CHƯƠNG 9.

Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 70%

Chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ vang lên leng keng. Quán cà phê bên trong chật kín người, khách đông nườm nượp khiến ông chủ thì vui như mở cờ trong bụng, còn nhân viên thì mặt mày uể oải, làm không ngơi tay mà lương vẫn ít ỏi, đúng là sống chẳng thấy ý nghĩa gì nữa.

Cuối tuần luôn là thời điểm đông khách nhất. Mã Gia Kỳ vốn được nghỉ hai ngày, nhưng vì một đồng nghiệp phải nhập viện phẫu thuật nên anh đổi ca, đến làm thay.

Đứng sau quầy bar, Mã Gia Kỳ vừa lau ly vừa ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ đang tiến sát con số năm, thời điểm đổi ca mà tất cả nhân viên đều mong đợi đang gần kề.

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói câu “Kính chào quý khách” thì đã nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh quen thuộc.

“Ba ơi! Con với bố đến đón ba tan làm nè!”

Mã Hạc Viên nắm tay Đinh Trình Hâm, đôi chân ngắn nhỏ nhắn chạy lon ton đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, tiếng gọi trong veo khiến cả quán như nổ tung, ba người lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng nói về tình trạng hôn nhân của mình, cũng chưa từng đưa con tới quán. Ngoài mấy nhân viên thân thiết ra thì không ai biết anh đã có một cậu con trai tầm năm, sáu tuổi.

“Hôm nay sao lại nhớ ra đến đón ba vậy?” Mã Gia Kỳ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Mã Hạc Viên, dáng vẻ tự nhiên ấy lập tức đập tan trái tim mong manh của một nửa khách trong quán.

Mã Hạc Viên giả vờ hạ giọng thật nhỏ, nói thầm với Mã Gia Kỳ:“Bởi vì bố nhớ ba đó~”

Nghe xong, Đinh Trình Hâm lập tức lộ vẻ bối rối, cúi xuống che miệng con lại, lắp bắp nói:“Con ..con đừng...đừng nói bừa.”

Niềm vui rạng rỡ trong mắt Mã Gia Kỳ thoắt chốc biến thành ủ rũ. Nụ cười nơi khóe môi cũng rơi mất, chỉ còn lại ánh nhìn ảm đạm.

“Em nói xem, vậy là cả ngày nay em không hề nhớ anh, đúng không?”

“Ừm...hình như là không thật.”

Đinh Trình Hâm trả lời rất nghiêm túc, giọng nói trong trẻo, vô tư khiến Mã Gia Kỳ nghẹn lời. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau.

Mã Gia Kỳ suýt quên mất chồng mình, vốn chẳng bao giờ ăn được cái kiểu trà xanh nũng nịu kia.

“Haiz...là anh chưa đủ cố gắng, ngay cả việc khiến em nhớ đến anh mội lúc cũng làm không nổi...”

Mã Gia Kỳ dứt khoát chọn đi đến cùng con đường trà xanh ngược đời, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt mang theo chút u sầu chân thật đến mức khiến người ta khó mà nghi ngờ được.

Mã Hạc Viên với đôi mắt to tròn long lanh, nhìn hết người này đến người kia, vẻ mặt như đang xem kịch hay, hứng thú vô cùng.

“Vậy thì...”

Đinh Trình Hâm dùng đôi mắt sáng trong như nước nhìn chằm chằm vào ánh mắt phượng mềm mại vì ấm ức kia, suy nghĩ thật lâu, đến khi hai má hơi ửng hồng mới nhẹ nhàng kéo lấy tay áo sơ mi trắng của Mã Gia Kỳ, khẽ nói:“Anh...cố gắng thêm một chút nữa được không?”

Khoảnh khắc ấy, Mã Gia Kỳ cảm giác như bị cảnh trước mắt câu hồn đến mức nghẹt thở. Anh trừng to mắt, không thể tin nổi rằng lời này lại phát ra từ miệng Đinh Trình Hâm.

Đúng lúc kim giây chạy hết một vòng, tiếng “tích” vang lên báo hiệu giờ tan ca. Mã Gia Kỳ chẳng buồn thay đồ, một tay bế Mã Hạc Viên, tay kia nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.

Ngồi vào xe, Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi để bình tâm. Một lúc sau mới quay sang, nghiêm túc nói với Đinh Trình Hâm, người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:“A Trình, sau này lúc ra ngoài...em đừng quyến rũ anh như vậy nữa. Khi nãy anh suýt không khống chế nổi mùi tin tức tố rồi.”

Đinh Trình Hâm tròn mắt ngạc nhiên:“Em đâu có quyến rũ anh đâu mà...”

“Không...ý anh là...trời ơi...”Mã Gia Kỳ vò tóc, trông vô cùng khổ sở, cuối cùng đành ôm đầu bất lực. Anh thực sự không thể tìm được từ nào để miêu tả được dáng vẻ của Đinh Trình Hâm khi ấy trong mắt mình, vừa ngây ngô lại vừa mê người đến mức khiến tim anh loạn nhịp.

Thấy không khí giữa hai người dần ngưng trệ, Mã Hạc Viên nhanh trí cứu vãn tình hình. Cậu bé dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nhấc tờ giấy giám định đặt bên cạnh mình lên, đưa ra giữa hai người:“Ba với bố mở nó cùng nhau đi! Con mong chờ lắm đó~”

Tờ giấy giám định lập tức thu hút ánh nhìn của cả hai.

Mã Gia Kỳ nhận lấy, liếc qua bìa rồi lại ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm:“Em...xem rồi à?”

“Chưa.”

Đinh Trình Hâm nhận ra sự do dự của Mã Gia Kỳ, liền nắm lấy bàn tay alpha với những khớp xương rõ ràng, mỉm cười trấn an:“Đừng lo. Dù kết quả thế nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng em yêu anh và Tiểu Viên.”

Một câu nói nhẹ nhàng, lại như liều thuốc an thần. Cảm xúc của Mã Gia Kỳ dần ổn định lại. Tiếng lật giấy xào xạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng hạt bụi lơ lửng dường như cũng rơi xuống khi anh lật đến trang cuối cùng.

【Dựa theo kết quả phân tích DNA, không xét đến anh em sinh đôi hoặc quan hệ họ hàng gần, kết quả cho thấy Đinh Trình Hâm là bố ruột của Mã Hạc Viên.】

Khi não bộ xử lý xong thông tin, Mã Gia Kỳ lập tức buông tờ giấy giám định, lao tới ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm, môi anh chuẩn xác hạ xuống, khẽ chạm lên bờ môi đỏ mọng kia. Sau đó, anh ôm chặt người trong lòng, giọng nói run run, mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc.

“Là em...may mà sáu năm trước người đó là em...”

Đinh Trình Hâm sững lại một giây, rồi bật cười, vòng tay ôm lại Mã Gia Kỳ, giọng điệu vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng:“Ô~ thì ra Tiểu Mã của chúng ta là vì sợ có lỗi với em à?”

“Thật ra cũng chẳng cần phải sợ đâu, dù kết quả có không phải, thì coi như mình huề rồi mà.”

Mã Gia Kỳ nghẹn giọng lắc đầu, ôm chặt hơn, giọng nói khàn đặc:“Không được, anh vẫn sợ...sợ lắm.”

Đinh Trình Hâm vốn không giỏi dỗ dành, đành nhẹ nhàng vỗ lưng Mã Gia Kỳ từng cái, ánh mắt lại ngầm cầu cứu con trai.

Mã Hạc Viên lập tức giơ tay làm dấu “OK”, tín hiệu đã nhận rõ. Một giây sau, cậu bé liền ra vẻ thoải mái, chống cằm nhìn bộ phim tình cảm sống động trước mắt, hớn hở nói:“Ui chao~ ba khóc rồi kìa, con còn chưa khóc nha~”

Mã Gia Kỳ nhanh chóng lau khô nước mắt, buông Đinh Trình Hâm ra, nheo đôi mắt phượng, tỏ vẻ thần bí rồi nói với con trai:“Con không hiểu đâu. Ba khóc thành cháu nội rồi, nhìn vào còn trẻ hơn con đấy.”

(“我哭成孙子”: dịch sát là “Tôi khóc thành cháu nội rồi.”
Ở Trung Quốc, “哭成孙子” là cách nói châm biếm bản thân, nghĩa là “khóc đến mức mất hết thể diện, khóc như đứa con nít”)

Câu nói đùa lạnh tanh ấy khiến cậu bé không hiểu gì, nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm, người đang khởi động xe, bật cười thành tiếng.

Mã Gia Kỳ nhân cơ hội, đầy tự tin vỗ ngực:“Thấy chưa, bố con hiểu ba liền đó!”

“Anh đúng là toàn mấy trò dở hơi, đừng dạy hư Tiểu Viên của em đấy.”Đinh Trình Hâm vừa cố nén cười vừa nghiêm giọng nói, nhưng chẳng có chút uy nghiêm nào cả.

“Anh một mình nuôi nó năm năm rồi, chừng mực anh nắm rõ lắm, dạy hư sao nổi.”

Năm năm nghe không dài cũng không ngắn. Đinh Trình Hâm khó mà tưởng tượng nổi, một Alpha như Mã Gia Kỳ đã phải vất vả thế nào để nuôi con một mình, lại càng không hiểu sao ở độ tuổi đôi mươi ấy, anh lại có thể có quyết tâm nhận nuôi một đứa bé.

Đinh Trình Hâm siết chặt tay lái, để mặc cơn gió chiều lùa qua cửa sổ, khẽ làm mái tóc bên thái dương lay động.

“Gia Kỳ,” Đinh Trình Hâm khẽ nói, giọng trầm mà ấm.

“Anh...từ lâu đã không còn là người cô đơn nữa rồi.”

Mã Gia Kỳ không hề bất ngờ trước sự chuyển hướng đột ngột của câu chuyện, anh chỉ lặng lẽ đưa tay giúp Đinh Trình bày vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối. Đầu ngón tay anh khẽ vương quanh những lọn tóc nâu nhạt, ánh hoàng hôn in lên khớp ngón trắng trẻo khiến từng động tác đều trở nên dịu dàng mà vương vấn.

“Ừ, anh biết rồi...vì giờ anh đã có em.”

Khi ba người vừa về đến nhà, liền đụng ngay Hứa Ngân Hoa. Vừa nhìn thấy họ, sắc mặt bà ta đã chẳng dễ coi gì, giọng nói còn mang theo vẻ khinh khỉnh rõ rệt.

“Trình Hâm à, bị một Alpha tầm thường với thằng con hoang kia mê hoặc mất hồn thế này, không phải chuyện hay đâu. Cứ tiếp tục thế này, vị trí thừa kế công ty sớm muộn gì cũng bị Hạo Nhiên nhà chúng tôi đoạt mất thôi.”

Đinh Trình Hâm lập tức kéo Mã Hạc Viên ra sau lưng, giọng điệu bình thản nhưng khí thế không hề yếu:“Thím à, có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ.”

Thái độ điềm tĩnh của cậu khiến Hứa Ngân Hoa nghẹn lại, bao lời châm chọc bỗng như đấm vào bông, chẳng tạo được chút hiệu quả nào. Bà ta thấy nói nữa cũng chẳng có gì thú vị, liền rút từ trong túi ra một tấm thiệp rồi nhét vào tay Đinh Trình Hâm.

“Nếu không phải Hạo Nhiên khăng khăng muốn mời, thì tôi còn lâu mới muốn thấy cậu xuất hiện trong đám cưới của nó.”

Dứt lời, bà ta xoay người, giày cao gót gõ lộp cộp đi mất.

Nhận tấm thiệp xong, Đinh Trình Hâm mới nhớ ra, mình còn chưa chuẩn bị quà cưới cho người em họ ấy. Sau bữa tối, cậu liền thu mình trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ mãi không ra nên tặng gì.

Mã Gia Kỳ dỗ cho Mã Hạc Viên ngủ xong mới quay lại phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi dựa đầu giường, hai tay cầm điện thoại, mày hơi nhíu lại, trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.

“Sao thế?” Mã Gia Kỳ hỏi.

“Em đang nghĩ xem nên tặng gì cho em họ làm quà cưới.”

Mã Gia Kỳ bước lại gần, một chân quỳ lên giường, hai tay chống xuống bên cạnh người Đinh Trình bày, khẽ cúi đầu xuống, tạo thành một khoảng cách mập mờ khiến đối phương không thể né tránh.

Mùi rượu Baileys nhè nhẹ và hơi thở quấn quýt giữa hai người, tất cả như ngòi nổ cho những cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên.

“Hay là...” Mã Gia Kỳ khẽ cười, giọng trầm thấp, pha chút khàn khàn gợi cảm, :“...nghĩ xem trước tiên nên tặng anh món quà tân hôn gì đi, em yêu.”

Tin tức tố của Đinh Trình Hâm bị hơi thở ấy khơi gợi, tỏa ra nhàn nhạt. Mùi hương dịu ngọt pha giữa hương hoa và trái cây, là mùi hoa chuông xanh mà Mã Gia Kỳ quen thuộc, thứ hương thơm đã từng khiến anh say đến quên cả nhịp tim từ nhiều năm về trước.

Đêm đó, hương rượu Baileys vương trong không khí như mang theo chút men say dịu nhẹ. Mùi hương thanh ngọt của cỏ cây bị hơi rượu át đi, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng len lỏi giữa hai người, từng hơi thở, từng cái chạm đều khiến tim đập rối loạn.

Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt của Đinh Trình Hâm, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngập nước, hơi thở trở nên dồn dập. Hai người kề sát, môi chạm môi, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa trong nhịp tim gấp gáp.

Mã Gia Kỳ vốn có hơi thở dài, nụ hôn vì thế mà kéo dài không dứt. Dù kỹ thuật còn hơi vụng về, nhưng anh vừa hôn vừa lần mò tìm cách, chẳng bao lâu đã nắm được bí quyết, đầu lưỡi và cánh môi quấn quýt, khiến môi dưới của Đinh Trình Hâm bị mơn trớn đến đỏ mọng cả lên.

Chỉ hôn thôi dường như chưa đủ để thỏa mãn vị omega đang ngất ngây vì tin tức tố. Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Mã Giai Kỳ, luồn vào bên trong quần áo, đặt lên eo và bụng mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu rên lên sung sướng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi Mã Giai Kỳ định đẩy Đinh Trình Hâm xuống giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Theo phản xạ, anh túm lấy chăn và ôm cả Đinh Trình Hâm, nhanh chóng lăn người lại, quấn chặt cả hai trong chăn.

Dây thần kinh căng thẳng của Mã Gia Kỳ thả lỏng khi giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

"Ba ơi, con tè dầm..."

Mã Hạc Viên mím môi, đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là đã khóc một trận.

Mã Gia Kỳ nhìn con trai đáng thương, lại quay đầu nhìn người trong lòng, cười khổ, rồi vùi mặt vào cổ Đinh Trình Hâm:“Em à...chắc anh sắp khóc theo rồi...”

Đinh Trình Hâm bật cười, xoa đầu Mã Gia Kỳ, dịu dàng dỗ:“Ráng chịu đi, dù sao cũng là con mình mà.”

Sau một màn náo loạn bất ngờ, cả hai đều chẳng còn tâm trạng để tiếp tục. Mã Gia Kỳ dỗ con xong rồi quay lại phòng, nghe tiếng nước trong phòng tắm liền biết Đinh Trình Hâm đang tắm.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên mép giường, tiện tay cầm tấm thiệp cưới đặt trên tủ đầu giường lên xem, định chỉ ngó qua kiểu dáng thôi, nhưng khi mở ra, ánh mắt anh lại bị hai chữ “Trình Hâm” viết tay thu hút.

Nét chữ ấy...anh đã từng thấy rồi. Lần cuối cùng là năm năm trước, vào cái ngày anh nhặt được Mã Hạc Viên.

Trong tấm khăn quấn quanh đứa trẻ, cũng có một mảnh giấy nhỏ, và trên đó, là nét bút y hệt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip