LXXVI
- Tôi hơi lắt léo. Có buồn nôn cứ nói. Nhé!
Cậu phi công phụ nghe vậy thì xanh mặt, chưa bước lên máy bay mà mặt mũi đã tái mét. Balmer từ phía sau bước lên vỗ lưng cậu ta cái bẹp, tỏ vẻ ganh tị.
- Được bay cùng Đại tá Kim là phước 3 đời nhà cậu rồi. Thề! Mãn nhãn lắm, cưng ơi.
- Ừ, khen cho cố vào. Đến khi tôi lỡ đà đáp luôn xuống biển thì có mà quê xệ.
Càng nghe càng hoang mang. Cậu phi công phụ bối rối hết nhìn anh lại ngó Balmer, chẳng biết nói thật hay đùa.
- Thầy ... em đang nâng cao uy tín đó. Đừng làm em mất mặt chớ!
- Không! Ai lại nỡ khiến học trò của mình mất mặt bao giờ. Tôi chỉ bẻ cái mặt cậu ra thôi. LĂN VỀ CUỐI HÀNG ĐI! KẸT MỘT ĐOẠN DÀI PHÍA SAU KÌA.
Đứa học trò bị Taehyung đuổi về chỗ thì cười phớ lớ. Khóe miệng anh hạ xuống, đưa tay day day thái dương.
"Không hiểu nổi. Sao mấy đứa mình dạy đều gặp trục trặc về vấn đề cười nói của bọn nó nhỉ? Thiệt tình ..."
- Xin lỗi, cậu nói mình tên gì?
- Thưa, là Rell.
- Tốt. Đi nào, Rell!
Đại tá Kim sẽ mở đầu cho lần đấu tập hôm nay. Anh nhảy lên và đưa "gấu đen" vào vị trí, bắt đầu chạy đà. Phi cơ chạy gần hết đường băng vẫn không thể nhấc nổi cặp cánh nặng chì. Rell lo lắng hỏi nhưng Taehyung chỉ im lặng, ra-đi-ô cũng bắt đầu vang lên những câu hỏi sốt ruột.
Mặc kệ ai lo lắng, anh chỉ cố gắng lo tốt việc của mình, giữ phi cơ ổn định khi nó lao ra khỏi đầu tàu. "Gấu đen" không bay lên trời mà chúi nhũi xuống biển. Rell biết anh tập trung nên có sợ mấy cũng ráng nhịn lại, không dám hó hé. Đại tá bặm môi, hỉnh mũi gặt mạnh cần lái, kéo đầu máy bay dậy ngay trước khi bụng nó sà xuống biển và anh thành công. Đợi đến lúc phi cơ đạt độ cao ổn định, Taehyung mới mở ra-đi-ô, nhắc nhở kíp lái tàu.
- Thuyền trưởng. Đi nhanh hơn một chút. Gió không đủ nâng tôi lên!
Anh từ phía trên phóng tầm mắt bao quát tàu sân bay, quan sát tốc độ thêm một lúc mới bắn pháo hiệu. Các chiến cơ theo lệnh, vào hàng ngũ nối tiếp nhau bay lên trời xanh.
Sau cuộc xuất kích thuận lợi của phi đội, Taehyung bây giờ đã chịu mở ra-đi-ô đáp lời mọi người. Anh lo lắng cho họ nhưng tất cả lại nhai nhải "mắng" anh.
- Thầy làm bọn em đau tim đấy!!
- Có tính toán hay sự cố gì cũng phải cho chúng tôi biết chứ, Đại tá! Cậu im ru như thế tưởng đâu lại gặp trúc trắc gì. Tổn thọ quá. Bọn tôi già rồi. Có còn trẻ như đám nhóc kia đâu!
Đại tá cười khì. Anh cũng muốn nói nhưng lại sợ cậu chàng ngồi phía sau quắn quíu đến mức mở kính chắn gió, nhảy bừa khỏi máy bay. Và mọi người bảo Taehyung lo lắng thừa. Nhưng sự thật là vậy! Rell đã run tới mức 2 chân để ghìm dưới bảng điều khiển cũng tự động co giật.
- Hì hì, người ta đang tập trung mà. Với lại nói ra cũng chỉ làm mấy người lo hơn thôi.
- Thế nói ra, bọn tôi không giúp gì được à?? NGÀI COI THƯỜNG CHÚNG TÔI HẢ? ... Tôi sẽ viết thư gửi cho Thiếu úy Jung. Mách thằng bé về chuyện hôm nay!!
Taehyung oan ức la oai oái trong ra-đi-ô mãi, mọi người mới thôi trêu anh. Bay một hồi sực nhớ mình còn "phi công phụ" ngay sau lưng, anh hắng giọng, bắt chuyện.
- Rell, cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi 26.
- Ồ, 26 thì kinh nghiệm cũng khá dày đó. Cậu là kỹ sư cơ khí mặt đất à? Đã từng bay với phi công nào chưa?
- Tôi có. Là Wolfgang Norwood.
Nghe đến cái tên quen thuộc, Taehyung cũng chột dạ, tò mò muốn biết thêm. Thì ra Rell và Wolfgang thuộc viện binh tuyến đầu tiên của Hoa Kỳ gửi đến Hàn Quốc hồi tháng 7. Cả 2 không hề thân với nhau nhưng được bắt cặp ngồi cùng một chiếc máy bay. Những ngày trước khi lên tàu, Wolf bay tạm ổn song khi cất cánh hay đáp vẫn rung lắc khá nhiều vì thiếu kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Dần dà lưng Rell xuất hiện cơn đau thốn, bác sĩ cũng cảnh báo nên cậu sợ hãi, cố gắng gửi đơn xin chuyển đơn vị bao nhiêu lần, thì là bấy nhiêu lần cậu bị mắng chửi, chèn ép.
Đến ngày lên tàu sang tham chiến tại bán đảo Triều Tiên, cậu kỹ sư cơ khí lại lầm lũi ngồi vào ghế sau của chiến cơ. Lo lắng tột độ khi người điều khiển máy bay lại là kẻ tay ngang, nghiệp dư. Cũng do đường băng trên mặt đất rất dài, các phi công có thể thoải mái chạy đà và điều này tạo điều kiện triệt để cho việc cất cánh cũng như hạ cánh. Sau đó, lại nhìn vào sàn đáp kết hợp đường băng của một hàng không mẫu hạm ...
Không có gì đáng lo lắng hơn ngoài chuyện nó cực ngắn, gần như gấp 3 đến gấp 4 so với mặt đất. Những phi công cần luyện tập hàng giờ mỗi ngày trên đất liền để rút kinh nghiệm cho chuyến đi biển, và tên lười biếng Norwood kia hoàn toàn không có.
Rell ngán ngẩm gài dây an toàn, kiểm qua các thông số trên ra-đa, đồng hồ, sau đó báo cáo cho phi công chính rồi chờ đợi. Vài phút sau cũng có tín hiệu từ kỹ thuật viên. Cờ hiệu trên tay họ phất lên và chiếc tiêm kích được đưa vào đường băng. Như mọi lần, Rell ghim chặt bản thân vào ghế, giữ cho lưng mình ít chấn thương nhất có thể. Cậu ta lâm râm khấn vái trong bụng, hy vọng Chúa thương cậu còn cha mẹ già chờ ở quê mà nhấc chiếc tiêm kích lên trời dùm.
Sau vài giây chạy đà, tiêm kích của cả 2 phóng thẳng xuống biển. Tuy nhiên, xui xẻo không dừng ở đó. Khi mọi người khẩn trương tìm cách đưa cậu và Wolf ra khỏi mặt nước thì xuất hiện máy bay ném bom 2 động cơ từ Liên Xô. Công tác cứu hộ vẫn được triển khai song song với phòng không, nhưng có phần khó khăn hơn.
Mấy quả bom ném trật khỏi tàu đồng nghĩa với việc rơi xuống biển. Điều này khiến mặt nước liên tục chấn động, và như thế thì việc cứu người càng ngặt nghèo hơn. Rell không thể nhớ nổi mình phải ngụp lặn liên tục mấy mươi lần để né bom tránh đạn. Cậu chỉ biết ngay lúc bám được thang treo thì một quả bom 50kg rơi ngay gần bên mạn tàu ...
Lần xuất kích đó ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Ba tháng trời Rell nằm trong trạm xá với một bên tai bị điếc 60 phần trăm, bỏng cấp độ 2 khoảng 30 phần trăm và nứt mấy cái xương sườn. Trông khá tệ nhưng vẫn may mắn hơn Wolfgang Norwood. Chúa trời có lẽ đã xót thương cho gia cảnh của Rell và giữ mạng của cậu lại. Đương nhiên, Duras Nelson không để cho cậu kỹ sư cơ khí với hơn 37 phần trăm chấn thương cơ thể nhận tiền bồi thường, rồi xuất ngũ về sống yên với gia đình.
Đứa em "giỏi giang" của gã phải nằm lại nơi chiến trường, thì hà cớ gì người đồng hành cùng thằng khốn đấy có thể sống vui vẻ được! Một lần nữa, Rell phải vác mớ thương tích chỉ mới lành hơn nửa trở lại bán đảo Triều Tiên. Thủ đoạn của Chuẩn Đô đốc vẫn là nhắm vào người thân của mục tiêu. Ép Rell tự nguyện đăng ký hệt như cách gã uy hiếp Đại tá Kim ...
- Cậu có thể đề đơn lên Bộ Tư lệnh. Cái thây hơn 37 phần trăm thương tích thì còn làm được gì? Đằng này chỉ vừa lành một nửa.
- Số đơn tôi gửi đi các cấp lãnh đạo đều bị trả về. Nhưng tôi ra sao, không quan trọng. Chỉ là cha mẹ đã lớn tuổi. Hàng trái cây ở chợ hôm nào không có kẻ đập phá thì cũng có người tới gây sự, vu khống, hạ uy tín gia đình tôi. Thật sự không thể làm gì hơn.
Taehyung đồng cảm. Anh thân là Sĩ quan Cấp cao còn phải bó tay, huống chi một lính quèn như Rell. Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt và không còn ai đủ can đảm để lên tiếng lần nữa, vì sợ lại biết thêm chuyện đau lòng từ đối phương. Chuyến bay cứ thế kết thúc trong sự trầm mặc ...
"Mangie, thì ra anh vẫn may mắn hơn khối người ngoài kia."
Tối đến, Đại tá lại ngồi trong phòng cặm cụi viết thư cho người thương. Ngoài ra còn kèm theo lá đơn đề nghị thăng chức cho Hạ Sĩ quan Rell Harris. Anh nhờ Hee Mang chuyển dùm cho các cấp lãnh đạo với hy vọng tiền lương và bổng lộc gia đình Harris nhận được sẽ khá hơn.
- TÊN KHỐN NÀO ĐÃ THĂNG CHỨC CHO THẰNG RELL VÔ DỤNG?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip