Chương 76-80

Chương 76: Piano

Tiểu thiếu gia Galton không được tự nhiên sửa lại quần áo của chính mình.

Mấy ngày nay nhìn thấy Trình Hào kiên trì rèn luyện mỗi ngày, khổ nữa mệt mỏi hơn nữa đều không buông tha, trong lòng y, có chút kính nể với Trình Hào.

Mà Trình Hào hoàn toàn không để ý đến y, khiến cho y có chút không cao hứng.

Y bèn muốn bày ra một chút tài lực của mình, để Trình Hào nhìn y với cặp mắt khác xưa.

Kết quả... Trình Hào không có một chút phản ứng nào!

Không, Trình Hào vẫn có phản ứng... Trình Hào nhìn về phía Galton: "Những thứ này đều là cho chúng tôi ăn ?"

Galton nói: "Đúng thế..."

"Cảm ơn." Trình Hào nói.

Lúc này, Trình Hào cảm thấy tiểu thiếu gia gia tộc Galton cũng không tồi, ít nhất y lấy được nhiều mỹ thực cho bọn họ ăn.

Sản vật Châu Phi rất phong phú, nơi đó có đủ loại hải sản tươi, còn có đủ loại trái cây, hiện tại trong tiệc đứng này có rất nhiều đồ ăn, đều là từ nơi đó vận chuyển bằng đường hàng không tới.

Trình Hào cầm một trái bơ, cắt ra ăn.

Đời trước bác sĩ dinh dưỡng của anh thường thường cho anh ăn đồ chơi này, ban đầu anh cũng không thích, sau đó ăn nhiều, lại cảm thấy bơ ăn rất ngon.

Ngoài ra, bưởi ruột đỏ ăn cũng rất tốt, cam gì đó càng càng không cần phải nói, còn có hải sản tươi... Toàn bộ tôm hùm nướng, ăn thật ngon.

Trình Hào vui vẻ bắt đầu ăn.

Claude đi theo phía sau anh, để hỏi không ngừng: "Trình, đây là cái gì?"

"Trình, cái này ăn thế nào?"

"Trình, cái này cũng có thể ăn hả?"

...

Trình Hào liền giải thích từng loại cho cậu ta, dạy cậu ta làm sao để ăn.

Tuy rằng Claude giống như đứa trẻ, nhưng dù sao trước đây từng sống cuộc sống quá khổ, sẽ không lãng phí đồ ăn, dù cho ăn ngon hay không thích ăn, cậu ta cũng sẽ ăn sạch sành sanh, ăn được món yêu thích, thì ăn nhiều một chút.

Trình Hào so với cậu ta, có nhiều lựa chọn hơn, anh biết chính xác mình không thích thứ gì trong một đống đồ ăn.

Lúc Trình Hào cùng Claude ăn, những tay đấm khác, cũng đã bắt đầu ăn.

Những tay đấm này, cũng không biết hết các loại đồ ăn, nhưng ít ra đều biết những thứ này đều là thứ tốt, mọi người cũng ăn hết sức vui vẻ.

Không ai để ý tới Galton.

Tiểu thiếu gia Galton đứng lẻ loi ở bên cạnh : "..."

Những người này ăn quá khó coi, Galton nhìn có chút không hứng thú, cũng không muốn ăn cùng với bọn họ, y suy nghĩ một chút, thẳng thắn đi đến bên cạnh, mở một chiếc piano, bắt đầu đàn piano.

Người đưa nguyên liệu nấu ăn tới, còn thuận tiện đưa tới cho y một vài thứ mà y cần, ví dụ như quần áo quý mới, hay là piano.

Tuy rằng cha mẹ Galton rất sủng ái y, nhưng y vẫn học không ít thứ từ nhỏ, nói thí dụ như piano, y phải học.

Ngồi ở trước piano đã điều chỉnh tốt, Galton bắt đầu đàn.

Tiếng đàn piano tao nhã cùng đám tay đấm chỉ biết ăn ăn, ngay cả quần áo trên người cũng cởi, lộ ra nửa người trên tinh tráng đặc biệt không hòa hợp, cũng không ai nghe Galton đánh đàn.

Dù sao... Đa số tay đấm, gia cảnh đều không ra sao, tình cờ có mấy tay đấm gia cảnh tốt, sau khi bọn họ lựa chọn quyền anh, khẳng định sẽ đem tất cả thời gian đều tiêu vào quyền anh, ai còn rảnh học âm nhạc?

Galton đàn rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có người bên cạnh y vỗ tay bảo hay: "Thiếu gia quá tuyệt vời! Thiếu gia đàn thật hay!"

Những người này vẫn luôn nói như vậy, Galton không thèm khát gì, y dừng lại, nhìn về phía đám người Trình Hào...

Trình Hào đang ăn sushi, vừa ăn vừa giao lưu với người ta: "Cá sống tôi không thích ăn, nhưng sushi cá sống tôi rất thích."

Claude không trả lời, cậu ta cầm một miếng sushi ném vào trong miệng, nhai nhai nói: "Vẫn là cơm rang trứng ăn ngon."

Trình Hào: "..." Anh cũng cảm thấy cơm rang trứng ăn không kém sushi, nhưng sushi rất đắt, hiếm khi được ăn... Vẫn là ăn nhiều sushi đi.

"Trình Hào!" Galton đột nhiên gọi Trình Hào.

"Có chuyện gì sao?" Trình Hào hỏi.

"Tôi đang đàn piano, anh có muốn nghe không? Có muốn nghe ca khúc nào không?" Galton hỏi.

"Không có." Trình Hào nói. Anh chỉ là kẻ thô lỗ, thưởng thức không nổi cái đó.

Trình Hào đặc biệt lạnh nhạt, Galton không vui: "Anh nên nghe một chút! Người lớn lên ở khu ổ chuột như anh nhất định chưa từng nghe người khác diễn tấu piano tại chỗ! Tôi đàn cực kỳ tốt, có thể nghe tôi đánh đàn là vinh hạnh của anh!"

"Galton, " Trình Hào đột nhiên nhìn về phía Galton.

"Làm sao vậy?" Galton hỏi.

Trình Hào nói: "Cậu nên học cách tôn trọng người khác."

"Anh đang chỉ trích tôi sao?" Galton không vui: "Một tên... Dựa vào cái gì chỉ trích tôi?"

Trình Hào bay thẳng đến chỗ Galton: "Cậu tránh ra."

Trình Hào khí thế rất đủ, trước đó Galton bị Trình Hào đánh ngã rất nhiều lần... Y theo bản năng mà nhường ra, tránh ra phía sau lại hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Trình Hào liếc mắt nhìn Galton ngoài mạnh trong yếu, ngồi ở trước piano.

Nguyên chủ biết đàn piano, thậm chí còn đàn rất hay, dù sao cha mẹ hắn đều là tay chơi nghệ thuật, không chỉ có như vậy, cha mẹ hắn còn bồi dưỡng hắn theo phương diện này.

Nếu như mẹ hắn không mất sớm, cha hắn không rời đi, được cha mẹ bồi dưỡng, hắn nhất định sẽ thành một nhà nghệ thuật gia, sau đó làm một ít công việc về thiết kế các loại —— nguyên chủ cảm thấy rất hứng thú với thiết kế châu báu, thiết kế phòng ốc....

Nhưng mà, sau khi cha hắn rời đi, cuộc đời của hắn quẹo cua.

Ban đầu, hắn chỉ là thành một học sinh xấu trốn học đánh nhau, chờ bị Trình Hào xuyên tới... Hắn liền dứt khoát trở thành võ sĩ quyền anh.

Đã từng học qua những kỹ năng kia, ngay cả vẽ vời Trình Hào còn dùng được, những cái khác cũng không quên nhanh được.

Hiện tại piano...

Trình Hào ngồi ở trước piano, nhìn chằm chằm piano một phút, sau đó vươn ngón tay, ấn phím.

"Anh muốn làm gì?" Galton hỏi.

Mà y mới vừa hỏi xong, liền thấy Trình Hào đàn.

Trình Hào đàn, là một bài luyện tập mà mọi người nghe nhiều nên quen, ban đầu anh đàn không thuần thục, đàn rồi lại đàn, liền quen tay, đàn một lần rồi, rồi đàn lần thứ hai.

Galton: "..."

Trình Hào đàn rất bình thường, còn lâu mới đàn được tốt như y, nhưng Trình Hào biết đàn!

Galton có loại cảm giác bị một cái tát, trước đó y còn muốn dùng piano để thể hiện mình khác với tất cả mọi người, kết quả... Người ta cũng biết đàn!

"Tôi học mười năm, mặc dù có mấy năm không đàn, nhưng còn nhớ một chút." Trình Hào nói.

Galton: "..." Học piano không chỉ cần thời gian, còn cần tiền, không phải nói Trình Hào đi ra từ khu ổ chuột sao? Làm sao còn có thể đàn piano?

Không chỉ có Galton khiếp sợ, ngay cả lão George, lúc này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi.

Trước đó lão cũng cảm thấy được, Trình Hào không giống như là lớn lên ở khu ô chuột, nhưng làm sao cũng không ngờ, Trình Hào còn biết đàn piano, thậm chí học mười năm.

Biết hội họa thì thôi đi, Trình Hào còn biết âm nhạc!

Rốt cuộc thì anh có lai lịch gì?

Lão George hiếu kỳ cực kỳ, lúc này Claude cũng đã vỗ tay: "Êm tai!"

Những tay đấm khác cũng đều nói: "Cậu đàn thật hay."

"Không ngờ cậu còn có thể đánh đàn, thật là lợi hại."

"Trình, cậu quá tuyệt vời!"

"Cảm ơn." Trình Hào cười nói cám ơn.

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy, rốt cuộc Galton không nhịn được hỏi: "Sao anh biết đàn piano?"

Dáng vẻ Galton rất tức giận, Trình Hào đột nhiên muốn chọc y: "Cha mẹ tôi đều là quý tộc gốc Hoa, từ nhỏ tôi đã tiếp thu nền giáo dục quý tộc, biết vài loại nhạc cụ, cũng biết vẽ tranh."

"Vậy sao anh đi đánh quyền? Trong nhà của anh..." Có phải là do trong nhà Trình Hào xảy ra vấn đề?

Trình Hào nói: "Nhà tôi rất tốt, tôi rất thích đánh quyền, cho nên rời nhà đi ra ngoài."

Trước đây Galton vẫn luôn nhìn không vừa mắt Trình Hào, bây giờ nghe Trình Hào nói lời này, lại kính nể mà nhìn về phía Trình Hào: "Anh thích quyền anh, cho nên mới làm như vậy sao? Anh thật làm cho người ta kính nể..."

Y còn chưa nói hết, liền phát hiện Trình Hào đã đi ăn tiếp.

Galton: "..."

Lão George đi đến cạnh Trình Hào, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Hào: "Lúc trước tôi cảm thấy kỳ quái, cậu và Lâm Vũ Tầm, Danny không giống như là anh em.. Cậu rời nhà trốn đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm kém nhau bảy, tám tháng, trước lão còn tưởng rằng đôi anh em này nhớ lộn tuổi tác, bây giờ nhìn lại thì không phải.

Bọn họ căn bản không phải là anh em đúng không? !

"Chúng tôi xác thực không phải anh em ruột." Trình Hào nói: "Nhưng tôi cũng không phải rời nhà trốn đi... Là bọn họ không cần tôi nữa."

"Bọn họ không cần cậu nữa?" Lão George hỏi.

"Đây là một chuyện khiến người ta đau lòng... Đừng hỏi." Trình Hào nói.

Lão George: "..."

Lão George sợ Trình Hào đau lòng thật, cuối cùng không hỏi nhiều.

Cái tiệc đứng này, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, quan trọng nhất là được ăn rất vui vẻ.

Tiếc nuối duy nhất là tiệc đứng không có rượu.

Gibbs không cho tay đấm chỗ hắn uống rượu, hắn cảm thấy uống rượu sẽ hỏng việc.

Nhưng, người khác không uống rượu, Galton trở lại trong phòng của mình, lại uống nhiều rượu.

Y phát hiện mình có chút vô dụng.

Trước đó tuy rằng y cảm thấy Trình Hào rất lợi hại, nhưng vẫn có chút cảm giác cao cao tại thượng, cảm thấy mình lợi hại hơn Trình Hào, kết quả thì sao? Trình Hào không có chút nào kém y!

Tiểu thiếu gia Galton không nhịn được liền uống nhiều, ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, mặt trời bay lên cao cao từ lâu.

May là, Gibbs mặc kệ y.

Galton rời giường rửa mặt, quyết định đi theo Trình Hào huấn luyện.

Kết quả, sau khi y ra ngoài, mới biết Trình Hào đã đi rồi.

"Trình Hào đi rồi?" Galton sửng sốt: "Anh ta không ở lại tiếp tục huấn luyện sao?"

"Cậu ta cũng không cần tôi giám sát huấn luyện." Gibbs nói: "Cậu ta yêu cầu mình rất nghiêm khắc, sẽ không lười biếng, kỹ xảo cũng rất thuần thục... Tôi cảm thấy cậu ta học ít nhất mười năm quyền anh, cần phải có cao thủ quyền anh chuyên nghiệp chỉ điểm cho cậu ta."

Trước kia Gibbs rất hiếu kỳ tại sao Trình Hào hiểu nhiều tri thức về phương diện đánh quyền như vậy, hiện tại đã hiểu rõ.

Tình cảnh nhà người ta rất có tiền!

Phỏng chừng trước đây, Trình Hào cũng giống Galton, mời rất nhiều người dạy.

Nhưng hai người này khác nhau rất lớn, hẳn là Trình Hào học rất dụng tâm, cho nên học cực kỳ tốt, Galton... Y cũng chỉ biết mấy trò mèo.

Gibbs nhìn Galton, thất vọng thở dài.

Galton đối diện với ánh mắt của Gibbs, phiền muộn cực kỳ —— tuy rằng Gibbs không mở miệng, nhưng y nhìn hiểu ý tứ của Gibbs!

Gibbs lại nói: "Đúng rồi, cậu ta nhờ tôi nói với cậu một tiếng cảm ơn, tối hôm qua đồ ăn rất ngon."

Galton buồn bực.

Trình Hào cùng lão George, sáng sớm hôm nay rời khỏi nông trường của Gibbs.

Đêm qua Galton chuẩn bị đồ ăn nhiều vô cùng, căn bản là ăn không hết, đặc biệt là các loại trái cây... Nhóm tay đấm cũng không thích.

Trình Hào liền gói một ít.

Anh xếp mít vào một hộp cơm, cầm một quả bưởi hồng, mấy trái bơ, còn có những thứ trái cây khác không dễ mua ở bên này, cùng với một ít quả có vỏ cứng hiếm thấy.

Những thứ đồ này, sợ là Lâm Vũ Tầm cùng Danny đều chưa từng ăn.

Trình Hào dự định đi đến chỗ Lâm Vũ Tầm một chuyến, rồi về nhà.

Chương 77: Cha con nóng nảy

Bob chạy chiếc xe Cadillac của lão George, đưa Trình Hào đến trường học của Lâm Vũ Tầm.

Lần trước Trình Hào đã từng tới nơi này, nên khá quen thuộc, sau khi đến, liền nói với lão George: "George, tôi xuống đưa một chút đồ, sẽ quay lại ngay."

Lão George nói: "Đi đi."

Trình Hào cầm đồ, đi đến chỗ ở của Thi Văn Tranh cùng Lâm Vũ Tầm.

Kết quả, anh gõ cửa, không có ai mở... Lâm Vũ Tầm cùng Thi Văn Tranh đều không ở nhà?

Mặc dù Lâm Vũ Tầm đã xin lên đại học, nhưng vẫn chưa lên lớp, Trình Hào vốn tưởng rằng có thể gặp được cậu, không ngờ không gặp được.

Nhưng cũng không sao.

Treo túi trái cây ở chốt cửa xong, Trình Hào lưu lại một tờ giấy liền rời đi.

Lúc trở về, bọn lão George đang ở trong xe đánh giá trường đại học này, nhìn thấy Trình Hào, lão George nói: "Trường học này thật đẹp, không phải sao?"

"Đúng, trường học này rất đẹp!" Trình Hào nói.

"Người trẻ tuổi nên đi học ở trường học như thế này.." Lão George nói, âm thanh thấp xuống.

Ngày này, sáng sớm bọn họ xuất phát từ chỗ Gibbs, mà đến buổi chiều tầm năm giờ, mới trở về chỗ nhà lão George.

Xe lái vào sân, Arabella liền đi ra: "George, các người đã quay về, so với em tính thì trễ hơn một chút!"

"Bob lái xe quá chậm! Buổi trưa cũng nghỉ ngơi nhiều một chút." Lão George nói: "Có gì ăn không? Anh muốn ăn một chút gì đó, sau đó đi nằm một lúc, ngồi xe lâu như vậy quá hại người."

"Em đã bảo Norma chuẩn bị một ít đồ ăn, mọi người có thể ăn được ngay." Arabella nói.

Norma chính là người phụ nữ da đen mà lão George mời về giúp đỡ Arabella làm việc nhà, sau đó bà vẫn luôn ở chỗ lão George.

Ngược lại là người hộ lý chăm sóc em bé kia, bà chỉ chấp nhận làm thuê hai tháng, hiện tại đã rời đi.

Trình Hào cùng lão George đã hai tháng không trở lại, lúc đi vào, có loại cảm giác lâu không gặp.

Mà đi vào, Trình Hào liền thấy Danny đang chuyên tâm vẽ vời.

Đại khái là việc mở cửa đóng cửa khiến cho ánh sáng thay đổi, Danny đột nhiên quay đầu lại, con mắt của nó liền mở to, ngay sau đó, trên mặt của nó lộ ra vẻ ngạc nhiên, vui sướng che kín cả khuôn mặt, nó đột nhiên nhảy dựng lên, vọt về phía Trình Hào.

Trình Hào ôm nó một cái: "Danny!"

"A!" Danny hô một tiếng, coi như là đáp lại Trình Hào, sau đó liền bị Trình Hào nhấc lên, giơ cao khỏi đầu.

"A a!" Danny cười rộ lên, hướng về Trình Hào lộ ra một nụ cười "không răng".

Có lẽ là trước kia dinh dưỡng không đủ, lúc Trình Hào mới quen Danny, Danny vẫn chưa thay răng, gần đây mới thay.

May là, trước khi thay răng Trình Hào đã cho nó xem sách ảnh có liên quan, cho nên lúc răng lung lay, nó không cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại cười cười, nó lại có chút xấu hổ, mím miệng thật chặt.

Trình Hào hạ cánh tay đang giơ lên cao xuống, ôm nó vào trong ngực, hôn một cái lên trán của nó: "Danny tiểu bảo bối, đã lâu không gặp."

Danny ôm cổ Trình Hào, cà cà trên cổ Trình Hào.

Lúc Trình Hào cùng Danny cửu biệt gặp lại, bà Norma đã dọn thức ăn lên bàn.

Arabella biết bọn họ sẽ về, đặc biệt bảo bà chuẩn bị thức ăn phong phú, có thịt nướng còn có bánh mì, Trình Hào thấy thế, đem trái cây mang về để ở trong cái dĩa, bỏ lên trên bàn ăn, sau đó hỏi: "Monica đâu?"

"Con bé hẳn là đang ngủ trưa." Arabella nói, lớn tiếng kêu tên Monica.

Monica nhanh chóng ôm con xuống lầu.

Hơn hai tháng không gặp, Trình Hào phát hiện Monica quả thực thay đổi dáng vẻ bình thường.

Monica ôm bụng bầu trước đây, cực kỳ gầy, khí sắc cũng rất kém cỏi, tuy rằng vẫn rất dễ nhìn, nhưng tổng thể thì vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu mất gì đó.

Hiện tại Monica không giống như vậy.

Vóc người của cô đầy đặn một chút, bởi vì cho con bú, cả người tỏa ra hào quang mẫu tính, đặc biệt sáng chói.

Chưa kể cô còn chú ý ăn mặc một phen—— cô chải tóc, trên mặt cũng trang điểm, làm cho cô càng thêm mê người, đồng thời thoạt nhìn cũng thành thục rất nhiều.

Trình Hào liếc mắt nhìn, rồi không nhìn nữa.

Mà lão George rõ ràng chẳng vui vẻ gì: "Con làm cái gì vậy? Con còn trang điểm! Con mới bao lớn chứ hả? Con còn đang làm mẹ đó! Tại sao lại trang điểm?"

Lúc Monica xuống dưới, nhìn vẫn rất cao hứng, mà lão George vừa nói như thế, sắc mặt của cô liền khó xem: "Tại sao con không thể trang điểm, con trang có liên quan gì tới cha?"

"Mỹ phẩm không tốt đối với con, con không biết sao?" Lão George tức giận nói.

"Con cũng không để con của con đụng tới mỹ phẩm!"

"Nhưng con sẽ nuốt son môi vào bụng!"

Hai người nhất thời liền rùm beng, âm thanh một người so với một người còn vang dội hơn, đứa bé Monica đang bế nhất thời khóc lên.

Trình Hào cũng không có cách nào.

"George, không phải ông đói bụng sao? Trước tiên ăn đi đã!" Trình Hào nói với lão George trước, rồi nhìn về phía Monica: "Monica, cha cô mang về cho cô một ít trái cây, cô có muốn nếm thử hay không? Đều là loại rất hiếm thấy."

Trình Hào vừa nói xong, cuối cùng lão George cùng Monica không cãi nhau nữa, dù vậy sắc mặt của hai người vẫn không dễ nhìn cho lắm.

Trình Hào cảm thấy hai người này có vấn đề rất lớn, mà loại mâu thuẫn giữa con gái đang thời kỳ trưởng thành cùng người cha nóng nảy, ngay cả nữ chủ nhân cũng không chưa chắc xử lý được, chớ nói chi là anh.

Dù sao anh cũng không phải chuyên gia nuôi con.

"Danny, mít ăn ngon lắm đó, nếm thử đi." Trình Hào cầm mít đưa cho Danny ăn, rồi lại cắt cho nó một miếng cam.

Monica liếc mắt nhìn Danny, cũng cầm một múi mít ăn, đồng thời không quên đung đưa đứa bé trong ngực.

Đứa bé kia nằm ở trong ngực mẹ, được mẹ đung đưa, nhanh chóng ngừng khóc.

Rất hiển nhiên, Monica đã học được cách chăm sóc con cái.

Trình Hào cảm thấy cô rất tốt.

Đời trước huấn luyện viên của Trình Hào có một đứa con gái, huấn luyện viên của anh thường oán giận con gái của mình, nói là kết hôn rồi cũng không biết giặt quần áo nấu cơm, sinh con cũng không quản, thay tã cũng không...

Đương nhiên, huấn luyện viên của anh oán giận về oán giận, lúc nói chuyện vẫn tràn đầy tình thương yêu đối với con gái mình, con gái ông có thể sinh con sau đó mặc kệ, cũng là bởi vì ông và vợ của ông luôn giúp con gái mình trông con... Nhưng, những oán giận này, cũng làm cho Trình Hào biết chăm sóc đứa trẻ mệt mỏi cỡ nào.

So với con gái của huấn luyện viên của anh đời trước, anh cảm thấy Monica thật sự rất kiên cường.

Cô còn chưa thành niên, khi mang thai một mình tự chống đỡ, tuy rằng sau khi sinh con, lúc mới bắt đầu chăm con không thuần thục, nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm, nuôi con rất tốt.

Đã như vậy, lão George không nên bất mãn.

Dù sao những năm tháng lúc trước,lão George cũng không trông nom Monica.

Chỗ lão George, ăn cơm không có quy củ gì, Trình Hào liền kể những chuyện gặp phải khi tham gia thi đấu trên bàn ăn.

Monica nghe rất nghiêm túc, trái cây Trình Hào mang về rõ ràng là cô cũng rất thích, ăn không ít.

Lão George đột nhiên nói: "Monica, con không ăn hết mấy thứ đó, con nên để lại cho Danny một ít!"

Trình Hào: "..."

Trình Hào cảm thấy sắp có chuyện xấu, đúng như dự đoán, sắc mặt Monica ngay lập tức liền thay đổi.

Đứng ở phía lão George, lão bảo Monica ăn ít chút, chừa cho Danny là không sai, những trái cây này đều là Trình Hào gói về, dù cho lúc ấy có rất nhiều trái cây không ăn hết để ở nơi đó, lão George cũng không nhớ ra việc phải gói về.

Hơn nữa, Trình Hào thật không tiện lấy quá nhiều trái cây của Galton, lại chia một chút cho Lâm Vũ Tầm, cho nên kỳ thực mang về nhà không nhiều, Monica ăn nhiều một chút, chẳng mấy chốc sẽ ăn hết.

Mà đứng ở vị trí của Monica, cô cũng không sai. Trước đó Trình Hào đã nói trái cây là lão George mang về cho cô, cô cũng không ăn hết, thậm chí mọi người cùng nhau chia sẻ... Thời điểm như thế này, lão George nói cô, chắc chắn là cô không vui nổi.

"George, Danny đã ăn đủ rồi." Trình Hào nói với lão George, trái cây ăn không hết thì hỏng, một đứa trẻ như Danny cũng ăn không hết quá nhiều, trên thực tế, không có vấn đề gì nếu Danny và Monika chia nhau ăn, cho nên trước đó anh mới nói như vậy, nhưng mà lão George... Lão quá thích việc dạy dỗ Monica.

"Tôi cũng ăn đủ rồi! Tôi hiếm lạ chút trái cây này chắc?" Monica cười lạnh một tiếng, ôm con đi mất.

"Con còn chưa ăn cơm, đi cái gì mà đi? Con không có một chút lễ phép nào sao?" Lão George nói.

"Tôi chính là không lễ phép đấy! Thì làm sao?" Monica quay đầu lại.

Đứa bé lại khóc...

Trình Hào cùng Arabella chỉ có thể khuyên bảo lão George, còn Monica, cô ôm con, một bên dỗ một bên đi lên lầu.

Trình Hào hít sâu một hơi, anh cảm thấy cuộc sống sắp tới, sẽ không quá yên ổn.

Tối hôm đó, Trình Hào cùng Danny trao đổi một chút.

Anh phát hiện Danny vừa học không ít từ đơn, quyển vở mà Danny dùng để giao lưu với người khác đã thay vài quyển, mà trên vở này, có chữ Monica viết.

Chữ Monica rất xấu, tranh cô vẽ càng xấu, mà từ những chữ cô để lại, cô đối xử với Danny còn rất hữu hảo, Trình Hào hỏi, phát hiện Danny cũng rất yêu thích người chị Monica xinh đẹp này.

Nhìn ra được, Monica không phải là người xấu.

Chỉ là cô và lão George tính tình quá giống nhau, sau đó liền...

Ngày hôm sau, Trình Hào cứ tiếp tục tập luyện như trước đây, đồng thời, lão George cùng Monica, cũng bắt đầu náo loạn cãi nhau.

Ban đầu hai người còn lớn tiếng ồn ào, sau đó phát hiện như vậy sẽ ồn ào đến đứa bé, bọn họ liền nhỏ giọng cãi nhau, đồng thời Monica hoàn toàn không chủ động nói chuyện cùng lão George nữa.

Cố tình là như vậy, lão George còn muốn dạy dỗ cô —— lão George không ưa các loại hành vi của cô.

Monica ngủ nướng, lão George sẽ nói cô, Monica mặc quần áo gợi cảm một chút, lão George sẽ nói cô, ngay cả việc Monica xem ti vi cười ha ha, lão George cũng sẽ ghét bỏ cô không biết lịch sự, bảo cô đọc chút sách.

Trình Hào xem như là hiểu, tại sao những người mà anh quen ở đời trước, đều kiên trì sau khi kết hôn không ở cùng trưởng bối.

May mà, lão George vẫn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cũng không phải mỗi ngày không có việc gì theo sát Monica cãi nhau, thậm chí, lão lại bắt đầu để Trình Hào nhận một vài trận đấu.

Muốn trở thành một võ sĩ quyền anh giỏi, nhất định phải lên đài thi đấu, huấn luyện thân thể đơn thuần căn bản không đủ.

Chương 78: Chữa bệnh

Bây giờ Trình Hào cũng coi như có chút danh tiếng, cho nên lão George liên hệ rất nhiều trận đấu cho anh.

Trong số này có vài trận là thi đấu chính quy, mà cũng có vài trận là hắc quyền.

Đa phần, Trình Hào hay tiến hành thi đấu cùng người lớn tuổi hơn mình.

Hiện tại anh đã rất mạnh, nhưng luôn có người mạnh hơn anh, cho nên trong những cuộc tranh tài như vậy, mặc dù anh có thể thắng phần lớn, nhưng thỉnh thoảng nhưng cũng thất bại.

Nhưng Trình Hào cũng không thèm để ý, đã sống hai đời, lúc anh đánh quyền đã từng thua không biết bao nhiêu lần, nếu như ngay cả điểm ấy mà còn không chịu được, thì anh không cần đánh nữa...

Tranh tài như vậy, Trình Hào có thể kiếm được một chút tiền, nhưng anh chưa phải võ sĩ chuyên nghiệp, cho nên tiền kiếm được cũng không nhiều.

Một vài võ sĩ bởi vì nguyên nhân đó, nóng lòng trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, mà lão George cùng Trình Hào đều cảm thấy phải đợi, chờ thời cơ chín muồi, rồi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp cũng không muộn.

Thời gian chớp mắt trôi qua, đã mấy tháng, bất tri bất giác, đã đến tháng chín năm 1981.

Trời trở nên lạnh, đồng thời, sinh nhật Lâm Vũ Tầm cũng đến.

Tháng chín năm ngoái, ba người bọn họ còn rất nghèo, Trình Hào lại không biết sinh nhật Lâm Vũ Tầm là ngày nào, cũng không tổ chức sinh nhật cho Lâm Vũ Tầm, mà năm nay không giống vậy.

Năm nay sau khi Trình Hào trải qua sinh nhật của mình, hỏi sinh nhật của Lâm Vũ Tầm cùng Danny, định tổ chức cho bọn họ một cái sinh nhật thật tốt.

Sinh nhật Lâm Vũ Tầm là tháng chín, sinh nhật Danny là tháng mười, hai anh em bọn họ, sinh nhật cách nhau một tháng.

Ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, Trình Hào đặc biệt bảo lão George chừa mấy ngày trống, dự định mang theo Danny đến thăm Lâm Vũ Tầm, thuận tiện tìm bệnh viện khám tai cho Danny.

Danny là một đứa nhỏ hết sức đáng yêu, nếu như có thể, Trình Hào hi vọng nó có thể nghe được âm thanh.

Sinh nhật Lâm Vũ Tầm là ngày mùng 9 tháng 9, ngày mùng 6 tháng 9, Trình Hào liền mang theo Danny xuất phát, sau đó đặt một phòng ở khách sạn gần trường học của Lâm Vũ Tầm.

Mở cửa phòng, thả hành lý xuống, Trình Hào mới mang theo Danny đi tìm Lâm Vũ Tầm.

Mấy tháng này, Trình Hào vẫn chưa tới tìm Lâm Vũ Tầm, thế nhưng song phương vẫn liên hệ rất chặt chẽ, mỗi tuần Lâm Vũ Tầm viết cho Trình Hào ít nhất hai bức thư, còn có thể gọi điện thoại.

Mà Trình Hào, mỗi một bức thư anh đều sẽ hồi âm.

Lâm Vũ Tầm rất quan tâm anh, mà anh hưởng thụ sự quan tâm từ Lâm Vũ Tầm.

Có lúc, quan tâm như vậy, chính là động lực để anh kiên trì.

Lúc Trình Hào đến nhà trọ mà Lâm Vũ Tầm cùng Thi Văn Tranh ở, đã muộn lắm rồi, anh gõ cửa, là Thi Văn Tranh ra mở cửa.

"Thi tiên sinh!" Trình Hào cười chào hỏi cùng Thi Văn Tranh.

Thi Văn Tranh nhìn thấy Trình Hào, lại ngẩn người.

Trình Hào thay đổi... Có hơi lớn.

Khoảng cách từ lần đầu tiên Trình Hào gặp Thi Văn Tranh, đã qua một năm.

Một năm trước, mặc dù Trình Hào đã bắt đầu huấn luyện quyền anh, nhưng thời gian huấn luyện còn chưa dài, cơ bắp cũng chưa luyện được bao nhiêu, cả người có cảm giác thiếu niên, hiện tại Trình Hào thoạt nhìn cũng đã triệt để là người trưởng thành rồi.

Anh không chỉ có khuôn mặt thành thục hơn nhiều, vóc người cũng rất cường tráng, cả người thoạt nhìn đặc biệt có sức mạnh.

Thi Văn Tranh cao tầm một mét bảy, lúc ở trong nước không tính là lùn, sau khi xuất ngoại thì bị đả kích, mà hiện tại... Anh ta lại bị đả kích lần nữa.

Thi Văn Tranh không nhịn được hỏi: "Trình Hào, cậu cao bao nhiêu?"

Trình Hào nói: "Hình như một mét tám lăm... Tôi có chút cao quá, vận động viên quyền anh không dùng tới chiều cao... Nhưng hẳn là tôi sẽ không cao thêm nữa."

Năm nay vóc dáng của anh không phát triển nhiều, cũng chỉ là từ một mét tám tư biến thành một mét tám lăm, sau này hẳn là không phát triển nữa.

Này rất tốt.

Phải biết, rất nhiều nhà vô địch đều chỉ có hơn một mét bảy, cao to trong giới quyền anh chẳng hề chiếm tiện nghi.

"Vóc dáng cậu thật cao... Thân thể cũng cường tráng." Thi Văn Tranh nói.

Trình Hào cười cười: "Tôi vẫn luôn tập luyện mà."

Thân thể anh đúng là rất cường tráng.

Sau khi rời khỏi chỗ Gibbs, lượng huấn luyện của anh liền ít hơn hẳn, ăn lại nhiều, cũng chính vì vậy, anh phát triển cơ bắp.

Bây giờ cân nặng của Trình Hào tăng thêm năm kg, đã tám mươi hai kg.

Bây giờ, thoạt nhìn anh không gầy chút nào!

"Tôi đã xem cậu thi đấu, cậu thật sự rất lợi hại." Thi Văn Tranh kính nể mà nhìn Trình Hào.

Ở phương diện nghiên cứu anh ta rất lợi hại, cũng rất tin tưởng bản thân mình, mà phương diện thể dục... Vẫn là Trình Hào lợi hại hơn.

Thi Văn Tranh để Trình Hào vào phòng, rót một ly nước cho Trình Hào.

Trình Hào nhận bằng hai tay: "Cảm ơn Thi tiên sinh... Thi tiên sinh, Vũ Tầm đâu?"

"Cậu ấy đến phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman hỗ trợ." Thi Văn Tranh nói: "Cậu ấy mới học năm nhất, trước đây không có cơ sở, mà lại đả động được giáo sư Chapman, giáo sư Chapman để cậu ấy đến phòng thí nghiệm hỗ trợ lúc không có lớp .. Cậu ấy là một thiên tài."

Thi Văn Tranh rất bội phục Lâm Vũ Tầm.

Anh ta đã đủ nỗ lực, nhưng nhìn Lâm Vũ Tầm, anh ta liền cảm thấy chính mình còn chưa đủ nỗ lực.

Nỗ lực còn chưa tính, Lâm Vũ Tầm còn là thiên tài!

Lúc cậu vừa tới, mặc dù đã tự học chương trình học cấp ba, mà còn học không vững chắc, không biết nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, nhưng bây giờ, trình độ kiến thức đã đã có thể sánh với sinh viên đại học năm nhất tốt nghiệp từ trường tư thục loại giỏi.

Ngoài ra, ngay từ đầu khí chất và cách nói năng của Lâm Vũ Tầm cũng có vấn đề, nhưng bây giờ, những vấn đề kia cũng đã biến mất toàn bộ.

Bây giờ điều duy nhất cậu không sánh được với người khác, chính là không hề có trình độ ở phương diện nghệ thuật.

Học sinh trong trường đại học này, trên căn bản gia cảnh cũng không tệ, rất nhiều người đều hiểu chút nghệ thuật, cho dù không hiểu cũng sẽ ngắm nghía thưởng thức, thậm chí có thể chơi các môn thể thao như bóng bầu dục.

Mà Lâm Vũ Tầm cái gì cũng không biết, ngay cả quy tắc môn bóng đá cũng không hiểu.

Nhưng dù như vậy thì có làm sao?

Cậu đủ thông minh, đã có người coi trọng cậu, nguyện ý làm bạn cùng cậu.

Đến khi cậu chiếm được sự coi trọng từ giáo sư Chapman, tiến vào phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, mọi người càng không dám xem thường cậu.

Chớ nói chi là, bản thân Lâm Vũ Tầm cũng rất dễ thân cận.

Nếu không phải tận mắt thấy cậu trưởng thành, Thi Văn Tranh cũng không thể tin được, cậu đi ra từ trong khu ổ chuột.

Nhưng chỉ sợ cũng vì cậu đi ra từ trong khu ổ chuột, cậu mới cố gắng như vậy.

Lâm Vũ Tầm muốn thay đổi vận mệnh, thì phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn so với người khác.

Cũng giống như vậy, quốc gia bọn họ muốn hơn những quốc gia khác, cũng phải ra sức truy đuổi.

Trình Hào hỏi Thi Văn Tranh, mới biết Lâm Vũ Tầm đã được một vị giáo sư coi trọng, lập tức vui vẻ một trận.

Gần đây anh tích góp được một chút tiền, muốn đưa cho Lâm Vũ Tầm, nhưng Lâm Vũ Tầm cũng không nhận, còn sợ Lâm Vũ Tầm sống không quá tốt, hiện tại biết cậu trải qua thật tốt, anh rất vui.

Trình Hào cùng Thi Văn Tranh hàn huyên tán gẫu, rồi để Thi Văn Tranh tự mình học.

Anh mang theo Danny chờ ở phòng bên ngoài, một bên dạy Danny học từ đơn, một bên chờ Lâm Vũ Tầm.

Từ đơn mà Danny biết đã càng ngày càng nhiều, lúc này, dạy nó một ít từ đơn tương đối trừu tượng, nó cũng có thể hiểu được ý nghĩa, Trình Hào liền bắt đầu viết câu đơn giản cho nó nhận biết.

Danny học rất nghiêm túc.

Bọn họ học liên tục đến hơn mười giờ tối, cửa nhà trọ mới bị mở ra, Lâm Vũ Tầm mỏi mệt đi vào.

Lâm Vũ Tầm đúng là rất mệt.

Ngoài việc cố gắng học hành, cậu còn phải đến phòng thí nghiệm hỗ trợ.

Hơn nữa lúc trước vì để cho giáo sư Chapman giữ mình lại, cậu đã phải bảo đảm, hiện tại nhất định càng phải cố gắng học tập.

Đương nhiên, mặc dù mệt nhưng cậu cũng rất vui vẻ, cậu học được rất nhiều thứ, cậu phát hiện mình có thể nắm trong tay cuộc đời của chính mình.

Ngày hôm nay, cậu ở phòng thí nghiệm đợi đến mười giờ, dự định trở về rửa mặt qua loa, rồi cẩn thận ngủ một giấc, kết quả sau khi mở cửa phòng, thấy được Trình Hào cùng Danny.

"Trình Hào?" Lâm Vũ Tầm có chút ngốc, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi.

Người trước mắt thật sự là Trình Hào? Không phải cậu đang nằm mơ chứ?

"Vũ Tầm." Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, cười chào hỏi.

Buổi tối Thi Văn Tranh cần ngủ, không nên quấy rối anh ta, Trình Hào liền đưa Lâm Vũ Tầm tới khách sạn gần đó.

Mấy ngày sau này, anh dự định ở trong khách sạn cùng Lâm Vũ Tầm .

Dọc theo đường đi, Trình Hào nói mình đến để tổ chức sinh nhật cho Lâm Vũ Tầm, lại nói: "Bây giờ tôi có một ít tiền rồi, tôi muốn đến bệnh viện khám tai cho Danny."

"Có thể khám ư?" Lâm Vũ Tầm giật mình nhìn Trình Hào: "Lúc Danny sinh ra đã không nghe được âm thanh..."

Trước giờ Lâm Vũ Tầm chưa từng nghĩ tới việc khám chữa tai cho Danny, cậu vẫn cảm thấy Danny từ khi sinh ra đến giờ là người điếc, không chữa được.

"Có thể khám thử, cho dù bây giờ chữa không được, sau này chắc chắn có thể chữa được." Trình Hào nói một cách chắc nịch, đời trước lúc anh quyên tiền, đã từng quyên tiền để cấy ốc tai điện tử cho trẻ em câm điếc, chỉ là anh không biết hiện tại có người cấy ốc tai điện tử hay không, Danny có thích hợp để cấy hay không.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi xem." Lâm Vũ Tầm liền nói ngay lập tức.

"Không vội, chừng nào cậu rảnh rỗi lại đi."

"Ngày mai ban ngày thì tôi rảnh, buổi tối phải đến chỗ giáo sư Chapman." Lâm Vũ Tầm nói.

Quyết định như thế xong, ba người đi ngủ rất sớm, ngày hôm sau, liền cùng đến bệnh viện.

Trình Hào đã mua bảo hiểm chữa bệnh cho Danny, lần này có bảo hiểm trong tay, đến khám bệnh không sợ chút nào, cũng không sốt ruột.

Nhưng mà, bác sĩ trong bệnh viện làm kiểm tra Danny, lại nói cho Trình Hào biết, kiểu điếc bẩm sinh như Danny không có cách nào chữa trị.

Trình Hào không nhịn được hỏi: "Tôi nghe nói có một phương pháp, có thể lắp một thiết bị điện tử vào trong tai, giúp người ta nghe được âm thanh ?"

"Ý cậu là ốc tai nhân tạo?" Bác sĩ kia hỏi.

"Đúng!" Trình Hào có chút vui mừng: "Có thể lắp không?"

"Tôi đã xem qua luận văn có liên quan đến ốc tai nhân tạo, thế nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không có kỹ thuật này." Vị bác sĩ này chuyên về khoa tai, đối với phương diện phát triển kỹ thuật của khoa tai hiểu rất rõ, biết vài chuyện liên quan đến ốc tai nhân tạo, cũng nói với Trình Hào.

Vào ba mươi năm trước, lần đầu tiên có người thử sử dụng ống điện cực giúp bệnh nhân bị điếc nghe được âm thanh, vào năm 1972, cũng chính là chín năm trước, ở nước Mỹ có người chế ra ốc tai nhân tạo lần đầu tiên, nhưng cho đến nay, người cấy ghép ốc tai nhân tạo, chỉ có mấy trăm người.

Cuộc phẫu thuật này không chỉ có ít người làm, giá cả của ốc tai nhân tạo cũng cực kỳ cực kỳ đắt.

Hiện giờ, không có mấy người điếc chịu làm cuộc phẫu thuật này.

Chương 79: Tái chiến Carpenter

Danny không nghe được âm thanh, trước đó Trình Hào không chắc rằng có thể chữa được không, cũng không nói với nó về việc này, chỉ nói cho nó biết phải tới bệnh viện làm kiểm tra bình thường.

Cho nên, bây giờ nó không biết gì về tình huống của mình, còn đang chơi rubik mà Trình Hào đưa cho nó cách đây không lâu.

Trình Hào không biết mẹo chơi rubik, nó cũng không biết, nó cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp xếp rubik .. Hiện tại nó đã có thể xếp hoàn chỉnh một mặt, đang nỗ lực để xếp được hai mặt.

Nó chơi rất vui vẻ, tâm tình của Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm, lại có chút phức tạp.

Tai của Danny có hi vọng chữa trị được, đây là một chuyện tốt, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng.

Trình Hào bế Danny, cùng Lâm Vũ Tầm rời khỏi bệnh viện, thuận tiện tính tính số tiền trên tay bọn họ.

Trước đây không lâu, Lâm Vũ Tầm mới vừa nộp học phí đại học, tiền trên tay cậu ít đi rất nhiều, gộp lại cùng tiền trên tay Trình Hào, cũng cỡ 10 ngàn đô la Mỹ.

Đây là một khoản tiền rất lớn, nếu như chỉ dùng làm phí sinh hoạt, có thể để cho ba người bọn họ thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, sau đó thư thư thái thái trải qua hai năm.

Mà nếu như muốn chữa trị cho tai của Danny... Dựa theo lời giải thích của bác sĩ, bọn họ phải chuẩn bị ít nhất 100 ngàn đôla Mỹ.

Lâm Vũ Tầm đã bắt đầu đi học, mỗi học kỳ đều phải đóng học phí mấy ngàn đôla Mỹ, hiện tại bởi vì ăn ở tại nhà lão George, nên đa phần thu nhập của Trình Hào đều chia cho lão George.

Bọn họ không có nhiều tiền như vậy.

Trên thực tế, rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp, thu nhập một năm, chưa chắc có 100 ngàn đôla Mỹ.

"Không có gì đâu, sau này chúng ta nhất định sẽ có tiền, hơn nữa qua mấy năm, nói không chừng cuộc phẫu thuật này không cần xài nhiều tiền như vậy!" Trình Hào nói.

Lâm Vũ Tầm gật đầu, nhưng tâm tình vẫn có chút nặng nề.

Chỉ có một mình Trình Hào, anh sẽ sống thoải mái cỡ nào chứ?

Tiền anh đánh quyền, có thể để cho anh mua nhà, để anh làm quen một cô bạn gái xinh đẹp, để cho anh có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Nhưng bây giờ, bởi vì sự tồn tại của cậu cùng Danny, Trình Hào không thể trải qua cuộc sống như thế.

Bọn họ liên lụy đến Trình Hào.

Trình Hào nhìn thấy tâm tình Lâm Vũ Tầm có chút tụt, chỉ cho là vì Danny không thể tiếp nhận trị liệu nên khổ sở, lập tức nói: "Cậu đừng buồn, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền, để tôi ngẫm lại xem có biện pháp gì kiếm tiền không."

Kỳ thực Trình Hào không quá coi trọng tiền tài.

Trước kia khi bọn họ cực kỳ nghèo, anh gấp gáp muốn kiếm tiền, nhưng sau này không thiếu tiền, anh không quá coi trọng việc kiếm tiền nữa.

Đương nhiên, nội tâm anh là người trưởng thành, anh biết kiếm tiền rất quan trọng, cũng biết một người nhất định phải có sự nghiệp, cho nên lúc đánh quyền, anh vẫn vô cùng nghiêm túc.

Mà biện pháp kiếm tiền khác, ví dụ như dùng ưu thế trọng sinh của mình kiếm tiền, trước kia anh cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ ra.

Lúc này, Trình Hào có chút xoắn xuýt.

Hồi Trâu Điên đối chiến cùng Bart, sau khi anh đặt cược thắng, anh cũng nghĩ tới việc phải dựa vào đặt cược kiếm tiền, nhưng anh nhanh chóng phát hiện, việc này có chút khó khăn.

Tổ chức quyền anh chuyên nghiệp có rất nhiều, theo thứ tự là WBA, WBC, IBF, WBO, WPBF..., chúng vẫn luôn được tổ chức thi đấu, một năm luôn có vài lần, có vài nhà vô địch chỉ lên ngai vàng được một lần rồi biến mất vô tung vô ảnh, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ mấy tay đấm rất được yêu thích, còn có một vài trận thi đấu tương đối đặc biệt, Trình Hào không nhớ rõ tình huống của các giải đấu.

Không khéo là, mấy năm qua không có nhà vô địch mà anh yêu thích vào trận, cũng không có trận đấu đặc biệt nào, cho nên tình huống mấy năm qua, anh không nhớ chút nào.

Với lại mấy năm nữa... Anh còn muốn đi làm nhà vô địch đó! Thời điểm đó chắc chắn tất cả đều rối loạn.

Anh xuyên qua tới đây, ai dám cam đoan tương lai của thế giới này vẫn là tương lai nguyên bản?

Không nói những cái khác, giải đấu anh mới vừa tham gia, cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, trở nên không giống nhau.

Dùng phương pháp như vậy kiếm tiền, kỳ thực rất vô căn cứ.

Nghĩ như thế, Trình Hào liền hơi buồn bực.

Cuối cùng Trình Hào nói: "Chờ sang năm đi! Sang năm tôi sẽ đi tham gia giải vô địch Găng tay vàng, lúc đó nếu tôi có thể được quán quân của giải thi đấu đó, có thể đi làm võ sĩ chuyên nghiệp, sẽ có được rất nhiều tiền."

Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền... Giáo sư Chapman nói, nếu như tôi có thể làm chút gì, có thể được tiền thưởng."

Lâm Vũ Tầm vẫn luôn cân nhắc đến chuyện kiếm tiền, trước đó còn muốn mở tiệm.

Mà mở tiệm, nếu cậu không quản lý được, vậy thì mở không xong, cho nên cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.

Càng quan trọng hơn là, hiện tại tiếp xúc với thế giới rộng lớn, cậu phát hiện nếu như có thể làm ra một ít thành quả nghiên cứu, vậy tiền kiếm được, so với mở cửa tiệm nhiều hơn nhiều lắm.

"Cậu cố lên." Trình Hào cười cười với Lâm Vũ Tầm, nhưng không quá coi là chuyện to tát. Lâm Vũ Tầm mới lên năm nhất, có thể làm ra thành quả gì đây?

Anh vẫn nên dành nhiều thời gian vào quyền anh thì hơn.

Nghĩ như thế, Trình Hào lại nói: "Thật ra chúng ta nên vui vẻ mới đúng, tai của Danny có thể trị hết, sau này nó có thể nghe được âm thanh rồi!"

Trình Hào thường nhìn thấy mặt tốt, khiến người ta vui vẻ, Lâm Vũ Tầm cũng cười: "Đúng thế."

"Đi thôi! Chúng ta đi mua một cái bánh ngọt cho cậu! Cậu thích bánh sinh nhật như thế nào?" Trình Hào hỏi.

"Tôi chưa từng ăn bánh sinh nhật." Lâm Vũ Tầm nói. Cha cậu luôn không thích làm mấy trò của người nước ngoài, mẹ của cậu... Sợ là ngay cả sinh nhật cậu ngày nào cũng quên mất.

"Vậy nhất định phải mua một cái bánh ngọt thật lớn cho cậu!" Trình Hào cười nói.

Mấy ngày sau đó, Trình Hào vẫn luôn mang theo Danny ở gần trường học Lâm Vũ Tầm.

Lâm Vũ Tầm phải đi học, anh cũng thường thường đi ra ngoài đánh quyền, Danny từng sống như đứa trẻ bị bỏ rơi, hiện tại có thời gian, anh liền cùng Lâm Vũ Tầm dành nhiều thời gian ở cạnh Danny.

Ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, bọn họ cùng đến tiệm bánh lấy bánh ngọt Trình Hào đặt, cuối cùng, cái bánh này đa phần đều tiến vào bụng Trình Hào.

Ngày tiếp theo sau ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, Trình Hào liền mang theo Danny trở về chỗ lão George.

Bọn họ đều phải vì tương lai tốt hơn mà nỗ lực!

Hôm đó, Trình Hào ngồi tàu hỏa về nhà, khi về nhà đã muộn lắm rồi, lão George không ở nhà, nhưng Claude lập tức lao ra ngoài: "Trình Hào!"

Claude muốn cho Trình Hào một cái ôm kiểu gấu, mà lại bị Trình Hào ngăn cản một lần nữa.

Cậu ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh, ủy khuất nhìn Trình Hào: "Trình, anh đi tới mấy ngày, tôi nhớ anh lắm."

"Tôi cũng nhớ cậu." Trình Hào nói.

"Tôi nhớ anh, chắc chắn nhiều hơn anh nhớ tôi." Claude nói.

Trình Hào: "..." Lời này càng nói càng gay, anh không muốn tiếp tục.

"Arabella, tôi có mua quà cho bà nè!" Trình Hào vào cửa, cười lấy quà ra.

Anh cũng không mua cái gì quá đắt, chỉ là một ít đồ ăn mà bên này không mua được mà thôi, lấy đồ ra xong, anh để Arabella gọi Monica xuống cùng nhau ăn.

Về phần Claude, cậu ta đã không khách khí bắt đầu ăn...

Arabella nhanh chóng gọi Monica xuống.

Lúc này Trình Hào mới phát hiện, Monica ăn mặc có chút gợi cảm... Kỳ thực ban đầu quần áo của cô rất bình thường, nhưng lão George vẫn muốn cô ăn mặc bảo thủ một chút, cô sẽ làm ngược lại mặc càng lúc càng hấp dẫn... Nhưng đúng là cô thích hợp mặc như vậy, cực kỳ đẹp.

Trong đồ ăn Trình Hào mang về có rất nhiều trái cây, Monica thích ăn trái cây, ăn thật nhiều, sau khi ăn xong, cô nói với Arabella: "Cô à, con đi ra ngoài dạo một vòng đây!"

Bây giờ Monica còn không muốn gọi lão George là cha, nhưng cô đã bắt đầu gọi Arabella là cô, mà Arabella cũng đối xử với cô cực kỳ tốt, còn có chút hơi quá.

Trình Hào cũng không cảm thấy kỳ quái.

Arabella là một người cực kỳ yêu thích trẻ con, đồng thời nguyện ý nuông chiều trẻ con không giới hạn

Trình Hào vẫn luôn cảm thấy Arabella như vậy rất tốt, nhưng bây giờ... Trình Hào nhìn về phía Monica: "Monica, cô muốn đi ra ngoài à?"

Buổi tối ở khu ổ chuột không hề an toàn, Monica mặc  như vậy đi ra ngoài, không có việc gì sao?

"Tôi sẽ nhanh chóng trở về." Monica nói, nói xong liền đi ra ngoài.

Trình Hào thấy thế, không nhịn được nhìn về phía Arabella: "Arabella, để Monica đi ra ngoài buổi tối sợ có vấn đề gì không?"

"Monica đi chơi với bạn, con bé sẽ không làm chuyện xấu đâu." Arabella cười nói.

Trình Hào nghe vậy, chỉ có thể nói: "Arabella, bà phải nhắc nhở Monica cẩn thận một chút... Như vậy đi, hay là bà chuẩn bị vài thứ phòng thân cho Monica là được?"

"Đồ phòng thân?" Arabella có chút ngạc nhiên.

"Ví dụ như côn điện." Trình Hào đề nghị. Trình Hào tin tưởng Monica đi ra ngoài, đúng là để gặp bạn bè, bằng không Arabella sẽ không để cho cô đi, nhưng ở chỗ này, chưa biết chừng sẽ có người xấu.

"Đây là ý kiến hay." Arabella sáng mắt lên.

Quán bar của lão George, Arabella cũng có quản lý, đối với an toàn của Monica, thật ra còn quan tâm nhiều hơn cả Trình Hào.

Thời gian Monica đi ra ngoài đúng là không dài, không tới hai tiếng, cô đã quay về.

Một ngày của cô, phần lớn thời giờ đều ở nhà chăm con, buổi tối thỉnh thoảng đi ra ngoài, hẹn bạn bè chơi một lúc, thả lỏng một chút.

Trình Hào nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau vừa rạng sáng, liền thức dậy tiến hành tập luyện, kết quả anh tập luyện chưa được bao lâu, lão George đi xuống nói: "Trình Hào, ngày hôm nay cậu nhớ giảm bớt lượng huấn luyện lại một ít."

"Làm sao vậy?" Trình Hào hỏi.

Lão George nói: "Tối hôm nay Carpenter sẽ tới, tôi sắp xếp cho cậu và anh ta thi đấu."

Trình Hào: "..." Một năm trước, anh thảm bại trên tay Carpenter, nhưng bây giờ... Chưa chắc anh sẽ thua Carpenter đúng không?

Hôm đó, Trình Hào cùng lão George đến quán bar.

Mấy ngày nay, Trình Hào không đến quán bar của lão George, lão George không chịu để anh ở trong quán rượu, sợ anh ở đây học được một vài thói xấu như là say rượu, chơi ma túy.

Vì vậy nên khi Trình Hào đến đây, được rất nhiều người để ý, mọi người tấp lại chào hỏi: "Này! Trình, đã lâu không gặp!"

"Trình, muốn ăn hamburger không?"

"Trình, tôi nhìn thấy cậu so tài trên TV, cực kỳ hay!"

...

Nick đã lâu không gặp đi đến bên cạnh: "Này, Trình, có muốn mua thêm mấy thứ bảo hiểm hay không? Cậu cũng biết đó, hiện tại cái gì cũng có thể mua bảo hiểm."

"Cảm ơn, không cần." Trình Hào từ chối Nick, cùng nhóm tay đấm lục tục lại gần hàn huyên.

Lúc trước Trình Hào ở đây, là cần được người khác chăm sóc, nhưng bây giờ lại không giống vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tương lai sáng lạn của Trình Hào.

Vì vậy, những người đã từng mắng Trình Hào, đều đối xử với Trình Hào phi thường nhiệt tình, còn có người mua hamburger đến cho Trình Hào ăn.

Trình Hào cười nhận lấy.

Vì vậy, lúc lão George mang theo Carpenter tiến vào, liền thấy Trình Hào bị một đám người vây quanh, đang nói chuyện.

Lão George không quá thích cảnh tượng như vậy, lo lắng Trình Hào học cái xấu, nhưng lão nhanh chóng phát hiện mình lo xa rồi.

Người khác hút thuốc uống rượu, Trình Hào thì ăn hamburger.

Chương 80: Cãi nhau

Carpenter liếc mắt nhìn Trình Hào, nhìn biểu tình của lão George càng ghen tỵ: "Ban đầu tôi không nên dễ dàng từ bỏ cậu ấy như vậy, cậu ấy là một tay đấm cực kỳ giỏi."

Tại sao lúc trước hắn lại không ký với Trình Hào cơ chứ? Nếu như hắn ký với Trình Hào, hiện tại hắn có thể an tâm làm người đại diện, không cần tìm tay đấm thích hợp khắp nơi rồi!

"Ánh mắt của cậu, không tốt như tôi." Lão George nói, trong lòng có chút đắc ý.

Tốc độ trưởng thành của Trình Hào, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn.

"Cậu ấy thật sự rất lợi hại." Carpenter nhìn Trình Hào, có chút nóng lòng muốn thử.

Lần này lão George sắp xếp cho hắn và Trình Hào đối chiến, là do chính hắn yêu cầu.

Hắn đã hơn ba mươi tuổi, thân thể và trạng thái không sánh được lúc còn trẻ, hiện tại đã không thế nào thi đấu nữa.

Nhưng dù sao hắn vẫn ngóng trông được lên võ đài, cho nên cách một quãng thời gian, sẽ so tài với người khác một hồi.

Điều này cũng có thể làm cho hắn cảm thấy được, hắn không già.

Về phần thắng thua, hắn chỉ coi nhẹ, không thèm để ý.

Trình Hào đã rất lâu không lên võ đài chỗ lão George, nhưng khán giả nơi này vẫn còn biết anh, lúc anh đi lên, khán giả đều hoan hô: "Trình!"

"Tiểu tử cuồng bạo!"

"Nhóc khả ái!"

...

Đủ loại xưng hô hợp lại cùng nhau, mọi người cười ha ha, chờ Trình Hào thi đấu.

Chờ đến khi phát hiện đối thủ của Trình Hào là Carpenter, những người đã từng xem qua trận đấu Trình Hào bị Carpenter đánh gục gào lên: "Nhóc khả ái, cố lên, đừng để bị hắn đánh gục nữa!"

"Tiểu tử cuồng bạo, để chúng tôi nhìn thấy bản lĩnh của cậu!"

"Lên đê! Nhanh lên!"

...

Đương nhiên, có người ủng hộ Trình Hào, cũng có người ủng hộ Carpener : "Carpenter, đánh gục người này đi!"

"Carpenter, tôi đặt cược cho anh, cố lên!"

"Carpenter, lên luôn đê!"

...

Trình Hào cùng Carpenter nhìn nhau nở nụ cười, tay đeo găng chạm vào nhau.

Khi tiếng kẻng của trạm gác vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.

Song phương ngay lập tức liền đánh nhau, biểu hiện gần đây của Trình Hào vẫn luôn rất cuồng bạo, lần này cũng không ngoại lệ, anh là người phát động công kích đầu tiên.

Carpenter bắt đầu chống đỡ, nhưng cũng không ngừng mà công kích.

Lần trước Trình Hào cùng Carpenter đối chiến, có thể nói là dùng sức lực bú sữa, mà lần này không phải, lần này, anh dùng thái độ tương đối thoải mái cùng Carpenter đối chiến, đồng thời anh cũng phát hiện, bây giờ Carpenter đã không cường đại như trong trí nhớ của anh.

Anh đã mạnh hơn, Carpenter cũng đã bắt đầu xuống dốc.

Hai người thế lực ngang nhau, cuộc tranh tài này đánh hơn mười phút, trong lúc này hai người đều bị đánh ngã, nhưng đều bò dậy, đều không thừa dịp đối thủ ngã xuống đất mà tiếp tục công kích.

Đây là một trận thi đấu thân sĩ, nhưng lại đặc sắc.

Mà khi Carpenter lại ngã xuống một lần nữa, hắn không bò dậy nữa: "Tôi thua."

Trình Hào biết, hắn có thể bò dậy, nhưng rất hiển nhiên, hắn không cảm thấy mình cần phải bò dậy.

Thể lực của Carpenter không sánh được với Trình Hào, đánh tiếp nữa, hắn sẽ không ngừng thất bại, còn có thể bị thương.

Trình Hào tháo găng tay ra, kéo hắn lên, sau đó liền bị hắn đập một quyền lên vai.

Cú đấm này còn rất nặng.

Khán giả dưới đài, có vài người đặt Carpenter thắng, không quá cao hứng mà gào thét: "Carpenter anh già rồi sao! Thật là vô dụng!"

"Shit!"

"Anh quá vô dụng Carpenter!"

...

Người đặt Trình Hào thắng, lại cao hứng vô cùng: "Tiểu tử cuồng bạo, có muốn ăn hamburger hay không!"

"Nắm đấm của nhóc khả ái mạnh hơn rất nhiều!"

"Tôi biết mà, cậu nhất định có thể thắng!"

...

Thậm chí còn có phụ nữ huýt gió với Trình Hào: "Trình, tối hôm nay tôi thuộc về cậu!"

"Chỉ cần cậu nguyện ý theo tôi, tôi cho cậu hai trăm đô la Mỹ!"

"Chỉ hai trăm đô la Mỹ thôi à? Tôi nguyện ý ra năm trăm!"

...

Trình Hào: "..." Những người phụ nữ này cũng quá điên cuồng rồi.

Anh yên lặng mà chạy xuống võ đài, phía sau, có người cười rộ lên.

"Trình, chỉ cần một buổi tối, chỉ cần một buổi tối thì có nhiều tiền như vậy, tại sao cậu không đồng ý?" Nick tò mò hỏi.

Trình Hào lườm hắn một cái, cuối cùng nói: "Tôi chỉ làm với người tôi yêu."

"Vậy cậu thích người như thế nào?" Nick hỏi.

Trình Hào hơi sững sờ, cuối cùng nói: "Tôi thích người yêu tôi." Kỳ thực anh không có yêu cầu cụ thể gì với nửa kia, hiện tại cũng tả không ra, nhưng anh hi vọng người kia yêu mình, điểm ấy không nghi ngờ chút nào.

Anh muốn một gia đình tràn ngập tình yêu, với có một đứa con.

"Vậy rất đơn giản, rất nhiều người đều yêu cậu." Nick nói.

Trình Hào cười cười không lên tiếng.

Trình Hào không thích thức đêm, thi đấu xong, liền rời khỏi quán bar, đi về nhà.

Trên đường trở về, lại thấy mấy tên côn đồ lái xe gắn máy gào thét chạy qua, những người kia nhìn thấy anh, còn hãm tốc độ chào hỏi anh: "Này, tiểu tử cuồng bạo!"

"Chào mọi người." Trình Hào cũng chào hỏi với bọn họ, đám côn đồ này đều hai bàn tay trắng, cho nên cái gì cũng làm được, không thể đắc tội.

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm gì anh.

"Cậu quá giỏi." Trong những người này có người nói, sau đó một đám người liền lái xe đi.

Trình Hào trở lại chỗ lão George, đụng phải Monica ở cửa.

Trên đầu Monica trùm một cái khăn quàng cổ lớn, đang mở cửa, trên người còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt.

"Lúc cô ra ngoài có đeo khăn quàng cổ à? Rất tốt." Trình Hào nói.

Monica liếc nhìn Trình Hào một cái: "Tôi cũng không phải trẻ con, cái gì cũng không hiểu."

Cô nói xong, mở cửa ra, sau đó liền gỡ khăn quàng cổ trên đầu xuống.

"Cô không phải trẻ con, thì càng phải bảo vệ mình, nơi này không yên ổn." Trình Hào nói.

"Tôi biết rồi." Monica nói: "Cái gì cũng đã trải qua rồi, bị người khác xa lánh, bị người tạt nước, bị người khác tát... Còn nghiêm trọng hơn."

Trình Hào sững sờ: "Cô..." Sau khi Monica đến nơi này, một mực không nói đến chuyện lúc trước, hiện tại anh mới biết một chút.

"Một người da đen ở trường học của người da trắng, tất nhiên là bị người khác xa lánh." Monica nói.

Trình Hào im lặng.

Monica là con lai, mà ở nước Mỹ, con lai đều là bị phân loại là người da đen. Nếu như cô đi học trong trường của người da trắng, đúng là sẽ trở thành dị loại.

Monica ngồi ở trên ghế sofa, cô ợ một cái, mùi rượu trên người cũng nặng hơn.

Đại khái là có chút say rồi, cô đột nhiên nói: "Tôi vẫn luôn trải qua không tốt, không có ai yêu tôi, mẹ của tôi không thích tôi, ở trong cái nhà kia, tôi chính là người ngoài... Tôi cứ tưởng tôi có một người yêu, nhưng hắn quen tôi chỉ là vì đùa bỡn tôi, nghe nói tôi mang thai hắn liền chạy, còn đi rêu rao với người khác nói tôi có rất nhiều đàn ông, đứa nhỏ trong bụng tôi không phải của hắn..."

Monica đột nhiên khóc.

Monica nói có chút không rõ ràng, nhưng Trình Hào thông qua lời của cô, đại thể cũng đoán ra được những gì cô từng trải.

Sợ là trước đây cô trải qua rất không tốt.

"Cô là một cô gái rất tốt, lỗi của những người đó là tổn thương cô, bây giờ việc cô phải làm, là sống tốt hơn bọn họ, làm cho bọn họ hối hận." Trình Hào nói.

"Tôi có bản lĩnh gì mà sống tốt hơn bọn họ? Mẹ tôi không thích tôi, ba tôi cũng không thích tôi, tôi còn rất ngu ngốc..." Monica bụm mặt.

Trình Hào hỏi: "Cô có thích làm gì không? Hoặc là cô muốn trở thành người như thế nào?"

"Tôi muốn làm minh tinh." Monica nói: "Tôi hi vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy tôi, yêu thích tôi."

Suy nghĩ của Monica là suy nghĩ của rất nhiều cô gái xinh đẹp.

Tuy rằng Monica là con lai, lại bị kỳ thị ở chỗ của người da trắng, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô.

Trình Hào cảm thấy, cô bị xa lánh như vậy, có thể có liên quan đến vẻ đẹp của cô: "Cô muốn làm minh tinh, vậy phải nỗ lực, phải làm đi."

Monica sửng sốt: "Tôi làm được không?"

"Tại sao không được? Cô rất đẹp." Trình Hào nói: "Chỉ cần cô nguyện ý nỗ lực, thì không có chuyện gì là làm không được."

Monica không lên tiếng, Trình Hào lại nói: "Những người tổn thương cô, nhất định sẽ ước gì cô không thành công bất cứ chuyện gì. Lẽ nào cô muốn thuận theo ý của bọn họ?"

Monica không chút do dự mà nói rằng: "Dĩ nhiên là không phải!"

"Vậy cô phải làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, làm cho bọn họ nhìn xem cô xuất sắc bao nhiêu." Trình Hào nói. Monica còn trẻ, bất kể là làm cái gì, dù sao cũng nên tìm một ít chuyện để làm.

Tuổi Monica không lớn lắm, trong lòng lại chịu uất nghẹn, nghe Trình Hào nói như vậy, đúng là cô động lòng, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu.

Kết quả lúc này, cửa lớn bị mở ra, lão George đi vào.

Lúc này mới mười giờ tối, chính là lúc quán bar làm ăn rất tốt, theo lý thì lão George nên ở trong quán rượu, kết quả lão trở về...

"Trình Hào, ngày mai có một trận thi đấu..." Lão George nói được nửa câu, liền thấy Monica.

Bởi vì uống rượu nên mặt Monica có chút hồng, viền mắt cũng đỏ, cô còn mang tất đen cùng váy da, trang điểm, ăn mặc cực kỳ thành thục.

Lão George ngay lập tức liền nổi giận, quát: "Con đi ra ngoài? Con uống rượu? Con là một cô gái, buổi tối đi ra ngoài uống rượu? Con biết con đang làm gì không? Con không biết tự ái à?"

Lão George nổi trận lôi đình, Monica từng lộ ra vẻ yếu đuối cũng giấu sự yếu đuối của mình đi, cả người y như con nhím dựng gai, hướng về phía lão George nói: "Tôi biết tôi đang làm gì! Tôi không cần ông quan tâm!"

"Ba không quản con thì có ai quản con? Tiền mà con tiêu mấy ngày nay là ai đưa cho con? Con ăn của ba tiêu của ba, chẳng lẽ ba còn không thể nói con?" Lão George nói.

Monica lập tức bùng nổ: "Ông không cần cho tôi tiền! Nếu ông ghét bỏ tôi, tôi có thể đi!"

"George, bình tĩnh!" Trình Hào lo lắng hai người này nói mãi, sẽ nói ra những lờì không thể cứu vãn, vội vã khuyên nhủ: "Không nên cãi nhau, các người cần phải tâm bình khí hòa mà nói chuyện."

"Tôi sẽ không nói chuyện với ông ấy!" Monica nói: "Căn bản là ông ấy không quan tâm tôi, không coi trọng tôi! Lúc trước các người đi ra ngoài huấn luyện mấy tháng, anh còn biết viết thư cho Danny, ông ấy thì sao? Ông ấy từng viết thư, gọi điện thoại về sao? Ông ấy luôn mặc kệ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip