Trở về
Trở về
"Jihoonie em dậy đi nào, sáng nay chúng ta phải về nhà thăm bố mẹ em, chiều còn sang nhà anh chúc tết"
"Dậy đi nào"
Hắn vẫn ngắm nghiền mắt không tin được vào tai mình. Giọng của người hắn yêu vẫn quấn quýt bên hắn, thậm chí còn ngọt ngào trao cho hắn một nụ hôn lên má chào buổi sáng.
Hắn nắm chặt lấy tay anh, mở to đôi mắt không tin được nhìn chăm chăm vào anh.
"Sáng nay em làm sao vậy? Dậy ăn sáng còn đi thăm bố mẹ nữa"
"Dậy đi nào để anh dọn dẹp giường, sau này là ba lớn người ta không được làm gương xấu cho con đâu."
"Con? Chúng ta đã có con rồi sao? Có con hồi nào vậy sao em không biết?"
"Thì mấy bé mèo chúng ta đang nuôi và cả người mang thai hộ chúng ta đã liên hệ?"
"Mang thai hộ???"
"Sáng nay em làm sao vậy Jeong Jihoon? Em không nhớ việc này chúng ta đã bàn sao?"
Hắn ta không giải thích chỉ kéo mạnh anh xuống ôm vào lòng, giọng hắn nghẹn ngào nói.
"Em về rồi đây Kim Hyukkyu"
"Em thật sự đã về nhà rồi Kim Hyukkyu"
Kim Hyukkyu ngơ ngác trong giây lát rồi vội vàng đẩy người trong lòng ra.
"Em về rồi??? Là người đã biến mất từ 9 năm trước nay em đã về rồi..."
"Vậy Jeong Jihoon kia của tôi đã đi mất rồi sao?"
"Em về rồi. Người kia lại đi. Mấy người xem tôi là trò đùa vui lắm phải không?"
Anh loạng choạng bước xuống giường, ra ngoài phòng khách mà ngồi phịch xuống sàn. Những con mèo thấy anh không vui liền bước đến cọ cọ vào chân anh an ủi.
Anh bắt đầu thút thít rồi bật khóc nức nở.
Hắn sững sờ nhìn anh, hắn không nghĩ việc trở về của hắn lần này lại gây ra đả kích lớn với anh như vậy.
Hắn nhìn xuống tay mình vừa chạm vừa ôm anh một chút thôi. Hơi ấm vẫn còn vương trên tay hắn, mùi hương anh vẫn như lúc hắn rời đi. Chiếc nhẫn màu bạc sáng chói trên ngón áp út vừa hay giúp hắn tỉnh táo lại phần nào.
Hóa ra hắn về trễ thật, anh và người kia đã kết hôn với nhau, bọn họ còn vẽ ra bao nhiêu là tương lai tốt đẹp, vậy mà hắn lại trở về phá tan đi giấc mộng này của hai người.
Hắn bước ra lạnh lùng nhìn anh. Những năm tháng sống không có anh bên cạnh đã trui rèn hắn thành một doanh nhân lạnh lùng và đầy quyết đoán. Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, dằn lại tình cảm đang nổi sóng trong lòng, đơn giản thốt ra những từ cần thiết vào lúc này.
"Chúng ta chia tay đi"
"..."
"Tôi biết anh đã yêu người kia. Người ấy không về thế giới này nữa đâu, chúng ta chia tay đi"
Kim Hyukkyu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe không thể tin được.
"9 năm gặp lại câu đầu tiên không phải là anh khỏe không mà là mình chia tay đi??? Sao em tàn nhẫn với anh quá vậy Jihoonie?"
"Tôi thấy người kia chăm sóc anh tốt lắm. Bây giờ tôi trở về rồi, tôi biết anh không thể chấp nhận mà yêu tôi nên chúng ta hãy chia tay đi. Như vậy tốt nhất cho cả hai chúng ta"
"Anh biết tôi không thích làm thế thân dù là thế thân cho chính mình mà phải không Kim Hyukkyu"
"Tôi về nhà bố mẹ, anh không cần về theo, nếu có hợp đồng hôn nhân thì liên hệ luật sư chúng ta cùng nhau bàn sau"
"Chúng ta chỉ mới đính hôn thôi" Anh chậm rãi đáp
"Vậy được, tôi đi đây"
Hắn hít hơi sâu bước ra đóng cửa bỏ lại một Hyukkyu vẫn còn ngơ ngác trong phòng không tin được về việc mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Hạnh phúc tưởng đã nắm chắc nhưng vẫn bị số phận trêu đùa đánh rơi lần nữa...
Những ngày sau đó mối quan hệ hai người như người xa lạ, hắn dọn đồ ra căn nhà của anh và người kia. Dù hai người có giống nhau đến mấy thì hắn và người kia vẫn có những điểm khác nhau, mà hắn và anh đều biết rất rõ.
Bạn bè hai người đều không tin được mối tình dài dằng dặc những tưởng đã có kết cục tốt đẹp nhưng cuối cùng lại đi đến ngã rẽ không ai ngờ đến.
Mối quan hệ không người thứ 3. Anh vẫn là anh Hyukkyu, còn anh gọi hắn vẫn là Jihoonie ngọt ngào nhưng hắn biết đó không dành cho hắn nữa.
Ngày hắn về mở tủ thu dọn hành lý thì mở ra không phải là những chiếc quần sọc kẻ yêu thích của hắn mà là những chiếc quần bông dày giống của Minseokie.
"Em ấy chịu lạnh dở hơn em nên áo quần phải là đồ giữ ấm"
Hắn chán nản đóng cửa quần áo rồi nhìn quanh. Quả thật hai người bọn họ rất giống nhau, từ sở thích đến gu thẩm mỹ trong nhà đều hợp mắt hắn. Chỉ cần sửa lại một vài điểm là trở thành Jihoon đang đứng trước mặt Hyukkyu liền.
"Anh biết người ấy không phải là em từ khi nào?"
"Khi anh thấy em 3 ngày không nhắn tin cho anh, một tuần không lên mạng xã hội tag anh bằng acclone, hay dùng dằng giận dỗi về việc anh đi đâu mà không nói với em"
"Lúc ấy anh thấy rất lạ, thậm chí còn nghĩ do em còn giận anh nên cố tình không quan tâm anh đến khi anh nghe mọi người kể rằng em đang rất bối rối vì sự có mặt của anh"
"Người kia luôn miệng bảo rằng không phải Sanghyeok mới là duy ngã độc tôn hay sao mà vì sao lại có người tên Kim Hyukkyu đoạt chiếc cúp MSI đầu tiên như vậy? Vì sao bên anh lại về Hàn mà lại không ở lại Trung Quốc? Vì sao chúng ta lại bên nhau tại HLE? Vì sao em lại không chọn rời đi chọn team khác tốt hơn? Có phải chúng ta từng yêu nhau? Yêu nhau tại sao lại tách ra?..."
“Người kia hỏi nhiều lắm, cũng bất ngờ nhiều thứ rồi dần dần cũng quen với mọi việc. Trừ việc chấp nhận anh tồn tại”
“Vậy sao hai người…”
“ Ngành này thì cũng chỉ quanh quẩn vài người. Bọn anh lúc đầu ũng chào hỏi như đồng nghiệp bình thường thôi. Là sau khi anh đi nghĩa vụ trở về, anh và người kia có những trao đổi nhiều hơn trong công việc, từ từ hiểu nhau hơn và đến ngày hôm nay”
“Được rồi tôi không hứng thú nghe câu chuyện tình yêu của các người”
Hắn cười chua xót cắt ngang câu chuyện, hóa ra mãi mãi không thể có được một người, mãi mãi lỗi hẹn, làm người đến sau, chính là hắn của ngay lúc này, ngay bây giờ.
“Em có nhớ lần đó em bảo anh sẽ hối hận vì quyết định của anh ngày hôm đó không? Anh nghĩ là anh hối hận rồi.”
“Trong những năm qua anh hối hận không dưới một lần nhưng nếu được chọn lại anh vẫn sẽ làm như vậy”
"Anh mong em thành công rực rỡ vì em xứng đáng có được điều đó."
“Chúng ta không thể bên nhau có lẽ do duyên số rồi. Ông trời chỉ làm cho việc này khó khăn thêm một chút mà thôi”
“Anh đã nghĩ ở thế giới song song kia nếu không có anh chăm sóc em thì ắt hẳn vẫn có người thay anh sóng bước bên em, một người xứng đáng hơn anh để Jihoonie hạnh phúc. Anh luôn mong Jihoonie của anh vẫn đang hạnh phúc và bình yên”
“Anh và người ấy cũng đã suy nghĩ rất lâu để bên nhau như hiện tại”
“Anh xin lỗi”
“Anh rất vui vì em đã trưởng thành như vậy. Chỉ tiếc anh đã không được ở bên em chứng kiến em thành công và lên đỉnh vinh quang”
“Chúng ta sau này có thể làm bạn không?” hắn nhìn anh cô đơn hỏi, dù tình yêu trong hắn đã bị định mệnh mài mòn nhưng sâu thẳm bên trong hắn vẫn luôn muốn gần gũi anh với tư cách làm người tri âm tri kỷ.
“Anh không chắc” Hyukkyu cúi đầu nói nhỏ
“Anh có thể xin lại chiếc nhẫn đính hôn em đang giữ được không?” Hyukkyu dè dặt nhìn hắn hỏi
Jihoon đưa lại chiếc hộp nhung màu xanh dương cho anh, chiếc hộp hắn vô tình nhìn thấy trong lần dọn đồ lần trước. Trên đó khắc chữ J và H quyện vào nhau rất nghệ thuật, nhìn vào là biết mục đích của chiếc hộp là gì.
Hyukkyu nhận lại tay run run, không kềm được mà chảy dài hàng nước mắt.
“Cám ơn em“ Hyukkyu nhận lại hộp nhẫn đính hôn mà tay vẫn còn run rẩy. Từng ngón tay thon dài mềm mại không ngừng miết nhẹ lên chiếc hộp nhung, khẽ chạm vào tên 2 người khắc trên lớp vải ấy.
Có lẽ trong giấc mơ xấu xí nhất trong đời Hyukkyu cũng sẽ không bao giờ nghĩ việc nhận lại nhẫn đính hôn trong tình huống như hiện tại. Anh nhớ lại khi mình nhận chiếc nhẫn từ tay người ấy, người ấy đã quỳ xuống và bảo với anh rằng giữa họ dù không có ký ức của 2 năm kia nhưng người ấy nguyện dùng tất cả những năm còn lại trong cuộc sống này để yêu anh và trân trọng anh.
Hóa ra những năm còn lại mà em ấy nói cũng chỉ ngắn như cái chớp mắt dị.
Những kỷ niệm gần mười năm bên cạnh một Jihoonie thứ hai cứ trôi qua đầu anh như một đoạn phim chiếu chậm. Từ ngờ vực đến chấp nhận, rồi đến ganh đua, có hiểu lầm, thấu hiểu và cả tha thứ. Anh đều trải qua và trưởng thành cùng nhau.
Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, còn hắn thì ngồi đối diện nhìn anh. Có lẽ từ lúc trở về đến giờ đây là lúc hắn được nhìn rõ anh như vậy.
9 năm vẫn không khiến anh bớt xinh đẹp, sự dịu dàng trong cốt cách anh vẫn thế. Có lẽ hắn hay hắn ta đều biết cách chăm sóc anh, khiến anh nở rộ như đóa hoa đặc biệt nhất trong vườn đầy hoa thơm cỏ lạ.
Chỉ là hắn vĩnh viễn không có được anh. Không có diễm phúc như hắn ta. Dù là 9 năm trước hay 9 năm sau đều thế. Vĩnh viễn buông tay theo ý muốn của anh.
“Em về đi, anh ngồi muốn yên tĩnh một mình”
“Vậy em đi trước, anh giữ sức khỏe”
“Jihoonie à có phải ở một nơi nào đó có một Jihoonie khác đang rất yêu anh và chờ anh phải không?” đôi mắt Hyukkyu vẫn chỉ còn là sự vụn vỡ điêu tàn nhìn hắn, dù chính miệng anh nói ra nhưng anh vẫn không tin những gì mình nói là thật.
“Có lẽ. Hoặc anh sẽ không cần một ai tên Jihoonie nào nữa. Anh nên yêu một người nào khác không phải tên Jihoonie “ hắn hít hơi sâu nhìn thẳng anh nói.
‘Đừng yêu những người tên Jihoon nữa. Bọn họ chỉ toàn khiến anh đau khổ thôi”.
“Có lẽ em nói đúng” Anh cúi đầu nhìn về chiếc hộp nhẫn đang nằm lẻ loi trên bàn. Bóng hoàng hôn phủ xuống màu xanh nhung khiến hắn bất giác nghĩ về màu xanh của Drx hay màu Cam Hle ngày xa xôi nào đó.
“Tạm biệt anh” - thanh xuân của em
“Cám ơn em. Tạm biệt em” - tình yêu cuộc đời của anh.
Có thể tại một nơi nào đó đang có một Jihoonie bỏ cả một đời để đi tìm Hyukkyu của mình. Hai mảnh ghép hai chiều thế giới bao nhiêu phần trăm có thể gặp lại nhau? Có lẽ không bao giờ nữa….
Tình yêu một đời của Hyukkyu gói gọn là Jihoonie, khắc cốt ghi tâm, quá khứ hiện tại tương lai đều là em, mãi mãi sau này đều chỉ có thể nằm sâu trong con tim anh. Gần ngay trước mặt nhưng vĩnh viễn không chạm tới được.
Còn tình yêu của Jihoon dành cho Hyukkyu là chấp niệm, là nỗi ám ảnh, là sự mơ hồ không rõ ràng mà chính hắn không đủ mạnh mẽ để nhận ra đáp án chính xác nhất. Mãi mang trong mình mặc cảm luôn là người ngoài trong cuộc đời anh. Mãi mãi không thay đổi được.
The end.
Ngoại truyện
Ngày tôi trở lại thế giới của mình là lúc tôi đang ngập tràn hạnh phúc bên anh. Mở mắt thức giấc trong căn phòng lạ, bên cạnh không còn hơi ấm của anh. Tay tôi cũng đã không còn đeo chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đã thành kín hôn ngàn lần mỗi khi thức giấc.
Báu vật của tôi. Lẽ sống của đời tôi không có hiện hữu trong thế giới này.
Tôi bật dậy mồ hôi lạnh rơi khắp mặt khi cơn ác mộng đã từ lâu nay lại trở thành hiện thực.
Tôi đã trở về.
“Anh Hyukkyu ơi. Anh đâu rồi. Anh Hyukkyu ơi đừng làm em sợ”
“Anh Hyukkyu ơi anh ở đâu ….”
Chạy tìm khắp căn nhà chỉ toàn là ảnh của bản thân tôi và các thành tích cá nhân lẫn tập thể tôi đạt được trong từng năm
Tôi lục tìm từng phòng nhưng không có hình bóng anh đâu. Tôi ngồi phịch xuống đất vò đầu bứt tai. Trong lúc tôi đang hạnh phúc nhất, sắp hưởng trái ngọt tình yêu đời mình thì ông trời bắt tôi hoàn trả lại tất cả.
Tôi là kẻ vay mượn - tôi phải trả lại cho người thuộc về nơi đó. Thế giới không có anh tồn tại mới là nơi tôi thuộc về.
Tôi lang thang khắp trong căn nhà rộng lớn. Lần này tôi về nhà nhưng không còn là nhà của chính tôi nữa rồi.
Trong góc nhà tấm ảnh vẽ người tôi yêu, chằn chịt những dấu băng keo dán vội vã, bay đến chân tôi.
Tôi gục xuống, ôm lấy bức tranh mà bật khóc nức nở
“Em hận anh vì sao cho em nếm trải hạnh phúc rồi lại rời xa em”
"Không có anh em biết phải sống thế nào đây"
“Em xin lỗi vì cũng chẳng tốt hơn hắn ta”
"Xin lỗi vì đã hứa bên anh cả phần đời còn lại nhưng em lại không thực hiện được"
“Em yêu anh, em tin rằng một ngày nào đó em sẽ tìm thấy và lại tiếp tục yêu anh như em chưa từng rời xa anh. Xin anh hãy chờ em Kim Hyukkyu. Tình yêu đời em"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip