Oneshot
Edit: Đào
Beta: Đào
Minhyuk có một vấn đề vô cùng nan giải.
Anh đã cố nghĩ rằng đó không phải là một vấn đề gì đó quá lớn lao, anh thậm chí đã cố gắng phớt lờ nó, cố tình nói dối bản thân, anh luôn cố gắng làm mọi việc nhỏ mà bản thân có thể nghĩ ra chỉ để quên đi vấn đề nan giải của mình. Nhưng ngày dần trôi qua, Minhyuk bắt đầu nhận ra rằng "vấn đề nhỏ" của anh đã không còn nhỏ ở mức anh có thể chấp nhận được nữa rồi.
Hay anh nên nói vấn đề nan giải đó là tình đơn phương nhỉ?
Khuôn mặt anh nóng dần lên khi nghĩ về điều đó. Anh đang đơn phương một người. Anh đã làm mọi thứ để khước từ điều đó với bản thân mình trong một khoảng thời gian quá dài, nhưng anh chẳng thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Anh có một tình yêu đơn phương có thể nói là cháy bỏng nhất từ trước đến giờ. Và chắc rằng, nó đáng lẽ không phải là một vấn đề nan giải gì đâu, anh là Minhyuk tuyệt vời ông mặt trời mà, khả năng bị từ chối sẽ thấp như nhiệt độ của Nam cực, anh duyên dáng, và cực kì nóng bỏng. Đây đâu phải là vấn đề của anh, anh đâu có sợ bị từ chối, anh còn chắc rằng crush của anh cũng yêu anh vô cùng.
Vậy tại sao anh lại không tỏ tình đi?
Lần đầu tiên nhìn thấy Eunkwang, anh chẳng nghĩ nhiều về hắn đâu, tên đó không dễ thương hay thậm chí là đẹp trai, mặc dù hắn rất hài hước và vô cùng tài năng-thứ mà anh đã phát hiện ra cùng với khoảng thời gian đằng đẵng bên nhau. Nhưng anh không hiểu, chỉ là một thằng con trai bình thường thôi mà, sao lại đột nhiên trở nên khó thoát ra như vậy.
Để tránh mọi việc đi theo chiều hướng bất kham, bọn họ cùng ở chung một căn hộ. Có một mối tình đơn phương sâu đậm với bạn cùng phòng là một chuyện khó khăn vô cùng, mỗi khi ở trong căn phòng cùng nhau, ánh mắt anh sẽ dừng lại trên người hắn ngay tức khắc, anh nhận ra bản thân mình khao khát nụ cười của hắn nhiều thế nào, tim anh đập mạnh đến mức có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào.
Minhyuk nằm trên ghế sofa, ngẫm nghĩ về những cảm xúc mình có khi nghe tiếng cửa mở ra.
"Tớ về rồi đây" Anh nghe tiếng của Eunkwang, tim lập tức nhảy liên hồi trong lồng ngực, anh sắp điên rồi. Anh lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt và bờ môi,...Rồi đột nhiên khuôn mặt của Eunkwang phóng đại trước mặt anh, anh cảm nhận được hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán mình với một cái nhíu mày đầy lo lắng.
"Cậu ổn không vậy?" Anh có nghe Eunkwnag hỏi nhưng lại chẳng thể nói ra được lời nào, Eunkwang thật sự quá gần, gần đến mức anh có thể hôn hắn ngay lúc này.
"Trở về trái đất đi Lee Minhyuk!" Eunkwang cao giọng nói khi lắc vai anh một cách cẩn trọng, "Cậu bệnh thật đấy à?"
Minhyuk bắt đầu nhập hồn về, nếu cứ sống thế này, anh chắc sẽ nổi điên mất.
"Không! Tớ ổn! Chẳng có gì bất thường cả!" Anh biết bản thân chẳng có tí thành thật nào cả, nhưng lại quá hoảng loạn để có thể cư xử như bình thường, anh chỉ thiếu chút nữa đã chạm môi với Eunkwang rồi đó!
"Cậu chắc không vậy? Mặt cậu đang đỏ như quả cà chua lại cư xử như người mất hồn, hay là bị cảm rồi?" Eunkwang ngồi bệch xuống cạnh bên anh, lo lắng nhìn về phía anh.
"Đừng lo, tớ vừa mới ngủ trưa nên chưa tỉnh hẳn thôi" Anh cười nhẹ đáp, nhìn Eunkwang thở phào nhẹ nhõm và cũng cười đáp trả anh.
"Yah! Cậu làm tớ sợ đó!"
"Xin lỗi, tớ nghĩ mình dạo gần đây hơi hơi mệt" Anh nói, ngượng ngùng gãi gáy.
"Tớ biết, cậu cư xử lạ lắm, tớ đoán là vì công việc nhưng mà dù sao thì hôm nay tớ cũng mua buổi tối cho cậu đó! Chỉ cần thư giản và xem phim thôi!" Eunkwang vừa nói vừa đứng dậy, lấy cái túi mà Minhyuk còn chẳng nhận ra anh có ở dưới bàn cà phê trước sofa. Hắn cười, bước đến căn bếp nhỏ của bọn họ.
"Nghe được đó! Cậu tính xem phim nào?" Minhyuk cũng đứng dậy, theo sau Eunkwang đi đến căn bếp để giúp hắn chuẩn bị cho bữa tối.
"Tớ cũng chẳng rõ nữa, bộ nào cũng được"
Bọn họ thật sự rất giống một cặp đôi, Minhyuk có thể hình dung một cú nhảy ngoạn mục từ bạn thành người yêu, họ vốn dĩ đã 'hẹn hò' như vậy mọi lúc mọi nơi rồi mà!
"Vậy sao bản thân mình lại chậm chạp chẳng chịu làm gì?" Anh nghĩ, cảm giác nặng nề đè nặng con tim anh, anh chắc rằng Eunkwang cũng có cảm giác với mình, vậy sao lại không đủ can đảm để tỏ tình? Sau mọi chuyện, anh vẫn là Minhyuk! Anh chưa từng bị từ chối trong đời! "Lỡ như mình sai thì sao rằng Eunkwang chẳng có tí tình cảm nào cho mình?"
Minhyuk sợ, sợ vấn đề nhỏ nhoi này, sợ cả tình cảm đơn phương nho nhỏ của mình, anh đã dùng mọi cách để từ chối nó, cố gắng từ chút một để có thể gạt phăng nó đi, nhưng sao anh có thể gạt nó-một tình cảm quá sức mãnh liệt đi được? Tình đơn phương mà Minhyuk nghĩ anh có là quá lớn, anh sợ cả việc phá hỏng cơ hội làm bạn với Eunkwang. 'Tình đơn phương' của anh còn hơn cả đơn phương. Anh có vấn đề với việc thừa nhận nó nhưng anh biết rõ lý do mà anh không tỏ tình, anh đã biết được một khoảng thời gian rồi, rằng cảm xúc mà anh có không đơn thuần chỉ là thích.
Anh biết yêu.
Anh chưa từng yêu mãnh liệt như vậy bao giờ, dù cho anh không muốn chấp nhận nó, anh vẫn sợ.
Bữa sáng kế tiếp, thức dậy cùng cảm giác khoan khoái. Anh cảm thấy thật ấm áp, ước rằng bản thân có thể vĩnh viễn sống như vậy, anh rúc vào gối của mình, và chợt nhận ra có nhịp tim đập.
"Gối của mình còn sống" Anh mở to mắt, dần nhận ra anh không nằm ở phòng mình và cũng chẳng rúc vào cái gối của mình. "Trời đất..." Anh bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, anh đang nằm trên lồng ngực của Eunkwang. Bọn họ vẫn đang ở trên sofa và anh chẳng nhớ tí ti gì về việc đánh một giấc và kết thúc bằng việc quấn lấy nhau trên sofa.
Eunkwang ôm lấy tay anh còn anh lại đang gác chân lên người kia. Trong vài giây, Minhyuk gần như ngừng thở. Anh nên làm gì bây giờ? Giả vờ ngủ và tận hưởng phút giây này thêm một lúc nữa nhưng nếu Eunkwang thức dậy và chán ghét nó thì sao? Nếu hắn đẩy anh ra thì sao?
Tim anh đập liên hồi như trống rồi đột ngột dừng lại.
Eunkwang nhẹ nhàng cựa mình, và anh lập tức nhận ra vấn đề nan giải mà bản thân gặp phải. Một vấn đề lớn nằm giữa hai chân hắn-vật mà Minhyuk đang gác chân lên.
Minhyuk nhanh chóng bật dậy rồi chạy đi mất dép, rời khỏi vòng tay của Eunkwang rồi chuồn vào nhà vệ sinh, trong quá trình này, anh đẩy luôn Eunkwang ra khỏi ghế.
"Oooouuuch" Anh có thể nghe được tiếng Eunkwang lầu bầu, cảm giác có chút tội lỗi nhưng vẫn nhẹ nhõm hơn bị Eunkwang phát hiện.
Anh ngồi phịch trên sàn phòng tắm, lưng dựa vào cánh cửa, cố gắng khiến tim bình ổn lại, rồi đột nhiên, anh nghe tiếng gõ cửa.
"Cậu ổn không vậy?" Là Eunkwang, giọng hắn có vẻ lo lắng.
"Ừm, tớ ổn, chỉ là..."
"Không muốn cậu biết tớ cũng có phản ứng khi ngủ trong vòng tay của cậu"
"Buồn đi vệ sinh thôi"
"Oh, ok.."
Anh nghe tiếng hắn rời đi, cố gắng thư giản một chút, anh gặp chuyện lớn rồi đây. Anh phải làm gì đó với tình cảm này mới được.
....
"Sungjae-ya, Anh thật sự rất cần lời khuyên của em đó" Sau sự việc trên sofa, Minhyuk đã lựa chọn làm chút chuyện gì đó, vì vậy, với người bạn Sungjae- người cũng có chút việc tương tư với bạn cùng phòng của mình, anh đã gọi cậu để nhận được vài lời khuyên trước khi anh phá hỏng mọi thứ với Eukwang.
"Sao anh lại muốn nhận được lời khuyên của em hyung?" Anh có thể hiểu vì sao Sungjae lại ngạc nhiên ở phía bên kia điện thoại.
"Em là người duy nhất có thể giúp anh đó, em có rảnh không?"
"Có, em đang trong ngày nghỉ"
"Vừa lúc, em ghé qua đây càng sớm càng tốt, Eunkwang không ở nhà và anh nghĩ cậu ấy có thể về nhà trễ hơn thường ngày, hình như cậu ấy đi gặp bạn hay sao đó" Minhyuk hơi lo lắng, anh ấy thực sự sẽ nói với Sungjae về vấn dề của mình.
"Ah, Eunkwang hyung không có nhà hả? Nên anh muốn nói với em về việc anh thích anh ấy?"
"Hả!?" Minhyuk cảm thấy như má mình hồng lên, sao Sungjae lại biết chuyện này?"
"À, em không nên biết chuyện này đúng không? Hyung, anh chẳng tinh tế chút nào cả, nó chẳng khó để nhận ra đâu" Sungjae cười phì, Minhyuk là đối tượng bị trêu tuyệt nhất từ đó đến giờ.
"Vậy...vậy đến đây nhanh lên!"
Sungjae thậm chí còn chẳng có thời gian để trả lời trước khi Minhyuk cúp máy, anh thật sự quá ngại ngùng và có cảm tưởng mình sắp nghẻo đến nơi. Lộ liễu đến vậy à? Có phải Eunkwang cũng biết không? Còn ai khác cũng biết về chuyện này không vậy?
Trái tim anh đập mạnh đến nỗi Minhyuk nghĩ mình sắp lên cơn đau tim.
Anh đứng dậy khỏi vị trí trên ghế sofa quen thuộc, vô định đi vòng vòng căn hộ, cố gắng để bản thân tĩnh tâm lại.
Rồi tiếng chuông cửa vội vàng vang lên, đưa anh trở về với thực tại. Sungjae đến rồi. Anh hít thở thật sâu sau đó mở cửa.
"Hyung, anh không nghĩ là anh phải đón tiếp em nồng nhiệt nếu muốn vài lời khuyên sao? Anh còn cúp máy ngang nữa" Sungjae cũng chẳng cần mời vào đã trực tiếp bước vào trong như thể cậu mới là chủ nhân của căn nhà và ngồi lên ghế.
"Xin lỗi Sungjae, em thật sự đã làm anh hoảng, anh không có ý gì đâu. Cảm ơn vì đã đến đây"
"Cho nên, tại sao anh lại cần lời khuyên của em?" Sungjae mỉm cười hài lòng.
"Chờ một chút, anh làm vài ly cà phê rồi ta có thể nói về nó sau" Minhyuk đang lo lắng, Sungjae có thể hiểu được.
"Hyung, anh không cần quá căn thẳng đâu! Em có thể giúp anh nên cứ thoải mái đi!"
Minhyuk vẫn đang rót cà phê cho cả hai trong bếp, cảm thấy có chút buồn cười bởi sự lo lắng vô lý của mình, anh không còn là thanh thiếu niên nữa, anh cũng đã trưởng thành và còn đơn phương một người đàn ông giống như mình. Nó không nên quá khó khăn như vậy, mà tại sao anh lại cảm thấy sợ nó? Anh đem hai tách cà phê đến phòng khách, cảm thấy thư thả một chút. Anh ngồi xuống cách Sungjae sau khi đưa cậu một tách cà phê, lớn tiếng thở dài.
"Vậy anh có muốn nói về chuyện đó chưa?"
Minhyuk đã sẵn sàng.
"Anh yêu Eunkwang" Anh cảm thấy như mặt mình đỏ lên sau khi nói ra điều đó, còn hơi đợi Sungjae giễu cợt mình, nhưng người kia chỉ nhìn hắn mà chẳng có cảm xúc gì.
"Ừm, em tưởng chúng ta đều đã biết nó sau cuộc gọi kia rồi" Phải rồi, Sungjae đã biết tình cảm của mình, cậu ấy có thể hay giả ngốc xung quanh nhưng thật sự lại là một người tinh tế.
"Ừm, nhưng anh không nghĩ em thật sự hiểu đâu, anh thật sự rất yêu anh ấy, theo cái cách mà anh chưa từng biết đến, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa"
"Anh muốn làm gì?"
Minhyuk nghĩ về nó trong một khoảng khắc, anh muốn làm gì chứ? Anh muốn xác nhận mối quan hệ với Eunkwang, muốn được nắm tay hắn, hôn hắn, ôm hắn. Anh muốn tất cả đều đó cho bản thân. Vậy, anh phải làm gì để điều đó biến thành sự thật đây?
"Anh muốn tỏ tình" Lại thở dài lần nữa.
"Vậy sao anh lại không tỏ tình? Em cá rằng anh ấy chẳng từ chối anh đâu"
"Sao em biết chắc được? Ý anh là, không phải em cũng từ chối Changsub khi em ấy tỏ tình em sao?" Sungjae lập tức bị sặc cà phê.
"Yah! Anh điên hả? Sao anh lại nói mấy lời đó khi em uống cà phê chứ? Nó có thể gây chết người đó!"
Minhyuk cười thầm, anh biết Sungjae đã bị lời nói của anh làm cho bối rối rồi.
"Anh xin lỗi, nhưng mà, sao em không nghĩ anh cần lời khuyên của em khi em đang trong một hoàn cảnh tương tự chứ! Bạn cùng phòng tỏ tình em, anh chỉ muốn biết liệu mọi thứ có trở nên lạ lùng hơn sau khi em từ chối em ấy hay không. Ý anh là, anh không muốn phá vỡ mọi thứ, anh muốn chừa đường lui cho cả hai để có thể tiếp tục làm bạn. Đó là lý do anh muốn biết mọi việc thế nào sau khi em từ chối Changsub" Minhyuk có thể nhìn thấy khuôn mặt của Sungjae từ từ trở nên ửng hồng.
"Ừm, thật ra..." Đôi má của em ấy trở nên đỏ rồi lại đỏ hơn, "Em không nghĩ mình..từ chối anh ấy..."
Đôi mắt của Minhyuk mở to.
"Vậy hai người đang hẹn hò hả? Không phải em nói anh...."
"Không phải như vậy!" Sungjae cao giọng một chút, "Em không từ chối không có nghĩa là bọn em đang hẹn hò! Nó cũng không có nghĩa là em chấp nhận lời tỏ tình nốt!"
Minhyuk chẳng biết phải nói gì nữa, anh thật sự bối rối lắm rồi.
"Ý em là sao, không từ chối nhưng cũng chẳng chấp nhận lời tỏ tình luôn? Nó không có nghĩa gì cả!"
"Ừm, nó cũng đâu phải lỗi của em! Tên ngốc đó cũng đâu có cho em cơ hội để trả lời! Với em bối rối vì anh ấy thật sự làm vậy, em cũng đâu thể nói gì và giờ anh ấy hành xử như thể chuyện đó chưa từng xảy ra"
"Làm vậy? Ý em là gì?" Minhyuk không thể tin được Sungjae chẳng chịu kể hết đầu đuôi câu chuyện này cho anh trong hơn hai tuần kể từ lúc chuyện này xảy ra.
"Hả!?" Mặt của em ấy dần dần còn đỏ hơn cả quả cà chua.
"Ờm, thì em là người nói mà"
"Mà sao ta lại nói về chuyện này? Không phải em đến đây để nói về tình cảm của anh đối với Eunkwang hyung sao?" Sungjae cố bẻ câu chuyện về hướng ban đầu nhưng Minhyuk lại chưa sẵn sàng.
"Nhưng mà em có thích em ấy không? Em lúc nào cũng cằn nhằn về em ấy, anh khá chắc em còn thầm ghét em ấy nhưng lại thích em ấy cùng lúc?"
"Sa..sao em có thể thích tên ngốc đó được!"
Minhyuk chợt tự vấn bản thân sao lại chưa từng nhận ra nó chứ, chắc chắn là Sungjae thích Changsub! Kể cả khi em ấy luôn cằn nhằn với mọi người về việc em ấy luôn tìm Changsub ở mọi nơi, cố để khơi mào mấy cuộc chiến vớ vẫn và mỗi lần Changsub vắng mặt, em ấy lại luôn nhắn tin cho đối phương.
"Anh không thể tin được em thật sự thích Changsub, càng không thể tin được anh vừa mới nhận ra điều đó" Minhyuk nhìn quá đỗi bất ngờ.
"Em thích anh ấy thì sao? Chúng ta ở đây để nói về chuyện anh thích Eunkwang hyung chứ không phải là chuyện của em!"
"Em may mắn thật đó" Sungjae dần bình tĩnh lại khi anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Minhyuk.
"Sao lại như vậy?"
"Ừm thì, người con trai mà em thích tỏ tình với em, anh thật sự hơi ghen tị đó" Sungjae thở dài một hơi trước khi nói.
"Vậy nếu anh ấy tỏ tình? Rồi chẳng có gì thay đổi?"Sungjae ngồi phịch xuống ghế, cậu cảm thấy rất buồn bực dạo gần đây, cũng chẳng thấy may mắn ở đâu cả.
"Ít nhất là em biết, em ấy chắc chắn đang chờ em tiến thêm bước nữa, ước gì anh biết liệu Eunkwang có thích anh không"
Sungjae nhìn về phía Minhyuk, anh có vẻ rất buồn.
"Anh ngốc thật đó hyung, anh thật sự nghĩ là anh ấy không thích anh à?"
Minhyuk phải mất một lúc trước khi có thể trả lời câu hỏi đó.
"Anh nghĩ Eunkwang chắc chắn thích anh"
"Đương nhiên rồi!" Minhyuk chẳng biết phải nghĩ gì, Sungjae đang nghiêm túc sao? Điều này có thể trở thành sự thật không?
"Sao em biết chắc được?"
"Cũng tương tự cách em biết về tình cảm của anh thôi, hai người vốn dĩ đã rất giống một cặp đôi rồi.
Tim của Minhyuk đập liên hồi, nếu Sungjae nói đúng, vậy chắc chắn là anh có cơ hội, anh đột nhiên cảm thấy phấn khởi lạ thường, anh cần một kế hoạch tỉ mỉ, anh cần phải thổ lộ tình cảm của mình.
Eunkwang yêu Minhyuk. Hắn yêu người bạn cùng phòng lâu đến mức hắn còn chẳng nhớ nổi mình yêu người kia từ bao giờ.
Nhưng tình cảm của hắn là một bí mật, hoặc ít nhất nó phải là một bí mật. Hắn chắc rằng cơ hội của hắn đối với người kia mỏng manh vô cùng vì vậy hắn cố hết sức để giấu nhẹm đi phần tình cảm này. Hắn không muốn phá hỏng mối quan hệ mà hai người đang có. Hắn biết sâu trông thâm tâm hắn là một kẻ hèn nhát, vậy sao anh lại không thể giống như Changsub? Kể cả khi Minhyuk từ chối hắn, hắn vẫn có thể để đối phương nhìn nhận hắn là một thằng đàn ông chứ không đơn giản chỉ là bạn.
"Không đời nào tôi có thể làm vậy đâu"
Hắn nghĩ đến phản ứng tồi tệ của Minhyuk khi bọn họ cùng nhau thức dậy trên sofa. Minhyuk đã nói anh ấy cần đi vệ sinh, nhưng lại ngồi lì trong đó trong hơn 20 phút. Đã quá rõ ràng, người kia muốn né tránh hắn sau khi tỉnh dậy cùng hắn trên sofa.
Eunkwang thở dài, ước gì bản thân có thể xóa nhóa đi tình cảm của bản thân mình và hưởng thụ tình bạn hiện tại với Minhyuk mà chẳng cần lo lắng về việc Minhyuk nhận ra tìn cảm chết tiệt đó và ghét hắn. Hắn đi đến trước cửa căn hộ của bọn họ. Nghe vài lời khiến hắn như đóng băng tại chỗ.
"Anh nghĩ Eunkwang chắc chắn thích anh" Là giọng của Minhyuk. Anh đã biết về tình cảm của hắn! Tim của Eunkwang gần như nổ tung.
"Đương nhiên rồi!"
Hắn nhận ra giọng của Sungjae, bạn cùng phòng của Changsub. Máu của hắn chảy mạnh trong huyết quản đến mức hắn gần như không nghe thấy gì khác. Hắn lựa chọn bỏ trốn. Không đời nào hắn có thể đối mặt với anh khi anh đã quá rõ tình cảm của hắn. Nếu anh muốn hắn chuyển ra thì sao? Nếu như anh ấy ghê tởm nó thì sao? Hắn cảm thấy như sắp khóc, hắn phải nhanh chống tìm cách mới được.
Eunkwang kết thúc chuyến đi bằng việc đứng trước căn hộ của Changsub mà bản thân còn chẳng nhận ra. Cũng chẳng bất ngờ lắm khi căn hộ của y nằm dưới hắn hai tầng lầu. Hắn gõ cửa và chờ. Đến lúc Changsub mở cửa, hắn bước vào mà chẳng thể nói một lời.
"Anh ổn không vậy?" Hắn có nghe câu hỏi của Changsub nhưng lại không thể mở miệng và nói, nếu nói ra hắn sợ mình sẽ bật khóc. Hắn chậm rãi ngồi lên ghế.
"Ông anh, đừng có làm em sợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặt của anh trắng bệch luôn đó"
Eunkwang hít sâu trước khi cất giọng, với âm lương nhỏ nhất có thể.
"Minhyuk biết rồi..."
Hắn không nhìn về phía Changsub nhưng vẫn có thể biết rõ y đang há hốc miệng.
"Cho nên anh cuối cùng tỏ tình rồi à?"
Eunkwang lắc đầu, không thể nói gì thêm nữa, hắn cảm nhận được cổ họng lại bị thứ quen thuộc đó chặn lại, hắn sắp khóc rồi.
"Vậy sao anh biết chắc là anh ấy biết?"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má hắn, hắn cảm thấy thật mệt mỏi, hắn sẽ không quay trở về ngôi nhà kia, hắn cũng chẳng thể đối mặt với Minhyuk lần nào nữa.
"Anh nghe anh ấy nói" Giọng của hắn run run, hắn cố dùng tay để lau đi nước mắt.
"Bình tĩnh đã, nó có thể chỉ là hiểu lầm thôi, để em lấy trà, anh hãy thở đều hay làm gì đó đi"
Changsub đi vào bếp, Eunkwang cố thở đều giống như y đã dặn, nghiêm túc mà nói, hắn chẳng muốn khóc trong nhà của bạn mình như thế, hắn cần phải tìm ra cách để sửa chữa điều này. Có lẽ hắn cần phải khiến người kia nghĩ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và giữ được tình bạn hiện tại, hắn cần một kế hoạch, nhưng phải làm gì đây?
Hắn đã cố rất nhiều để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, hắn phải làm gì để Minhyuk nghĩ nó chỉ là hiểu lầm? Hắn nên làm gì đây?
"Anh đã bình tĩnh chưa?" Hắn nhìn thấy Changsub tiến về phía với tách trà trên tay. "Uống đi", Changsub nói khi đưa cho hắn tách trà. "Nó có thể giúp anh bình tĩnh lại"
"Anh nên làm gì?" Hắn hỏi Changsub.
"Ừm, với người mới bắt đầu, anh nên thẳng thắn với Minhyuk về chuyện này" Eunkwang mở to mắt, Changsub bị điên à?
"Em có điên không? Anh không nghĩ mình có thể làm như vậy. Anh cần cách để khiến cậu ấy nghĩ anh không thích cậu ấy mới được"
Changsub thở dài.
"Chắc em mới là đứa điên không? Anh mới là người làm mọi thứ rối tung lên đó, chỉ cần đến và nói rõ ràng với anh ấy, biết đâu, anh ấy cũng thích anh"
Eunkwang nói không thành lời, không đời nào Minhyuk có thể thích hắn cả.
"Chuyện đó là không thể"
"Vậy thì kiếm bạn trai đi"
Eunkwang xoay mặt đối diện Changsub nhanh đến mức có thể tự làm gãy cổ của bản thân.
"Hả!?" Hắn nhìn tệ bạc vậy sao?
"Ừm," Changsub mở lời, "Nếu anh chắc rằng anh ấy không thích anh, thì có lẽ anh nên hẹn hò với ai khác đi, anh biết đó, có lẽ anh nên quên được anh ấy"
"Anh ước mình có thể làm vậy, nhưng điều đó lại càng không thể. Anh đã lún quá sâu vào tình yêu này"
Cả hai đều giữ im lặng trong một lúc, Eunkwang thật sự nghiêm túc xem xét lời mà Changsub nói. Nhưng hắn không thể tìm bạn trai, đặc biệt là khi hắn quá yêu Minhyuk, làm vậy là không công bằng với người kia và chính bản thân hắn, nhưng có lẽ sẽ có vài việc anh có thể làm được.
"Anh biết mình phải làm gì rồi"
"Anh định nói chuyện với anh ấy hả?"
"Không, anh chỉ cần làm anh ấy nghĩ là anh yêu người khác thôi"
Changsub thật sự muốn đập tay lên trán (facepalm) cực kì.
"Vậy anh định làm thế bằng cách nào?"
"Anh có cách rồi"
Changsub cảm thấy thật tuyệt vọng.
Sau vài phút im lặng, Eunkwang cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí này.
"Anh có thể ở lại đêm nay không?"
Changsub nhìn hắn một cách vô cùng hoài nghi, Eunkwang định thật sự sẽ tránh mặt anh Minhyuk sao?
"Không có chuyện đó đâu!" Changsub khoanh tay trước ngực.
"Sao lại không?" Eunkwang cố trưng ra đôi mắt cún con, không đời nào hắn sẽ quay về căn hộ nếu Minhyuk ở đó cả.
"Anh chỉ cần mặt đối mặt với anh Minhyuk, anh không thể trốn tránh anh ấy trong khi lập ra mấy kế hoạch buồn cười vô dụng đó được. Anh phải dũng cảm lên!"
Eunkwang không phải là một người gan dạ. Có quá nhiều thứ mà hắn sợ, nhưng hắn chẳng bao giờ để điều đó ngăn cản bản thân sống hết mình. Nhưng đối mặt với Minhyuk ngay bây giờ là điều tồi tệ khiến hắn lo sợ nhất. Hắn bây giờ đang vô cùng hoảng loạn.
"Nhưng em là người gợi cho anh ý tưởng đó còn gì?"
Changsub không thể tin được, y cần phải hiểu được não của Eunkwang đang nghĩ gì trong đó.
"Em không có đưa cho anh mấy cái ý tưởng kì quặc đó! Em chỉ kêu anh rằng nếu không có kế hoạch tiến tới mối quan hệ khác với Minhyuk thì anh nên quên anh ấy đi"
Eunkwang biết Changsub nói đúng, nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh.
"Chỉ một đêm thôi, xin em đó" Eunkwang bắt đầu cầu xin, nhưng Changsub lại chẳng hề lay động.
"Không. Đời. Nào. Đi, em sẽ dẫn anh về nhà" Changsub đột nhiên đứng dậy Eunkwang bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Anh có thể tự đi được"
"Em quá rõ tính của anh rồi, anh thế nào cũng kết thúc bằng việc ở nhà Hyunsik cả, anh nên nghiêm túc đối mặt với anh Minhyuk đi"
Changsub nắm cổ tay hắn và kéo hắn ra ngoài, Eunkwang cảm thấy bản thân như sắp chết.
"Chờ đã, chờ đã, Changsub, làm ơn đó, anh chưa sẵn sàng đâu, xin em rủ lòng thương xót, xin em, xin em đó,..."
Đến lúc này Eunkwang biết nói gì cũng trở nên vô nghĩa, Changsub đã quyết tâm đưa hắn về nhà.
"Anh sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cả, càng sớm càng tốt. Kể cả khi anh bị từ chối thì nó vẫn là đỡ nhất, ít nhất là anh không thể tiến thêm bước nữa. Tin em đi, không có cơ hội thứ hai đâu"
Eunkwang vô cùng run rẩy, thang máy chưa bao giờ nhanh như vậy, chưa gì mà họ đã đứng trước căn hộ rồi.
"Anh không làm được"
"Đưa chìa khóa của anh đây cho em"
"Thật đó, anh không làm được đâu"
Changsub thở dài rồi nhấn chuông. Tim của hắn đập mạnh vô cùng. Hắn phải làm gì đó. Cho nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, ngay lúc hắn nghe tiếng mở cửa, não hắn bắt đầu bật chế độ tự động, vẫn thực hiện kế hoạch cũ. Hắn không thể đối mặt với anh như vậy được. Nên hắn tiến lên và hôn Changsub.
Cho dù chỉ là chạm sơ qua, thì nó vẫn là hôn.
"Anh bạn à, cái m..." Changsub định nói gì đó trước khi bị một giọng nói lớn hơn cắt ngang.
"Cái mẹ gì vậy!?" Là Sungjae. Eunkwang không cần nhìn cũng biết, hắn không dám nhìn ai cả, đặc biệt là Minhyuk.
Changsub lập tức nhìn về phía Sungjae, cậu ấy bây giờ vô cùng tức giận, trái tim hắn như ngừng đập, hắn thậm chí còn chẳng chú ý vẻ mặt trắng bệch của Minhyuk-người đang đứng cạnh Sungjae.
Sungjae chạy ngang qua hai người họ, mặt của cậu ấy đỏ bừng, rõ ràng là vì quá tức giận.
"Sungjae à, chờ đã!" Changsub lập tức đuổi theo cậu, và ngay sau đó, bọn họ dần biến mất khỏi tầm mắt của Eunkwang.
Hắn lại làm mọi chuyện rối tung cả lên. Hắn đã quên mất sự hiện diện của Sungjae, hắn cần phải xin lỗi Changsub mới được. Hắn đáng ra nên nghe lời y và không phá đám chuyện của người khác và điều quan trọng nhất bây giờ là Minhyuk. Hắn vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhìn vào đối phương, cho nên chỉ đứng im trước cửa nhà của bọn họ, nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình, cố để nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Hắn cảm giác như mình lại sắp khóc thêm lần nữa.
***
Minhyuk không thể tin vào mắt mình nữa. Eunkwang hôn Changsub. Ngay trước mắt anh. Vậy là Eunkwang thích Changsub sao? Không phải hắn cũng biết Changsub đang yêu Sungjae đậm sâu à?
Không phải...Eunkwang cũng thích anh sao?
Anh cảm thấy như trái tim mình vỡ làm hai nửa, anh thậm chí còn chưa tỏ tình đã cảm thấy thật đau lòng. Nó đau đớn quá, có cảm giác như nước mắt chập chững rơi bên hốc mắt, anh cố nhìn về phía Eunkwang nhưng người kia trông rất tuyệt vọng, nhìn chằm chằm xuống dưới đất và giống như sắp khóc vậy.
Minhyuk cảm thấy như lồng ngực mình càng đau đớn hơn. Có phải Eunkwang bị Changsub từ chối rồi không? Đó là lời giải thích duy nhất mà anh có. Changsub chắc chắn đã chọn Sungjae thay vì Eunkwang, và nhìn thấy Eunkwang đau lòng như vậy khiến anh càng khốn khổ hơn. Anh muốn nói gì đó để người kia cảm thấy tốt hơn một chút, anh cũng muốn giúp đối phương bớt đi phần nào đau đớn, anh không thích nhìn hắn buồn như vậy, quá mức...buồn bã. Nhưng anh có thể giúp gì trong khi chính anh cũng cảm thấy khá khẩm hơn là bao?
Anh cố để bắt chuyện, như dường như có gì đó chặn lại ở cổ họng, anh chẳng thế nói ra một lời nào cả và dường như cũng sắp khóc mất rồi. Anh quyết định bước lại vào trong nhà. Bỏ lại Eunkwang một mình, với cánh cửa mở và trở về căn phòng của anh. Cánh cửa vừa đóng, nước mắt liền chảy dài, anh cắn chặt môi, không để miệng mình phát ra bất kì tiếng nức nở nào. Anh không muốn để Eunkwang biết mình khóc.
Anh không ngủ được, cả đêm trăn trở, hình ảnh Eunkwang đau khổ cứ đọng lại trong tâm trí anh. Trong đầu cứ lập lại cảnh Eunkwang hôn Changsub. Eunkwang giống như đã khóc từ lúc Changsub đuổi theo Sungjae. Eunkwang còn chẳng thể nhìn anh lấy một lần, chỉ lặng thin đứng ngồi cửa...
Rơi vào lưới tình là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với chỉnh bản thân anh.
Ngày kế tiếp là chuỗi ngày ngượng ngùng nhất cuộc dời anh. Anh chẳng thể đứng nhìn Eunkwang cứ chìm vào đau khổ như thế, anh đã cố bắt chuyện với người kia nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Eunkwang vẫn chẳng nhìn anh lấy một cái. Một tuần đã trôi qua sau sự kiện với Changsub. Và kể cả khi trái tim anh vẫn đang quặn thắt lại, anh vẫn nhớ Eunkwang vô cùng.
Anh nhớ về những khoảng khắc cười giỡn với hắn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem một bộ phim ngu ngốc trên sofa, cùng nói về mọi thứ trên đời. Bất chấp trái timmình đang vô cùng đau đớn, ít nhất, anh cũng chỉ muốn đem người bạn của mình trở về. Sao hắn cứ mãi đau khổ vì một người con trai đang yêu ai đó khác? Changsub đã yêu Sungjae một khoảng thời gian rất dài, bọn họ ai ai cũng biết, Eunkwang rõ ràng cũng biết. Vậy tại sao cứ cố chấp đâm đầu yêu Changsub ngay cả khi anh đang ở đây, ngay bên cạnh hắn này?
Anh không thể cứ đứng nhìn Eunkwang như vậy được nữa, anh phải làm gì đó mới được. Kể cả khi anh phải từ bỏ mối quan hệ yêu đương giữa bọn họ, anh ít nhất vẫn muốn níu kéo lại người bạn của mình. Ngay cả khi anh phải hi sinh tình yêu của mình, anh vẫn muốn giúp Eunkwang từ bỏ Changsub.
Mọi chuyện đã được quyết định, sau khi tan làm, Minhyuk liền đi đến cửa hàng tạp hó, anh mua vài nguyên liệu để làm món Eunkwang thích, vài lon bia và đồ ăn vặt. Anh bước đến trước căn hộ của bọn họ, anh biết anh vẫn còn kha khá thời gian trước khi Eunkwang trở về vì anh anh quyết định sẽ làm bữa tối cho cả hai. Anh muốn chuẩn bị bất ngờ cho Eunkwang và bằng cách nào đó để đưa bạn của mình trở về.
***
Eunkwang là một tên ngốc. Hắn biết mình là một tên ngốc mà chẳng cần ai phải nhắc cả. Hắn hôn bạn thân mình mà chẳng cần nghĩ ngợi gì chỉ để người mà hắn thầm mến hiểu lầm hắn chẳng yêu anh. Nhưng hắn quên mất, tất cả bọn họ đều biết một sư thật rằng Changsub yêu Sungjae, tất nhiên kế hoạch của hắn là một thất bại ê chề. Hắn chắc rằng Minhyuk đã nhìn thấu tâm tư hắn. Sao Eunkwang có thể hôn người bạn mà họ đều biết quá rõ là người đó đang yêu người khác chứ? Không đời nào Minhyuk tin việc mà hắn làm cả.
Hắn đã có được lời xác nhận, thay vì nói chuyện với hắn, Minhyuk hoàn toàn phớt lờ hắn và nhốt mình trong phòng. Và giờ đây, Minhyuk đã nhận ra tình cảm của hắn và bỏ mặc hắn. Nhưng Eunkwang chẳng biết phải đương đầu với nó thế nào. Đợi đến lúc hắn hoàn hồn và bước vào căn họ, Eunkwang cảm thấy như chết lặng, đến mức quên cả khóc. Hắn nằm trên giường và chẳng nhắm nổi mắt, hắn đã phá hủy một khoảng thời gian dài.
Ngày tiếp theo thật sự quá đau đớn, hắn chẳng còn mặt mũi để nhìn anh, càng chẳng có dung khí nói chuyện với anh. Kể cả khi Minhyuk cố bắt chuyện với hắn trong một vài trường hợp, Eunkwang cũng chẳng biết làm thế nào để tiếp lời. Điều duy nhất hắn giữ lại chút niềm tin với cuộc sống là Changsub đã bỏ qua cho hắn, nhưng không có nghĩa là hắn đủ dũng khí để đến và nói chuyện với y. Hắn vẫn còn quá xấu hổ với những lỗi lầm mà hắn gây ra. Hắn cảm thấy thật tù túng, sao Hyunsik lại sống xa đến vậy?
Hắn chậm rãi bước về nhà, có thể cảm nhận được những giọt mưa tí tách rơi trên người hắn nhưng hắn còn chẳng có nổi một cây dù. Kể cả khi hắn có, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu để sử dụng. Ngay lúc hắn bước đến trước khu chung cư, hắn đã hoàn toàn ướt đẫm.
Hắn chậm rãi mở cánh cửa, có thể cảm nhận được mùi đồ ăn thơm phứt, Minhyuk đang nấu ăn à? Hắn bước chậm chạp bước vào nhìn thấy rất nhiều món trên bàn. Có chuyện gì vậy?
"Oh, cậu về rồi!" Hắn nghe Minhyuk nói vọng ra từ bếp, có vẻ đang rất vui. Trái tim hắn hẫng một nhịp, vẫn còn hơi thống khổ, hắn vẫn chưa sẵn sàng.
"Tớ làm vài m...có chuyện gì với cậu vậy? Cậu ướt như con chuột lột!" Minhyuk đến gần Eunkwang, hắn liền lùi lại, sợ hãi phải gần gũi. Hắn không thể trả lời được thậm chí còn chẳng dám nhìn Minhyuk.
Vài âm thanh bực tức phát ra từ Minhyuk, hắn có nghe, có bất ngờ nhưng lại lựa chọn ngậm miệng.
"Cậu thật sự thích em ấy đến vậy sao?" Câu hỏi của anh làm cho hắn bất ngờ vô cùng, Minhyuk có vẻ vô cùng tức giận, hắn không kiềm được nhìn người kia với đầy sự hoài nghi trong mắt.
"Hả..." Đó là chữ duy nhất hắn nói được, cái ánh nhìn của Minhyuk quá đỗi dữ dội đến mức hắn chẳng nói được từ nào khác.
Minhyuk đến gần hơn, Eunkwang chắc rằng trái tim của hắn có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
"Cậu thật sự thích Changsub đến vậy sao?"
Eunkwang chẳng tin nổi những gì mình nghe nữa, cho nên Minhyuk thật sự tin hắn thích Changsub? Mắt hắn mở to, hắn không biết phải nói gì kế tiếp, nhưng kể cả hắn có lời muốn nói đi chăng nữa hắn vẫn không thể thốt thành lời bởi Minhyuk đang tiến đến chỗ hắn, càng lúc càng gần hơn.
Hắn lùi lại nhưng lại đụng tường, Minhyuk đặt tay lên tường cạnh đầu hắn, đúng như cách bọn họ hay làm trong phim truyền hình. Và trái tim của hắn như muốn vỡ tung, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Minhyuk nhìn thẳng vào mắt hắn và Eunkwang cảm thấy như mặt hắn cứ đỏ dần lên. Hắn cố hít thở nhưng cũng chẳng chuẩn bị đủ lượng oxi cho những gì Minhyuk sắp nói tới đây.
"Sao không phải là tớ?" Minhyuk đột nhiên trở nên buồn bả còn Eunkwang lại chẳng hiểu Minhyuk có ý gì.
"Ý cậu là gì?" Eunkwang không biết bằng cách nào hắn có thể nói được, khi khuôn mặt của Minhyuk quá gần với hắn.
"Tại sao cậu lại không yêu tớ thay vì em ấy?" Hắn thấy nước mắt từ mắt người nọ cứ rơi, Minhyuk thật sự khóc vì anh tưởng hắn không yêu anh sao? Thật tình đó cái gì đang diễn ra vậy!
Eunkwang đặt tay lên mặt anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt người kia.
Minhyuk nhắm mắt, thì thầm với chất giọng trầm ấm.
"Tớ có thể giúp cậu quên đi em ấy, cho nên làm ơn hãy chọn tớ thay vì em ấy đi"
Nhận thức rõ được vấn đề làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Tớ không thích Changsub" Minhyuk mở to mắt, anh không thể tin được những lời Eunkwang vừa thốt ra.
"Cậu hôn em ấy, kể từ khi bị em ấy từ chối, cậu vô cùng khốn khổ"
"Tớ..." Eunkwang cố gắng giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Tớ là một thằng ngốc"
Minhyuk nhướng mày, Eunkwang lại dùng hai tay che mặt.
"Tớ không yêu Changsub, tớ biết cậu đã rõ tình cảm của tớ dành cho cậu. Cho nên tớ mới hôn em ấy để cậu nghĩ rằng tớ thích em ấy"
"Vậy, sao gần đây cậu lại suy sụp như vậy? Nếu như không phải vì em ấy từ chối cậu..."
"Sau khi nhận ra mình đã mình ngu ngốc dường nào, cậu không đời nào tin tớ thích em ấy. Tớ cá cậu đã biết tất cả mọi chuyện, tớ cảm thấy như...tớ chắc rằng cậu biết tình cảm của tớ, tớ không dám đối diện với cậu, tớ sợ bị từ chối"
"Cậu cho rằng tớ sẽ từ chối cậu?"
Chuyện này hoàn toàn khiến Eunkwang bất ngờ, hắn nhìn vào mắt anh, thấy rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt xinh đẹp đó.
"Tớ yêu cậu lắm lắm luôn!" Minhyuk đến gần hắn hơn, tựa đầu vào vai hắn, hắn thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của đối phương trên cổ mình, hắn vẫn không tài nào tin được chuyện này thật sự xảy ra. Minhyuk vừa anh yêu hắn. "Cậu chẳng biết tớ yêu cậu đến nhường nào đâu"
Eunkwang vòng tay qua ôm lấy người anh.
"Tớ cũng yêu cậu" Nó có thật không vậy?
Minhyuk ngẩng đầu nhìn Eunkwang với một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt anh. "Cậu là tên ngốc" anh nói, Eunkwang cũng chẳng nhịn được mà cười dịu dàng. Hắn là tên ngốc ngốc nhất thế giới này. Hắn cảm nhận được cách Minhyuk bất ngờ để hai tay lên mặt hắn và áp sát vào người hắn.
Khi môi Minhyuk chạm môi hắn, hắn cũng chẳng tin được, hắn nhắm mặt lại, chấp nhận nụ hôn đó. Minhyuk cùng lúc vuốt ve má hắn và hắn cảm thấy như mình đang mơ vậy. Hắn cảm nhận được Minhyuk liếm môi dưới của mình. Hắn mở miệng, cho đối phương cơ hội làm sâu thêm nụ hôn này. Đã bao lần hắn mơ tưởng về chuyện này rồi? Nhưng chẳng cái nào trong số chúng có thể so sánh được với thực tại cả.
Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, môi của họ đều đã đỏ bừng, thậm chí còn có chút khó thở, mỉm cười nhìn vào mắt nhau. Chợt Eunkwang nhớ ra việc gì đó.
"Tớ xin lỗi" Hắn cần phải xin lỗi, Minhyuk có hơi khó hiểu nhưng vẫn đến hắn nói. "Bởi đã gây ra nhiều hiểu lầm đến vậy, nếu đỡ đủ dũng cảm và nói với cậu rõ ràng mọi thứ sớm hơn..."
Minhyuk cười phì, Eunkwang thấy anh vui vẻ như vậy bất giác cũng vui vẻ theo.
"Tớ không thể đổ lỗi cho cậu được, tớ cũng sợ phải tỏ tình nữa"
"Sao cậu lại sợ tỏ tình? Như thế cho ai đó có thể từ chối cậu vậy"
Minhyuk nhẹ cười, "Cậu chẳng hiểu được tớ yêu cậu nhiều cỡ nào đâu"
Trái tim hắn tràn đầy ấm áp, chắc chắn là hạnh phúc.
"Tớ đoán chúng ta giống nhau cả thôi. Cậu cũng không biết tớ yêu cậu nhiều cỡ nào đâu"
Cả hai bọn họ đều cười lớn, rồi chợt Minhyuk nhìn vào mắt hắn, giống như vừa nhớ ra chuyện gì.
"Cậu nên đi tắm đi. Sao lại không mang dù theo? Cậu có thể bị cảm đó"
Eunkwang cười, vẫn ôm chằm lấy Minhyuk và cũng chẳng muốn rời đi tẹo nào, nhưng sự thật thì hắn vẫn ướt nhẹp.
"Tớ không chịu đâu"
"Tớ cũng không muốn để cậu đi đâu nhưng tớ cũng không muốn cậu bị bệnh. Mau đi tắm đi, tớ cũng phải thay áo nữa, ướt hết rồi. Tớ còn phải nấu xong bữa tối nữa"
Họ nhìn vào mắt nhau rồi cười, Eunkwang lại nhìn chằm chằm vào môi Minhyuk và anh cũng chẳng thể cưỡng lại được, anh bước đến và lần nữa hôn hắn.
***
(Trở về ngày vụ việc hôn hít xảy ra)
Sungjae không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy, Eunkwang hôn Changsub. Không phải Changsub đang yêu cậu sao!? Sao Eunkwang lại hôn y?
"Cái mẹ gì vậy!?" Cậu không thể ngăn miệng mình thốt lên những lời đó. Changsub lập tức quay sang nhìn cậu. Y nhìn có vẻ hoảng sợ vì vài lý do. Có lẽ là vì bị bắt gặp hôn người khác trong khi đã tỏ tình với cậu. Cậu rời khỏi căn hộ của Minhyuk và Eunkwang, thẳng bước trở về căn hộ của mình. Cậu giận đến mức không còn thông suốt nữa.
"Sungjae à, chờ đã!" Cậu nghe tiếng Changsub gọi cậu nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với y vì vậy cứ đi thẳng chẳng quay đầu nhìn lại. Cậu đi đến cầu thang thì cánh tay liền bị Changsub bắt lấy. "Anh kêu chờ đã! Không phải như em nghĩ đâu! Anh có thể giải thích"
Sungjae hất tay mình khỏi Changsub, nhíu chặt mày và nói:
"Anh chẳng nợ tôi lời giải thích nào cả, tôi cũng không quay tâm" Nói xong hắn lập tức chạy xuống khỏi cầu thang nhanh hết mức có thể.
Changsub chẳng hiểu được câu đang nghĩ gì, y chỉ đuổi theo sau, bắt kịp cậu khi cậu chạy vào căn hộ của cả hai:"Nghe anh nói đã!"
"Chẳng có việc gì để nghe cả! Tôi không muốn nghe anh, nó không phải chuyện của tôi!" Sungjae đi vào căn hộ với cái đuôi Changsub lẽo đẽo theo sau, đóng cửa cái rầm sau khi nghe lời nói của Sungjae.
"Sao nó không phải chuyện của em khi có người hôn bạn trai của em kia chứ!"
"Bạn trai ai cơ!? Tôi đau nhớ mình có bạn trai!" Sungjae tức giận cao giọng nói, Changsub đang nói về cái gì vậy?
"Em bớt giả vờ đi, anh đã tỏ tình và chúng ta hôn nhau! Tức nhiên bây giờ chúng ta đnag ở bên nhau rồi, em biết em cũng đáp trả nụ hôn đó còn gì!"
"Em không có!" Nói dối, cậu biết cậu có hôn trả, cậu đã them khát nụ hôn đó vô cùng nhưng Changsub chẳng để cho cậu có cơ hội để đáp trả lời tỏ tình, sao y có thể nói bọn họ đang ở bên nhau?
"Cho nên ý em là em không thích anh?" Sungjae không hiểu vẻ mặt đó của Sungjae có ý gì.
"Em đâu có nói thế!"
"Vậy sao em cứ nói mình không quan tâm?" Changsub tiến gần về phía Sungjae, "Anh rất xin lỗi về chuyện đó, Sungjae, làm ơn, nhìn anh này"
Changsub mỉm cười và đưa tay lên má cậu. "Mọi thứ ổn rồi, anh xin lỗi vì những chuyên vừa xảy ra"
"Em không thích nó chút nào" Sungjae đỏ mặt nói, "Em đã rất tức giận khi nhìn thấy nó, sao anh lại hôn ai đó khác khi đã tỏ tình em chứ? Em biết anh ấy mới là người hôn anh nhưng..."
"Eunkwang hyung không phải thật sự muốn hôn anh đâu, anh ấy chỉ đang sốc, vì anh ấy nghe được Minhyuk nói về việc anh ấy thích Minhyuk huyng nên anh ấy giả vờ hôn anh để Minhyuk hyung hiểu sai tình cảm của anh ấy"
"Anh ấy bị ngu à? Sao anh ấy lại làm như vậy khi mà Minhyuk hyung thích anh ấy chứ?"
Changsub bị bất ngờ bởi chuyện này nhưng vẫn trả lời:"Anh đoán chắc là vì sợ bị từ chối"
Sungjae để tay mình lên tay y, tay Changsub vẫn đang đặt nhẹ lên má cậu. "Anh thì lại không sợ"
"Anh không sợ cái gì?" Giọng nói của họ trở nên nhỏ dần, có cảm giác rất thân mật.
"Anh không sợ bị em tù chối, anh tỏ tình và chẳng cho em chút thời gian nào để trả lời cả, anh còn hôn em mà chẳng nghe câu trả lời của em"
Changsub phì cười.
"Em không nhớ à?"
"Nhớ cái gì?" Sungjae tò mò hỏi.
"Em mới là người tỏ tình anh trước, cho em anh chẳng sợ gì cả, anh sớm biết em cũng thích anh rồi"
Sungjae không tin những lời Changsub vừa nói, cậu làm gì cơ?
"Anh đang nói gì vậy? Em chưa từng tỏ tình anh!" Sungjar khoanh tay và nhướng mày chờ đợi Changsub giải thích những gì anh ấy nói"
Nhưng Changsub chỉ phá lên cười. Y vừa cười vừa đi đến chỗ sofa, Sungjae đi theo y và ngồi cách hơi xa y mong muốn.
"Em có nhớ đêm trước khi anh tỏ tình không?"
Sungjae cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng lại chẳng nhớ ra chuyện gì cả.
"Chúng ta uống rất nhiều, em nghĩ vậy, ngoài ra em chẳng nhớ gì cả"
Changsub cười
"À, như em thấy thì đêm đó..."
Nó cũng chẳng lạ lẫm gì việc Changsub và Sungjae cùng nhau uống rượu, khác với mọi người nghĩ, họ thật sự rất thích bầu bạn với đối phương. Chỉ là cách bọn họ thể hiện tình cảm rất đặc biệt, họ đánh và trêu ghẹo đối phương cực kì nhiều. Nhưng chung quy họ vẫn rất thân với nhau.
Nhưng đêm đó lại có chút khác biệt, Sungjae có tâm trạng khác thường và uống rượu nhiều hơn. Mặt của cậu đỏ bừng và nhìn chằm chằm một cách kì lạ.
Changsub bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn gắt gao của Sungjae, vì vậy anh nghĩ rằng đã cả hai đã uống đủ rượu rồi.
"Anh nghĩ rằng em say rồi. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi"
Sungjae không dừng nhìn y, mà Changsub cũng chẳng đủ tỉnh táo để đối phó với việc đó. Anh chỉ muốn đi đến và hôn người kia thật sâu.
"Hyung" Sungjae bắt đầu lảm nhảm, "Anh thật sự rất đẹp"
"Cái gì!? Có phải rượu làm hỏng não cậu rồi không?" Changsub cảm thấy mặt mình nóng lên, và anh biết đó không phải chỉ đơn giản là do rượu.
"Hyung, em rất thích anh."
"Sungjae, em đang nói gì vậy?" Có phải y say đến mức bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ không?
"Em rất thích anh, nhưng không đời nào em sẽ nói cho anh biết cả, không bao giờ"
"Nhưng em vừa nói còn gì?"
"Không! Trừ khi anh tỏ tình em trước còn không thì em sẽ không nói đâu!"
Nhưng trước khi Changsub kịp nói gì đó thì Sungjae đã ngủ gục mất tiêu rồi.
***
"Làm gì có chuyện đó! Anh chỉ toàn bịa chuyện!" Mặt của Sungjae đỏ chót như quả cà chua.\
"Vì vậy nên anh mới tỏ tình đó, anh đã biết em cảm thấy thế nào, muốn gì và anh còn tưởng em nhớ nên chẳng trông mong vào câu trả lời của em cho lắm"
"Nhưng mà sao lúc đó anh lại vờ như chẳng có gì xảy ra?"
Changsub vừa giải thích vừa gãi gáy.
"Em trông rất bối rối sau khi anh hôn em, nên anh nghĩ em cần thời gian để sắp xếp lại những gì xảy ra. Anh không muốn bắt ép em, dù sao em cũng ngỏ lời trong lúc say rồi nên anh chỉ đợi em thích nghi với mọi chuyện thôi"
"Em sẽ chẳng uống say thêm lần nữa trong đời đâu" Changsub cười lớn, nhích lại gần Sungjae, chậm chạp để tay lên rồi xoa đầu cậu.
"Anh mừng là em đã làm vậy, anh cũng chẳng biết mình có đủ dung khí để tỏ tình hay không nếu chuyện đó không xảy ra. Dù sao thì anh cũng đồng ý là em không nên uống say bí tỉ như vậy lần nữa"
"Cho nên giờ anh thật sự là bạn trai em, mà chúng ta thật ra đã ở bên nhau được hai tuần mà em chẳng hề hay biết gì!"
"Hehe, vậy chúng ta có nên cố gắng bù đắp những khoảng thời gian đã mất không" Giọng của Changsub lại trầm xuống và Sungjae lại thấy rung mình. Cậu có thể cảm nhận được Changsub đang đến gần mình, nhưng trước khi bọn họ kịp chạm môi, Sungjae đã ngăn y lại.
"Chờ đã!" Changsub lo lắng nhìn cậu. "Không, không! Không phải là em không muốn hôn anh, chỉ là em cảm thấy em sẽ không còn cơ hội để đáp trả lời tỏ tình của anh"
Changsub mỉm cười và gật đầu để cho người kia biết là y vẫn đang cẩn thận lắng nghe từng lời của cậu.
"Em rất rất yêu anh" Cậu cảm thấy như khuôn mặt của mình trở nên nóng bừng.
"Anh cũng yêu em"
"Đừng, bao, giờ, hôn ai đó khác ngoài em" Sungjae đặt tay lên môi y, nhẹ nhàng xoa lấy rồi tiến về phía trước, áp môi cậu lên môi y.
Nụ hôn đó kéo dài được kéo dài, rất lâu sau mới chấm dứt cả hai người bọn họ đều cười lớn, lúc hôn có cảm giác rất lạ lẫm nhưng bọn họ đều mừng vì cuối cùng cũng biết được mình cùng chung suy nghĩ với đối phương. Nó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà họ từng có.
P/s: Truyện ngắn này đối với mình rất hay và nếu mọi người không thấy hay chắc chắn là tại mình edit dở thôi:) Và mình tìm thấy rất rất nhiều truyện hay khác trên AO3. Ôi, yêu lắm nhưng mong có ai đó đọc để còn edit =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip