Ba trăm năm trước
Tạ Doãn nhớ ngày mình bị đuổi khỏi Thần quan cung, Cửu Trọng Thiên bỗng dưng đổ một cơn mưa lớn.
Cậu quỳ dưới cổng chính Thần quan cung, giữa cơn mưa, dòng người đi lại rất đông. Có những người bạn cũ từng quen biết, nhưng phần lớn đều là những thần tiên căm ghét cậu đến tận xương tủy, đến đây để xem trò cười.
Ý thức cậu mơ hồ, trong trạng thái mơ màng, dường như cậu thấy vị thần quan áo trắng, tay cầm ngọc cốt tán, tiến về phía cậu, nói: “Doãn nhi, chúng ta về nhà thôi.”
Sư tôn, là ngươi sao?
Không, không phải sư tôn.
Tạ Doãn định thần nhìn lại, người đến không phải là Thời Ảnh. Đến gần là một người trong số nhiều sư huynh của cậu, Lôi thần đại nhân.
Lôi Thần đại nhân giơ ô lên, đứng ở vị thế cao hơn cậu: “Tạ Doãn, sư tôn nói, bảo ngươi mau rời đi. Thần quan cung này dù thế nào cũng không thể chứa ngươi, đừng lãng phí tâm sức nữa.”
Từng chữ từng chữ lọt vào tai Tạ Doãn, chỉ thấy như có ngàn cân nặng đè lại trong lồng ngực trong bụng, khó thở đến mức mặt cậu trắng bệch.
Cậu nghiến răng, vẫn kiên cường quỳ dưới mưa: “Ta không đi.”
“Tạ Doãn.” Lôi thần vốn là vị thần nghiêm khắc, nói chuyện không hề có chút tình người: “Ngươi có biết, Tuyết thần đã bị Yêu tộc giết, mà nàng cũng là đồ đệ của sư tôn, là đại sư tỷ của ngươi. Ngươi giờ quỳ đây cầu sư tôn lưu lại ngươi, có nghĩ tới lúc trước đại sư tỷ của ngươi đã mong muốn ở bên sư tôn đến nhường nào không? Tạ Doãn, nếu ngươi thật sự ái mộ sư tôn, ái mộ đại sư tỷ, vậy thì đừng tiếp tục ở lại đây nữa. Sự tồn tại của ngươi chỉ càng trở thành vết nhơ của sư tôn. Ngươi rời đi, càng xa càng tốt. Như vậy, ngươi có thể sống tốt, sư tôn cũng có thể tiếp tục làm vị thần chí cao vô thượng, được muôn người kính ngưỡng, không phải rất tốt sao?”
“Sự tồn tại của ta... là vết nhơ của hắn sao?”
Trong mắt Tạ Doãn nước mắt tràn ngập, mỗi giọt nước như từ sâu thẳm trái tim chảy ra.
Cậu cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên, trong đầu chợt thấy một mùi vị tanh ngọt, máu tươi phun ra, đỏ thẫm cả bờ môi trắng bệch.
Cậu nghiêng người, ngã xuống đất, ý thức rơi vào bóng tối.
Không biết có thật hay không, trong giấc mơ mông lung cậu như cảm thấy mình được ôm trong một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc, áo trắng quen thuộc, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Thời Ảnh.
Khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, cho dù gặp trong giấc mơ, cậu cũng chỉ cảm thấy vừa bi thương vừa đau khổ.
“Sư tôn, đừng đuổi ta đi được không?” Cậu nhắm mắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở trong cung điện của Yêu tộc.
Đó là ký ức cuối cùng của Tạ Doãn về Thiên tộc cách đây ba trăm năm.
Ba trăm năm rồi.
Trong ba trăm năm này, cậu chưa từng bước ra khỏi cửa Yêu cung. Dù cho phụ Vương cậu có mắng mỏ thế nào, thần dân có cầu xin ra sao, thân là tân Thiếu chủ của Yêu tộc, Tạ Doãn luôn không chịu bước ra khỏi cung điện nửa bước.
Cho đến... hai trăm năm trước.
Cậu cửu tử nhất sinh, che giấu mọi người, sinh ra đứa con giữa cậu và Thời Ảnh.
Tạ Vân, tự là Triều Ca.
“Ngươi thật không thể hiểu nổi, đại nghịch bất đạo!” Yêu Vương nổi giận.
Tạ Doãn nằm trên giường nhìn phụ Vương mình nổi cơn thịnh nộ, lúc đó cậu còn rất yếu ớt, không có sức lực để chống cự lại phụ Vương, lòng đầy đau khổ mà không có ai để nói, cậu chỉ có thể gửi gắm mọi tình cảm và nỗi đau vào tiểu Triều Ca trong vòng tay.
Mà tiểu Triều Ca dường như biết cha đang đau khổ, ngây thơ trong sáng mỉm cười với Tạ Doãn, cười vui vẻ.
Tạ Doãn thật sự nghĩ mình có thể chết trong quá trình sinh nở đó, vì vậy vào giây phút cuối cùng, cậu đã truyền toàn bộ linh lực vào cơ thể tiểu Triều Ca, cậu nghĩ dù mình có chết, tiểu Triều Ca có thể sống cũng tốt, có lẽ sau này sẽ còn cơ hội gặp lại phụ Vương ở Cửu Trọng Thiên của hắn.
Nhưng cậu không chết, mà còn an toàn sinh ra được đứa trẻ.
Cậu thật sự cảm thấy đây là một kỳ tích.
Dù sao đi nữa, cậu sống sót, tiểu Triều Ca cũng sống sót. Đây là kết cục tốt nhất không phải sao?
Giọng mắng chửi của Yêu Vương dần dần biến mất theo việc tiểu Triều Ca lớn lên.
Nhưng cũng theo sự lớn lên không ngừng của tiểu Triều Ca, Tạ Doãn phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Hắn đang ngày càng già đi, tốc độ lão hóa nhanh hơn gấp mười lần so với thần tiên bình thường, thậm chí còn nhanh hơn cả người phàm.
Chỉ trong vài tháng, hắn dường như đã già đi mấy nghìn tuổi, ngay cả tóc bạc cũng đã xuất hiện.
Đây có phải là cái giá phải trả không? Cái giá phải trả để sinh ra tiểu Triều Ca?
Yêu Vương rất thương xót đứa con này, dù sao ông cũng chỉ còn lại một đứa con.
Yêu Vương đã tìm rất nhiều Yêu y, thậm chí đi đến Ma tộc tìm Ma y, bằng mọi cách để giữ lại mạng sống cho đứa con này. Nhưng, không thành công.
Cuối cùng, ông tìm thấy cách duy nhất trong một quyển sách cấm.
Đó là phong bế toàn bộ kinh mạch của tiểu Triều Ca, đặt vào một nơi tràn đầy linh lực, rồi dùng mạng sống của tiểu Triều Ca để kéo dài mạng sống của Tạ Doãn. Đổi mạng lấy mạng, kéo dài chút thời gian cho Tạ Doãn.
Nhưng từ ấy, tiểu Triều Ca sẽ không bao giờ lớn lên được, không thể tu luyện pháp thuật, cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt.
“Không thể nào! Ta tuyệt đối không đồng ý! Phụ vương, từ bỏ ý nghĩ này đi!” Tạ Doãn kiên quyết không đồng ý, cậu sao có thể ích kỷ tước đoạt quyền lớn lên của tiểu Triều Ca, cậu không làm được và cũng không thể làm được: “Triều Ca là con trai ta, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến nó. Ngay cả bản thân ta cũng vậy!”
Yêu Vương vốn đã tức giận vì Tạ Doãn tự ý gây ra đại lỗi lầm với người Thiên tộc, càng tức giận hơn trước việc Tạ Doãn không màng đến tất cả, giấu diếm mọi người sinh ra đứa con của người Thiên tộc, giờ đây ông sao có thể tiếp tục nhìn con trai mình tự đào mồ chôn mình, nhẫn nhịn để cho Tạ Doãn đi chết chứ?
“Lão tử không cần biết ngươi có đồng ý hay không, ngươi không có tư cách và quyền lực để đàm phán với lão tử.” Yêu Vương không muốn nói nhiều với cậu, lập tức gọi hai người giữ chặt Tạ Doãn, muốn đoạt lại đứa trẻ từ trong tay cậu.
Tạ Doãn nhíu mày, cậu quát lớn, phá được sự trói buộc của hai thị vệ, nhanh chóng rút dao găm áp vào cổ mình: “Cút! Ta muốn xem hôm nay ai dám động vào con của ta!”
“Tạ Doãn, còn dám bày ra mặt này sao?!” Yêu Vương lạnh lùng liếc cậu một cái, mở miệng không chút cảm xúc: “Ngươi nghĩ ngươi là ai không, ngươi nghĩ ta không biết kẻ mà ngươi khát khao trong lòng là ai đúng không? Hừ” Ông cười lạnh, rất chi là châm chọc: “Ngươi ở đây vì hắn mà muốn sống chết, sinh cho hănz một đứa con. Ngươi nghĩ người ta sẽ nhớ đến ân tình của ngươi, sẽ đón ngươi quay về Thần quan cung, cưới ngươi làm lão bà? Nói nhảm!”
“Đây là chuyện của ta, ngươi không có quyền quản!” Tạ Doãn tức giận trừng mắt với ông: “Ngươi từ trước đã chán ghét ta, xem ta như một phế vật, không thèm hỏi ý ta đã quẳng ta đến Thiên tộc, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Được rồi, giờ tất cả con trai ngươi đã chết hết, chỉ còn lại ta, ngươi liền muốn giữ ta lại, ha, Tạ Trang, ngươi có thấy ta giống mấy đứa con trai của ngươi không, vì ngai vàng Yêu tộc mà cam chịu bị ngươi thao túng không?”
Yêu Vương tức giận đến mức tát một cái: “Bốp! Hỗn láo!”
Tạ Doãn đau đớn nhíu chặt mày, trái tim như bị xé thành từng mảnh.
Thật đau!
Sư tôn... Có người bắt nạt An Chi...
Nhưng sư tôn, ngươi sẽ không tới dạy dỗ kẻ xấu cho An Chi...
Nhưng sư tôn, ngươi sẽ vĩnh viễn không che chở An Chi...
Vĩnh viễn không thể...
“Tạ Doãn, ngươi thực sự nghĩ sư tôn ngươi cao cao tại thượng, không thể với tới như vậy sao? Hừ, ngươi sai rồi, sai lầm lớn rồi!” Yêu Vương trên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, chế nhạo: “Ngươi nghĩ hắn giống như ngươi, chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thực ra trong lòng vẫn đang nghĩ đến ngươi. Nhưng ngươi không biết, trong suốt một trăm năm ngươi giấu con ở tẩm cung, sư tôn của ngươi đã có một người mới tên là Đường Tam bên cạnh. Đường Tam, ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là Thiếu chủ duy nhất của Hoa tộc, là Thiếu quân tương lai của Thiên tộc. Ngươi biết Thiếu quân là gì không? Chính là người định trở thành thê của Thần tôn Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên tổng cộng có mấy vị Thần tôn, ngoại trừ vị còn hôn mê, thì chỉ còn có hắn Thời Ảnh. Hừ, ngươi thực sự nghĩ hắn quan tâm đến ngươi sao? Ngươi sai rồi, hắn đã sớm quên ngươi, quên một cách triệt để! Chỉ có ngươi, vẫn như một kẻ ngốc mong chờ hắn đến tìm ngươi, đưa ngươi trở về.”
Tạ Doãn mặt tái nhợt, cậu ngẩng đầu không thể tin: “Không thể nào, ta không tin!”
Thời Ảnh sẽ cưới Đường Tam?
Tạ Doãn thân hình không đổi, nhưng thân thể cứng đờ như tượng đá, cậu cảm thấy cả người lạnh toát, thậm chí máu cũng như đông cứng lại.
Sao có thể như vậy? Thời Ảnh sẽ cưới Đường Tam? Hắn thật sự muốn cưới Đường Tam?
Trong lúc cậu thất thần, Yêu Vương đã nắm bắt được cơ hội, nhanh như chớp chiếm lấy tiểu Triều Ca từ trong tay câun, chuyển cho người bên cạnh.
“Triều Ca!” Tạ Doãn sắc mặt biến đổi, cảm thấy bốn chi lạnh giá.
Yêu Vương: “Mọi người, bắt giữ hắn.”
“Thả ra! Thả ra!” Cậu điên cuồng lắc đầu, điên cuồng vùng vẫy, mắt luôn dõi theo tiểu Triều Ca, nhưng cậu không thoát ra được: “Đừng mà, Triều Ca, con của ta!”
“Thả ra, thả ta ra!” Cậu bị giữ chặt, liên tục giãy giụa, trái tim như bị xé nát, cuối cùng quỳ xuống đất khóc lóc.
Tiểu Triều Ca dường như cảm nhận được mối nguy hiểm xung quanh, cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của cha mình.
“Oa!” Một tiếng khóc lớn vang lên.
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến người ta khó chịu, nhưng lại khiến trái tim Tạ Doãn tan nát.
“Quân thượng, cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng cướp đi Triều Ca, cầu xin ngài trả Triều Ca lại cho ta, cầu xin ngài!” Tạ Doãn quỳ xuống dưới đất, điên cuồng khấu đầu trước Yêu Vương, thảm thiết cầu xin, cổ họng cậu nghẹn lại gần như không thở nổi, trái tim đau đớn không thể thở được: “Ta đã sai, phụ vương, ta đã sai. Ngài giết ta đi, giết ta đi. Ngài tha cho Triều Ca, tha cho nó, nó còn nhỏ, nó vừa mới sinh ra không lâu! Phụ vương, cầu xin ngài, ngài giết ta đi, giết ta đi!”
“A Doãn...” Nhìn thấy Tạ Doãn cực kỳ bi thương, trong mắt Yêu Vương nhanh chóng thoáng qua điều gì đó, chỉ là vừa thoáng qua, ông lại khôi phục vẻ lạnh lùng.
Ông ra hiệu cho một người, ra lệnh: “Người đâu, đưa Thiếu chủ xuống dưới, không có lệnh của bản vương, không được cho hắn ra ngoài.”
“Vâng!”
“Không, không được! Phụ vương, không được! Cậu xin ngài, tha cho Triều Ca! Cầu xin ngài đừng làm tổn thương Triều Ca!” Tạ Doãn giữ chặt vạt áo Yêu Vương, nhưng vô ích, chỉ có thể vô vọng nhìn Triều Ca bị người ta dẫn đi, sau đó lại bị kéo ra ngoài, tuyệt vọng gục xuống.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo hướng Triều Ca bị mang đi, miệng không ngừng cầu xin Yêu Vương.
“Phụ vương, tha cho Triều Ca! Tha cho Triều Ca!”
Ký ức quay về đến đây.
Tạ Doãn đã chiến đấu trên mảnh đất của trận đại chiến cuối cùng giữa ba tộc Thiên, Yêu, Ma.
Rời khỏi cung Thần quan suốt ba trăm năm, trong một trăm năm đầu tiên, cậu giấu kín mọi người mà sinh ra Triều Ca. Hai trăm năm sau, cậu trả giá đắt cho điều đó, đứa trẻ bị người khác cướp đi, còn bản thân thì bị nhốt vào địa ngục vô tận, không thấy ánh sáng.
Ba tộc Thiên, Yêu, Ma liên minh với nhau, trong khi Yêu và Ma cùng đứng về phía đối lập với Thiên tộc.
Người lãnh đạo quân Yêu tộc chính là cha cậu, Yêu Vương Tạ Trang.
Người lãnh đạo quân Ma tộc là Ma tôn mới nhậm chức và Đại Tế Ti Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Còn sư tôn cậu, người duy nhất của Thiên tộc lãnh đạo quân — Thời Ảnh đang đứng yên lặng, tay đan sau lưng.
Trên gương mặt tinh xảo của hắn toát ra một khí chất thanh cao lạnh lùng, diện mạo quý tộc thoát tục, khiến hắn trông giống như một vị thần, nhìn xuống chúng sinh, toát lên vô vàn sự cao ngất không dễ chạm tới.
Phía sau hắn là một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tạ Doãn chưa bao giờ thấy người đó, nhưng lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó.
Không đúng, nên nói là người ấy hơi có nét giống mình.
Anh ta là ai?
A, Tạ Doãn nghe thấy rồi.
Thời Ảnh gọi hắn: "Đường Tam."
Đường Tam, đúng là một cái tên quen thuộc khiến cậu hai trăm năm qua không thể yên giấc!
Chỉ cần nghĩ đến lời của Yêu Vương hôm đó, sư tôn câun sắp nhận Đường Tam làm Thiếu quân, trái tim cậu lại như bị xé nát.
Không, có lẽ họ đã thành thân rồi cũng nên.
Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là hỏi sư tôn cậu, trong suốt ba trăm năm qua dù chỉ một khoảnh khắc nào đó, có nhớ đến một đệ tử nhỏ tên gọi Tạ Doãn không.
Đường Tam đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn cứ có cảm giác có người đang âm thầm quan sát hắn, nhưng hắn không thể nhìn rõ người đó là ai.
Tạ Doãn cố ý tránh xa hắn, quay người đi để tránh ánh mắt của hắn. Cậu chỉ muốn tìm cách nào đó để không ai phát hiện mà đi gặp sư tôn, còn về Đường Tam, cậu không rảnh hơi quan tâm đến.
Trong cơn buồn ngủ, cậu như nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm từ phía quân Ma tộc.
Lạ thật, mới đó đã đánh nhau rồi sao?
Tạ Doãn dụi mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện trong hàng ngũ quân Thiên tộc, không biết từ khi nào lại xuất hiện một người trái ngược hoàn toàn với những người tướng sĩ.
Cậu cảm thấy người đó rất quen.
Là Ngôn Băng Vân!
Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ Ngôn Băng Vân vì sao lại xuất hiện ở đây.
Thì thấy anh từ trong lòng ngực ôm ra một thứ gì đó, giơ cao lên không trung.
Rồi câun nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Ở phía quân Ma tộc dường như có ai đó lao ra, người đó mặc áo tím, có vẻ là một nhân vật có chút địa vị.
Khoảng cách quá xa, câun không thể xác định người đó có phải là Ma tôn hay Đại Tế Tự không.
Rồi cậu mở to mắt, nhìn rõ thứ mà Ngôn Băng Vân giơ cao trên không, đó là một đứa trẻ đã chết!
Rồi có tiếng kêu đau đớn của người mặc áo tím:
"Đừng!"
Tạ Doãn kinh ngạc nhìn, Ngôn Băng Vân ném xác đứa trẻ ra khỏi tay từ trên cao xuống.
Người mặc áo tím nhanh chóng lao tới đón nhưng chỉ thiếu một chút, đứa trẻ rơi xuống đất, biến thành thịt nát.
Thật đáng thương, Tạ Doãn nghĩ.
Cậu thở ra một hơi lạnh, sắp quay đầu nhìn biểu hiện của sư tôn thì đột nhiên nghe thấy tiếng chém giết ầm ĩ dưới chân núi, tiếng trống vang dội.
Cậu thò đầu nhìn ra, chỉ thấy quân Ma tộc đều tỏa ra, lao vào chém giết quân Thiên tộc.
Vì khoảng cách quá xa, Tạ Doãn không thể nhìn rõ biểu cảm của Thời Ảnh, chỉ thấy vị thần tối cao cầm ngọc cốt tán, sắc mặt biến đổi khi đón nhận hàng triệu yêu binh ma tướng lao tới, diện mạo của hắn lúc ẩn lúc hiện trong đám đông.
"Giết!" Chỉ nghe thấy quân Yêu tộc và Ma tộc hô hào, giương cao cờ hiệu.
Từ góc nhìn của cậu, lúc này quân Thiên tộc đang giẫm lên làn khói bụi, bùng nổ trong trận chiến, hàng ngàn tướng sĩ liều mạng giết chết mọi kẻ địch trước mặt.
Máu nhuộm đỏ bờ sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn nở rộ càng thêm tươi đẹp.
Đường Tam vẫn đứng phía sau cố thủ, hắn dẫn theo vài trăm người tạo thành một kết giới, bảo vệ Ngôn Băng Vân ở chính giữa. Còn người mặc áo tím dường như đã phát cuồng, điên cuồng phá vỡ kết giới mà quân Thiên tộc đang dựng lên, tiến về phía Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống, cảnh tượng khốc liệt của hai quân giao tranh thật hùng tráng, làm người ta rung động.
Đến lúc rồi, cậu nghĩ.
Phải chấm dứt mọi chuyện.
Thời Ảnh vẫn đứng ở phía trước, trong bộ giáp bạc, áo dài bay lượn trong gió.
Dưới đám mây, ba quân giao chiến, giết chóc đến đổ máu, tiếng hô vang trời.
Sấm rền rền, nổi lên từng cơn sóng.
Đó là ưu ái Thiên đạo dành cho Thời Ảnh.
Dưới nhiều tia Thiên lôi, một người mặc chiến bào đen, đạp lên phượng hoàng, lao lên trời, không ai là đối thủ, ánh mắt vẫn nhìn về Thời Ảnh không xa, ánh mắt đầy oán hận.
Người này chính là Yêu Vương Tạ Trang.
Không biết tại sao, Tạ Doãn luôn cảm thấy sư tôn mình hình như yếu đi nhiều. Vì nếu như theo sức mạnh trước đây của sư tôn, cho dù chỉ còn lại năm phần, việc giải quyết Yêu Vương cũng là điều dễ dàng.
Nhưng bây giờ, sư tôn cậu không chỉ bị đám tiểu lâu la bao vây kín mít, ngay cả việc Yêu Vương không ngừng tiến gần, hắn cũng không thể né tránh.
Sư tôn, không biết có chuyện gì?
Nhìn thấy kiếm của Tạ Trang sắp đâm vào ngực Thời Ảnh.
Tạ Doãn không thể chờ được nữa.
Cậu nhảy lên, dùng thân thể mình chắn trước mặt Thời Ảnh.
"Thật tốt, ta cuối cùng... lại được gặp ngươi."
"An Chi!"
Đau quá… Tạ Doãn nghĩ như vậy.
"Sư tôn... sư tôn của ta..."
"An Chi, đừng sợ, sư tôn ở đây. Sư tôn sẽ cứu ngươi."
“Ta không sợ… sư tôn… cuối cùng ta lại có thể nằm trong vòng tay của ngươi rồi…”
“Được, An Chi, chờ trận đại chiến kết thúc, sư tôn sẽ đưa ngươi về nhà, được không? Sư tôn đưa ngươi về nhà.”
“Sư tôn… ta rất nhớ, rất nhớ nhà…”
“Về nhà, chúng ta, chúng ta sẽ sớm về nhà.”
“Sư tôn… ta mệt…”
“Mệt thì ngủ, ngủ đi An Chi, khi ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ về nhà…”
Thật là lạnh, Tạ Doãn nghĩ.
Chắc chắn cậu đã mất rất nhiều máu.
Hình như cậu lại làm bẩn áo của sư tôn rồi…
Thật xin lỗi, sư tôn, khi ta khỏi, ta sẽ giặt sạch áo cho người, được không?
“Buồn ngủ quá, sư tôn, ta buồn ngủ, muốn… ngủ rồi.”
Chất lỏng từ khóe môi Tạ Doãn rỉ ra ngày càng nhiều, kết thành máu, rơi xuống thành dòng.
Cậu nắm lấy tay Thời Ảnh, nghiến răng chịu đựng: “Sư tôn… chúng ta, Vân…”
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, nhắm mắt lại rơi vào im lặng vô biên.
Cậu bị bao phủ trong tiếng gào thét xung quanh, cơ thể dần trở nên nhẹ bẫng.
Cửu Trọng Thiên
Tiêu Chiến chìm trong giấc ngủ suốt vài trăm năm, giống như chỉ là một giấc mơ.
Khi tỉnh dậy, không nhớ gì cả.
Anh luôn cảm thấy trong lòng như thiếu đi điều gì đó.
Lòng anh rối bời, anh đi đến cửa, nhưng ngay lúc anh quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sững sờ——
Một thiếu niên trong bộ trường bào thêu mây, tóc dài buộc lên, đứng ở cửa sổ không xa, cậu đứng lặng lẽ nơi đó.
Tư thái thuần khiết, nụ cười rạng rỡ treo trên mặt cậu, giống như mặt trời chói lọi, đẹp đẽ không tì vết.
Cậu nhẹ nhàng cười, như đang hồi tưởng về một câu chuyện đẹp đẽ, cẩn thận nâng vạt áo dài thêu mây, ánh mắt mông lung, mê hoặc.
“Ngươi…là ai?” Tiêu Chiến cứ thế nhìn vào cậu, cổ họng khô khốc giống như bị nghẹn lại, lòng bỗng nhói lên, không thể thốt lên lời.
Thiếu niên bước vào, đứng trước mặt anh.
Mỉm cười nhẹ nhàng: “Tướng công, ta đến rồi.”
Tướng công? Tiêu Chiến có chút bất ngờ? Không lẽ cậu nhận nhầm người?
Vương Nhất Bác lên tiếng gọi, giọng nói đầy nhu tình: “A Tán…” Cậu gọi anh: “A Tán.”
“Ngươi xem, những gì ta hứa với ngươi ta đã làm được. Ta đến để câu dẫn ngươi.” Cậu ngây thơ nháy mắt với anh, phát ra âm thanh vui vẻ.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đôi mắt mình dần mờ đi, gần như có chút ngây ngất.
Anh chưa bao giờ thất thố như vậy, đây là lần đầu tiên.
Không, không đúng.
Anh cảm thấy điều này thật kỳ lạ.
Mức độ nhạy cảm bẩm sinh của Chiến thần khiến anh biết rằng thiếu niên trước mặt chắc chắn không đơn giản.
Quả nhiên, anh tập trung lại, lập tức nhận ra trên người thiếu niên nặng nề ma khí.
“Ma tộc to gan! Dám xông vào cung Chiến thần Cửu Trọng Thiên!
Hiên Viên kiếm rút ra, chỉ vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng sững ở đó.
Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không dám tin: "Tướng công, là ta, ta là Nhất Bác."
"Bản tôn không quan tâm ngươi là Nhất Bác hay Nhị Bác." Tiêu Chiến nắm chặt Hiên Viên kiếm, không chút do dự: "Hôm nay nhất định ta phải chém ngươi dưới kiếm!"
Vương Nhất Bác vội vàng tránh né, vội vã giải thích, cậu không hiểu sao Tiêu Chiến không nhận ra cậu, cậu cũng không biết A Tán của cậu ra sao.
"Không phải, tướng công, ta là Nhất Bác! Vương Nhất Bác, nương tử của ngươi. Ngươi quên rồi sao?"
"Ma tộc, bản tôn là Chiến thần Thiên tộc, sao có thể có tình cảm với các ngươi, thật nực cười!"
"Ngươi tin ta có được không? Ta không biết ngươi ra ngoài gặp chuyện gì. Nhưng ta đúng là nương tử của ngươi!"
"Bản tôn nói bản tôn không tin!"
Không thể tránh mũi kiếm Hiên Viên, Vương Nhất Bác không nỡ ra tay với Tiêu Chiến, chỉ còn cách cắn răng chống lại kiếm khí của Hiên Viên.
"Phốc!" Cậu phun ra một ngụm máu, che ngực lại.
Mắt ngập tràn thương tổn: "Ngươi muốn giết ta?"
Tiêu Chiến: "Hừ, Ma tộc, ta chính là muốn giết ngươi!"
"Ha ha ha, ha ha ha! Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn giết ta!" Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo vài phần đắng chát, vài phần đau đớn, vài phần không dám tin.
"Nhiều năm qua, ta cố gắng sống sót, liều mạng tu luyện, trốn trong Ma vực u ám, ngày đêm chịu đựng nỗi nhớ thương, tất cả đều vì cái gì? Vì cái gì!"
"Bây giờ ngươi nói ngươi không yêu ta nữa, đã quên ta… Hahaha, Tiêu Chiến! Ta nói cho ngươi biết, ta là Ma tôn Ma tộc. Ta muốn cái gì thì nhất định sẽ đạt được!"
"Vì ngươi đã quên ta, vì chúng ta không thể tái hợp, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lại. A, Tiêu Chiến, ta sẽ khiến ngươi yêu ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu ta lần nữa!"
Tiêu Chiến nắm chặt Hiên Viên kiếm, tay có chút run rẩy, thân thể cũng mềm yếu, bước chân dần dần trở nên mờ nhạt.
Hắn vừa mới tỉnh lại, thậm chí không nhận ra Vương Nhất Bác đang phát khói mê xung quanh.
Hắn chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống không dậy nổi.
"Ngươi!" Hắn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Đê tiện!"
Vương Nhất Bác dừng lại, ghé vào tai hắn, cười một cái, giọng nói đầy mê hoặc: "Bản tôn còn có nhiều chiêu đê tiện hơn nữa!"
Cho đến chết, Vương Nhất Bác cũng không hề hối tiếc về những gì đã gây ra ngày ấy.
Cậu nghĩ, nếu Tiêu Chiến đã quên.
Không sao cả.
Họ có thể bắt đầu lại.
Năm Thái Hòa Quân 14.111, Chiến thần Tiêu Chiến lịch kiếp nạn trở về, tự tay chém chết Yêu vương Tạ Trang, làm trọng thương Ma tôn Vương Nhất Bác, tại trước trận đại bại hai tộc Yêu Ma.
Năm Thái Hòa Quân 14.111, Chiến thần Tiêu Chiến trải qua ba đạo Thiên lôi, băng qua biển lửa núi đao, phong thần làm Hạo thiên Tôn thần.
Năm Thái Hòa Quân 14.111, bên bờ sông Vong Xuyên, ba tộc Thiên Yêu Ma nghị hòa, Thần quan Thời Ảnh bị bệnh nặng.
Năm Thái Hòa Quân 14.112, Nguyệt thần mất tích, không biết ở đâu.
Năm Thái Hòa Quân 14.112, Chiến thần bế quan, không thấy bóng dáng.
Năm Thái Hòa Quân 14.112, Thiếu chủ Yêu tộc Tạ Doãn nhận chức Yêu thần, trọng chưởng Yêu tộc.
Năm Thái Hòa Quân 14.115, Thiếu chủ Hoa tộc Đường Tam, nhận ân huệ của Thiên Đạo, phong làm Thiên quân mới, thiên hào là Hạo Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip