Chương 23: Perfect
Jimin chậm rãi cất bước trên lối đi. Y có thể nghe thấy tiếng đám đông đang xì xào bàn tán, nhưng y lựa chọn phớt lờ họ. Điều duy nhất lúc này trong mắt y chỉ có Jungkook và chỉ mỗi Jungkook mà thôi.
"Tôi -- Tôi phản đối!" Đám đông trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vào lúc đó, Jimin đã đứng trước mặt Jungkook.
"Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin. Cậu không biết phải làm gì nữa, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều và cậu đang cảm nhận được mọi loại cảm xúc trào dâng trong mình lúc này.
"Jungkook. Anh có lẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Anh chưa bao giờ biết anh yêu em nhiều như thế nào hay cảm giác của chính mình đối với em ra sao. Anh đã quá sợ hãi đối diện với hiện thực nhưng khi em đến, toàn bộ thế giới của anh đều bị xáo trộn. Anh không nhận ra bản thân mình cần em nhiều như thế nào cho đến khi anh mất đi em. Anh đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn nhất trên đời đó là tìm cách đẩy em ra xa, nghĩ rằng do mình không muốn tổn thương bất kì ai. Nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng, mỗi quyết định mà anh làm trước đây, đều tổn thương tất cả mọi người mà anh yêu anh quý. Anh làm tổn thương em, tổn thương Minjoon và tự làm đau cả chính mình." Jimin thở sâu. Y biết đã quá trễ để quay lại nhưng y không hối hận.
"Anh phản đối cuộc hôn nhân này vì anh nhận ra bản thân không muốn mất đi em. Anh thật ích kỉ khi muốn đem em giữ chặt bên anh và chỉ muốn em là của riêng mình anh. Nếu như em đã từng nghĩ rằng em vốn thuộc về anh, vậy hãy kết hôn với anh đi, Jeon Jungkook anh không thể nào sống thiếu em được. Và anh biết em cũng như vậy!" Jimin gồng mình cố chống lại sự vỡ òa muốn rơi lệ. Y không biết bây giờ Jungkook đang nghĩ gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng y có. Nếu bây giờ Jungkook cự tuyệt y, vậy thì cứ như vậy thôi. Ít ra y đã cố gắng nhưng bị từ chối còn hơn là im lặng và hối hận.
Jungkook hít một hơi sâu. Cậu buông cái ôm của Minjoon ra và bước đến gần Jimin.
"...................Anh là đồ chậm hiểu! Đồ ngu ngốc! Đồ đần độn! Đây là lúc để anh tới hay sao hả? Rồi anh sẽ làm gì nếu như em thật sự lựa chọn kết thúc với người khác? Em đã cố gắng rất nhiều để anh yêu em và bây giờ anh mới nhận ra nó? Thật sự đó Park Jimin, anh phải ngớ ngẩn đến thế nào chứ hả?" Jungkook kéo mạnh Jimin vào cái ôm của cậu, ôm y như thể sợ y sẽ lại một lần nữa rời đi. Cậu không muốn để mất Jimin một lần nào nữa.
Jimin không ngăn được dòng nước mắt, y khóc nức nở trong vòng tay của Jungkook.
"Em yêu anh, đồ ngốc...anh cái người ngu ngốc này, trái tim em chỉ loạn nhịp vì anh, một mình anh mà thôi. Em không muốn phải chung sống với bất kì một ai khác, em muốn dành cả quãng đời còn lại của mình cho cái người ngốc nghếch đã lấy đi trái tim của em. Vâng! Em muốn kết hôn với anh!"
"Rốt cuộc!" Naeun kéo mạng che mặt và bước xuống. Cô vỗ tay lớn đủ để đám đông nghe thấy. Rất nhanh sau đó, Taehyung và Yoongi cũng đứng dậy, vỗ tay cho hai người họ. Đám đông bắt đầu hoan hô chúc mừng. Sự việc vừa diễn ra khiến cho ba mẹ Jungkook đều hiểu ra Jimin quan trọng như thế nào đối với con trai họ, và họ đã sai lầm suốt cả quãng thời gian vừa qua. Jungkook không cần ai cả, cậu chỉ cần Jimin mà thôi.
"Chúng ta có thể tiếp tục buổi lễ chứ?" Vị linh mục hỏi, nhìn đôi chim uyên ương vẫn còn chặt chẽ ở trong vòng tay của nhau.
"Ummmm....Anh không ăn mặc hợp nghi thức cho lắm--" Jimin cúi đầu nhìn chiếc áo thun đơn giản của mình.
"Ngốc à, dù cho giờ anh có mặt một cái bao rác đi nữa thì em vẫn muốn kết hôn cùng anh." Jungkook mỉm cười và kéo Jimin lên bục.
"Đây, lấy ximockinh (áo vet đuôi tôm) của anh đi." Junghyun cởi chiếc áo của mình ra và giúp Jimin mặc vào.
Khi Jimin đã sẵn sàng, Jungkook nắm chặt lấy tay y, như thể sẽ không bao giờ buông tay. Linh mục lại đọc lời tuyên thệ một lần nữa, cả hai cùng nhau cất lên lời thề nguyện thật lớn và thật rõ ràng, đôi bàn tay chưa hề buông bỏ đối phương. Jimin chưa bao giờ nghĩ lễ kết hôn lần thứ 2 này của mình lại lộn xộn như vậy, nhưng người y kết hôn lại là Jungkook, cho nên y không quan tâm, Jimin đã đủ thỏa mãn rồi.
"Bây giờ hai người đã có thể trao nhẫn." Vị linh mục nói và Jimin bắt đầu hốt hoảng. Y quên mất về vụ trao nhẫn! Ngay lúc này thì y biết tìm đâu ra đây? Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt tội nghiệp. Y không biết làm sao để biến ra một cặp nhẫn ngay bây giờ cả. Nhưng Jungkook chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn y.
Jungkook lấy ra cọng dây chuyền vàng trên cổ, có một chiếc nhẫn được mang trên đó.
"Em làm nó cho anh, nhưng em chưa có cơ hội nào để tặng anh cả." Jungkook lấy nhẫn ra và đeo lên ngón áp út của Jimin. Nó đặc biệt ngoài sức tưởng tượng dù cho nó vốn không phải là nhẫn cưới. Nhưng bao nhiêu là đủ. Jimin thậm chí chưa kịp xúc động thì Naeun đã vỗ vai Jimin và đưa cho y chiếc nhẫn để y trao cho Jungkook. Jungkook nhận ra, chiếc nhẫn mà Jimin vừa đeo vào cho mình khác với chiếc mà anh đã chọn cho lễ cưới của mình và Naeun.
"Xin tuyên bố, hai vị chồng và chồng, hai người có thể hôn chú rể."
Jungkook tóm lấy eo Jimin, dựa sát vào người y rồi trao cho y một nụ cười âu yếm cùng cái hôn nóng bỏng. Cái hôn này mới ngọt ngào làm sao, ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Họ có thể nghe thấy tiếng đám đông hò reo cổ vũ xung quanh mình. Đây rồi. Đây mới là hạnh phúc của cậu. Là mọi thứ mà cậu mong muốn nhất trong cuộc đời. Khi kết thúc nụ hôn, cậu đột nhiên búng vào trán Jimin, khiến y "ow" lên một tiếng ngắn ngủi.
"Em yêu anh. Bây giờ anh đã là của em rồi, em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu!" Jungkook lại kéo họ vào một nụ hôn khác.
"Daddy!!" Minjoon buông tay Yoongi ra và chạy về phía hai người cha của mình. Jungkook vui vẻ mở rộng hai tay để đón thằng bé vào lòng.
"Tất cả mọi người, đây là con trai của tôi!!" Jungkook la lớn lên. Jimin không biết phải diễn tả hai gò má mình đau như thế nào vì cười quá nhiều, nhưng y hạnh phúc vì đám đông đang phấn khích ầm ĩ với lời tuyên bố của Jungkook. Và y cũng nhận ra rằng, nếu y không đưa ra quyết định này, có lẽ y đã phải ân hận cả suốt quãng đời còn lại của mình.
Jimin thoáng liếc mắt về phía góc của đại sảnh. Ánh mắt y có thể nhìn lầm, nhưng y đã thật sự nhìn thấy Namjoon, anh đứng ở đó và mỉm cười dịu dàng với y. Jimin cảm giác như anh đã đứng ở đó rất lâu chỉ để ủng hộ y và tiếp thêm sức mạnh cho y. Jimin còn có thể nhìn thấy Namjoon giơ ngón tay cái với mình, nói rằng y đã làm rất tốt. Nhưng khi Jimin chỉ vừa chớp mắt, thân ảnh Namjoon đột nhiên hòa tan vào hư vô...
Jimin không biết điều mình vừa nhìn thấy có phải là sự thật hay không, nhưng khi y trông thấy nụ cười của Jungkook cùng với Minjoon trên tay cậu, cùng tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh, y biết, đây mới chính là điều mà y luôn mong muốn.
------------------
"........Anh nói với em là anh đang mang thai và em thật sự sắp làm cha rồi hả?" Jungkook nhíu mày, lặp đi lặp lại lời nói của Jimin.
"Ừm." Jimin nuốt nước bọt. Y thấy sợ hãi với phản ứng của Jungkook. Nếu như Jungkook nghĩ anh muốn kết hôn với cậu chỉ vì đứa bé thì sao đây? Nhưng mà không phải như vậy, y kết hôn với cậu là do y yêu cậu mà.
"Anh chắc chứ?"
Jimin lại gật đầu, thậm chí y còn không dám nhìn vào mặt Jungkook. Sau một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ, Jungkook đột nhiên đứng bật dậy và hét lớn hết mức cậu có thể. Jimin không thể che dấu được sự xấu hổ của mình ngay bây giờ. Y cố gắng kéo Jungkook ngồi xuống khi thấy mọi người trong nhà hàng đã bắt đầu đưa ánh mắt về phía họ.
"TÔI SẮP ĐƯỢC LÀM BA RỒI!!!!!"
"Jungkook! Em ngồi xuống đi! Xấu hổ chết mất!" Jimin hét nhỏ. Cả khuôn mặt y đều đỏ bừng cả lên, y ngại ngùng vì hành động trẻ con của Jungkook. Jungkook cúi đầu cảm ơn rối rít khi mọi người xung quanh chúc mừng cậu.
"Em sắp làm ba đứa bé rồi! Em không tin được luôn á! Ôi trời ơi! Chúng ta nên đi và chuẩn bị thôi! Sẽ còn rất nhiều thứ phải mua đây! Đi thôi đi thôi!" Jungkook không ngừng di chuyển khắp nơi, sau đó cậu cố gắng ăn xong thức ăn của mình chỉ bằng một muỗng. Thậm chí Jimin đã tự hỏi, hình như anh đã kết hôn nhầm với một đứa con nít thì phải?
"Jungkookie, ăn chậm thôi... Thật sự chưa cần phải mua gì đâu, anh chỉ mới ở giai đoạn đầu thai kì thôi mà!" Jimin lắc đầu, y cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Jungkook.
"Nhưng---- con của em~~" Jungkook rên rỉ.
Jimin bĩu môi nhìn cậu. Sau khi họ đã ăn xong, Jungkook thanh toán bill rồi cùng Jimin bước ra ngoài. Khi đang trên đường trở về xe của họ, Jungkook đột ngột dừng lại. Cậu cười và vuốt ve bàn tay của Jimin.
"Cám ơn anh, vì tất cả, vì đã đáp lại tình cảm của em, vì đã chấp nhận em, vì đã đủ dũng cảm để nói rằng anh yêu em. Và cám ơn anh đã cho em hai đứa nhóc mà em có thể vỗ ngực tự hào với mọi người rằng chúng chính là con của em. Cám ơn anh, bé con à. Em không biết em sẽ sống ra sao nếu cuộc sống của em thiếu đi anh nữa."
Jimin mỉm cười và ôm chầm lấy Jungkook.
"Cám ơn em vì đã luôn chờ đợi anh. Cám ơn em vì đã luôn yêu anh!"
Jungkook buông cái ôm ra. Cậu dựa sát vào Jimin và trao cho y một nụ hôn ngọt ngào nhất trên thế gian này. Tình yêu của họ có lẽ đã đến rất trễ, trễ hơn cả những gì Jungkook trông đợi. Nhưng bây giờ họ đã ở cùng nhau, đó mới là điều quan trọng. Jungkook sẽ không bao giờ quên được chàng thiên thần đã cướp lấy trái tim cậu vào lần đầu tiên gặp mặt. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng thiên thần ấy sẽ thuộc về cậu và Jimin cũng thế. Y không bao giờ biết rằng cậu trai mà y giúp đỡ ngày xưa, bây giờ lại là chồng của y. Họ đã trưởng thành rất nhiều khi họ gặp được nhau, nhưng không sao cả, từ đây về sau họ đã có nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Sẽ không bao giờ là muộn màng để yêu thương, và họ lựa chọn một lần nữa lại bắt đầu.
------------- HOÀN CHÍNH VĂN-------------
Còn 1 PN nữa là xong hehe



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip