Chương 14
Trong cơn mê man, Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được cơn đau trên cơ thể mình, miệng khẽ rên rỉ vài tiếng, bên ta nghe văng vẳng có tiếng gọi, nhưng cậu thật sự không có sức, mí mắt như nặng ngàn cân, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra.
“A Tán... Tán Tán” Đôi môi nứt nẻ không ngừng mở ra, một lần lại một lần gọi cái tên A Tán.
Đầu óc cậu đã mờ mịt, rơi vào một vực thẳm vô tận, mọi ý thức dần dần trở nên mờ nhạt.
Sắp chết rồi sao?
Cậu thật sự rất mệt, nhưng trong lòng lại mong đợi... A Tán đừng xuất hiện ở đây.
Cậu vẫn giữ một chút hy vọng mong manh rằng, người bạn đời của mình có thể bình an.
Đột nhiên, một giọng nói bên tai vang lên: “Đứng lên, trên đại điện nào có thể cho yêu nghiệt ngươi ngủ say như vậy?!”
Cậu bị người ta ném mạnh xuống đất, cú va chạm mạnh vào nền đá cẩm thạch khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu tỉnh lại trong cơn đau đớn, trước mắt một màu mờ mịt, đầu đau nhức, từ từ ngẩng đầu lên, thấy mấy chục vị thần tiên Thiên tộc giai phẩm cực cao đang vây quanh mình, còn Thiên quân Hư Di ca ca tại thượng ngồi ở giữa điện cao nhất trên ghế rồng.
“Ai, quả thật là một mỹ nhân! Chỉ tiếc là Ma tộc.” Những thần tiên có mặt đều thở dài, nhìn người Ma tộc yếu ớt nằm trên đất với vẻ thương xót: “Nếu không phải câu dẫn Chiến thần, cũng sẽ không sa vào cảnh này!”
Không thể không nói... Vương Nhất Bác thật sự là người đẹp nhất mà Hư Di từng thấy, chỉ sau Ngôn Băng Vân. Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác là ma, còn Hư Di lại là Thiên quân cao cao tại thượng.
Thần và ma không thể yêu nhau, đây là quy định từ thời thượng cổ mà Thiên Đạo đã định ra.
Hư Di từ từ đứng dậy, bước xuống bậc thang. Đôi mắt tràn đầy tính toán của hắn đổ dồn vào khuôn mặt tuấn mỹ độc nhất của Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên kéo lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng: “Ngươi rất đẹp, đẹp đến mức khiến bổn quân phải cảm phục. Khó trách, ngay cả Chiến thần Cửu Trọng Thiên cũng không thể kiềm chế yêu thích ngươi.”
“Ta nhổ vào.” Vương Nhất Bác mặt mày cứng lại, hừ lạnh về phía Hư Di, ánh mắt tức giận nhìn hắn, giọng điệu không thân thiện nói: “Cút!”
Khuôn mặt tuấn tú của Hư Di trở nên trầm tư, hắn nghiêm giọng cảnh cáo: “Bổn quân khuyên ngươi không nên ngoan cố, hiện tại ngươi đang ở Thiên tộc, bổn quân muốn bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Bổn quân khuyên ngươi lịch sự với bổn quân một chút, nếu không bổn quân sẽ để ngươi hồn bay phách lạc.”
Vương Nhất Bác mím môi không đáp, nhưng nét mặt lại tỏ ra khinh thường.
Giả như không phải vì cậu hiện có đứa con của A Tán, cộng thêm việc vẫn còn vướng bận nhân gian, chưa vượt qua được ngưỡng Thiên ma, thì những người ở trong đại điện này cộng lại cũng không phải là đối thủ của cậu.
Một Thiên quân Hư Di chỉ là thượng tiên bé nhỏ của Thất Trọng Thiên đến cửa Cửu Trọng Thiên còn chưa gặp. Cậu tưởng rằng Thiên quân là nhân vật lớn lắm.
Nếu không phải quy tắc tam quyền phân lập của Thiên tộc quản lý lâu đời, chẳng có chỗ cho hắn sống yên ổn.
Thật là tự phụ, kiêu ngạo!
“Thật ra, bổn quân cũng không phải không thể buông tha cho ngươi, nhưng..." Hư Di dừng lại một chút, híp đôi mắt sắc bén: "Cần ngươi tự tay giết nghiệt chủngnày, sau đó cắt đứt tình duyên với Chiến thần, rồi hủy đi ma cốt của chính mình, tu lại đạo tiên. Như vậy... bổn quân tự nhiên sẽ có lý do để không trừng phạt ngươi."
Yêu cầu cậu giết đứa con của mình, rời xa người mình yêu, hủy đi ma cốt để tu tập lại.
Ha, thật là si tâm vọng tưởng!
"Ha... chỉ là một thượng tiên tầm thường mà cũng dám tự cho mình là nhân vật?" Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi lâu, thốt lên, ánh mắt rất khinh thường.
Hư Di ánh mắt lạnh lẽo, dường như bị cậu chọc tức, liền túm lấy cánh tay cậu: "Tiện nhân! Bổn quân ghét nhất là có người nhắc đến xuất thân của bổn quân trước mặt bổn quân, ngươi thật sự tìm chết! Nói năng không biết xấu hổ, không biết hối cải! Bổn quân nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thảm khốc, suốt đời không thể quên!"
Hư Di thuộc tộc Ô Nha, một chi cuối cùng của Thần tộc.
Tu luyện cả đời cũng chỉ là một thượng tiên.
Vốn dĩ vị trí Thiên quân vô luận như thế nào cũng không thể đến lượt hắn, chỉ là khi lần hỗn chiến cuối cùng thời thượng cổ, tộc Ô Nha vì Thiên tộc hy sinh, chỉ còn lại một Thiếu chủ Hư Di.
Thiên Đạo thương xót cho sự hy sinh của tộc Ô Nha, lại thêm lúc đó phúc báo của Ô Nha đều rơi vào Hư Di, mà Hư Di lại là một thần chăm chỉ hiếu học.
Cho nên đã cho Hư Di kế thừa vị trí Thiên quân.
"Nhưng ngươi yên tâm, bổn quân nói chuyện từ trước đến nay giữ lời—" Hư Di ánh mắt tỏa ra u lạnh: "Bổn quân muốn giết ngươi, với ý định để ngươi suốt đời không thể quên, đương nhiên bổn quân sẽ cho ngươi đúng nguyện vọng, để ngươi gặp lại tướng công của ngươi một lần, bởi vì bổn quân muốn cho người mà ngươi yêu thương nhất, trân trọng nhất, tận mắt chứng kiến ngươi bị bổn quân hành hạ, cuối cùng cho đến chết."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đụng phải khuôn mặt ghê tởm khiến cậu buồn nôn, lòng thù hận tràn lan đến xương cốt tứ chi.
"Ta sẽ không tha cho ngươi, Hư Di! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi trả giá!"
"Hả, trả giá? Chỉ bằng ngươi? Ma tộc… Ngươi tưởng rằng, ngươi có thể làm gì? Một tiểu ma, ngươi tưởng roi Diệt thần của bổn quân là món đồ chơi sao? Ngươi nghĩ Tru Tiên Đại của Thiên tộc sẽ để ngươi có đi có về? Bổn quân sẽ làm cho ngươi hiểu rằng, bất kỳ ai muốn khiêu chiến quyền uy của bổn quân, đều sẽ phải trả giá gấp mười lần, không ai là ngoại lệ."
Không ai sao? A… sẽ có.
Nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác đã trở thành Ma tôn mạnh nhất trong Lục giới, chỉ trong chớp mắt, Thiên quân đứng trên cao trước mặt đã hóa thành một đống bùn nhão.
Nếu không phải vì Thần tôn lạnh lùng vô tình ở Cửu Trọng Thiên...
Đúng vậy… nếu không phải vì bản thân mình.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, ký ức như thủy triều tràn vào trong đầu anh, anh đứng đó, nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ, quá khứ thật quen thuộc. Anh như một người ngoài cuộc, chứng kiến bản thân từng là người phàm A Tán và từng gặp gỡ Ma tộc Vương Nhất Bác, hiểu nhau, yêu nhau, cùng sống chết ly biệt.
Anh nhìn thấy tất cả những gì Hư Di đã làm, anh bất lực không thể ngăn cản.
Trước đây không thể, bây giờ không thể, sau này…
Anh bỗng hiểu ra, tại sao Ma tôn sống lại lại trở nên cố chấp, tàn bạo, giết chóc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai.
Bởi vì nếu là anh… có lẽ anh sẽ làm còn tuyệt tình hơn Vương Nhất Bác.
Anh sẽ để cho những kẻ đã từng bắt nạt mình, đã từng làm tan nát cuộc đời mình, phải trả giá đau đớn gấp bội.
Cuối cùng Hư Di ban hành một mệnh lệnh: "Truyền lệnh của bổn quân, bắt phạm nhân Ma tộc Vương Nhất Bác đưa đến thiên lao, ba ngày sau tại Tru Tiên Đài hủy đi ma cốt, vỡ nát linh hồn!"
Ngàn năm sau, Thần tôn trở về Cửu Trọng Thiên, chưởng quản thiên sử trình bày trên Thiên thư hiện lên Thần tôn Tiêu Chiến. Thần tôn từng thấy trên một trang có ghi chép về ngày hôm đó:
— Tội phạm Ma tộc Vương Nhất Bác, tại Tru Tiên Đài bị Thiên lôi địa hỏa trừng phạt, xé nát cốt phách, Thiên quân Hư Di tận tay diệt trừ nghiệt chủng Thần Ma, ném Ma tộc vào Tru Tiên Đài, hồn phi phách tán!
Trần gian
Độc nhất trên thế gian này, chẳng qua là giết người tru tâm.
Thiên lôi từng trận, mưa to gió lớn, mọi người trong băng giá đều run rẩy, nhưng A Tán chỉ quỳ gối tại chỗ, một lần lại một lần cầu xin thượng tiên trước mắt, cầu xin họ trả lại nương tử.
Thiên binh thiên tướng không đành lòng, mặc dù đây là phàm nhân A Tán, không phải thật sự là Chiến thần Tiêu Chiến, nhưng dù sao đây cũng là Chiến thần đến nhân gian lịch kiếp.
Chiến thần trong đời này trừ Thần Sáng Thế, chưa từng quỳ trước ai.
Giờ đây quỳ xuống trước họ, chờ đợi là vài đạo Thiên lôi trừng phạt.
"Ai, đã nói với ngươi, nương tử ngươi đã bỏ rơi ngươi theo Thiên quân của chúng ta rồi, sao ngươi không tin cơ chứ?" Thượng tiên đứng đầu thở dài, cầm một cái ô đi đến trước mặt A Tán: "Ngươi về đi, quên đi nương tử ngươi, sống tốt hết kiếp này."
"Ta không tin. Nương tử ta sẽ không bỏ rơi ta, hắn đã hứa với ta sẽ ở bên ta suốt đời." A Tán không ngừng lắc đầu, kiên quyết không tin.
Thượng tiên lắc đầu khinh thường: "Tại sao không thể? Ngươi chỉ là một phàm nhân ti tiện trong khi Thiên quân của chúng ta lại là chủ Thiên tộc. Vương Nhất Bác muốn quyền lực, địa vị, vinh hoa phú quý, muốn trở thành ma mạnh hơn, nên hắn chọn bỏ rơi ngươi, đi theo Thiên quân ôm ấp hoài bão. A Tán, quên hắn đi. Các ngươi vốn dĩ không phải người cùng một đường…"
"Ta nói ta không tin." Dù cho hắn nói thế nào, A Tán vẫn không tin, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót vô hạn, lông mày đau đớn nhíu lại: "Ở đây có nhiều máu như vậy còn dấu vết đánh nhau. Nhất định là bọn họ cưỡng chế mang nương tử ta đi. Bây giờ còn muốn lừa ta, nói nương tử ta phản bội ta, t sẽ không tin lời dối trá của các ngươi!"
Thượng tiên trong lòng cảm thấy không đành lòng, bởi vì người trước mắt là Chiến thần mà hắn luôn kính trọng, hắn không dám nói nhiều hơn, chỉ nói: "Dù ngươi có tin hay không, nương tử ngươi cũng đã không thể quay về. Hoặc là ngươi sống tốt kiếp này, hoặc là tiếp tục quỳ ở đây, quỳ đến chết cũng sẽ không quay lại được nữa."
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
"Không! Không được đi!" A Tán vội vàng nắm lấy vạt áo của hắn, chặn lại: "Trả nương tử ta lại cho ta!"
"Buông tay!"
"Không buông!"
"Nếu còn không buông tay, ta sẽ ra tay!"
"Ngươi đánh chết ta cũng không buông! Trừ khi ngươi trả nương tử lại cho ta!"
"Không thể nào!"
"Vậy thì đánh chết tôi đi!"
"Ngươi!" Thượng tiên bị quấn lấy cảm thấy khó chịu, liền một tay đánh về phía A Tán, nhưng chỉ là một cú nhẹ nhàng, không dùng lực.
A Tán bị đánh bay sang một bên, phun ra một ngụm máu, nằm trên đất không thể đứng dậy.
Thượng tiên trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, âm thầm cầu nguyện Thiên Đạo có thể tha cho hắn, ít nhất là trừng phạt nhẹ một chút.
"Chúng ta đi thôi!"
Thiên binh thiên tướng lạnh lùng rời đi.
Gió lạnh vô tình, như dao cứa vào người A Tán, liên tục đâm chọc vào trái tim đau đớn của anh, đôi mắt anh trống rỗng, vẫn dán chặt vào bóng dáng vô tình rời đi kia, anh cắn răng không cho nước mắt chảy ra.
"Không, nương tử ta, Vương Nhất Bác của ta... các ngươi trả hắn lại cho ta, trả lại cho ta!"
A Tán toàn thân run rẩy, vô lực ôm mình, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, thấm vào người anh, cảm giác lạnh lẽo, đau đớn, nỗi đau xé lòng không thể bộc lộ, dần dần biến thành từng tiếng gào thảm thiết.
Cơ thể anh vô lực nằm trên đất, bàn tay run rẩy, vô lực giơ về phía bầu trời, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên, như thể anh có thể nhìn thấy nương tử của anh ở phía trên bầu trời.
"Nương tử của ta... Nhất Bác của ta ah!"
Khi Ti Mệnh đến nơi A Tán đã ngất xỉu trong cơn mưa lớn.
"Đám người chết tiệt! Bọn người này quả thật không biết sống chết, ngay cả Chiến thần cũng dám ức hiếp, thật hết thuốc chữa!"
Nguyệt Cung
Thiên binh thiên tướng tới lui, ồn ào khiến Thiên tộc rối ren.
Rối loạn vô cùng.
Ngôn Băng Vân vốn thích yên tĩnh, muốn không bị quấy rối nên đã chuyển đến Nguyệt Cung. Không ngờ rằng những người này lại dám gây ồn ào tới cả Nguyệt Cung của anh.
Anh ôm lấy con thỏ tím trong lòng, tức giận nhìn ra ngoài.
"Thật phiền phức, ồn ào mãi, không biết đến bao giờ mới hết!"
Con thỏ trong lòng anh không yên mà động đậy vài lần.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đang nổi giận của anh, chỉ thấy thật dễ thương.
Thỏ Mặc Nhiễm: đây là lần đầu tiên thấy ngươi tức giận lớn như vậy. Dù sao cũng hơi hung dữ, nhưng cũng thật soái.
Ngôn Băng Vân: "Chẳng lẽ cái tên Hư Di này không cho người ta yên tĩnh chút nào. Đợi khi nào rảnh, ta nhất định phải trị tội hắn."
Thỏ Mặc Nhiễm: "Quả thật phải trị tội. Không biết Thiên tộc các ngươi sao lại chọn một người như hắn làm Thiên quân, giả dối lại tự phụ."
Ngôn Băng Vân: "Nhưng mỗi lần thấy cái mặt nhờn nhờn của hắn ta đều buồn nôn, hoàn toàn không muốn nói thêm một câu với hắn. Ghét bỏ cái người này đến cực điểm."
Thỏ Mặc Nhiễm: "Hóa ra ngươi cũng thấy hắn nhờn nhờn. Nhưng ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi là Nguyệt thần, con trai của vị Thiên quân tiền nhiệm, sao không nhận chức Thiên quân mà lại chạy đến cái Nguyệt Cung lạnh lẽo này ở?"
Ngôn Băng Vân: "Không phải vì trận đại chiến trước đây, toàn bộ tộc Ô Nha đã chết, thì vị trí Thiên quân sao có thể đến lượt Hư Di. Nhưng cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn làm Thiên quân, cái vị trí này sống ngày nào cũng như ngày đó, không có tự do, chỉ thích hợp với ta."
Lời của thỏ Mặc Nhiên tự nhiên là không thể nghe thấy, nhưng lời của Ngôn Băng Vân thì thỏ Mặc Nhiễm nghe rất rõ ràng.
Bắc Đường Mặc Nhiên ở đây dưỡng thương, dưỡng thì đã nhiều ngày.
Hắn vốn định đánh cắp thánh vật của Thiên tộc, nhưng hiện tại vẫn chưa thành công. Tạm thời ở lại chỗ Nguyệt thần này cũng an toàn.
Hắn trước đây nghe người khác nói, Nguyệt Thần thích yên tĩnh, tính tình lạnh lùng.
Yên tĩnh thì đúng, lạnh lùng thì chưa chắc.
Trong thời gian này, hắn đã có cái nhìn khác với vị mỹ nhân băng sương đầu tiên trong Thiên tộc này.
Thỏ Mặc Nhiễm: Có cơ hội, ta thật sự rất muốn dẫn ngươi đi xem Ma vực của ta. Cửu U Ma vực, tuy không có ánh nắng rực rỡ, nhưng ban đêm lại đẹp không gì sánh bằng. Còn có hoa bỉ ngạn, nở vàng bên bờ Vong Xuyên. Nguyệt thần, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thích nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip