Tráo Đổi

Tráo đổi

Vào năm tôi yêu anh ấy nhất. Tôi đã đánh mất anh ấy

Trong một phòng Vip riêng đang có hai người cãi nhau. 

“Jihoonie à anh sẽ không tái ký với team, em cũng đi tìm team mới. Em xứng đáng với những nơi tốt hơn”

“Nơi tốt hơn của em luôn là bên anh”

“Năm nay, năm trước nữa em có thấy anh đủ tốt với em không?”

“Không phải. Là anh không cần em. Anh thấy em không giỏi. Anh không cần em”

“Anh không phải. Anh sắp đi nghĩa vụ rồi. Em không cần phí thời gian lên một người như anh”

“Nhưng em chấp nhận…”

“Sau này em sẽ hối hận thôi..”

“Không là anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã từ bỏ em…”

Hắn bực bội rời khỏi phòng để lại mình Hyukkyu đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa.

Hắn về nhà nằm suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng nhất cho việc anh muốn bỏ hắn.

“Tại sao anh ấy không muốn đi cùng mình. Anh ấy chê mình sao?”

“Do anh, tất cả do anh. Nếu em ở một thế giới không anh hoặc anh không tồn tại thì có lẽ em đã không đau khổ thế này”

“Tuổi 21 em chắc chắn sẽ mãi yêu anh đến khi em 80 tuổi. Mãi không thay đổi. Anh thật tệ Hyukkyu. Anh không hiểu em gì hết

Hắn nằm nấc nấc một hồi, tay lau vội dòng nước mắt, rồi lại ngủ luôn đến sáng.  

Dẫu bạn có ra làm sao thì hôm sao mặt trời vẫn mọc, một ngày mới vẫn bắt đầu. 

Jihoon mở mắt nhìn căn phòng mình sáng nay có gì đó lạ lạ, hắn không biết phải giải thích sự lạ ở đâu chắc do mẹ đã thay ga giường hoa văn hắn chưa từng thấy hay bộ mỹ phẩm đắt tiền trong phòng tắm mà hắn tính mua từ trước nhưng vẫn chưa nỡ xuống tay.

Hắn gãi đầu khó hiểu bước xuống bàn ăn. 

“Con chào bố mẹ “.

“Ngồi xuống ăn sáng và bàn chuyện đi đâu năm tới đi con”

“Dạ chắc con qua GG. Bên đó họ đưa điều kiện cũng tốt”

“Con đi chơi với nhóc Doran nữa à. Đi sớm về sớm nha con”

“Dạ”

Hắn nhanh chóng chào bố mẹ ra khỏi nhà đi dạo công viên cùng Doran. Bọn họ thuê xe đạp dạo vài vòng trong khi vừa trò chuyện vui vẻ.

Trưa thì ghé vội vào quán ăn nhanh nào đó trên đường để lấp đầy chiếc bụng cả hai. Đến chiều hắn ghé sang trụ sở GG đi dạo một vòng với staff của công ty. Tối về nhà thì làm con ngoan của bố mẹ. 

Cứ thế một ngày không có Hyukkyu bình yên trôi qua.

Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa vòng bạn bè của hắn không ai nhắc về anh, thậm chí cả Minseokie và Kwanghee đi chơi đều không có hình với anh. Hắn nhìn mọi người đăng bài lên các mạng xã hội mà tự hỏi không lẽ mọi người chơi trò gì mới, hay dùng nhau kỳ thị anh để anh chú ý chẳng hạn.

Hắn nhắn tin cho Park Ruhan, rủ Ruhan đi ăn cùng anh. 

“Deft? Kim Hyukkyu? Người này là ai vậy? Tuyển thủ trẻ sắp lên? Tao chưa nghe tên này ở đội nào hết?”

“Anh Hyukkyu chứ ai? Người rất rất nổi tiếng, bên mày và tao cả năm nay mà Ruhan. Mày khùng hả?”

“Mày mới khùng á, mày xem lại ảnh các team năm nay xem có người như mày nói không?”

“Làm sao vậy được, mày khùng rồi..”

“Mày mới khùng, tỉnh lại thì đi ăn sau”

Jihoon không tin được vào tai mình, vội tìm kiếm thông tin trên Naver, thậm chí còn sang cả các trang web Trung Quốc để tìm kiếm thông tin về anh, về team đầu tiên chiến thắng MSI.

Team đầu tiên chiến thắng MSI vẫn là EDG nhưng vị trí AD không phải người Hàn mà là người Trung. 

Thế giới này vẫn là Lee Sanghyeok là Thần, là người sở hữu danh hiệu nhiều nhất. Cả cách họ thắng Griffin hay hành trình năm 2021 các team trong thế giới này đều y như thế giới cũ của cậu.

Chỉ là anh không tồn tại trên thế giới này. Không có một ai tên là Kim Hyukkyu tồn tại trên thế giới này, ngay tại lúc này, hay kề cận bên hắn .

Hắn ngồi bó gối trên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình khi trả kết quả hiện thị bằng số không tròn trĩnh khi tìm kiếm người tên Kim Hyukkyu progamer liên minh Huyền Thoại.

Tất cả đều không có anh. Từ Hàn Quốc sang Trung Quốc. Từ EDG - DRX - HLE đều không có anh. Tất cả mọi thứ về anh đều như giấc mộng hão huyền nhất của riêng hắn.

Những người với tên tương tự anh nổi tiếng hắn đều lật xem đến tận cùng nhưng không ai mang gương mặt của anh, nụ cười tỏa sáng như mặt trăng dịu dàng của anh. 

Không ai giống lạc đà như anh ở thế giới này. Không còn “Mèo ngoài ban công” “Kog' maw luôn đói” hay đơn giản là anh Hyukkyu. Hắn sẽ không bao giờ còn có cơ hội khi tỉnh táo được nhắc tên người ấy một cách đường đường chính chính nữa. 

“Cầu được ước thấy cũng chỉ đến thế là cùng. Vậy đêm nay ước thành tỉ phú rồi ngày mai mình có thành tỉ phú hay đơn giản là về được bên anh không?” hắn tự hỏi chính mình rồi lại cười lấy chính mình. 

Đêm nay lại một đêm trằn trọc mất ngủ của hắn. 

Cuộc sống của Jihoon cứ thế trôi theo sự sắp đặt của định mệnh. 

Mày không tìm người tên Hyukkyu nữa à. Lần trước làm tao thấy mày hỏi căng ghê”

“À không tao nhầm thôi”Jihoon trầm ngâm đáp. Quán nay họ đi cũng là quán yêu thích của anh, anh bảo quán này yên tĩnh, đồ nhắm lại ngon, hợp với người hay phá mồi như hắn. 

“Sao mày biết quán này, đỉnh đó”

“Anh Hyu…. À người quen giới thiệu thôi”

“Nào dắt anh người quen đến giới thiệu. Nghe mày kể chắc ảnh tốt bụng lắm”

“Ảnh đi xa rồi. Đi xa lắm. Không biết khi nào có thể gặp mặt ảnh”

Ở thế giới bên kia Jihoon không thích uống rượu nhưng hiện tại hắn muốn uống một ly Soju để sự cay làm hắn tỉnh táo bản thân, dù sau đó là cơn đau đầu hành hạ. 

Hắn nốc lẹ ly soju, vẫn thấy mình tỉnh táo như không có gì xảy ra. Cơ thể này không giống cơ thể cũ của hắn. 

“Nãy giờ tao tưởng mày cai rượu. Bình thường mày uống như thứ chảy trong người mày là rượu không phải máu. Tao còn tưởng mày bị ngã đập đầu trở nên mất trí rồi”

“Tao mất trí thật” Jihoon nốc đến ly thứ 2 rồi 3 4 5 6 bằng tốc độ nhanh đến kinh hoàng.

“Ây bình tĩnh bình tĩnh đừng uống nhanh vậy. Tao biết mày giỏi mà bình tĩnh lại đi” Park Ruhan hốt hoảng cản hắn lại.

“Tao làm sao có thể bình tĩnh khi thế giới này không có người tao yêu, tao không thể nói tao ghét một người mà người ấy không tồn tại được”.

Hắn bật khóc nức nở trên bàn. 

“Năm sau anh ấy đi nghĩa vụ rồi. Tao còn không thể bên cạnh mà tiễn anh ấy. Tao tồi quá”

“Mày tin tao không? Tao không bị điên. Chỉ là tao yêu một người không có thật”

“Ý mày là nhân vật anime hay game à?”

“Không phải “ Jihoon lắc đầu 

“Hay phim?”

“Không nốt”

“Vậy người mà mày nói là ở đâu?” Park Ruhan khó hiểu hỏi

" một thế giới có anh ấy”

Nói rồi Jihoon nằm gục lên bàn mặc kệ Ruhan đang khó hiểu nhìn hắn.

Đêm đó Park Ruhan đưa hắn về nhà trong trạng thái say bí tỉ, miệng thì vẫn lẩm bẩm anh lạc đà ơi, anh Hyukkyu, lạc đà Apaca của em….Cả nhà chỉ nghĩ hắn luyện game riết nên lậm nhân vật nào đó trong game, nên cũng không ý kiến gì.

Ở thế giới không có Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn làm việc và đoạt cúp. Duy chỉ có chiếc cúp thế giới mà hắn ao ước mà vẫn chưa thực hiện đươc, mặc dù nhiều lần cơ hội chạm tay rất gần. 

Hắn không biết năm đó khi anh không còn team với hắn nữa anh đi đâu để có thể kết thúc sự nghiệp. Có lẽ về mái nhà xưa Drx của họ nơi mặc dù có nhiều chuyện không vui đã xảy ra nhưng vẫn là nơi mà hai người họ có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau.

Hắn không biết anh có đoạt được chiếc cúp thế giới như anh mong muốn hay vẫn trầy trật như hắn. 

Người nằm bên hắn đêm nay không mang mùi thơm như anh, không dịu dàng mềm mại như anh…Hắn nhắm mắt lại sau mỗi lần hoan lạc đều là hình bóng anh, mùi hương anh trong ký ức hắn vẫn quẩn quanh trên đầu mũi hắn.

Hắn nhắm mắt bật cười, lấy cánh tay che đi đôi mắt đã ướt nhòe vì nước.

“Em nhớ anh “

“Em sắp quên mất gương mặt anh thế nào rồi tại sao anh không đến thăm em trong mơ nữa”

“Em ghét anh lắm”

“À không em yêu anh rất nhiều nên hãy đến thăm em trong mơ. Anh đừng bỏ em mà Hyukkyu…”

Nỗi đau âm ỉ ăn mòn tâm hồn hắn đã bước sang năm thứ 3, năm nay hắn vẫn ở GG, nơi đồng đội hợp ý, phối hợp nhịp nhàng cùng nhau từ trong game đến ngoài đời thật. Tâm sự trong lòng hắn cũng vì thế mà không qua được những con mắt “yêu xa” trong đội.

“Mày đang yêu hả?” Son Siwoo đẩy ly rượu về phía hắn.

“Đâu có, em toàn lo luyện tập thời gian đâu mà hẹn hò”

“Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy, tưởng mày bị vô cảm đến khi nhìn thấy mày ngơ ngác nhìn về team Drx và HLE thì rõ ràng có vấn đề thật”

“Khai thật đi mày yêu ai bên hai team đó”

“Không ai hết” hắn uống tiếp trầm ngâm nói. 

“Không muốn kể cũng không sao. Tao hiểu”

“....”

“Tao thấy mày nhiều mối hóa ra cũng nằm mình ên à …”

“Cũng có người nhưng nhạt nhẽo, qua đường”.

Có lần fan lẫn công ty hỏi hắn thích lạc đà hay mèo, vì thấy hắn đặc biệt quan tâm 2 con này nhất, để làm goods cho hắn.

“Thì cứ mèo lạc đà đi. Kết hợp Cũng được phải không?”

“Vậy đi”

Hắn cười khờ nhìn khung chat, khung chat cũng chỉ vang lên những tiếng đồng ý đầy máy móc với hắn.

Cứ thế hình ảnh theo hắn suốt bao năm lại khiến nhiều người tò mò lẫn khó hiểu. Cả staff nhà GG còn truyền tai nhau nói nhỏ rằng không ít lần thấy hắn ngồi vuốt ve con mèo bông lạc đà chăm chú lắm, cả giường hắn ở ký túc xá cũng có, balo cũng treo. Không biết nên gọi hắn là có tâm hết mình với việc pr sản phẩm công ty hay yêu thích thật lòng với con vật lạ lùng đó. 

Fan rồi cũng quen 

Staff rồi cũng quen

Chỉ có hắn là mãi chưa quen với việc không anh như hiện tại…

Cuối năm đó hắn đã có được chiếc cúp mà hắn mơ ước, mọi người bảo hắn đã có chiếc cúp cuộc đời mà nào biết chiếc cúp hắn mong muốn nhất không thể nào có được. 

Hắn thuê họa sĩ họa lại cảnh anh hôn lên chiếc cúp vô địch, hắn nghĩ anh cũng sẽ hôn như hắn cách hắn hôn lên chiếc cúp này. Trịnh trọng và đầy đam mê.

Hắn ngắm nhìn bức tranh cẩn thận, rồi lồng kính vào treo trong phòng ngủ hắn. 

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, tình yêu trong hắn đã dần mài mòn theo những năm tháng tuổi trẻ vì sự nghiệp, những kế hoạch không hồi kết, đến khi quay đầu nhìn lại đã sang năm thứ 9 tại thế giới này.

Ngoài trời pháo bông chúc mừng năm mới đang lóe sáng từng đợt từng đợt, bừng nở rồi lại lụi tàn. Tự nhiên hắn nhớ anh da diết, tình yêu của đời hắn, hắn nhớ anh quá.

Như cơn sóng cao đột ngột bất ngờ xuất hiện không báo trước, cuốn phăng hết mọi rào cản, hắn chỉ đơn giản là nhớ người hắn yêu. Nhớ đến đau xé tâm can, nhớ quay quắt, nỗi nhớ khiến hắn muốn đập vỡ hết mọi thứ xung quanh, gào khóc như một đứa trẻ đòi quà nhưng hắn biết món quà này hắn không thể có được.

Qua năm nay, tuổi 30 sẽ đến với hắn, hắn không biết bây giờ anh đang làm gì. Có về nghỉ hưu ẩn cư tại vùng nào đó hay vẫn tiếp tục làm nghề này với vai trò khác, có đang bên ai hay vẫn cô đơn như hắn.

Hắn muốn nhìn thấy anh quá.

Hắn nhìn lên phía tường trống trải, nơi từng treo tấm ảnh của anh. Hắn nhớ sau khi cãi nhau với người yêu nào đó, hai người trong lúc lời qua tiếng lại người kia đã đập tấm tranh của hắn, thậm chí còn xé rách tấm tranh ấy trước mặt hắn.

Người ấy bảo hắn điên, khi không tập trung sẽ gọi nhầm tên người ấy thành tên một người mà người ấy chẳng biết là ai. Người ấy cũng muốn ghen nhưng không thể ghen với người không tồn tại được. Người ấy khóc lóc và bỏ hắn đi, cũng không phải người đầu tiên làm thế với hắn.

Không ít người đi qua cuộc đời hắn, họ đều bảo hắn điên y như vậy.

Năm đầu tiên hắn mơ màng trong thế giới mới, ngoài công việc thì làm bạn với rượu.

Năm thứ hai hắn đã bớt rượu, tập trung hơn vào công việc, mọi người nhìn nhận hắn sẽ  thay thế huyền thoại Faker.

Năm thứ ba hắn tập cai rượu dần, thành tích cũng tốt hơn, hắn còn được bạn bè gia đình giới thiệu không ít người hợp mắt. 

Năm thứ tư hắn có chiếc world đầu tiên trong sự nghiệp, hoàn thành 4/6 chiếc cúp trong năm. Hắn lần đầu tiên nếm được quả ngọt trong công việc hắn theo đuổi.

Năm thứ năm hắn vẫn tiếp tục có trong mình chiếc world thứ 2, thành tích không bằng năm trước. Hắn lại tìm đến rượu cho quên đi nỗi thất vọng bản thân.

Năm thứ sáu hắn uống nhiều hơn mỗi khi có thể nhưng vẫn giữ phong độ khi có 3/6 chiếc cúp trong năm. 

Năm thứ 789 hắn nghỉ hưu sớm, về làm huấn luyện viên, mọi người tiếc cho hắn có thể vẫn làm tuyển thủ chuyên nghiệp và có thêm thành tích cao trong sự nghiệp.

Nhưng hắn biết rõ thêm nhiều thành tích nữa có là gì khi không có người tri kỷ hắn muốn sẻ chia. 

Các năm trôi qua ngày một nhiều, tỉ lệ với người yêu hắn thay liên tục, một tháng, hai tháng, ba tháng hay tính chỉ là tuần, một tuần, hai tuần hay ba tuần... 

Bao năm nay bọn họ đều không thể thay thế được hoa trong gương, trăng dưới nước trong lòng hắn. Bảo hắn chỉ mãi chạy theo một người không có thật, bị điên, bọn họ không thể hiểu hắn, mãi mãi không thế. 

Hắn ngồi đó vừa nhìn pháo hoa vừa tỉ mỉ dán lại tấm tranh của anh, khẽ vuốt ve lên nét cọ đến gai cả tay, tình yêu của hắn dành cho anh hiện tại hắn bây giờ không biết nên gọi vẫn là tình yêu hay là sự cố chấp.

Liệu hắn có thể tiếp tục yêu anh trong vô vọng hay nên buông tay đoạn tình cảm này mà hướng về một ai đó "có thật" trong thế giới này.

“Điều ước ư...có lẽ được nhìn thấy  anh trong mơ một lần nữa thôi, em sẽ đủ dũng cảm buông tay anh, chúc phúc cho anh dù ở thế giới nào đi nữa ” hắn ngã phịch lên giường, môi tiếp tục mấp máy những từ ngữ không rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip