai.
Thậm chí, rất nhiều tay đấm tham gia thế vận hội, cũng bởi vì sau khi được quán quân thế vận hội, lúc ký kết thợp đồng sẽ được nhiều tiền hơn.
Thế vận hội chỉ cho phép võ sĩ nghiệp dư dự thi, võ sĩ chuyên nghiệp sẽ bị loại trừ.
Mà võ sĩ quyền anh cao cấp nhất, lợi hại nhất, đều là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp!
Đời trước, Trình Hào là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, cuối cùng cũng được đai vàng —— đây là mục tiêu truy đuổi của nhóm võ sĩ.
Bây giờ lão George nói như vậy, cũng vì không hy vọng Trình Hào được một cúp liền cảm thấy nhẹ nhàng.
Trình Hào nghe lão George nói, cười nhìn về phía Lâm Vũ Tầm: "Chờ sau này tôi lấy được đai vàng, cũng đưa cho cậu."
Tim Lâm Vũ Tầm đâp thật nhanh: "Đai vàng không phải nên để anh dùng sao?"
"Dùng?" Trình Hào cười ha ha: "Đai vàng lớn lắm đó! Nó chỉ là một loại vinh dự tượng trưng, không thể dùng!" Anh vừa nói, vừa làm một cái thủ thế rất lớn.
Lâm Vũ Tầm đỏ mặt.
Bởi vì Trình Hào, kiến thức của cậu về quyền anh cũng không phải là không biết gì cả, nhưng cậu thật sự không biết, thì ra đai vàng cũng không phải một cái đai lưng...
"Đai vàng cũng không phải dây nịt, găng tay vàng trong quyền anh, cũng không phải là găng tay vàng thật... Nhanh lên !" Lão George nói.
Trình Hào được quán quân, tuy rằng tiền thưởng chỉ có tính chất tượng trưng ba ngàn đôla Mỹ, sau khi trừ thuế cùng trừ một ít chi tiêu, còn lại không nhiều, nhưng lão George vẫn chuẩn bị phong phú bữa tối để chúc mừng Trình Hào.
Lão George còn nói: "Chờ tham gia thi đấu xong, chúng ta đến chỗ lão Gibbs một chuyến, hắn chuẩn bị một cái tiệc đứng chúc mừng cho cậu, sau đó liền về nhà... Trình Hào, chúc mừng cậu, cậu không cần đến chỗ Gibbs tiến hành huấn luyện đáng sợ nữa."
"Vậy thật quá tốt rồi." Trình Hào nói.
"Chỗ Gibbs huấn luyện rất đáng sợ à?" Lâm Vũ Tầm hỏi, Trình Hào vẫn luôn nói huấn luyện rất đơn giản...
"Là rất đáng sợ! Cậu từng thấy tôi huấn luyện lúc trước rồi, chẳng lẽ không đáng sợ sao?" Trình Hào cười nhìn về phía Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm nghĩ đến trước đây, khi Trình Hào ở nhà làm huấn luyện... được rồi, đúng là rất đáng sợ, sao thì nếu là cậu, cũng không làm được.
Lâm Vũ Tầm không nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu ăn, kết quả bọn họ đang ăn, đột nhiên có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi về phía bọn họ.
Đây là một người phụ nữ da trắng có một mái tóc nâu rất đẹp, cô nàng mặc một áo sơ mi tay dài cùng chân váy denim, trang điểm đậm, vừa đến liền nhìn về phía Trình Hào: "Tiểu tử cuồng bạo! Tôi có thể cùng cậu đêm nay không?"
Trình Hào: "... Xin lỗi."
"Tại sao, tôi không đẹp sao?" Cô nàng này hỏi, ánh mắt rơi vào người Trình Hào.
Trình Hào bị cô nàng nhìn, có cảm giác quần áo của mình cũng bị lột sạch, đặc biệt lúng túng: "Thật không tiện, tôi có việc."
"Được rồi..." Cô gái này mất mát nói, nhéo cơ bắp trên bả vai Trình Hào, mới nói: "Tạm biệt."
Trình Hào: "..." Hình như anh bị đùa giỡn?
Lâm Vũ Tầm: "! ! !" Trình Hào bị đùa giỡn!
"Trình, tại sao không đồng ý? Đó là một cô nàng rất đẹp." Lão George nói: "Rất nhiều người ở tuổi của cậu, đã có mấy người bạn gái rồi, cậu không có bạn gái thì thôi đi, vậy mà còn từ chối cô nàng xinh đẹp như vậy."
"Lão George, tôi còn chưa trưởng thành!" Trình Hào bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện mình chưa thành niên, kỳ thực anh cũng không quá để ý, dù sao tuổi tác tâm lý của anh, đã không nhỏ.
Hơn nữa anh đã mười bảy, qua một đoạn thời gian nữa, cũng sẽ thành niên.
Nhưng anh càng thích người phụ nữ có thể cùng mình nói tiếng Trung.
Ngoài ra... Anh không yêu cầu nửa kia của mình hiền lương thục đức, nhưng cũng không thích người vừa thấy mặt đã hẹn.
Lão George nói: "Cậu thật giống một tu sĩ, không uống rượu không yêu đương."
Mọi người nói cười rộ lên, Lâm Vũ Tầm cũng cười, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Cậu biết tình cảm của mình người khác sẽ không nhận ra, đã sớm chuẩn bị việc Trình Hào có bạn gái, nhưng khi gặp được, cậu phát hiện mình không chịu được cảnh có phụ nữ tiếp cận Trình Hào.
Cậu đã đánh giá cao chính mình, cậu không làm được chuyện nhìn Trình Hào cùng người khác ở bên nhau.
Nhưng cậu quá nhỏ bé, thậm chí cậu còn dựa vào Trình Hào mà sống, cậu cảm thấy mình không có mặt mũi.
Cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ.
Giáo sư Chapman muốn có một người trợ lý, bởi vì cậu chưa quen thuộc phòng thí nghiệm nên đã bị từ chối, nhưng còn nửa tháng, cậu có thể mau chóng học được, rồi lại tự tiến cử với giáo sư Chapman.
Tự tiến cử một lần không thành công, có thể tự tiến cử hai lần, dù cho giáo sư Chapman đã tìm trợ lý khác, có thể cũng nguyện ý thêm một người.
Sau khi trở về khách sạn, Lâm Vũ Tầm liền viết một phong thư ngay lập tức, tỏ vẻ mình có thể chịu khổ và cũng nguyện ý dành nhiều thời gian ở trong phòng thí nghiệm, hi vọng giáo sư Chapman cho mình thêm một cơ hội, đồng thời, cậu cũng lấy sách chuyên ngành tiếp tục đọc.
Trình Hào lén lút đứng ở bên cạnh cậu liếc mắt nhìn sách chuyên ngành kia, phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu.
Anh vẫn cảm thấy đức trí thể mỹ của mình đã phát triển toàn diện, thì ra là không phải... Kỳ thực anh là loại tứ chi phát triển đầu óc đơn giản đúng không?
Ngày hôm sau, Lâm Vũ Tầm cùng mấy người Trình Hào đồng thời quay về.
Trình Hào lên tàu hỏa liền ngủ, nhưng cậu không ngủ, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, hơn nữa giường nằm hoàn cảnh rất tốt, thích hợp để đọc sách.
Sau khi trở về, bọn họ liền tách ra.
Lâm Vũ Tầm về trường học, đi tìm giáo sư Chapman, đi thư viện tìm tư liệu sách xem, còn Trình Hào, anh cùng lão George về tới chỗ Gibbs.
Bọn họ ở trên xe lửa đợi một buổi tối, lúc xuống xe lửa là buổi sáng, khi đến chỗ Gibbs, thì đã là xế chiều.
Gibbs nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, lại nói: "Trình Hào, chúc mừng cậu trở thành quán quân, ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đứng để chúc mừng cậu! Tiểu tử, đến ca hát nào, đến khiêu vũ đi!"
"Có ăn ngon không?" Trình Hào hỏi, anh không có hứng thú với ca hát khiêu vũ...
"Có, có thăn bò tốt nhất, chân dê nướng, hoàn có rất nhiều thứ ăn ngon, thậm chí còn có hoa quả chuyển bằng đường hàng không tới!" Gibbs nói: "Gia tộc Galton đưa rất nhiều thứ đến đây, tiểu Galton ăn không hết cống hiến ra!"
Trình Hào cùng Gibbs đi vào, nhìn thấy phòng tập bị bố trí thành tiệc đứng, xem như là biết tại sao tiểu thiếu gia Galton kiêu ngạo như vậy.
Y quả thật có tư cách, càng có tiền hơn.
Nhìn một cái, y để người đưa tới không ngừng nguyên liệu nấu ăn, còn có đầu bếp! Người mặc quần áo đầu bếp mang mũ đầu bếp, lúc này đang nướng thịt!
Ngoài ra còn có pizza mới ra lò, các loại salad hoa quả có thể tự chọn lựa, thậm chí Trình Hào còn thấy được sushi ở bên trong.
Tiểu thiếu gia Galton rất có tiền, đám võ sĩ ở chỗ này của Gibbs, tuy rằng rất nhiều người không thích y, nhưng tất cả mọi người sẽ không đắc tội y, chỉ là không để ý tới y.
Mà hiện tại, khi y khoe ra là y có bao nhiêu tiền... Tất cả mọi người không đối xử lạnh lùng với y nữa, thậm chí có rất nhiều người, vây bên người y nói chuyện cùng y.
Tiểu thiếu gia Galton rõ ràng rất đắc ý, chờ Trình Hào tiến vào, y nói: "Trình Hào đúng không? Cái tiệc đứng này thế nào? Có rất nhiều thứ anh đều chưa từng ăn nhỉ? Có cần tôi giúp anh giới thiệu hay không?"
Trình Hào nhìn Galton một cái: "Không cần."
"Anh thật sự không cần?" Galton hỏi.
"Thật sự không cần." Trình Hào nói: "Những thứ này tôi đều biết... Đây là tôm hùm bông, đây là sushi, đây là đồ ăn Thái Lan ha? Còn có cái này là xúc xích Tây Ban Nha ?"
Đời trước dầu gì anh cũng là vận động viên hàng đầu, đi qua rất nhiều quốc gia, ăn qua không ít thứ tốt.
Càng quan trọng hơn là, khi đó có mạng, một vài thứ dù cho chưa từng ăn, anh cũng từng thấy ở trên mạng.
Còn có trái cây gì đó... Lúc này còn có một ít trái cây tương đối ngạc nhiên, vào bốn mươi năm sau, mọi người đều biết : "Mít rất ngon, dưa gai rất tươi, còn có xoài gì đó, đều là trái cây bình thường mà nhỉ?"
Trình Hào bình tĩnh mà nói ra một ít loại mình biết.
Galton: "..." Nơi này rất nhiều thứ, hiện tại có thể mua được ở nước Mỹ, nhưng trên căn bản thì người bình thường không thấy được những thứ này trong siêu thị, cho nên lúc nãy y lấy ra những thứ này, rất nhiều tay đấm không nhận ra.
Sao Trình Hào đều biết? !
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày hôm qua trong bình luận có tiểu khả ái nhắc tới việc Trình Diễn Tề cũng đã có thể tìm được Trình Hào, nhưng thật ra là không tìm được.
Trình Diễn Tề về Hương Cảng tranh gia sản, không ở nước Mỹ, lúc này vẫn không có Internet.
Bạn bè của ông ở nước Mỹ có hỗ trợ để ý đến "Trình Cẩm Hạo", nhưng Trình Hào đã đổi tên.
Hơn nữa thứ như quyền anh, người thích sẽ để ý, mà người bình thường sẽ không đi xem, cho dù xem, cũng sẽ xem võ sĩ nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip