Chương 3+4

Trong phòng luyện tập đèn sáng trưng.

Phảng phất không thể nhìn thấy mình trong gương đổ mồ hôi bàn tay đỏ bừng vì ngã, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, lúc bắt đầu vào nhạc với tiết tấu nhỏ, tập trung vào âm thanh của điện tử tung người nhảy lên làm cho độ khó tăng cao, rồi lại một lần nữa hung hăng ngã xuống sàn nhà bằng gỗ.

Âm thanh lớn đến mức có thể làm vỡ gương. Theo quán tính ném Vương Nhất Bác ra ngoài ba mét, sàn nhà gồ ghề làm trầy xước vài vết đỏ ở bên trong cánh tay, nhưng cậu đã mất đi cảm giác đau đớn đứng lên chuẩn bị cho một động tác nguy hiểm tiếp theo.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt.

Vương Nhất Bác bất mãn giương mắt nhìn, chính là người đại diện Tina vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới tắt nhạc, trợ lý vừa đánh xong báo cáo ngắn chột dạ trốn sau lưng Tina nhỏ giọng khuyên cậu:

"Bác ca, trong khoảng thời gian này tình trạng của anh không được tốt lắm, nghỉ ngơi hai ngày rồi luyện tập trở lại."

“Tôi không sao.” Giọng nói của Vương Nhất Bác cứng nhắc, còn mang theo hơi thở dốc vẫn chưa bình phục sau khi tập luyện quá sức.

“Được rồi, trước đi tắm rửa thay quần áo.” Tina không vạch trần cậu cậy mạnh, nói sang chuyện khác, “Có một kịch bản phim, mội hồi tôi nói chuyện với cậu sau."

"Tôi đã từng nói," Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi không quay phim."

Tina đã cố gắng kiên trì để thuyết phục cậu. Cái gì là hạng mục phim cấp S nửa cuối năm nay, tỷ lệ nổi tiếng cao bao nhiêu nhiều người cầu còn không được, thậm chí nếu cậu không phải đỉnh lưu, không phải xuất thân từ idol chuyên nghiệp, thậm chí cơ hội thử vai lần này cũng không có.

Nhưng cơ hội này có hiếm hoi bao nhiêu, lợi ích hấp dẫn người bao nhiêu cũng không liên quan, cậu không thể chịu nổi những cảnh tình cảm thân mật mà nhiều biên kịch xuất sắc không thể không dành nhiều thời gian để miêu tả, cái kia đủ để cho cậu buồn nôn cực độ.

Trong một giây sau, tất cả những lời từ chối chuẩn bị thốt ra đều mắc kẹt trong cổ họng.

Tiêu thị. Vương Nhất Bác dừng một chút, lần đầu tiên thái độ dịu đi: "Là Tiêu thị kia mà tôi biết sao?"

“Nếu không thì còn có cái nào nữa?” Mặc dù không hiểu tại sao thái độ của Vương Nhất Bác lại thay đổi, Tina vẫn rèn sắt khi còn nóng nói. ”Nghe nói Tiêu tổng đặc biệt xem trọng hạng mục này, đều tự mình đến thảo luận đầu tư với đoàn phim. Sợ là chúng ta ở đây hao tâm tốn sức chuẩn bị cho buổi thử vai, những người khác đi đường ngang ngõ tắt... "

"Hắn không phải loại người này."

Chiêu khích tướng bị cắt ngang khiến Tina sững sờ, lập tức cười nhạo Vương Nhất Bác ngây thơ: "Làm sao cậu biết hắn là loại người như thế nào? Tôi nghe nói, gần đây diễn viên đóng đam cải biên Hạ Nguyên vừa hồng bạo, không biết chọn tuyến nào, nên hẹn Tiêu tổng ăn tối vào ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi mới có thể ở phía sau nhìn thấy tên hắn trên hotsearch."

Sớm đã nghe qua những quy tắc ngầm kia, Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng tại chỗ, vết thương trên cánh tay hậu tri hậu giác bắt đầu đau đớn.

"Chờ xem đi, trong vòng giải trí này nào có bữa tối miễn phí."

...

"Tiêu tổng, tôi kính ngài một ly."

Trong phòng cực lớn của nhà hàng, người nghệ sĩ ngồi bên cạnh hắn đứng lên nâng ly, ngoan ngoãn cười đến xinh đẹp nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khéo léo che giấu mất kiên nhẫn dưới đáy mắt, đưa tay lên chạm vào ly rượu của Hạ Nguyên.

Tiếng vang thanh thúy vang lên.

Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ tượng trưng, ​​nhưng khi ngước mắt lên thì thấy Hạ Nguyên ngẩng đầu uống cạn ly rượu dưới sự khuyến khích của người đại diện.

Thật ra, Tiêu Chiến không muốn tham gia vào bữa tối có mục đích quá phận rõ ràng kiểu này, mà Hạ Nguyên là nghệ sĩ của giải trí YH, Tiêu Chiến đã từng thiếu Tổng giám đốc YH một ân tình, hôm nay người ta cầu cạnh hắn, có giúp hay không thì nói sau, vẫn là cho người ta mặt mũi.

Chỉ là hắn thực sự không có hứng thú về quy tắc ngầm với tiểu minh tinh này, còn là tình huống ngươi không tình ta không nguyện.

"Không cần miễn cưỡng chính mình uống."

Tựa hồ là không nghĩ Tiêu Chiến sẽ lên tiếng, Hạ Nguyên được sủng ái mà lo sợ liên tục xua tay nói không miễn cưỡng, người lại giả vờ say lắc đầu. Nếu không kịp thời giữ chặt bàn đứng vững, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã vào ngực Tiêu Chiến.

"Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi."

Trong ánh mắt không cam lòng của người đại diện Hạ Nguyên, Tiêu Chiến đứng dậy cài cúc áo rồi rời khỏi phòng. Trợ lý đặc biệt theo phân phó của hắn đã chuẩn bị xe từ trước, Tiêu Chiến dọc theo hành lang lớn đi ra ngoài, khi đi đến đại sảnh, bất ngờ bị người nắm lấy tay áo.

Cơ hồ là hắn theo bản năng hất người kia ra.

Quay người lại đối diện với Hạ Nguyên là ánh mắt lạnh lùng, thanh âm của người nọ lộ ra hèn mọn cùng khẩn cầu, giống như có người nắm vững nhược điểm bị ép buộc khó khăn buông xuống tôn nghiêm, lại khiến Tiêu Chiến hoảng hốt một hồi.

"Tiêu tổng, ngài muốn gì tôi cũng có thể cho, chỉ cần ngài cho tôi một cơ hội."

[Tiêu Chiến, anh có thể giúp đỡ tôi được không?]

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến lý trí trở lại.

Đèn trong đại sảnh đủ sáng để hắn có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Tiêu Chiến mặt không đổi sắc lấy điện thoại trong túi ra, liếc nhìn dãy số gọi đến, sau đó đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hạ Nguyên.

"Biết đây là ai không?"

Hạ Nguyên không hiểu ý của hắn, nhìn dãy số trên màn hình rồi thành thật trả lời: "Không biết."

Tiêu Chiến câu môi mỉm cười, vui vẻ hòa tan trong không khí lạnh như băng, bị vân đạm phong khinh ngữ khí bay bổng thổi đi.

"Đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hạ Nguyên đã thay đổi. Vòng tròn lẩn quẩn này có thể lớn bao nhiêu, tin tức vừa truyền ra một giây sau mọi người đều biết, huống chi là hạng mục điện ảnh cấp S như vậy, ai trông thấy mà không thèm khối mỡ này, nghệ sĩ nào có được tư cách thử vai, đều sớm biết rõ lòng dạ lẫn nhau mà âm thầm phân cao thấp, việc này còn cần Tiêu Chiến chỉ mặt gọi tên.

"Cậu muốn cơ hội, tôi có thể cho, nhưng cơ hội là cần chính mình giành lấy."

Cuộc gọi trên màn hình vẫn cố chấp không cắt đứt, nhưng Tiêu Chiến làm như không thấy mà đem điện thoại đưa cho Hạ Nguyên. Giọng nói trầm thấp của hắn như đang cảnh cáo đối phương, đây không chỉ là cơ hội mà còn là vực thẳm vô tận.

"Biết nên làm như thế nào rồi chứ?"

...

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên suốt đêm.

Như có một bàn tay đang nắm chặt trái tim cậu, mỗi khi kim giây trên đồng hồ treo tường chuyển động, bàn tay đó lại siết chặt một phần, cả trái tim dạy cậu cũng bị dồn nén ngày càng nhỏ, nỗi hoang mang càng ngày càng dâng trào, căn bản không cách nào đem lực chú ý tập trung vào kịch bản phim trong tay.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, lo lắng bất an đến đỉnh điểm cuối cùng đã tìm thấy chỗ tháo nước. Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ cần Tiêu Chiến chịu nghe, cậu có thể gạt bỏ những băn khoăn đem chuyện đã từng xấu hổ không dám mở miệng đều nói ra hết không hề giữ lại.

"Tiêu Chiến, tôi..."

"Xin chào."

Một giây sau, như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, vốn dĩ huyết dịch ấm áp theo trái tim truyền đến đầu ngón tay đem toàn thân đông lại thành băng.

"Tiêu tổng đang tắm, xin hỏi ngài là ai?"
***
Một ngày trước buổi thử vai, Tiêu Chiến đã nhận được danh sách thử vai cuối cùng từ đoàn làm phim.

Nam chính của bộ phim này phải ở độ tuổi hai mươi bốn, đoàn làm phim quy định dàn cast từ hai mươi đến ba mươi tuổi, không giới hạn xuất thân chính quy, dùng nhân vật phù hợp làm chủ, cho nên trên danh sách có nhiều diễn viên gạo cội đã được mài giũa trong làng giải trí nhiều năm, còn có những học sinh vẫn đang theo học trong học viện điện ảnh, cũng có những người không chuyên nghiệp lưu lượng chỉ làm nền.

Duy chỉ không có Vương Nhất Bác.

Bởi vì lịch trình của các thí sinh khác nhau, buổi thử vai được sắp xếp ba ngày. Cường độ làm việc của Tiêu Chiến cực kỳ cao, tất nhiên không thể ngày nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào một hạng mục nhỏ bên dưới, cùng ngày hắn theo kế hoạch ban đầu đã bay đến Nhật Bản công tác, các hội nghị lớn nhỏ đều tổ chức từ sáng đến tối, đoàn đội của cả hai bên đều kiệt sức.

Hôm sau trợ lý đặc biệt đến báo cáo hạng mục công việc, lại phát hiện gạt tàn thuốc trên bàn trong phòng của Tiêu Chiến đầy tàn thuốc, nhưng chỉ trong vòng một đêm.

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra hỏi người kia chuyện gì, trợ lý đặc biệt vội vàng đưa cho Tiêu Chiến khoản tiền vừa mới thay đổi, đồng thời ghi lại rõ ràng những phân phó của Tiêu Chiến. Trước khi đi, vẫn báo cáo theo công việc thường ngày:

"Tiêu tổng, đạo diễn của 《Tác Kiển》 hỏi ngài có thể dành chút thời gian đi thử vai không."

"Hiện tại còn cần tôi dạy cậu trả lời loại câu hỏi này sao?"

Tiêu Chiến hờ hửng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trên tay châm một điếu thuốc với chiếc bật lửa đầu sư tử màu bạc, khuôn mặt bị làn khói trắng như sương quẩn quanh, hư ảo mà chán chường.

Nhưng trợ lý đặc biệt hỏi ra một câu như vậy, hiển nhiên là có nguyên nhân: "Tôi nghe đoàn phim nói, ngày đầu tiên thử vai Vương Nhất Bác cũng đi. Cậu ta hỏi người làm phim ngài có ở đó không, nhà làm phim Tôn nói ngài đã đi Nhật Bản công tác, sau đó cậu ta không thử vai đã rời đi... "

Khoảng trống sau lời nói, là chờ đợi chỉ thị của Tiêu Chiến.

“Tôi hỏi cậu...,” nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ trên tầng cao nhất của khách sạn, Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi ngược lại, "Nếu như cậu đi nhảy dù, trong lúc rơi xuống giữa không trung, đột nhiên phát hiện bao chứa dù không mở ra được, cậu sẽ làm gì?"

Trợ lý đặc biệt nghiêm túc trả lời: "Tiêu tổng, tôi sẽ không đi nhảy dù, tôi sợ độ cao."

Nghe đáp án Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười. Hắn vỗ vai trợ lý đặc biệt, cười nhẹ nói hai người bọn họ khác nhau, vì vậy trợ lý đặc biệt hỏi hắn khác biệt ở chỗ nào.

Lại nhìn thấy đôi môi nồng đậm đắng chát của Tiêu Chiến, giống như ý thức chưa pha loãng.

Cậu ta đi theo Tiêu Chiến nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này, giống như đã phá vỡ mặt nạ lãnh khốc, cuối cùng từ trong khe hở lộ ra một tia cảm xúc.

"Tôi không sợ độ cao."

Ánh mắt của người nọ rơi xuống mặt đất Tokyo cách hàng trăm mét dưới chân, như thể chỉ cần đạp một cước, sẽ vạn kiếp bất phục.

"Tôi không sợ chết."

...

[Xuống lầu.]

Khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác mặc kệ mì gói đang nấu trên bếp, mang đôi giày thể thao tông cửa chạy ra ngoài.

Hai thang máy ở chung cư vừa lên các tầng cao hơn không thể xuống trong thời gian ngắn. Vương Nhất Bác ở tầng trệt không cao, đợi vài giây, cậu dứt khoát đẩy cửa thang thoát hiểm chạy đi.

Cậu không dám để người đó đợi lâu, cậu sợ người đó sẽ đi mất.

Thở hổn hển mà chạy xuống lầu căn hộ, Vương Nhất Bác nhìn quanh, thấy một chiếc Cayenne màu đen đang đậu dưới bóng cây ở góc đường, ẩn hiện như một con dã thú ở ẩn đã lâu mài sắc nanh vuốt trong âm ảnh, mất cảnh giác tùy thời đều có thể bị vồ tới cắn đứt cổ họng của cậu.

Hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở, Vương Nhất Bác băng qua đường đi đến chiếc Cayenne.

Cửa sổ xe từ từ lăn xuống trước mặt cậu.

Đập vào mắt là khuôn mặt bên cạnh kia cùng đường nét lưu sướng mà lăng lệ ác liệt, giống như một mũi dao khoét ra vết rách trong tim cậu, máu không ngừng chảy, nhưng đôi môi khẽ mím không hề phập phòng mà phun ra hai chữ, lương bạc khiến cho trái tim người khác băng giá.

"Lên xe."

Một giờ sau, làm xong tạo hình Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa đến một căn phòng.

Ngồi trên ghế sô pha da sẫm màu, Vương Nhất Bác nhìn trang phục của mình ở lăng kính khảm trên tường, bộ đồ thể thao rộng thùng thình ban đầu đã được thay thế, dưới bộ đồ vest màu hồng nhạt, áo sơ mi trắng bằng tơ lụa, cổ áo có chút mở rộng, nhưng lại bị dây lưng lụa thắt thành một cái thòng lọng che đậy hơn phân nửa, tạo thêm vài phần cấm dục muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dụ hoặc, son môi hồng nhạt đặc biệt tương xứng với bộ trang phục này, cũng không phải là phong cách quen thuộc của cậu.

Như vác trên lưng, cậu vô thức quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh. Người nọ đang xem tài liệu bằng máy tính bảng, khi tập trung làm việc khuôn mặt rất bình tĩnh, thiếu đi vài phần lệ khí khi nhìn cậu.

Lúc này, cửa phòng bị gõ nhẹ, trợ lý đặc biệt mở cửa đi vào, báo cáo:

"Tiêu tổng, Cung Bản tiên sinh của Tập đoàn Tùng Hòa đã đến."

"Được."

Tiêu Chiến đứng lên. Lần này Tập đoàn Tùng Hòa là bên đấu thầu, Tiêu Chiến đã nhiều lần thịnh tình mời vị đổng sự của Tập đoàn này, để tỏ lòng thành, tất nhiên muốn ra ngoài nghênh đón.

Lại nghe người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Khi hét lên tên người kia, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vạt áo, như muốn tìm trọng tâm có thể chống đỡ cho cậu đứng vững, nhưng Tiêu Chiến dường như không có kiên nhẫn nghe những lời vô nghĩa của cậu.

"Tối nay nói sau."

Nhưng Vương Nhất Bác không thể đợi thêm được nữa.

Không ai biết đêm đó cậu đã sụp đổ như thế nào khi nghe được thanh âm ở đầu dây bên kia, cảm nhận sâu sắc cơn đau lan nhanh từ vết thương đến toàn thân như một con virus, từng phút từng giây, từng tế bào đều đau đớn đến kiêu ngạo, lại thà rằng nằm trong chăn thức trắng đêm lặng lẽ rơi nước mắt, cũng không dám gọi cho Tiêu Chiến.

Trong vòng tròn này, muốn cái gì đều phải trả giá bằng gì, giống như Hạ Nguyên muốn vai nam chính của bộ phim kia, tức thì phải chấp nhận quy tắc ngầm. Chỉ có điều Vương Nhất Bác lại không biết có liên hệ thế nào với Tiêu Chiến, cậu cũng không yêu cầu cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến phải trong sạch và tạo khoảng cách với các nghệ sĩ khác.

Trừ khi cậu có lợi thế tới trao đổi.

"Nếu tôi có thể giúp anh đàm phán hạng mục hôm nay, anh có thể đừng đụng vào người khác không?"

Một giây sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy bước chân của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại trước cửa.

Lúc xoay người lại, ánh mắt của người nọ lạnh lùng như băng châm rũ xuống từ cây thông giữa mùa đông, những chiếc gai sắc nhọn được ngưng tụ bởi sương trắng, đủ để đâm cậu thành tổ ong mình đầy thương tích, mà ngay cả trầm ổn trong giọng nói vốn có đều không ngăn được hàn khí nguy hiểm:

"Cậu nói cái gì?"

Nhưng không biết dũng khí đến từ đâu, Vương Nhất Bác vậy mà có thể chống đỡ ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến, lộ ra dáng vẻ trầm tĩnh mỉm cười, nhìn người nọ lặp lại:

"Tôi giúp anh thuyết phục Cung Bản tiên sinh, anh đừng liên lạc với Hạ Nguyên nữa, được không?"

Đột nhiên cổ tay bị người chế trụ.

Vội vàng không chuẩn bị đã bị kéo về phía trước, khi Vương Nhất Bác đụng vào ngực Tiêu Chiến, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng kiềm chế cuồng phong mưa rào xâm nhập, tim đập dữ dội, hoảng sợ dâng lên như thủy triều.

Cuối cùng hậu tri gậu giác cậu phát hiện mình đã làm sai cái gì rồi, cũng đã đánh mất cơ hội cuối cùng.

"Vương Nhất Bác, cậu thực sự, rất tốt."

Cửa phòng đột nhiên được Tiêu Chiến mở ra. Vương Nhất Bác bị túm đến ngoài cửa lảo đảo suýt ngã, cuối hành lang trải thảm kiểu châu Âu, người trợ lý đặc biệt cùng với một vài doanh nhân mang giày da hướng bên này đi tới, đi đầu là một người đàn ông bụng phệ, trên mặt mang nụ cười giả dối cực độ khiến người ta ghê tởm.

"Như cậu mong muốn."

Người nọ cúi đầu, đặt môi bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả ra quanh quẩn bên tai, lại không cảm nhận được nửa phần mờ ám hay vuốt ve an ủi.

"Chỉ cần đêm nay cậu làm cho Cung Bản tiên sinh cao hứng..."

Từng chữ phát ra, như muốn đem từng âm tiết nghiền nát giữa răng môi, biến thành hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh xẹt qua người khiến cậu thương tích đầy mình.

"Vương Nhất Bác, chỉ cần như vậy cậu có thể lấy bất cứ thứ gì từ tôi."

TBC.

Lời tác giả:

Trên thực tế, tình yêu của Tiêu Chiến thật sự rất rõ ràng.

Anh ấy không sợ độ cao, không sợ chết, duy chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ đàm phán tính toán chi li những lợi ích khi yêu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip