LXXXIII

"Anh hai vô dụng. Không thể quay về chăm lo mấy đứa ăn học nữa ..."

Rell ngồi phía sau không chịu được bèn mở kính chắn, ngoẹo đầu nhìn vào đứa bạn vừa quen được chừng tháng. Ngay khi Balmer gầm lên cùng quả lựu đạn trong tay, Rell không dám nhìn tiếp. Cậu kỹ sư cơ khí bỗng bần thần, tai ù đầu nhức vì tiếng nổ xé ruột gan sau lưng. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc để suy sụp khi "gấu đen" nãy giờ liên tục nghiêng ngã. Nhìn qua động cơ cánh trái vẫn đang xoay với lửa áo xung quanh, Rell biết đã đến lúc bỏ máy bay nên cậu gọi Taehyung.

- Đại tá, còn bay nữa sẽ nguy hiểm lắm!

Anh nãy giờ tập trung lèo lái chiếc tiêm kích cháy động cơ, căng thẳng tới mức không nói bất kì lời nào. Phải đến khi hỏa lực phe địch giãn bớt thì mới nhẹ nhõm lên tiếng.

- Tôi biết. Nhưng trước mắt phải xéo đi thật xa khỏi cái bờ biển chết tiệt này trước khi chúng nó bắt kịp ta!

- ĐẠI TÁ! Anh làm trò mèo gì vẫn chưa bỏ máy bay vậy?

Taehyung giật mình. Anh nhếch môi, soạn văn trong bụng định mắng phi công phụ một trận, rằng hôm nay dám gan góc lớn tiếng quát mình thì nhận ra giọng nói vừa rồi không phải từ phía sau. Mà chính là từ ra-đi-ô. Taehyung bán tín bán nghi, nghĩ vì mệt mỏi nghe nhầm nên hỏi.

- Rell. Cậu nghe gì không? Hình như có ai vừa mắng tôi.

- Tôi có nghe!

- ĐẠI TÁ KIM! ANH CHẦN CHỪ GÌ NỮA?!!

Đúng là có người mắng anh từ ra-đi-ô. Nhưng ai? Ai mà ăn gan hùm gan beo dám lớn tiếng với Đại tá như thế?

- KIM TAEHYUNG! BÂY GIỜ BỎ MÁY BAY, HAY TÔI BỎ ANH??

Trái với suy nghĩ đầu dây bên nọ, anh nhíu mày vừa giữ máy bay vừa mở ra-đi-ô, mắng ngược.

- Ai rảnh rỗi quá đi thu âm tiếng của Thiếu úy Jung dọa tôi vậy? Sam hả? Phải ông không??

Người nọ bắt đầu từ tốn hướng dẫn từng bước. Bảo Taehyung mở kính chắn rồi nhìn qua tàu hộ vệ PF-18, và anh làm theo y như thế. Ngồi trên máy bay rung lắc, vừa nhìn xuống đã nhận ra ngay bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc. Anh tròn mắt, gương mặt căng cứng liền dịu lại, cười hạnh phúc. Trong thoáng chốc không tin vào mắt mình, người thương của anh đã vì anh mà đến đây thật sao?

Jung Hee Mang đi ra mạn phải, ngẩng lên nhìn "gấu đen" rồi dứt khoát nói vào loa.

- Bây giờ tôi bỏ anh được rồi chứ?

Sực nhớ máy bay đang khét một bên cánh, Đại tá nói để tránh va chạm đã bảo Rell nhảy trước. Sau đó, khóa động cơ và cất đi tấm ảnh của người yêu dán trên bảng điều khiển. Taehyung thương tiếc chạm vào cần lái, thì thầm với "gấu đen".

- "Anh bạn" hãy nghỉ ngơi nhé! Cảm ơn vì đã giữ cho tao an toàn tới tận hôm nay.

Nói rồi bấm ghế phóng khỏi buồng lái, dù lại bung ra, nhẹ nhàng treo Đại tá giữa không trung. Ở tận trên đó, anh phóng tầm mắt nhìn bao quát thượng tầng PF-18 rồi dừng lại ngay mái đầu nâu xù. Cứ thế khóa đôi mắt say đắm tại gương mặt đó, vừa mừng vừa tủi vì được tận mắt ngắm người thương sau quãng thời gian xa cách bấy lâu ...

Thiếu úy cũng không ngoại lệ. Ngoài mặt vì sốt ruột nên la mắng thế kia nhưng trong lòng rộn ràng khúc tình ca, vui chân đến nỗi không thể đứng yên.

Neo được thả một nửa làm chậm tốc độ tàu và mọi người túa ra chờ đón Đại tá và cậu kỹ sư cơ khí. Ngay phía trên boong mũi, sau khi Rell tiếp nước thì vài ba binh sĩ quẳng dây xuống để cậu ta đu vào rồi kéo lên. Rất nhanh đã mang được cậu chàng lên boong ủ ấm. Taehyung vì nán lại máy bay nên nhảy trễ hơn khoảng 5 phút. Sau thượng tầng đuôi, Chuẩn Đô đốc Nelson cùng anh đặc công cũng đã an toàn trên tàu. bây giờ chỉ còn mỗi Đại tá Kim ...

Tất cả cùng ngửa đầu ngóng vào anh, chỉ còn cách mặt nước chừng 10 mét. Lúc này, ra-đa chết tiệt lại kêu lên ầm ĩ mấy tiếng liền, cảnh báo cho một cuộc tấn công trên không. Trung úy Sam bắt loa, thông báo các đơn vị vào vị trí phòng thủ.

- HƯỚNG 10 GIỜ XUẤT HIỆN 3 MỤC TIÊU TIÊM KÍCH HỘ TỐNG MÁY BAY OANH TẠC 2 ĐỘNG CƠ. XẠ THỦ TRIỂN KHAI CỤM PHÁO 5 6 7 8, TIÊU DIỆT CÁC MỤC TIÊU!

Cụm pháo lập tức được các pháo binh kích hoạt, bắn liên tục về hướng các máy bay Bắc Triều nhưng không hiệu quả khi MiG-15 bay quá nhanh. Tất cả đều hụt và lực lượng trên không bên nọ vẫn được bảo toàn. Bắt đầu đáp trả bằng mấy quả bom chúng mang theo.

Thiếu úy nhìn bom đạn rơi ở hướng mình hoàn toàn không quan tâm. Nó chỉ chú ý mỗi Taehyung đang chật vật dưới nước, chưa thể bám vào thang dây. Hee Mang phát hiện oanh tạc cơ của địch đang tìm vị trí thả bom nên lớn tiếng cảnh báo song không muốn rời tầm mắt khỏi người yêu của nó nên chần chừ, chưa quay về buồng lái. Đứng bên ngoài, cậu nhóc hét thật lớn nhưng tình thế hỗn loạn, chẳng ai nghe thấy nó.

- OANH TẠC CƠ ĐỊCH CHUẨN BỊ THẢ BOM! ĐÁNH LÁI HẾT TỐC LỰC VỀ BÊN TRÁI. TRÁNH XA ĐẠI TÁ!!!

Bất đắc dĩ bỏ lại anh. Vừa vào buồng liền chụp ngay bánh lái mũi nặng cả chục kí, xoay mạnh qua trái. Đúng như Thiếu úy nói, chiếc oanh tạc cơ đang sà thấp bỗng ngóc lên, tạm dừng ý định tấn công do góc ngắm bị thay đổi. Đại tá tạm an toàn khi nằm ngoài vùng tấn công của địch, nhưng như thế đồng nghĩa với việc thang dây càng xa tầm với của anh.

Kíp lái nỗ lực đánh trái phải, giữ cho tàu không dính bom nhưng cứ mỗi lúc lách qua lại như thế, Taehyung càng khốn khổ khi sóng dâng cao, tràn qua cả đầu làm anh không tài nào đứng nước được. Bị thứ nước mặn chát liên tục đẩy ngược, đập vào đầu và mặt khiến Taehyung mất sức. Anh vùng vẫy liên tục, cố thở đều tránh kiệt sức. Hee Mang để kíp lái tự làm chủ, cậu chạy tới mạn phải nhưng cứ đứng lên ngồi xuống mãi do bom dội. Cáu giận vì Taehyung ở ngay trong tầm mắt nhưng chưa thể cứu lấy anh. Nó biết tàu hộ vệ có tầm hoạt động thấp và chậm, nhưng nhìn cách vận hành lẫn phòng thủ của mọi người thật sự khiến cậu nhóc phẫn nộ. Nó quắt mắt nhìn lên trời rồi mắng các xạ thủ.

- BẮN ĐÓN ĐẦU CHÚNG NÓ! BỌN MÀY LÀM GÌ LÚC ĐI HỌC VẬY? KHÔNG ĐÓN TRƯỚC ĐƯỢC 10 MÉT THÌ 15, 20 MÉT!!

Cậu nhóc nhìn quanh, chờ xung quanh đỡ chấn động mới chạy vù tới chụp phao cứu sinh. Ngay khi ôm được phao, tàu lại nghiêng sâu khiến nó trượt chân, té oạch đau rát cả sườn. Hee Mang kéo đầu dây nối dài thêm một đoạn, buộc chặt vào phao rồi ném mạnh tới chỗ anh. Ôm chặt lan can, nó gọi trong lúc luồng dây qua mấy thanh thép.

- TAEHYUNG! GIỮ PHAO. EM KÉO ANH LÊN.

Nghe lời nó, anh mệt lả vung tay ghì phao sát người, mắt mũi cay xè không mở nổi. Phía trên, Thiếu úy nằm ra sàn đạp chắc vào cọc bích tạo điểm tựa, đồng thời quàng dây qua hông mình như ròng rọc, từ từ kéo Taehyung vào. Mọi việc tưởng chừng ổn thỏa cho đến lúc anh bắt đầu rời khỏi mặt nước. Đây chính là lúc khó khăn nhất.

Sợi dây chạy theo tay cậu nhóc đang đà rất suôn bỗng khựng lại. Nước níu kéo bên dưới khiến trọng lượng của anh tăng thêm, nó lại đang nằm nên lực tay bị giảm vài phần. Mặc kệ, Hee Mang cố nhích từng chút, Taehyung cứ thế được kéo lên từ từ nhưng được mới vài mét đã dừng lại. Anh lơ lửng, lưng chừng như vậy tạo điều kiện cho sóng vồ gió táp. Lúc tàu xoay lắc còn bị đập vào mạn. Sau đành quấn chặt dây thừng quanh tay vì không còn đủ sức để bám, anh thở hồng hộc, đưa chân đạp vào tấm tôn mỗi lúc sắp va đập. Đầu óc úng nước xây xẩm đến choáng váng, hoa mắt.

Trên này, Thiếu úy cả cơ thể căng cứng, gầm gừ trong họng, gắng tay kéo thêm một chút cũng không nổi, còn có triệu chứng sắp buông xuôi. Nó giữ không xong bèn nhích sợi dây choàng qua người, dùng thân thể như cọc bích mà giữ Taehyung rồi hét la thất thanh, mong ai đó chú ý mà tới giúp nó.

- CỨU ĐẠI TÁ ĐI! AI ĐÓ GIÚP TÔI, CỨU ĐẠI TÁ!

Dây thừng căng cứng liên tục cắn vào da thịt 2 người đến bật máu. Thế sự chung quanh bây giờ không còn quan trọng, Hee Mang chỉ biết dù sống chết ra sao cũng phải giữ Taehyung lại. Chân cậu nhóc nhuyễn dần, hông bị thắt đau điếng quyết không buông ra. Xui xẻo thay, thanh lan can kia không kiên cường được như cậu. Nó xiêu vẹo, cong vòng rồi gãy ngang. Đại tá rơi tự do, lôi theo Thiếu úy lăn khỏi mạn tàu.

- KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip