CHƯƠNG 6.
Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quay lại 《Ngôi nhà của Cupid》, bốn người còn lại đã có mặt đầy đủ và đang bắt đầu trang trí cả căn nhà.
Đinh Trình Hâm cười nói: “Tôi lên tắm cái đã, lát xuống giúp mọi người.”
Lâm Hàm Ngọc gật đầu: “Không sao đâu, tiểu Đinh, cậu cứ lên trước đi, ở đây đủ người rồi.”
“Cảm ơn chị Lâm.” Đinh Trình Hâm cười tít mắt, lắc lắc đầu rồi chậm rãi bước lên tầng.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm một cái, rồi lại thu ánh mắt về, tiếp tục phụ mọi người trang trí.
Đến khi Đinh Trình Hâm tắm xong đi xuống, chỉ còn một mình Mã Gia Kỳ đang dọn mấy món đồ lặt vặt.
Đúng lúc thấy Mã Gia Kỳ cầm một chiếc móc khóa hình xe đua định ném vào thùng rác, Đinh Trình Hâm vội kêu lên: “Ê ê ê, đừng vứt!” rồi lập tức kéo tay anh lại không cho vứt đi.
Mã Gia Kỳ không nói gì, sắc mặt không biểu cảm nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cầm lấy cái móc khóa, hỏi: “Sao không treo nó lên?”
“Vì nó xấu.”
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm vừa định mắng thì thấy chiếc xe đua trong móc khóa bị mất một bánh.
“Đồ buôn bán vô lương tâm!”
Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của Đinh Trình Hâm với cái móc khóa đó, Mã Gia Kỳ khẽ chớp mắt, rồi đột nhiên ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Tay đua à?”
Việc Mã Gia Kỳ bất ngờ lại gần khiến Đinh Trình Hâm hơi bối rối, rụt cổ lại, rồi nhướng mày đáp: “Anh cũng thông minh đấy.”
“Không ai thích một cái móc khóa bị lỗi cả, trừ khi họ có một cảm xúc đặc biệt với nó.”
“Nhưng đừng nói với người khác nhé, nếu không thì trò chơi này mất vui.” Đinh Trình Hâm cười trông vô hại, nhưng trong mắt toàn là sự tinh nghịch.
“Thiệt ra cũng không ngờ lắm.”
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhớ lại cảm giác khi mình lái xe đua, khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện: “Khi chiếc xe lao vào đường đua, tôi có cảm giác như cả thế giới ấy thuộc về mình. Và tôi sẽ chiến thắng trong thế giới của chính mình.”
“Tôi thích chiến thắng, chỉ vậy thôi.”
Mã Gia Kỳ dựa người vào tủ lạnh, nhìn Đinh Trình Hâm nói ra khát vọng ấy với vẻ đầy tự tin, cảm thấy thú vị. Trong lòng cũng nóng lên, sự khát khao chiến thắng đó như bùng cháy trong lồng ngực anh.
“Cậu từng thua chưa?” Mã Gia Kỳ hỏi tiếp.
Đinh Trình Hâm thật sự suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm....hình như từng thua một lần, thua cái tên biến thái Tiêu Vũ đó.”
Mã Gia Kỳ hiểu, với Đinh Trình Hâm thì Tiêu Vũ không phải kẻ thù, mà là đối thủ xứng tầm, là niềm vui khi có người đáng để cạnh tranh.
“Nhưng tôi không thể để thua cậu ta lần nữa đâu, dù sao cậu ta là đồ biến thái mà, ha ha ha.”
Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại bật cười, nhưng bản thân anh cũng muốn cười theo.
Đinh Trình Hâm đưa chiếc móc khóa xe đua mất một bánh cho Mã Gia Kỳ: “Tôi không có túi, anh giữ giúp tôi cái này nhé.” Cậu thấy Mã Gia Kỳ cầm rồi thì vội nhấn mạnh: “Không được vứt đấy!”
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, nhìn chiếc xe đua đỏ nhỏ bé bị mất một bánh, bỗng thấy có chút thương cảm.
Tối đến, Mã Gia Kỳ gọi điện cho bạn. Khi anh gọi cho Trương Chân Nguyên thì y đang cùng Nghiêm Hạo Tường chơi bời vui vẻ.
Trương Chân Nguyên biết Mã Gia Kỳ đang quay chương trình, sợ bị lộ nên để Nghiêm Hạo Tường bắt máy.
“A lô, anh Mã.”
Mã Gia Kỳ liếc nhìn máy quay một cái, cũng không vạch trần, chỉ nói: “Anh đang quay chương trình.”
“Em biết rồi, Chân Nguyên nói với em rồi.” Nghiêm Hạo Tường nói chuyện như đang bật hiệu ứng auto-tune, khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy như mình đang ở club.
“Vậy thì hôm nay anh không có chuyện gì buồn cả. Chuyện vui là…”
Mã Gia Kỳ nói tới đây, hình ảnh khuôn mặt rực rỡ và kiêu ngạo của một người nào đó hiện lên trong đầu anh, khiến anh ngập ngừng một chút rồi tiếp: “Đi mua sắm cùng một người.”
Nghiêm Hạo Tường huýt sáo một tiếng rồi vội vàng nói: “Anh Mã, em còn chút việc, gọi sau nhé!”
Ban ngày mà nói Nghiêm Hạo Tường bận thì Mã Gia Kỳ còn tin được, nhưng ban đêm thì làm gì có việc gì khác ngoài đi tán gái. Mã Gia Kỳ chẳng buồn nghe mấy lời vớ vẩn nữa, buông tay đợi đầu bên kia tự cúp.
Sau khi Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm cũng chậm rãi gọi điện cho Tống Á Hiên.
“A lô?”
Nghe giọng trầm ấm kia, Đinh Trình Hâm biết ngay không phải Tống Á Hiên, nhướng mày hỏi: “Em ấy đâu rồi?”
“Ngủ rồi.”
“Chậc.” Đinh Trình Hâm lập tức nghĩ bậy, bắt đầu lải nhải: “Mới có giờ này mà ngủ gì chứ, Lưu Diệu Văn cậu đúng là đồ cầm thú.”
Lưu Diệu Văn bận việc nhiều, chẳng có thời gian đôi co, nói luôn: “Em ấy chỉ đơn giản là ngủ thôi. Tôi cũng không cầm thú gì, ban ngày tôi cũng chẳng làm gì cả. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
Đinh Trình Hâm chẳng có gì để nói với người yêu của bạn thân, nhún vai định cúp máy, thì bên kia đã cúp mất rồi.
Nghe tiếng tút tút liên tục, cậu cau mày.
“…”
Tốt lắm, dám cúp điện thoại của ông à.
Vốn dĩ cậu đã không ưa mối quan hệ của hai người đó, giờ lại xảy ra chuyện này, cậu càng thấy họ không hợp nhau.
Cậu, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là bạn từ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm là gay – kiểu bẩm sinh ấy. Nhưng Tống Á Hiên thì không, cũng thẳng như cậu, vậy mà sau khi quen Lưu Diệu Văn thì cả người thay đổi.
【Đừng đến gần đàn ông, sẽ không tốt】.JPG
Đinh Trình Hâm cười lạnh, gửi tấm meme đó cho Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đi ra mà sắc mặt không tốt, vừa định hỏi thì nghe cậu lầm bầm chửi:
“Gay thì giỏi lắm à?! Đợi đến lúc ông đây...”
“…”
Mã Gia Kỳ lập tức không muốn hỏi nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Điểm tốt của chương trình này là mọi người vẫn có thể tiếp tục công việc, không phải suốt ngày bám trụ ở căn nhà nhỏ đó.
Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm, anh có ca phẫu thuật phải làm. Còn Đinh Trình Hâm thì chẳng có gì để làm, sau khi Thành Huy thua Tiêu Vũ, cậu không mắng gì nhưng lại bắt cậu ta tập thêm đến suýt hóa thành chó.
-☆-
Tối thứ Năm, cuối cùng cũng đến lúc mọi người phải đoán nghề nghiệp của nhau và viết vào thẻ. Ai đoán đúng sẽ được thưởng.
Đinh Trình Hâm biết nghề của tất cả mọi người, viết cực nhanh.
Đinh Trình Hâm còn không quên liếc qua tấm thẻ của Tiêu Khải, đoán đúng ba người, nhưng khi viết nghề của cậu thì lại ghi bốn chữ to: “Vô công rỗi nghề.”
Đinh Trình Hâm suýt nữa thì cười tức, nhưng vì đoán sai không được thưởng, nên cũng không nhắc nhở gì.
Mã Gia Kỳ nhìn tấm thẻ trước mặt, mấy người trước anh viết rất nhanh, nhưng khi đến phần của Đinh Trình Hâm thì tay anh dừng lại.
Mã Gia Kỳ gõ nhẹ cây bút lên bàn, nhớ lại gương mặt tự tin và nụ cười rạng rỡ của Đinh Trình Hâm khi nói về đua xe hôm đó.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ động, rồi anh viết ba chữ lên tấm thẻ trắng tinh.
“Không biết.”
Khi kết quả công bố, Đinh Trình Hâm đoán đúng tất cả và không ai đoán đúng nghề của cậu, nên giành được toàn bộ phần thưởng.
Mọi người đều reo hò chúc mừng, nhưng Đinh Trình Hâm lại có chút ngẩn người, nhìn thẳng về phía Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm thấy trong mắt Mã Gia Kỳ cũng có ý cười, khiến Đinh Trình Hâm đột nhiên không hiểu nổi anh nữa. Rõ ràng Mã Gia Kỳ biết nghề của cậu.
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thích vòng vo, đã không hiểu thì phải hỏi cho rõ. Chờ đến khi mọi người chúc ngủ ngon và về phòng, cậu kéo tay áo Mã Gia Kỳ hỏi: “Sao anh không viết? Rõ ràng anh biết mà.”
Mã Gia Kỳ rất bình tĩnh, gỡ tay Đinh Trình Hâm ra rồi đáp: “Không phải cậu thích thắng à?”
Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Mã Gia Kỳ, nhưng trong lòng lại khẽ rung động. Như thể có một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, gợn sóng không lớn, nhưng lại phá tan mặt nước vốn yên bình.
“Tôi thích thắng, chỉ vậy thôi.”
Mã Gia Kỳ vẫn nhớ rõ vẻ mặt và giọng nói của Đinh Trình Hâm khi cậu nói câu đó. Cũng giống như cái móc khóa xe đua mất một bánh vẫn còn trong túi anh, có dấu vết tồn tại, thì sẽ không thể nào quên được.
Mã Gia Kỳ cũng không thể nói rõ lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ là đột nhiên không muốn để Đinh Trình Hâm thua.
Mã Gia Kỳ chỉ muốn Đinh Trình Hâm trở thành người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi này.
Dù cho trò chơi này, thực chất chẳng có gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip