Chương 65

Ôm hài tử đưa lại cho nhũ mẫu, Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác một cái, "Ngoan, ta đi rửa mặt, lại cùng ngươi ăn một bữa cơm, được không?"

“Không được.” Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, những người khác thức thời lui ra ngoài, “Ngươi đừng đi, ngươi đừng đi.”

“Nhưng ta… thôi vậy, Thư Mặc, mang nước đến.” Tiêu Chiến cao giọng phân phó, “Ta ở đây với ngươi, cũng không đi đâu cả."

Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hai tay đều nắm lại không muốn tách ra chút nào, có thể thấy được lần này thực sự kinh hãi quá độ, "Ngươi chỉ nói vậy với ta."

Tiêu Chiến dừng một chút, "Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta không biết nên bắt đầu từ đâu."

“Bắt đầu từ… Sở quốc đi.” Vương Nhất Bác phiền muộn nói.

Chuyện Tống Gia Di nói, khẳng định Tiêu Chiến đã biết, y sẽ không tin những lời Tống Gia Di nói, chỉ là muốn chọc giận y, muốn y rong huyết khó sinh nên nói như vậy, nhưng lòng y không yên, nghĩ đến... sợ là Sở quốc thật sự xảy ra chuyện.

“Sở quốc… đổi chủ.” Tiêu Chiến cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, vội vàng trấn an, “Nhưng Sở Ung đế chỉ là bệnh nặng thiền vị, cũng không phải đã mất, Sở quốc chưa báo tang, mấy huynh trưởng của ngươi, có lẽ cũng tạm thời không sao."

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác muốn cho y thêm sức mạnh, trên thực tế Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên.

Lực lượng tinh nhuệ ám sát Tiêu Chiến lại nhìn khá quen mắt, là người của Vương Hoài Cẩn, hai tên ngu xuẩn Tiêu Kích cùng Tiêu Dung vậy mà dẫn sói vào hang, đồng thời, Sở quốc nội loạn đã nói trước vài năm, Vương Hoài Cẩn vội vàng đăng cơ, không giống như kiếp trước đuổi tận giết tuyệt Hoàng thất Sở quốc, Sở Ung đế chưa báo tang, đoán chừng đã bị giam trong Sở cung, ngoại trừ Tứ Hoàng tử Vương Nhạc Khang, Lục Hoàng tử Vương Ấu Thanh đang ở bên ngoài, còn lại vài Hoàng tử khác đều bị giam cầm. Mà Ân quốc bên này, sự tình ở kiếp trước cũng đi lệch hướng quỹ đạo, Tiêu Kích cùng Tiêu Dung thừa dịp Tiêu Chiến chưa về, tung tích không rõ, ý đồ bức vua thoái vị, giết cha soán vị, Tiêu Dung bị Tiêu Chiến áp chế tại chỗ, Tiêu Kích bị bắt, giam giữ chờ thẩm vấn, Hoàng Hậu cũng bị giam trong Vị Ương điện.

Khổ nạn trong đó, không thể nói tóm gọn bằng một lời, Tiêu Chiến chỉ đơn giản thuật lại một ít, liền biết trong đó kinh tâm động phách, Vương Nhất Bác nghe mà sợ hãi khiếp vía, ôm người chặt hơn nữa.

“Nhất Bác, đợi Ân quốc bình định nội loạn, ta cùng ngươi trở về Sở quốc một chuyến.” Tiêu Chiến lại hôn lên hai gò má Vương Nhất Bác, hắn biết trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm nhớ mong, nhưng hôm nay thời di thế dịch, chỉ có thể ngầm hỏi, Vương Nhất Bác cũng hiểu đạo lý này, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

"Ngày mai, ta muốn đưa Tống Gia Di vào triều đòi một lời giải thích. Tống gia, đừng nghĩ thoát khỏi sóng gió." Ánh mắt Tiêu Chiến hung ác, dám ra tay lúc Vương Nhất Bác sinh tử, lúc trước là hắn nhân từ nương tay cho qua, hôm nay hắn nhất định sẽ khiến những người này chết không yên!

Buổi triều hôm sau Tiêu Chiến đến muộn, cơ hồ là mang theo Tống Gia Di,  mặt mũi hai tay Tống Gia Di đều bị bỏng, trông rất đáng sợ, làm lòng người không khỏi hoảng hốt.

"Lâm Vương, ngài định làm gì! Gia, Gia Di?!" Tống Tương trừng muốn nứt mắt, suýt chút nữa không thể đứng vững, nước mắt tuôn đầy mặt, tại chỗ quỳ trước mặt Ân Chính đế, than thở khóc lóc, nói như vô tội hướng Ân Chính đế yêu cầu một lời giải thích.

“Giải thích?” Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng “Bản vương ngược lại muốn tìm Tống Tương ngươi đòi một lời giải thích!” Tiêu Chiến hướng Ân Chính đế quỳ xuống, “Nữ nhi Tống gia ban đêm xông vào phủ riêng của ta, thừa dịp Vương phi khó sinh mệnh treo chỉ mành ra tay giết người, sự bại còn không biết dừng cương trước vực, tiện nhân kia cố ý mang thao đao kiếm vào phủ ta, trời cao có mắt, Vương phi nhà ta tâm tính lương thiện, được thần phật phù hộ, thuận lợi sinh sản, kẻ ác nhân ở trong viện cùng người khác triền đấu, rơi vào trong lửa, lúc này mới biến thành bộ dáng như vậy."

Tống Gia Di liều mạng giãy giụa, lại chỉ đưa tới đau nhức kịch liệt, nàng "ô ô" kêu lên một tiếng, nhưng không ai có thể nghe hiểu một chữ, Tống Tương nóng lòng phản bác, lại bị Tiêu Chiến cắt ngang, đưa ra nhân chứng, bất luận là gia đinh trong vương phủ, tốt hơn binh sĩ theo quân, Đường An Quân, Lục Thất Bảo, Tô Trà, đều khẳng định đã nhìn thấy quá trình làm việc ác của Tống Gia Di, có rất nhiều binh sĩ thậm chí đã nhìn thấy khoảnh khắc Tống Gia Di muốn đẩy Đường An Quân ra, lại rơi vào lửa.

Văn võ cả triều xôn xao, Địa khôn sinh sản, sinh tử tương quan, Tống Gia Di một cô nương chưa xuất giá, trước kia lợi dụng Thần mộc hại Trắc phi trượt thai, hiện tại còn mang dao mưu sát Lâm Vương phi đang sinh sản, giết hại hoàng tự, sao lại ác độc như thế!

"Bệ hạ! Thần cho rằng sóng gió này không thể kéo dài, nữ nhân này không thể tha thứ!" Trâu Văn Tường tức giận không kiềm được, nói thẳng, "Chuyện xảy ra lần trước đã không thể tha thứ, lần này lại càng rợn người! Chuyện hoàng tự không thể đùa giỡn, mong bệ hạ suy nghĩ kỹ!"

“Bệ hạ, lão thần nguyện dùng nửa đời khổ cực, đổi một mạng cho tiểu nữ!” Tống Tương quỳ xuống cầu xin nói.

"Lần trước Tống Tương muốn Hoàng Thượng xem xét trên người ngươi công lao càng vất vả phân thượng càng lớn, muốn bệ hạ tha cho nàng một mạng, hôm nay lại muốn dùng cái này áp chế bệ hạ, Tống Tương ngươi có ý gì? Cho rằng mình có thể kéo dài đất nước, hay là công cao cái thế?!" Trâu đại nhân không hề tỏ ra yếu thế.

Đám triều thần lần lượt ra khỏi hàng góp lời, Tống Tương tứ cố vô thân, nước mắt giàn giụa, Ân Chính đế hai mắt nặng trĩu, cuối cùng bắt giam Tống Gia Di vào ngục.

“Hài lòng chưa?” Trong Ngự thư phòng Ân Chính đế cười hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gẩy gẩy mũi, "Phụ hoàng ngài nói lời này, nếu ta không hài lòng, ngài còn có thể để ta vào ngục giết nàng sao?"

Ân Chính đế ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, "Thái tử đương triều, muốn giết một tội phụ, có gì không thể?"

“Phụ hoàng?” Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Ân Chính đế, Ân Chính đế vuốt mũi, "Chuyện trước kia ngươi nói, Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, Trẫm cảm thấy ngươi nói đúng. Triều dã phân tranh, đều bởi vì Thái tử vị bất định, hôm nay đại họa, Trẫm nên sớm nghĩ đến." Nhắc đến Tiêu Kích trong ngục, Ân Chính đế cũng rất thổn thức, hắn luôn cho rằng, không đến mức này, lại không nghĩ...

“A Chiến, Trẫm trước đó thật sự là do dự bất định mấy năm.” Ân Chính đế nhìn Tiêu Chiến, “Trước đây Trẫm thật sự không nghĩ tới, ngươi có tiềm lực làm Đế Vương.”

"Vì Đế giả, không thể dùng yêu ghét của bản thân lên nắm quyền, chi bằng vui buồn không hiện, ngươi trước đây hành động quaq theo cảm tính. Nhưng hai năm qua, Trẫm cảm thấy ngươi tiến bộ không ít, lòng Trẫm cũng được an ủi." Ân Chính đế nhấp một ngụm trà khen ngợi, "Trẫm hiểu rõ ngươi, ngày bình thường nói chêm chọc cười giống như trước kia, lại tiến lui có chừng mực, biết xem xét thời thế, so với trước kia như hai người, ngươi của hôm nay, Trẫm rất an tâm."

"Phụ hoàng, không phải ngài bởi vì..." Tiêu Chiến do dự.

Ân Chính đế cười một tiếng, "Vừa rồi khen ngợi ngươi quá đáng, biểu hiện liền rụt rè. Ngươi muốn hỏi, có phải Trẫm không con lập trữ vị, còn muốn lấy lòng ngươi?"

“Cái này, không phải như vậy.” Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, cho dù hắn thật sự nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra, “Phụ hoàng xuân thu cường thịnh, nếu...”

“Nếu ngươi còn dám nói cái chuyện tái sinh ngớ ngẩn gì gì đó nữa, đời này cũng đừng nghĩ làm Thái tử!” Ân Chính đế hung dữ cảnh cáo hắn, Tiêu Chiến lập tức im lặng.

“Còn có một chuyện, Trẫm muốn ngươi đi làm.” Đàm phán chính sự, Ân Chính đế thu liễm thần sắc, Tiêu Chiến cũng bắt đầu nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip