Chương 20: No
Đã được vài tuần rồi kể từ lần cuối cùng Jimin và Jungkook nói chuyện với nhau, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng căng thẳng. Ngay cả đồng nghiệp của họ cũng nhận ra điều này. Nếu có mặt Jimin, Jungkook sẽ bỏ đi, ngược lại, nếu Jungkook ở đó, Jimin sẽ đi nơi khác. Nếu cả hai người bọn họ đều ở cùng một chỗ, bầu không khí liền trở nên khó xử. Khó xử cho bất cứ người nào muốn lên tiếng. Lần nào cũng vậy!
Jungkook đã thật sự không gặp Minjoon nữa. Jimin nhận ra sự thay đổi của Minjoon và y hiểu rõ tại sao nó lại như vậy. Dù Minjoon chẳng hề than vãn gì với y, nhưng mỗi khi thằng nhóc buồn, người ba như y chính là người phát hiện rõ ràng nhất. Vì thế Jimin thường dành thời gian đến gặp Minjoon 2 ngày trong tuần vào thời gian nghỉ trưa. Nó thật sự có hiệu quả, thế nhưng vẫn không bằng khi có mặt Jungkook.
Sở thích gần đây của Jungkook chính là uống say bí tỉ ở bất cứ một quán bar nào với những người bạn của cậu hoặc là chơi bowling. Nếu như mẹ cậu không ép buộc cậu về nhà ăn tối hay là dành thời gian cho Naeun, Jungkook sẽ dành cả ngày chỉ để chơi bowling.
Có điều tối nay, cậu lại không có hứng thú để chơi. Vì vậy hiện tại, Jungkook đang ở trong quán bar lãng phí thời gian của mình với anh của cậu, Junghyun. Cũng đã rất lâu rồi bọn họ không ở cùng nhau như vậy, chỉ có hai anh em. Sự thật là bọn họ đã từng rất thân thiết với nhau, thế nhưng cậu không biết vì nguyên nhân gì, họ dần dần không còn trò chuyện với nhau nữa. Cậu quyết định uống vì chỉ có uống say mới là biện pháp tốt nhất xua đi những nỗi buồn phiền lúc này.
"Jungkook à, ngừng uống đi, em đã say lắm rồi!" Junghyun ngăn cậu lại.
"Một - hức - một ly nữa. Em sẽ ngưng ngay sau một - hức - một ly nữa~." Jungkook nốc hết số rượu trong ly, cậu cười khúc khích nhìn cái ly rỗng trước mặt.
"Hyung, nhìn nè~. Hức - rượu đâu hết trơn rồi." Cậu lại cười khúc khích. Junghyun không biết có gì buồn cười với cái ly rỗng này, nhưng bởi vì bản thân đã chếnh choáng say, anh cũng cười theo.
"Chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?"
"Pfffffttttt... Chán muốn chết ~ nhưng mà cô dâu của em rất xinh đẹp~" Jungkook để hai đầu ngón tay trỏ của mình chạm nhau, lại cười.
"Ừ ~ đúng là vậy..."
"Vâng ~ đôi mắt nâu, tóc hơi gợn sóng màu vàng hoe. Tóc -- Tóc của anh ấy nhiều lúc trông giống như ramyeon vậy đó hyung *cười* . Anh ấy thật là dễ thương ~ Không! Sao anh ấy lại đáng yêu như thế? Anh ấy rất thích bĩu môi mỗi khi suy nghĩ sâu xa... Mỗi lần anh ấy làm vậy, em liền muốn đè anh ấy ra hôn một trận. *cười* bàn tay của ảnh nhỏ xíu -- giống như của Minjoon vậy ~" Jungkook mỉm cười lắc lắc cái ly rỗng.
Junghyun ngừng uống. Anh cau mày nhìn Jungkook. Naeun có đôi mắt màu ngọc lục, cũng giống như mẹ của em ấy. Tóc của Naeun dài và thẳng. Hơn nữa, Jungkook gọi là "anh ấy" thay vì "em ấy" đã khiến Junghyun rất sốc.
"Khi mà anh ấy cười ý, mắt anh ấy biến thành một hình bán nguyệt, giống như mặt trăng vậy đó! Và em đã từng nghĩ anh ấy chính là một thiên thần. Khoan đã. Anh ấy không phải là một thiên thần...anh ấy là một chàng tiên...một chàng tiên cực kì xinh đẹp..." Jungkook lại khúc khích. Cậu rót đầy ly rượu của mình lần nữa.
"Jungkook...." Junghyun ngăn cậu lại. Anh thấy em trai mình đang cười với mình, nhưng đôi mắt của cậu đẫm lệ.
"Anh ấy rất đẹp-- cực kì xinh đẹp, hyung à" Jungkook khóc nức nở.
"Cậu ấy là ai?"
"Anh ấy không cần em... Anh ấy nói tất cả chỉ là một sai lầm thôi... rằng em -- bọn em không nên làm vậy. Anh ấy nói nó vô nghĩa. Làm sao nó vô nghĩa được khi mà nó làm em đau như thế này hả hyung? Em yêu anh ấy hyung. Em không thể chịu được nữa. Em yêu anh ấy -- yêu anh ấy." Jungkook khóc. Cậu gục mặt mình xuống rồi bắt đầu khóc dữ dội.
Junghyun không nói gì. Anh xoa lưng em trai của mình, để cậu trút hết nỗi lòng của mình ra. Hôm nay, Junghyun biết được thêm một vài chuyện. Jungkook thật sự quá giỏi che xấu cảm xúc của mình. Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào Junghyun hỏi, Jungkook đều cười và nói rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Anh không biết Jungkook lại chịu đựng nhiều như vậy. Anh không biết trái tim Jungkook vốn đã bị ai đó cướp đi rồi.
Anh cần phải tìm ra người đó là ai, với những manh mối anh nghe được từ Jungkook, và còn cả một cái tên, Minjoon. Có một người có thể sẽ giúp anh tìm ra được. Taehyung chắc chắn đã biết được vài chuyện.
-----------------
Jimin vì cảm giác buồn nôn mà tỉnh dậy. Dạo gần đây y ăn rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đói. Có lẽ do những ngày này y dành quá nhiều thời gian cho công việc. Jimin đứng dậy đi tới phòng bếp, uống một viên thuốc giảm đau mong rằng có thể xoa dịu được dạ dày của mình.
Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu là ngày khác, y không biết bản thân có đủ khả năng đi làm không nữa. Jimin quyết định chỉ làm một bữa sáng đơn giản cho mình và Minjoon. Y không có sức để làm các món quá cầu kì khác. Vậy là, Jimin chỉ làm một bát trái cây đơn giản, một cho mình và một cho Minjoon.
Jimin lấy một chai sữa ra, nhưng khi mở nắp, mùi sữa xông lên quá nồng làm Jimin lại cảm thấy muốn nôn. Y lao nhanh vào phòng vệ sinh và nôn thốc nôn tháo mặc dù dạ dày y trống rỗng. Y vốn không có vấn đề gì với sữa trước đây. Có lẽ do nó đã bị hư rồi.
Jimin bước chầm chậm ra phòng khách rồi nằm xuống ghế sa lông. Y thật sự đã bị rút cạn sức lực rồi.
"Ba?"
Jimin chuyển tầm nhìn sang con trai mình, mỉm cười và chào buổi sáng thằng bé.
"Ba ốm sao?" Minjoon đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán Jimin, giống như Jimin vẫn thường hay làm mỗi khi nhóc bị ốm.
"Ba chợp mắt một lát sẽ ổn thôi. Minjoon à, con có thể đến đó lấy thư vào cho ba được không? Ba muốn xem hóa đơn tháng này như thế nào." Jimin chỉ vào hộp thư cạnh cửa. Minjoon gật đầu và chạy nhanh đến lấy.
Nhóc đặt những lá thư lên bàn kế bên chỗ Jimin nằm, Jimin xoa đầu thằng bé khen ngợi nhóc. Y bảo Minjoon vào phòng bếp lấy bát trái cây để ăn sáng, thằng bé lập tức nghe lời chạy đi. Y ngồi thẳng dậy, cố gắng lờ đi cơn đau đầu. Y kiểm tra từng bức thư mà mình nhận được.
Jimin phát hiện có một phong bì màu hồng khác với những cái còn lại, y cầm lấy nó, lật qua lật lại xem bên ngoài bìa rồi mới mở nó ra.
Rất hân hạnh được mời bạn đến dự lễ cưới của chúng tôi
Jeon Jungkook. & Kim Naeun.
Lễ cưới sẽ được cử hành vào ngày 3 tháng 6 năm 201-
Trái tim Jimin trùng xuống khi y đọc xong tấm thiệp. Một tuần nữa đám cưới sẽ được diễn ra, Jungkook sắp kết hôn. Jimin biết rõ, y luôn sợ hãi về điều này. Và nó đang diễn ra cũng có nghĩa rằng y đã mất đi Jungkook. Thật sự!
"Ba? Sao ba lại khóc?" Minjoon dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình cố gắng lau khô nước mắt trên gò má của Jimin.
Jimin giật mình, y còn không biết bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ. Y mỉm cười với Minjoon "Đó là do ba cảm thấy vui vẻ. Chú Jungkook-- " Jimin biết, nếu y nói cho Minjoon nghe việc này, thằng bé nhất định sẽ rất buồn. Y lắc đầu. Y bảo thằng bé không có chuyện gì cả và thay vào đó lại rủ nhóc chơi cùng mình.
Jimin sợ. Y sợ về rất nhiều chuyện. Y sợ bản thân đã yêu Jungkook. Y sợ cảm giác mà Jungkook dành cho y. Y sợ sẽ làm tan vỡ trái tim của Naeun. Y sợ sẽ phá vỡ lời thề của mình và Namjoon. Y sợ lại phải lòng ai đó một lần nữa. Y đóng chặt cánh cửa của mình với bất kì ai, bất cứ ai. Bởi vậy, y nên cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm thiệp này mới đúng ...
'Ừ. Đúng rồi. Như thế là phải..'
---------------
"Oppa. Thôi đi. Vẫn chưa muộn đâu, chúng ta vẫn còn có thể thay đổi nó. Chỉ cần nói ra thôi. Hãy làm một người đàn ông và đi bày tỏ với Jimin oppa đi! Anh yêu anh ấy!" Naeun hét lên, tức giận với thái độ của Jungkook. Cậu biết rõ đám cưới vẫn diễn ra nhưng lại không chịu ngăn nó lại. Naeun đã rất cố gắng nói với gia đình hãy hủy đám cưới, nhưng họ lại gạt đi lời cô nói khi Jungkook không chịu lên tiếng.
"Vấn đề là!! Anh ấy không yêu anh...không hề yêu. Nhưng em thì có! Cứ tiếp tục lễ cưới đi. Anh sẽ học cách yêu em. Chỉ cần cho anh một chút thời gian thôi. Làm ơn."
Jungkook cúi đầu. Cậu biết chuyện này đều bất công đối với tất cả. Nhưng Naeun không nên hy sinh cho những thứ vốn không thể xảy ra. Jimin đã rõ ràng nói với cậu y không hề yêu cậu, rằng tất cả chỉ là một sai lầm thôi. Vậy thì còn trông chờ vào gì nữa? Naeun yêu cậu, cậu cũng sẽ học cách yêu Naeun. Cậu sẽ!
"Trời ơi oppa... anh đã từng thật sự lắng nghe chính mình chưa vậy? Anh nói thật vô lí! Đúng là em yêu anh, nên em mới không muốn anh chịu tổn thương như thế này. Làm ơn đi oppa! Hãy nắm giữ điều gì đó cho chính bản thân anh đi! "
Jungkook đang trở nên khó chịu. Jimin không yêu cậu cũng không phải là lỗi của cậu. Cậu còn ước rằng Jimin đừng nghĩ cậu chỉ là một người bạn.. Đương nhiên cậu muốn nhiều hơn nữa, nhưng Jimin chỉ muốn dừng ở cái vị trí đó thôi. Jungkook đứng dậy rồi bỏ đi, mặc kệ Naeun đang lớn tiếng gọi tên mình ở đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip