CHƯƠNG 35: MẬT MÃ MORSE
Nhiều lúc cô cũng phải cảm ơn là hào quang của nhân vật chính nên khiến cô có thể tồn tại đến bây giờ. Bọn chúng không phải chưa từng dùng đến thủ đoạn bỉ ổi để diệt khẩu nhưng vì nhiều lý do hoang đường, cô vẫn có thể bình an mà thoát nạn khỏi. Trước khi về tái tục mệnh, bác ba có dạy cô vài chiêu để phòng thân, cô từ nhà biên kịch trở thành "thầy pháp" chơi bùa phép, thậm chí là chơi bói bài nên cô có thể dự đoán những tai nạn có thể đến với bản thân mình. Bác cũng thừa biết là cái đám đó ngang nhiên hơn ma quỷ vì chúng chơi ngải và tà thuật. Đột nhiên cô nhớ đến khu phế tích có xương người đầy rùng rợn, bọn chúng cứ nghĩ dùng bùa chú để trấn yểm những vong hồn chết oan để chúng ngoài vòng pháp luật nhưng chúng không hề biết rằng cái thứ bất an đó không phải là cho linh hồn mà chính là sự mất nhân tính của bọn chúng.
Đột nhiên, âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại của cô, nick tiktok hiển thị đang live:
"Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm thú vị..."
Tiếng nói của Lý Hoa Minh vang lên khiến cô chăm chú vào, cô cứ cảm thấy dạo này anh ấy hơi gầy, giọng điệu có chút gượng ép không còn tự nhiên, ngay cả cười cũng khá gượng gạo. Bọn khốn đấy đã làm gì anh rồi, càng nghĩ càng thấy tức thế mà lại cho bọn chúng nắm tình thế thượng phong.
"Hôm nay tôi đi quay phim bị hứng thú với âm thanh ở nơi đó, để tôi nhớ lại nhịp điệu một chút, tùng xèng tùng xèng..." Lý Hoa Minh nhịp tay gõ theo nhịp điệu.
Xuyến Chi chăm chú xem màn hình, hình như nghe kỹ là 3 tiếng động gần nhau, nghỉ một chút lại gõ 3 tiếng động cánh xa nhau, nghỉ một chút lại gõ 3 tiếng động gần nhau, đây chẳng phải nhịp điệu đó là mã morse hay sao. Đây chính là cách của các thủy thủ chuyên sử dụng để phát ra tín hiệu cầu cứu thông dụng. Không xong rồi, Lý Hoa Minh gặp nguy hiểm.
—--------
Trên nền nhà toàn là những thứ đồ vứt tứ lung tung, Thanh Bình một tay kéo Lý Hoa Minh một cách mạnh bạo trên đó là những hợp đồng cam kết đào tạo người mới. Anh nhìn sơ qua một lượt cũng thừa biết những điều đó là hoàn toàn phi lý, những điều khoản hợp đồng chẳng khác nào muốn người khác "bán thân."
"Tôi không ký." Lý Hoa Minh giọng điệu đầy rắn chắc.
Tên kia hung hăng giơ nắm đấm khiến anh ngã nhào, hắn ta quát lớn:
"Mày đừng nghĩ rằng bản thân là người nổi tiếng thì có thể tùy ý làm theo ý mình. Mày không ký cũng phải ký mà thôi."
"Đừng có mà lợi dụng niềm tin của người khác rồi lừa gạt vào mấy đường dây buôn bán vũ khí và mại dâm trái phép đó. Đừng cố là kẻ coi nhẹ pháp luật, coi thường luân lý."
"Nực cười, mày nhìn lại mọi thứ xung quanh đi, nếu mà mày cứ chống cự thì tương lai mạng sống của mày có đảm bảo không thì tao cũng không chắc nữa."
Đột nhiên ánh mắt Lý Hoa Minh vô cùng nghiêm túc, giọng tâm sự như những người bạn:
"Anh Bình từ bao giờ mà con người anh trở nên đáng sợ như thế, anh có nhớ chúng ta đều xuất phát từ cùng vùng quê, thứ mà chúng ta có chính là sự chân thành không?"
Hắn ta ngửa cổ cười lớn:
"Chỉ có mày mới nghĩ những điều đó, xã hội này cần tiền và địa vị, vì cớ gì mà mày lúc nào cũng hơn tao. Tao chán cái cảnh ở vùng quê nghèo khó, mãi ở một cái xó rồi cứ như kẻ khờ, ruộng đất không làm tao hạnh phúc, tao muốn tiền và quyền."
Nghe xong mấy câu nói của hắn, Lý Hoa Minh im lặng. Anh không nghĩ rằng một người từng chân chất phía trước lại đột nhiên thay đổi như thế. Thậm chí hắn ta cũng chẳng thèm giấu diếm sự lưu manh của mình.
"À, quản lý Trần đến rồi à." Thanh Bình thay đổi tông giọng khi thấy người đến là Trần Hàn.
Từ sau Xuyến Chi không còn ở đó nữa nên Trần Hàn tần suất cũng nhiều hơn, yêu sách của hắn cũng nhiều hơn, đôi lúc thường yêu cầu Lý Hoa Minh làm những điều vô lý nhưng điều bị anh tìm lý do để từ chối khéo.
"Mọi người đừng căng thẳng như thế nữa, chuyện gì không vui bỏ qua đi, có cái thứ này còn hay ho hơn nhiều nè." Giọng của Trần Hàn chưa bao giờ thay đổi, khi mà có chuyện nhờ vả thì giọng nhão nhẹt hơn nữa.
Như Quỳnh bên cạnh háo hức, chờ mong:
"Chuyện gì thế quản lý Trần, có dự án mới hả?"
"Đúng rồi, tuần sau có một bữa tiệc lớn để mà thu hút nhà đầu tư, này Hoa Hoa cậu chuẩn bị tốt một xíu."
Lý Hoa Minh có chút ngập ngừng, bản thân cậu cũng thừa biết là bữa tiệc đó chắc chắn không phải là tốt lành gì. Nhìn thấy anh bất động, Như Quỳnh phía bên cạnh lắc tay anh nũng nịu nài nỉ:
"Em thấy dự án này anh tham gia đi cho vui. Mấy cái hợp đồng người mới đó anh không tham gia cũng được, vậy đi tiệc này bù lại mấy cái dự án khác. Chẳng phải anh hay bảo là bản thân thích nghệ thuật hay sao."
"Được, anh đồng ý." Giọng Lý Hoa Minh không nghe ra cảm xúc, trong lòng anh cũng tự có sự tính toán.
Nghe anh đồng ý cả đám mừng rỡ, mắt sáng như sao, tên Bình khi nãy vừa hậm hực nay thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều:
"Phải lúc nào cũng nghe lời như thế này có phải tốt hơn không? Nói gì nói thì anh em mình vẫn chí cốt mà."
Nói xong hắn bá cổ ôm vai, cử chỉ vô cùng thân thiết như chưa có xảy ra chuyện gì. Trần Hàn thì vô cùng hài lòng với chuyện tốt này, mắt nhìn sang Như Quỳnh tỏ vẻ ngợi khen. Đúng là Lý Hoa Minh không thích gay gắt chỉ thích ngọt ngào, càng cứng rắn thì càng hư chuyện, càng mềm mỏng đôi khi hiệu quả lại đạt được mục đích tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip