CHƯƠNG 25: VĂN PHÒNG RIÊNG
Nghỉ lễ tầm vài tuần thì cả hai quyết định rời quê trở lại thành phố. Xuyến Chi cũng bàn bạc với chỗ Lý Hoa Minh về việc mà sẽ cho anh Bình làm vệ sĩ, tuy lúc đầu anh có chút không vui nhưng nghe cô giải thích thì cũng gật gù đồng ý. Tất cả đều vì an toàn là trên hết, ở trong công ty ma quỷ đó thì tìm một người chân chất là một điều nên làm. Cả nhóm đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Như Quỳnh giọng lí nhí bảo:
"Anh Minh ơi, nếu có thể anh cho em lên chung với. Em cũng muốn giúp anh giống anh Bình vậy."
Xuyến Chi nhìn sang cô gái phía trước không cần suy nghĩ cũng biết cô ấy cũng muốn cùng đấng lang quân lập nghiệp. Tâm tư bé nhỏ của con gái mà, ai chẳng hiểu chứ huống chi là một biên kịch như cô đây. Cô ngó sang thì thấy ánh mắt Lý Hoa Minh nhìn sang như muốn xem ý kiến của cô như nào. Cô nhún vai ngụ ý nói anh tự quyết định đi, biết đâu đây là mối nhân duyên mà anh phải đối mặt thì sao.
Đối với sự nài nỉ của bạch nguyệt quang thì làm sao anh có thể từ chối được cơ chứ, anh cười dịu dàng bảo:
"Được chứ sao không? Càng đông càng vui."
Xuyến Chi bĩu môi rõ ràng hôm qua còn bảo cô là đông người phiền phức, chẳng thể tin cậy được, giờ thì lại bảo là càng đông càng vui. Đúng là tâm tư người đàn ông chẳng thể nào tin được.
Thế là cả nhóm bốn người rời đi trong trạng thái khác, người thì háo hức, người thì luyên thuyên, người thì trầm mặc, người thì mặc áo trắng. Nói chung đầy đủ tâm trạng phức tạp.
—----------
"Ê Minh, không ngờ đoàn phim lớn thế này á, hổm nay chỉ thấy trên ti vi ai mà có ngờ ở ngoài lại khá quy mô và hoành tráng quá hà." Thanh Bình nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng tràn đầy hứng thú. Cái giọng quê đặc trưng của anh làm mọi người bật cười.
Trần Hàn nhìn cả đám người phía trước có chút bực bội, nghỉ ngơi một xíu mà đã dắt kéo cả đám người lên rồi. Thêm ở đâu lòi ra một ông nhà quê nhìn kém sang quá xá. Hắn ta nói bằng giọng điệu khó chịu:
"Này Lý Hoa Minh, công ty này không phải chỗ từ thiện mà cưu mang biết bao nhiêu là người. Công ty trả tiền cho anh là cũng đủ mệt mỏi rồi, giờ anh lại kéo thêm vài người nữa."
Giọng điệu khó chịu của Trần Hàn thì Hoa Minh cũng đã sớm quen rồi nên anh chỉ cười xòa cho qua chuyện, giờ anh cũng đủ điều kiện để mở một văn phòng riêng, không phụ thuộc quá nhiều vào công ty chủ quản quá nhiều. Đây cũng là chủ ý của Xuyến Chi, sau mấy màn toan tính đầy lọc lừa của mấy người này nên việc tách riêng hoạt động là an toàn nhất. Đợi vài tháng nữa dứt hợp đồng với công ty thì anh cũng chính thức tự do, không vướng ràng buộc gì nữa.
"Này quản lý Trần, làm gì mà khó khăn thế, tiền của ai cũng đâu phải tiền của anh đâu mà sợ." Xuyến Chi thấy mặt tên này đã thấy ghét rồi nên tranh thủ chọc ghẹo một chút. Cứ nghĩ là nắm thóp Lý Hoa Minh một cách dễ dàng nhưng mà không ngờ cô cao tay hơn, hành động trước một bậc khiến phòng bị của hắn bị phá vỡ cho nên việc tức tối cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Nghe giọng điệu đầy trêu chọc của Xuyến Chi, Trần Hàn tức tối chỉ trỏ:
"Đừng tưởng như vậy là hay ho. Coi chừng bản thân cho tốt đi."
Cô cũng chẳng chịu thua lè lưỡi nhại lại giọng:
"Coi chừng cho bản thân cho tốt iii."
Hắn tức đến tím gan tím mặt, nếu mà ở chỗ khác thì hắn ta đã sớm "xử" con nhỏ này rồi nhưng mà hiện tại đang ở chỗ đông đúc cũng chẳng làm gì được hơn.
"Thôi được rồi, đùa giỡn nhau tới đây là được để mọi người trông thấy thì không hay cho lắm." Hoa Minh cũng ra mặt giảng hòa, tuy Trần Hàn từ đầu có ý đồ không tốt nhưng mà việc Xuyến Chi cứ liên tục công kích hắn ta cũng không hay lắm. Ông bà mình có câu thà là đắc tội quân tử chứ đừng dại mà đụng tới tiểu nhân.
"Giỡn cái con khỉ, từ ngày anh mang con nhỏ này về thì xảy ra biết bao là chuyện xui xẻo xảy ra, hợp đồng hay phim gì cũng chẳng ký được là bao nhiêu."
Trước khi rời đi hắn ta chửi thầm vài câu rồi bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại. Trong bụng nhìn cái đội hình "thỉnh kinh" của Lý Hoa Minh thì làm sao mà hành xử gì nữa đây.
Như Quỳnh chứng kiến một màn trước mắt ngơ ngác hỏi:
"Anh trai đó là ai thế ạ?"
"Âm binh."
Lý Hoa Minh còn chưa kịp trả lời nghi hoặc của cô thì Xuyến Chi đã vọt miệng chửi thêm. Anh vội gõ nhẹ đầu một cái, cười sủng nịnh. Anh quay sang dịu dàng đáp lại câu hỏi:
"Quản lý của anh tên là Trần Hàn. Bình thường anh ấy có chút khó tính thôi không có gì, giữa anh ấy và Xuyến Chi có mâu thuẫn từ đầu nên ít có nói chuyện tử tế với nhau. Gặp nhau cứ chó với mèo."
Nhìn tình cảnh trước mắt ai cũng hiểu là mối quan hệ của Xuyến Chi với mọi người ở công ty này hầu như khá lạnh nhạt, ngoài Lý Hoa Minh ra thì ai cũng sẽ đối tượng đề phòng của cô cả. Vì trận chiến gần đi đến hồi kết nên cẩn thận là trên hết, sai một li là đi một mạng.
Nghe được câu trả lời thì Như Quỳnh cũng không thắc mắc gì thêm. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, đúng là những thứ ở trên thành phố đẹp hơn ở quê nhiều. Đây chính là cuộc sống mà cô mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip