Chương 96-100

Chương 96: Người đầu tư

Nhìn thấy động tác thuần thục như vậy thì Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm liền biết, đứa nhỏ này nhất định là bạn học của Danny.

Bọn họ không cảm thấy Danny đang bị bắt nạt. Đứa nhỏ kia chỉ có bảy, tám tuổi, nhỏ hơn cả Danny, cũng không nghe được âm thanh gì giống như Danny... Điều này khiến cho bọn nhỏ mỗi khi làm việc gì đều sẽ trực tiếp động tay động chân.

Nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ, hình như chơi khá thân với Danny, chắc là bạn tốt của Danny.

Đúng như dự đoán, Danny không hề tức giận, thậm chí ngồi vào bên cạnh đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia chỉ tập trung chơi game không để ý đến ai, Danny ngồi ở bên cạnh nhìn.

Nhìn thấy cảnh này, cha của đứa nhỏ kia đến chào hỏi với Trình Hào và Lâm Vũ Tầm, giới thiệu bản thân.

Ông ta mở công ty đầu tư, tên là Courtes, còn đứa nhỏ bị khiếm thính kìa, là con trai nhỏ của ông ta tên là Arthur.

"Hai người là người Nhật Bản phải không? Tôi đã từng đến Nhật Bản, đó là một quốc gia rất đẹp" Courtes cười hỏi.

"Không phải, chúng tôi là người Hoa." Trình Hào nói, cho dù là anh hay nguyên thân, đều rất tự hào về việc mình là người Hoa, thậm chí cho dù là Lâm Vũ Tầm đã sống từ nhỏ ở Mỹ, cũng rất tự hào về điều này.

Dù sao, quốc gia này chưa bao giờ tiếp nhận anh hoàn toàn.

Courtes có chút giật mình: "Hai người là người Đài Loan hay Hương Cảng?"

Câu hỏi như vậy... Nói cho cùng thì vẫn là do quốc gia của mình còn quá nhỏ bé.

Trình Hào nói: "Tôi đến từ Hương Cảng, là một người Trung Quốc."

Courtes cũng nhìn ra thái độ của Trình Hào, ông ta cười cười, bắt đầu tán gẫu câu được câu không cùng với Trình Hào, về vấn đề phẫu thuật của hai đứa nhỏ.

Muốn thay đổi ánh nhìn phiến diện từ người của những quốc gia khác, thì quốc gia của mình phải trở nên cường thịnh, điều này cần đến sự nỗ lực của tất cả mọi người mới được... Hai năm qua, Trình Hào bị kì thị không ít, nên lúc này cũng không đến nỗi giận tím mặt, vẫn trò chuyện cùng Courtes.

Courtes là một người rất có kiến thức, có thể nói là uyên bác, nếu không phải như thế, ông ta sẽ không thể nói ra cái tên "Hương Cảng" ngay lập tức, ít nhất là lúc này, phần lớn người Mỹ sẽ không biết đến sự tồn tại của Hương Cảng.

Mà Courtes không chỉ biết, thậm chí còn hiểu rõ về Hương Cảng, ông ta còn từng đi đến Nhật Bản và Đài Loan.

Tán gẫu cùng người như ông ta, rất dễ dàng lòi dốt.

Nhưng Trình Hào không biết.

Đời trước, Trình Hào đã từng đi thi đấu ở rất nhiều nơi.

Tuy rằng là đi từ bốn mươi năm sau, nhưng khi mà các loại kiến trúc thời này không có gì khác lắm so với thời nay, thì đương nhiên anh cũng có thể tán gẫu đôi câu.

Huống chi, điều kiện gia đình của nguyên chủ rất khá giả, cũng từng đi qua không ít nơi, trải nghiệm được không ít thứ.

Hai bên càng nói chuyện càng vui vẻ, trời nam đất bắc cái gì cũng nói được, còn trao đổi danh thiếp.

Nhưng không phải trao đổi danh thiếp của Trình Hào, mà là danh thiếp của Lâm Vũ Tầm.

Courtes là người người đầu tư, Lâm Vũ Tầm có quen biết mới có lợi, Trình Hào thì không giống như vậy, dù anh có biết cũng vô dụng.

Hai người Lâm Vũ Tầm cùng Trình Hào đều là người trẻ tuổi, nhưng có thể lấy ra một số tiền lớn làm phẫu thuật cho Danny, hơn nữa Lâm Vũ Tầm còn đang học đại học mà đã gây dựng sự nghiệp, Trình Hào thì ăn nói bất phàm... Courtes xem bọn họ là con cháu nhà tài phiệt tới từ Hương Cảng, đối xử với bọn họ rất nhiệt tình.

Tuy vậy, thời gian bọn họ trò chuyện cũng không lâu, chẳng mấy chốc đã tạm biệt.

Vốn là không có gì, nhưng bạn nhỏ Arthur có chút không nỡ xa Danny, hoặc là nói không nỡ xa máy chơi game của Danny.

Lúc này, Lâm Vũ Tầm mới tỏ vẻ sẽ cho Arthur chiếc máy chơi game đó.

Ngày hôm qua, trong tay cậu có năm cái máy chơi game, đã cho đi bốn cái, nay còn một cái, có thể chừa lại cho Danny.

Thật ra chính cậu cũng không thích chơi game, đêm qua lúc bọn Trình Hào trầm mê chơi game, cậu vẫn chăm chú đọc sách, cho nên dù tặng cho người khác máy chơi game rồi, thì Danny vẫn còn máy chơi game khác.

Ra khỏi bệnh viện, bọn Trình Hào liền đi mua sắm một vài thứ.

Bây giờ Lâm Vũ Tầm không thiếu tiền, nhưng bởi vì đã từng nghèo khó, cậu thà kiếm tiền hơn là tiêu tiền, cũng không thích lãng phí, nên không thích mua những thứ linh tinh.

Cho nên quần áo mà bọn họ mua, vẫn bình thường như cũ, chỉ là mua một chút nguyên liệu nấu ăn tốt hơn trước, nói thí dụ như gạo, thịt heo, nước tương.....

Trình Hào khá là thèm mấy loại sốt ngâm đủ mùi đủ màu trong nước, nhưng đáng tiếc là lúc này ở đây không mua được.

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh, bà Norma và Bob phải về nhà, vì vậy chỗ của lão George cũng chỉ còn sót lại một nhà ba người Trình Hào cùng Claude, đương nhiên, còn có một nhà lão George.

Một đám người có già có trẻ, ở chung một chỗ, rất náo nhiệt

Toàn bộ kỳ nghỉ, Arabella đều tập trung nghiên cứu các món ăn ngon, Claude thì chuyên tâm chơi game, Trình Hào kiên trì rèn luyện, còn Lâm Vũ Tầm, cậu chăm chỉ học tập không lãng phí một chút thời gian nào.

Ngay cả lúc mọi người tập trung trang trí cây thông Noel, cậu cũng chỉ ngồi cạnh gõ máy tính.

Trước đây không lâu, có một nhà máy sản xuất máy tính để bàn dùng tại nhà, Lâm Vũ Tầm ngay lập tức mua về một cái.

Bấy giờ giá máy tính để bàn đắt vô cùng, Lâm Vũ Tầm ra tay như vậy cũng coi như là một số tiền khá lớn, nhưng Trình Hào vẫn ủng hộ cậu làm như vậy.

Không có máy tính là không có cách nào học máy tính thật giỏi, đây là thứ cần phải được.

Lúc máy tính mới được giao đến, kỳ thực Trình Hào cũng cảm thấy rất hứng thú với nó, thậm chí chủ động đưa ra yêu cầu dùng thử một chút, sau đó... Anh lập tức rút lui vì máy tính còn chưa có hệ điều hành.

Thật ra, máy tính này không chỉ đơn thuần là không có hệ điều hành, nó còn không có phần mềm nào.

Thời đại này không có chuyện gì để làm, cho dù chỉ là cung cấp một phần mềm để vẽ thôi, Trình Hào cũng có thể chơi được một thời gian, nhưng máy tính này không có cả phần mềm để vẽ.

Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt...

Sau khi biết được công ty mà Lâm Vũ Tầm mở chính là một công ty chuyên về phần mềm, Trình Hào liền miêu tả cho Lâm Vũ Tầm nghe về các phần mềm cơ bản thường dùng, để Lâm Vũ Tầm thử làm một lần.

Làm không được thì cũng không sao, dù sao thì như vậy, đám Lâm Vũ Tầm có phương hướng để phát triển rồi.

Về phần hệ điều hành gì đó, Trình Hào cũng đề cập tới, nhưng Lâm Vũ Tầm cũng nói, bọn họ không đi theo hướng này.

Trình Hào cũng không biết nhiều về việc này, cũng không muốn nói nhiều, chỉ là khi xem được tin tức về Microsoft, nhanh chóng báo cho Lâm Vũ Tầm, nói mình rất xem trọng công ty này.

Lúc Trình Hào nói như vậy, thật ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Vũ Tầm lại nhớ kỹ tất cả những gì anh nói.

Lâm Vũ Tầm đã xác định, mình muốn mở một công ty chuyên làm về game, hoặc là công ty phần mềm.

Bọn họ chỉ là một công ty nhỏ, nếu cái gì cũng muốn nhúng một tay vào, cái gì cũng muốn nghiên cứu một chút, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là không làm ra gì nên hồn.

Cho nên, bọn họ không thể phân tâm, mỗi lần chỉ có thể nghiên cứu một đường mà thôi.

Mà Trình Hào nói công ty này sẽ phát triển rất tốt...

Sau này nếu như cậu có tiền, thì sẽ đầu tư vào nó!

Lão George đi chặt một cái cây làm cây noel, sáng sớm hôm đó, mọi người bắt đầu trang trí nó.

Người trang trí chủ yếu là Monica cùng Trình Hào, lão George đứng chỉ huy ở dưới.

"Monica, con đừng có treo hết mấy thứ màu sắc sặc sỡ lên hết như vậy, thật khó coi." Lão George rất có ý kiến với khiếu thẩm mỹ của Monica.

Monica cũng ghét bỏ khiếu thẩm mỹ của lão George: "Trong ti vi, người ta toàn trang trí cây thông Noel như vậy đó, rất đẹp"

"Từ trước tới nay, ba chưa từng thấy người ta trang trí như vậy!" Lão George nói.

Monica nổi giận, quăng đồ trang trí trên tay xuống rồi bỏ đi: "Ông cảm thấy tôi trang trí không đẹp, vậy thì ông đi mà trang trí".

Lão George: "..."

Monica đi rồi, chỉ có thể để lão George động tay, Trình Hào cạn lời nhìn lão George: "Lão George, cho dù có làm cái gì thì không phải đều là cây thông Noel sao? Không phải đều đẹp sao? Sao ông không để Monica tuỳ ý trang trí chứ?"

Trình Hào cảm thấy, dù cho Monica không có gu thẩm mỹ, thì cũng chẳng liên quan gì đến việc cô trang trí cây thông Noel cả. Dù sao thì Monica cũng không thể dùng mấy dải lụa màu quấn cây thông Noel thành một đống phân được.

Huống chi, gu thẩm mỹ của Monica rất tốt, ít nhất là tốt hơn lão George nhiều.

Lão George không lên tiếng, lát sau mới nói: "Tôi không khống chế được, nhìn con bé treo linh tinh là tôi lại thấy khó chịu."

Trình Hào: "... Lúc ông không có ở nhà, Monica sống rất tốt, ông đừng có quản cô ấy, cũng đừng có bắt cô ấy làm theo ý ông."

Trình Hào khuyên vài câu, nhưng dù sao thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chưa chắc lão George có thể nghe lọt tai.

Trình Hào cùng lão George trang trí cây thông Noel, lại cùng nhau trang trí cả ngôi nhà, quét tước vệ sinh, còn Monica, cô ôm con, đi xem Lâm Vũ Tầm gõ máy tính.

"Ở đây làm việc, cậu có bị quấy rầy không? Sao cậu lại ngồi đây làm việc vậy?" Monica tò mò hỏi Lâm Vũ Tầm.

Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi thích náo nhiệt." Sở dĩ cậu chọn làm việc ở dưới lầu, đơn giản là vì có thể nhìn thấy Trình Hào bất cứ lúc nào.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên khi làm việc, có thể nhìn thấy Trình Hào đang tập luyện ở bên cạnh... Cái cảm giác này rất tốt.

Mà nếu cậu ngồi trong phòng của mình làm việc, cũng chỉ có thể nhìn thấy Trình Hào lúc ăn cơm mà thôi.

"Tôi cũng rất thích náo nhiệt!" Monica mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Vũ Tầm: "Học đại học có khó không?"

Lâm Vũ Tầm cực kỳ cảm kích với mấy người lão George.

Hai năm qua, Danny đều do bọn họ chăm sóc.

Cho nên, khi Monica nói chuyện với cậu, cậu cũng tạm dừng việc đang làm, sau đó tán gẫu với Monica.

Lần đầu tiên nhìn thấy Monica, bởi vì Monica xinh đẹp nên Lâm Vũ Tầm có chút phòng bị, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu liền ý thức được, giữa Monica cùng Trình Hào không có gì ám muội.

Bởi vậy, cậu cũng không đề phòng Monica nữa, thậm chí còn có chút ngại ngùng.

Sau đó, nhìn thấy Monica rất cố gắng chăm sóc con, cậu cũng có ấn tượng tốt với Monica.

Mẹ của cậu không thích trẻ con, đối xử với cậu và Danny không tốt, Monica lại không giống vậy.

Con của Monica tuy không được sinh ra trong sự mong đợi của cô, đứa bé này còn mang đến khá nhiều phiền phức cho Monica, nhưng Monica vẫn luôn yêu con bé, luôn để tâm chăm sóc con mình.

Thật ra Monica vẫn còn ham chơi, nhưng bởi vì có con, dù có đi ra ngoài đi dạo, cũng chỉ đi một lúc rồi về.

Lâm Vũ Tầm rất thích Monica như vậy.

Lâm Vũ Tầm nói vài chuyện về trường học với Monica, nghĩ đến chuyện Trình Hào từng khuyên cô đi học, nên nói: "Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện đi học không?"

"Tôi còn có con." Monica nói.

"Chỉ cần cô muốn đi học, có con thì có sao đâu?" Lâm Vũ Tầm nói, cậu liếc mắt nhìn lão George, nói tiếp: "Cô có từng nghĩ? Nếu như cô có công việc riêng, không cần dựa vào cha của cô, vậy thì cho dù cô có cãi nhau với ông ấy thì cũng tự tin hơn, cô cũng có thể làm chủ cuộc đời của chính mình, không cần phải mong chờ người ta yêu thương cô."

Mắt Monica sáng rực lên, nhìn Lâm Vũ Tầm trở nên nóng bỏng hơn.

Một bên khác, Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm cùng Monica trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng có chút phức tạp.

Chương 97: Âm thanh của thế giới

Lễ giáng sinh này, Arabella nướng một con gà tây.

Gà nướng ngửi mùi thì có vẻ rất thơm, nhưng vị thì cũng tuỳ khúc... Trình Hào đưa cho Danny phần thịt ngon hơn ở bên ngoài, mình thì ăn phần thịt bên trong không có mùi vị gì.

Lễ giáng sinh là ngày lễ mà bọn nhỏ thích nhất, vì sẽ được đi chơi, nhưng bọn họ ở vùng ngoại thành, người xung quanh rất ít, Danny lại khá đặc biệt, nên cũng không ra ngoài.

Chờ qua lễ giáng sinh, Lâm Vũ Tầm về lại thành phố, mãi cho đến trước ngày làm phẫu thuật một ngày, cậu mới lái xe về, đón Trình Hào cùng Danny đi.

Danny vào bệnh viện sớm, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm cũng thuê giường trong bệnh viện để ngủ.

Không thể không nói, thiết bị của bệnh viện này thật sự rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là tương đối mắc, Trình Hào cũng không dám ăn cơm ở bệnh viện, chỉ sợ không cẩn thận, ăn hết vài trăm đô la Mỹ.

Đời trước khi anh còn nằm ở bệnh viện công để chữa bệnh, hai mươi đồng là đã ăn thỏa thuê được rồi, thật sự là quá tuyệt vời.

Lúc Danny nằm viện, Courtes cũng mang theo Arthur đến nằm viện, hai người Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm còn gặp được mẹ của Arthur.

Đây là một người phụ nữ rất dịu dàng, chỉ là có chút hướng nội, khác hoàn toàn với ông chồng hay nói của bà.

Courtes đúng là rất thích nói chuyện, hắn và Trình Hào, Lâm Vũ Tầm mới gặp mặt có hai lần, nhưng có thể nói chuyện như thể họ đã quen nhau rất nhiều năm, không chỉ như vậy, Courtes còn chủ động đưa ra ý kiến muốn đến công ty của Lâm Vũ Tầm xem thử, còn nói nếu Lâm Vũ Tầm cần, hắn có thể đầu tư.

Nhưng bây giờ công ty của Lâm Vũ Tầm tạm thời không cần đầu tư, dù sao bọn họ chủ yếu là làm kỹ thuật, cũng không cần mở nhà máy, mà mấy thứ cần thiết như máy vi tính gì đó, đã mua đủ.

Chỉ là, sau khi nghe về việc đầu tư, Lâm Vũ Tầm cũng có chút tâm tư trong lòng.

Sau này nếu có tiền, có lẽ cậu cũng có thể đi đầu tư?

Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thứ quan trọng nhất bây giờ, vẫn là cuộc phẫu thuật của Danny.

Ngày hôm sau, Danny được đưa vào phòng phẫu thuật.

Lâm Vũ Tầm đi qua đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật, không tĩnh tâm được, Trình Hào cũng giống vậy.

Nhưng bên ngoài phòng phẫu thuật, lại có âm thanh vui vẻ trái ngược hẳn với tâm trạng của bọn họ —— bạn của Danny, bạn nhỏ Arthur ngày mai mới tới lịch phẫu thuật, cũng đang kiên trì chờ ngoài phòng, cầm máy chơi game, chơi Super Mario.

Tiếng chơi game vang lên bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh, rất vang dội.

Hành vi này của cậu nhóc, làm cho mẹ của cậu nhóc rất ngượng ngùng, nhưng nó không có chút cảm giác nào, chơi vui chết đi được.

"Vũ Tầm, đừng lo lắng." Trình Hào an ủi Lâm Vũ Tầm: "Danny không có việc gì đâu."

Lâm Vũ Tầm đương nhiên là biết Danny không có việc gì.

Tình hình của Danny bây giờ, cho dù là phẫu thuật thất bại, nó cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì cả.

Nhưng cậu thật sự hi vọng Danny có thể thành công.

Thời gian Danny phẫu thuật cũng không lâu, rất nhanh sau đó, nó được đẩy ra ngoài.

Không chỉ như vậy, trên người nó cũng không nhìn ra vết thương nào.

Ốc tai nhân tạo thời này không có kỹ thuật tốt như mấy chục năm sau. Sau khi Danny được ổn định, bác sĩ cũng không lập tức khởi động máy, mà để cho nó nghỉ ngơi một ngày, mới mở máy.

Thời điểm khởi động máy, Lâm Vũ Tầm há miệng, đột nhiên không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng, vẫn là Trình Hào lên tiếng: "Danny, em có thể nghe được âm thanh không?"

Danny nhìn Trình Hào, chậm rãi nở nụ cười, sau khi cười xong, thì khóc, từng giọt nước mắt từ trên mặt của nó lăn xuống.

"Danny!" Trình Hào lại gọi một tiếng, sau đó Danny liền ôm lấy anh, lớn tiếng mà khóc lên.

Vừa khóc nó còn vừa phát ra âm thanh: "A! A! Hu hu!"

Suốt một ngày sau đó, Danny cảm thấy không biết mệt với việc nói chuyện này.

Trước kia nó rất ít lên tiếng, thường là ngồi im ở trong góc, nhưng bây giờ, nó không ngừng phát ra âm thanh, thậm chí ăn một miếng cơm, sẽ ha một tiếng.

Nó còn dùng cái muỗng gõ bát cơm, lấy tay đập xuống giường bệnh.

Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm vốn còn không nói chuyện, nó lại kéo bọn họ, bắt bọn họ nói chuyện.

Nhưng trên thực tế, nó nghe cũng chẳng hiểu được câu nào.

Xưa nay nó chưa từng nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài, căn bản là không biết Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nói cái gì, nhưng nó thích nghe những câu nói này.

Nghe xong, nó sẽ cười: "Oa! ha ha ah"

Cười xong, nó còn khóc: "Hu..."

Dường như nó muốn phát tiết tất cả những gì mình đã nhịn suốt những năm qua, ồn ào hết cỡ.

Trình Hào nhìn thấy dáng vẻ nó như vậy, vừa vui vẻ, cũng đau lòng.

Vui vì cuộc phẫu thuật thành công, còn đau lòng... Nhìn thấy Danny cười đến vui vẻ như vậy, anh không nhịn được muốn khóc.

Ngoài họ ra, vợ của Courtes, mẹ của Arthur, đang không ngừng lau nước mắt, đồng thời tự lẩm bẩm: "Thượng Đế phù hộ..." Arthur nhà cô cũng chuẩn bị phẫu thuật, lúc trước không quá mong chờ vào việc lắp ốc tai nhân tạo, nhưng bây giờ, cô đã bắt đầu mong đợi.

Danny gào thét rất lâu, sau đó thì mệt mỏi, mới dừng lại, nằm ngủ trên giường bệnh.

Lúc nó ngủ, khóe miệng vẫn treo nụ cười.

Tối hôm đó, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm vẫn ở trong phòng bệnh.

Vào nửa đêm, bọn họ đột nhiên bị một tiếng hét làm tỉnh giấc, Lâm Vũ Tầm mở đèn, mới phát hiện là Danny đang gào, nó ngồi trên giường bệnh, dường như vừa bị doạ.

"Danny, sao vậy?" Lâm Vũ Tầm hỏi.

"A..." Danny nhìn về phía Lâm Vũ Tầm, khóc thét lên.

Lần này Danny khóc rất dữ dội, khóc tới hơn 2 tiếng, chờ nó khóc xong, trời cũng đã sáng.

Sau đó Danny không nói gì nữa, trở nên yên tĩnh như trước kia, chỉ là giờ đây trên mặt của nó vẫn luôn mỉm cười.

Trình Hào không nhịn được hỏi: "Danny, tại sao em không nói chuyện?"

Danny nghiêng tai lắng nghe, nhìn qua Trình Hào cười thật to.

Trình Hào biết nó nghe không hiểu, cũng cười với nó, viết câu mình muốn hỏi lên giấy để cho Danny xem.

Danny nhanh chóng viết câu trả lời lên giấy: "Sẽ làm phiền đến hai anh, các anh sẽ không vui."

"Không đâu." Trình Hào viết tiếp.

Danny nhìn tờ giấy kia, nhìn lại Trình Hào, hét lên: "A!"

Trình Hào thấy Danny như vậy, cười xoa đầu của nó, Lâm Vũ Tầm thì biểu tình phức tạp: "Khi còn bé thật ra nó rất thích la hét như vậy, nhưng vì ồn ào nên mẹ em sẽ đánh nó, sau này nó không nói được nữa..."

Lâm Vũ Tầm lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình thật giống như đang nằm mơ.

Cậu học đại học, gây dựng được sự nghiệp của mình, Danny cũng có thể nghe được âm thanh.

Tất cả những thứ này thật sự quá tốt đẹp, cho nên cậu rất lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh lại, Trình Hào sẽ biến mất.

Trình Hào nghe Lâm Vũ Tầm nói vậy, lấy giấy ra viết chữ.

Anh nói cho Danny biết, nó có thể vui vẻ mà cười, lớn tiếng mà nói, chỉ cần không quấy rầy khi người khác đang ngủ hoặc là đang làm việc thì không có gì sai cả.

Viết xong, anh lại vẽ vẽ, rồi lại viết chữ, dạy cho Danny biết âm thanh là gì.

Anh hi vọng sau này Danny luôn luôn vui vẻ.

Danny đã ổn định, nên hôm đó bọn họ quyết định xuất viện luôn, trên đường trở về, Trình Hào luôn cố gắng dạy Danny nói mấy câu đơn giản.

Trước kia, Danny không nghe được âm thanh, muốn học nói thì rất khó khăn, nhưng bây giờ, nó đã nghe được âm thanh rồi.

Tuy rằng âm điệu có hơi lạ kỳ, nhưng Danny nhanh chóng học được cách nói tên của mình.

Lâm Vũ Tầm lái xe phía trước, nghe Trình Hào ngồi sau nhẹ giọng dạy Danny nói chuyện, chỉ mong con đường này đi mãi cũng không hết.

Về đến nhà, điều đầu tiên mà Danny làm sau khi xuống xe, chính là phóng vào nhà: "Holle!"

Toàn bộ người trong nhà đều kinh ngạc đến bất động.

Liên tiếp vài ngày, Danny trở thành tiêu điểm của cái nhà này, cùng lúc đó, nó cũng học được rất nhiều câu.

Đại khái là do trước đây sống trong một thế giới không có âm thanh, nên bây giờ Danny thích tất cả các loại âm thanh, nó thường xuyên mở ti vi hoặc là radio, nghe âm thanh bên trong, cũng rất thích giao lưu với rất cả mọi người.

Nhưng tất cả mọi người cũng bận việc, cho nên người mà nó giao lưu nhiều nhất, chính là con của Monica.

Đứa bé này đang trong độ tuổi học nói, có dục vọng muốn biểu đạt mọi thứ trên đời, cả một ngày trời nó chỉ có thể tự líu lo một mình, nhưng bây giờ nó có thêm một người để nói chuyện cùng là Danny, hai đứa có thể nói linh tinh cả một ngày.

Monica rảnh rỗi hẳn..

Monica rảnh rỗi nên thường tìm Lâm Vũ Tầm nói chuyện.

Cô vẫn luôn thích chàng trai thông minh và dáng người mảnh khảnh, Lâm Vũ Tầm có thể nói là gu của cô, chưa kể bây giờ chàng trai cùng độ tuổi mà cô có thể tiếp xúc, chỉ có hai người Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm.

Tuy rằng Trình Hào cũng khiến người ta yêu mến, nhưng từ tận đáy lòng cô không thích võ sĩ quyền anh, hơn nữa, Trình Hào quá cao to, quá cường tráng, Monica thường xuyên nhìn anh đánh quyền, nên có chút sợ anh.

"Tony, tôi có làm bánh táo, cậu muốn thử không?" Chiều hôm đó, Monica mang theo đồ ăn mình làm đi tìm Lâm Vũ Tầm.

Biểu hiện của Monica rất trắng trợn, ban đầu Lâm Vũ Tầm còn không phát hiện, nhưng bây giờ cũng đã ý thức được.

Monica... thích cậu.

Lúc vừa ý thức được điểm này, Lâm Vũ Tầm có cảm giác không tin được.

Cậu lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác yêu thích, từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một người con gái yêu mến cậu.

Dù vậy, cậu vẫn không vui vẻ gì, trái lại có chút lo lắng.

Trước đó cậu tỏ tình với Trình Hào, Trình Hào cảm thấy sự cảm mến của cậu xuất phát từ cảm kích, nên không coi là chuyện to tát, bây giờ thấy Monica gần gũi hơn với cậu, có thể nào xem việc cậu tỏ tình trở thành chuyện nghiêm túc không?

Cậu cảm thấy mình không thể làm liên luỵ Trình Hào, nhưng vẫn hi vọng Trình Hào thích mình, mãi nhớ về mình.

"Cám ơn." Lâm Vũ Tầm suy nghĩ một chút, nhận bánh táo, sau đó lập tức đi đến cạnh Trình Hào, ân cần đưa bánh táo cho Trình Hào: "Trình Hào, anh muốn ăn không?"

Trình Hào: "..."

Tâm tư của Monica, không chỉ có Lâm Vũ Tầm nhìn ra, Trình Hào cũng nhìn ra rồi.

Lúc trước anh không phát hiện ra việc Lâm Vũ Tầm có tình cảm với mình, là bởi vì xem Lâm Vũ Tầm như người nhà, cho rằng thứ tình cảm kia là tình thân, nhưng tình cảm của Monica với Lâm Vũ Tầm... Monica thường hay lượn lờ trước mặt Lâm Vũ Tầm, trừ phi là người mù, mới có thể không thấy được.

Chỉ là... toàn bộ đồ ăn mà Monica đưa cho Lâm Vũ Tầm trong một ngày, Lâm Vũ Tầm toàn đưa cho anh...

Chương 98: Bánh táo

Nhìn thấy Lâm Vũ Tầm đưa bánh táo mà mình làm cho cậu đưa cho Trình Hào ăn, Monica không nhịn được nói: "Tony, Arabella làm rất nhiều bánh táo, cậu không cần lo Trình Hào không có bánh táo ăn."

Lâm Vũ Tầm đương nhiên không lo là Trình Hào không có bánh táo ăn, chỉ là cậu không thể nhận "món quà" này của Monica.

Monica chỉ đưa bánh táo cho cậu, cô và Arabella cùng nhau làm bánh táo, mọi người đều có, nếu cậu trực tiếp từ chối sẽ khiến Monica mất mặt, cho nên cậu trực tiếp đưa cho Trình Hào ăn.

Như vậy vài lần, hẳn là Monica cũng có thể thấy rõ được ý của cậu.

Lâm Vũ Tầm nói: "Monica, tôi không thích ăn bánh táo."

Trước kia Lâm Vũ Tầm rất thích Monica, Monica là một cô gái rất có sức sống, cậu thích một người bạn như thế.

Nhưng khi phát hiện Monica thích mình, cậu có chút tránh không kịp.

Monica đã đưa cho Lâm Vũ Tầm đồ ăn nhiều lần. Lúc đưa lần đầu tiên, Lâm Vũ Tầm nói không thích, cô không nghi ngờ gì, nhưng qua mấy lần, cô đã ý thức được Lâm Vũ Tầm đang uyển chuyển từ chối —— bình thường lúc ăn cơm, rõ ràng là cái gì Lâm Vũ Tầm cũng ăn á!

Monica trừng Lâm Vũ Tầm một cái, sau đó quay vào bếp bưng một đĩa bánh táo đi ra: "Claude, Danny, ăn bánh táo nào!"

Claude vẫn mê mẩn chơi game như cũ.

Cậu ta thật sự là không khác gì một đứa trẻ sáu bảy tuổi, trước thì ghiền xem TV, bây giờ thì là nghiện chơi game, thậm chí là không còn nhiệt tình với đồ ăn như trước.

Đương nhiên, bánh táo thì cậu ta vẫn muốn ăn.

Claude cầm máy chơi game đi đến trước bàn ăn, mãi cho đến khi con rắn mình đang chơi không cẩn thận bị chết, mới dừng lại, cầm một miếng bánh lên ăn, lúc ăn còn muốn dùng một tay để chơi.

Trình Hào giành máy chơi game trong tay cậu ta: "Claude, chơi game vừa phải thôi."

"Vừa phải?" Claude khó hiểu mà nhìn Trình Hào, sau đó nói: "Tôi muốn chơi!"

"Không được, cậu ăn xong rồi mới được chơi. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cậu chỉ được chơi game ba tiếng." Trình Hào nói: "Cậu phải hoàn thành cuộc huấn luyện, sau đó mới được chơi game." Trước đó là vì ăn lễ, cho nên anh không quản việc Claude chơi game, nhưng bây giờ nhất định phải quản.

"Tôi không chịu!" Claude nói.

Trình Hào nhìn cậu ta cười: "Đây là quy định, cậu nhất định phải đồng ý."

Tuy rằng Claude hơi đần, nhưng cũng biết ba tiếng tương mà so với cả một ngày là không dài, cậu ta cầm bánh táo, sắp khóc...

Trình Hào nhanh chóng nói: "Nếu như cậu khóc hoặc là chơi xấu, thời gian sẽ bị cắt ngắn đi, nhưng nếu cậu ngoan ngoãn, tôi có thể cho cậu thêm thời gian."

Claude đúng lúc thu lại nước mắt của mình: "Tôi sẽ ngoan."

Trình Hào nói: "Vậy thì chờ ăn xong rồi chơi tiếp."

Claude cuối cùng cũng coi như tập trung ăn, lúc này, Danny đi tới, chỉ vào bánh táo hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bánh táo." Trình Hào nói.

Danny liền lẩm nhẩm nhiều lần từ "Bánh táo", nó cầm một cái, còn lấy một cái cho con gái của Monica, thuận tiện dạy cô bé này nói chuyện: "Bánh táo."

Bé gái "A a" cắn một miếng, chỉ lo ăn, không muốn nói.

Danny cường điệu nhắc lại nhiều lần cho cô bé: "Bánh táo, bánh táo."

Cuối cùng con bé cũng đáp lại Danny : "Bánh táo ăn ngon."

Danny cũng nói: "Bánh táo ăn ngon."

Tất cả mọi người đều ăn bánh táo, nhưng Lâm Vũ Tầm không ăn... Cậu tự nói mình không thích.

Gần đây Arabella làm nhiều đồ ăn vặt, bởi vì từ chối Monica nên cậu hay nói không thích, nên không ăn.

Nhưng trên thực tế... Cậu không kén ăn, chỉ cần có thể ăn đều bỏ vào miệng.

"Vũ Tầm, anh nhớ là có để một quyển sách ở chỗ em, em đi lấy với anh chút." Trình Hào cầm một miếng bánh táo, đứng dậy nhìn về phía Lâm Vũ Tầm.

"Anh cần sách gì?" Lâm Vũ Tầm đi theo.

"Một quyển tiểu thuyết." Trình Hào vừa nói vừa đi, thấy thế trong mắt Claude lộ ra vẻ vui mừng... Nhưng mà, đi được hai bước Trình Hào đã quay lại, tiện cầm theo máy chơi game của Claude, mới đi lên lầu.

Trong nháy mắt, vẻ vui mừng của Claude lập tức biến mất, buồn bực tiếp tục ăn, ăn một hồi, cậu ta quên luôn máy chơi game, lại vui vẻ như thường.

Lâm Vũ Tầm cùng Trình Hào lên lầu, tò mò hỏi: "Anh muốn quyển sách nào vậy?"

Trình Hào đưa miếng bánh táo chưa ăn cho Lâm Vũ Tầm.

Lâm Vũ Tầm sững sờ.

Trình Hào nói: "Em đói bụng không?" Bây giờ đã là xế chiều, anh đã đói bụng, Lâm Vũ Tầm làm công việc liên quan đến đầu óc, phỏng chừng cũng đã đói bụng...

Lâm Vũ Tầm đúng là có đói bụng, lúc nãy ở dưới lầu, bánh táo thơm nức mũi cứ quanh quẩn xung quanh cậu.

Nhưng cậu không ngờ Trình Hào sẽ lấy một miếng cho cậu, thậm chí là có khả năng, việc Trình Hào muốn lấy sách chỉ là bịa ra mà thôi...

Nhận lấy bánh táo, Lâm Vũ Tầm cắn một miếng: "Cám ơn anh."

Trình Hào nói: "Không cần cám ơn anh, đây không phải là do anh làm."

Khoá miệng Lâm Vũ Tầm cong lên.

Trình Hào cầm một quyển tiểu thuyết ở chỗ Lâm Vũ Tầm đi xuống lầu, sau đó cầm sách ngồi ở bên cạnh đọc.

Lâm Vũ Tầm ăn một miếng bánh táo nhỏ cỡ bàn tay nên không đói bụng nữa, cứ tiếp tục cám đầu vào máy tính.

Máy tính mà cậu dùng bây giờ, là một cái máy tính xách tay siêu dày, cũng là máy tính xách tay đời đầu tiên trên thế giới. Tuy là được đặt tên là máy tính xách tay, nhưng trên thực tế nó rất nặng.

Phần lớn thời gian trong ngày, Lâm Vũ Tầm đều ngồi trước máy tính. Chạng vạng mỗi ngày, cậu sẽ đứng lên ra ngoài đi dạo một chút, cái này là do Trình Hào yêu cầu.

Trình Hào cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng anh thường chạy mất như một làn khói, Lâm Vũ Tầm thì chỉ đi dạo một vòng quanh nhà.

Ngày hôm nay, Lâm Vũ Tầm đi vòng quanh nhà thì bị Monica ngăn cản: "Tony!"

Lâm Vũ Tầm xoay đầu lại: "Monica?"

"Tony, gần đây cậu toàn trốn tránh tôi, cậu không thích tôi hả?" Monica trợn to mắt nhìn Lâm Vũ Tầm.

Lâm Vũ Tầm không ngờ Monica hỏi trực tiếp như vậy, hơi sững sờ.

Monica nói: "Cậu cảm thấy tôi không xứng đáng với cậu hả?"

Lúc Monica hỏi câu này, có chút tủi thân.

Lâm Vũ Tầm nói: "Không phải đâu, tôi cảm thấy cô rất tốt, chỉ là tôi đã có người thích."

Monica đúng là thích Lâm Vũ Tầm nên mới chủ động, nhưng sau khi bị Lâm Vũ Tầm từ chối mấy lần, tâm tư này cũng phai nhạt, chỉ là có chút không cam lòng, cho nên mới chặn đầu Lâm Vũ Tầm, chủ động hỏi cho rõ.

"Người cậu thích trông như thế nào?" Monica hỏi.

"Là người rất tốt, cực kì cực kì tốt, tôi cảm thấy đó là người tốt nhất trên thế giới." Lâm Vũ Tầm nói.

"Dừng lại!" Monica nói: "Là người tốt thì có gì mà hay chứ?"

Lâm Vũ Tầm không lên tiếng.

Monica lại hỏi: "Hai người có yêu nhau chưa?"

"Chưa." Lâm Vũ Tầm nói.

Monica nghe nói như thế, đột nhiên nói: "Hai người chưa yêu nhau... Vậy cậu có muốn thử quen tôi không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu, tôi biết cậu không thích người đã có bồ, tôi không có bằng đại học, tôi còn có con nhỏ."

"Monica." Lâm Vũ Tầm cắt ngang lời cô: "Cô rất tốt, tự tin thêm một chút."

"Cũng đúng, ít ra thì tôi cũng xinh đẹp, cậu chỉ nói người cậu thích rất tốt, cũng không nói cô ta xinh đẹp, nhất định là cô ta không đẹp được như tôi, " Monica nói, "Cho nên, đêm nay cậu có muốn đến phòng của tôi không?"

Xưa nay Lâm Vũ Tầm chưa bao giờ gặp cô gái nào như Monica: "Monica... Cô đừng như vậy!"

"Làm sao vậy? Cậu không thích kiểu người như tôi à?" Monica hỏi.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cô, tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên lúng túng." Lâm Vũ Tầm nói.

Monica nói: "Cũng đúng... Người Hoa các người đều rất bảo thủ."

Lâm Vũ Tầm nghe Monica nói như vậy có chút khó hiểu, Monica nhìn ra, nên nói: "Trình Hào cũng chưa bao giờ tìm gái, thực sự là khó mà tin nổi, anh ta còn nói anh ta chỉ ở chung với người anh yêu á!"

"Tôi cũng chỉ muốn ở cùng người tôi yêu thôi." Lâm Vũ Tầm cười, sau khi cười xong, lại có chút chua xót—— Trình Hào sẽ yêu ai trong tương lai đây?

"Biết rồi, cậu không yêu tôi." Monica nói: "Chúc cậu có thể ở bên người cậu yêu."

Monica nói xong thì đi.

Lâm Vũ Tầm nhìn cô rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ước ao.

Cậu ước mình có thể tự tin như Monica, nói ra tình cảm của mình, dù cho đối phương không chấp nhận, cũng dám chủ động đưa ra lời đề nghị tình một đêm..

Nếu như cậu là con gái, còn là người con gái xinh đẹp như Monica, vậy thì lúc đứng trước mặt Trình Hào, cậu nhất định cũng sẽ làm như vậy.

Đáng tiếc cậu là nam.

Nhưng mà, như bây giờ cũng rất tốt... Nghĩ đến miếng bánh táo kia, Lâm Vũ Tầm cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng.

Đáng tiếc là thời gian cậu vui vẻ cũng không kéo dài quá lâu.

Buổi tối hôm đó, lão George nhận được điện thoại, công ty ZYF nhận một cái quảng cáo cho Trình Hào, ngày mai Trình Hào phải xuất phát.

Thời gian mà Trình Hào trở thành tay đấm chuyên nghiệp chưa dài, mặc dù có tiếng tăm, nhưng cũng không lớn, trong tình hình đó mà còn nhận được quảng cáo, là một sự vui mừng.

Hôm sau, lão George mang theo Trình Hào xuất phát, buổi tối hôm đó, bọn họ đến công ty, sau đó lão George đi lấy hợp đồng quảng cáo ngay lập tức.

"Lần quảng cáo này là một loại đồ uống vận động, cậu và một tay đấm khác quay chung với nhau! Lúc đó hai người sẽ phải làm một cuộc so tài hữu nghị, sau đó bắt tay giảng hòa, đồng thời uống món đó." Lão George nói với Trình Hào: "Cái này cũng không khó, chi phí quảng cáo rất khá! Tận 20 ngàn đô la Mỹ! Không ngờ cậu có thể nhận được quảng cáo tốt như vậy!"

"Tôi quay chung với ai vậy?" Trình Hào hỏi.

"Một tay đấm tên là Andy... Hắn là người của công ty OC?" Lão George thay đổi sắc mặt.

Trình Hào cũng rất kinh ngạc.

Cái tên Andy này anh cũng không xa lạ gì, sau khi biết được hắn là người của công ty OC, anh càng chắc chắn cái tên Andy này, chính là cái tên Andy mà anh biết.

Giữ những năm 80, công ty OC đã từng nâng đỡ được một đương kim vô địch, khiến cho công ty OC đang trên đà suy tàn, lập tức huy hoàng trở lại.

Nhưng thật ra đây chỉ là một lần cuồng hoan trước khi giãy chết của công ty OC.

Cái tên Andy này trong khi làm đương kim vô địch, làm ra vài chuyện điên cuồng, cuối cùng bị người ta tống vào tù, đồng thời cũng khiến công ty OC bị khui ra rất nhiều chuyện phạm pháp đã từng làm. Khi đó, công ty OC đã từng có năng lực điều khiển các trận đấu, rốt cục ầm ầm sụp đổ.

Trình Hào cũng không biết cụ thể Andy đã làm chuyện gì, nhưng có một việc anh biết rất rõ.

Nhà vô địch từng đánh Claude tới bại liệt, chính là Andy.

Chương 99: Quay quảng cáo

Trình Hào đã từng xem Andy thi đấu.

Andy tên đầy đủ là Andy Maltz, là một người da trắng đẹp trai, đã từng cầm không ít lần thắt lưng vàng trong giai đoạn giữa thập niên 80. Vì vậy, hắn cực kì được hoan nghênh, có vô số người ủng hộ.

Nhưng hắn có ham muốn ngược đãi người khác, còn làm một ít việc trái pháp luật, sau đó có thể nói là lao xuống dốc, toàn bộ giới quyền anh đều xấu hổ khi phải nói về hắn, cho rằng hắn là võ sĩ quyền anh bại hoại.

Trận đấu giữa hắn và Claude, nghe đâu bên trong cũng có vấn đề.

Bây giờ phải chụp chung quảng cáo với người như vậy...

Trình Hào đọc kỹ bản hợp đồng.

Công ty mời bọn họ đến quay quảng cáo không phải là một công ty quá nổi tiếng, đây là sản phẩm của công ty bọn họ mới sản xuất, bởi vì dự định đưa lên kênh thể thao để quảng cáo, nên mới tìm võ sĩ quyền anh đến quay.

Mà tay đấm nổi tiếng quá thì mời không nổi, bọn họ muốn tìm người đặc biệt một chút, vì vậy tìm tới Trình Hào.

Hợp đồng trông không có vấn đề gì, chỉ có điều đối tượng hợp tác là công ty OC, điểm này có vấn đề.

Lão George cau mày: "Chết tiệt, cái công ty này thực sự là bám dai như đỉa!"

Lão mắng không ngừng, sau khi mắng được một lúc: "Trình, lát nữa cậu biểu hiện tốt một chút! Nhất định phải biểu hiện xuất sắc hơn cái người tên Andy kia!"

"Được." Trình Hào đồng ý.

Cái hợp đồng này công ty đã nhận, anh nhất định phải đi chụp, hơn nữa, anh cũng không thể vì biết sau này Andy rất lợi hại, nên không dám giao lưu với hắn.

Ở công ty nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau, Trình Hào lên xe đi đến thành phố cần chụp quảng cáo.

Lúc Trình Hào đi, mang theo lão George, còn có trợ lý mới tên Garen, cùng với trợ lý ban đầu là Bob, đáng ra không cần nhiều người như vậy cũng được, nhưng lão George cảm thấy nên như vậy, phải nhiều người để giữ thể diện cho lão.

Sau khi bọn họ đến, công ty đồ uống sắp xếp xe tới đón bọn họ, sau đó Garen đi theo đối phương thương thảo luận về tình hình chi phí, lão George thì lại cùng bọn họ đối chiếu quy trình.

Trình Hào ở bên cạnh không có việc gì làm, cũng chính là lúc này, anh gặp Andy.

Trước đây Trình Hào xem Andy thi đấu quyền anh, đại khái là video tương đối cũ nên thấy Andy khá được, tướng mạo anh tuấn, mà bây giờ nhìn thấy người thật, phát hiện thật ra hắn không xuất sắc như vậy.

Chủ yếu là trên mặt của hắn có rất nhiều mụn, da dẻ cũng không tốt.

Lúc camera quay chụp nhìn không quá rõ, hơn nữa có cái danh võ sĩ quyền anh treo phía trước, nên cho rằng hắn rất anh tuấn, mà mặt đối mặt rồi thì, cái đám mụn đó đúng là không thể nào thích nổi.

Đời trước, khi tới kỳ trưởng thành,Trình Hào cũng mọc khá nhiều mụn, nhưng không nghiêm trọng tới mức như người trước mặt này.

"Tiểu tử cuồng bạo phải không?" Andy đi về phía Trình Hào, nở nụ cười: "Tôi rất thích xem cậu thi đấu, cậu rất lợi hại, thật vui vì có thể hợp tác với cậu ngày hôm nay!"

"Tôi cũng vậy." Trình Hào nhàn nhạt đáp, anh có thể cảm giác được, người trước mặt nói thích mình, nhưng trong mắt toàn là sự xem thường.

"Lát nữa lúc chụp quảng cáo, cậu nhớ nhường tôi một chút, tôi chỉ là một tay đấm nghiệp dư mà thôi." Andy lại nói: "Tôi cảm thấy nếu cậu dùng sức đánh tôi, tôi sẽ bị ngất mất!"

Đã từng có người nói rằng, nói tay đấm chuyên nghiệp thi đấu với tay đấm nghiệp dư là phạm tội, bởi vì tay đấm chuyên nghiệp mạnh hơn tay đấm nghiệp dư rất nhiều..

Lời này chưa hẳn là đúng hoàn toàn, bởi vì rất nhiều tay đấm chuyên nghiệp, thậm chí là người từng lên tới vị trí vô địch, khi bắt đầu cũng là tay đấm nghiệp dư, tuy tay đấm nghiệp dư hàng đầu không sánh được với tay đấm chuyên nghiệp hàng đầu, nhưng có thể thắng được tay đấm chuyên nghiệp bình thường.

Tuy vậy, thực lực của tay đấm chuyên nghiệp có thể nghiền ép tay đấm nghiệp dư, cho nên lời của Andy cũng không sai.

Nếu không biết trong năm nay, Andy có thể bật lên trong giải đấu chuyên nghiệp, sang năm có thể giành vô địch, chỉ sợ là Trình Hào cũng tin.

"Tôi hiểu rồi." Trình Hào gật đầu đầy tùy ý: "Anh yên tâm, tôi sẽ nhường anh." Nếu người này cứ muốn giả vờ, thì anh cũng thuận theo mà giả vờ thôi.

Andy cười nói: "Cám ơn."

"Không cần cám ơn." Trình Hào tỏ vẻ như tiền bối đang trả lời hậu bối.

Andy không nhịn được nữa: "Vậy tôi đi tìm người đại diện trước đây!"

Nói xong hắn rời đi.

Trước mặt Trình Hào, trên mặt hắn còn có nụ cười, quay đầu đi, chỉ còn lại vẻ âm độc.

Đứng phía trước nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trợ lý của hắn không nhịn được run lập cập.

Trình Hào không biết điều này, anh chờ thêm một lát, lão George xử lý việc xong, đi theo lão George đến nơi quay chụp.

Công ty đồ uống này mời một đạo diễn chuyên quay quảng cáo tới để quay lần này, còn thuê luôn một sân thể dục để làm địa điểm quay chụp.

Lúc Trình Hào đi đến sân thể dục kia, ngửi thấy được mùi dầu, anh chú ý thấy xung quanh võ đài đã cũ, bây giờ bị sơn chút màu đỏ, có lẽ để có thể tăng hiệu quả quay chụp..

Trình Hào cùng Andy đến cùng lúc, khi bọn họ tới, đạo diễn phụ trách quay quảng cáo đã ở sẵn đó, hắn bảo người sắp xếp camera, tất cả đều chĩa về hướng võ đài, rồi lại bảo người bố trí phông nền phía sau võ đài, trong phông nền là hình ảnh về đồ uống mà bọn họ cần quảng cáo.

Trình Hào không phải là lần đầu tiên đi chụp quảng cáo, nên khá thoải mái trước tình cảnh như vậy, lúc này đi đến cạnh đạo diễn: "Xin chào, tôi tên là Trình Hào."

"Chào cậu!" Đạo diễn nhìn về phía Trình Hào, lộ ra vẻ hài lòng: "Trông cậu thật không tệ... cậu nhóc, đi cởi quần áo, chuẩn bị quay chụp nào!"

Trình Hào: "..." Rõ ràng là thay quần áo, cái gì mà cởi quần áo chứ hả.

Đạo diễn là một người da trắng, khoảng hơn hơn sáu mươi tuổi, có một bộ ria mép và mái tóc dài.

Mái tóc hoa râm của hắn được tết thành một bím tóc sau gáy, râu mép được cắt tỉa chỉnh tề, cả người thoạt nhìn rất nghệ, chờ Trình Hào cùng Andy thay quần áo xong, hắn gọi bọn họ tới.

"Vóc người của cả hai đều rất tuyệt! Đặc biệt là cậu đó, Trình, đường nét trên bắp thịt của cậu rất đẹp." Ông đạo diễn thưởng thức đám Trình Hào một lát, khen Trình Hào vài câu, mới bắt đầu giải thích xem cái quảng cáo này quay thế nào.

Lát nữa, Trình Hào cùng Andy phải quay cảnh uống đồ uống trước, sau đó bày ra vẻ tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, rồi sẽ quay cảnh cả hai đánh nhau trên võ đài tới lưỡng bại câu thương.

Toàn bộ quảng cáo chính là cảnh hai tay đấm đứng trên võ đài đánh tới lưỡng bại câu thương, cuối cùng bắt tay giảng hòa đồng thời uống đồ uống, lập tức khôi phục tinh thần về trạng thái tốt nhất.

Cái ý tưởng này chẳng hề mới mẻ, nhưng nói thật là khán giả vẫn thích xem.

Trình Hào cùng Andy cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, bọn họ phải quay đi quay lại liên tục cảnh uống đồ uống, sau khi uống xong lập tức sảng khoái tinh thần mới khiến cho đạo diễn hài lòng. Sau đó, mới bắt đầu quay đến cảnh đánh nhau trên võ đài.

Đạo diễn nói: "Lát nữa hai cậu đánh một trận trên đây, yêu cầu dùng một ít động tác đẹp đẽ, tôi sẽ quay toàn bộ cảnh các cậu đánh nhau, sau đó tiến hành cắt nối biên tập."

"Phải đánh cho thật đẹp, biết chưa?"

"À đúng rồi, đầu tiên các cậu phải bôi một ít dầu bóng trên mặt, như vậy khi đánh nhau mới đẹp mắt! Lát nữa trên mặt có mồ hôi, nhất định sẽ rất tuyệt... Về việc mồ hôi các cậu không cần lo lắng, nếu như các cậu không chảy mồ hôi, tôi sẽ cho người xịt nước cho các cậu!"

"Rồi, các cậu có thể bắt đầu!"

...

Đạo diễn nói rất nhiều, sau đó mới để cho Trình Hào cùng Andy chính thức bắt đầu thi đấu.

Trình Hào cùng Andy đứng ở trên võ đài, thủ sẵn tư thế, chờ người phụ trách thổi còi, bắt đầu đánh nhau.

Bọn họ chỉ cần trình diễn một cuộc so tài hữu nghị, cũng không cần phải dốc hết toàn lực, cho nên ban đầu đánh rất dễ dàng, Andy lộ ra thực lực có hơi yếu.

Nhưng mà dáng vẻ này của hắn, khiến cho Trình Hào càng thêm cảnh giác.

Đúng như dự đoán, đang đánh, Andy đột nhiên lên một quyền về phía cổ của Trình Hào.

Cổ là nhược điểm, thi đấu chính quy cũng cấm được đánh, Andy đánh vào bộ phận này của Trình Hào, đây là lén lút nặng tay.

Nếu Trình Hào vẫn luôn dùng thái độ "Chụp quảng cáo" mà ứng phó với cuộc tranh tài này, cho dù không có chuyện gì sau khi bị đánh, cũng sẽ rất thê thảm.

May là, Trình Hào sớm đã có đề phòng, không chỉ như vậy, ngày qua ngày cùng Claude đánh nhau, khiến cho anh rất biết cách né nắm đấm —— nắm đấm thép của Claude mà đập trúng, không dễ chịu chút nào cả.

Hơn nữa, Trình Hào không chỉ biết tránh, còn cố tình dùng hết toàn lực hạ một quyền vào dạ dày của Andy.

Andy bị đánh phải lùi mấy bước, lúc trước vẫn luôn giả vờ thân thiện, sau cú đấm đó thì không thèm giả vờ nữa, lúc nhìn Trình Hào cực kì hung ác, đồng thời, cách ra quyền cũng không còn nhẹ nhàng như lúc vừa bắt đầu, ngược lại là dùng hết toàn lực.

Lúc này, Trình Hào cũng sẽ không nương tay, song phương càng đánh càng kịch liệt, ngang tài ngang sức.

"Good! very good!" Đạo diễn kích động nói, không ngừng chụp hình cảnh đánh quyền: "Đoạn này quá hay, quá tuyệt vời!"

"Chính là như vậy đó!"

"Đánh cho thật đẹp nào!"

"Quay cận cảnh vẻ mặt của bọn họ một cái!"

"Ồ! Giọt mồ hôi trên mũi kia thật là đáng yêu!"

...

Đạo diễn và nhân viên công tác hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường, lão George cùng Garen lại ý thức được có gì đó không đúng.

Hai người trên võ đài, không phải là đang diễn trò, mà là đang đánh thật!

Hơn nữa, ban đầu còn nương tay, thời gian trôi qua, hai người này ra tay càng lúc càng nặng.

Đây không phải là điều bình thường, theo lý thì cần bảo bọn họ dừng lại.

Nhưng xuất phát từ tư tâm của mình, lão George không muốn bảo ngừng.

Lão cực kỳ chán ghét người của công ty OC, lão hi vọng Trình Hào có thể đánh bại người của công ty đối thủ.

Về phần người đại diện bên phía Andy, cũng hoàn toàn không có ý định kêu dừng.

Vì vậy, song phương càng đánh càng lợi hại.

Cuối cùng, vẫn là đạo diễn nói: "Tư liệu đã đủ để cắt nối biên tập rồi, nào, các cục cưng, hai cậu cùng nhau ngã xuống, chúng ta quay nốt cảnh lưỡng bại câu thương nào."

Trình Hào cùng Andy đang đánh hăng say, không ai để ý tới đạo diễn.

"Tư liệu đã đủ rồi, các cậu..." Đạo diễn lại nói, sau đó liền thấy Andy đánh một quyền lên mặt Trình Hào, làm cho mặt Trình Hào sưng lên.

Trình Hào theo sát, cũng đánh một quyền vào bụng Andy.

Đạo diễn: "..."

Nếu như ban đầu đạo diễn còn không nắm bắt được tình huống, lúc này cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra : "Các cậu đang làm gì vậy? ! Ông trời ơi! Các cậu còn đấm vào mặt nhau, đó là mặt!"

"À rồi, các cậu là vận động viên quyền anh, không để ý mặt..."

"Thật ra như vậy thì hiệu quả cũng không tồi."

...

Đạo diễn quay thêm một lát, cuối cùng cũng cảm thấy nên ngừng, nhìn về phía đám người lão George: "Các người có thể nào bảo bọn họ dừng lại không? Chúng ta nên quay phần cuối rồi!"

"Bọn họ đang thi đấu." Người đại diện của Andy nói: "Là võ sĩ quyền anh thì phải có tinh thần thi đấu, khi đã lên võ đài, thì phải thi đấu cho đàng hoàng, phải cố gắng mà thắng."

"Đúng thế." Lão George tiếp lời: "Tay đấm nhà tôi phải đánh gục được đối thủ!"

"Một tên da vàng?" Người đại diện của Andy cười nhạo: "George, ông đúng là càng ngày càng thụt lùi, bây giờ chỉ có thể tìm một tay đấm như thế để đánh giúp ông."

"Tay đấm nhà tôi lợi hại nhất, ông vẫn nên nhắc nhở tay đấm nhà mình cẩn thận một chút đi!" Lão George nói: "Còn tính đùa giỡn ám chiêu hả... Cẩn thận bị đánh vỡ trứng!"

"Andy là mạnh nhất, tay đấm của ông, đi nằm bệnh viện đi!" Người đại diện của Andy nói.

Hai bên càng nói càng hăng, cuối cùng lão George không nhịn được, bước tới đấm một phát vào mặt người đại diện kia.

"Shit!" Cái tên đại diện kia hét một tiếng, cũng bắt đầu đánh lão George.

Hiện trường quay chụp loạn cả lên, đạo diễn: "..."

Hắn đúng là thiếu kiến thức, thì ra vận động viên quyền anh đều như vậy à? Quay quảng cáo đánh thật còn chưa tính, ngay cả người đại diện cũng biết đánh nhau.

Thật ra đánh nhau cũng không có gì, nhưng mà... Đạo diễn gào lên: "Nhanh lên! Mau tới cản bọn họ lại, đừng để bọn họ đụng trúng camera của tôi!"

"Đừng có ngừng quay... Tiếp tục quay trận đấu!"

"Này! Hai tên đại diện kia! Tốt nhất là các người nên dừng tay lại đi! Nếu như các người làm hỏng camera của tôi, thì phải bồi thường!"

Đại khái là hai chữ "bồi thường" có đầy đủ lực uy hiếp, hai người đại diện đang "đấu võ" còn cẩn thận tránh xa camera, đương nhiên, cũng có thể là do kỹ thuật đánh nhau của bọn họ chẳng tốt gì —— bây giờ bọn họ đã chuyển từ đánh nhau sang đấu vật, còn có trợ lý ở bên cạnh khuyên nhủ.

Chỉ là khuyên được một hồi, nhóm trợ lý cũng nổi giận, bắt đầu động thủ.

Đạo diễn sờ sờ bím tóc của mình, hỏi người của công ty đồ uống cũng có đến xem: "Tình hình này... Phải báo cảnh sát à?"

Người của công ty đồ uống: "... Bảo vệ sắp tới rồi, may ra có thể khuyên bảo bọn họ."

"Vậy thì tốt!" Đạo diễn nói, nói xong, lại tập trung tiếp tục quay Trình Hào cùng Andy.

Lúc này Trình Hào đang có áp lực rất lớn.

Bây giờ Andy không có danh tiếng gì, nhưng hắn hẳn là đòn sát thủ mà công ty OC giấu đi, trên thực tế cực kỳ mạnh, Trình Hào hơi bất cẩn một chút, sẽ không chống đỡ được.

Bởi vì nắm đấm của đối phương quá dày, còn hay chơi bẩn, nên anh không có cơ hội tiến vào trạng thái đặc biệt.

Nhưng dù sao thì anh cũng không yếu.

Anh chưa từng có chậm trễ trong việc tập luyện, vào kì nghỉ lễ, Claude nghỉ ngơi rất nhiều ngày, nhưng anh không nghỉ ngơi một ngày nào, cho dù là lễ giáng sinh, cũng phải tập luyện hai tiếng.

Trạng thái của anh bây giờ đang rất tốt.

Mà Andy không hổ là người có thể leo lên vị trí vô địch, nắm đấm có lực rất lớn, trên người Trình Hào đã bầm tím khá nhiều chỗ, trên mặt cũng rất đau, rất nhiều lúc, Trình Hào còn phải nghĩ biện pháp tránh né nắm đấm của đối phươn.

Cũng may là tuy sức lực của anh không mạnh như Andy, lực bộc phát không đủ, nhưng anh có sức chịu đựng tốt.

Đánh một lúc, mặt Andy đầy mồ hôi, không chịu nổi.

Cũng phải thôi, bình thường khi đánh thi đấu, đều là 2,3 phút thì dừng một lần, nghỉ ngơi một phút, nhưng bây giờ, bọn họ đã đánh tới mười mấy phút.

Tốc độ của Andy trở nên chậm lại, Trình Hào vẫn vững vàng, dần dần bước vào thế thượng phong.

Một quyền vung ra, Trình Hào đánh vào mũi Andy.

Lại thêm một quyền, Trình Hào đánh trúng bụng của Andy.

Ban đầu Andy còn có thể chống đỡ, lúc này chịu hết nổi, ngã xuống.

"Giỏi quá!" Đạo diễn không nhịn được nói: "Không nhất định phải lưỡng bại câu thương, người này đánh gục người kia cũng không tồi..."

Trước đây hắn chưa từng xem thi đấu quyền anh, nhưng bây giờ... Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với thi đấu quyền anh !

Va chạm kịch liệt như vậy, làm cho linh cảm của hắn không ngừng trào ra!

Đặc biệt là người phương đông kia, càng làm cho hắn cảm nhận được sự khác biệt với tất cả mọi người! Quả thực chính là Muse của hắn!

Dù cho bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, tư thế thắng lợi cũng rất đẹp trai!

À đúng rồi, hắn không có đang xem so tài, mà đang quay quảng cáo.

Nhưng bây giờ cảnh tượng này...

Đạo diễn có chút không biết nên làm gì cho tốt.

Hắn cũng muốn nói cho hai người kia quay như thế nào, nhưng hắn có chút sợ hai người kia, sợ bị bọn họ đánh.

Đạo diễn híp mắt, ngẩng đầu vuốt râu, có chút lúng túng.

May là, Trình Hào cứu vớt hắn.

Sau khi thắng, Trình Hào giơ hai tay lên cao làm tư thế chiến thắng, sau đó cầm lấy đồ uống để ở bên cạnh mở ra, kéo tay Andy đang nằm trên sàn đưa cho hắn một lon.

Andy bị đánh đến ngất ngây, không cầm được đồ uống mà Trình Hào đưa, Trình Hào liền rót cho hắn một chút, còn tự mình khui thêm một lon ra uống. Lúc uống còn cố tình để nước tràn ra từ bên mép, sau đó chạy xuống cơ thể của mình, hoà lẫn vào mồ hôi rơi trên mặt đất.

Uống hết, Trình Hào giơ lon đồ uống tay, nở nụ cười.

Anh làm rất nhiều động tác rồi, chắc là đạo diễn... có thể cắt nối biên tập để quảng cáo chứ ha?

Chương 100: Nổi tiếng

Trên võ đài, hai tay đấm sưng mặt sưng mũi cầm đồ uống...

"Rất tuyệt! Quá tốt rồi!" Đạo diễn lớn tiếng nói: "Trình, diễn rất giỏi!"

Nhìn thấy Trình Hào như vậy, đạo diễn cũng không còn sợ như ban đầu, vui vẻ tiếp tục chỉ đạo.

"Nào, hai cậu đứng song song, đồng thời giơ đồ uống lên cao, làm một động tác giống nhau, sau đó mỉm cười!"

"Đúng đúng, chính là như vậy đấy!"

"Andy, cậu phải tỏ ra vui vẻ lên."

...

Andy: "..."

Andy Maltz tức muốn điên, nhưng bây giờ đã bị đánh, cái quảng cáo này cũng là do công ty OC nghĩ cách cướp vào tay, hắn không thể phủi mông mà đi.

Nghĩ như thế, hắn cực kỳ nhục nhã nhếch khóe miệng.

"Thi đấu" kết thúc, hai người đại diện đang đấu vật trong góc cũng kết thúc.

Khoé miệng lão George sưng vù, nhưng tâm trạng cực kỳ tốt: "Mẹ kiếp, lần sau đừng tôi nhìn thấy mấy người!"

Người đại diện của Andy thì không chửi bới gì, hắn liếc mắt nhìn lão George, lại liếc nhìn Trình Hào, vẻ mặt âm u.

"Tôi đã sớm nói rồi, tay đấm của tôi giỏi nhất!" Lão George đắc ý nhìn người đại diện của Andy.

Người đại diện của Andy là một người da trắng cao to, trước đây hắn cũng là võ sĩ quyền anh, cho nên khi nãy lăn lộn cùng lão George, hắn cũng không chịu thiệt gì, chỉ là quần áo rối loạn.

Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn lão George: "Ông đừng vui mừng quá sớm."

Hắn nó xong, đi lên võ đài túm lấy cánh tay đang bị thương của Andy, kéo Andy đi ra ngoài: "Đồ ngu, một tay đấm như thế thôi mà đánh không lại!"

Hắn không thèm nhẹ tay với Andy chút nào, lão George thấy cảnh này cau mày: "Hắn đối xử với tay đấm của mình như vậy sao!"

Người đại diện quyền anh thường dựa vào tay đấm của mình mà kiếm cơm, bình thường, người đại diện đều đối xử với tay đấm của mình rất tốt.

Lão George thường hung dữ với Claude, nhưng đối với Trình Hào thì thường kiềm chế tính tình của mình.

Trình Hào nhìn thấy Andy bị kéo ra ngoài, cũng có chút giật mình, dù sao thì lúc nãy Andy cũng khá hung dữ, trông không giống giả vờ : "Công ty OC không đối xử tốt với tay đấm nhà mình à?"

"Không nghe nói về điều này." Lão George nói: "Bọn họ luôn khoe khoang là bọn họ đối xử rất tốt với các tay đấm."

Cũng không ai nói công ty OC đối xử không tốt với các tay đấm, hơn nữa sau khi Andy trở thành nhà vô địch, cũng không hề rời khỏi công ty.

Hiện tại... Là do hắn chưa có tiếng tăm, cho nên người đại diện không coi hắn ra gì?

Trình Hào suy nghĩ một chút, để chuyện này sang một bên, anh bảo Garen lấy bông băng thuốc đỏ ra, sau đó vừa để Garen xử lý vết thương, vừa tìm đạo diễn hàn huyên tán gẫu.

"Trình, cậu quay rất giỏi, rất có thiên phú!" Đạo diễn nói với Trình Hào: "Cái quảng cáo sẽ được làm rất tốt cho xem!"

"Là đạo diễn chỉ đạo hay... Xin lỗi, vừa nãy có xảy ra một chút ngoài ý muốn." Trình Hào nói.

"Không có chuyện gì, tôi hiểu mà, tinh thần thi đấu... Các cậu đều rất tôn trọng môn quyền anh này." Đạo diễn nói.

Trình Hào: "..." Cái tình huống vừa nãy, vốn không phải do anh và Andy tôn trọng quyền anh, bọn họ chỉ là có thù hận, cho nên đánh nhau thôi mà.

Nhưng mà đạo diễn nghĩ vậy cũng không tồi... Trình Hào chủ động đưa ra ý muốn mời đạo diễn và nhân viên ở đây ăn một bữa cơm.

Vừa nãy dằn vặt một phen, cũng khá phiền cho bọn họ, hơn nữa bây giờ là thời gian ăn cơm... Nên mời bọn họ ăn thay cho lời xin lỗi.

Đạo diễn vui vẻ đồng ý, còn lão George, tuy rằng tính khí của lão khá nóng, nhưng làm việc vẫn rất gọn gàng, nhanh chóng liên lạc một nhà hàng khá ổn.

Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, Trình Hào còn moi được một ít tin tức tin tức, nói ví dụ như công ty đồ uống sở dĩ tìm anh quay quảng cáo, là vì bọn họ muốn tiến quân vào thị trường Châu Á, cho nên liếc mắt liền nhìn trúng anh.

Về phần Andy, là do công ty OC nhét vào miễn phí.

Trình Hào phát hiện lúc quay chụp, Andy ra tay ác độc, là biết công ty đồ uống này không liên quan đến công ty OC —— công ty người ta cũng cần làm ăn, bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng người mà mình mời tới quay quảng cáo lại xảy ra chuyện.

Cho nên, cái tên Andy kia, cố tình đến tìm anh đánh một trận à ? Tại sao vậy?

Trình Hào không rõ lắm.

Mà một bên khác, Andy vào một phòng khám xử lý vết thương trên người, người đại diện của hắn thì đang gọi điện thoại.

"Tên tiểu tử cuồng bạo kia đúng là rất mạnh, Andy đánh không lại."

"Bọn họ chắc chắn là có ác cảm với công ty chúng ta."

"Cần lên kế hoạch sớm.."

...

Nói chuyện điện thoại xong, người đại diện của Andy nhìn về phía Andy: "Cậu được huấn luyện mười năm, vậy mà đánh không lại một tên chỉ mới tập luyện có ba năm!"

Vẻ mặt Andy lạnh lùng, một câu cũng không nói.

Chuyện của Andy và người đại diện của hắn, Trình Hào cũng không rõ lắm. Lúc này, anh đã vào khách sạn mà công ty đồ uống sắp xếp, đang gọi điện thoại cho Danny.

Trước khi Danny được lắp ốc tai nhân tạo, đã học rất nhiều từ đơn và câu ngắn, học nói cũng đơn giản hơn, ít nhất thì hiện tại đã nói được vài câu đơn giản.

Nhưng vẫn tương đối khó khăn nếu để nó giao tiếp với người khác, bởi vì mọi người nói chuyện khá nhanh hoặc là nuốt chữ, nó nghe không hiểu.

Nói ví dụ như, khi Trình Hào gọi điện thoại cho nó, nó thường nghe không hiểu ý của Trình Hào.

Nhưng nó vẫn rất thích gọi điện thoại với Trình Hào, cực kỳ thích.

Lúc này, Trình Hào kéo dài âm điệu, chậm rãi nói chuyện với nó: "Danny, anh mới quay một cái quảng cáo, sau này em có thể nhìn thấy anh trong TV."

"Very good!" Andy nói.

Trình Hào cười vui vẻ.

Trình Hào nói chuyện với Danny một lúc lâu, đang muốn cúp điện thoại, thì bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Vũ Tầm: "Trình Hào."

"Vũ Tầm? Có chuyện gì sao?" Trình Hào hỏi.

"Không có chuyện gì cả..." Lâm Vũ Tầm nói.

"Không có chuyện gì vậy anh cúp máy đây." Trình Hào nói xong cúp điện thoại, sau khi cúp thì cảm thấy chút ngượng ngùng.

Lâm Vũ Tầm đã tỏ tình với anh từ rất lâu rồi, anh vẫn không đáp lại, mà không thể không nói, sau lần đó, anh cũng thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Vũ Tầm, càng nhớ, tâm tình càng phức tạp.

Trước lễ giáng sinh, nhìn thấy Monica thân thiết với Lâm Vũ Tầm, còn có chút không vui.

Lúc ý thức được điểm này, Trình Hào cảm thấy bối rối.

Anh không ngờ, thì ra mình cũng thích đàn ông, thích đàn ông thì thôi đi, còn động tâm với một đứa trẻ, đúng là cầm thú mà!

Không, chưa chắc là do anh động tâm, có thể là trước đây chưa từng yêu đương, hiếm khi có người tỏ tình với mình, nên đắm chìm vào.

E là anh cần phải tìm một đối tượng... Nhưng bây giờ anh cũng chẳng tiếp xúc với anh, anh cũng không phải kiểu ai cũng sẽ thích... Đi đâu tìm đối tượng được chứ?

Trình Hào có chút buồn bực, lúc này, lão George ở cùng phòng với anh hỏi: "Dạo này cậu với em trai cậu... Ý tôi là Tony, các cậu cãi nhau à?"

"Không có." Trình Hào nói.

"Tôi không thấy hai người nói chuyện với nhau mấy." Lão George nói.

"Nào có, chúng tôi vẫn nói nhiều mà! Chỉ là hiện tại cậu ấy có việc phải làm, hơn nữa đã lớn rồi, nên không cần tôi dặn cái này, dặn cái kia nữa." Trình Hào nói.

Ngoài mặt, mối quan hệ giữa Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm đúng là không nhìn ra gì, lão George không hề nghi ngờ. Trên mặt của anh lộ ra chút lúng túng, đột nhiên nghe lão Georgre nói: "Tôi có một việc, muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?" Trình Hào hỏi.

"Là chuyện của Monica, hình như con bé thích em trai cậu." Lão George nhìn về phía Trình Hào: "Hai người bọn họ, có cơ hội không?"

Trình Hào sững sờ, qua chốc lát mới nói: "Lão George, nếu trộn lẫn quá nhiều mối quan hệ, sẽ bất lợi cho sự hợp tác của chúng ta."

Lão George nói: "Tôi đổi người đại diện khác cho cậu cũng được... Nhưng mà tôi biết, Tony chắc chắn không thích Monica. Monica con bé quá ngốc, con bé không nên sinh con. Nếu con bé không có con, thì mấy tên nhãi kia đều sẽ thích con bé!"

Trình Hào nói: "Đúng, cô ấy rất xinh đẹp."

"Đương nhiên rồi." Lão George nói, không tiếp tục đề tài này nữa, lão không vui khi nghe người ta soi mói bình phẩm con gái mình.

Trình Hào quay quảng cáo xong, trở về công ty.

Lão George sắp xếp cho anh mấy cuộc tranh tài, thông qua những cuộc thi đấu này, anh có thêm một ít fan hâm mộ, thậm chí có người còn mua quà, chờ sau khi anh tham gia xong thì đưa cho anh.

Trình Hào rất thích những món quà này, không biết có phải mọi người đều biết việc anh thích đồ ăn hay không, toàn bộ quà mà fan đưa cho anh, tất cả đều là đồ ăn!

Còn là các loại đã được hút chân không, tuyệt đối ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn .

Mỗi lần như vậy, Trình Hào đều rất vui vẻ nhận lấy, không thể không nói, những đồ ăn này đã giúp anh đỡ được rất nhiều tiền.

Bây giờ quần áo mà Trình Hào mặc, đều là công ty đưa, lộ phí để tham gia hoạt động gì đó, bên đối phương đều sẽ chi trả, tóm lại là, anh không cần tốn tiền.

Ông chủ của anh là ngài Carter, sau khi biết được chuyện này, đặc biệt chạy đến xem anh, còn nói anh khác với tất cả mọi người.

Tháng tư năm đó, sau khi ở bên ngoài tham gia không ít thi đấu và không khiến các nhà tài trợ lỗ vốn, Trình Hào quay về thành phố mà mình sống.

Anh phải ở đây tham gia một cuộc thi, sau đó sẽ bắt đầu chuẩn bị tham gia giải WBA quyền anh chuyên nghiệp.

Công ty hi vọng Trình Hào có thu hoạch trong giải này, như vậy thì con đường trở thành tay đấm chuyên nghiệp mới có thể suôn sẻ được.

Trình Hào cũng hy vọng mình có thể biểu diễn thật tốt trong cuộc thi này.

Công ty đã đưa cho anh ba trăm ngàn đô la Mỹ theo hợp đồng, thật ra đây cũng là một khoản đầu tư, bọn họ hi vọng anh có thể tạo ra giá trị vượt xa con số đó, mà chính anh cũng mong thế.

Dù sao thì khi mà giá trị anh tạo ra càng lớn, bản thân anh cũng càng có tiền.

Hơn nữa, hợp đồng mà anh ký với công ty là bốn năm, trong bốn năm này anh phải phát triển cho tốt. Bốn năm sau, mặc dù không thể kí được hợp đồng mười triệu đô la như đời sau, thì ít ra cũng phải được một triệu đô la mới bõ công anh bỏ ra..

Trình Hào dự định phấn đấu mười năm trong giới này, sau đó lấy tiền kiếm được đem bỏ ngân hàng lấy lời, lại tìm một công việc có thể kiếm tiền không nhiều nhưng ổn định và không nguy hiểm, tự mình sống tốt nửa đời sau.

Đương nhiên, trước đó, anh còn phải mua nhà đã.

Đời trước, đây chính là mục tiêu của Trình Hào đã đạt được, mà đời này, anh vẫn muốn như vậy.

Trình Hào bây giờ đang là một ngôi sao đang mới nổi trong giới quyền anh chuyên nghiệp, người để ý đến anh nhiều vô cùng, lần này công ty ZYF tìm đối thủ thi đấu cho anh, thực lực rất mạnh, rất nổi tiếng trong giới quyền anh chuyên nghiệp.

Vốn dĩ, tay đấm này không muốn thi đấu với Trình Hào, là do công ty cùng lão George bỏ ra không ít nỗ lực, mới khiến cho hắn đồng ý thi đấu.

Trình Hào cũng rất coi trọng cuộc tranh tài này.

Nơi mà cuộc tranh tài này tiến hành là thành phố mà anh sinh sống, là nơi khởi đầu cho sự nghiệp quyền anh của anh, thi đấu ở đây, anh phải đánh cho tốt.

Trước trận đấu, Trình Hào trở về nhà lão George.

Lâm Vũ Tầm cùng Danny đã dọn ra ngoài.

Danny vẫn còn đi học ở trường học đặc biệt, thành tích của nó bây giờ không thể nào theo kịp trình độ của học sinh bình thường nên Lâm Vũ Tầm cũng không chuyển trường cho nó. Đương nhiên, nguyên nhân mà nó không chuyển trường còn một cái nữa, đó chính là Arthur còn đang ở lại trường học, không chỉ như vậy, cha của Arthur phụ thân, nhà đầu tư đồng thời là hiệu trưởng trường, đã thuê một gia sư để dạy Arthur.

Danny ở lại trường đó học, có thể học chung với Arthur, rất có lợi cho nó.

Muốn cho Danny đi học ở trường bình thường, cũng phải chờ nó có thể nói chuyện lưu loát mới được.

Bởi vì chuyện này, Trình Hào chỉ ở nhà lão George một lúc, liền lái xe đến trường đón Danny.

Anh dự định đón Danny trước, sau đó rồi đón Lâm Vũ Tầm, sau đó, mọi người cùng về nhà Lâm Vũ Tầm ở.

Tuy rằng có vài chuyện mập mờ với Lâm Vũ Tầm, nhưng đối với Trình Hào mà nói, anh và Lâm Vũ Tầm, Danny mới là người một nhà... Quan trọng nhất là, Danny muốn ở cùng với anh.

Huống chi, gần đây Lâm Vũ Tầm thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, anh có thể ngủ cùng Danny.

Trước kia nhà ở hơi nhỏ, Danny không nghe được âm thanh —— khi đó Danny ngủ, Lâm Vũ Tầm hoàn toàn có thể làm việc khác, nhưng bây giờ Danny có thể nghe được âm thanh rồi.

Nếu Danny ngủ, Lâm Vũ Tầm vẫn ở bên cạnh làm việc hoặc là thảo luận vấn đề với bạn bè mà mình đưa về nhà, sẽ ảnh hưởng đến Danny.

Trình Hào thuận lợi đón được Danny, thời gian còn sớm, anh mang theo Danny đến trường của Lâm Vũ Tầm.

Trình Hào cũng không biết Lâm Vũ Tầm đọc sách ở nơi nào, chỉ có thể hỏi người ta.

Ban đầu, Trình Hào cho là muốn hỏi được vị trí của Lâm Vũ Tầm sẽ không dễ dàng, dù sao trường học này quá lớn, nhưng mà sự thật thì ngược lại.

Thậm chí là anh chưa cần chủ động tìm người hỏi, đã có người tìm đến anh: "Anh là tiểu tử cuồng bạo! Tôi đã từng xem anh thi đấu, không ngờ có thể gặp anh ở đây!"

"Xin chào..." Trình Hào hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, trong đại học cũng có fan của mình cơ à?

"Anh đến tìm Tony phải không? Có cần tôi dẫn anh đi không?" Người kia hỏi.

"Cám ơn nhiều." Trình Hào vui vẻ đồng ý.

Trình Hào mang theo Danny, vừa đi vừa cùng người thanh niên da trắng này tán gẫu: "Cậu rất thích quyền anh à?"

"Cũng không hẳn, chủ yếu là trong trường học của chúng tôi, vẫn luôn có người đăng video thi đấu của anh." Người kia nói.

Trình Hào sững sờ: "Là Tony?"

"Không phải, là Galton... Nhưng mà cũng có thể nói là Tony, rất nhiều videocủa anh là do cậu ấy cung cấp, nhưng cậu ấy khá bận, thường không quản những chuyện này."

Trình Hào cùng người thanh niên da trắng này hàn huyên, mới biết Galton cũng quảng bá cho mình ở trong trường học.

Về phần phương pháp, cũng khá đơn giản.

Lúc này cuộc sống đại học tương đối khô khan, hội học sinh sẽ thuê một ít video điện ảnh, chiếu trong một vài phòng học miễn phí cho sinh viên xem, hoạt động này rất được hoan nghênh.

Kết quả, bắt đầu từ năm trước, Galton đột nhiên chiếm lấy một phòng học, sau đó bắt đầu chiếu một ít video về quyền anh, đống video này, đa số đều là do Trình Hào thi đấu.

Y cũng không chiếu mỗi ngày, một tuần chỉ chiếu hai lần, nhưng thời gian dài, vẫn có rất nhiều học sinh biết đến sự tồn tại của Trình Hào, lại được biết Trình Hào là anh trai của Lâm Vũ Tầm.

Bây giờ ở trong trường học, Lâm Vũ Tầm cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, giáo viên trong trường đều rất thích cậu, rất nhiều học sinh cũng sùng bái cậu, biết được Trình Hào là anh trai của Lâm Vũ Tầm, nên có nhiều người bắt đầu để ý Trình Hào hơn.

Bây giờ, độ nổi tiếng của Trình Hào trong trường này rất cao.

Biết được chuyện này, Trình Hào còn có chút tự hào.

Trình Hào đi một đường đến trước một toà nhà, người dẫn anh đến nói: "Phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman ở đây, Lâm Vũ Tầm cũng thường ở đây."

"Cám ơn." Trình Hào nói cám ơn, sau đó liền thấy Lâm Vũ Tầm đi ra.

Lúc Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, quảng cáo mà anh đã quay mấy tháng trước khiến cho rất nhiều người để ý.

Công ty đồ uống kia khá bình thường ở nước Mỹ, nhưng gần đây, bọn họ hướng ánh mắt về Châu Á.

Phía bên Châu Á không có loại đồ uống vận động này, nếu như bọn họ có thể chiếm trước thị trường ở đó, tuyệt đối có thể kiếm một món hời.

Vì vậy, công ty này mời người châu Á như Trình Hào tới quay quảng cáo không nói, còn bỏ ra rất nhiều tiền đưa quảng cáo này lên, thậm chí còn mang theo video khi nói chuyện với mọi người về việc hợp tác đầu tư và xây dựng nhà máy ở nước ngoài.

Hơn nữa trên ti vi thường chiếu quảng cáo này, trong lúc nhất thời, một số người không chú ý đến quyền anh cũng đều biết đến Trình Hào.

Nhiều người Hoa sống ở Mỹ đã chú ý đến Trình Hào: "Cũng không biết đây là Hoa kiều hay là người Nhật Bản..."

"Anh ấy là một võ sĩ quyền anh khá giỏi!"

"Đây có phải là người nổi tiếng không? Trông giống như một ngôi sao võ thuật vậy."

...

Một số người chỉ đọc qua, nhưng một số lại đi tìm thông tin về Trình Hào, sau khi phát hiện ra Trình Hạo thực ra là người gốc Hoa, họ lập tức cảm thấy tự hào.

Một người Mỹ gốc Hoa đã giành chức vô địch quyền anh. Thật tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip