Chương 10: Know

Jungkook sải chân bước vào trong tòa nhà KIM Ent. Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm nên cậu cảm thấy có một chút phấn khích. Đúng là cậu đã làm việc với Junho được vài năm rồi, thế nhưng lần này thì lại khác. Jungkook khoanh tay, mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ.

"Xin chào, em là Jeon Jungkook, tân giám đốc nghệ thuật của công ty mình ạ!"

"Ah! Cậu Jeon. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý gia nhập với chúng tôi rồi sao! Chào mừng cậu!"

Jungkook bắt tay với vị CEO của công ty, Kim Seokjin. Anh ta ra hiệu Jungkook đi theo mình đến bàn làm việc rồi giới thiệu với tất cả mọi người có mặt ở đó.

"Đến, đây là Lisa - nhà biên soạn của chúng ta, nhà xác minh dữ liệu Chanyeol, biên tập viên tạp chí Baekhyun, kĩ thuật viên tiếp thị Irene và Jimin - biên tập viên cơ sở. Chúng ta vẫn còn một thành viên nữa nhưng cô ấy vắng mặt hôm nay, Yura, biên tập viên hình ảnh của chúng ta." Seokjin để mọi người gặp gỡ Jungkook. Lần lượt từng nhân viên tiến đến chào mừng nhưng ánh mắt cậu vẫn thủy chung dán chặt trên một người khác, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại có mị lực rất lớn, y tên Park Jimin, hay bây giờ còn gọi là Kim Jimin, đang đứng trước mặt cậu.

Cậu không biết rằng số phận đang ban may mắn đến hay là đang cố sức nguyền rủa cậu khi lại để cho cậu một lần nữa gặp lại Jimin. Nhưng cậu vẫn mong rằng đây là một điều may mắn.

"Chúc mừng em, ngài Jeon!" Jimin khúc khích cười vươn tay ra tới trước Jungkook. Jungkook bật cười rồi cũng bắt lấy tay y.

"Ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời!"

-------------------

"Jimin à!! Tôi cần 300 bản sao của tài liệu này gấp!! Ưhhh!! Đã 11h rồi!!"

"Kim Jimin!! Cà phê của tôi đâu? Tôi vẫn đang đợi đây!"

"Trời ơi Jimin, cậu còn chưa edit xong nữa?? Tôi chỉ cho cậu 15 trang thôi đó!"

"Jimin, Jin cần ăn trưa, vẫn là hộp cơm hoa mĩ như thường lệ."

"Jimin, tôi muốn ăn thịt bò. Lisa thì muốn vài món thanh đạm ít calo một chút, cô ấy đang ăn kiêng. Ồ còn Baekhyun oppa thì vẫn một ly Americano thường ngày."

Suốt cả một ngày, Jungkook đều nghe tên của Jimin bị gọi lên liên tục. 'Jimin làm cái này', 'Jimin làm cái kia', 'nhanh tay nhanh chân một chút', bất cứ điều gì, mọi người đều muốn Jimin làm thay họ. Ngay cả ngài CEO cũng như vậy nữa? Và điều khiến cậu tức giận nhất đó chính là Park Jimin. Y không bao giờ từ chối hết, những gì y nói chỉ là " Vâng." " Tôi xin lỗi."

"Hyung, tại sao mọi người cứ bắt Jimin làm mọi thứ như thế? Ý em là, anh ấy cũng phải làm việc của mình cơ mà! Mọi người vẫn có thể tự mình copy, tự mình mua đồ ăn và tự pha cà phê !!" Jungkook hỏi Chanyeol, cậu không chịu được nữa rồi.

"Em ấy quá -- thuần khiết? Đúng vậy đó. Hơn nữa em ấy cũng chưa từng từ chối ai cả."

"Nghiêm túc đó hả? Cái này thực chất phải gọi là bắt nạt!" Jungkook nhíu mày, hai tay nắm lại hai nắm đấm lớn. Cậu đang hết sức cố gắng trấn áp cơn giận của mình lại.

"Trời ơi Kim Jimin sao mà cậu vụng về quá vậy hả? Cậu coi cậu làm gì váy của tôi rồi đây này!"

Jungkook nghe tiếng Irene hét lên. Cậu nhìn về hướng cô ấy rồi lập tức phát hiện Jimin đang lau chùi vết cà phê trên sàn, trong khi miệng lại không ngừng xin lỗi Irene. Còn Irene thì cứ đứng đó, liên tục cằn nhằn, mắng Jimin hết lời này đến lời khác. Những người còn lại đều không nói một lời nào như thể chuyện này đã là một chuyện hiển nhiên đối với bọn họ vậy. Bao nhiêu là đủ, Jungkook đã đến giới hạn chịu đựng rồi!

"Xảy ra chuyện gì?" Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin kéo y đứng dậy. Câu hỏi của cậu là nhằm vào Irene, nhưng đôi mắt cậu lại dán chặt lên Jimin, người đang run rẩy với biểu cảm đã phạm phải sai lầm trên gương mặt.

"Nó cố ý làm đổ cà phê lên người tôi, cái thằng chó này!"

"Kh- Không có! Tôi thề đó chỉ là một sự cố mà thôi. Tôi không cố ý va vào chị." Jimin cố gắng giải thích.

"Cái gì?? Bây giờ cậu nói thành lỗi của tôi á? Cậu--" Irene lại hét lên.

"Đủ rồi. Anh ấy cũng đã xin lỗi rồi. Cô chỉ việc lau đi vết cà phê thôi, nó cũng không dính ở trên đó mãi mãi được!" Jungkook kéo tay Jimin về phía phòng ăn, tim cậu đập rất nhanh, cậu đang rất cố kìm nén cơn giận của mình.

"Hyung!! Cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Đó có phải là lỗi của anh đâu? Tại sao anh lại phải đi xin lỗi chứ? Còn nữa, em đã thấy rồi, CẢ NGÀY hôm nay anh đều để cho bản thân mình bị bắt nạt! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Jimin dễ quạu dễ nóng nảy mà em từng biết đâu rồi?" Jungkook buông lời thất vọng.

"Jungkook à, anh *thở dài* . Anh cần phải giữ công việc này. Anh cần phải đối tốt với tất cả mọi người. Anh cần tiền, Jungkook à. Anh không sinh ra đã ngậm thìa bạc như em. Vậy thì có sao đâu nếu họ nhờ anh một chút việc chứ? Có sao đâu nếu anh xin lỗi về những việc mà anh đã làm sai? Cám ơn em đã giúp anh, nhưng em chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi." Jimin nhíu mày rời khỏi.

Nửa ngày còn lại trôi qua với sự im lặng giữa hai người, thậm chí còn không nhìn tới đối phương. Jungkook không thèm quan tâm việc Jimin ngoài kia lại tiếp tục bị những người khác bắt nạt, sai khiến như một người giúp việc nữa. Thế nhưng, cậu lại chú ý đến một điều. CEO của họ, Seokjin, dường như hoàn toàn không biết về việc này. Họ không thể hiện nó mỗi khi có mặt anh. Mỗi lần Seokjin xuất hiện, ai nấy đều sẽ hoàn thành xuất sắt phần công việc của mình, đến khi anh ấy trở vào văn phòng rồi, Jimin sẽ lại là người duy nhất bị sai khiến. Jungkook rất tha thiết muốn đi nói ngay cho Seokjin biết, nhưng cậu vẫn còn rất tức giận Jimin.

Ngay khi họ đã sắp dễ dàng hòa giải, Jimin vẫn lựa chọn không nói chuyện với Jungkook, Jungkook cũng trông như không thèm suy nghĩ tới nó nữa.

Ờ thì đương nhiên rồi, Jungkook chỉ là không muốn Jimin thấy thôi.

-----------------

"Jungkook!"

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tae đang cau mày bĩu môi về phía mình. Cậu chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra bản thân đang ở trong căn hộ của mình cùng Taehyung.

"Gì hả?" Jungkook khó chịu nói.

"Mình hỏi là có chuyện gì xảy ra. Cậu trông như sắp đi giết ai đó luôn rồi ấy!"

"Ưhh. Mình thật sự không hiểu được."

"Hiểu gì cơ?" Taehyung hơi lớn tiếng, rõ ràng cậu mới là người đang bị bối rối với hành vi của Jungkook mới đúng.

"Là vầy. Mình và Jimin hyung làm cùng một chỗ đó. Mọi chuyện sẽ okay thôi cho đến khi mình nhìn thấy anh ấy bị bắt nạt bởi hầu như tất cả mọi người ở đó. Ý mình á, tại sao anh ấy lại tiếp tục làm ở đó trong khi bản thân thì bị sai khiến như nô lệ vậy chứ? Thậm chí anh ấy còn chả học bất cứ một chuyên ngành gì trong đó hết. Chết tiệt, anh ấy là một vũ công cơ mà. Mình không tài nào hiểu được. Họ phải thiếu thốn cỡ nào để anh ấy lại ra sức làm việc như vậy chứ? Namjoon hyung có thể kiếm hàng triệu với công việc của anh ấy kia mà?" Jungkook khoanh hai tay trước ngực.

"...........Jungkook. Cậu thật sự chưa biết gì hết hả? Hay là cậu đang giỡn mặt với mình?" Taehyung nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Biết gì cơ?" Jungkook khó hiểu, cậu không biết Taehyung đang cố nói về điều gì.

"Namjoon hyung, anh ấy đã qua đời vào 3 năm trước rồi. Mình đã gửi email đến cho cậu rồi kia mà?"

Jungkook cảm thấy có một quả bom đột ngột nổ tung ra trong lòng ngực mình. Đầu của cậu đau nhói. Cậu không thể thở trong một vài giây, não bộ cậu cố gắng tiếp thu những lời Tae vừa nói ra. Chắc là Taehyung đang đùa rồi! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Người anh tốt nhất của cậu, người bạn tốt nhất của cậu, đã qua đời rồi?

"Tae, đùa không vui đâu!"

"Con mẹ nó. Đây là lí do tại sao cậu không bao giờ trả lời email của mình đó hả? Cậu không hề nhận được nó có phải không?"

"Không. Mình không nhận được bất cứ tin nào. Cậu nghĩ đi nếu mình đã biết chuyện từ ba năm trước thì tại sao đến bây giờ mình mới ở đây chứ? Chuyện đã xảy ra như thế nào?"

"Là một tai nạn xe hơi. Anh ấy qua đời vì bị tông xe."

Jungkook cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng đi, cả thế giới của cậu quay cuồng. Không thể nào, Namjoon không thể chết được. Cậu còn chưa có cơ hội gặp lại anh mà. Cậu còn chưa nói xin lỗi anh, cảm ơn anh. Cậu còn chưa kịp nói bất cứ điều gì cả. Hơi thở của Jungkook trở nên gấp gáp, nước mắt không ngừng rơi trên hai gò má của cậu.

"Jungkook..."

"Không! Không thể nào! Anh ấy không thể chết như vậy được! Mình còn chưa kịp làm gì cho anh ấy cơ mà! Trời ơi. Tae!! Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chứ?? Con mẹ nó! Tại sao lại là anh ấy? Tae, mình còn chưa nói với anh ấy câu nào mà? Trời ơi!!" Jungkook ngã trên sàn nhà. Tae chỉ lặng im để cho cậu bạn thân của mình khóc, để cậu thả ra hết những cảm xúc đang kìm nén bên trong mình...

Mọi chuyện đều có lí do của nó. Tại sao Jungkook không hồi âm bất cứ điều gì khi Tae báo cho cậu biết về sự việc của Namjoon. Tại sao cậu lại giữ im lặng trong suốt những năm qua. Bởi lẽ, Jungkook không hề nhận được những email mà họ đã gửi cho cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip