CHƯƠNG 23: BẠCH NGUYỆT QUANG

Nắng chiếu rọi mọi nơi trong ngõ ngách ở căn nhà nhỏ, lâu lắm rồi Xuyến Chi mới cảm thấy được không khí bình yên một lần nữa. Không deadline dí đến điên người, không phải đối mặt đám lòng lang dạ sói. Hôm nay Lý Hoa Minh dẫn cô về quê chơi, quê nhà của anh tuy không xa hoa bằng đô thị nhưng nó lại giống như tính cách của anh khá là yên tĩnh và nhẹ nhàng. Lý Hoa Minh vốn dĩ rất bất hạnh, nhỏ đã không có bố, lớn lên mẹ vì cứu anh nên lại cũng mất luôn. Ở quê nhà bà con họ hàng khá đông nhưng lại khá cô đơn.

Đám giỗ nhộn nhịp, người người cười nói nhưng chỉ có riêng anh từ đầu đến cuối đều khá là im lặng. Một phần vì tính cách của anh hướng nội, rụt rè nên mới thu mình lại trước đám đông. Nhớ lại thời gian trước cô phải mất một khoảng thời gian rất lâu để mà làm quen với anh. Anh ngại chia sẻ mọi thứ kể cả về sở thích của bản thân. Anh ấy rất tốt bụng dù bản thân bị đói vẫn sẵn sàng chia sẻ miếng bánh cho người khác. Thế mà người tốt đến thế mà chẳng thể có kết cục tốt, bị đám cặn bã ép cho đến đường cùng.

"Nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ thế?" Tiếng của Hoa Minh đột ngột vang lên làm cô kéo về thực tại.

Xuyến Chi nhìn anh ống thấp ống cao tay cầm nải chuối mà phì cười:

"Chắc là fan của anh chẳng thể hình dung đại nam thần của họ lại trông nhếch nhác thế này."

Lý Hoa Minh nghe xong cười lớn, vẻ mặt hồn nhiên liệng vài trái chuối vào cô.

"Ăn đi để biết chuối ở quê ngon như nào."

Cô chợp lấy nhanh chóng ngồi đó ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ được giáo viên cho kẹo.

"Hoa Hoa, anh nghĩ cái đám Mẫn Tài có tức giận sau đợt đấy không?"

Anh nhìn cô suy nghĩ một hồi rồi bảo:

"Chắc chắn là tức điên lên đấy chứ nhưng mà giờ cũng chả làm được gì mình đâu. Quan tâm làm chi cho mệt, chúng hành động càng nhanh thì càng lộ đuôi nhiều thôi."

"Cũng đúng. "

Cô gật gù đồng ý rồi cả hai trò chuyện tiếp, đủ thứ thể loại từ truyện lúc nhó đến khi đi học. Đến giờ cô mới phát hiện Lý Hoa Minh nếu thân thì nói cực nhiều lại cực nhây. Sau mấy ngày tháng căng thẳng thì giờ bạn họ có thời gian để thư giãn nhiều hơn.

Đột nhiên đang nói chuyện thì có một giọng nữ mềm mại gọi:

"Anh Minh về rồi hả?"

Xuyến Chi quay lại thì thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Khác hẳn với vẻ ngoài của năng động, trẻ con của Xuyến Chi cô gái này dễ thương theo kiểu ngây thơ. Ấn tượng về ban đầu cũng không tệ, vẻ ngoài không kiều diễm như Hà Thảo nhưng lại mang đến cảm dễ chịu.

Lý Hoa Minh đôi mắt như thấy được chút tia sáng, giọng điệu có chút ngượng ngùng rõ ra:

"Ừm đúng rồi. Anh về quê chơi mấy hôm rồi lại quay lại trên đấy."

Vẻ mặt cô gái có chút thất vọng nhưng vẫn cất tiếng khen ngợi:

"Anh ơi, bộ phim mới anh đóng rất hay đấy. Ở quê mọi người bàn tán suốt."

Nghe được lời khen ngợi anh có chút xấu hổ:

"Tại mọi người đánh giá cao thôi."

Như ý thức được sự có mặt của Xuyến Chi, cô gái đó quét ngay ánh mắt sang rồi giọng có chút ủy khuất:

"Chuyến này anh Minh về đem bạn gái về à."

Hai chữ bạn gái làm Lý Hoa Minh có chút bối rối, vội vàng thanh minh:

"Không phải. Cô ấy là trợ lý của anh." Anh còn bổ sung thêm: "... làm một người em gái thân thiết."

Cô gái đó thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tràn đầy vui vẻ trở lại líu lo như lúc đầu. Xuyến Chi nhìn một màn trước mắt cũng thừa hiểu là tình huống gì, hiếm khi cô thấy vẻ mặt này của Lý Hoa Minh. Chắc hẳn đây là bạch nguyệt quang trong lòng rồi. Thật kỳ lạ sao cô cảm thấy sát khí từ cô gái này mạnh thế có thể xác suất gây nguy hiểm gì cơ chứ.

Đột nhiên cô gái đó bước tới gần cô, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình giơ tay ra chào hỏi:

"Chào chị, em tên là Như Quỳnh."

Xuyến Chi có chút bất ngờ, cô làm gì lớn đến thế nhở. Cô ấy còn có vẻ lớn tuổi hơn đấy. Lý Hoa Minh nhìn vẻ ngoài ngỡ ngàng của Xuyến Chi mà bật cười, anh bảo:

"Chị gì cơ chứ, nhóc này còn chưa tốt nghiệp đại học đấy chứ."

Cô gái tên Như Quỳnh vì nói hớ mà ngượng ngùng vô cùng, Xuyến Chi cũng không nỡ làm con gái người ta tổn thương đành lên tiếng:

"Thôi hổng sao, làm lớn thì oách hơn xíu. Chào ạ, em tên là Lâm Xuyến Chi."

Như Quỳnh vội đổi lại cách xưng hô:

"Chị với anh Minh là bạn thanh mai trúc mã tới nay đấy."

Lý Hoa Minh nhìn sang cười sủng nịnh, thế là cả hai cứ tíu ta tíu tích cả buổi. Xuyến Chi nhìn cảnh trước mắt không hiểu sao trong lòng có chút gì đấy buồn, cảm giác cứ như nữ phụ xấu xa đột nhiên xuất hiện chen ngang vậy.

 Hóa ra cái câu người ta hay nói bạch nguyệt quang trở về thì tất cả đều trở thành vật thế thân là không có gạt người. Lâu lắm rồi cô cũng mới thấy dáng vẻ buông lỏng, thoải mái của Lý Hoa Minh. Phải chăng lý do ban đầu anh để ý đến cô có phải vì vẻ ngoài của cô có đôi chút gì giống bạch nguyệt quang của anh ấy không? Tuy mối quan hệ cả hai chỉ là sự cộng tác nhưng mà nếu điều đó là sự thật thì ít nhiều trong lòng cũng có chút tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip