Chương 18
【Sư tôn, Thời Ảnh, Bình An.】
Vào ngày tuyết rơi cuối cùng rơi của mùa đông, Yêu tộc đảo chính.
Người cầm quân chính là cha và huynh ruột của Tạ Doãn.
Thiên tộc đã mất đi Chiến thần cầm quân, chỉ còn lại một Đại Thần Quan, con trai chính thức của phụ thần chưởng quản chính vụ Thiên tộc.
Các thần tiên ở Cửu Trọng Thiên gần như chưa bao giờ thấy Đại Thần Quan cầm quân đánh trận, vì vậy họ đều quên Đại Thần Quan vốn là một tay thiện chiến.
Chính là vị Đại Thần Quan này đã bình định cuộc hỗn chiến giữa Lục giới, ngăn chặn Ma tộc và U Minh giới cách đây hàng vạn năm.
Hàng vạn năm chưa đánh trận, thật sự, Thời Ảnh trong một thời gian vẫn chưa thể thích ứng được.
Cuộc chiến trước đây phải đối đầu với Ma tộc, lúc đó Ma tộc do Ma tôn Huyền Yêu cầm quân. Sau khi Huyền Yêu chết, Ma tộc rơi vào tay Đại Tế Ti Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm công khai tuyên bố "vô vi mà trị". Vì vậy, hiện giờ Ma tộc ẩn núp bên bờ sông Vong Xuyên, hoàn toàn biến mất.
Yêu tộc thì không giống, sau trận đại chiến, họ âm thầm nuôi quân, luôn có động tĩnh. Khi Tiêu Chiến còn ở đó, đã cảnh cáo họ vài lần, họ bị ép phải rút lui ra ngoài Yêu vực, dâng tiểu điện hạ làm con tin cho Thiên tộc.
Nói đẹp thì là Tạ Doãn được gửi đến để học nghệ, nhưng lý do thực sự đằng sau chỉ là một biện pháp để Thiên tộc kiểm soát Yêu tộc mà thôi.
“Ngươi có tâm sự?”
Tuyết thần từ cung điện đi ra, đúng lúc gặp Tạ Doãn đang múa kiếm trong sân, trong lòng lại cực kỳ bực bội, thậm chí cả cách cậu vung kiếm cũng mang theo nỗi trăn trở nặng nề.
“Không có!”
“Đại quân Yêu tộc đã đến. Tiểu sư đệ, chúng ta sẽ cùng sư tôn lập tức xuất phát.”
Nàng chưa nói xong, trường kiếm mang theo một ánh sáng lạnh lẽo hung hãn, nặng nề vạch ra một đường bạc trên bầu trời, lá của cây ngân hạnh trước mặt bị chấn động và rơi xuống rất nhiều. Tạ Doãn không nói gì, cũng không có chút ngạc nhiên nào, vẻ mặt trông rất bình tĩnh, như thể nhân vật chính của sự việc này không liên quan gì đến cậu.
Nhưng sự kết thúc hỗn loạn và lồng ngực thở hổn hển của cậu đã bán đứng cậu.
Một lúc lâu, cậu mím chặt môi: “Sư tỷ bảo trọng.”
“Chỉ câu này thôi sao?”
Giọng nói của Tạ Doãn như băng tuyết trên núi tuyết, cậu vừa mở miệng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng: “Bình an trở về.”
Người cầm quân dẹp loạn chính là sư tôn, sư tỷ và sư huynh của cậu, kẻ phản bội là phụ thần và huynh ruột cậu, cậu không có sự chọn lựa, càng không có khả năng để ngăn cản.
Cậu chỉ hy vọng sư tôn như ngày nào đã nói với cậu, có thể giữ đúng lời.
“Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ bình an trở về.” Tuyết thần đột nhiên mỉm cười với Tạ Doãn: “Sư tôn đã nói, mặc dù ngươi là tiểu điện hạ của Yêu tộc nhưng cũng là tiểu sư đệ nhỏ nhất trong cung Thần quan của ta, cho nên vì ngươi, chúng ta sẽ bình an trở về. Sau khi chúng ta đi, ngươi phải giữ gìn nhà cửa của chúng ta thật tốt! Sư tỷ hứa với ngươi, chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về.”
“Ừ.” Tạ Doãn nhẹ gật đầu, nhưng lông mày lại nhíu chặt, biểu cảm trông nặng nề.
Là đại sư tỷ của cậu, Tuyết thần làm sao không nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cậu.
Nang bước đến gần cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu, cố tỏ ra thoải mái: “Được rồi, đừng có vẻ mặt như vậy, không phải là không để ngươi lại đâu, để người khác nhìn thấy không tốt. Gần đây chúng ta không có ở đây, Thiên quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm ngươi gây phiền phức, tốt nhất ngươi nên ở lại cung Thần quan, đừng ra ngoài. Ngươi yên tâm, sư tôn đã thiết lập kết giới trong cung Thần quan, không ai dám động đến ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”
“Sư tỷ…” Tạ Doãn từ từ cúi đầu, nước mắt lăn dài trong đôi mắt, cậu cắn chặt răng không cho mình khóc, nhưng giọng nói lại không kiềm chế được mà nghẹn ngào: “Phải… phải có tin tốt, phải trở về. Ta… ta một mình sẽ sợ hãi.”
Tuyết thần chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ánh mắt đầy thương xót, nhưng thần sắc vẫn giữ vẻ bình thản, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc rối của Tạ Doãn, từ từ nâng mặt cậu lên, cẩn thận nhìn cậu một cái, nở nụ cười: “Đừng sợ. Có sư tôn ở đây, chúng ta nhất định sẽ trăm trận trăm thắng.”
Nhưng dù vậy, lòng Tạ Doãn vẫn không thể buông xuống.
“Còn về phụ thần và huynh ruột của ngươi…” Tuyết thần từ từ nói: “Sư tôn đã nói, không giết.”
Tạ Doãn mở to hai mắt, ánh mắt chăm chú nhìn Tuyết thần, trên mặt đầy hoang mang, nhất thời có chút không nói nên lời.
“Được rồi, đã nói xong rồi? Không cần phải đăm chiêu như vậy nữa, có thể vui vẻ một chút rồi chứ, aiz, tiểu sư đệ của ta! Ngươi nói xem, ngươi chẳng giấu được điều gì, khiến sư tỷ ta làm sao đành lòng để ngươi ở lại Thiên tộc một mình?” Tuyết thần thở dài, từ trong tay áo lấy ra một bộ y phục màu trắng như tuyết, trịnh trọng đưa cho Tạ Doãn: “Đây là ta đi Nguyệt cung xin Nguyệt thần được một mảnh vải ánh trăng, để Chức Nữ làm thành y phục, đao thương bất nhập, băng hỏa bất nhập, kiếm kích bất nhập. Chỉ cần linh lực của đối phương thấp hơn ta, chắc chắn không thể gây tổn thương cho ngươi. Ngươi cầm lấy, khi ta và sư tôn không ở đây, nó có thể thay chúng ta bảo vệ ngươi.”
Ở Cửu Trọng Thiên này, ngoài Thời Ảnh ra, người đau lòng Tạ Doãn nhất chính là Tuyết thần, người chơi thân nhất với cậu lại là Ti Mệnh Tinh Quân đã chết oan kia.
Khi biết tin Ti Mệnh Tinh Quân đã chết, cậu đã buồn bã rất lâu, lâu đến nỗi ngay cả một cơn bệnh cũng ập đến, Thời Ảnh vì muốn an ủi cậu, đã tự mình lên đỉnh núi tuyết, tìm một khối cổ hàn băng, rèn thành một thanh trường kiếm cho cậu. Chính là thanh kiếm cậu đang sử dụng —— Quy Ly.
Bộ y phục trước mắt tuy không thể so với Quy Ly quý giá, nhưng trong đó vẫn chứa đựng tình cảm mà Tạ Doãn dẫu có thế nào cũng khó trả lại.
“Sư tỷ… ta không thể nhận. Ngươi phải ra chiến trường, chiến trường nguy hiểm, chiếc áo này ngươi phải tự giữ lấy, để bảo vệ ngươi.” Cậu không muốn nhận, từ chối Tuyết thần.
Nhưng Tuyết thần không cho cậu nói thêm, một tay nhét vào trong lòng cậu: “Ngươi nghĩ sư tỷ ta là ai? Là đệ tử cấp cao nhất của Thần quan Thời Ảnh, yên tâm không ai có thể làm tổn hại ta. Hơn nữa có sư tôn ở đây, không sợ gì, sư tỷ chắc chắn sẽ bình an.”
Nàng lại nói: “Ngươi thân thể yếu ớt, suy nghĩ nặng nề. Sư tôn đã nói, phải chăm sóc thật tốt, thứ này đưa cho ngươi là phù hợp nhất.” Nàng có chút thương xót vỗ về khuôn mặt Tạ Doãn: “Nhìn kìa, những ngày qua ngươi gầy đi nhiều, vốn đã gầy giờ không còn một chút thịt nào. Ngươi đó, nhanh chóng chăm sóc tốt, cho béo lên một chút. Cũng không biết vì sao uống nhiều linh đan diệu dược của sư tôn như vậy, vẫn không có chút hiệu quả, mặt nhỏ trắng giống như tuyết dưới đất vậy.” Nàng giả vờ nghiêm mặt xoa đầu Tạ Doãn: “Đã nói rồi đó! Những ngày này phải thư giãn, chăm sóc thật tốt, khi sư tỷ trở về sẽ kiểm tra. Không được gầy chỉ được béo, biết chưa?”
Tạ Doãn bị nàng trêu ghẹo cười một tiếng, sờ sờ mái tóc rối: “Biết rồi sư tỷ.”
Tuyết thần lúc này mới yên tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên động tác dừng lại, giọng điệu có chút không tự nhiên: “Sư tôn đã đến.”
Nghe vậy, thân thể Tạ Doãn cũng khựng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới cây ngân hạnh không xa có một bóng người, trường sam bạch y, tư thái xinh đẹp nho nhã, diện mạo như tranh. Hắn lặng lẽ đứng bên cây, hòa quyện cùng cây ngân hạnh trong tuyết, đẹp như một bức họa. Tạ Doãn bỗng chớp mắt, lại chớp mắt, người nọ vẫn đứng ở đó không đi, cậu lập tức thu kiếm và y phục, bước nhanh về phía người đó, chạy quá gấp, đạp phải nhánh cây, chân trượt, thân thể ngã về phía trước.
Tuyết thần giật mình, lập tức kêu lên: “Cẩn thận!”
Tạ Doãn ngã chổng vó xuống đất, lắc lắc đầu, đầu óc có chút mơ hồ, càng thêm hoang mang, cậu gấp gáp đứng dậy nhưng không biết là do tuyết quá trơn hay lòng cậu quá nóng vội, mà không thể nào đứng dậy được.
Cuối cùng, cậu đã tự nổi giận, siết chặt tay đấm xuống đất tuyết.
Người dưới cây ngân hạnh bất đắc dĩ lắc đầu, từng bước từng bước tiến về phía cậu, đứng trước mặt cậu, đưa tay ra, nhẹ nhàng cười: “Đứng dậy.”
Trong sân đầy mùi hương Phật liên, thơm ngát mê người.
Tạ Doãn ngẩng đầu lên, cuối cùng có thể nhìn rõ diện mạo của người trước mặt. Người vốn nên dẫn quân xuất chinh, giờ đây lại không nói một câu bất ngờ xuất hiện trong mắt cậu, khiến cậu suýt nghi ngờ rằng đây là giấc mơ, ánh mặt trời chiếu qua cây ngân hạnh xuống những bông tuyết trắng như ngọc, phản chiếu trên gương mặt hắn, lại càng làm nổi bật vẻ đẹp như tranh của hắn. Tạ Doãn bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, không dám nắm lấy tay Thời Ảnh, một tay kéo chặt tay áo Thời Ảnh, ngửa mặt nhìn hắn: “Ta trật chân, không đứng dậy được.”
Thời Ảnh không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng nhìn Tạ Doãn, không nói lời nào.
“Sư tôn, ta đau.”
Tạ Doãn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức lạnh lẽo trên người Thời Ảnh, cơ thể hắn vốn đã mang khí lạnh, mùa đông đến rồi ngay cả bàn tay hắn cũng lạnh thấu xương, mùi hương Phật liên nồng nàn trên người hắn, hòa quyện với mùi của tuyết, lại càng thơm hơn.
“Sư tôn, sao ngài lại trở về?” Cậu kéo tay áo của người, trốn trong vòng tay người hỏi.
Thời Ảnh dùng linh lực xua đi nhiệt độ lạnh lẽo trên người, để Tạ Doãn không còn lạnh lẽo như vậy.
Thần sắc Thời Ảnh bình thản, có chút sơ giao: “Trở về để từ biệt ngươi.”
“Từ biệt?” Tạ Doãn nghe hắn nói như vậy, giọng nói không kìm được căng thẳng: “Ngài phải ra tiền tuyến sao?”
“Bổn tọa là người cầm quân, nên phải làm gương tốt.” Thời Ảnh nói, ánh mắt bỗng có một làn sương mù, không thể rõ sắc thái: “Đại quân đã xuất phát, bổn tọa cũng phải đi rồi.”
“Sư tôn…”
Ánh mắt Thời Ảnh bỗng nhiên vỡ tan ra một chút ấm áp, đôi mắt nheo lại: “Đừng sợ, ta sẽ bình an trở về.”
“Ngươi phải ở lại nội cung, không được chạy lung tung.” Hắn nói: “Ta không ở đây, không ai có thể bảo vệ ngươi.”
Tạ Doãn bĩu môi: “Vậy sư tôn có thể đưa ta theo không?!”
“Không được!” Thời Ảnh từ chối rất dứt khoát, thậm chí giọng điệu còn mang nửa phần tức giận: “Tuyệt đối không được!”
Tạ Doãn có chút sợ hãi, cậu chưa thấy sư tôn tức giận bao giờ, đây là lần đầu tiên: “Sư tôn…”
“Tạ An Chi, đừng có nghịch ngợm.” Giọng Thời Ảnh bỗng mềm đi, lông mày, ánh mắt, cơ thể, lời nói, thậm chí đầu ngón tay đều dường như không chỗ nào không mang theo chút sương hoa, hắn để Tạ Doãn nằm xuống giường rồi lấy thuốc mỡ ra thoa: “Ngươi vừa là tiểu điện hạ của Yêu tộc, vừa là tiểu đồ đệ của bổn tọa. An Chi, ngươi đi ra tiền tuyến… là để giúp sư tôn đánh phụ thân ngươi sao? Hay là giúp phụ thân ngươi đánh sư tôn?” Hắn hiếm khi tự xưng là sư tôn.
Trước đây Tạ Doãn rất thích gọi sư tôn, nhưng dần dần trong lòng ẩn giấu tâm tư, lại không dám gọi nữa.
“Ta…”
Tạ Doãn ấp úng, lời nói bị nghẹn lại.
Thuốc mỡ mát lạnh rất thoải mái, phương pháp xoa bóp của Thời Ảnh cũng rất thoải mái.
Không biết từ lúc nào… Tạ Doãn dựa vào giường, từ từ nhắm mắt lại, dần dần bước vào giấc ngủ.
“Ngủ nhanh vậy sao… còn nói gì phải lo lắng cho sư tôn. Aiz, tiểu vô tâm.”
Hắn nhìn cậu, gương mặt ngủ yên tĩnh, cảm động chưa từng thấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, hắn giấu diếm rất tốt.
Tiểu đồ đệ của hắn, là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Cho nên, hắn nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ cậu.
“Ta đi đây. An Chi, đợi ta trở về.”
“Sư tôn!” Tạ Doãn ngủ say, nắm chặt góc áo của Thời Ảnh, thật chắc, thật chặt, giọng hơi run rẩy: “Thời Ảnh, bình an.”
“Được rồi, An Chi.”
Nguyệt cung
Ngày hôm ấy, Ngôn Băng Vân lại một lần nữa nhặt được con thỏ nhỏ bị thương nặng ở ngoài cửa. Sau một thời gian chăm sóc tận tình, con thỏ ấy đã hóa hình vào ngày nó khỏi bệnh.
Khi xô đẩy các thiên binh, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã biết nơi duy nhất mà những thiên binh thiên tướng không dám quấy rầy chính là Nguyệt cung. Vì vậy, hắn rất yên tâm nằm ở cửa phòng của Ngôn Băng Vân, như hắn mong muốn, Ngôn Băng Vân lại một lần nữa cứu hắn.
Hai lần ân nhân cứu mạng, hai lần ân tình che chở.
Cho nên, hắn đã trả lại cho anh thập lý đào hoa.
Đào hoa xinh đẹp, rực rỡ sắc hồng.
Nguyệt cung vốn không có hoa đào, nhưng vì một người, mà trở nên rực rỡ muôn hoa.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn nắm chặt tay Ngôn Băng Vân, đi không nhanh không chậm. Áo tím, tóc đen, ngọc quan, khăn bạc, mặc dù dáng đi ung dung không giống như thường ngày, nhưng cảm giác mà nó mang đến cho Ngôn Băng Vân lại khác biệt, khiến anh mơ hồ cảm thấy như lần đầu tiên gặp gỡ.
“Nhưng hoa đào này không đẹp sao?” Nhận ra sự khác thường của Ngôn Băng Vân, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng.
Ngôn Băng Vân hơi bĩu môi, lắc đầu: “Rất đẹp.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm dường như đã đoán được tâm tư của anh, cười nhẹ, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Dù sao, ta vẫn là ta, còn ngươi vẫn là ngươi. Dù là thỏ hay tiên tán tiên, ta vẫn là Đường Mặc Nhiễm của ngươi.”
Lúc đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã đổi tên, che giấu dung mạo thật sự, cải danh thành một con thỏ tiên gọi là Đường Mặc Nhiễm. Trong Nguyệt cung của Ngôn Băng Vân, hắn đã sống gần trăm năm.
“A Mặc” Ngôn Băng Vân gọi hắn, mặt nhỏ bỗng đỏ bừng: “Ta biết.”
“Chỉ là, trước đây ta không biết ngươi sẽ hóa hình, vì ngươi chỉ là một con thỏ bình thường... nên, có nhiều tâm sự không nên nói ra, đã bị ngươi nghe thấy.” Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm, không dám để Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thấy.
Bắc Đường Mặc Nhiên cười cười, giọng điệu có chút lười biếng: “Nói gì thế? Chẳng lẽ là đang thầm mến gương mặt anh tuấn phong độ của ta?”
Ngôn Băng Vân mặt đỏ bừng: “Ngươi nghĩ gì vậy? Có muốn mất mặt không!”
Bắc Đường Mặc Nhiễm chăm chú nhìn anh, thấy anh chưa đánh phấn mà sắc mặt vẫn rạng rỡ hơn cả hoa đào. Trong lòng hắn rung động, đột nhiên giơ tay bế anh lên.
Ngôn Băng Vân bất ngờ, “A” kêu lên một tiếng.
“Ngươi mệt, ta bế ngươi.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nói hồn nhiên.
Ngôn Băng Vân mặt đỏ bừng, hoảng hốt nhìn xung quanh, thấp giọng trách Bắc Đường Mặc Nhiên: “Ta không mệt, ngươi mau thả ta xuống, nếu bị người khác thấy thì không hay đâu.”
“Ở đây không có người ngoài.” Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn anh, giọng nói có chút cười.
“Ngươi thả ta xuống!” Ngôn Băng Vân tự cho mình có sức uy hiếp đối với hắn: “Ngươi mau thả ta xuống.”
“Không thả.” Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu.
Ngôn Băng Vân không yên phận trong tay hắn, sắp rơi xuống, may mà Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh tay đỡ lấy anh.
“Đừng cử động nữa, nếu không ta sẽ không nhịn được mà hôn ngươi đâu.”
Nghe vậy, Ngôn Băng Vân cảm thấy có cái gì ấm áp chạm vào thắt lưng mình.
Anh vừa xấu hổ vừa tức giận lại không dám động đậy.
“Ta đã nói rồi, ngươi cử động nữa ta sẽ thật sự không nhịn được.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nói nhỏ: “Sắc đẹp trong tay, ta không phải thánh nhân đâu.”
“Ngươi, ngươi, ngươi, lưu manh!”
“Ừ, ta chỉ lưu manh với một mình ngươi.”
“Nói bậy!”
“Ừ, ta chỉ nói bậy với một mình ngươi.”
“Ngươi!”
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Bắc Đường Mặc Nhiễm lại thấp giọng nói: “Ta bế ngươi lên cây đào nghỉ một chút được không?”
Ngôn Băng Vân nghĩ, nếu không đồng ý nghỉ thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị bế, nên “Ừ” một tiếng, được hắn đặt lên cây. Có lẽ thật sự đi đã mệt, đùa đã mệt, anh ngáp một cái nhẹ, thực sự ngủ thiếp đi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi đầu, tiến lại gần, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi Ngôn Băng Vân, nói nhỏ: “Ngoan, đợi ta về.”
Một giờ sau, bờ sông Vong Xuyên ở Ma vực
Tại động Viêm Hoa bên bờ Vong Xuyên có một người đang nằm.
Người đó chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, trên người không có gì ngoài một cây trâm trên đầu, cậu ta yên tĩnh ngủ say, toàn thân không có sức sống. Khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc. Nhưng bất chấp vậy, vẻ ngoài của cậu cũng đủ để khiến người ta say đắm, như một cơn gió trắng trong từ trời cao, chỉ cần nhìn thấy cậu một lần, người ta sẽ muốn dâng toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của thế gian cho vẻ đẹp của cậu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng im nhìn người đó, lòng hắn lạnh như nước.
Dù người này có đẹp đến đâu, trong lòng hắn vẫn chỉ có một ánh trăng sáng tỏa.
Trong tay hân cầm một chiếc hộp gỗ, chậm rãi tiến về phía cậu ta.
“Thuốc này ta đã mất rất nhiều công sức mới kiếm được.” Hắn nói: “Hy vọng có thể cứu ngươi một mạng.”
Nói xong, hắn cho thuốc vào miệng người đó.
“Vương Nhất Bác, ngươi nhất định phải sống lại!”
Dù sao việc phục hưng Ma tộc, vẫn cần một người thật sự sở hữu thân thể Thiên Ma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip