CHƯƠNG 12: TAI NẠN PHIM TRƯỜNG


Thời gian thấm thoát trôi qua, vết thương trên người của Hoa Minh cũng dần hồi phục, cũng hên chỉ là trúng vai nên cũng không quá nguy hiểm. Ngày hôm nay Xuyến Chi vẫn như thường ngày mặc chiếc hoodie và chiếc quần jean ống rộng, đội chiếc nón kết lệch vừa cầm bánh mì nhai đỡ vừa coi Hoa Minh đóng phim. 

Cảnh quay ngày hôm nay khá là nguy hiểm, quay trên cao lại không cần người quay thế. Cô nhìn xung quanh ai cũng đang chuyên tâm làm công việc của chính mình. Đúng là đằng sau những bộ phim hay là biết bao tâm huyết của mọi người từ khâu lựa chọn kịch bản cho đến diễn viên, hậu kỳ hay ánh sáng đều quan trọng không kém. 

Cô nhìn Lý Hoa Minh đang diễn trên cao, thần thái anh sáng ngời ngời tựa như thần tiên. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt cũng không trôi hết nét đẹp ôn như như ngọc của anh. Đúng là diễn viên nổi tiếng có khác, mấy thứ này đều không phải hư danh, mấy cú lộn mèo đều không thành vấn đề, càng diễn càng sáng.

Đột nhiên ai đó hét lên làm mọi người xung quanh hết hồn hết vía, hoang mang vô cùng:

"Không xong rồi, dây cáp lỏng đang tuột xuống."

Xuyến Chi nghe thấy lời cảnh báo liền nhìn về phía của Hoa Minh thì thấy dây cáp đang có dấu hiệu bị tuột xuống. Trong đầu cô sợ hãi vô cùng: "Không xong rồi. Bọn chúng lại giở trò."

Hoa Minh đang tập trung diễn xuất, bản thân cũng cảm thấy bất thường vô cùng, phía say đang chạy ra khỏi cơ thể. Vai của anh vừa mới khỏi nên chẳng thể nằm kéo mạnh thế là một bên cơ thể bị va vào thành của tòa nhà khiến một bên mắt bị rách một đường. Nhưng mà rất may giây phút anh tưởng toàn thân rơi một cách tự do thì thấy một bóng dáng bay lên giữ chặt lấy anh.

"Đừng sợ, phía lưng em buộc dây rồi, anh cứ ôm chặt lấy em là em sẽ có đà hạ xuống an toàn." Xuyến Chi một tay ôm chặt Hoa Minh một tay cầm sợi dây cứu hộ bên cạnh, vận dụng thế võ mà đáp đất an toàn. Nếu mà không biết vận dụng thế dù cô có giỏi võ như nào thì cũng không thể nào cứu thoát được nam chính đâu.

Khi thấy người đến là Xuyến Chi thì trong Hoa Minh vui mừng nhưng cũng có chút bất ngờ, không ngờ một cô gái có vóc dáng mảnh mai lại mạnh mẽ đến thế. Anh nghe lời, ôm chặt lấy cô, cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cứ như thể thời gian ngừng trôi, mọi thứ rất bình dị. Chẳng mấy chốc thì đều giải quyết xong. Vừa xuống đất, Xuyến Chi vội đến xem xét vết thương cho anh.

"Khóe mắt anh bị chảy máu rồi." Cô lấy khăn giấy lau thật nhẹ nhàng. Gương mặt tràn đầy lo lắng.

Hoa Minh nhìn thấy vẻ mặt như gà mẹ lo cho đàn con thì bất giác mỉm cười an ủi:

"Không sao đâu, mấy cái vết thương này là chuyện nhỏ. Ai làm diễn viên cũng sẽ trải qua thôi."

Mặc dù máu ra rất nhiều nhưng mà anh vẫn rất lạc quan và vô tư. Lý Hoa Minh vĩnh viễn trong sáng như thế đấy. Dù người ta có hãm hại hay công kích anh vạn lần thì anh cũng đơn thuần nghĩ rằng mấy chuyện này đều là đều vặt vãnh không đáng quan tâm.

Trần Hàn bên kia cũng hấp tấp chạy lại, hắt tay Xuyến Chi ra, tức giận mắng:

"Cô đúng là vô dụng, săn sóc nghệ sĩ quá tệ. Lần nào cũng thương tích đầy mình."

Tên này đúng là thừa nước đục thả câu mà. Tự nhiên xông vào mắng người chắc sợ cô rằng cô phát hiện gì đấy lại nói linh tinh. Tiệc hôm nọ còn chưa có cơ hội tính sổ, thái độ hôm nay lại hấp tấp che giấu chẳng khác nào có tật giật mình.

Hoa Minh có chút không hài lòng bảo:

"Đừng quát to thế quản lý Trần."

Nhưng Trần Hàn vẫn cố làm lớn chuyện:

"Cô ta làm trợ lý quá hời hợt, tai nạn xảy ra gần đây quá nhiều, chắc là phải cho nghỉ thôi."

Mọi người xung quanh thấy nơi náo nhiệt, theo tính tò mò cũng đứng lại xem. Xuyến Chi có chút ngại ngùng khi bị quát lớn tiếng như vậy.

Đối diện với sự chấp vấn của Trần Hàn, Hoa Minh bất mãn vô cùng:

"Chuyện này có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn phía công ty tôi tự sẽ có cách giải trình. Anh không bận tâm."

"Anh... anh... đúng là..." Lời nói vừa chưa dứt thì Trần Hàn đã tức tưởi bỏ đi.

Xuyến Chi nhìn sự việc quá đường đột nên cũng suy nghĩ một lúc, chắc chắn bọn chúng muốn loại cô ra khỏi Lý Hoa Minh để dễ dàng thực hiện âm mưu xấu xa.

Hoa Minh tưởng cô buồn vì mấy lời trách cứ một bên để bác sĩ sơ cứu vết thương, lời nói lơ đễnh cất lên:

"Quản lý Trần nhiều lúc nóng tính đừng bận tâm mấy lời đấy."

Cô có chút bất ngờ quay sang, cô đâu có dễ buồn vì mấy lời vẩn vơ nhưng cô có chút cảm động vì cô lên tiếng cho cô. Thật ra con người của Lý Hoa Minh nhìn vô cùng thân thiện nhưng lại khó mà trở thành người bạn đồng hành với anh vì anh ấy vô cùng hướng nội và lãnh cảm. 

Lý Hoa Minh có thể cùng bạn chia sẻ hàng vạn nỗi buồn nhưng ngược lại nếu bạn muốn anh ấy chia sẻ nỗi buồn của bản thân thì là một việc không có khả năng xảy ra. Anh luôn che giấu mọi nỗi đau của bạn thân bằng một nụ cười hiền. Nhưng mà gần đây cô cảm thấy Lý Hoa Minh rất khác thường, anh ấy sẽ tâm sự rất nhiều chuyện hoặc sẽ vô tình để lộ sự lo lắng dành cho cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh xem cô là một người bạn đồng hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip