Chương 19: And

"Oppa!"

Jungkook bất ngờ nhìn Naeun đang đứng trước cửa. Cậu không nghĩ rằng Naeun sẽ đến thăm cậu, đặc biệt là ở chính căn hộ riêng của mình. Họ vẫn thường gặp nhau ở nhà của bố mẹ, vì vậy điều này làm Jungkook sốc một chút khi thấy Naeun tới tận đây.

"Em vào đi."

"Chúng ta cần nói chuyện!" Naeun lập tức nói khi cô vừa đặt chân vào nhà. Jungkook quay sang, gật đầu ra hiệu cho Naeun nói tiếp.

"Sao anh không nói cho em nghe về chuyện của Namjoon oppa!?"

"Anh--Anh quên mất. Anh xin lỗi. Làm sao em biết được?" Jungkook cảm thấy có lỗi. Cậu biết mình nên nói cho Naeun nghe về chuyện này, nhưng cậu hoàn toàn quên mất, quên rằng cô ấy cũng biết anh.

"Oppa, nghiêm túc đi anh đang làm cái gì thế hả?"

"Nghe này. Anh xin lỗi về điều đó. Anh quên mất nên nói cho em. Anh đã --"

"Em không phải nói về việc đó! Em đang nói về anh!"

Jungkook nhíu chân mày lại, cậu không biết Naeun đang muốn nói gì.

"Tại sao anh lại đồng ý đính hôn trong khi bản thân anh biết rõ Jimin oppa đang độc thân? Tại sao anh lại làm điều đó chứ trong khi cả hai người đều yêu nhau!? May là em biết chuyện này trước khi chúng ta chính thức đính hôn. Nếu đây là việc khiến anh buồn lòng những ngày qua, hãy chấm dứt nó đi. Đừng lo cho em. Em cũng sẽ hạnh phúc nếu anh hạnh phúc. Và Jimin oppa mới chính là niềm hạnh phúc của anh!"

"Jimin không thích anh theo cách đó. Anh ấy vẫn rất yêu Namjoon hyung" Jungkook hướng ánh mắt ra xa. Trông cậu rất thất vọng.

"Không! Oppa anh ấy yêu anh! Anh ấy yêu anh rất nhiều! Em có thể thấy được! Hai người các anh đều rất yêu đối phương!"

"Dừng lại! Dừng lại đi! Được không? Anh ấy không yêu anh như cái cách mà em nghĩ. Anh ấy đã nói rất rõ vào mặt anh!" Jungkook hét lên. Tim cậu đau nhói. Cậu cũng muốn những gì Naeun nói là sự thật, nhưng những lời Jimin nói cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu, Jimin không yêu cậu như thế!

"Thôi. Cứ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta đi. Anh mệt rồi." Jungkook thở dài, bị chính suy nghĩ của mình đánh bại.

".........Được thôi!" Naeun quay đi và rời khỏi căn hộ của Jungkook. Naeun đã quyết định rồi. Cô cần phải làm gì đó! Cô cần phải giúp họ đến với nhau! Không thể để cho bất cứ ai trong họ bị tổn thương! Naeun tự hứa với lòng mình như thế.

------------

Jimin yên lặng nhìn Minjoon đang chạy giỡn với những đứa bạn của nhóc. Hôm nay y tan ca sớm, nên y quyết định sẽ đến đón Minjoon. Thường ngày thì việc này sẽ do bảo mẫu lo, nhưng hôm nay y lại muốn về nhà với con trai mình.

"Cậu Kim?" Giáo viên của Minjoon chào hỏi y.

"Ồ cô Kang, đã lâu lắm rồi phải không?" Jimin cười chào lại bà trước khi lại đưa ánh mắt hướng về Minjoon.

"Minjoon dạo gần đây vui vẻ hơn rất nhiều có phải không?" Bà Kang nhìn Minjoon nói. Jimin cũng cảm thấy vui vẻ khi nghe được lời của bà.

"Cậu Jeon thật sự là một người đàn ông tốt. Cả hai người đều rất may mắn!"

Nụ cười của Jimin tắt hẳn. Y lập tức quay sang bà.

"Cái - Cái gì?"

"Cậu Jeon. Cậu ấy đã đến đây vào mỗi giờ ăn trưa trong cả tháng nay rồi. Cậu ấy rất ấm áp, dành thời gian để chơi đùa với bọn trẻ. Mọi người đều cảm thấy ghen tị với Minjoon khi có một người bố tốt như vậy!"

Trái tim Jimin trùng xuống. Jungkook đã gặp Minjoon! Cậu không hề ghét thằng bé. Jimin bị lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình. Jungkook đến đây mỗi ngày vào giờ ăn trưa. Đó là lí do vì sao cậu không đi cùng những nhân viên còn lại nữa, và nếu nghĩ rằng Seokjin cho cậu được linh hoạt trong giờ ăn trưa, thì lại càng không có khả năng! Cậu đã đến đây, mỗi ngày!

Nhưng, Minjoon nói với đám trẻ Jungkook là bố của nó? Và Jungkook cũng không cản nó lại? Jimin cảm thấy máu trong người mình sôi sục.

"Sao cô lại làm vậy được hả cô Kang? Không phải là cô nên báo cho tôi biết ai đã gặp con trai của tôi hay sao? Cậu ấy đến đây mỗi ngày thế nhưng không có một ai nói cho tôi nghe? Nếu cậu ta là kẻ xấu thì sao? Là kẻ bắt cóc thì sao?" Jimin hét lên, y cảm thấy tức giận vì bản thân không hề biết gì cả.

"Tôi -- Tôi xin lỗi cậu Kim. Minjoon nói rằng đó là bố của thằng bé nên tôi đã nghĩ rằng cậu ta thật sự quen biết với Minjoon. Hơn nữa, Minjoon rất thân với cậu ấy. Tôi -- tôi thật sự xin lỗi!" Bà Kang liên tục nói xin lỗi. Bà cảm thấy bản thân đã phạm phải tội tày trời rồi. Jimin phiền toái lắc đầu. Y gọi Minjoon và dắt thằng bé ra ngoài. Jimin bắt một chiếc taxi, lên xe và đến thẳng nhà Jungkook. Suốt đoạn đường trên xe đều yên tĩnh, gương mặt của Jimin hiện rõ là y đang phẫn nộ.

Khi đã đến nhà Jungkook, Jimin phát hiện cậu cũng vừa bước xuống xe. Y yêu cầu tài xế đợi mình và dặn Minjoon ở yên trong xe.

"Jungkook!"

Jungkook quay đầu lại, cậu phát hiện Jimin đang nổi giận tiến về phía mình.

"Sao em có thể?! Em gặp Minjoon sau lưng anh? Em thậm chí dám nói với mọi người Minjoon là con em?! Em bị điên hay sao? Hay là bị mất trí? Tên của thằng bé là Kim Minjoon chứ không phải là Jeon Minjoon! Nó thậm chí không mang họ Jeon! Thằng bé không phải con em! Sao em cứ phải nói như vậy hả?!"

"Đúng đó! Em lén gặp thằng bé sau lưng anh! Vì em nhớ thằng nhóc đến phát điên lên! Em biết rõ nó không phải là con em! Mà là con trai của Namjoon! Em biết sự thật là vậy! Nhưng em vẫn rất nhớ thằng bé! Ngay cả khi thằng bé vốn không phải là con trai của em, em vẫn yêu thương thằng bé như thể nó thật sự là! Thật không may! Ngay chính người ba ruột thịt của nó cũng không chịu nhìn ra tình cảm của nó dành cho em! Nhìn đi Jimin! Anh có thể ngăn em không gặp mặt Minjoon, nhưng không thể ngăn đi tình yêu thương mà em dành cho nó! Mặc kệ anh nói gì, em sẽ luôn nghĩ thằng bé chính là con mình!" Jungkook lập tức rời khỏi sau khi nói câu đó. Chỉ một giây nữa thôi là cậu đã không ngăn được nước mắt mình tuôn ra, nhưng cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt Jimin.

Jimin sững người. Y đã không nhận ra rằng bản thân đã tỏ thái độ thái quá . Jungkook trông rất tổn thương. Y không muốn hét lên, nhưng y không biết thật sự nên làm gì. Y tức giận vì Minjoon quá yêu thích Jungkook. Không! Y e sợ Minjoon sẽ yêu Jungkook nhiều hơn là Namjoon. Còn nữa, sự thật là Jungkook đã sắp kết hôn với người khác, nhưng vẫn xuất hiện xung quanh con trai y, nói với mọi người rằng cậu là daddy của nó, làm Jimin rất buồn lòng. Jungkook rồi cũng sẽ rời đi khi cậu kết hôn. Vậy thì Minjoon phải làm sao? Y thà rằng chết đi còn hơn phải nhìn thấy Minjoon tổn thương một lần nữa.

-------------

"Minjoon à... Tại sao con không nói cho ba biết là dadd-- Chú Jungkook đến gặp con mỗi ngày?" Jimin hỏi, y ngồi khoanh tay trên ghế dài.

"Daddy bảo con đừng nói cho ba biết!" Minjoon tự chơi với ngón chân của mình. Đôi mắt nhóc ngập ngừng, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Jimin.

"Thế là con lựa chọn nói dối ba?" Jimin lại hỏi. Giọng y nghiêm khắc hơn thường ngày, làm Minjoon chần chừ một chút.

"Kh-- Không. Con không có nói dối. Con chỉ là không kể với ba thôi!" Minjoon cố gắng tự bảo vệ lấy mình.

"*thở dài* Minjoon à. Ba không -- ba không giận con khi con dành thời gian cho chú Jungkook. Nhưng con phải biết một vài điều bé cưng à, chú Jungkook không phải là daddy của con. Chú sẽ cưới cô Naeun, chú sẽ không trở thành daddy của con được. Daddy của con là người này, Kim Namjoon. Đừng để bất kì ai thay thế vị trí của daddy trong trái tim của con!" Jimin cúi xuống, làm cho chiều cao bản thân ngang bằng với Minjoon, cầm bức hình của Namjoon trong tay.

"Con biết mà ba. Con yêu daddy rất nhiều. Nhưng con nhớ daddy, con nhớ cảm giác khi có một daddy quanh con. Ba rất tuyệt vời, nhưng mà ba không phải là daddy. Chú Jungkook chơi với con rất nhiều, chú giống như daddy của Nayeon vậy. Chú làm con cảm thấy con thật sự có daddy bên cạnh. Mọi người đều nói con có một daddy tuyệt vời nhất trên đời. Con cũng biết là, con yêu chú ấy rất nhiều. Con yêu cả hai người daddy của con, và cả ba nữa." Minjoon nhíu mày, mắt nhóc đã ầng ậng nước.

Jimin không nói gì, y ôm lấy Minjoon vào vòng tay của mình. Y không biết rằng tình cảm Minjoon dành cho Jungkook lại nhiều như vậy. Biết được Jungkook cũng yêu Minjoon nhiều như thế khiến Jimin cảm thấy tội lỗi. Y có lỗi với Jungkook vì đã đối xử với cậu như vậy. Y có lỗi với Minjoon vì đã cướp đi người quan trọng nhất trong đời của nhóc. Và hơn thế nữa, y có lỗi với Naeun. Không công bằng cho Naeun khi họ cứ tiếp tục gặp mặt Jungkook như vậy. Cô ấy xứng đáng nhận được sự chú ý của Jungkook hơn là họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip