Chương 15

【Kết tóc làm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi. Sống lại về bên nhau, chết đi sẽ luôn nhớ.】

“Nương tửi!!!”

Cùng với tiếng gọi, cửa thiên lao vang lên một tiếng động lớn, A Tán hốt hoảng chạy tới, xông vào trong cánh cửa sắt, lao về phía Vương Nhất Bác.

Giọng nói quen thuộc khiến Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, ngón tay cậu cử động nhưng không thể mở mắt, cơ thể đau đớn như bị xe ngựa đè bẹp, không có chút sức lực nào.

A Tán nhìn gương mặt trắng bệch của cậu cùng những vết máu trên trường bào màu xám, lại dùng tay chạm vào làn da nóng rực của cậu, lòng như lửa đốt.

Anh nhanh chóng bế Vương Nhất Bác lên, che chở cho cơ thể cậu, rồi quay đầu nhìn người đã giúp anh, vị đại nhân tốt bụng — Ti Mệnh Tinh Quân.

Ti Mệnh đứng bên cạnh, lo lắng nhìn, thấy A Tán đối với từng cử động của Vương Nhất Bác đều là tình cảm sâu nặng, trong mắt không khỏi lướt qua một tia chua xót.

Hắn biết rõ A Tán, người phàm, đã dành tình cảm sâu sắc cho nương tử của mình. Chỉ là không ngờ lại yêu sâu đến như vậy. E rằng sau này Chiến thần trở về, cũng không dễ gì quên đi kiếp nhân gian này.

“Đa tạ Ti Mệnh Tinh Quân đã giúp đỡ, A Tán cùng nương tử không biết phải báo đáp như thế nào. Nếu có kiếp sau, A Tán nhất định sẽ làm trâu làm ngựa ở dưới chân ngài, trả ơn ngày hôm nay.” A Tán ôm Vương Nhất Bác, cảm động cúi người chào Ti Mệnh Tinh Quân, nói với giọng chân thành: “Chỉ là không biết ngài có thể giúp một việc hay không. Ta biết Thiên tộc nhất định có đan dược thần kỳ có thể cứu được nương tử ta một mạng, mong ngài có thể ban cho thuốc, cứu mạng nương tử cùng hài tài của ta.”

“Đương nhiên có thể!”

Tinh Quân nhanh chóng sử dụng linh lực phong bế vài huyệt đạo trên cơ thể Vương Nhất Bác, bảo vệ mạch đập của hắn, tạm thời giữ mạng sống cho đứa bé, rồi từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra viên thuốc và đút vào miệng cậu.

Hắn đã cho thuốc, lại có phần lo lắng dặn dò: “Mặc dù bổn quân là Ti Mệnh Tinh Quân Thiên giới quản lý sổ ghi tên người phàm, nhưng lần này là Thiên quân muốn mạng của Vương Nhất Bác, cho dù là bổn quân cũng không thể làm gì. A Tán, nếu thật sự muốn cứu nương tử của mình, bây giờ mau chóng rời đi. Ta đã đánh ngã các lính gác bên ngoài, giúp các người kéo dài thời gian được một lúc nữa, còn đi được bao xa thì ta không biết.”

Ánh mắt A Tán tối lại, khóe mắt vô tình liếc qua Vương Nhất Bác đang nhắm chặt mắt người đầy thương tích, những vết thương thật đáng sợ, máu rỉ ra đáng sợ, anh không hiểu mình đã đắc tội với ai, lòng tức thì dâng lên nỗi chua xót.

“Ta đã hiểu. Đa tạ ngài.” Anh lại cúi đầu chào Ti Mệnh Tinh Quân một lần nữa, rồi nhanh chóng ôm Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.

“Đi theo hướng Tru Tiên Đài, ra khỏi thiên lao rẽ phải rồi đi thẳng, các người sẽ nhìn thấy!”

Tinh Quân dặn dò từ phía sau.

“Đa tạ!”

Đó là câu nói cuối cùng A Tán dành cho Ti Mệnh Tinh Quân.

Tru Tiên Đài thật sự là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất cho Thiên tộc đi xuống nhân gian. Nhưng cũng là... thánh địa để trừ ma, diệt quỷ, tiêu diệt yêu quái.

Tinh Quân đã cứu họ, nhưng cũng đã lừa anh.

A Tán đã đi, mang theo Vương Nhất Bác. Còn Tinh Quân ở lại chỗ cũ, nhìn bóng dáng thanh niên giống như Chiến thần.

Trong lòng thầm nghĩ: Tôn thượng, những gì ngài giao cho thần, thần đều đã thực hiện xong. Mong rằng ngài, mãi mãi không hối hận.

Dưới Tru Tiên Đài, cơ hội sống cuối cùng mà ngài để lại cho cậu ta, cũng là cơ hội duy nhất ngài dành cho chính mình.

Thì ra… ngài không chỉ tính đến khởi đầu, mà thậm chí cả cái kết, ngài đã hoàn toàn tính đến.

Tiêu Chiến xem đến đây, mới nhớ ra.

Thì ra, anh đã sớm biết sẽ có ngày này, thì ra anh đã sớm biết người phàm A Tán và Ma tộc Vương Nhất Bác sớm muộn sẽ có ngày này. Nhưng anh là Chiến thần, trên người gánh trách nhiệm của bá tánh thiên hạ, Bát Hoang Lục Hợp, không thể vì tình cảm nhỏ mà quên đi tình yêu lớn.

Anh mãi mãi không thể chỉ làm người phàm A Tán.

Nhưng anh cũng biết… từ lần đầu tiên, khi còn là Chiến thần, khi thấy Vương Nhất Bác.

Chỉ một ánh mắt, anh đã yêu. Anh rõ ràng biết, dù là Chiến thần Tiêu Chiến hay người phàm A Tán, dù có sống lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ yêu Vương Nhất Bác.

Vì vậy, trước khi anh hạ phàm lịch kiếp, anh đã đặt một tia hồn phách của mình vào Tru Tiên Đài, nếu thật sự có ngày như vậy, mảnh hồn phách ấy có thể bảo vệ Vương Nhất Bác.

Thì ra… như vậy!

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chiến lại thấy A Tán ôm Vương Nhất Bác, một đường không quay đầu chạy tới Tru Tiên Đài.

Và sau lưng họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám thiên binh thiên tướng.

“Tướng công… A Tán, thật sự… là ngươi sao?” Vương Nhất Bác dựa vào vòng tay A Tán, giọng nói khàn khàn như muỗi kêu, cậu có chút không dám xác định: “Liệu có phải ta thật sự sắp chết, nên mới xuất hiện ảo giác sao?”

“Không, không phải. Là ta, ta là tướng công của ngươi. Ta đến cứu ngươi, nương tử, ta đến đưa ngươi về nhà.” A Tán nói, mạnh mẽ ôm chặt cậu: “Đừng sợ, ta ở đây, ngươi sẽ không chết đâu.” Thế nhưng những gì đang chờ đợi họ thực sự là không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng vây quanh Tru Tiên Đài.

Vương Nhất Bác cũng không biết người trước mặt có thật hay không, chỉ cho rằng mình vì đau đớn mà xuất hiện ảo giác. Cậu cảm thấy cơ thể mình dần dần lạnh đi, như đang ở trên băng, lạnh thấu xương, cơn đau từ tủy xương khiến cậu không khỏi rên rỉ.

Ý thức mờ mịt, cậu mơ mơ hồ hồ đưa tay ra phía trước, vô tình chạm vào một bàn tay ấm áp, không cần nghĩ ngợi mà nắm chặt, không chịu buông ra, cứ như nắm được bấc cứu sinh, ngây ngốc lên tiếng: “Ngươi đến rồi… thật tốt, ngươi đến, ta có thể về nhà rồi.”

“Ừ, ta đến rồi. Xin lỗi, để ngươi phải chờ lâu.” 

Người sở hữu bàn tay kia nắm chặt lấy tay cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh khiến Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, trong cơn mơ mộng, cậu dường như nhìn thấy ngày tháng trước kia A Tán cười dịu dàng với mình, thấy được A Tán ngốc nghếch đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mua quà cho mình, thấy được A Tán ôm mình vào lòng, thì thầm dịu dàng, không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác an toàn không thể nói ra.

“Không lâu…” Cậu cười nhẹ lắc đầu: “Chỉ cần là ngươi, bất kể khi nào đến cũng không lâu.” Cậu giơ tay nắm lấy một lọn tóc trước mặt A Tán, nắm chặt trong tay: “Kết tóc làm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi. Sống lại về bên nhau, chết đi sẽ luôn nhớ. Tướng công… ta sắp chết rồi, có phải không?” Cậu cười ngây ngô, nước mắt lăn dài: “Nhưng không sao, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, thì đã đủ rồi. Thực ra… ta vẫn chưa kịp nói với ngươi, kết hôn với ngươi là tự nguyện, ở lại cũng là tự nguyện, còn có… yêu ngươi cũng là tự nguyện.” Cậu thở dài: “Chỉ là có chút đáng tiếc… những lời này, hình như ngươi đều không nghe được. Trước đây chỉ thấy thời gian của ta còn rất dài, còn thời gian của ngươi lại rất ngắn. Không ngờ, hóa ra… thời gian ngắn lại là ta.”

A Tán trong lòng chấn động mạnh, một cơn chua xót dâng lên, chưa từng lạnh lẽo. Ngực như bị một tảng đá lớn chẹn lại, trên mặt tràn ngập đau lòng và đau thương, sao nương tử của anh lại ngốc như vậy?

“Trước đây ngươi luôn nói ta là đồ ngốc. Nương tử… ngươi mới là kẻ ngốc không thể cứu chữa!” Anh cười khổ: “Ta là một kẻ phàm trần chẳng biết gì, không tiền không năng lực. Cũng không biết nguói thích ta ở điểm nào, bỏ qua cuộc sống tự do thoải mái lại chọn yêu ta. Giờ đây còn làm mình thành như vậy… đồ ngốc.” Anh nghẹn ngào: “Nương tử ngốc của ta!”

Nhưng không sao, lần này, sống hay chết, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.

“Thật là tình cảm sâu nặng, cảm động thuên địa!”

Hư Di ánh mắt lạnh lùng, vênh váo vỗ tay, khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn, từ đám đông bước ra. Đi sau hắn là vài người, đang giữ chặt Tinh Quân vừa bị ném lên Tru Tiên Đài.

“Ngươi to gan, lại dám cấu kết với Ma tộc, phản bội Thiên tộc. Ngươi phải chịu tội!”

Tinh Quân cười nhạo nói: “Haha, hahaha! Hư Di, ngươi là kẻ tiểu nhân cực độ! Bổn quân đường đường là Ti Mệnh Tinh Quân dưới trướng Chiến thần của Cửu Trọng Thiên, nhưng ngươi chỉ là một con quạ tầm thường, có tư cách gì mà thẩm vấn bổn quân! Ngươi hiện giờ ngạo mạn chỉ vì nguyên thần của Chiến thần chưa về vị trí cũ. Bổn quân nói cho ngươi, Chiến thần sắp trở về. Chờ mà xem, kết cục của ngươi sẽ không khác ta là bao đâu, hahaha, hahaha!”

Hư Di ghét nhất việc người khác đề cập đến nguồn gốc của hắn.

Hắn chán ghét lườm Tinh Quân một cái, phất tay gọi người tới, chỉ vào Tinh Quân mà nói: “Đem hắn, ném vào Tru Tiên Đài cho ta.”

“Vâng.”

Một số thiên binh thiên tướng tuân lệnh, vừa đến gần Tinh Quân liền kéo hắn đi, ném vào Tru Tiên Đài.

“Hư Di, ngươi làm điều ngang ngược, đảo ngược thị phi! Ngươi sẽ chết không yên, chết không yên! Chiến thần sẽ không tha cho ngươi, sẽ không tha cho ngươi!”

“Chiến thần, tôn thượng của ta! Thuộc hạ sẽ luôn bảo vệ ngài!”

Trong nghiệp hỏa, Ti Mệnh Tinh Quân hóa thành tro tàn.

Hồn phi phách tán.

“Quá ồn ào!” Hư Di ghét bỏ nhăn mũi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm A Tán, lạnh lùng nói: “Ngươi định đưa hắn đi đâu?”

A Tán vẫn chìm đắm trong cảnh tượng Ti Mệnh Tinh Quân bị ném vào Tru Tiên Đài, chưa tỉnh lại.

Khi anh hồi tỉnh, không kìm nổi sự sợ hãi nhìn về phía Hư Di: “Ngươi muốn làm gì!? Ngươi cũng muốn ném chúng ta vào Tru Tiên Đài sao?”

“Không.” Hư Di lắc đầu, chỉ vào A Tán, rồi lại gật đầu chỉ vào Vương Nhất Bác: “Ta chỉ cần mạng của hắn, không cần ngươi.”

A Tán lạnh lùng trừng mắt về phía hắn, tay giữ chặt Vương Nhất Bác: “Không thể! Tôi sẽ không để ngươi làm tổn thương nương tử của ta.”

Hư Di giả vờ thiện chí khuyên nhủ anh, lại nói: “Ta đã nói chỉ cần ngươi buông người trong lòng ra, tự mình rời đi, hôm nay ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu ngươi cứ muốn làm gì hoặc phản kháng, đừng trách ta không khách khí.”

Hắn đối diện với A Tán, dùng từ “ta”, không phải là “bổn quân.”

Hắn vẫn sợ… vì hắn không biết, Chiến thần Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại lúc nào.

A Tán nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng câu nói: “Ta sẽ không bỏ mặc nương tử của mình, nếu ngươi nhất định muốn giết, thì cũng giết ta đi!”

Ánh mắt Hư Di lúc này lạnh đến mức cực điểm, hắn không dám động đến A Tán cũng không thể động đến A Tán.

Vì vậy, hắn chỉ có thể tách họ ra.

Hắn động động ngón tay, cướp Vương Nhất Bác từ trong tay A Tán, dùng sức đẩy ra vài mét. Sau đó lại đưa A Tán ra phía sau hắn, tốc độ nhanh đến mức A Tán không kịp phản ứng.

“Bắt lấy Chiến thần cho ta!” Hắn ra lệnh.

“Vâng!”

Dù thiên binh thiên tướng tuân lệnh, nhưng cũng không dám làm gì A Tán, chỉ có thể làm công việc bề ngoài để không cho anh đến gần.

Vương Nhất Bác bị ném mạnh xuống đất, đau đớn kêu lên, miệng không phát ra tiếng kêu la nào, ngược lại thanh tỉnh, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Tướng công?”

A Tán muốn lao về phía câun, nhưng bị người khác chặn lại: “Nương tử!”

“Tướng công, ngươi thế nào rồi? Ngươi có bị thương không! Ngươi đừng động tay với bọn họ, ngươi không phải đối thủ của họ. Ngươi mau rời đi, mau đi khỏi đây, đừng lo cho ta!” Vương Nhất Bác cúi người xuống, không nhịn được gọi to.

A Tán cảm thấy rất đau lòng: “Ta không sao, nương tử, ta không sao. Ta không đi, nơi nào có ngươi, ta sẽ ở đó. Ta sẽ không đi đâu, ta không đi đâu!”

“A Tán, ngươi chính là kẻ ngốc!” Vương Nhất Bác đau đớn lắc đầu: “Họ muốn giết ta! Ngươi ở lại chỉ có nguy hiểm thôi!”

“Không sao đâu nương tử, kết tóc àm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi, sống lại về bên nhau, chết đi sẽ luôn nhớ. Dù là thiên đường hay địa ngục, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” 

Vương Nhất Bác yếu ớt cố gắng gượng dậy, nhìn A Tán trước mắt, cậu thực sự cảm thấy một niềm an lòng kỳ lạ, mặc dù biết hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, nhưng cậu không hề sợ hãi, vì cậu biết, dù có ở đâu, tướng công của cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Chỉ cần cùng nhau xuống hoàng tuyền.

“Xì xì xì, thật đúng là tình sâu nghĩa nặng, cảm động trời đất?”

Hư Di lạnh lùng cười khẩy: “Đáng tiếc, bổn quân cả đời ghét nhất chính là những kẻ có tình có nghĩa, đặc biệt là một Ma tộc tầm thường như ngươi.” Hắn cúi xuống, thì thào bên tai Vương Nhất Bác: “Nhưng hắn, lại là Chiến thần của Thiên tộc. Hắn cao cao tại thượng đến vậy, ngươi không thể chạm đến, là người chí cao vô thượng.”

Giống như ánh trăng cao ngất, mãi mãi khiến cậu không thể với tới, cả đời cũng không thể với tới.

“Hư Di, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hư Di đứng dậy cười nói: “Muốn làm gì? Bổn quân không phải đã nói với ngươi rồi sao? Bổn quân sẽ dùng roi Diệt thần giết chết hài tử của ngươi, rồi ném ngươi vào Tru Tiên Đài, để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Vương Nhất Bác cúi đầu, trong lòng trỗi dậy một cảm giác chua xót vô hạn, mày nhíu đau đớn, sau đó cậu mỉm cười chua chát, nói: “Có thể.”

“Ngươi thả hắn ra, ta mặc ngươi xử trí.”

Hư Di không ngờ, Vương Nhất Bác lại tình nguyện chết để cứu một người phàm. Dù hắn biết người phàm ấy chính là Chiến thần của Cửu Trọng Thiên, dù hắn biết Chiến thần chẳng bao giờ bị kẻ Thiên quân tầm thường này giết chết, cậu vẫn quyết định chọn cái chết, để cứu tướng công của mình.

“Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác. Bổn quân nên cười ngươi ngốc hay là kính nể ngươi cuồng dại đây!”

Hư Di lạnh mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ở dưới đất, trong lòng lại không khỏi cảm thán.

Hắn nắm chặt roi Diệt thần, giơ lên cao, mang theo toàn bộ linh lực, đánh mạnh vào bụng Vương Nhất Bác.

“Ách” Vương Nhất Bác đau đến người cậu run rẩy, bụng như bị dao cắt, máu dưới thân chảy ra như suối. Cậu cảm thấy huyết khí trong cổ họng dâng lên, không ngờ phun ra một miếng máu.

“Nương tử!” A Tán nhìn về phía trước, hét lớn: “Đừng mà!”

Vương Nhất Bác đưa tay ra xoa lên gương mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta không sao... không đau. Đừng lo lắng.”

“Đừng mà, nương tử, đừng mà!” A Tán cố gắng vùng vẫy, muốn lao ra khỏi vòng vây chạy đến bên Vương Nhất Bác.

“Đừng quên ta, nhất định đừng quên ta.” Vương Nhất Bác gấp gáp kêu lên, nhưng giọng đã khô khốc không phát ra âm thanh nào.

A Tán trong lòng thắt lại, dồn toàn lực, lao ra ngoài.

Roi Diệt thần lại một lần nữa giơ cao, sau đó lại một lần nữa rơi mạnh xuống.

Cảm giác đau đớn quen thuộc không đến.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra.

Trước mắt là A Tán đang ngã về phía cậu.

“Tại sao? Tại sao lại chắn một roi cho ta? Tại sao!” Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, ôm chặt A Tán đang ngã xuống.

“Nương, nương tử.” A Tán sắc mặt hớn hở, nằm trong tay Vương Nhất Bác, miệng liên tục chảy máu, kích động nắm chặt tay Vương Nhất Bác: “Nương tử, đừng sợ, ta, ta đến rồi. Ta sẽ, bảo vệ ngươi, mãi mãi, mãi mãi bảo vệ ngươi…”

Nói đến câu này, anh chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, thần trí hỗn loạn, máu trong miệng càng lúc càng nhiều.

“Tướng công, sẽ không đâu, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi chết.” Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, đưa tay xoa lên gương mặt lạnh băng của anh, không kìm nổi nước mắt tuôn rơi.

“Nương tử…” A Tán nhìn cậu, cười dịu dàng: “Ngươi phải nhớ ta… kiếp sau còn phải tìm ta. Ta sẽ… đợi ngươi.” Bàn tay nắm chặt Vương Nhất Bác cuối cùng rũ xuống đất.

“Ta sẽ, kiếp sau nhất định sẽ tìm ngươi, rồi câu dẫn ngươi, để ngươi yêu ta một lần nữa. Tướng công, nhất định phải chờ ta, nhất định không được rời bỏ ta!” Vương Nhất Bác hai tay run rẩy, ôm chặt A Tán khóc lớn.

Nhất thời, hai người siết chặt vào nhau.

Đứa trẻ trong bụng đã trở thành một vũng máu.

Người yêu trong tay cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác đau lòng không còn gì để nói.

Cuối cùng ôm người yêu, cùng nhau nhảy xuống Tru Tiên Đài.

“Tướng công, ngươi nhất định phải chờ ta…”

Ký ức khôi phục lại ở đây, Tiêu Chiến đã không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào.

Anh nghĩ nếu hiện giờ Hư Di còn sống, anh nhất định sẽ để cho người này sống tồi tệ hơn cả chết!

Cung Nguyệt

Toàn bộ Thiên giới, tiếng sấm đùng đùng, thiên lôi vang dội.

Bầu trời ban đầu xanh thẳm bị những đám mây đen bao phủ.

Ngôn Băng Vân ôm chú thỏ màu tím vào lòng lại thiết lập một vòng kết giới xung quanh Nguyệt cung, ngăn chặn tiếng sấm chớp bên ngoài.

Ngôn Băng Vân: “Tại sao lại trở nên như vậy, sao Thiên tộc cũng xuất hiện hình Thiên phạt.”

Thỏ Mặc Nhiễm: “Không ổn, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi?”

Ngôn Băng Vân: “Sấm chớp này không giống như hình phạt, mà như là Thiên lôi độ kiếp của một vị thần linh lịch kiếp thành công.”

Thỏ Mặc Nhiễm, dùng linh lực tính toán một chút: “Đây là điềm báo Thiên Ma xuất thế. Ma vực của chúng ta có hy vọng rồi.”

Ngôn Băng Vân: “Chẳng lẽ là Chiến thần sắp trở về?”

Thỏ Mặc Nhiễm: “Ta phải đi rồi, Ma tôn xuất thế, ta là Đại tế tư của Ma vực phải về quản lý tình hình.”

Ngôn Băng Vân: “Nhưng mà Chiến Thần mới đi không lâu? Không đến mức trở về sớm như vậy chứ? Không lẽ gặp biến cố gì trong việc lịch kiếp?”

Thỏ Mặc Nhiễm: “Chiến thần của ngươi đang ở cùng Ma tôn nhà chúng ta.”

Ngôn Băng Vân: “Thôi được, thôi được, cái đó không liên quan đến ta. Trời cao hoàng đế xa, cũng không ảnh hưởng đến ta ở Nguyệt cung này.”

Thỏ Mặc Nhiễm không yên lòng động đậy một chút.

Ngôn Băng Vân dùng sức ôm chặt thỏ: “Sao vậy? Ngươi có sợ không? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Thỏ Mặc Nhiễm đột nhiên vùng lên, tránh khỏi vòng tay anh, rồi một mạch chạy đi.

“Xin lỗi, cảm ơn ngươi. Vân, chờ ta trở về.”

“Ê, ngươi đi đâu vậy?!”

Hàn Đàm

Khoảng cách đến chuyện đả thông thần mạch, chỉ còn một ngày cuối cùng.

Tạ Doãn nằm trên giường băng, Thời Ảnh một nửa tựa vào giường đá nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết tại sao, đột nhiên Tạ Doãn lại nảy ra một ý nghĩ không nên có.

Cậu nghĩ, hôn một cái lên sư tôn của mình.

Cậu không chỉ nghĩ như vậy, mà còn làm như vậy.

Cậu lén lút từ giường băng bước xuống, sau đó leo lên giường đá của Thời Ảnh, rồi như gà con mổ thóc gặm một cái lên bờ môi mỏng của Thời Ảnh.

“Hương vị thật không tệ.” Cậu trở về chỗ cũ.

Rồi lại hôn một cái mạnh hơn.

Thời gian dần qua, cậu như bị nghiện vậy.

Không thể tự kiềm chế, triền miên hôn vị tôn giả bạch y thần thánh bất khả xâm phạm này.

Cho đến khi—Hình Thời đột ngột mở mắt.  

“Tạ An Chi, ngươi đang làm gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip