Chương 68
Tháng 4 năm Thiên Lạc thứ 10, Ân quốc sai hai sứ thần sang Đại Sở, bị bắt giam ở Sở quốc, Sở quân giơ cao quân kỳ Âm Sơn cùng Ân quân đối đầu, hai quân chưa giao phong, nhưng khí thế giương cung bạt kiếm, đã không thể bỏ qua.
Tháng 5 năm Thiên Lạc thứ 10, Ân Chính đế phái năm nghìn tinh binh tiến đến Kỳ Thành, vốn dĩ tuyến đường giao thương giữa hai nước đã được thay đổi thành hai lần một ngày, dân chúng vào ban đêm chân không bước ra khỏi cửa, trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng.
Tháng 6 năm Thiên Lạc thứ 10, Sở Ung đế chính thức xé bỏ Hiệp nghị Ân-Sở, phát động tiến công vào Kỳ Thành.
"Bệ hạ, Sở Ung đế mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa vững, lúc này tuyên chiến, thần cho rằng có thể nghênh!"
"Tuyệt đối không thể làm việc này! Bệ hạ, thần cho rằng, tuy chiến thắng Đột Tinh trở về, nhưng nội bộ tổn hại rất lớn, Sở quốc không thể so với tiểu quốc, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu nghênh chiến, tất nhiên sẽ hao người tốn của."
"Bệ hạ, thần cho rằng nếu lúc này nhân nhượng, nhất định sẽ cổ vũ kẻ khác lấn lướt, Sở Ung đế cuồng vọng vô tri, dẫn đầu xé bỏ hiệp ước đình chiến giữa hai nước, như thế không hề thành tính bọn đạo chính điên cuồng nếu không tiến hành trừng trị, chẳng phải sẽ làm trò hề cho thiên hạ!"
"Bệ hạ, việc này không ổn! Đại Ân ta vừa trải qua mấy trận ác chiến, trước có Tây địch sau có Đột Tinh, Sở quốc sớm đã nghỉ ngơi lấy lại sức gần trăm năm, binh lực dồi dào, lương thảo đầy đủ, đều không thể so sánh với Đại Ân ta a Hoàng Thượng!"
"Aiz không phải, ta nói ngươi có chuyện gì sao? Làm sao không thể so sánh được? Ngươi không phải là gian tế do Sở quốc phái tới chứ?"
"Lão thất phu ngươi! Dám ngậm máu phun người! Ngươi, ngươi, ngươi..."
Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa cãi nhau túi bụi, trên triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, Ân Chính đế vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, Tiêu Chiến đứng dưới tay ông, sắc mặt cũng không tốt.
Khi hai phe làm cho thủy sinh lửa nóng, không biết ai đã nói, "Nói đến gian tế Sở quốc, không phải Thái tử Lương đễ là Hoàng tử Sở quốc sao..."
(Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Ân Chính đế không phong Vương Nhất Bác làm Thái tử phi)
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, tất cả mọi người đều phục tùng khoanh tay, không dám nhìn thẳng hắn.
“Ngươi trừng bọn họ làm cái gì?” Ân Chính đế tức giận vỗ vào tay vịn “Hắn nói sai sao?"
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Y là Hoàng tử Sở quốc không sai, nhưng từ năm ngoái Cửu Hoàng tử Sở quốc gả ra ngoài, ngày qua ngày ở cùng nhi thần, chưa từng tiếp xúc với những người khác của Sở quốc, nhi thần có thể dùng mạng mình bảo đảm!"
"Thái tử điện hạ lời ấy sai rồi, điện hạ nào biết, ngày ấy huynh đệ hội ngộ gây ra đại họa hôm nay?" Phía dưới có đại thần không phục, "Dù sao bọn họ mới là cốt nhục quan hệ huyết thống!"
“Bệ hạ, thần không cho là đúng.” Cố Uẩn bước ra khỏi hàng nói, “Mặc dù thần cùng Thái tử Lương đễ chỉ có vài lần duyên, nhưng tâm Lương đễ đều hướng đến điện hạ có nhật nguyệt chứng giám, nhưng bởi vì tội của huynh trưởng mà liên đới đến Lương đễ, sợ làm tổn thương tình cảm phu phu của Thái tử điện hạ."
“Thần tán thành.” Tần Lãng cũng đứng ra, “Nói đến huyết nhục chí thân, tiểu Quận chủ cùng tiểu Thế tử đều do Lương đễ liều mạnh sinh hạ, chẳng lẽ không phải thân thiết hơn? Bệ hạ, nếu thần nhớ không lầm, ngày đó Lương dễ khó sinh, nghe Tống thị nói mới biết Sở quốc bất thường, còn bởi vậy bị kinh hãi thiếu chút nữa khó sinh, chuyện này mọi người đều biết, nếu Lương đễ đã sớm biết việc này, tại sao còn có thể sợ hãi đến mức thiếu chút nữa ảnh hưởng đến tính mạng?"
"Thần cho rằng, Lương đễ lao khổ công cao sinh ra người thừa kế của hoàng tự, không nên bởi vì nghi ngờ của một người mà chịu tai bay vạ gió." Cố Uẩn kết luận nói.
“Vậy ý của các ngươi, Lương đễ vô tội, trận này có thể đánh?” Ân Chính đế biệu lộ khó hiểu mà Tiêu Chiến và Tần Cố vòng vo.
“Phụ hoàng.” Tiêu Chiến vén áo bào lên, quỳ gối ôm quyền, "Nhi thần cho rằng, trận chiến này có thể lộ ra khí phách quốc uy, không chiến có thể bảo vệ một phương dân chúng bình an, toàn bộ đều do Phụ hoàng làm chủ!"
Tảo triều tan rã không mấy vui vẻ.
Trở lại Văn Hoa điện, Tiêu Chiến tức giận đến mức hất đổ mọi thứ trên bàn, hai mắt đỏ bừng, toàn thân phát run.
“Điện hạ bớt giận.” Cố Uẩn cùng Tần Lãng đi theo tới, Tần Lãng cam chịu số phận thu dọn tàn cuộc.
"Bớt giận cái rắm!" Tiêu Chiến tức giận không kiềm được, "Bọn khốn kiếp này, không dám nghênh chiến, lại dám ra tay với người của ta?! Thế nào, muốn đem người của ta đi tế chiến kỳ sao? Hay là dùng y uy hiếp Vương Hoài Cẩn?!"
“Khiến thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dùng tướng quân. Quả nhiên là châm chọc.” Cố Uẩn không giấu giếm giọng điệu trào phúng.
“Điện hạ, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy.” Tần Lãng nhíu mày. “Hôm nay thần nghe ra chính là Ngũ phẩm Quang Lộ tự đại phu Lâm Cần, năm sau mới được đề bạt, hắn vốn là người Chiêu Châu, nhưng Chiêu Châu là đất phong của phế Vương Tiêu Kích, mục đích của hắn có thể không đơn giản như vậy."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại. Tần Lãng nói không sai, Tiêu Kích cấu kết với Vương Hoài Cẩn, tất nhiên Chiêu Châu cũng sẽ có tai mắt của Vương Hoài Cẩn, Lâm Cần lợi dụng lúc mọi người tập trung vào chiến trường hoặc lúc không có Tiêu Chiến, đột nhiên kẻ gây tại họa dẫn tới trên đầu Vương Nhất Bác, đương nhiên không phải đơn giản mà nghĩ tên tuổi cho một kẻ gian tế, nếu không, chẳng phải là công khai đánh vào mặt Thái tử điện hạ hắn sao? Vậy mục đích của bọn họ là gì?
Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên thầm nghĩ không xong, "Không hay rồi! Tần Lãng, ngươi phân phó xuống dưới, từ giờ trở đi, chặn tất cả chiến báo của Kỳ Thành, ta biết hắn muốn gì!"
Thứ Vương Hoài Cẩn muốn không phải bạc, không phải thành, căn bản chính là Vương Nhất Bác!
Chính câu nói kia của Cố Uẩn “Khiến thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dùng tướng quân” nhắc nhở hắn, nếu thực sự Vương Hoài Cẩn cũng trọng sinh, vậy bất luận kẻ nào nói tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phu phu tình thâm, tất nhiên Vương Hoài Cẩn không tin một chữ, hắn nằm gai nếm mật, cẩn thận tìm cách hai năm, dựa theo kiếp trước, nhanh chóng bình định Sở quốc nội tranh ngoại đấu, vậy một bước cuối cùng là đưa Vương Nhất Bác trở về Sở Vương cung!
Trong lúc Đại Ân do dự có nên đánh hay không, Vương Hoài Cẩn chỉ cần xuất kỳ bất ngờ đánh nhanh thắng nhanh, đánh cho Đại Ân thất kinh trở tay không kịp, sau đó đề nghị nhận lại Hoàng tử điện hạ vốn thuộc về quốc gia của bọn họ, lại cùng Đại Ân sửa đổi giao ước, cho dù là nhượng bộ vài bước hắn cũng không quan tâm, thử hỏi đặt ra điều kiện như vậy, Tiêu Chiến phải phản kháng như thế nào?
Đến lúc đó, cho dù hắn có nguyện ý hay không, muốn tăng thêm sinh linh đồ thán không cần thiết, Vương Nhất Bác, hắn phải chắp tay nhường lại.
Vương Hoài Cẩn, ngươi mơ tưởng!
Tiêu Chiến hung ác đấm mạnh lên bàn, bàn được làm bằng gỗ hoàng lê mộc cứng rắn cũng bị đánh ra một vết nứt ở giữa, Cố Uẩn kinh ngạc thu hồi cằm của mình lại, nói: Không xong… lần này Thái tử điện hạ… phát động đại nộ khí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip