Chương 11

Thịnh yến Bách Hoa rốt cuộc đã đến như mong đợi.

Xuân về hoa nở luôn là những ngày tốt đẹp, thời tiết đặc biệt ấm áp, thịnh yến tổ chức rất lớn, các tiên nhân tới tham dự đều không ngớt lời khen ngợi.

Dẫu biết rằng trong Cửu Trọng Thiên không phải là thịnh yến lớn, nhưng vì sự việc này hoàn toàn được giao cho đệ tử dưới trướng Thời Ảnh tổ chức, nên những vị thần tiên cũng đều muốn nể mặt Đại Thần Quan, sớm xếp hành lý lên đường đến Thất Trọng Thiên.

Quy trình tổ chức thịnh yến không có gì quá phức tạp, chỉ cần có người giám sát mọi diễn biến trong tiệc là được, nên Tạ Doãn đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, bản thân đến địa điểm tiệc để trực tiếp quan sát suốt thịnh yến. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tuyết Thần với vẻ mặt trang trọng đã kéo cậu lại nói rất nhiều về những quy tắc trong Cửu Trọng Thiên, Tạ Doãn mặc dù cảm thấy hơi phiền phức nhưng trong lòng lại tò mò và háo hức.

Thịnh yến này có lẽ mang danh nghĩa của Đại Thần Quan Cửu Trọng Thiên nên từ trên xuống dưới Cửu Trọng Thiên, cho đến Ma vực Minh giới, thậm chí cả Thiên quân Hư Di vốn luôn không vừa mắt Tạ Doãn cũng đã đúng giờ đến nơi, nhìn thịnh yến sắp bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng Thời Ảnh. Tạ Doãn nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là một thịnh yến bình thường, sư tôn của mình có tới hay không chẳng quan trọng.

Nhưng cậu lại rất kỳ vọng sư tôn sẽ đến dù sao cậu cũng vất vả bấy lâu chỉ để cho sư tôn thấy cậu không phải là kẻ vô dụng.

Đang suy nghĩ, cậu thấy Tuyết thần ngập ngừng đi về phía mình, ánh mắt hạ xuống nói: “Vừa nãy hạ nhân đến báo nói sư tôn có thể sẽ đến muộn hơn, có vài chuyện làm chậm trễ thời gian. Cậu cũng đừng chờ đợi ở đây tự vào ghế ngồi ăn gì đi.”

Tạ Doãn lúc đó tai đã đỏ lên, rõ ràng là bị người ta vạch trần tâm tư.

Nhưng cậu không muốn thừa nhận, chỉ cười nhẹ, nói: “Sư tỷ nói đùa rồi, An Chi chỉ đang làm việc của mình, không có ý gì khác.”

“Ơ.” Tuyết thần như thể hiểu ra, vai đụng nhẹ vào Tạ Doãn: “Được rồi, tiểu đệ, sư tỷ hiểu cả, thích sư tôn mà không dám nói phải không.”

Tạ Doãn cố giải thích: “Sư tỷ, ta không có.”

Tuyết thần nào có tin: “Ô, tiểu đệ à, ta là Tuyết thần sư tỷ của ngươi, ngươi nghĩ gì sư tỷ không biết sao? Trong số các vị thần tiên trẻ tuổi ở Cửu Trọng Thiên, ai mà không ngưỡng mộ sư tôn mình, suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để cưới được sư tôn. Không sao đâu tiểu đệ, ngươi còn trẻ, có những suy nghĩ đó là bình thường. Chỉ có điều, tâm tư nhỏ bé của ngươi nhất định sẽ trôi theo dòng nước thôi, haiz.” Tuyết thần thở dài, lắc đầu: “Ai bảo sư tôn mình là băng sơn mỹ nhân, giống như một tảng băng lớn vậy, sẽ không tan chảy hay mở lòng đâu.”

Tạ Doãn trong lòng muốn tìm một chỗ để chui vào hay gì đó để bịt miệng Tuyết thần. Cửu Trọng Thiên mà nói về chuyện hóng hớt thì người đầu tiên chính là Ti Mệnh Tinh Quân, người bạn tri giao của cậu, còn vị trí thứ hai không ai khác chính là Tuyết thần này rồi.

“Sư tỷ, ngươi thực sự hiểu lầm rồi.” Tạ Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, tỉ mỉ giải thích cho sư tỷ mình: “Ta chỉ là lần đầu gặp nhiều người như vậy, trong lòng tò mò mà thôi. Hơn nữa, thịnh yến này nói là chúng ta cùng chủ trì, nhưng mà sư tỷ nhìn Thiên quân đi, từ khi bước vào điện nhìn ta một cái đã không có sắc mặt tốt, ta đây không phải là sợ thịnh yến có sơ sót làm sư tỷ chịu phạt cùng sao.”

“Ta nhổ vào!” Nhắc đến Thiên quân, Tuyết thần bỗng nhiên tức giận, không kiềm nổi mà mắng: “Tên tiểu nhân giả dối ấy, tự xưng mình là Thiên quân sao? Thực sự tưởng mình là người có phẩm giá á? Nếu không phải vì sư tôn và Chiến thần đồng lòng vì Tứ Hải Bát Hoang không muốn kế thừa vị trí Thiên quân này, ở đâu đến lượt hắn. Hắn trước đây cũng chỉ là thần tiên cấp thấp không đáng kể, còn phải nhờ Chiến thần tẩy tủy, ban cho thần lực, mới có thể may mắn ngồi lên vị trí Thiên quân. Trở thành Thiên quân vài năm đã ngạo mạn, ngang nhiên ức hiếp ngươi. Hắn thật sự tưởng Cửu Trọng Thiên không có ai đúng không?”

“Thật ra không có gì cả, ta chỉ là phế vật thần mạch không thông. Nếu không nhờ sư tôn và phụ thần, ta sao có cơ hội lên Cửu Trọng Thiên. Hắn không thích ta cũng là chuyện bình thường.” Tạ Doãn nghe thấy bên trong lời nói của sư tỷ bảo vệ mình, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Cậu vô cùng biết ơn Tuyết thần.

“Ai nói là ngươi là phế vật chứ. Tiểu sư đệ, ta nói với ngươi, đừng tự coi thường bản thân như vậy. Nếu câu này lọt vào tai sư tôn thì ông ấy lại phải phê bình ngươi thôi.” Tuyết thần kéo cậu sang một bên, rất cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới ghé vào tai cậu thì thầm: "Ta nói cho ngươi biết, sư tôn gần đây đã mở cấm địa ở phía sau điện của chúng ta. Chả qua là để chuẩn bị đả thông thần mạch cho ngươi. Ngươi đừng lo, có sư tôn ở đây, nhất định sẽ thành công."

Tạ Doãn giật mình ra tại chỗ, tỉ mỉ suy nghĩ lại ý tưa trong lời của Tuyết thần.

"Vậy sư phụ không phải cố ý đến muộn, mà là đi cấm địa."

"Đương nhiên rồi!" Tuyết thần ngẩng đầu kiêu ngạo, nhận ra giọng nói của mình lớn hơn một chút, lại hạ thấp âm lượng: "Dù sao ngươi đừng lo, có sư tôn ở đây không ai có thể ức hiếp ngươi. Nếu thực sự không xong, ngươi nói với sư tỷ, sư tỷ sẽ ra tay giúp ngươi."

Có một sư tôn tốt như vậy, có một sư tỷ tốt như vậy.

Tạ Doãn càng thêm cảm động.

“Được, cảm ơn sư tỷ.”

“Ừ? Gọi gì vậy?” 

Tạ Doãn suy nghĩ một lúc.

Cười nói: “Là thân thân sư tỷ.”

Lúc này tại Thất Trọng Thiên, ca múa vang vọng.

Mâm đầy món ngon, Thiên quân Hư Di ngồi ở trung tâm đại điện, trong điện các vũ nương bước trên gió, nhảy múa trước mặt các thần tiên.

“Nguyệt thần điện hạ đến!” Chỉ nghe một tiếng thông báo cao vút từ bên ngoài vang lên, ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía cửa.

Ngôn Băng Vân bước đi dưới ánh trăng, từ từ tiến vào trong điện, chiếc áo dài màu trăng cuộn lên một cơn gió nhẹ, gió đêm mát lạnh cũng đủ để làm say lòng, khuôn mặt thanh nhã tựa như băng sơn tuyết liên, rực rỡ tinh khiết, ai nhìn cũng cảm thấy có một luồng lạnh lẽo thấm thía, nhìn từ xa, Tạ Doãn chỉ cảm thấy người này thật lạnh lùng, giống như danh hiệu Nguyệt thần, đẹp tuyệt sắc, không có tì vết.

Nhưng chỉ cần anh nhẹ nhàng mỉm cười, băng sơn tuyết liên ấy ngay lập tức như xua tan trời mây, đẹp đến cực điểm trong tích tắc. Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân, nụ cười ban đầu của anh dừng lại ở khoảnh khắc này, đôi mắt sáng lấp lánh nhuốm một màu hồng nhạt, giống như một vòng trăng mới xuất hiện trước mắt, cậu rõ ràng nghe thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

“Người đẹp đến thế…” 

“Tiểu sư đệ, miệng ngươi sắp chảy nước rồi… thu liễm lại đi.” 

Quả nhiên Tạ Doãn sờ sờ cằm, xác nhận nước miếng không chảy ra, rồi mới tức giận liếc nhìn thân thân sư tỷ của mình.

“Sư tỷ, hắn là ai vậy?” 

“Nguyệt thần Ngôn Băng Vân.” Tuyết thần nói: “Người đẹp nhất Cửu Trọng Thiên, là thần linh thứ ba của Thiên tộc, chỉ đứng sau Thần tôn và Chiến thần.” 

“Lợi hại như vậy?” Tạ Doãn tỏ ra bất ngờ. 

“Ừ.” Tuyết Thần gật đầu, chỉ vào Thiên quân vừa nhìn chằm chằm nói: “Sư tỷ nói cho ngươi nghe, trước đây Hư Di theo đuổi Nguyệt thần nhiều năm, mà Nguyệt thần không hề để ý đến hắn, khiến hắn chán nản đến nỗi quyết định dọn vào Nguyệt cung ở.” 

Tuyết thần nói không sai, vừa vào đại điện, ánh mắt nóng bỏng đã dán chặt vào Ngôn Băng Vân, không còn di chuyển đi đâu nữa. 

Các thần tiên cấp thấp và cung nữ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, chỉ có Thiên quân Hư Di chăm chú nhìn, ánh mắt không rời Ngôn Băng Vân. 

“Sư tỷ, ngươi không thấy người đó có chút ghê tởm sao?” Tạ Doãn làm bộ mặt muốn nôn: “Ọe, thật quá ghê tởm. Nếu ta là Nguyệt thần, ta nhất định sẽ đánh cho hắn một trận đến không nhận ra mẹ hắn.” 

“Đúng vậy.” Tuyết thần cười hãnh diện: “Hư Di ngày đó thực sự đã bị Nguyệt thần đánh đến mức không nhận ra cả đấng sinh thành.” 

Hóa ra mỹ nhân nhìn thanh thanh lãnh lãnh lại có thể đánh người, khiến cho Tạ Doãn càng thêm hứng thú. 

“Mấy nghìn năm không gặp, Nguyệt thần điện hạ càng thêm diễm lệ trong sáng, trong Tứ Hải Bát Hoang không biết có bao nhiêu người sẵn sàng quỳ gối dưới trường bào của người.” Hư Di cất tiếng trêu chọc, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt nhìn ngắm Ngôn Băng Vân. 

Ngôn Băng Vân nhíu mày, khẽ mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Ngàn năm không gặp, không biết Thiên quân có nhớ chuồng heo ở Tứ Trọng Thiên không?” 

Mấy ngàn năm trước, do có một Thiên quân thật sự đáng ghét khiến người ta phát tởm. Nguyệt thần đã làm một việc tốt, tự tay cạo đầu người đó, ném vào chuồng heo giam giữ suốt hai trăm năm. 

Không nói cũng không sao, vừa nói ra, đã khiến Hư Di trở nên xấu hổ. 

Hư Di kéo khóe môi, làm ra vẻ thương tiếc nói: “Nguyệt thần khiêm tốn. Ai ai cũng đều biết Nguyệt thần điện hạ là đệ nhất mỹ nhân Cửu Trọng Thiên, bổn quân chỉ mới vừa uống say một chút, nói bừa thôi. Mong Nguyệt thần đại nhân đại lượng, không so đo với bổn quân.” 

“Ừ. Nhưng bổn tọa cảm thấy, Thiên quân vẫn nên ăn nhiều nói ít đi. Dù sao bổn tọa cũng không phải là người dễ tính, đối đãi với ngươi lần đầu thế nào, lần thứ hai thì không chắc.” Ngôn Băng Vân ngước đầu nhìn thẳng Hư Di, như cười như không nói: “Bổn tọa mệt rồi, vào chỗ ngồi trước, chư thần cứ tự nhiên.” 

“Vâng, điện hạ mời!” 

Một đám thần tiên cấp thấp và cung nữ đang quỳ, mới được lệnh đứng dậy. 

Không biết có phải ảo giác không, Tạ Doãn luôn cảm thấy Ngôn Băng Vân nhìn cậu. Cậu dõi theo hướng mà Ngôn Băng Vân tiến vào, mới phát hiện Ngôn Băng Vân đã lịch sự gật gật đầu với họ, chỉ là một cái chào hỏi lịch sự, không có ý nghĩa gì sâu sắc khác.

Tạ Doãn cũng mỉm cười lại với anh.

Nhânn gian

Đêm nay ánh trăng đặc biệt mê hồn.

Hai vợ chồng tựa vào nhau ngồi dưới ánh trăng.

“Nương tử, đêm nay trăng thật đẹp.” A Tán ôm Vương Nhất Bác lên đùi, ôm lấy vòng eo của cậu, cùng nói về ánh trăng trên trời.

“Ừ, đúng là rất tròn.” Vương Nhất Bác gật đầu.

“Ánh trăng đẹp như vậy, nương tử, chúng ta có phải cũng nên…” 

“Cũng nên gì?” Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, hai tay vòng qua cổ anh: “Tướng công, ngươi không phải muốn dẫn ta đi ngắm trăng sao! Ngươi rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội ngắm trăng làm những việc khác. Ngươi đúng là xấu xa.” 

“Ừ, ta rất xấu.” A Tán nhìn vào mắt cậu, như thể mê mẩn: “Nương tử ngắm trăng, ta ngắm nương tử. Dù ánh trăng có đẹp thế nào cũng không bằng nương tử, thật sự động lòng người.” 

Mới thành thân được vài tháng, mà người phàm này đã càng ngày càng mạnh miệng nói lời tình cảm. 

Vương Nhất Bác cười cầm tay anh, nghịch ngợm nói: “Ngươi chính là tên đại ngốc, đại lừa đảo. Chỉ biết nói những câu hay để lừa ta, mà ta lại thấy rất dễ chịu. Ôi! Cả đời này ta cứ phải rơi vào tay ngươi thôi.” 

“Không, không giống.” A Tán nâng cằm cậu lên. 

“Cái kia không giống rồi.” Vương Nhất Bác không hiểu mà đôi mắt láu lỉnh nháy nháy: “Chẳng lẽ không đúng sao?” 

Nói về việc một đời. 

Ánh mắt A Tán bỗng nhiên tối lại: “Nhất Bác, một đời của ngươi còn rất dài. Nhưng một đời của ta lại rất ngắn. Ta không thể để một đời của mình trở thành một đời của ngươi.” 

“A Tán!” Vương Nhất Bác không vui. 

“Ta biết. Ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi. Vì vậy ngươi muốn ở bên ta một đời.” A Tán lắc đầu: “Nhưng ngươi là ma còn ta là phàm nhân, chúng ta sinh ra đã khác nhau. Cuộc đời của ngươi còn rất dài, còn ta chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Phàm nhân sẽ có ngày già đi, sinh bệnh mà chết. Ta không cầu mong gì khác… chỉ hy vọng, nếu ta chết, ngươi có thể nhớ đến ta là được.” 

“Ngốc quá.” Vương Nhất Bác vô cớ cảm thấy chua xót. Cậu cũng không ít lần nghĩ đến vấn đề này. 

“Ta chắc chắn sẽ nhớ đến ngươi mà.” Cậu nói: “Ngươi tin ta, dù cuộc đời ngắn ngủi thế nào. Nhưng mỗi người sẽ có luân hồi, sẽ có chuyển thế. Chỉ cần ngươi còn sống, dù cho chân trời góc biển, ta sẽ tìm được ngươi đưa ngươi về.” 

“Nhưng mà, chuyển thế rồi, ta sẽ quên ngươi.” 

“Không đâu.” Vương Nhất Bác rạng rỡ cười, nắm chặt tay A Tán: “Tướng công, cho dù rất xa, rất khó. Có phải ngươi đã gặp người khác, quên ta. Ta cũng nhất định sẽ tìm cách quyến rũ ngươi!” 

Cậu đồng ý, cậu hứa hẹn, cậu tình nguyện. 

Nhiều năm sau đó, vào một ngày, cậu đúng hẹn đến để quyến rũ anh. 

Cậu nói: “Tướng công, ta đến quyến rũ ngươi đây.” 

Đáp lại chỉ là một chữ “cút”. 

A Tán đột nhiên mạnh mẽ đè cậu xuống bậc đá, thở hồng hộc, mắt híp lại đầy khí nguy hiểm: “Ngươi phải nhớ, ngươi đã hứa với ta. Kiếp sau, ta sẽ đợi ngươi đến quyến rũ ta.” 

Cửu Trọng Thiên Nguyệt cung

Hôm nay Ngôn Băng Vân chơi rất vui vẻ.

Anh đã mấy ngàn năm không bước ra khỏi Nguyệt cung.

Đương nhiên, nếu không gặp phải tên Thiên quân giả dối như Hư Di sẽ càng tốt hơn.

Hôm nay trông thịnh yến, anh dường như đã nhìn thấy một tiểu lang quân rất đẹp. Không biết tiểu lang quân là người trong nhà nào.

Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao mai sau cũng không gặp lại nhiều.

Dù sao Nguyệt Cung và Thiên Cung, vẫn cách nhau khá xa.

Anh từ trước đến giờ không uống được rượu nhưng lại thích uống.

Khi anh nửa tỉnh nửa say, lảo đảo quay trở về cung điện của mình thì đã là khuya muộn.

Trong cung anh vốn vắng lặng ít người đến thăm mà anh cũng lười trang trí, cả cung điện trống trải cũng như có một hương vị riêng biệt, không biết từ lúc nào đã thích nuôi thỏ.

Bắc Đường Mặc Nhiễm giấu trong đống thỏ, một lời cũng không nói nhìn anh. 

Ngôn Băng Vân một mình chơi vui vẻ, đứng trước đống thỏ lấy tay đâm đâm vào, môi mỏng chu ra: “Ồ, sao tự dưng có một con thỏ lông rối ở đây, lại còn là màu trắng pha tím nhỉ?” 

Bắc Đường Mặc Nhiễm có ánh mắt rất ôn hòa, nghĩ một lát, tự nhiên là vì một con đã lẫn vào.

Ngôn Băng Vân lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm: “Thế cũng không sao, dù sao bên này rộng như vậy, thêm một chú thỏ con cũng không có vấn đề gì, bởi vì các ngươi đều thích ăn cà rốt đúng không? Vừa lúc ta trồng rất nhiều cà rốt, 

bảo đảm đủ cho các người.” Nói xong còn chỉ chỉ về vườn rau sau nhà, cùng một cái hắt hơi: “Cách, ha ha ha, hôm nay hơi say.” 

Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy anh có hơi ngốc nghếch nhưng lại thấy khá vui vẻ.

Hôm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm định nhân dịp thịnh yến Thiên Cung đến Cửu Trọng Thiên trộm một món bảo vật, không ngờ bị Thời Ảnh phát hiện, nhất thời không cẩn thận đã hóa thành thỏ lẩn vào nơi này.

Thực ra khi đi qua thịnh yến, hắn đã nhìn thấy Ngôn Băng Vân từ xa, một người rất đẹp. Đây là điều duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc ấy.

Hiện tại thấy được, trong lòng hắn cảm thấy, băng sơn tuyết liên, có lẽ cũng không quá lạnh như vậy. 

“Làm phiền rồi, bọn họ đang truy đuổi ta, ta chỉ có thể trốn ở đây.” Thỏ đen dùng ngôn ngữ thỏ nói. 

Đương nhiên, Ngôn Băng Vân không hiểu ngôn ngữ thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip