Chương 23

Ba trăm năm sau

Trận chiến cuối cùng ở Nguyệt Cốc, Thiên tộc thảm bại.

Nguyên lai tưởng rằng sau hàng triệu năm mong đợi, cuối cùng cũng đã đến được thời kỳ hòa bình, nhưng lại biến thành phản loạn của Ma tộc, cùng với Yêu Ma hợp sức, Yêu tộc đại thắng.

Năm Thái Hòa Quân 14.300 Thiên tộc bị đánh bại thảm hại, thần quan Ly Mạch dẫn dắt trăm vạn quân tử thủ ở Đào Hoa Ổ.

Năm Thái Hòa Quân 14.301, quân lính Thiên giới tan rã, Đại Thần quan Thời Ảnh chạy đến tiền tuyến, xoay chuyển tình thế. Từ đó đại chiến tam giới rơi vào bế tắc.

Năm Thái Hòa Quân 14.303 Ma tôn Vương Nhất Bác đến thế gian, dẫn dắt ba ngàn quân phá vỡ ba vạn thần binh dưới trướng Thời Ảnh. Từ đó, Tứ Hải Bát Hoang đồng thanh hét lên: "Tôn thượng vạn tuế!"

Năm Thái Hòa Quân 14.400, Thiên tộc lâu ngày không thắng, đã chào đón chiến thắng đầu tiên từ lâu không thấy, Hoa giới với thế lực hùng mạnh tham gia vào Thiên tộc. Cùng năm, thiếu chủ Hoa giới Đường Tam nhập môn dưới trướng Đại Thần quan Thời Ảnh.

Ma vực

Trong đại điện, một nam tử rất trẻ đang tựa vào ghế mềm cạnh cửa sổ, trong áo mềm màu đen thẫm, tóc đen như mực, vương miện ngọc có gắn đá quý cuốn tóc dài của cậu lại, một tay thoải mái đặt trên bàn, tay kia nhẹ nhàng nâng lên, trong ly bạc cầm trên tay đầy rượu, hình dáng tư thái thanh đăt, không giận mà vẫn toát ra khí thế vương giả.

Đại Tế Ti mặc trường bào tím bước vào, cúi đầu nhìn người đó, nhẹ nhàng kính cẩn gọi: "Tôn thượng."

Vương Nhất Bác hơi ngả người, uể oải dựa vào ghế, nhìn người đến mỉm cười nhàn nhạt: "Đại Tế Ti thật là đến hơi muộn, món ăn đã nguội rồi."

Bắc Đường Mạc Nhiễm không vội ngồi xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến vị trí, từ từ ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt xinh đẹp: "Nhà có chút chuyện cần xử lý, đến muộn một chút mong Ma tôn thứ tội."

"Không sao." Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu làm sao không hiểu Bắc Đường Mặc Nhiễm ngoài việc muốn phục hưng Ma tộc, trong lòng chỉ nhớ tới tiên tử trong Nguyệt cung. Cậu nhướng mày, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm trêu chọc: "Ai mà không có chút chuyện trong nhà, đúng không? Đại Tế Ti?" Cậu cười vui vẻ, bên cạnh còn có một đám ma nương ma thị hầu hạ cậu ăn uống, trông thật hạnh phúc.

"Ma tôn nói đúng." Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt ngón tay lên bàn như vô tình đụng nhẹ hai cái, giọng điệu không có gì biến hóa: "Chỉ có điều, ta vừa từ Thiên cung ra ngoài, nghe người ta nói vị kia ở Cửu Trọng Thiên Chiến thần đã lịch kiếp thành công dường như đã trở về."

Nghe vậy, tay Vương Nhất Bác cầm ly rượu rõ ràng khẽ siết chặt.

Những năm qua, Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn thay đổi thân phận, ra vào Thiên cung và Ma tộc.

Vương Nhất Bác biết, ở Nguyệt cung luôn có một người mà Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn lo nghĩ.

Người đó chính là Nguyệt thần.

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Ma tộc và Thiên tộc căng thẳng, lại giúp Yêu tộc đánh bại Thiên quân. Chắc hẳn với tư cách là Nguyệt thần Thiên tộc, ngôn Băng Vân nhất định rất oán hận Ma tộc. May mắn là thế gian chỉ biết Ma tộc có một Đại Tế Ti tên Bắc Đường Mặc Nhiễm, mà không biết Bắc Đường Mặc Nhiễm trông như thế nào.

Ban đầu Bắc Đường Mặc Nhiễm đi vào Thiên tộc thật sự chỉ để đánh cắp bảo vật, nhưng sau đó gặp một người khiến hắn một đời động lòng, nên hắn luôn lưu luyến nơi đó.

"Ma tôn, ngươi nói Chiến thần tỉnh lại không phải lúc nào cũng tốt, mà đi tỉnh lại đúng vào thời điểm này. Thực sự làm người ta thấy chán ghét, chúng ta không dễ dàng gì mới tấn công lên Cửu Trọng Thiên, vậy mà hắn lại tỉnh. Vậy thì mọi thứ chúng ta đã làm chẳng lẽ đều thành công cốc sao?" Hắn giả vờ thở dài, nhìn có vẻ rất lo lắng.

Vương Nhất Bác chỉ sững sờ: "Ngươi nói ai tỉnh lại? Chiến thần?"

"Đúng vậy, Chiến thần, Tiêu Chiến tỉnh lại." Bắc Đường Mặc Nhiễm chắc chắn gật đầu.

Anh đã tỉnh lại? A Tán đã tỉnh lại?

Vương Nhất Bác như bị ma ám, bất kể ai gọi cậu cũng không phản ứng.

Bên cạnh, ma nương rót rượu cho cậu, đưa đến trước mặt cậu, gọi mấy lần, cậu cũng không đáp lời.

"Ma tôn, Ma tôn, uống rượu đi Ma tôn, nô tỳ đút cho ngài ăn." Ma nương ngọt ngào gọi, bất kể nàng có làm bộ dáng quyến rũ thì Vương Nhất Bác cũng không để ý: "Ma tôn, ngài có nghe nô tỳ gọi không nào~"

Hàng ngày chỉ cảm thấy những ma nương này xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng tận tâm. Thế nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác lại chỉ thấy họ kinh khủng ồn ào, thật sự làm người khác cảm thấy muốn giết người.

Cậu tức giận: "Biến!" Không chút nào thương hoa tiếc ngọc mà đẩy ma nương xuống đất, nổi trận lôi đình.

"Rầm!" Rượu trên bàn đều bị cậu quét xuống đất.

Đồ bạc ngọc đá ngã xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo.

Ma nương ma thị sợ đến không dám thở mạnh, ngay lập tức quỳ xuống đất.

"Xin Ma tôn tha mạng! Ma tôn tha mạng a!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi tức giận, cúi đầu không nói.

Không khí trở nên ngày càng căng thẳng, toàn bộ đại điện như bị khí lạnh bao phủ, khiến người ta cảm thấy khó thở.

Là Bắc Đường Mặc Nhiễm phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

"Các ngươi lui xuống đi."

Ma nương ma thị như tìm thấy cứu rỗi, gấp gáp tạ ơn rồi lui xuống.

"Ta tự cho là hiểu được cảm xúc trong lòng ngươi lúc này." Bắc Đường Mặc Nhiễm nói, trí nhớ hiện lên đôi mắt như ánh trăng sáng ngời, nam tử đẹp như mơ: "Ta cũng đã yêu một người, hắn cũng giống như Chiến thần, là người của Thiên tộc."

Vương Nhất Bác nâng đầu hơi thấp, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, biểu cảm dường như có chút suy nghĩ.

"Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Ta thích hắn, hắn cũng thích ta. Chẳng lẽ vì khác chủng tộc mà phải chia ly sao? Ma tôn, Nhất Bác, ta hiểu ngươi, cũng hiểu suy nghĩ của ngươi lúc này." Hắn thở dài một tiếng: "Nhưng hiện giờ, tướng sĩ Ma tộc đang ở tiền tuyến sinh tử trên bờ vực, đây là cuộc chiến then chốt, ngươi không thể vì tư tình của bản thân mà bỏ rơi các tướng sĩ Ma tộc, họ kính ngưỡng ngươi yêu thương ngươi tin tưởng ngươi, vì đại nghiệp Ma tộc mà liều mạng, chúng ta là Đại Tế Ti và Ma tôn không thể để họ cảm thấy lạnh lòng." Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn có một giấc mơ, đó là có một ngày có thể rời khỏi thế giới tối tăm của Ma tộc, vượt qua sông Vong Xuyên, nhìn thấy sự phồn hoa rực rỡ, bốn mùa thay đổi.

"Nhưng..." Hắn lại nói: "Theo góc độ cá nhân của Bắc Đường Mặc Nhiễm mà nói, ngươi chỉ là Vương Nhất Bác. Ta hy vọng ngươi có thể sống theo ý mình, nếu ngươi thực sự muốn đến gặp hắn, vậy thì đi đi. Đừng để bản thân hối hận, cũng đừng để hắn chờ lâu." Bắc Đường Mặc Nhiễm nghĩ, hắn hẳn là giống như ngươi, có lẽ cũng rất mong muốn gặp ngươi.

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, hận thù giết con giết chồng của Thiên tộc cậu không thể quên được. Làm sao cậu không muốn gặp Tiêu Chiến, cậu có lẽ còn mong muốn gặp Tiêu Chiến hơn bất cứ ai, chỉ muốn nhanh chóng tới bên cạnh anh... Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm nói đúng, cậu không thể, cũng không nên.

Đại thù chưa báo, cậu lấy đâu ra mặt mũi để gặp tướng công của mình.

"Tướng công... ngươi chờ ta, đợi ta báo thù xong, giết chết những kẻ đã hại chết con của chúng ta, ta sẽ trở về bên ngươi, được không?" Cậu nói, không kìm được nghẹn ngào, nước mắt mờ mịt ở hốc mắt.

Bắc Đường Mặc Nhiễm khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, trong con ngươi màu mực hiện lên một chút sắc thái: "Yên tâm, trận này chúng ta nhất định không thể thua. Oán thù của ngươi, ta cùng với Ma tộc luôn bị Thiên tộc áp bức cũng sẽ từng chuyện từng chuyện tính rõ ràng với bọn họ!"

"Được! Mặc Nhiễm, chuẩn bị đi, trận cuối cùng bổn tôn muốn tự mình dẫn quân!" Vương Nhất Bác nói, giọng điệu kiên quyết.

"Haha, được! Cung nghênh Ma tôn, Ma tôn vạn tuế!" Bắc Đường Mặc Nhiễm cười lớn, khí chất vốn đã thanh cao vượt trội, một nụ cười này lại càng tỏ rõ sự kiêu ngạo của hắn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dường như rất nghiêm túc.

Vương Nhất Bác chớp mắt tinh nghịch, nhắc nhở: "Đại Tế Ti! Đến lúc đó, ngươi đừng vì người mình yêu mà nương tay với Thiên tộc a!"

"Tất nhiên!" Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nham hiểm: "Hắn sẽ không biết đâu. Khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ đưa hắn về Ma tộc. Đến lúc đó, hắn chỉ là của một mình ta thôi."

"Ồ? Vậy sao?!"

Giọng nói này!

Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên đứng sững tại chỗ. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn.

Ở Ma tộc chỉ có hắn có hương thơm của Bỉ Ngạn, lan tỏa đầy mùi hương như tuyết như hoa sen.

Ngôn Băng Vân từng bước tiến đến gần, hương lạnh lẽo trên người ngày càng đậm. Lẽ ra anh nên ở trong rừng đào của Nguyệt cung, nhưng giờ đây lại đột nhiên không tiếng động xuất hiện trong Ma tộc, khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm gần như không dám tin đó là thực, trong đại điện tối tăm của Ma cung, những bức màn nhung màu đen càng tô đậm vẻ đẹp của Ngôn Băng Vân.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay người lại, ba bước thành hai bước, nắm chặt cổ tay của Ngôn Băng Vân, cười gượng nhìn hắn: "Vân nhi, sao ngươi lại đến đây?"

Ngôn Băng Vân trên mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, không nói một lời.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm nhận được khí lạnh trên người Ngôn Băng Vân, ngay cả trường bào của anh cũng lạnh lẽo, anh còn có mùi hương của rừng đào, mùi hương của hoa Bỉ Ngạn trong cung đã nhạt đi rất nhiều, trái tim Bắc Đường Mặc Nhiễm bất ngờ thắt lại: "Vân nhi, sao ngươi lại lạnh như vậy?"

Ngôn Băng Vân biểu hiện lạnh lùng, không đáp chỉ hỏi: "Ngươi thực sự là Bắc Đường Mặc Nhiễm?"

"Ta..." Bắc Đường Mặc Nhiễm nghẹn họng không nói lên lời, nhưng không thể tránh né, sự thật ở ngay trước mắt, hắn làm sao mà lo sợ: "Ừ, là ta."

"Ngươi là Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi là Đại Tế Ti của Ma tộc, ngươi không phải thỏ tiên." Ngôn Băng Vân ánh mắt ngưng tụ một chút sương mù, không thể nhìn rõ cảm xúc, giọng nói lại càng lạnh nhạt hơn một chút.

"Ha ha, lúc đầu Hư Di cho ta biết, ta còn không tin. Nếu lần này ta không lén theo ngươi về, có phải ngươi định lừa ta cả đời không?"

Bắc Đường Mạc Nhiên không nói gì, cúi đầu, mặc một bộ dạng làm sai.

Ngôn Băng Vân bỗng nhiên bắn ra một tia lạnh lẽo, đột nhiên nổi giận, quát: "Nếu ngươi không phải thỏ tiên, vậy sao lại phải lừa dối ta? Ngươi là Đại Tế Ti của Ma tộc, sao lại phải chịu ủy khuất trước Nguyệt cung của ta? Bắc Đường Mặc Nhiễm à Bắc Đường Mặc Nhiễm, thật sự là Đại Tế Ti tốt của Ma tộc!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm giữ chặt áo của anh, vội vàng muốn giải thích: "Ngươi nghe ta nói, ta không cố ý muốn giấu diếm ngươi!"

"Không cố ý giấu diếm ta?!" Ngôn Băng Vân lạnh lùng đẩy mạnh tay Bắc Đường Mặc Nhiêm đang nắm chặt áo của anh: "Được! Ta tin ngươi ban đầu không cố ý lừa gạt ta. Ta không quan tâm ngươi có ân oán gì với Thiên quân, lúc ngươi mới đến Nguyệt cung, thực sự là bị thương, không thể hóa hình cũng không thể nói. Ta tin ngươi không cố ý lừa gạt ta! Nhưng sau đó thì sao? Sau đó ngươi bình phục, có thể nói chuyện, sao không nói với ta! Còn giả vờ là ngươi tên Mặc Nhiễm, ha ha, ha ha, Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm. Ha ha, Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong mắt ngươi có phải ta rất ngu ngốc, rất dễ lừa, rất buồn cười không?"

"Không phải vậy!" Bắc Đường Mặc Nhiễm sắc mặt biến đổi dữ dội, gọi to.

"Không phải, thì như thế nào?" Ngôn Băng Vân giọng điệu sắc lạnh, anh vốn là Nguyệt thần, sinh ra ở Nguyệt cung, tính tình lạnh giá như mặt trăng, con người như hoa tuyết, lúc này từ đầu ngón tay đến ngọn tóc, dường như không có chỗ nào không ngập tràn hàn ý, như thể từ tận tâm sinh ra, khí lạnh lan tỏa khiến toàn bộ đại điện đóng băng: "Lợi dụng ta? Lừa dối ta? Mượn Nguyệt cung không ai dám dễ dàng xâm phạm, để tiện cho việc ra vào Thiên tộc thoải mái, lợi dụng việc không ai dám làm phiền Nguyệt thần ta, giữ chân ta lại để chữa trị? Bắc Đường Mặc Nhiễm! Ta Ngôn Băng Vân có thể ngốc, nhưng cũng không phải là con búp bê tùy tiện để người khác điều khiển!"

"Ngươi có ý định dùng ta để đối phó với Thiên tộc? Ta báo trước, tuyệt đối không thể!" Anh nói, giọng nói chứa đầy hận ý: "Dù ta cực kỳ ghét Hư Di, nhưng Thiên tộc lại là quê hương của ta, là báu vật mà phụ thân của ta đã dùng mạng sống để đổi lấy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai, bao gồm cả bản thân mình, làm tổn hại đến thứ mà phụ thân ta đã dùng mạng sống để mua lấy. Nếu có người muốn đánh Thiên tộc, ta e rằng không tài nào bằng được hai vị Tôn thần ở Cửu Trọng Thiên, nhưng cũng tuyệt đối cùng chí hướng tuyệt không chịu thua."

Bắc Đường Mặc Nhiễm thân hình chấn động.

Hắn lắc đầu, vội vàng bước lên một bước, nắm lấy ống tay áo của Ngôn Băng Vân, từng chữ từng chữ mà nói: "Ngươi tin ta, ta không phải muốn lừa dối ngươi! Ta ở bên cạnh ngươi không có mục đích nào khác, ta chỉ đơn giản là thích ngươi, chỉ thích ngươi mà thôi."

Hai người giữa không khí sắc lạnh, một thời gian khó mà hòa tan.

Vương Nhất Bác biết họ cần thời gian và không gian, cần trò chuyện với nhau, vì vậy cậu ngưng khí, ẩn mình, lặng lẽ rời đi.

"Yêu ta?" Ngôn Băng Vân lại lần nữa tránh khỏi tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, cười lạnh: "Bắc Đường Mặc Nhiễm, chúng ta quen biết từ khi nào, ngươi đã lừa gạt ta, thậm chí ngay cả tên của mình ngươi cũng lừa ta, suốt nhiều năm qua, ta thực sự không phân biệt nổi câu nào mà ngươi nói là thật câu nào là giả. Ha, có lẽ thậm chí không có một chữ nào là thật cả? Bây giờ ngươi nói yêu ta, ngươi cảm thấy ta có lý do gì để tin ngươi?!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm cả người run lên.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn, tựa như sương lạnh mùa đông, từng mảnh như dao đâm vào tim Bắc Đường Mặc Nhiễm, mùi thơm của hoa đào dù có quyến rũ đến đâu cũng không thể bù đắp được trái tim Bắc Đường Mặc Nhiễm đang sắp tan vỡ.

"Vân nhi." Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa bao giờ biết ánh mắt này nhìn mình lại có thể lạnh lẽo như vậy, hắn đau khổ gọi tên của anh một lần, một lần, lại một lần nữa: "Vân nhi..."

"Ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi..."

"Câm miệng!" Ngôn Băng Vân giọng nói như băng, tay cầm dao nhọn, chỉ thẳng vào trái tim Bắc Đường Mặc Nhiễm, mắt mang đầy hận ý: "Ngươi lặp lại một lần nữa tên của ta, nói một câu yêu ta, ta sẽ giết ngươi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười chua chát, nắm chặt cổ tay anb, bước một bước tới trước, dùng lưỡi dao dài đâm vào ngực, giọng điệu rất khổ, tràn ngập uất ức, cứng cỏi, còn có chút bất lực: “Hàng trăm ngàn năm thanh xuân, ta vẫn chưa phải là Đại Tế Ti của Ma tộc. Khoảng thời gian đó cũng là đại chiến, Lục giới loạn lạc. Lần đó rõ ràng Ma tộc chúng ta không tự nguyện tham gia trận chiến, nhưng vẫn bị cuốn vào. Ma tộc thế lực yếu đuối, chỉ có thể chịu đựng bị khi dễ, bị chém giết. Vân nhi ta không biết ngươi đã từng thấy dòng sông Vong Xuyên máu chảy thành sông chưa, đã từng thấy xác chết đầy đồng hoang chưa, đã từng thấy người thân tương tàn, trẻ con bị chết đói, thiếu nữ bị bán vào kỹ viện, phụ nữ và người già bị xé nát thành từng mảnh chưa. Vân nhi, chắc chắn ngươi chưa từng thấy, vì khi đó ngươi còn mới sinh, phụ thân của ngươi là Thiên quân tối cao của Lục giới, mẫu hậu của ngươi là Nữ vương Cửu U, là thiên hậu mà Tứ Hải Bát Hoang đều kính trọng. Ngươi từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ sống trong vinh quang, được muôn dân tôn thờ. Vì vậy ngươi không biết... sự bất lực của việc huynh đệ tương tàn, người thân chết đi. Cảm giác tuyệt vọng khi bụng không no, áo quần không đủ che!”

“Nhưng sau lần đó, Lục giới có phải đã bước vào thời kỳ hòa bình lâu đến vậy không? Hàng chục ngàn năm qua, không còn chiến tranh. Còn chưa đủ sao?” Ngôn Băng Vân lắc đầu khó hiểu, anh không hiểu, hiếm khi có được hòa bình, hòa bình mà hàng triệu người dùng máu xương tạo nên, tại sao Bắc Đường Mặc Nhiễm lại không trân quý như vậy.

“Ta...” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhất thời không nói được gì: “Nhưng, dân chúng Ma tộc ta cũng muốn đi khắp Tứ Hải Bát Hoang, nhìn thấy hoa nở rực rỡ, cũng muốn nhìn khắp bốn mùa... chẳng lẽ điều đó cũng sai sao?”

“Không, ngươi sai rồi.” Ngôn Băng Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt như dao: “Ngươi làm như vậy, khơi mào chiến tranh, chỉ kéo theo cái chết và máu me vô tận. Khi máu lại một lần nữa nhuốm đỏ bờ sông Vong Xuyên, lúc đó ngươi nói bốn mùa muôn màu, hoa nở rực rỡ, mọi thứ chỉ sẽ trở thành bong bóng.”

“Không! Sẽ không như vậy!”

“Sao lại không?!” Anh phản bác: “Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi chỉ ích kỷ, ngươi chỉ vì lợi ích cá nhân!”

“Ta không có!”

“Ta làm như vậy đều vì Ma tộc, đều vì dân chúng Ma tộc của ta!” Bắc Đường Mặc Nhiễm kiên trì tin rằng mình không sai.

“Không, ngươi không phải. Ngươi đã tính toán tất cả, bao gồm cả ta, chúng ta đều là quân cờ trong tay ngươi. Ngươi đã làm rất nhiều, chỉ để thỏa mãn tham vọng và dục vọng của mình. Bắc Đường Mặc Nhiệm, đừng biện bạch nữa. Ngươi thực sự buồn cười và đáng hận.” Giọng Ngôn Băng Vân lạnh lẽo, đôi mắt thoáng lấp lánh, giọt nước mắt lóng lánh, đột nhiên tự giễu: “Haha, haha. Ta từng nghĩ ngươi là một nam tử dịu dàng và chu đáo. Là người duy nhất trên thế giới có thể mang đến hạnh phúc cho ta. Ta đã sai, sai rất nhiều!”

Nỗi lòng như bị ai đó nặng nề phá vỡ, Bắc Đường Mặc Nhiễm bỗng nhiên nổi giận, không kiềm chế được, quát lên với Ngôn Băng Vân: “Đủ rồi, Ngôn Băng Vân!”

Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Mặc Nhiễm lớn tiếng với Ngôn Băng Vân, nước mắt Ngôn Băng Vân liền rơi xuống, một giọt, hai giọt, cuối cùng là vô số giọt rơi.

Có chiếc bát ngọc “bùng” một tiếng bị ném xuống đất, âm thanh vang dội, bên ngoài ma nương ma thị nghe thấy đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

Ngôn Băng Vân thu hồi ánh mắt, chỉ liếc nhìn chiếc bát ngọc bị vỡ trên mặt đất một cái.

“Vỡ nát khó mà sửa lại. Bắc Đường Mặc Nhiễm, chúng ta dừng lại ở đây.” Nói xong quay người rời đi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng có tức giận cũng rất uất ức, nhìn về hướng Ngôn Băng Vân rời đi, há miệng, cuối cùng hóa thành âm thanh hận thù: “Có bản lĩnh thì ngươi đi rồi đừng trở lại.”

Bước chân Ngôn Băng Vân rời đi khựng lại.

Anh đứng tại chỗ, nụ cười chua chát in sâu trên mặt, cúi đầu nhẹ nhàng sờ bụng mình.

Anh nói: “Bắc Đường Mặc Nhiễm, ta đã mang thai. Nhưng đứa trẻ này sẽ chỉ là của ta, từ nay về sau không có bất kỳ liên quan gì với ngươi, ngươi đừng tìm ta, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Chúng ta từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, sinh tử không gặp lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip