LXXIV

- Mẹ nó ...

- ĐẠI TÁ, THẦY ỔN CHỨ??

- Năm chiếc tiêm kích đánh chặn. Khó nhai rồi.

Balmer thót tim khi thấy "gấu đen" của Taehyung trúng liền một loạt đạn. Anh thở hồng hộc quả quyết với đám học trò mình không sao, nhưng một trong 9 viên đạn từ súng máy tiêm kích địch xả xuống đang găm sâu vào vai Đại tá.

- THẦY ĐI TRƯỚC ĐI! LOGAN SẼ THAY THẦY HỘ TỐNG TRINH SÁT CƠ. CÒN EM VÀ DANIEL NHIỄU LOẠN TỤI NÓ.

Dù anh mất nhiều máu và vai phải buốt điếng mỗi lúc dùng sức thì Taehyung cũng không vì vậy mà bỏ rơi đồng đội hay học viên của mình. Trong ra-đi-ô hỗn loạn khi Logan bên cánh trái vừa bị địch bắn rụng mất cánh tà, anh biết bản thân càng không thể bỏ mặc mọi người. Lơ những lời đề nghị từ đám học trò, anh mặc kệ cơn đau bóp chặt cần lái để tay còn lại lấy trong túi ra mũi morphine, tự tiêm vào bả vai run rẩy. Mũi thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, cơn đau được khống chế ngay tức thì và Taehyung đã tỉnh táo hơn.

Mở ra-đi-ô, anh phát lệnh cho toàn đội theo mình và họ dần bay cao hơn, hướng tới những cụm mây dày phía trên. Toàn đội đợi máy bay đạt độ cao nhất định, khóa mất tầm ngắm của hàng rào phòng không bên dưới và hạn chế tầm nhìn của tiêm kích địch. Đây là thời điểm thích hợp để trốn thoát hoặc phản công.

- Giữ vững đội hình cho đến khi về tàu.

- Thầy đi đâu?? Đại tá? Đại tá Kim!

Không trả lời, Taehyung đảo cánh rời vị trí để bay cao hơn, tính toán trong đầu khoảng cách và thời gian địch bắt kịp đội bay rồi dựng thẳng chiến cơ, phóng càng lúc càng cao. Khi đã đạt đến độ cao mà ra-đa tiêm kích địch không thể rà quét, anh mạo hiểm tắt động cơ, để phi cơ của mình bổ nhào, hòng tránh sự ồn ào gây chú ý cho kẻ thù.

Tầm nhìn bây giờ chỉ là những kẽ hở giữa mấy đám mây. "Gấu đen" chúi đầu, xé mây ngược gió lao như điên xuống đường bay tiêm kích địch. Ngay khi vừa thấy bóng 2 chiếc ồm ồm trờ lên chập choạng dạ qua tầng mây, Đại tá liền mở động cơ. "Gấu đen" gầm lớn, vồ ngang trên đầu địch và súng máy được lên nòng, xả liên tục vào trực diện buồng lái làm chiếc bay trước chao đảo, chệch hướng. Xung quanh còn đầy mây mù che khuất nên kéo theo chiếc phía sau đâm sầm vào nhau, nổ tan tành ngay sau đội trinh sát.

Phe địch biết Đại tá Kim lại giở trò "xé gió núp mây", chúng liền phát lệnh tạm dừng tấn công trinh sát cơ và quay sang truy sát anh. Nhờ vậy mà khủng hoảng khoảng cách đã được giải quyết. Với tốc độ bay lớn và không còn gì cản trở thì họ rất nhanh đã tới được vùng biển Nhật Bản. Riêng Đội trưởng của họ, Kim Taehyung vẫn còn bị bao vây gắt gao khi chúng được lệnh bắn tự do. Ra-đi-ô lần nữa vang lên tiếng gọi lo lắng của mọi người. Taehyung tiếp tục bảo tất cả giữ nguyên vị trí nhưng Balmer và Daniel đã rời đội hình, quay ngược về tìm người thầy của họ.

Hiện tại địch chỉ còn 3 chiếc máy bay, hỏa lực giảm đi gấp đôi. Tuy nhiên, chúng bắt đầu cảnh giác với chiến lược của Đại tá. Súng đạn được xả liên tục từ cả 2 phía trước sau khiến Taehyung thật sự chật vật. Hiện tại tìm cơ hội sống sót, thoát ra khỏi chốn này còn khó, huống gì là quay lại bắn gục chúng.

Mặt anh tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Đại tá đã không được cầm máu, lại còn dốc sức giữ cần lái. Bây giờ còn đối mặt với sự truy đuổi ráo riết, Taehyung khốn đốn mở ra-đi-ô.

- Tôi không trụ được lâu n~

Chưa kịp hạ độ cao, "gấu đen" trúng tiếp một loạt đạn nữa làm kính chắn gió bể gần phân nửa, cả ra-đi-ô cũng hư hỏng. Taehyung liền cảm nhận được 2 lá phổi mình bẹp dí trước áp suất không khí bên ngoài. Thứ áp suất đó tràn vào như muốn bóp nghẹt anh, nó len lỏi dưới bộ đồ kháng áp lèn chặt từng thớ cơ, quyết ép chết vị Sĩ quan này.

Có mỗi việc lấy mặt nạ ô-xi đeo vào, anh cũng không có thời gian làm. Chúng 3 đấu 1, huy tụ hỏa lực hòng xé toạc chiếc Lockheed P-80 thì thành công bắn trúng động cơ cánh trái khiến nó cháy ngùn ngụt. Taehyung ngồi trong buồng lái cũng bị chấn động, cánh tay đau buốt bất giác buông cần lái và "gấu đen" rơi tự do. Phe địch thỏa mãn khi Đại tá Kim cuối cùng cũng bị hạ, chúng thở phào nhìn chiếc tiêm kích Hoa Kỳ bốc cháy, xoay vòng. Đầu cổ anh bị va đập không thương tiếc. Có lẽ đây chính là chuyến bay cuối cùng của anh!

"Mình mệt quá."

Taehyung nhắm mắt thõng tay, dựa hẳn ra ghế nhìn đất trời quay mòng mòng. Nghe tiếng lạch phạch gần bên, anh mở mắt xem thử thứ đang phất phơ trong gió kia là gì. Nhìn xong, anh bỗng nhớ ra đầu và giữa tháng 9 đã gửi về căn cứ Mayport 2 bức thư. Trong 2 bức đều hứa với Hee Mang là sẽ trở về, lại còn là "lành lặn và trở về" nhưng hiện tại đã bội ước điều thứ nhất. Thế nên anh không cho phép bản thân gục ngã. Bây giờ chỉ còn điều thứ hai, "trở về" ...

Không thể để người thương thất vọng lần nữa!

Taehyung không bỏ cuộc! Có bị bắn rụng cánh đuôi hay càng đáp cũng không có nghĩa gì với anh. Bằng mọi giá cũng phải quay về, chỉ cần động cơ còn đủ điều kiện hoạt động cùng 2 cánh chính. Gắng gượng ngồi thẳng, xuyên qua làn khói mờ liếc nhìn tấm hình dán méo xẹo bên bảng điều khiển ...

"Đợi anh nhé, sóc nhỏ!"

Dùng hết sức bình sinh, Đại tá quật cường nắm chặt cần lái, kéo "gấu đen" ngóc đầu dậy. Chứng kiến cảnh đó, phe địch hoảng hốt không biết mình vừa chiến đấu với thứ quái vật gì. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu chúng. Thắc mắc mãi, làm thế nào vẫn có thể sống sót với chiếc máy bay tàn tạ đó??

Taehyung dù gặp không ít trở ngại nhưng với kinh nghiệm lái chiến đấu cơ 9 năm của anh, rõ ràng cũng phần nào gây khó khăn cho địch. Ngay sau đó, Balmer cũng xác định được vị trí các máy bay tiêm kích của chúng. Cậu ta chờ Taehyung vào vùng an toàn rồi cùng Daniel bay từ 2 phía, tạo thế gọng kìm vây hãm. Tận dụng lúc chúng lơ là không chú ý thì tặng một quả tên lửa xé xác chúng. Còn duy nhất một chiếc không biết biến đi đằng nào, có lẽ là sợ quá lại chạy mất. Daniel chủ quan bay đi liền nhận ngay tên lửa từ chúng và bọn sói cũng trả giá ngay sau đó ...

Bay về tàu Valley Forge với một động cơ rực lửa, Đại tá thành công khiến cả hạm đội bị một phen khiếp vía. Mọi người lấy vòi rồng giúp nhau dập lửa, đưa anh và những người còn lại trong đội đi chăm sóc y tế. Klaus cùng mấy ông bạn đứng bên ngoài chờ Đại tá làm phẫu thuật vì vai phải đang ngậm sâu một viên đạn. Chẩn đoán sơ bộ thì sức khỏe của Taehyung đang đối mặt với kha khá vấn đề.

- Đầu va đập chưa thể xác định chấn thương, tổn thương mô phổi, xuất huyết dưới da và võng mạc, nứt xương sườn cùng vài vết thương khác ...

- Nếu bị thương nặng như thế, liệu Đại tá có đủ điều kiện lưu viện không?

Vị bác sĩ quân y do dự một lúc mới trả lời. Ông không nhìn thẳng các quân nhân, cứ dán mắt vào hồ sơ rồi nói.

- Ừm. Đủ, nhưng ... Tôi rất tiếc, chỉ có thể để ngài ấy nghỉ ngơi trên tàu.

- Cái gì! Tại sao?

- Lệnh của Phó Chỉ huy. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Thứ lỗi, còn bệnh nhân đang đợi chúng tôi.

Các bác sĩ quân y nhanh chóng rời đi. Mọi người bây giờ ùa vào phòng thăm Đại tá. Cửa vừa kéo ra đã thấy ngay vị Sĩ quan anh dũng người chi chít bông gạc, tay vẫn nắm chặt tấm hình cũ gấp làm tư. Nghe cửa mở, Taehyung quay đầu ngó họ, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể kéo ghì anh nằm lại.

- Đại tá đừng gắng sức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip