Chương 13

Hàn Đàm Cửu Trọng Thiên

Cấm địa trong truyền thuyết Thiên tộc, cũng là thánh trì dành cho con trai trưởng của Thần Sáng Thế.

Tạ Doãn vừa nghe cái tên Hàn Đàm này, cậu một lần tưởng đó là nơi giá rét ngàn dặm, nhưng không ngờ khi đến nơi, cậu chỉ thấy đáy hồ lại có một động thiên khác, ánh nắng lấp lánh qua dòng suối chiếu rọi vào, chiếu ra cảnh vật kỳ diệu với lá cây sặc sỡ, chim hót giữa núi non tĩnh lặng.

Có thể nói là: “Nước lụt đã cạn mà đầm lạnh trong veo, ánh khói ngưng kết mà núi chiều sắc tía”.

Sư tôn của cậu — con trai trưởng của Thần Sáng thế — Thời Ảnh đang ngồi ở giữa Hàn Đàm trên chiếc giường băng lạnh giá, một cái nhíu mày, một nụ cười, một cử động đều có khí chất thần thánh, không thể xâm phạm.

Hắn giơ tay về phía Tạ Doãn đang từng bước đi tới, nhẹ nhàng mở miệng, Hàn Đàm phát ra âm vang trống rỗng: “Đến đây.”

Tạ Doãn tiến thêm một bước, đưa tay về phía tay hắn.

Thời Ảnh chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái, Tạ Doãn liền nhanh nhẹn bay qua mặt hồ, rơi xuống giường băng, chỉ trong chớp mắt, cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân lạnh buốt, các chi cứng đờ, ngay cả máu huyết cũng ngưng tụ lại. Cậu nhắm mắt, chỉ cảm thấy cơ thể như đang rơi tự do, không thể dùng một chút sức lực nào.

Thời Ảnh dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, do dự một chút, nắm chặt lấy cậu kéo vào lòng, ôm eo cậu từ sau lưng, dùng linh lực bảo vệ cậu.

Khi mở mắt ra lần nữa, Tạ Doãn chỉ cảm thấy linh đài như thanh tịnh, eo không còn đau, chân không còn đau, mọi thứ đều tốt, giống như có người đả thông hai thần mạch cho cậu.

Tạ Doãn quay đầu nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc: “Sư tôn, vừa rồi ta bị làm sao vậy?”

Thời Ảnh chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Giường băng này có sức mạnh rất lớn, vừa rồi ngươi không chịu nổi nên đã ngất đi.”

Chưa nói đến chuyện này, vừa nhắc tới, cậu lập tức nhận ra mình hiện đang ở trên giường băng, ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo lại tấn công vào huyết mạch, xuyên thấu toàn thân.

Cậu ôm lấy chính mình, run rẩy vì lạnh: “Trời ơi, lạnh quá, lạnh quá. Sư tôn, ta sắp bị đông chết rồi, xong rồi xong rồi, ta sắp mất mạng rồi.”

Thời Ảnh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, đừng có nhúc nhích. Có bổn tọa bảo vệ ngươi không chết được đâu.”

"Quả thật là như vậy, ta không cảm thấy lạnh như trước nữa." Tạ Doãn quay đầu lại, rất ngạc nhiên về việc sư tôn có thể xua tan cái lạnh, lập tức nảy ra ý nghĩ, không chút do dự liền chui vào lòng Thời Ảnh: “Sư tôn thật kỳ diệu, không chỉ có pháp lực cao cường mà còn có thể xua tan cái lạnh! Ta thật sự không thấy lạnh nữa.”

Đứa nhỏ này… haiz.

Thời Ảnh bất đắc dĩ thở dài.

Ấn chặt bả vai đang nhúc nhích của Tạ Doãn: “Đừng có cựa quậy. Nếu không, ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”

“A?” Tạ Doãn lập tức dừng lại, không hiểu vì sao sư tôn lại nói như vậy. Nhưng cậu rất nhanh cảm nhận được từ phía sau mình một hơi ấm, cậu cúi đầu nhìn xuống. Nhưng bị Thời Ảnh chặn lại: “Bổn tọa nói, đừng có cử động.”

Quá ngại ngùng: “Vâng, vâng, sư tôn.”

Tạ Doãn hít một hơi thật sâu, khi bình tĩnh lại, không thay đổi giọng nói nói với hắn: “Nơi này không phải là cấm địa bình thường, giường băng trong Hàn Đàm cũng không phải là giường băng bình thường, đây là huyền băng được lấy ra từ luyện ngục của địa ngục, có quan hệ cùng nguồn gốc với bổn tọa. Phụ thần của bổn tọa, cũng chính là Thần Sáng Thế khi tạo ra bổn tọa, đã luyện hóa bổn tọa từ huyền băng. Giường băng này cũng được lấy từ huyền băng, đã cùng bổn tọa tu luyện từ nhỏ. Đối với đả thông kinh mạch của ngươi có vai trò then chốt.” Nói xong, hắn bổ sung: “Giường này, đã tồn tại hàng vạn năm, còn lớn tuổi hơn cả ngươi và ta.”

Tạ Doãn gật đầu, hỏi: “Vậy Chiến thần đại nhân cũng xuất phát từ khối băng này sao?”

“Không phải. A Chiến và bổn tọa không phải cùng nguồn gốc, bổn tọa là do Thần Sáng Thế tự tay luyện chế mà thành. A Chiến thì khác, thân thể thật sự của hắn là gì, ngay cả ta cũng không biết. Ta chỉ biết khi phụ thần đưa hắn về, hắn đã có hình người.” Thời Ảnh nói.

Tạ Doãn gật đầu, vì nếu huyền băng cùng nguồn gốc với Thời Ảnh, thì việc giải quyết vấn đề thần mạch của cậu là khả thi. Cậu rất vui mừng, cũng rất cảm kích, sư tôn của mình là thần linh cường đại như thế. Hàn Đàm không sâu, chỉ đến thắt lưng cậu, nước hồ còn lạnh hơn hàng trăm lần so với nước băng thông thường.

Cậu đột nhiên nhìn về phía Thời Ảnh có chút đau lòng, nơi lạnh giá và khổ sở này, không biết hắn đã trải qua như thế nào trong suốt mấy chục vạn năm qua.

“Tâm của bổn tọa chính là được làm bằng huyền băng. Cái mức lạnh này đối với bổn tọa chỉ có lợi chứ không có hại.” Thời Ảnh nói.

Tạ Doãn “Ừ” một tiếng, cúi đầu, không thấy được biểu cảm trên mặt cậu.

Thời Ảnh thấy cậu đột nhiên mất hồn, đứng dậy khỏi giường băng, một bước bước vào Hàn Đàm.

“Sư…”

Ánh nắng chiếu lên người Thời Ảnh, ánh kim nhạt đẹp đẽ. Hắn nhắm mắt, từng bước tiến về phía trước, dưới chân hắn là những đóa hoa sen nở rộ.

“Ngươi ở lại đây bảy ngày, bảy ngày sau, bổn tọa sẽ trở lại giúp ngươi đả thông thần mạch cuối cùng. Từ đó, ngươi sẽ không còn là người bình thường thần mạch không thông nữa.”

Tạ Doãn nhìn theo Thời Ảnh, thấy vạt áo hắn bay bay, giống như ngày hôm đó tuyết bay lả tả, cầm ô bước về phía mình, trong lòng như có cái gì cứng rắn, từ từ nứt ra. Cậu nghĩ… cái gọi là lục thức không thể chạm vào, chắc chắn sẽ sớm có được.

Cậu nghĩ, yêu, không có lục thức, nhưng có thể tự mình mọc ra lục thức sao?

Cậu sờ ngực, bên trong ấm áp…

“Trong bảy ngày này, bổn tọa sẽ ở đây trông chừng ngươi, ngươi tự điều tức một chút, khi thời gian đến, bổn tọa sẽ ngay lập tức giúp ngươi đả thông thần mạch.” Thời Ảnh vừa nói vừa làm một động tác, vẽ ra một chiếc giường đá, sau đó từ từ nhắm mắt lại, nằm trên tảng đá lớn không dính một giọt nước.

“Vâng.”

Tạ Doãn lặng lẽ nhìn hắn rất lâu, cho đến khi cậu cũng nhắm mắt lại.

Nhân gian

Chỉ trong giây lát, những đám mây đen kéo đến trên bầu trời, tụ lại về phía căn nhà nhỏ, ẩn chứa mùi khói thuốc súng làm người ta khó chịu.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sấm vang, chống tay ngồi dậy, cơn đau ở bụng khiến cậu không thể chịu đựng, lảo đảo bò đến trước cửa, một cơn gió thổi mở cửa, đập vào mặt cậu là một luồng linh lực mạnh đến mức cậu không thể chống đỡ.

Cậu vốn đã ở trong trạng thái yếu ớt, bây giờ càng không thể đứng vững được.

Cậu ngã ngồi xuống đất, nhìn về bầu trời bên ngoài, theo phạm vi chấn động của  Thiên lôi mà nhìn, cách đó không xa có một vòng ánh sáng trắng  không ít thiên binh thiên tướng đang tiến về phía cậu.

“Đây là… thiên phạt?!” Câun hoảng hốt.

Làm sao có thể?!

Chẳng lẽ?!

“Không, không thể… A Tán hắn không phải là thần… không phải.”

Nhưng nếu A Tán thực sự là thần thì sao?

“Không hay, tướng công!”

Thế giới có đại họa, thần có đại tội, đạo trời sẽ giáng xuống thiên phạt.

Dưới thiên phạt, bất kể ai, không thể trốn tránh.

Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp, cậu không thể quan tâm tới bản thân, liều lĩnh từ dưới đất bò dậy, ép bản thân tăng cường linh lực lên một giai đoạn khác. Cậu không biết cậu có thể chống đỡ được những thiên binh thiên tướng này bao lâu, ít nhất cậu nhất định phải kiên trì đến khi A Tán trở về, ít nhất cậu nhất định không thể để người khác phá hủy nhà của cậu và A Tán.

“Chư thiên thần ma, cùng ta cửu u, tôn sùng hi sinh, bát hoang lục hợp, chỉ tình bất diệt!”

Cậu mở miệng, tay tập trung một khối linh lực lớn, khi tiếng lôi trực tiếp đánh xuống căn nhà nhỏ, cậu đã dùng hết sức lực để thiết lập kết giới chắn trước thiên lôi.

Thiên lôi bị bật lại, kết giới tan vỡ, cậu đã chặn được một đòn này.

Nhưng cũng chỉ mới miễn cưỡng chặn được một đòn này.

Kết giới vỡ vụn, cậu bị đánh ngã xuống đất.

Cậu phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất, bụng như bị dao cắt.

“Chư Phật tại thượng, đệ tử Vương Nhất Bác, lấy thân ma của ta, khẩn cầu chư Phật, mệnh Thiên đạo thu hồi Thiên lôi.” Cậu nghiến răng lần nữa mò mẫm từ dưới đất đứng dậy, tuyệt vọng bảo vệ đứa bé trong bụng, quỳ gối: “Chuyện này đều do Vương Nhất Bác gây ra, không liên quan một chút nào đến phàm nhân A Tán, nếu Thiên đạo nhất định phải phạt, Vương Nhất Bác nguyện một mình gánh chịu, nhưng xin chư Phật mệnh Thiên đạo đừng hàng phạt tướng công ta.”

Cậu cầu khẩn, quỳ lạy, mỗi câu một cái dập đầu.

Ma huyết rơi xuống đất, hòa vào bụi đất giữa một mảnh đỏ tươi.

“Tướng công của ta là người tốt, cuộc đời hắn mới chỉ bắt đầu, hắn chưa từng hại người, hắn có tấm lòng rất tốt, là người tốt nhất mà ta từng thấy. Cầu xin Phật tổ, cứu A Tán!”

Cậu lạy đến cuối cùng, không phân biệt được mình đau đầu hay đau bụng. Chỉ cảm thấy đã đau đến thấu xương, không còn cảm giác.

Nhưng Phật tổ lại… mãi không có phản ứng.

Nhìn thấy thiên binh thiên tướng sắp tới.

Vương Nhất Bác thực sự không còn cách nào nữa.

Cậu khóc, nước mắt mờ mịt, cắn nát hàm răng, gục đầu về phía Tây Thiên, vô cùng khẩn thiết lạy: “Phật tổ từ bi, cầu xin Phật cứu tướng công của ta!”

“Phật tổ từ bi, cầu xin Phật cứu tướng công của ta!”

“Phật tổ từ bi, cầu xin Phật cứu tướng công của ta!”

Thời gian trôi qua…

Từ phía chân trời truyền đến một âm thanh.

“Ma tộc to gan, chỉ là một tiểu ma dám câu dẫn Chiến thần của Thiên tộc ta, mang thai nghiệt chủng, đến giờ còn không biết hối cải. Dám cả gan ở đây cầu xin Phật tổ. Phật tổ từ bi, nhất định sẽ không vì các ngươi phạm phải đại tội mà đảo lộn đen trắng, không phân biệt đúng sai!”

Vương Nhất Bác không đợi được Phật tổ, cậu lại đợi… Thiên quân Hư Di.

Nhiều năm sau, Ma tôn Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại sự việc ngày đó.

Cậu thường ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên.

Cậu không biết cái truyền thuyết về Phật tổ từ bi, tại sao vào ngày đó lại không tới, tại sao lại nhìn cậu và đứa bé của cậu với tướng công bị Thiên tộc giết hại.

Sau này cậu mới hiểu…

Phật tổ không phải là không đến, mà là không muốn đến.

Từ đó, cậu không còn tin vào Phật nữa, cũng không còn tin vào Thiên đạo.

Phật muốn giả điếc, Thiên đạo bất nhân.

Nếu như thế, vậy thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật!

Nghe vậy, Vương Nhất Bác chấn động, đứng ngây ra tại chỗ.

Dưới sự mặc nhiên của Hư Di, đã có thiên binh thiên tướng vây quanh căn nhà nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Vương Nhất Bác về Thiên tộc để phán quyết.

“Các người muốn làm gì?” Vương Nhất Bác trong lòng chấn động, cậu bảo vệ bụng mình, ánh mắt hiện lên sự đề phòng.

Cậu tuyệt đối không thể để họ làm hại hài tử của cậu.

“Làm gì?” Hư Di nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng, chiếu thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: “Ma tộc, ngươi phạm phải đại tội tày trời, tội trạng có ba điều, một là câu dẫn Chiến thần của Thiên tộc ta, hai là mang thai nghiệt chủng, ba là không biết hối cải. Ngươi hỏi bổn quần muốn làm gì, bổn quân tất nhiên sẽ đưa ngươi về Thiên tộc để thẩm lý và phán quyết!”

“Ta chẳng biết Chiến thần gì cả, tướng công của tôa chỉ là một phàm nhân, hắn tên là A Tán, hài tử của ta cũng không phải nghiệt chủng, nó chỉ là một đứa trẻ phàm nhân!” Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định, cúi đầu như hổ dữ nhìn chằm chằm Hư Di: “Ngươi không có quyền đưa ta đi!”

“Ta có hay không có quyền không đến lượt ngươi quyết định.” Hư Di lạnh lùng chế nhạo: “Còn về tướng công của ngươi A Tán. Hắn đúng là không phải một phàm nhân bình thường, hắn là Chiến thần Tiêu Chiến hạ phàm lịch kiếp, là thần linh của Cửu Trọng Thiên ta. Còn đứa trẻ của ngươi… ha ha ha, Ma tộc, ngươi không cảm thấy mình đang bị một lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sao?! Ngươi cảm nhận cho tốt đứa trẻ trong bụng ngươi, nó có thể an toàn sống đến ngày sinh hay không?!”

Vương Nhất Bác ánh mắt hoang mang!

“Không, không thể nào!” Cậu không tin, nhưng cơn đau trong bụng càng lúc càng dữ dội, máu chảy không ngừng, khiến cậu không thể không tin, đứa bé của cậu, đúng là nghiệt chủng thần ma không thể tồn tại giữa lục giới.

Hư Di: “Người đâu, truyền lệnh của bổn quân. Đem tên Ma tộc này về Cửu Trọng Thiên. Nếu có kháng cự, lập tức giết nghiệt chủng trong bụng hắn!”

Hắn cười lạnh, không thèm ngoái lại, quay người rời đi.

Chỉ để lại một đám thiên binh thiên tướng, bao vây Vương Nhất Bác.

“Tuân lệnh Thiên quân!”

Thiên binh thiên tướng nhận lệnh, đồng loạt tiến tới bắt giữ Vương Nhất Bác, chuẩn bị đưa cậu về Thiên tộc.

“Biến đi, đừng động vào ta!” Vương Nhất Bác ánh mắt sắc bén, hôm nay cho dù phải chết cũng phải bảo vệ đứa trẻ của cậu, cậu gầm lên với các thiên binh: “Ta là người của Chiến thần các ngươi, đứa trẻ của ta là con của Chiến thần, xem ai dám động vào ta!”

Thiên binh thiên tướng dù nghe lệnh từ Thiên quân, nhưng quyền binh lại nằm trong tay Tiêu Chiến.

Huống hồ, họ còn là những người đã cùng Tiêu Chiến trải qua sinh tử.

“Cái này…” Thiên binh thiên tướng do dự, lén nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Chỉ thấy ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt như tranh như thơ của Vương Nhất Bác, càng tôn lên dung mạo tuyệt sắc của cậu, mặc dù chỉ mặc một bộ áo đơn giản nhưng còn đẹp hơn cả những bộ vải được Chức Nữ dệt từ gấm lụa của Cửu Trọng Thiên, rõ ràng đáng lẽ phải là một mỹ nhân như mặt trời tháng ba, nhưng lúc này lại nằm giữa vũng máu, thân thể rách nát, yếu ớt vô cùng.

Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng chỉ thấy lòng đau xót.

“Hay là ngươi nghe lời chúng ta trở về, chúng ta sẽ không động đến ngươi.”

Vương Nhất Bác ủy khuất ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, khóc xin thiên binh thiên tướng: “Nhưng bụng của ta rất đau, toàn thân cũng không còn khí lực, nếu như lúc này thật sự theo các ngươi về, hài tử nhất định sẽ không giữ được.”

Cậu lại cúi đầu nhìn xuống: “Ngươi xem, ta chảy rất nhiều máu, con của ta thật sự sẽ chết.”

Thiên binh càng đau lòng: “Nhưng chúng ta nhận ý chỉ của Thiên quân, không thể không mang ngươi về.”

“Ta biết… là yêu cầu của ta quá đáng… thật sự làm khó các ngươi.” Vương Nhất Bác nhỏ giọng nức nở, đưa tay sờ vào bụng mình, nhẹ nhàng tự nói: “Con của ta, là do ta vô dụng, không thể bảo vệ con, con đừng hận phụ thân!”

Thiên binh trong lòng trăn trở, đau lòng hỏi: “Ngươi đau lắm sao?”

“Ừ… nhưng cũng không sao. Dù sao cũng phải chết… giờ đau chết hay chết sau đều chỉ là vấn đề thời gian.” Vương Nhất Bác làm bộ không có hi vọng, quay đầu đi, sống chết đều dựa vào lần này.

Đây… chính là mị thuật mà Ma tộc mới có.

Khi thiên binh đang do dự có nên tha cho Vương Nhất Bác không, đột nhiên có một người bên cạnh tỉnh táo lại.

“Không hay rồi, tên Ma tộc này đang dùng mị thuật!”

Thiên binh cũng lập tức tỉnh lại, ánh mắt mờ tối, trên môi treo một nụ cười dữ tợn: “Ma tộc to gan, vậy mà dám dùng mị thuật với ta!”

Nói xong, hắn tức giận đá một chân lên bụng Vương Nhất Bác: “Tiện nhân!”

“Ư!” Vương Nhất Bác ôm bụng lăn trên mặt đất, mị thuật của cậu tan vỡ.

Đứa trẻ… đau quá, dưới thân máu càng lúc càng nhiều… cậu càng lúc càng đau… đau đến nỗi hàm răng đánh vào nhau.

Một số thiên binh không cho phép cậu mở miệng đã kéo Vương Nhất Bác lên, thô bạo đưa cậu trở về Thiên tộc.

Vương Nhất Bác bị kéo về Thiên cung.

Dưới người cậu, máu đã chảy từ trong căn nhà nhỏ ra ngoài.

“Tướng công… có lẽ là, ta không chờ được ngươi nữa rồi.” Cậu yếu ớt bị kéo đi, nhìn về phía A Tán vừa mới rời đi, tuyệt vọng, nhắm mắt lại.

Một phút sau

A Tán vội vàng chạy đến y quán trong thị trấn, chưa kịp thở dốc đã nắm lấy tay đại phu kéo ra ngoài.

“Ai ôi, này, tiểu tướng công ngươi chạy chậm một chút, lão phu ta lớn tuổi rồi không chịu nổi sự khổ sở này.”

“Nhanh lên nhanh lên, nương tử ta bụng đau chảy nhiều máu, ngài mau về xem nương tử ta!”

“Biết rồi biết rồi, nương tử ngươi hiền thục lương thiện, chắc chắn sẽ không sao đâu, ngươi đừng lo lắng, chạy chậm một chút.”

“Không được, không thể chờ được nữa.”

Hai người cuối cùng cũng chạy đến căn nhà nhỏ.

Đạp vào mắt, đúng là một mảng máu đỏ tươi và căn nhà bị gió thổi loạn cả lên như vừa trải qua một kiếp nạn.

“Nhất Bác!”

A Tán hoảng sợ!

Chạy vào trong phòng, chỉ thấy vết máu từ giường đến cửa ra vào, căn phòng lộn xộn.

Nhất Bác của anh, không thấy đâu cả!

Dự cảm không tốt dâng lên trong tim anh.

“Không thể, nương tử, nương tử của ngươi đâu?”

“Nương tử!”

Anh như điên gào thét, lật tung khắp nơi trong căn nhà nhỏ.

Nhưng vẫn… không tìm thấy, nương tử của anh.

“Vương Nhất Bác!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip