CHƯƠNG 22: TRANH CÃI NẢY LỬA
Khi bọn chúng dường như đã chắc chắn về việc con mồi đã nằm trong tầm kiểm soát thì đột nhiên một làn khói trắng vun ra. Hoa Minh rất nhanh kéo Quang Hòa đi nhanh qua làn khói. Xuyến Chi đã tiếp ứng một cách nhịp nhàng, quăng ít bùa chú mà bác ba đã đưa phòng thân, chạy thoát thân một cách nhanh chóng.
Mọi việc dường như đã nằm trong sự tính toán của cả hai, khi mà nhận được người thì sử dụng trận pháp bác ba đã dạy chạy thoát khỏi bọn chúng. Quang Hòa toàn thân bị thương nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều vô cùng ngạc nhiên không ngờ có môn này nữa.
Hoa Minh như nhìn thấy sự nghi hoặc của cậu bèn bảo:
"Tôi hiểu sự nghi hoặc của cậu nhưng mà trước mắt lo chữa vết thương cái đã. Từ từ nói sau."
Thế là cả nhóm người di chuyển đến nhà một cách an toàn. Móng vuốt ghê sợ dần dần biến mất trong bóng đêm. Mặt trăng thở phào treo trên mây. Một kiếp nạn lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người đều bình an. Đồng hồ tích tắc lặng lẽ báo hiệu thời không lại vận chuyển nhanh hơn một chút,
—------
Xuyến Chi ngồi ở chiếc ghế sofa liên tục thắc mắc:
"Tại sao cậu lại bọn chúng dễ dàng khống chế đến thế?" Quả thật cô vô cùng hoài nghi về việc Quang Hòa tự nhiên mất tích.
Nhận thấy được ánh mắt sắc bén của cô, Quang Hòa từ tốn giải thích:
"Sau tiệc rượu, tôi say khước chính bọn chúng là người đề nghị đưa tôi về nhưng mà sau tôi tỉnh lại thì đã đến nơi vùng biên giới rồi."
"Lúc đó tên Mẫn Tài đã nói gì với cậu?"
Cậu suy nghĩ một lát rồi bảo:
"Hắn ta chỉ nói là đã mến mộ Hoa Minh lâu rồi."
Xuyến Chi càng thêm nghi ngờ hơn:
"Tại sao anh thừa biết nguy hiểm như vậy còn gọi cho Hoa Hoa?"
"Lúc đấy tôi quá sợ hãi, tôi bị bọn chúng hành hạ chẳng ra hình người nếu không gọi cho Hoa Hoa thì có lẽ tôi chẳng sống sót nổi."
"Anh thừa biết tên Mẫn Tài biến thái cỡ nào mà vẫn vì bản thân mà kêu bạn mình đến, anh là có gì?"
"Tôi vốn dĩ tên kia ái mộ Hoa Hoa."
"Trong buổi tiệc đó ai nhìn cũng nhận ra chỉ có anh là không biết."
"Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi cũng là người bị hại, mọi suy đoán tên kia tôi không hề có chút liên quan."
Không khí xung quanh chợt căng thẳng vô cùng khiến cho Hoa Minh phải day trán, cất giọng giảng hòa:
"Không sao, mọi người bình an là được rồi. Đừng tranh luận nữa, lần sau cậu nhất định phải cẩn thận hơn vì bọn kia không phải người tử tế. Nếu giao lưu nhiều chỉ có thiệt cho cậu mà thôi. Trước mắt tôi sẽ nhờ cô Trần sắp xếp cho cậu chỗ mới cho an toàn."
Quang Hòa vô cùng cảm kích:
"Cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp đỡ. Sau này tôi nhất định cảm tạ mà."
Sau khi tiễn Quang Hòa về thì Hoa Minh trở về phòng. Sắc mặt của Xuyến Chi không hề tốt, cô vẫn nghĩ tên Quang Hòa này có vấn đề. Mọi thứ diễn ra cứ như cái bẫy chờ họ sụp bẫy.
Hoa Minh như cảm nhận được lo lắng trong cô bèn đi đến nhẹ nhàng trấn an:
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, anh biết Quang Hòa cũng lâu. Cậu ấy đơn thuần lắm, lại đi du học từ sớm nên có thể chưa thích nghi được với sự hỗn tạp của thế giới showbiz đầy rẫy sự nguy hiểm này."
"Hoa Hoa à, anh đừng lương thiện như thế. Họ có thể hại chết anh đó."
Lời nói của Xuyến Chi có chút kích động khiến cho Hoa Minh cũng bị giật mình. Cô nhớ đến những gì mà Hoa Minh đã trải qua kiếp trước, sự đau đớn và cô đơn của anh không kìm nổi xúc động. Vì cơ bản kiếp trước anh vốn dĩ bị đám bạn lòng lang dạ sói mà hại chết. Tuy giờ cô chưa xác định được ai nhưng mà nỗi bất an của cô ngày càng lớn.
Thời không ngày chuyển động nhanh, bùa chú hay trận pháp đều sắp hết lượt sử dụng nếu mà cứ xài tùy tiện thì có lẽ đợt sau thì bi kịch sẽ tiếp tục diễn ra và đau thương vẫn sẽ tiếp diễn. Một điều cô dám chắc chắn những người kia nhất định có liên hệ nhưng hiện tại cô chưa tìm được bằng chứng để chứng minh rằng suy nghĩ của cô hoàn toàn có cơ sở.
Đột nhiên Hoa Minh quay sang hỏi:
"À mà sao em biết trận pháp lúc nãy thế, anh cứ nghĩ là xịt hơi cay rồi chạy đi theo lối mòn như đã thảo luận, ai ngờ là thuật dịch chuyển tức thời."
Cô mới ngớ ra, hóa ra là anh vẫn chưa giải thích về mấy cái kỳ lạ vừa diễn ra. Cũng đúng thôi, người bình thường khi thấy mấy cái siêu nhiên này đều sẽ vô cùng bất ngờ. Tình huống nguy hiểm như thế thì chỉ sử dụng trận pháp thì mới có sống sót mà trở ra.
Xuyến Chi lấy bừa một lý do giải thích:
"Lúc trước em có từng học qua ngũ hành âm dương, cách xây dựng trận từ bác ba Loan mà tụi mình từng xem đợt trước ấy."
Mặc dù không tin lắm nhưng mà Hoa Minh vẫn ậm ừ cho qua. Anh tin rằng nếu cô thật sự muốn nói thì tự khắc một lúc nào cũng sẽ nói cho anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip