Chương 9+10. Hoàn
"Như một bại tướng truy tìm nguồn gốc, hóa ra bại bởi yêu người."
______________
Vài tuần sau.
Không biết tin tức truyền đi từ đâu, vào ngày tổ chức buổi hợp báo dự án phim điện ảnh cấp S mà Tập đoàn Tiêu thị lần đầu tiên tham gia đầu tư, trên mạng tiết lộ sau ba chữ idol đỉnh lưu 95 nào đó đã từng tham gia thử vai, lại bởi vì không rõ nguyên nhân mà không được chọn, nói gần nói xa có ý tứ nói bên trong chuyện casting phim có nội tình, dẫn tới người hâm mộ khắp nơi mới sáng sớm vào chiến một hồi.
Mặc dù tin đồn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trùng hợp hôm nay Vương Nhất Bác được mời làm khách tham dự buổi ra mắt nước hoa Chanel, vì vậy Tina nhiều lần dặn dò cậu chú ý quản lý biểu cảm, đừng để phóng viên bên ngoài chụp được những bức ảnh mặt lạnh lại phải đi giải thích.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác thanh lãnh, tựa hồ cảm thấy những lời bàn luận như vậy không quan trọng: "Tôi biết rồi, chị yên tâm."
Buổi ra mắt sản phẩm được tổ chức trong một trung tâm thương mại cao cấp. Với tư cách là khách mời, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa trắng tuyết ở trung tâm sân khấu, trên bàn trà nhỏ bên cạnh bày biện những chai nước hoa màu xanh lam với nhiều kích cỡ khác nhau, chóp mũi quanh quẩn mùi hương của khương và gỗ đàn hương tản mát còn sót lại, cảm thấy tương xứng với bộ âu phục được thiết kế cùng một thương hiệu trên người.
Hiện trường đông nghịt người, mặc dù sớm bố trí công tác bảo an, nhưng vẫn như trước khiến mỗi tầng của trung tâm thương mại rộng lớn chật như niêm cối, xuôi theo thủy tinh bên tường hơn mấy tầng đều chật ních người nhìn xuống. Khung cảnh ồn ào gần như bao trùm cả âm thanh, giọng nói của người MC trong suốt quá trình khiến Vương Nhất Bác rất khó nghe rõ.
Nhân viên công tác tại hiện trường nhao nhao lo lắng, điều chỉnh âm lượng cao hơn, tăng cường nhân viên bảo an, đi vào đám đông yêu cầu mọi người tận lực im lặng, nhưng tất cả đều vô ích.
Một giây sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ đặt trước môi.
Suỵt.
Rõ ràng không có âm thanh, đám đông lại như bị thôi miên, từ trung tâm sân khấu ra ngoài dần dần yên tĩnh trở lại.
Chỉ sợ không ai có thể cảm nhận được chênh lệch này rõ ràng hơn chính Vương Nhất Bác, từ tuyến mười tám chìm trong biển người không ai quan tâm, đến vạn chúng nhìn chằm chằm lượng fan hâm mộ thay đổi theo hỉ nộ ái ố của đỉnh cấp lưu lượng, thậm chí chỉ cần ánh mắt không chú ý một chút là có thể leo lên hotsearch trong ngày hôm đó.
Thời gian dần trôi, đẩy cậu đứng trong vạn ngân hà, thực sự đẩy người ra xa cậu.
Sau khi hiện trường yên tĩnh trở lại, người MC chuyên nghiệp dựa theo quy trình đã thiết lập trước đó mà đẩy mạnh, Vương Nhất Bác cũng rất hợp tác, nhưng mỗi câu trả lời vẫn nhất quán tích chữ như vàng.
Cho đến khi nghe người MC hỏi cậu: "Vậy câu chuyện của Nhất Bác và nước hoa Chanel bắt đầu từ đâu?"
Đầu ngón tay trỏ đặt trên micrô thoáng dừng lại một chút.
Giống như ánh sáng của ngọn hải đăng trong đêm tối đột nhiên chiếu sáng đại dương, ngọn đèn lắc lư bốn phía không có quy luật rõ ràng đập vào từng tế bào thần kinh lực bất tòng tâm lại cứng cỏi, Vương Nhất Bác miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, lại cảm thấy ánh mắt rất đau xót.
"Bleu là nước hoa đầu tiên của tôi... từ một người bạn tặng."
Micro dán vào đôi môi mỏng có màu son nhạt, Vương Nhất Bác chăm chú nắm chặt, ánh mắt rơi vào đám người đông nghịt nhưng không có tiêu điểm, như thể xuyên qua thời không nhìn về một nơi không ai biết.
"Đối với tôi mà nói là một loại mùi hương đặc biệt, trước sẽ kích thích, phô trương, đột phá hình tượng dương quang sạch sẽ cố định của nam hài trong mắt thế nhân, đàn ông nên trầm ổn nội liễm."
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt ôn nhu mơ hồ, đang mỉm cười giải thích với cậu ý nghĩa của việc lựa chọn chai nước hoa này, "Nhưng sau khi điều chế bên trong có thành phần hương gỗ thành thục trầm trọng tồn tại, trước sau đối lập, giống như một nam sinh đang phát triển, kiêu ngạo, có tính công kích, thực sự đáng tin cậy..."
Ma xui quỷ khiến cậu vậy mà kể lại nguyên văn những gì người kia đã nói với cậu, không thiếu một chữ.
"Và mỗi khoảnh khắc trong quá trình cậu ta lớn lên đều làm cho người khắc sâu ấn tượng."
Cậu lặp lại không thiếu một chữ, không có gì ngoại trừ nét chữ đẹp mà Tiêu Chiến đã viết trên thiệp chúc mừng--
Every second about you is impossible to forget.
Mỗi khoảnh khắc liên quan đến em đều khắc cốt ghi tâm.
...
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa văn phòng cao cấp đèn đuốc sáng trưng, ẩn nấp trong màn đêm u ám. Một bóng người mặc áo khoác lông bước chân mang theo đi ra từ giữa cánh cửa xoay, xa xa không nhìn rõ mặt, chỉ còn lại một bóng dáng cao ngạo trong ánh đèn ấm áp.
Trợ lý đặc biệt sớm đã mở cửa xe, Tiêu Chiến đang định lên xe đột nhiên dừng lại động tác. Hắn phát hiện điều gì đó nghiêng đầu, nhưng không thấy ai cả.
Chỉ trốn sau cột thép lạnh buốt cũng không thể tránh thoát bóng trăng.
"Không có ý định đi ra gặp mặt," Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, giọng nói lại đặc biệt bình tĩnh, "Tôi sẽ rời đi."
Đợi sau khi người nọ cuối cùng bước ra một chút từ phía sau cây cột, chiếc áo khoác đơn bạc tối màu bị gió rét đầu mùa đông xuyên thấu xốc lên rung động, mũ lưỡi trai trên đầu ép tóc ngang trán che khuất hơn phân nửa đôi mắt, cúi đầu bộ dáng cục xúc bất an.
Tiêu Chiến dường như nhìn thấy ngượng ngùng của Vương Nhất Bác, lại dường như chính mình cũng cảm thấy thời tiết quá lạnh, thấp giọng nói:
"Lên xe trước."
Chỉ là tốc độ sưởi ấm mạnh mẽ của máy điều hòa trên xe cũng không thể khiến cho khuôn mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác nhanh chóng có chuyển biến tốt.
Nhíu mày, Tiêu Chiến lấy ra một tấm thảm dài màu xám lông mềm như nhung từ trong ngăn chứa đồ đặt lên đầu gối Vương Nhất Bác, sau đó lưu loát quyết định: "Một lát nữa sẽ đưa em về nhà trước."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bị kích thích dường như lo lắng gọi tên hắn, "Tôi..."
Hắn lại hỏi: "Hiện tại em sống ở đâu?"
Câu nói bị cắt ngang, liền không nói gì gì nữa.
Mạnh mẽ chống đỡ không nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hắn quay đầu nhìn trợ lý đặc biệt tất cung tất kính đứng ngoài cửa sổ nhường không gian cho bọn họ nói chuyện, giơ tay để ra hiệu cho trợ lý đặc biệt lên xe xuất phát.
Trong lúc đó, đầu ngón tay bị người nắm vào lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ ấm áp của cơ thể, những ngón tay nắm chặt lấy hắn lại lạnh như băng, da thịt đụng chạm mâu thuẫn quấn lấy đầu quả tim hắn cắt không được còn khiến loạn gút mắc, từng sợi tí ti, quấn quanh không rõ, hắn thật sự không dám mở ra may mắn vẫn còn trong lòng, sợ hoàn toàn bị cuốn lấy.
Trước khi chưa làm xong quyết định, đừng đưa ra bất kỳ tính hành vi chỉ hướng nào có thể giải thích rõ ràng mục đích lựa chọn mà khiến cho đối phương hiểu quá mức, đây là nguyên tắc ứng xử nhất quán của Tiêu Chiến, nếu đem tình huống này đặt vào bất kỳ người nào khác, hắn nghĩ mặc kệ biểu hiện của người kia có bao nhiêu hèn mọn, mình cũng sẽ không chút do dự hất bàn tay đang nắm lấy tay hắn.
Nhưng người này là Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ này bởi vì sợ thua cho nên vĩnh viễn đều lui lại, không có dũng khí chủ động.
"Vương Nhất Bác, tôi không biết."
Dường như vẫn còn thích, dường như đã buông được, hắn chỉ lãng phí sức lực vô nghĩa để ngụy trang, ý đồ che đậy tất cả giả vờ bình tĩnh chỉ là không cam tâm lại thất bại thảm hại thua cùng một người mà thôi, nhưng cho cái gọi là cơ hội yêu đương bệnh hoạn cố chấp dưới đáy lòng, thủy triều lên lên xuống xuống phản phản phục phục giày vò hắn sống không yên ổn.
Nhưng thật ra không cần Vương Nhất Bác nói, hắn cũng đủ rõ Vương Nhất Bác muốn hỏi gì, chỉ là không cách nào quay đầu lại đối mặt với đống bừa bộn đã sớm lôi kéo đầy đất, khúc mắc trong lòng rất khó để bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn.
Hỏi như vậy cũng quá hèn mọn, hắn không muốn nghe Vương Nhất Bác vứt bỏ tự tôn trước mặt hắn.
Giống như hắn đã tự tay hủy hoại niềm kiêu ngạo của mình vậy.
"Tôi không biết, không phải chiếu lệ. Cũng không phải tôi vĩnh viễn không biết mình muốn gì, tôi cũng sẽ mờ mịt, cũng sẽ thất bại, cũng sẽ bị cảm xúc chi phối, cho nên mỗi lần gặp em cũng không có cách nào giữ vững lý tính, cho nên bây giờ em nắm lấy bàn tay này của tôi..."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đêm nay, tàn nhẫn, thẳng thắn, giống như một lần cuối cùng rồi tước vũ khí đầu hàng.
"Tôi cũng không biết là có nên buông tay hay không."
Lời còn chưa dứt, bàn tay đang nắm chặt đầu ngón tay của Tiêu Chiến có chút buông lỏng như mất đi sức lực, đó là kết cục cho ý thức ngầm của Vương Nhất Bác có thể tránh né hắn không dám đối mặt với hắn như mọi khi.
Rồi trong giây tiếp theo lại một lần nữa nắm chặt.
Cửa sổ xe bị hệ thống sưởi ấm bao phủ một tầng sương mù, dường như có cái gì đó rơi xuống, rất nhanh lại biến thành giọt nước. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn bàn tay đơn phương không chịu buông lỏng của mình, giống như đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến rất nhiều lần nắm lấy không buông tha cho cậu, rồi khi hắn thất bại lui bước trong hy vọng.
"Anh đã từng nói với tôi, anh cho tôi, tôi đều không cần trả, chỉ cần tôi có thể thử thích anh một chút là được rồi."
Cậu hít một hơi thật sâu không khí ấm áp, rót vào lá phổi lạnh buốt, làm tan băng giá cô đọng, chuyển hóa thành hơi nước mênh mông để nuôi dưỡng những mạch máu khô khốc của cậu, một lần nữa dũng mãnh tràn vào trái tim đã gần như ngừng đập.
Một khắc này, giống như tràn đầy dũng khí.
"Tiêu Chiến, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh."
"Mấy năm trước tôi thích anh, giống đứa trẻ bị sâu răng lại rất thích rất thích ăn kẹo, nhưng đau mà sợ, cho nên đến cuối cùng lại nhịn xuống không lấy. Đứa bé cho rằng chờ nó trưởng thành, hiểu chuyện, chậm rãi sẽ không còn thích ăn kẹo nữa. Nhưng vài năm sau, nó không cẩn thận ăn phải một viên đường vô tình lẫn vào, lúc này nó mới đột nhiên phát hiện..."
Mới đột nhiên phát hiện, người từ nhỏ không thích đắng, làm sao có thể từ bỏ được ngọt.
"Tiêu Chiến, em vẫn thích anh, rất thích anh."
Lời tỏ tình nghiêm túc, thực chất chỉ là từng chữ trên câu châm ngôn khắc cốt ghi tâm nói cho đối phương nghe.
Nhưng thật ra Vương Nhất Bác đều hiểu, giữa cậu với Tiêu Chiến đánh mất nhau không đơn thuần chỉ là một câu "Em thích anh", những năm tháng tự hành hạ bản thân giống như những tin tức xa ngút ngàn dặm không có hồi kết, đó chính là chênh lệch giữa bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Cậu thậm chí còn biết rõ, một câu nói "Tôi thích anh" phát ra quá muộn trong đoạn ghi âm, cũng đủ để thổi bay không cam lòng cuối cùng đọng lại trong lòng Tiêu Chiến.
Người đó đã chịu quá nhiều tổn thương. Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy, sau bao nhiêu năm bàn lại tha thứ là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, nếu như sớm một chút hiểu được kịp thời dừng lại tổn thương, Tiêu Chiến cũng sẽ không cách xa cậu.
Nhưng cậu không nỡ bỏ.
Luyến tiếc Tiêu Chiến ca ca trong trí nhớ đã từng vuốt đỉnh đầu ôn nhu nói cậu cố lên, lúc ôm cậu vĩnh viễn mang theo mùi hương tuyết tùng làm an lòng người, từng không biết mệt mỏi nhượng bộ cậu hết lần này tới lần khác bất luận thắng thua.
Vương Nhất Bác không nói rõ là mình muốn cười hay là càng thêm xúc động muốn khóc, cậu thở dài chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương thổi qua ngoài cửa sổ, chính mình nhận ra bất lực, còn có nơi đó vỡ vụn rơi đầy đất, lần đầu tiên trong đời cậu muốn liều lĩnh bắt lấy giấc mộng thoáng qua trước mắt.
Nếu giữa cậu và Tiêu Chiến nhất định phải có một người phải giao toàn vộ thẻ đánh bạc, vậy người này cũng có thể là cậu.
"Giữa thua hết và mất đi anh, tôi cảm thấy thua hết cũng không có gì to tát, cho nên lần này, tôi để anh thắng."
Hơi ấm tích tụ trong hốc mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, lại không nhìn thấy tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, dường như muốn chôn vùi màn đêm trong màu trắng vô tận, cậu lại chỉ gắt gao nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy, nhiều lần gần như nghẹn ngào.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, đến muộn như vậy.
"Nếu để anh thắng, anh có thể một lần nữa thích tôi không?"
_____________
Mọi người nói, tỏ tình với người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa, tình yêu sẽ thành hiện thực.
Hóa ra là sự thật.
Cực kỳ lâu về sau, Vương Nhất Bác vẫn nhớ đêm đó tuyết rơi dày đặc, tựa như hàng đèn hoa rực rỡ dài đằng đẵng, ở trên xe im lặng buồn chán xa cách không hẹn mà yêu cầu xa vời một câu trả lời, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đôi mắt của người nọ dường như có thể chiếu cậu thành băng.
Cho đến khi.
Không biết bông tuyết rơi trên cửa sổ từ khi nào, cậu đã nghe được một tiếng thở dài không rõ ràng, lập tức một bóng đen bỗng nhiên chắn ngang ánh sáng lờ mờ trên trần xe.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lại vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào một cái ôm ấm áp, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Chiến cúi đầu, ngăn cản môi cậu.
Khác với mùa đông rét lạnh thấu xương, nụ hôn kia nóng hơn pháo hoa, nóng hơn nước mắt, tiếp tục nóng lên đủ để đốt cháy toàn bộ dưỡng khí trong một không gian nhỏ hẹp, yên lặng, đến hồi phục, sâu không lường được cố tình bị mở ra phân tích, cố tình bị trăn trở tổng kết, in dấu thật sâu trên trái tim đã vết thương lỗ chỗ của Vương Nhất Bác, cậu cam tâm tình nguyện muốn ngừng tổn thương mà không được.
Trận tuyết đầu tiên, nụ hôn đầu, mối tình đầu.
"Đã quá nhiều năm, tôi thật sự không biết là tôi yêu em hay là chấp niệm, tôi chỉ biết..."
Tim bỗng lỡ nhịp, ngay sau đó cậu lại nghe được hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả vào bên tai, giọng nói khàn khàn thì thào gọi tên cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi muốn em, suy nghĩ muốn em giống như điên rồi."
...
Đợi đến khi trận tuyết đầu tiên của năm sau rơi xuống, Vương Nhất Bác không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đứng trên sân khấu cao nhất giới âm nhạc Hoa ngữ nhận giải.
Trên sân
khấu hào quang vạn trượng, dưới sân khấu là những vì sao sáng chói, trong tiếng vỗ tay vang lên như sấm cậu cầm lấy chiếc cúp vàng tượng trưng cho giới âm nhạc tương lai từ tiền bối, giày da giẫm lên ánh sáng phản chiếu màu rám nắng trên sàn, chân thật tỉnh lại.
Đứng ở nơi sáng rực rỡ trên sân khấu diễn thuyết, cậu nâng cúp ở trước ngực, có chút cúi đầu chỉnh lại micro, chưa mở miệng dưới sân khấu lại nổ một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
"Cảm ơn mọi người."
Vương Nhất Bác mỉm cười ra hiệu đề nghị mọi người im lặng, sau đó bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhận giải.
"Đầu tiên muốn cảm ơn gia đình của tôi, bạn bè, những lão sư đã hợp tác cùng tôi, tất cả nhân viên công tác của Studio cùng với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng tôi vượt qua phong phong vũ vũ, cũng muốn cảm ơn ủy viên hội đã thịnh hành trong phần đông ca sĩ trung tướng của giới âm nhạc Hoa ngữ đã đặc biệt ban tặng cho tôi vinh dự này."
"Tôi cảm thấy rất vinh dự, nhưng đứng ở đây, cũng không cảm thấy tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng."
Trong những năm qua, cậu cũng khó khăn phát hành một số album, mỗi lần không giới hạn một phong cách nhất định, từ bỏ, trưởng thành, đi qua đường vòng, đã tạo nên bọt nước hoặc lớn hoặc nhỏ trong thế giới âm nhạc, nhưng vẫn kiên trì không ngừng đổi mới định nghĩa cái tên "Vương Nhất Bác" trong mắt đại chúng, giống như kén lột xác thành bướm.
"Đây là con đường tôi dựa vào chính mình làm đến nơi đến chốn, cho nên tôi tự nhủ với mình, không có gì phải cảm thấy không chân thực."
Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của khán giả dưới khán đài, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn xuyên qua ánh đèn sân khấu ấm áp dày đặc chói chang, chuẩn xác rơi vào vị trí trung tâm, cậu mỉm cười, như thể tin chắc người kia cũng đang mỉm cười với cậu.
"Giống như có một người như vậy, nếu như không có anh, sẽ không có Vương Nhất Bác đứng đây ngày hôm nay." Cậu nói, "Tôi rất biết ơn anh, là anh đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, cho tôi cơ hội tiếp tục viết về tương lai, cũng là anh khiến tôi buông bỏ tuổi trẻ khinh cuồng, sửa chữa nhu nhược hèn mọn trong xương tủy, học cách lấy hết dũng khí đi về phía một người bất luận là thắng hay thua... anh vì tôi đã dũng cảm rất nhiều lần, cho nên tôi cũng sẽ không giống như trước kia ra vẻ tự nhiên nữa."
Khuôn mặt bị ánh đèn sân khấu chiến vào nóng như thiêu đốt, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn đang nghĩ, có lẽ tuyết bên ngoài rơi rất dày, giống như trong đêm tuyết đầu mùa rơi dày đặc bay tán loạn, tình yêu mà cậu tiêu tốn bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành hiện thực.
Mọi người cũng nói, nếu thực hiện tâm nguyện vào ngày tuyết đầu mùa, nhất định sẽ được như nguyện.
Mơ hồ, hình như giờ phút này cậu nhìn rõ bộ dáng của Tiêu Chiến, người nọ ngồi trong đám đông mặc vest đi giày da, một tay chống lên cằm góc cạnh, môi mỏng không kìm được nhẹ nhàng nhếch lên, ôn nhu trên mặt người ngoài khó có thể đụng vào, ôn nhu như sáng lên, lệnh cho ánh trăng và tuyết trên thế gian lập tức ảm đạm biến sắc.
Đó là ánh sáng được thế gian chiếu vào trong cuộc đời vốn dĩ u ám của cậu, là thế giới vô tư hiếm có, lại nguyện ý ban ân thuộc về một mình cậu.
Đó là người mà cậu không tự chủ được đã yêu, hắn cũng đang yêu cậu...
"Cho nên hôm nay tôi muốn nói cho tất cả mọi người, anh là người tôi đã dùng chân tâm để yêu từ khi còn trẻ, tôi cũng muốn nói cho anh biết..."
Mỉm cười nhìn thật sâu vào đôi mắt lệ quang cuối cùng chờ được người đến, cậu thành kính thực hiện tâm nguyện duy nhất của một người cho trận tuyết đầu tiên năm nay.
"Tiêu Chiến, anh là người em đã dùng chân tâm để yêu từ khi còn trẻ, vẫn thích anh cho đến bây giờ..."
"Vẫn sẽ tiếp tục thích người đến cuối cuộc đời."
KẾT THÚC.
Nếu như muốn yêu, vậy yêu đến hết cuộc đời.
________
Lại một truyện nữa đã trans hoàn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện tui trans, thật ra tui không biết tiếng Trung toàn dùng gg dịch thôi à cho nên có nhiều chỗ sai nghĩa, có nhiều chỗ khó hiểu hoặc sai sót hy vọng mọi người bỏ qua.
Buổi tối an lành. ❤❤❤
Hẹn gặp lại mọi người ở truyện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip