Chương 81-85
Chương 81: Chuyển nhà
"Monica, Danny viết thư cho tôi, lão George cũng sẽ đọc ké, vì muốn ở trong thư biết được một chút tin tức của cô." Trình Hào nói.
Giữa hai người Monica cùng lão George, kỳ thực Trình Hào đứng về phía Monica, anh cảm thấy cách mà lão George chăm sóc con gái mình, tồn tại vấn đề rất lớn.
Nhưng nếu là thân thiết, hiển nhiên là anh cùng lão George thân thiết hơn.
Monica nói: "Đều là giả, xưa nay ông ấy toàn mặc kệ tôi, nhiều năm như vậy, ông ấy chưa từng đi tìm tôi!"
Nói xong, cô che mắt, bỏ chạy lên lầu.
Trình Hào quay đầu, liền thấy lão George sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó.
Thấy lão như vậy, Trình Hào thở dài: "George, chúng ta nói chuyện nhé?"
Lão George nhìn về phía Trình Hào, gật đầu, Trình Hào chú ý thấy, hốc mắt của lão có chút đỏ.
"Lão George, tôi hi vọng là chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện một chút, hi vọng trong lúc này, ông không nổi nóng, không nên cho rằng tôi là đứa bé không hiểu chuyện... Ông phải biết, tôi có kinh nghiệm ở chung với trẻ con." Trình Hào cùng lão George đến phòng lão.
Đồ dùng trong phòng lão George trên căn bản đều là màu xám đen, nhìn tổng thể thì cực kỳ nặng nề, nhưng mà, lúc này cảm xúc của lão George, rõ ràng là càng thêm gay go so với không khí trong phòng.
Lão nhìn Trình Hào, gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng khống chế chính mình."
Việc Trình Hào ở chung cùng Lâm Vũ Tầm, Danny, thậm chí Claude, lão George đều nhìn thấy được, lão chịu nghe lời Trình Hào nói.
Trình Hào nói: "Tôi muốn xác định một chuyện trước tiên, ông có yêu thương Monica không?"
Lão George trầm mặc.
Trình Hào nói: "Ông phải nói thật đó."
Lão George nói: "Đương nhiên, con bé là đứa con duy nhất của tôi!"
"Nếu ông yêu thương cô ấy, nên làm cho cô ấy biết ông yêu thương cô ấy." Trình Hào nói: "Lão George, ông thích có người quản ông, răn dạy ông sao? Tôi nghĩ ông nhất định là không thích. Bọn nhỏ nguyện ý nghe lời của cha mẹ, là vì bọn họ biết, cha mẹ bọn họ thương bọn họ, nếu như bọn họ không cảm giác được cha mẹ yêu thương, còn nguyện ý nghe lời cha mẹ, vậy cũng chỉ là vì bọn họ khao khát được cha mẹ yêu thương, muốn dùng cách này để được cha mẹ yêu thương."
Lão George không nói một lời nào.
Trình Hào lại nói: "Ông biết chuyện của Monica lúc trước không?"
Giọng lão George ngay lập tức liền cao vút, cục tức dâng lên: "Tôi đã hỏi qua, con bé nói không cần tôi lo!"
"Có thể là lúc ông hỏi, cách nói chuyện không quá tốt." Trình Hào nói.
Hỏa khí của lão George ngay lập tức không còn: "Ờ thì.. Đúng thế."
Trước đó Monica cùng Trình Hào có nói một chút, lúc Trình Hào cùng lão George nói chuyện, từng cân nhắc xem có nên nói cho lão George biết hay không.
Sau đó anh nghĩ, phát hiện Monica nói với anh như vậy, hẳn là muốn để anh nói cho lão George nghe.
Kỳ thực Monica cũng giống Lâm Vũ Tầm, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ làm cho cô có chút thiếu thốn tình yêu, tuy rằng cô như con nhím thích làm tổn thương người khác, nhưng cô cũng lại khát vọng người khác tới gần mình.
Trình Hào cảm thấy đời trước lúc mình cảm thấy chán ngắt có đọc qua một ít sách về phương diện tâm lý, đại khái là không xem thừa: "Trước đây Monica trải qua rất không tốt, ông cũng biết màu da của cô ấy, cô ấy sinh sống ở xã khu toàn là người da trắng, thường sẽ bị người khác xem thường, mẹ của cô ấy cũng không thích cô ấy, cô ấy mang thai, cũng là bị người ta lừa, cô ấy trải qua thật không tốt, ông còn dùng dáng vẻ này răn dạy cô ấy, không phải là làm cho cô ấy càng khó chịu hơn sao?"
"Con bé bị người khác khi dễ? Bị người ta lừa? Con bé lợi hại như vậy, làm sao có thể bị người khác bắt nạt chứ?" Lão George đột nhiên đứng lên: "Tôi phải đi hỏi một chút, rốt cuộc là ai lừa con bé! Quá ghê tởm!"
"Lão George, ông đi tìm cô ấy như vậy, chỉ có thể làm ầm ĩ thôi." Trình Hào nói.
Lão George không động đậy nữa.
Trình Hào nói: "Chúng ta tiếp tục tâm sự đi, còn nữa, nếu ông không làm được việc nói yêu Monica trước mặt cô ấy, vậy ông có thể viết thư không?"
Lão George nói: "Tại sao tôi phải nói vậy với con bé chứ?"
"Ông yêu cô ấy, nên nói cho cô ấy biết, không nên để cho cô ấy cảm thấy cô ấy không có ai yêu thương." Trình Hào nói.
Lão George lại trở nên trầm mặc một lần nữa.
Trình Hào lấy giấy bút đặt ở trước mặt lão George: "Lão George, chúng ta vừa tán gẫu, vừa viết đi."
Lão George đúng là rất để ý đến Monica.
Chỉ là trước khi lão và mẹ của Monica ly hôn, lão có nuôi dưỡng một tay đấm cực kỳ lợi hại, thường mang theo tay đấm của mình đi khắp nơi thi đấu, rất ít ở nhà, tính tình lão lại luôn nóng nảy, Monica không thân thiết với lão, thậm chí có chút sợ lão.
Sau đó, còn chưa chờ lão và Monica bồi dưỡng được một chút tình cảm cha con, lão đã bị người khác hãm hại vào trại giam, vợ của lão cũng ly hôn với lão.
Lão ở trong ngục đợi mấy năm, rốt cuộc sau khi ra tù, biết được vợ trước cùng con gái đã sống rất an ổn.
Lão liên lạc với vợ trước, nhưng vợ trước không cho lão đến quấy rối, lão cũng không đến thăm con gái, chỉ chu cấp phí nuôi nấng mỗi tháng.
Những năm này, lão George chu cấp phí nuôi nấng rất nhiều, nhưng đúng là lão không đến thăm Monica.
"Tôi cho là Monica cùng mẹ của con bé sống chung một chỗ, sẽ hạnh phúc hơn... Cậu cũng biết, tôi là người da đen. Tôi còn ở khu ổ chuột, con gái không nên ở địa phương như thế nào." Lão George nói: "Tôi hi vọng con bé đi học cho giỏi, lên đại học."
"Nếu như ông có hy vọng như thế, bây giờ cũng không chậm, còn nữa, những điều này ông nên nói với Monica." Trình Hào nói.
Lão George nhìn giấy bút trên tay, đột nhiên đứng lên: "Tôi đi nói chuyện với con bé."
Lão George nguyện ý nói chuyện cùng Monica, Trình Hào đương nhiên là giơ hai tay tán thành, ngay lập tức anh liền nói: "Đi thôi, George, nói chuyện thật tốt, nhưng ông cũng phải chú ý, đừng tức giận. Monica đã lớn rồi, không phải ở cái tuổi cha mẹ dành cho cái gì, sẽ tiếp thu cái đó. Ông suy nghĩ một chút, lúc ông ở độ tuổi bằng Monica bây giờ, là bộ dạng gì."
Dựa theo tuổi tác của lão George, còn có tính tình nóng nảy như vậy, lúc lão còn trẻ chắc chắn từng làm chuyện xấu.
Sắc mặt lão George hơi đổi một chút, cũng không nói chuyện với Trình Hào nữa, đứng dậy đi tìm Monica.
Trình Hào chưa trở về gian phòng, anh ở ngoài cửa đợi một lát.
Nhà của lão George cách âm không tính là kém, nhưng không tính là rất tốt, ít nhất thì nếu người trong phòng nói chuyện lớn tiếng, ngoài cửa có thể nghe được một ít.
Trình Hào không nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng, cũng liền yên lòng.
Anh về phòng của mình, kết quả mới vừa mở cửa, liền thấy chăn trên giường giật giật.
Danny còn chưa ngủ?
Trình Hào đi tới, cách chăn ôm lấy Danny: "Danny, tại sao còn chưa ngủ?"
Danny từ trong chăn nhô đầu ra, một đôi mắt đen lay láy nhìn về phía Trình Hào, nhìn một lúc, nó đột nhiên bò ra khỏi chăn, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo của Trình Hào.
Trình Hào đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng đoán ra, đứa nhỏ này là lo lắng anh bị thương.
Ý thức được điểm này, Trình Hào chủ động cởi quần áo: "Em yên tâm, anh không có bị thương."
Trên người Trình Hào có vết bầm, nhưng đúng là không bị thương, mà dáng vẻ vết bầm như vậy, đối với anh mà nói là chuyện thường như cơm bữa, Danny đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.
Kiểm tra vết thương của Trình Hào xong, Danny nở nụ cười, miệng mở hơi to, cho nên không cẩn thận lộ ra hàm răng bị thiếu, ý thức được điểm này, nó liền ngậm miệng lại ngay lập tức.
Sau đó, nó chăn đắp lên, nằm xuống ngủ.
Lúc Trình Hào tắm xong đi ra, Danny cũng đã ngủ say.
Nhìn thấy Danny như vậy, Trình Hào cười cười, nằm xuống bên cạnh nó.
Trong lúc nhất thời còn chưa muốn ngủ, lúc này lại không có điện thoại di động để lướt... Trình Hào cầm sách vẽ của Danny đặt ở đầu giường xem.
Danny không đi học chính quy, vẽ vời toàn dựa vào sở thích của bản thân, thích dùng màu sắc sặc sỡ, nhưng thật sự là vẽ rất đẹp, thậm chí có vài bức tranh, nhìn là thấy có cảm giác ấm áp.
Trình Hào còn phát hiện, tờ đầu tiên của quyển sách này Danny vẽ ba người.
Bên trong có một người là anh, một là Lâm Vũ Tầm, còn có bản thân Danny.
Nó ở chính giữa, mỗi tay nắm một người, nụ cười trên mặt ba người đều đặc biệt xán lạn.
Đáng tiếc là bây giờ không có Internet, bằng không, anh nhất định sẽ chụp ảnh đăng weibo! Đúng rồi, bên này không có weibo, chỉ có nền tảng tương tự gọi là Twitter?
Đại khái là... Mười mấy năm sau sẽ xuất hiện?
Đời trước Trình Hào không chơi weibo, cũng không thích đăng trong vòng bạn bè, nhưng lúc này có trẻ con, anh lại kiềm chế không nổi mà muốn khoe khoang một chút.
Còn có, anh hơi nhớ Lâm Vũ Tầm.
Ngày hôm sau, Trình Hào thức dậy từ sớm như cũ, sau đó liền phát hiện hai người lão George cùng Monica đều đã thức dậy.
Mắt của bọn họ còn đỏ hoe.
Bà Norma chuẩn bị bữa sáng phong phú, Trình Hào vừa ăn, vừa quan sát lão George, phát hiện tuy rằng mắt lão George có chút đỏ, nhưng tinh thần rất không tồi.
Chú ý thấy Trình Hào nhìn chính mình, lão George trừng mắt với Trình Hào một cái, sau đó nói: "Arabella, anh có chuyện muốn thương lượng với em một chút."
"Chuyện gì?" Arabella hỏi.
Lão George nói: "Anh tính chuyển nhà."
Arabella không rõ: "Chuyển nhà? Chung quanh đây có căn nào tốt hơn chỗ chúng ta sao?"
"Không, không phải chuyển tới gần đây." Lão George nói: "Anh muốn đi khỏi khu này".
Arabella giật mình nhìn lão George, Monica thì lại rất bình tĩnh, hẳn là đã sớm biết chuyện này.
"Tại sao?" Arabella hỏi.
"Hoàn cảnh của nơi này quá kém." Lão George nói: "Chúng ta sống ở nơi này thì không sao, nhưng nơi này không thích hợp cho bọn nhỏ ở."
Ngày hôm qua lão ý thức được Monica trở nên nóng nảy sau khi đi ra ngoài buổi tối, cũng là có nguyên nhân, lão sợ Monica có chuyện.
Dù cho ngày hôm qua đã nói chuyện rất tốt cùng Monica, biết được Monica chỉ là đi đến chỗ chủ nhà trọ lúc trước, lão George vẫn lo lắng như cũ.
Lão đã sống rất lâu ở cái khu này, lão biết ở trong này, cũng không phải tất cả mọi người đều xấu, nhưng cũng biết, nơi này tràn ngập bạo lực, tội phạm cùng lừa đảo.
Rượu, thuốc lá, ma tuý, cũng không hề thiếu.
Trước kia lão cũng không sợ hãi gì.
Nhưng tối hôm qua lúc lão và Monica trò chuyện, liền có quyết định này.
"Quán bar kia thì sao?" Arabella hỏi.
Lão George nói: "Anh có thể bán nó cho Carpenter!"
"Chúng ta chuyển đi nơi nào?" Arabella lại hỏi.
"Chuyển đến chỗ nông trường của Gibbs!" Lão George không chút do dự.
Nông trường của Gibbs ở vùng ngoại thành của thành phố lớn, cách đại học của Lâm Vũ Tầm cũng không xa.
Lão George định chuyển nhà sang khu đó.
Lần trước lúc lão đưa Trình Hào đến trường của Lâm Vũ Tầm, liền cảm thấy trường đại học quá tốt... Con gái của lão, nếu như có thể lên đại học giống Lâm Vũ Tầm, thật là tốt biết bao?
Dù cho con bé không lên được đại học tốt như vậy, học ở đại học trong khu vực cũng rất tốt.
Lão George đưa ra quyết định này, Trình Hào cũng có chút ngạc nhiên.
Tối hôm qua, anh còn hơi nhớ Lâm Vũ Tầm, không ngờ hôm nay liền có cơ hội chuyển đến gần đại học của Lâm Vũ Tầm..
Lúc đó, anh muốn đến thăm Lâm Vũ Tầm, sẽ dễ dàng hơn!
Hơn nữa đến thành phố lớn, nói không chừng còn có thể tìm trường học cho Danny.
Học sinh đặc biệt như Danny, không tìm được trường học trong khu ổ chuột, thế nhưng ở thành phố lớn, nhất định là có thể tìm được trường học.
Trình Hào rất mong đợi, cũng chỉ có Claude, cậu ta không biết gì về chuyện chuyển nhà, còn đang ăn không ngừng.
Sau khi xác định việc chuyển nhà, lão George liền nhanh chóng gấp gáp làm việc.
Lão gọi điện thoại cho Gibbs, nhờ Gibbs giúp lão tìm một căn nhà thích hợp, sau đó lại bắt đầu bắt tay vào việc bán quán bar.
Quán bar của lão George kiếm được tiền, vừa hay Carpenter vẫn luôn không tìm được tay đấm thích hợp... Biết được lão George muốn sang lại quán bar, hắn ngay lập tức liền quyết định mua lại —— có quán bar, cho dù hắn không tìm được tay đấm, cũng không sao cả.
Sau khi bán quán bar, lão George liền bán căn nhà mà bọn họ cư trú, sau đó cả nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà.
Lần này dọn nhà, đồ đạc lão George mang đi không nhiều, nhưng vẫn có không ít, nên thuê một chiếc xe tải, ngoại trừ xe tải, lão và Bob mỗi người lái một chiếc xe, cùng đi về nhà mới.
Monica cùng Arabella đều ngồi xe của Bob —— Quan hệ của cô và lão George tốt hơn một chút, nhưng chưa đến mức thân thiết gì.
Trình Hào mang theo Danny cùng Claude ngồi xe lão George, dọc theo đường đi, tâm tình của Trình Hào cực kỳ tốt, anh đã nghĩ tới việc làm thế nào để tạo niềm vui bất ngờ cho Lâm Vũ Tầm.
Chương 82: Chua xót
Đêm đã khuya, mà phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman vẫn còn đèn đuốc sáng choang.
Gần đây, có rất nhiều đại học cùng công ty đều đang nghiên cứu máy vi tính, phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, cũng chiếm được tài trợ từ một công ty nào đó.
Muốn vào phòng thí nghiệm của ông rất không dễ dàng, mà mấy tháng trước, ông lại để cho một sinh viên đại học năm nhất vào.
Điều này không chỉ khiến những người không có thể đi vào bất mãn, cũng làm cho học sinh của giáo sư Chapman bất mãn — -- -- một tên da vàng sinh ra ở xóm nghèo, trước đây chưa từng tiếp xúc với máy tính, dựa vào cái gì mà bọn họ phải làm việc chung với tên đó?
Chính bởi vì như vậy, lúc mới vừa gia nhập vào phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, Lâm Vũ Tầm bị tất cả những người khác cùng tẩy chay.
Không ai chịu dắt theo cậu dạy dỗ cậu, trừ một chút việc vặt như quét nhà nấu nước, bọn họ còn không cho cậu làm việc khác.
Đổi thành những người khác, sợ là đã sớm không chịu được tình huống như vậy, nhưng Lâm Vũ Tầm thì khác.
Trước đây lúc đi học bị bắt nạt, so với việc bị xa lánh như thế này thì nghiêm trọng hơn nhiều!
Những người này dù sao cũng chỉ xa lánh, cũng sẽ không đánh cậu, không phải sao?
Những người này không dạy cậu, không để ý tới cậu, cậu liền mặt dày đi theo bên cạnh giáo sư Chapman.
Bọn họ chỉ sắp xếp việc vặt cho cậu, cậu liền làm xong việc vặt, rồi hỏi đủ loại vấn đề với từng người từng người một —— những sinh viên này đều có gia cảnh khá giả, lúc cậu tới tận cửa hỏi, bởi vì từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt làm cho bọn họ không phun ra được lời cay độc, ít nhiều gì cũng chỉ bảo một ít.
Lâm Vũ Tầm cố tình hạ thấp bản thân như vậy, dần dần, mọi người cũng không bài xích cậu nữa, tới bây giờ, thậm chí cậu đã có thể tham gia nghiên cứu.
Ban đầu giáo sư Chapman cũng bị cậu dây dưa, mới để cho cậu tiến vào phòng thí nghiệm, hiện tại cũng nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, thậm chí càng ngày càng xem trọng cậu.
Microsoft tiếng tăm lừng lẫy ở hậu thế, được thành lập vào năm 1975, công ty Apple, là thành lập vào năm 1976, mà bây giờ là năm 1981, tuy rằng máy vi tính vẫn chưa phổ biến tới toàn dân, nhưng tuyệt đối đã là sự tồn tại sốt dẻo nhất.
Kinh phí trên tay giáo sư Chapman, cũng rất dồi dào, Lâm Vũ Tầm đi theo ông, cũng có thể có được một ít tiền.
Lâm Vũ Tầm được chia tiền không tính là quá nhiều so với những học sinh khác, nhưng với Lâm Vũ Tầm mà nói, cũng đã nhiều vô cùng, lúc ở trong phòng thí nghiệm cậu càng thêm dụng tâm, cũng thành thật yêu thích máy vi tính.
Trình Hào rõ ràng là tràn ngập mong đợi với máy vi tính, sao có khả năng cậu không thích máy vi tính cơ chứ?
Hôm nay, Lâm Vũ Tầm bận đến hơn mười giờ tối, mới rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman.
Trên đường trở về, Lâm Vũ Tầm còn đang lẩm nhẩm một vài chương trình, đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng đen.
Nguy hiểm như vậy, trước đây Lâm Vũ Tầm thường xuyên gặp phải ở khu ổ chuột, cậu phản xạ có điều kiện mà xoay người chạy.
Đánh nhau với người ta thì người chịu thiệt là mình, từ trước đến giờ cậu đều là chạy trước rồi nói.
"Vũ Tầm!" Trình Hào bất đắc dĩ kêu một tiếng.
"Trình Hào?" Lâm Vũ Tầm dừng bước, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người chặn đường là Trình Hào.
Trời rất tối, đèn đường cũng không sáng, kỳ thực Lâm Vũ Tầm không thấy rõ dáng người của Trình Hào, nhưng chỉ cần nghe giọng của Trình Hào, thì cậu có cảm giác Trình Hào sáng lấp lánh.
Lâm Vũ Tầm chạy lên trước, muốn ôm Trình Hào một cái, nhưng cố gắng kìm lại, cậu không ôm Trình Hào, Trình Hào đã ôm cậu.
Lâm Vũ Tầm bị ôm, một câu cũng không nói, sợ sau khi đánh vỡ sự im lặng thì mất đi cái ôm này.
Đáng tiếc chính là, cái ôm vẫn không kéo dài.
Trình Hào nhanh chóng buông cậu ra, sau đó nói: "Tôi tới gặp cậu, cậu vui không?"
Lâm Vũ Tầm không chút do dự mà gật đầu, lại sợ Trình Hào không thấy động tác của mình: "Vui lắm."
Trình Hào nói: "Sau này tôi có thể thường tới thăm cậu."
Lời này của Trình Hào là có ý gì? Lâm Vũ Tầm vừa mừng vừa sợ, sau đó liền nghe thấy Trình Hào nói: "Lão George chuyển nhà, hiện tại chúng tôi ở gần đây, lái xe đại khái cỡ hai mươi phút."
Trình Hào để Lâm Vũ Tầm nói một tiếng với Thi Văn Tranh, sau đó liền mang theo Lâm Vũ Tầm đi về —— anh lái xe tới tìm Lâm Vũ Tầm.
Cả ngày hôm nay, đám lão George đều bận rộn với việc chuyển nhà, lúc Trình Hào mang theo Lâm Vũ Tầm trở về, bọn họ vẫn chưa thu dọn xong đồ, con gái của Monica đại khái là do thay đổi nơi ở, con bé khóc không ngừng, dỗ sao cũng vô dụng.
Trong phòng rối như tơ vò, nhưng lúc Lâm Vũ Tầm đi vào, lại cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt là khi Danny dụi đầu vào trong ngực của cậu.
"Tony, đã lâu không gặp." Lão George nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, cười chào hỏi.
Arabella cũng nói: "Tony, có vẻ như cậu đã thật sự thay đổi hoàn toàn thành một dáng vẻ khác, là một tên nhóc đẹp trai!"
Ban đầu, lão George cũng không quá yêu thích Lâm Vũ Tầm, lão cảm thấy Trình Hào không cần trả giá quá nhiều vì đứa em trai này.
Nhưng khi Lâm Vũ Tầm thi lên đại học, cái nhìn của lão đối với Lâm Vũ Tầm, liền thay đổi hoàn toàn.
Phụ huynh toàn thế giới, đều yêu mến đứa trẻ có thành tích tốt.
Lúc này, ngay cả người không bao giờ chủ động nói chuyện với Lâm Vũ Tầm như lão George, lại chủ động nói chuyện cùng Lâm Vũ Tầm, hỏi Lâm Vũ Tầm chuyện trong trường học.
Lâm Vũ Tầm cười trả lời, nhưng có chút mất tập trung —— Trình Hào giúp đỡ Monica bế đứa bé.
Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, Monica hẳn là cũng mệt mỏi, Trình Hào nhìn thấy đứa bé bị cô ôm khóc không ngừng, liền chủ động đề cử bản thân bế giúp một lát.
Nhắc tới cũng kỳ, Trình Hào không thường bế đứa bé này, nhưng đứa bé này rất thích Trình Hào, được Trình Hào bế, từ từ không khóc nữa.
Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Trình Hào có thể lực tốt, có thể ôm đứa bé suốt.
Arabella rất béo, Monica tuổi tác lại nhỏ, thể lực của hai người đều giống nhau, không có cách nào ôm đứa trẻ rồi liên tục đi tới đi lui được.
"Con bé rất thích anh." Monica cười nói với Trình Hào.
"Đúng, tôi cũng rất thích con bé." Trình Hào nói, anh vẫn luôn rất yêu thích trẻ con.
Trình Hào ôm đứa bé, đi đến bên cạnh Lâm Vũ Tầm: "Vũ Tầm, cậu chưa từng thấy đứa bé phải không, con bé cực kỳ đáng yêu!"
Có người ngoài ở đây, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện đều là dùng tiếng Anh, như vậy sẽ lễ phép một chút, nhưng lúc anh gọi Lâm Vũ Tầm, lại gọi là "Vũ Tầm" mà không phải "Tony".
Lâm Vũ Tầm thấy được đứa bé trong ngực Trình Hào.
Cha của đứa bé này là người da trắng, con bé chỉ có một phần tư huyết thống người da đen, da dẻ đã rất trắng, lại bụ bẫm, thoạt nhìn phi thường đáng yêu.
Mà Lâm Vũ Tầm lại không thích con bé.
Thậm chí cậu cảm thấy dáng vẻ Trình Hào ôm đứa bé, có chút chướng mắt.
Trình Hào rất yêu thích trẻ con, sau này có phải là sẽ cưới vợ, sau đó kết hôn sinh con không?
Thậm chí, có khả năng anh sẽ lấy Monica, ánh mắt Lâm Vũ Tầm rơi vào trên người Monica gợi cảm xinh đẹp.
Mấy ngày nay, lúc cậu và Trình Hào gửi thư, Trình Hào thường nhắc đến Monica, rất quan tâm đến Monica.
Cậu vốn không thèm để ý, dù sao Monica đã có con.
Nhưng bây giờ gặp được, cậu mới phát hiện Monica xinh đẹp như vậy!
Lâm Vũ Tầm hít sâu một hơi, mới để cho mình bình tĩnh một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
May là, đã muộn lắm rồi, mọi người nói chuyện một hồi, từng người tự trở về phòng ngủ.
Lần này lão George không mua nhà, mà là thuê một nông trường nhỏ, trong nông trường có một ngôi nhà.
Căn nhà này có ba tầng, tổng cộng có thể xây tám cái phòng ngủ, nhưng chủ nhân cũ chỉ làm năm cái phòng ngủ, phòng không đủ, cho nên Monica ở cùng Arabella, Lâm Vũ Tầm và Danny, thì lại ở cùng Trình Hào một phòng.
Cũng may là giường trong phòng của bọn tới một mét tám, có thể nằm chung được.
Danny không nghe được âm thanh, sau khi nằm dài trên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong lòng, Lâm Vũ Tầm thì lại cùng Trình Hào tán gẫu vài chuyện gần đây, đương nhiên cũng nói đến Monica.
Trình Hào có ấn tượng không tồi với Monica, nói không ít với Lâm Vũ Tầm, còn kể sinh động như thật chuyện cô và lão George cãi nhau —— bình thường ngoại trừ đánh quyền, cơ bản là anh không tiếp xúc với người khác, lúc này cũng chỉ có Monica là có thể nhắc đến.
Trong lòng Lâm Vũ Tầm có chút cảm giác khó chịu, cậu vẫn cho là mình có thể yên lặng nhìn Trình Hào yêu đương, kết quả lại phát hiện căn bản là không làm được.
Trong lòng Lâm Vũ Tầm loạn tung tùng phèo, Trình Hào thì không nghĩ nhiều, rất nhanh liền ngủ.
Ngày hôm sau khi Trình Hào thức dậy, phát hiện Lâm Vũ Tầm đã dậy rồi, này còn chưa tính, cậu còn chỉ mặc quần lót, còn tìm kiếm cái gì đó trong đống hành lý chưa thu thập xong.
"Sao cậu không mặc quần áo?" Trình Hào hỏi.
Lâm Vũ Tầm rất lạnh, da gà trên người đều dựng lên, nhưng vẫn nói: "Tôi có chút nóng."
"Nóng á?" Trình Hào hơi nghi hoặc một chút, bây giờ là tháng mười, trời đã rất lạnh, bọn họ thậm chí còn phải mở lò sưởi, thế nhưng... Mở lò sưởi cũng không nóng.
"Vừa nãy có một chút, hiện tại không nóng." Lâm Vũ Tầm nói, cầm một cái áo sơ mi của Trình Hào mặc lên người.
Một năm này, Lâm Vũ Tầm cao thêm không ít, hiện tại đã tầm một mét bảy mươi lăm, không thấp chút nào.
Năm đó công nhân người Hoa bị tuyển chọn đến nước Mỹ xây đường đều có hình thể cường tráng, thân cao to, nên gen của cậu vẫn rất khá.
Nhưng cậu vẫn rất gầy, áo sơ mi của Trình Hào mặc ở trên người cậu, trông cực kỳ to, cậu còn không cài hết nút.
"Da của cậu thật trắng." Trình Hào lục lấy quần áo cũ của Lâm Vũ Tầm ra đưa cho cậu: "Đúng rồi, mặc quần áo vào đi, đừng để cảm lạnh."
Lúc đưa quần áo cho Lâm Vũ Tầm, Trình Hào quan sát Lâm Vũ Tầm vài lần.
Trình Hào vẫn cảm thấy, đàn ông nên cường tráng, cơ bắp đầy người, chính anh cũng là như vậy, cũng chỉ có như vậy mới đẹp.
Mà Lâm Vũ Tầm... Trên người cậu không có thịt gì.
Nhưng cậu gầy gò trắng trẻo, cũng rất đẹp? Nghĩ như thế, Trình Hào liền nhìn thêm mấy lần.
Lâm Vũ Tầm: "..." Trình Hào quá hào phóng, anh hào phóng như thế, rõ rõ ràng ràng mà tỏ vẻ, anh không có hứng thú với đàn ông.
Lâm Vũ Tầm thay lại quần áo của mình, có chút không cam lòng.
Trình Hào căn bản không hề chú ý tới sự kì lạ của Lâm Vũ Tầm.
Nhưng anh đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ Tầm đã lớn rồi, không chỉ như vậy, đứa nhỏ này có một thân phong độ của người trí thức, càng ngày càng dễ nhìn.
Trước kia anh thường xem Lâm Vũ Tầm là trẻ con, mà trên thực tế, Lâm Vũ Tầm còn không tới một năm nữa sẽ thành niên rồi, ở cái tuổi này, cũng đến tuổi tìm người yêu rồi.
Quốc gia này không cấm yêu sớm, Trình Hào có chút không thích nghi được.
Cũng không biết Lâm Vũ Tầm có thể bị đám đàn chị đàn em gì đó chiếm tiện nghi không.
Chương 83: Bạn học
Đêm qua mọi người ngủ hơi trễ, nhưng bà Norma đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong bữa sáng.
Lúc Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm, Danny xuống lầu, trên bàn đã bày vài món ăn.
Lúc lão George chuyển nhà, có hỏi bà Norma, hỏi bà có chịu tiếp tục làm việc cho nhà bọn họ hay không, bà Norma không chút do dự mà đồng ý, đối với một người phụ nữ da đen lớn tuổi lại không có bằng cấp như bà mà nói, muốn tìm một phần công việc ổn định không dễ dàng, bà sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc của mình.
Bọn Trình Hào mới vừa xuống lầu không bao lâu, Arabella cùng Monica cũng mang theo đứa bé xuống lầu.
Hai người họ vốn muốn ngủ thêm một lát, nhưng đứa bé tỉnh rồi, hai người cũng bị đánh thức.
"Để tôi bế đứa bé cho." Bà Norma thấy hai người xuống lầu, lúc này đến bế đứa bé đi, để Monica cùng Arabella có thể thong thả ăn điểm tâm.
"Cám ơn." Monica nói cám ơn, không còn con, cô dùng vài bước nhảy đến cạnh bàn ăn, vươn tay cầm một ổ bánh mì lên cắn một miếng.
Sau khi nói chuyện qua với lão George, hiện tại cô đã hoạt bát hơn nhiều.
Lúc ăn cơm, Lâm Vũ Tầm luôn luôn quan sát Trình Hào cùng Monica.
Cậu cảm thấy hành vi như vậy của mình có chút kinh tởm, nhưng cậu không khống chế được.
Cậu rất sợ nhìn thấy ám muội giữa hai người này, may là không có.
Ăn sáng xong, Trình Hào đưa Lâm Vũ Tầm đến trường học trước, sau đó lại cùng lão George đi đến chỗ Gibbs.
Căn nhà này cách phòng huấn luyện của Gibbs không xa, sau này, anh phải tiếp tục tiến hành huấn luyện tại chỗ của Gibbs.
Trên đường là Trình Hào lái xe, từ khi anh thi lấy bằng xong thì chưa từng lái qua, lão George liền để anh luyện một chút.
Trên đường vùng ngoại ô không có người nào, cảm giác lái xe cực kỳ tốt, Trình Hào lái thẳng một đường, đi tới phòng huấn luyện của Gibbs.
Người bên trong phòng huấn luyện không nhiều, mà mọi người đã bắt đầu huấn luyện, khi Trình Hào đi vào, thì người có biết anh đến chào hỏi.
Mà những người từng cùng anh huấn luyện hơn nửa năm trước, đa phần đã rời khỏi, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, ngay cả Galton cũng biến mất.
"Galton không tập nữa à?" Trình Hào hỏi Gibbs.
Gibbs nói: "Đâu có, thằng nhóc đó còn tập chứ! Cuối tuần sẽ tới, còn những lúc khác, nó đi học đại học rồi."
"Cậu ta thi đậu đại học gì vậy?" Trình Hào hỏi.
"Chính là chung đại học với đứa em trai kia của cậu." Gibbs nói.
Galton vậy mà học chung một trường với Lâm Vũ Tầm á? Trình Hào có chút ngạc nhiên: "Thành tích cậu ta rất tốt à?"
Gibbs ra vẻ thâm ý mà nhìn về phía Trình Hào: "Tiền tài luôn có mị lực đặc biệt... Sẽ có người viết thư giới thiệu cho cậu ta."
Trình Hào biết được tin tức về Galton, cũng không nghĩ nhiều, anh cùng Galton, đã định là sẽ không có giao tình quá lớn.
Sau này Galton nên trở thành một người có tiền, còn anh... Anh phải làm người vô địch.
Gibbs giống lão George, cảm thấy trạng thái tâm lý của võ sĩ rất quan trọng.
Điểm này, đời trước Trình Hào cũng hiểu rất rõ, cho nên trạng thái tâm lý của anh tốt ngoài dự liệu, vì vậy Gibbs cũng chỉ theo dõi anh, để cho anh tiến hành huấn luyện thân thể.
Lúc Trình Hào tiến hành huấn luyện thể năng, Lâm Vũ Tầm đang ở trong trường học đọc sách.
Tuy rằng nỗ lực câu dẫn Trình Hào lúc sáng sớm không thành công, nhưng sau khi đến trường, tòan bộ tâm tư của Lâm Vũ Tầm vẫn đặt trong học tập.
Nếu thành tích của cậu không tốt, Trình Hào không thích cậu thì làm sao bây giờ?
Trong trường đại học, sinh viên một lòng học tập như Lâm Vũ Tầm, vẫn có không ít, nhưng có rất nhiều sinh viên, cuộc sống đại học của bọn họ rất tùy ý.
Đủ loại hàng xa xỉ, còn có xe thể thao cùng phụ nữ tạo thành cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.
Nhưng sinh viên như vậy, sẽ không giao thiệp với sinh viên như Lâm Vũ Tầm.
Mà ngày hôm nay, có người gọi Lâm Vũ Tầm: "Người da vàng kia, cậu đứng lại!"
Lâm Vũ Tầm quay đầu, liền thấy một sinh viên kiêu ngạo đầy mặt, nhìn lớn hơn mình một hai tuổi, đang đứng dưới một thân cây của khu giảng đường nhìn cậu.
Đây là một sinh viên rất đẹp trai, đương nhiên khiến người ta chú ý nhất, cũng không phải của dáng vẻ của y, mà là trang phục xa hoa, cùng với những người phía sau rõ ràng là tuỳ tùng kia.
Trong trường học có vài người có tiền rất biết điều, nhưng vị trước mắt này, rõ ràng không có chút điệu thấp nào.
"Có chuyện gì sao?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Cậu là người Nhật Bản hay là người Hoa?" Người kia hỏi.
"Tôi là người Hoa." Lâm Vũ Tầm nói.
"Người Hoa các người, đều cố gắng như vậy sao?" Người này hỏi.
Toàn bộ trường học cũng chỉ có hai người là người Hoa, Lâm Vũ Tầm cho là cậu ta nói mình cùng Thi Văn Tranh: "Chúng tôi chỉ có nỗ lực thêm một chút, mới có thể có được thứ bản thân muốn, đương nhiên phải cố gắng."
"Được rồi." Người kia bĩu môi, quay người đi, một đám người đi theo bên cạnh y, cũng đi theo.
Lâm Vũ Tầm có chút không hiểu ra sao.
Cái khúc nhạc dạo ngắn này, Lâm Vũ Tầm căn bản không để ở trong lòng, cũng không nghe ngóng gì về người này, nhưng dù sao cũng biết, luôn có thể nhìn thấy y rêu rao khắp nơi ở trong trường học, hoặc là xảy ra xung đột với sinh viên người da đen trong trường học.
Nghe đâu y tới từ Nam Phi, cho nên rất xem thường người da đen, thậm chí từng nói người da đen quá lười trước mặt mọi người.
Lâm Vũ Tầm vẫn cho là mình và tiểu thiếu gia như vậy, sẽ không có giao tình gì, mãi đến tận hơn một tháng sau, kỳ nghỉ lễ giáng sinh.
Nước Mỹ đã bắt đầu nghỉ từ trước khi đến lễ giáng sinh một tuần, nghỉ mãi cho đến sau năm mới.
Khoảng thời gian này, cho dù là phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman cũng sẽ nghỉ, từ khi Lâm Vũ Tầm đến thành phố lớn này được một năm, rốt cuộc cũng có một kỳ nghỉ tương đối dài.
Có thể ở cùng Trình Hào.
Cậu bắt đầu mong đợi kỳ nghỉ này từ rất sớm, sau khi được Trình Hào đón đến nhà lão George, cả người đều tung tăng.
Trình Hào nhìn thấu được sự hưng phấn của Lâm Vũ Tầm: "Cậu vui tới mức đó hả?"
"Tôi muốn ở cùng anh và Danny." Lâm Vũ Tầm nói.
"Tôi cũng muốn ở cùng cậu và Danny, nhưng ngày mai tôi còn phải đi huấn luyện." Trình Hào nói, tuy rằng trường học được nghỉ, nhưng Gibbs không cho anh nghỉ, anh phải đi đến chỗ Gibbs tiếp tục huấn luyện.
"Tôi có thể cùng đi không?" Lâm Vũ Tầm hỏi, hiếm khi được nghỉ, cậu muốn ở cạnh Trình Hào.
"Được chứ." Trình Hào nói: "Cậu còn có thể đem Danny tới cùng nữa." Dù sao cũng sắp ăn tết, gần đây Gibbs không sắp nhiệm vụ huấn luyện nặng cho anh, anh hoàn toàn có thể mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny đi chung.
Trời tiến vào tháng mười hai, nhiệt độ dưới 0 độ, ra ngoài cũng trở thành một chuyện khiến người ta đau khổ.
Lão George bị bệnh ở lưng, trong lúc nhất thời không rời được giường, vì vậy việc đi đến chỗ Gibbs huấn luyện, toàn do Trình Hào tự mình lái xe.
Sáng sớm hôm đó, anh mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny, chạy xe của Arabella đi đến phòng huấn luyện của Gibbs.
Gần đây trời cực kỳ lạnh, còn từng có tuyết, lúc lái xe Trình Hào vô cùng cẩn thận, chạy rất chậm.
Kết quả đang chạy, phía sau có một chiếc xe chạy như bay tới.
Con đường ở vùng nông thôn cũng không rộng, trời tuyết đường còn trơn, Trình Hào quyết định dừng xe ở bên cạnh, chờ xe phía sau đi qua.
Chiếc xe kia thả chậm tốc độ một chút, lúc chạy ngang qua người Trình Hào, có người từ chỗ ngồi lái xe nhô đầu ra, gào về phía Trình Hào: "Quỷ nghèo, một chiếc xe nát, còn lái cẩn thận như vậy làm mẹ gì."
Trình Hào: "..." Trình Hào không nghiên cứu gì về xe, không biết nhãn hiệu của chiếc xe kia, nhưng cho dù chỉ nhìn bề ngoài, cũng có thể nhìn ra đó là một chiếc siêu xe.
Về phần xe của anh... Chiếc xe Cadillac kia của lão George còn rất mới, mà xe của Arabella đúng là tương đối cũ.
Nhưng những người này thật là nhàm chán.
Trình Hào không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe chậm rãi đi về phía trước, kết quả là không lâu lắm, liền thấy chiếc siêu xe kia nằm lật trong bãi đất bên cạnh.
Xe kia hẳn là đường trơn nên trượt sang ven đường, lúc bình thường thì không sao, nhưng gần đây tuyết rơi, ven đường toàn là bùn nhão, chiếc xe kia bị lún sâu vào, không ra được.
Lúc này, cái tên tài xế lúc trước mắng người đứng ở bên cạnh xe, cũng đã bó tay hết cách với xe của mình.
Trình Hào: "..." Quả nhiên là ác hữu ác báo. (Người ta gọi là nghiệp quật).
Xe của Trình Hào chậm rãi chạy về phía trước, coi như không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào kêu anh dừng lại, cùng âm thanh kêu cứu.
Cách nơi này không xa có vài căn nhà, những người kia cũng không lạnh chết được.
Trình Hào bỏ người lại đằng sau, đồng thời phát hiện tiếng kêu cứu kia đã biến thành tiếng mắng.
Trong đó có một giọng nói, nghe có chút quen quen?
Sau khi Trình Hào mang theo Lâm Vũ Tầm đến chỗ Gibbs, Gibbs hết sức nhiệt tình với Lâm Vũ Tầm.
Gibbs có ba người con trai, ba người con trai đã sinh vài đứa cháu trai cháu gái cho hắn, nhưng đáng tiếc những người kia thành tích đều không ra sao, mà mặc dù Gibbs có ít tiền, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ tiến vào đại học tốt học tập.
Hắn cũng giống lão George, thích người có thành tích tốt.
Trình Hào để Lâm Vũ Tầm kể cho lão George nghe một ít chuyện trong trường đại học, thuận tiện chuyển bàn vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh của Danny từ trên xe xuống —— bọn họ phải ở chỗ này cả ngày, vẽ vời có thể giúp cho Danny giết thời gian.
Trình Hào bắt đầu huấn luyện, kết quả một tiếng sau lại nhìn thấy chiếc siêu xe đâm vào bùn ở ven đường lái vào, lái vào còn chưa tính, Galton còn mang theo mấy người bước xuống từ trên xe.
Lúc trước, tên mắng người cầu cứu cũng không phải Galton, cho nên Trình Hào cũng không biết.
"Chiếc xe nát bên ngoài kia là của ai ?" Galton vừa tiến đến liền tức giận hỏi.
Sau khi tựu trường, Galton liền không đến chỗ của Gibbs, thậm chí ngay cả người bên cạnh cũng đều thay đổi.
Mà gần tới năm mới, y không tính về châu Phi, lại dự định đến chỗ Gibbs ở.
Không ngờ nửa đường thì đường trượt, xe đâm vào đám đất ven đường, này còn chưa tính, rõ ràng có người đi ngang qua, vậy mà còn không giúp y!
"Chết tiệt, rõ ràng nhìn thấy xe của tôi hỏng, vậy mà không giúp đỡ!" Galton bị chọc tức.
"Đó là xe của tôi." Trình Hào đi ra: "Làm sao, muốn đánh nhau sao?"
Galton: "..." Y đánh không lại!
"Xe nát kia là của mày?" Người lái xe của Galton tức giận nhìn về phía Trình Hào, đang muốn nói điều gì, liền bị Galton che miệng lại.
"Xe nát kia là của tôi, nếu như lần sau hi vọng người khác có thể vươn tay viện trợ mình, thì đừng có mắng người ta." Trình Hào nói.
Galton nhất thời có chút lúng túng: "Tôi không biết là anh..."
Trình Hào nghe được lời này của y, cạn lời, không phải anh lẽ nào có thể mắng người ? Cũng không biết cha mẹ của Galton dạy dỗ y như thế nào.
"Galton, cái tên này..." Người mới vừa bị Galton che miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Galton lườm hắn một cái: "Cậu câm miệng đi!"
Lúc trước sau khi y nhìn thấy Trình Hào cố gắng rèn luyện như vậy, liền cảm thấy Trình Hào rất lợi hại, muốn cùng Trình Hào giữ gìn mối quan hệ, vốn là sau lần ăn mừng thành công, Trình Hào đã có vẻ mặt ôn hòa với y, kết quả ngày hôm nay náo loạn như thế, Trình Hào lại tức giận.
Người này còn không ngừng làm ầm ĩ, trước ở trong trường học, hắn còn tùy ý nhục mạ bạn học của y, cũng làm hại y bị bạn học cùng giáo viên không thích.
Trước đây lúc Galton còn ở châu Phi, rất thích bạn chơi này của mình, lúc trước học quyền không mang hắn tới, nhưng sau đó đến trường học học tập, lại để cho hắn cùng vào trường học, kết quả người này toàn gây sự dùm y!
"Galton?" Lâm Vũ Tầm nhận ra Galton lúc trước có tìm mình nói chuyện, có chút giật mình.
"Là cậu? Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Galton khó hiểu mà nhìn Lâm Vũ Tầm.
"Cậu ấy là em trai tôi." Trình Hào nói.
"Thì ra là em trai à!" Galton nở nụ cười với Lâm Vũ Tầm: "Cậu tên là Johnny đúng không? Rất xuất sắc, sau này chúng ta có thể giao lưu với nhau."
"Tôi tên là Tony." Lâm Vũ Tầm nói.
Galton: "..."
Trước đây Galton từng vì nói chuyện không êm tai nên bị Trình Hào đánh, sau này phải chủ động lấy lòng, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, hiện tại y luôn bình tĩnh, nhìn thấy Trình Hào bắt đầu tập luyện, y cùng bắt đầu tập luyện.
Cái tên lái xe đưa y đến đây, là tuỳ tùng kiêm bạn học cũng từ Nam Phi đến đây, cũng là người da trắng, hắn giống y như Galton lúc trước, đặc biệt nhìn không lọt mắt người da đen trong phòng huấn luyện này, sau khi Galton đi huấn luyện, trên ống quần dính bùn, tâm tình không tốt hắn liền bắt đầu mắng người da đen trong phòng huấn luyện.
Rất nhanh, liền có một tay đấm người da đen đi tới, hỏi hắn: "Cậu từng học qua quyền anh chưa?"
Người này đã theo Galton từ nhỏ, đã từng học qua: "Tao đã học qua."
"Đến đánh một trận đi!" Tay đấm người da đen kia dùng cánh tay kẹp lấy đầu của hắn, trực tiếp tha hắn đi.
Chương 84: Tán gẫu
Gần đây lượng huấn luyện của Trình Hào không lớn.
Mà lượng huấn luyện không lớn, cũng chỉ là không lớn đối với anh, chứ không phải đối với người khác, Galton luyện chưa được một lúc đã không chịu nổi, không thể không dừng lại.
Lúc Trình Hào tập luyện, Lâm Vũ Tầm cùng Danny luôn luôn ở bên cạnh nhìn.
Danny dùng màu nước vẽ Trình Hào, Lâm Vũ Tầm thì ở bên cạnh đọc sách.
Sách mà cậu đọc chính là sách chuyên ngành mượn từ thư viện, lúc đọc sách, cầm một tờ giấy trắng, thỉnh thoảng viết số trang lên giấy.
Sách này không phải của cậu, không thể giữ lại hoặc là xoá và sửa, cậu liền dự định xem qua loa một lần trước, sau đó sẽ chọn lựa nội dung tương đối quan trọng đối với mình rồi liệt kê ra.
"Cậu đang đọc cái gì vậy?" Galton hỏi, đến gần liếc mắt nhìn sách mà Lâm Vũ Tầm cầm trên tay.
"Sách chuyên ngành." Lâm Vũ Tầm nói.
Galton: "..." Y nhìn ra rồi, đều là thứ y xem không hiểu.
Bởi vì Lâm Vũ Tầm là người da vàng, Galton để ý tới cậu, cũng đã từng nghe nói một ít chuyện về người sinh viên cùng lứa với mình.
Sinh viên trong trường học, có mấy người xem thường Lâm Vũ Tầm, có mấy người thì lại bội phục Lâm Vũ Tầm, mà Lâm Vũ Tầm rất nỗ lực, điểm ấy là điều mà tất cả mọi người công nhận.
Khi cậu đi học, thường sẽ ngồi ở phía trước, luôn luôn đặt câu hỏi, khát vọng của cậu đối với tri thức, tất cả mọi người có thể nhìn thấy.
"Ngày nghỉ mà cậu còn học tập nghiêm túc như vậy làm gì..." Galton nói: "Cha mẹ cậu rất nghiêm khắc với cậu à?"
Lâm Vũ Tầm nói: "Cha mẹ tôi đã qua đời."
Galton nghe vậy sững sờ: "Qua đời rồi á? Rõ ràng là Trình nói anh ta rời nhà trốn đi mà."
Lâm Vũ Tầm nghe Galton nói cũng sửng sốt, cậu suy nghĩ một chút mới nói: "Chúng tôi cũng không phải anh em ruột."
Galton sờ sờ mũi của mình, có chút lúng túng, tâm tình của Lâm Vũ Tầm, thì lại phức tạp hơn.
Trước kia Trình Hào có nói với cậu, nói anh đã không còn nhà, nhưng chưa từng nói qua... Thì ra Trình Hào là rời nhà trốn đi ?
Lâm Vũ Tầm nhìn về phía Galton, cười cười hỏi: "Cậu có quan hệ rất tốt với anh trai tôi à? Sao hai người lại quen biết nhau?"
Trước đây Lâm Vũ Tầm không thích giao lưu với người khác, nhưng cậu thích quan sát người khác, mà Galton, là một người đem hết tất cả suy nghĩ bộc lộ ở trên mặt, rất dễ dàng nhìn thấu.
Lâm Vũ Tầm hàn huyên tán gẫu cùng y, tất cả những chuyện liên quan đến Trình Hào mà y biết, tất cả đều bị đào bới ra.
"Khi đó lượng huấn luyện của Trình Hào, gấp mấy lần hiện tại, mỗi ngày đều bị ép luyện đến hết cả hơi..." Galton nói tình hình lúc đó của Trình Hào, còn có rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám, nói xong lời cuối cùng, thậm chí nhịn không được tiết lộ một chút sùng bái của mình: "Trình Hào biết thật nhiều thứ, nhưng làm cho tôi kính nể nhất, là tinh thần không ngừng kiên trì của anh ta... Khụ khụ."
Lâm Vũ Tầm nghe Galton nói xong, mới biết thì ra Trình Hào còn có thể đàn piano.
Cậu đã sớm biết Trình Hào hiểu rất nhiều thứ, không đơn giản, nhưng vào thời khắc này, mới rõ ràng nhận thức được điều này.
Trình Hào... Là rời nhà trốn đi ? Vậy có phải là một ngày nào đó anh ấy phải trở về không?
Lâm Vũ Tầm suy nghĩ rất nhiều chuyện trong lòng, trên mặt lại không lộ ra thứ gì, thậm chí còn cùng Galton trò chuyện vui vẻ.
Từ sau khi Galton đến nước Mỹ, vẫn không có bạn bè gì, bây giờ cùng Lâm Vũ Tầm tán gẫu cao hứng, ngay lập tức liền xem Lâm Vũ Tầm làm bạn bè.
Lâm Vũ Tầm cũng chịu kết bạn với y, người này biết rất nhiều chuyện về Trình Hào.
Lâm Vũ Tầm cùng Galton tán gẫu rất cao hứng, Trình Hào tình cờ quay đầu nhìn thấy, lại hơi buồn bực.
Ngày hôm nay anh mang Lâm Vũ Tầm cùng Danny đến, lúc tập luyện, không thể nào không khoe cơ bắp của mình, muốn cho Lâm Vũ Tầm cùng Danny xem.
Trước đó khi Danny vẽ vời, Lâm Vũ Tầm đọc sách, hai người đều thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, nhưng bây giờ Lâm Vũ Tầm lại cùng Galton tán gẫu, không thèm nhìn đến anh.
Trình Hào có chút không vui khó giải thích được.
Lâm Vũ Tầm, rõ ràng vẫn luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên...
Nhưng, Lâm Vũ Tầm cùng Galton là bạn học, bọn họ đúng là có chung chủ đề, bây giờ Lâm Vũ Tầm đã lớn rồi, sau này tất nhiên không thể giống như trước, trong mắt chỉ có anh.
Trình Hào đột nhiên có chút phiền muộn.
Mà vào lúc này, bên trong góc phòng huấn luyện, truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo cắt tiết.
Người kêu thảm thiết, là người bạn kia của Galton.
Hắn bị người da đen mang đi, người da đen kia còn muốn đánh một trận, ban đầu hắn cũng hoàn toàn tự tin y như Galton, cảm thấy mình nhất định có thể thắng nổi người da đen kia.
Biểu hiện của hắn quả thật không tệ, tuy rằng hắn đánh không được người da đen kia, nhưng người da đen kia cũng không đánh được hắn.
Đương nhiên, đến cùng vẫn là hắn thua... Hắn bị đánh ngã.
Sau khi bị đánh ngã, hắn không muốn đánh nữa, không ngờ rất nhanh sau đó, thì có một người da đen khác tới khiêu chiến.
Người da đen này nói thực lực của hắn tương đối kém... Người này cắn răng một cái, liền so, sau đó lại bị đánh cho mấy quyền.
Lại đổi một người da đen khác vào trận...
Sau khi đánh nhau với ba người da đen, hắn liền ý thức được không đúng, những người này không giống như là trình độ ngang nhau, cuối cùng thắng hiểm hắn, mà giống như là đang chơi đùa trêu chọc hắn vậy, từng người từng người thay phiên nhau đánh hắn mấy cái!
Ý thức được điểm này rồi, vị này tính cầu cứu Galton, kết quả Galton cùng Lâm Vũ Tầm trò chuyện vui vẻ, căn bản là không thèm chú ý tới hắn
Này còn chưa tính, sau khi phát hiện hắn biết được chân tướng, đám tay đấm này trực tiếp vây hắn lại, sau đó chọn một đại biểu, chậm rãi đánh cùng hắn.
Mỗi một quyền của hắn đều đánh không trúng người kia, ngược lại là người kia đánh hắn từng quyền một, lúc đánh hắn còn chỉ điểm cho hắn: "Này, động tác của cậu cứng ngắc như thế, dáng vẻ đánh quyền như vậy là không được."
"Trọng tâm, chú ý trọng tâm, cậu sẽ bị ngã sấp xuống... Xem đi, cậu thật sự ngã sấp xuống rồi!"
"Bước chân của cậu không đúng, đầu gối phải hơi cong một chút... Tư thế đánh quyền này của cậu, chẳng mấy chốc sẽ mệt đến... Nhìn thử xem, cậu ra nhiều mồ hôi quá rồi!"
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh trúng bộ phận hiểm của cậu, tôi bảo đảm sau khi cậu trúng quả đấm của tôi, ngoại trừ bị bầm thì không có vấn đề khác."
...
Bạn của Galton bị đánh đến mức hộc máu, nhưng hắn lại cố tình không cầu xin tha thứ với mấy người da đen.
Đánh liên tục, hắn không đứng lên nổi, liền dứt khoát nằm trên đất giả chết, kết quả là dù đã như vậy, những người kia còn kéo hắn lên: "Đến nào, chúng ta tiếp tục! Chúng ta đều là những tay đấm rất lợi hại, được nhiều người chúng tôi cùng nhau chỉ bảo, rất nhiều người dù muốn cũng không có đâu."
Bạn của Galton: "..." Cảm ơn, tôi không có cần!
Kỳ thực hắn cũng biết, những người này cố ý bắt nạt hắn, lúc này hắn tức đến nổ phổi, muốn mở miệng mắng to, nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, quả đấm của những người này nhất định sẽ nặng hơn. Bọn họ thật đáng sợ, không hề giống như những người da đen trước kia, hận không thể quỳ xuống liếm chân của hắn!
Cái tên luôn thích mắng người, hiện tại không dám mắng.
Bọn họ đánh hồi lâu, trong lúc đó còn để người này nằm trên đất nghỉ ngơi một chút, nhưng mới vừa rồi, một tay đấm người da đen đánh với người này bởi vì người này không cẩn thận lảo đảo một cái, đánh trúng miệng hắn.
Người này hét thảm lên, còn phun một ngụm máu...
Những người da đen kia cố ý dằn vặt người này. Galton là họ hàng của Gibbs, tuy rằng Gibbs không thích Galton, bọn họ cũng sẽ không đi bắt nạt Galton, người này thì không giống như vậy...
Nhưng bọn họ cũng không thật sự đả thương người này!
"Các người đang làm gì vậy hả!" Gibbs tức giận nói.
Tay đấm vừa đánh người kia nói: "Tôi không có dùng lực!" Lúc bọn họ đánh quyền với tên da trắng này không hề dùng lực! Chỉ sợ không cẩn thận đánh hỏng người ta.
"Nhanh gọi bác sĩ tới!" Gibbs nói.
Lúc này Galton cũng phát hiện ra tình hình của đồng bọn nhà mình, lo lắng hết sức: "Buddy, cậu không sao chứ!"
Người được gọi là Buddy ngửa mặt nằm dưới đất, máu hòa lẫn nước miếng rơi ra từ khóe miệng của hắn.
Bác sĩ đến rất nhanh, lúc nhìn thấy miệng của người nằm dưới đất có máu, còn rất sốt ruột, sau khi kiểm tra thử một chút sau, liền hết chỗ nói: "Cậu ta không cẩn thận cắn bị thương đầu lưỡi của mình, không có chuyện gì."
"Cậu ấy chảy rất nhiều máu, thật sự không có chuyện gì sao?" Galton rất lo lắng.
"Tôi cảm thấy những cái được gọi là máu, đa phần phải là phun thành ngụm" Bác sĩ nói.
Người chung quanh: "..."
Bác sĩ còn bổ sung một câu: "Hiện tại cậu ta chẳng có chuyện gì cả, tôi cảm thấy tình trạng của cậu ta, so với Trình Hào lúc mới vừa huấn luyện xong còn tốt hơn nhiều."
Bác sĩ này nói xong, còn nhìn Trình Hào: "Trình Hào, cậu có muốn thử huấn luyện như vậy nữa hay không? Tôi cảm thấy việc này rất đáng để nghiên cứu."
"Cám ơn, tôi không muốn nữa." Trình Hào nói, liếc mắt nhìn Lâm Vũ Tầm.
Anh không muốn để cho Lâm Vũ Tầm biết mình huấn luyện cực khổ cỡ nào, nhưng, e là đã không giấu được.
Trình Hào đột nhiên cảm thấy tim hơi thắt lại.
Trong lòng Lâm Vũ Tầm lại có chút nặng nề.
Về phần Galton, y táng một phát lên trên người bạn của mình: "Được rồi, cậu không có chuyện gì cả! Mau dậy đi!"
Bạn của Galton không muốn đứng dậy chút nào.
Buổi trưa Lâm Vũ Tầm ở lại chỗ Gibbs ăn.
Trình Hào huấn luyện ở chỗ của Gibbs, cần phải trả một phần chi phí, mà bên trong chi phí này, có bao gồm cả cơm, đương nhiên, ăn cũng không ngon cho lắm.
Gibbs đặt cơm nước với một nông trường gần đó, mỗi ngày vợ của chủ nông trường kia đều sẽ đến đưa đồ ăn, sau đó Gibbs sẽ chia đồ ăn ra.
Mỗi bữa bọn họ đều có thịt tươi để ăn, bánh mì cũng có rất nhiều... Chủ nông trường nơi này không ngại việc làm nhiều bánh mì cho mọi người ăn, bởi vì bọn họ ăn không hết, còn có thể đem ra cho heo ăn.
Về phần thịt, tất cả mọi người sẽ ăn hết, chắc chắn sẽ không còn dư lại.
Lâm Vũ Tầm cùng Danny, mỗi người được chia cho một dĩa thịt bự, cậu đưa một đĩa cho Trình Hào, mình và Danny chia nhau ăn một phần, đang ăn, liền thấy có người bưng cơm nước phong phú tới cho Galton.
Đúng rồi, lần này Galton đến đây, ngoại trừ việc mang theo người bạn của mình, còn có một trợ lý, ngoài ra, đầu bếp của y đã đến chỗ Gibbs trước một bước!
Cuộc sống của người có tiền, chính là hạnh phúc như thế đó.
Đáng tiếc chính là, mỹ vị như vậy, tên bạn Buddy của Galton không có phúc hưởng thụ —— hắn có chút đau không chịu nổi, thậm chí cũng không muốn ăn cơm.
Galton chia một chút cơm trưa cho Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm nhận lấy.
Trình Hào thấy cảnh này, thì có chút không vui, kết quả còn chưa chờ anh có phản ứng gì, Lâm Vũ Tầm liền đem phần đồ ăn này cho anh.
Trong lòng Trình Hào nhất thời dễ chịu hẳn.
Chương 85: Tỏ tình
Galton nhìn thấy đồ ăn mình đưa cho Lâm Vũ Tầm bị Lâm Vũ Tầm đưa cho Trình Hào, cũng rất cao hứng.
Y vốn muốn đưa đồ ăn cho Trình Hào, chỉ là lúc trước y mời Trình Hào ăn đồ ăn thì Trình Hào chưa từng đồng ý, y cũng không dám mời Trình Hào nữa. Bây giờ Lâm Vũ Tầm làm như thế, vừa vặn hợp ý của y.
Lúc này Galton quyết định sau này sẽ với giữ gìn mối quan hệ Lâm Vũ Tầm, để có thể tiếp cận gần hơn đến thần tượng của mình một chút.
Y thích quyền anh, sùng bái những tay đấm lợi hại, có mấy quán quân đều là thần tượng của y, mà hiện tại, Trình Hào cũng thành thần tượng của y.
Buổi chiều, Trình Hào tiếp tục huấn luyện, Galton theo anh luyện một lát như cũ, rồi cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện.
Y vốn là muốn từ chỗ của Lâm Vũ Tầm biết được một ít tin tức liên quan đến Trình Hào, kết quả cho tới cuối cùng, thông tin về Trình Hào không biết được bao nhiêu, ngược lại là tin tức của chính mình, bị Lâm Vũ Tầm biết không ít.
Nhưng y không ý thức được điểm này.
Lâm Vũ Tầm không nói với y một chút thông tin cá nhân nào của Trình Hào, nhưng khi nói về những sự việc xảy ra lúc Trình Hào tham gia thi đấu, dù cho chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ, cậu cũng đều nói tới mức đặc sắc.
Galton nghe say sưa ngon lành, không có chút cảm giác không đúng nào.
Trình Hào tập luyện đến năm giờ chiều, mới mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny về nhà.
Cả ngày hôm nay, mặt trời không ló ra khỏi tầng mây, trời mờ mịt, khí trời cũng càng lạnh hơn, Trình Hào lái xe chậm, không dám chủ quan: "Ngày mai chúng ta không đến đây huấn luyện nữa, trời rất lạnh, đường cũng không dễ đi."
"Gấp rút lên đường như vậy có chút nguy hiểm, anh ở nhà huấn luyện cũng được mà." Lâm Vũ Tầm nói, kỳ thực cậu không muốn để cho Trình Hào đến chỗ của Gibbs.
Galton rất nhiệt tình với Trình Hào... Dù cho cậu biết Trình Hào không thích đàn ông, cậu cũng không muốn để Galton cùng Trình Hào ở chung quá nhiều.
Nghĩ như thế, Lâm Vũ Tầm liền cảm thấy mình có chút ghê tởm.
Trình Hào đối xử với cậu thật sự quá tốt, móc tim móc phổi, cậu thì hay rồi, không chỉ có tâm tư như thế với Trình Hào, còn không hy vọng Trình Hào kết bạn.
Trình Hào không chú ý tới tình hình của Lâm Vũ Tầm, cười nói: "Sau này tôi sẽ tập luyện ở nhà! Qua mấy ngày nữa sẽ cùng hai người ra ngoài đi dạo một vòng." Ngày hôm nay nhìn thấy Lâm Vũ Tầm cùng Galton tán gẫu xong quên hết cả mình, kỳ thực anh có chút không vui... Sau này tốt nhất là đừng đi đến chỗ Gibbs nữa.
Hai người vừa nói chuyện, vừa lái xe, đang đi, đột nhiên phía trước có một đám dê đi từ bên này đường sang bên kia đường.
Trình Hào đạp phanh xe, sau đó động cơ ô tô không cẩn thận tắt ngúm.
Trình Hào không xem là chuyện to tát, chờ bầy dê đi qua, tính nổ máy xe, kết quả là làm thế nào cũng đều không nhúc nhích được.
"Xe bị chết máy rồi à?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
Trình Hào gật đầu: "Cũng không biết chuyện gì xảy ra, xe không khởi động được nữa."
"Đoán chừng là động cơ đã dùng quá lâu, trời có chút lạnh." Lâm Vũ Tầm nói, cũng có chút sốt ruột : "Làm sao bây giờ?"
Trình Hào nhíu mày lại.
Xe bị chết máy, lúc này lại không có điện thoại di động để liên lạc với lão George... Hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn.
Một lựa chọn, là ở trong xe chờ, nếu có người đi ngang qua, sẽ trợ giúp bọn họ, qua thời gian dài nói không chừng lão George cũng sẽ đi đến tìm.
Còn có lựa chọn khác, chính là xuống xe đi tìm người cứu viện.
Chung quanh đây cũng là mảng nông trường lớn, nhân khẩu không nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể tìm được người đến.
Trình Hào suy nghĩ một chút nói: "Tôi đi ra ngoài tìm người, cậu và Danny ở trong xe chờ tôi."
Bang New York tháng mười hai, nhiệt độ bình quân là dưới 0 độ. Bây giờ bên ngoài cực kỳ lạnh, anh nghĩ mình nên đi đến các nhà ở xung quanh nhìn thử, nếu như có thể tìm được sự trợ giúp, lại trở về đưa Lâm Vũ Tầm cùng Danny tới —— người ở nước Mỹ rất nhiệt tình với hàng xóm, đồng nghiệp bạn bè của mình, nhưng đối với người da vàng xa lạ như anh cũng chưa chắc sẽ thân thiện, bọn họ chưa chắc chịu giúp đỡ anh.
"Chúng tôi cùng đi với anh." Lâm Vũ Tầm nói.
"Không được, các cậu phải chờ ở chỗ này, nếu có người đi ngang qua, các cậu sẽ cầu cứu." Trình Hào nói, sau đó bước xuống xe: "Tôi đi đây."
Sau khi xuống xe, Trình Hào chạy mất, lập tức không thấy bóng dáng.
Lâm Vũ Tầm muốn đuổi theo nhưng không kịp, lại không thể ném Danny lại, chỉ có thể lưu tại chỗ cũ.
Khi xe đang chạy, trong xe chẳng hề lạnh, nhưng bây giờ xe ngừng lại, nhiệt độ trong xe càng ngày càng thấp.
May là Lâm Vũ Tầm cùng Danny đều mang theo áo khoác dày, trong lúc nhất thời chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh, chứ không có vấn đề khác.
Lâm Vũ Tầm ôm Danny vào trong ngực, hai người làm như vậy có thể ấm áp hơn một chút.
Cậu hôn Danny một cái thay cho lời an ủi, sau đó cau mày nhìn bên ngoài cửa sổ.
Gần đây trời tối rất sớm, hiện tại trời đã tối rồi, cậu không thấy rõ người ở phía xa xa, cho nên cũng không nhìn thấy bóng dáng của Trình Hào.
Toàn bộ thế giới, dường như cũng chỉ có hai người cậu và Danny.
Trong lòng Lâm Vũ Tầm loạn tung tùng phèo, Danny lại không cảm giác gì, còn ôm cổ của cậu cà cà.
Lâm Vũ Tầm ôm chặt Danny, lẳng lặng mà chờ Trình Hào.
Mà vào lúc này, Trình Hào đang đi đến một ngôi nhà ở gần đó.
Nước Mỹ niên đại 80, từng nhà đều đã có thiết bị sưởi ấm, lúc trước anh và Lâm Vũ Tầm thuê phòng ở khu ổ chuột cũng có lò sưởi.
Trên căn bản chỉ có người khốn cùng chán nản, thực sự không vượt qua nổi, mới có thể ở trong tòa nhà bỏ trống không có lò sưởi.
Căn nhà lão George thuê, cũng có lò sưởi, chỗ của Gibbs cũng có lò sưởi, trên xe cũng có... nên Trình Hào không cảm thấy quá lạnh, không mặc quá nhiều.
Giờ thì hay rồi, hậu quả xuất hiện.
Anh có chút lạnh.
Hơn nữa, bởi vì bình thường anh huấn luyện một lượng lớn, chạy một chuyến, anh không có một chút cảm giác nào, cũng sẽ không cảm thấy quá nóng.
Nhưng, tuy rằng cảm thấy lạnh, cũng không đến mức bị đông cứng... Trình Hào nhanh chóng đi tới trước mặt một ngôi nhà, mở miệng cầu cứu.
Bên trong căn nhà này có người ở, sau khi Trình Hào mở miệng, cửa chưa hề mở ra, nhưng một cánh cửa sổ trên lầu hai mở ra, sau đó ánh sáng đèn pin, liền chiếu vào trên người Trình Hào.
Sau đó, người nhà kia không chút do dự mà từ chối lời cầu cứu của Trình Hào.
Trình Hào có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể hiểu được.
Có vài nhóm tội phạm, thích lừa gạt những người sinh sống ở trong nông trường, hàng xóm cách có chút xa, người trong gia đình mở cửa, sau đó bọn họ sẽ cướp bóc, thậm chí giết người... Dưới tình huống như vậy, trừ phi là người quen, nếu không thì hộ gia đình sẽ không mở cửa cho người khác tiến vào nhà bọn họ vào buổi tối.
Đặc biệt là, Trình Hào còn là một người da vàng.
Trong mắt rất nhiều người da trắng, người da đen cùng người da vàng đều bần cùng như nhau.
Trình Hào nói: "Có thể cho tôi một cái chăn không? Tôi nguyện ý dùng tiền mua, tôi thật sự rất lạnh." Anh không ôm hi vọng với việc những người này mở cửa cho bọn họ đi vào, chỉ muốn có một cái chăn, miễn cho hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny bị đông cứng trong ngày đông lạnh ở nơi dã ngoại.
"Cút! Nếu không tao sẽ nổ súng!" Chủ nhà không chút lưu tình.
Trình Hào chỉ có thể rời đi.
Trình Hào lại tìm đến một gia đình, vẫn là kết quả giống nhau, lần này thậm chí khi nghe được giọng nói xa lạ, ngay cả cửa sổ cũng không mở.
Cuối cùng, ngay cả quần áo cũ Trình Hào cũng không tìm được, chỉ có thể đi về.
Trình Hào trở lại nơi xe bị chết máy, liền thấy Lâm Vũ Tầm cùng Danny núp ở chỗ ngồi phía sau.
Sau khi anh mở cửa, mở dây kéo áo khoác chui vào.
"Trình Hào!" Lâm Vũ Tầm có chút vui mừng, sau đó liền bị Trình Hào ôm lấy, Trình Hào còn dùng áo khoác của mình, bọc cậu cùng Danny lại.
Trình Hào nói: "Chúng ta mà không trở về, lão George nhất định sẽ tới tìm chúng ta, không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu."
"Ừ." Lâm Vũ Tầm ôm lấy Trình Hào.
Cậu mới vừa ôm lấy Trình Hào, Trình Hào liền tóm lấy tay cậu, không chỉ có như vậy, Trình Hào còn nói: "Tay cậu có chút lạnh... Bỏ vào trong quần áo của tôi cho ấm một chút."
Viền mắt Lâm Vũ Tầm đỏ lên: "Không được!"
Trình Hào cũng không ép buộc, chỉ là ôm người chặt hơn một chút: "Sớm biết như vậy, hôm nay sẽ không mang hai người ra ngoài."
"Ba người chúng ta có thể ôm nhau sưởi ấm, dù sao cũng tốt hơn một mình anh." Lâm Vũ Tầm cười nói, trong lòng cũng có chút nặng nề.
Ôm lấy Trình Hào rồi, cậu mới phát hiện Trình Hào mặc không nhiều.
Đã như vậy, lúc nãy Trình Hào còn ra đi ra ngoài kiếm trợ giúp, hiện tại lại ôm lấy bọn họ... Lâm Vũ Tầm muốn tránh thoát, nhưng Trình Hào ôm cậu rất chặt.
"Cậu đừng động đậy, cậu hơi động đậy tôi sẽ lạnh." Trình Hào cười nói.
Lâm Vũ Tầm ngẩn người, ôm chặt Trình Hào, ngày hôm nay ban ngày Trình Hào tập luyện rất lâu, tuy rằng đã thay quần áo, nhưng chưa tắm rửa, trên người có mùi mồ hôi, nhưng cậu không hề chán ghét, trái lại rất thích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ trong xe cùng bên ngoài đã không có gì khác biệt.
Tuy rằng Trình Hào thề son sắt mà nói lão George nhất định sẽ tìm đến, nhưng thực ra cũng không chắc chắn.
Nếu lão George cho là trời lạnh anh sẽ ở tại chỗ Gibbs, sau đó không có gọi điện thoại cho Gibbs xác nhận, vậy không chừng sẽ không phát hiện ra bọn họ bị vây ở nửa đường.
Xe của anh bị chết máy, không nhúc nhích được, gặp phải tình huống không giống với bọn Galton lúc buổi sáng—— xe của Galton chỉ là rơi vào trong bùn, sau khi đẩy ra thì có thể khởi động như thường, xe này của anh lại không khởi động được.
Trên lưng rất lạnh, nhưng Trình Hào vẫn đem hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny bọc vào trong chiếc áo khoác mở rộng của mình.
Thân thể anh rất tốt, lạnh một chút cũng không có chuyện gì, Lâm Vũ Tầm cùng Danny lại không giống vậy, sức khỏe của hai người bọn họ yếu.
Cũng may, cuối cùng lão George cũng đến.
Trình Hào ôm Lâm Vũ Tầm đợi một tiếng, giữa lúc đó không có chiếc xe khác đi ngang qua, nhưng sau một tiếng, xe lão George đến.
Lão George nóng nảy vừa xuống xe, liền mắng lên: "Chết tiệt, cậu giở trò quỷ gì vậy hả!"
"Lão George, giọng của ông thật là dễ nghe!" Trình Hào cười ha ha.
Lão George: "..."
Lão George mang ba người Trình Hào về nhà, còn xe, lão đã khóa cửa xe, dự định ngày mai quay lại nghĩ biện pháp lái đi —— lúc này cửa xe chỉ dùng khóa, cửa sổ xe rung lắc, dù cho xe bị chết máy không có điện, khóa xe cũng đơn giản.
Trở lại căn nhà lão George thuê, ba người Trình Hào đều có cảm giác sống lại.
Trong nhà thật sự quá ấm áp!
Sự cố bất ngờ này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Hào, ngược lại là khiến Lâm Vũ Tầm càng cảm thấy mình có chút đê tiện.
Trình Hào đối xử với cậu tốt như vậy, cậu thì sao? Cậu lại có tâm tư ghê tởm như vậy với Trình Hào.
Danny căn bản không biết rõ tình huống, vẫn luôn bị ôm nên cũng không bị lạnh, trên đường trở về thì ngủ, Trình Hào bế nó trở về phòng, Lâm Vũ Tầm giúp nó cởi áo khoác, rồi trực tiếp để cho nó ngủ.
Mà Trình Hào thì đi tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, Trình Hào mặc quần lót, khoác cái khăn tắm đi ra, sau đó tìm quần áo cho mình mặc.
Phòng này hơi ấm không đủ, lúc Trình Hào tìm quần áo có chút lạnh, mặc quần áo cũng rất nhanh, mà trong thời gian này, Lâm Vũ Tầm vẫn nhìn Trình Hào.
Nhìn rồi, cậu lại phỉ nhổ chính mình.
Trình Hào đối xử với cậu càng tốt, cậu càng cảm thấy hành vi của mình không đúng.
Trước kia khi cậu còn ở trong trường học, tách khỏi Trình Hào thì còn đỡ, hiện tại ở cùng một chỗ, cậu kiềm chế không nổi muốn tách Trình Hào ra khỏi những người khác, còn nhìn trộm như vậy.
Cậu cùng những tên đàn ông nhìn lén phụ nữ, có cái gì khác nhau chứ?
Trình Hào tốt như vậy, lẽ ra nên có một cuộc sống tốt đẹp, cho dù anh không ở cùng Monica, cũng có thể tìm một bạn gái xinh đẹp.
Cậu ở bên cạnh Trình Hào, như một con rắn độc mơ ước Trình Hào, thật sự rất không nên.
Hơn nữa, cậu cũng sợ mình làm ra hành động gì đó không lý trí.
Rất nhiều lần, cậu đều muốn nghĩ cách khiến Trình Hào yêu thích chính mình...Cậu chán ghét mình như vậy.
Sau khi lão George dọn nhà chuyển tới đây, Lâm Vũ Tầm vẫn luôn rất xoắn xuýt, thời khắc này, tâm tình của cậu càng tăng lên tới cực điểm.
Cậu vẫn luôn sợ Trình Hào biết được tình cảm của mình, muốn giấu đi, bởi vì một khi Trình Hào biết được, rất có thể sẽ rời xa cậu.
Nhưng cậu giấu đi rồi ở lại bên cạnh Trình Hào, là không công bằng với Trình Hào.
Cậu không muốn làm tổn thương Trình Hào.
"Vũ Tầm, cậu đi rửa chân đi." Trình Hào nói với Lâm Vũ Tầm.
"Trình Hào, em có lời muốn nói với anh." Lâm Vũ Tầm đột nhiên nói.
"Cậu muốn nói gì?" Trình Hào hỏi.
"Em... Em thích anh." Lâm Vũ Tầm nói, mở miệng có chút khó, mà sau khi nói xong, cậu cảm thấy cả người thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip