CHƯƠNG 37: MẬT THẤT KỲ QUÁI
Âm thanh ở bữa tiệc vô cùng thác loạn, Lý Hoa Minh bị bọn chúng khống chế toàn diện. Mẫn Tài như hổ đói cứ liên tục vồ vập, tên Trần Hàn cũng thừa dịp sơ múi cùng, tiếng la hét và vùng vẫy chưa hề dừng lại. Đột nhiên, một tiếng nổ vang khiến mọi thứ như chìm vào bóng tối, mọi hành động đang diễn ra cũng phải dừng chốc lát.
"Cháy rồi, cháy rồi, tầng trên cháy rồi." Tiếng la thất thanh của nhân viên và còi báo động hú hét điên cuồng.
"Hình như cửa bị khóa rồi. Không di chuyển được." Ai đó hốt hoảng hô hoán.
Tên Mẫn Tài đang lên cao trào bực tức mắng một tiếng: "Đệt."
Khói vào ngày càng nhiều khiến không gian kín ngày càng ngộp hơn, khói cay vào mắt khiến ai nấy đều khó chịu, cộng thêm mọi thứ đều một mảng đen, chẳng thể thấy được bất cứ điều gì. Bình thường chỗ này đã u ám nay lại càng u ám hơn khiến cho bọn Mẫn Tài phải buông Lý Hoa Minh ra để mà đi giải quyết, nếu không thì cả đám chết ngộp mất. Dù gì bọn chúng nghĩ người đông thế thì cũng chả thoát được đi đâu.
Chẳng mấy chốc cửa ra vào được mở ra, đám cháy ở ngoài hành lang cũng được dập tắt. Quang Hòa ra lệnh cho mọi người check lại hệ thống tầng dưới, xem ai là người đột nhập.
"Không xong rồi, Lý Hoa Minh biến mất rồi." Sau khi giải quyết xong vấn đề thì Mẫn Tài quay lại ôm ấp "mỹ nhân" thì phát hiện người đã biến mất không còn chút tăm hơi.
Quang Hòa tức giận mắng:
"Đồ vô dụng, có giữ người cũng giữ không xong. Đóng tất cả cửa ở nhà hàng lại, tao không tin nó bốc hơi nhanh như vậy."
"Báo cáo cậu chủ, hệ thống ghi nhận có bóng dáng của một người nữ ở hành lang gây hỏa hoạn."
"Đệt, thế mà lại quên con oắt con Lâm Xuyến Chi có bùa phép. Kiểm tra mọi cửa nẻo, chơi một trò chơi với bọn chúng." Giọng điệu của Quang Hòa tràn đầy u ám khiến ai cũng sợ hãi.
—-----------
"Anh sao rồi, Hoa Hoa?" Xuyến Chi trên người vẫn còn bộ đồ của bồi bàn, cẩn thận dìu Lý Hoa Minh đến góc tối vừa dịu dàng hỏi. Nhìn quần áo anh tả tơi thế này, cô không chịu nổi, khi nãy vừa ra cô lấy một chiếc áo ngủ gần đấy khoác lên cho anh.
Do tác dụng của rượu mạnh quá thêm hồi nãy bị bọn đấy hành hạ nên toàn thân của anh rã rời, giọng nói thều thào:
"Không sao, em đến kịp lúc nên bọn chúng chưa kịp làm gì."
"Dị thì tốt rồi, chạy khỏi chỗ này trước đã."
Xuyến Chi cố gắng ôm eo anh dìu theo lối phụ của nhà hàng, cô cũng quan sát kỹ trước khi hành động nên đó là lối thoát duy nhất mà không phải đi ngang. Bùa che mắt còn một lần nhưng khi nãy cô đã xài để thoát khỏi phòng rồi nên chẳng có thể dùng nữa, bây giờ cần phải dùng tới đấu trí rồi.
Lối phụ của nhà hàng được bố trí rất cẩn thận nhìn qua là nghĩ tiểu cảnh nhưng thật ra là một lối đi thần bí, phía trong đó là một tầng hầm, khung cảnh trông rất là u ám. Căn hầm này được bố trí theo kiểu mật thất, có nhiều căn phòng nhỏ ở phía trong, cô quan sát ở trên có lắp đặt camera.
Đám Quang Hòa ở trong phòng bật tivi giám sát, cả đám rất hứng thú mà theo dõi con mồi. Mật thất này xuất phát từ ý tưởng thích ngược đãi nạn nhân của bọn chúng, ở mỗi căn phòng nhỏ sẽ bố trí nhiều thứ hay ho khiến con mồi chết trong đau đớn giày vò. Đây là thú vui kinh dị của giới thượng lưu khiến con người ta chìm vào tuyệt vọng, điên cuồng gào thét. Bọn chúng thừa biết dù có giải được mật mã thì phía cuối con đường cũng là đường chết, vì mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của bọn chúng. Cứ theo lúc đó mà đứng sẵn ở đường thì có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi được.
"Hoa Hoa, anh uống miếng nước đi." Do không khí ở đây quá ghê rợn nên cần chút nước đã được trì chú để đầu óc được nhanh nhạy.
Lý Hoa Minh nhấp môi uống nước, rượu khi nãy cũng tan dần, dường như ý thức phục hồi mạnh mẽ hơn. Anh nhìn đánh giá không gian quỷ dị xung quanh trong lòng tự nhiên dấy lên nỗi sợ hãi bất an. Anh cũng từng nghe Trần Hàn nói về căn hầm bí mật này, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mức độ dã man của chúng còn hơn thế. Đột nhiên anh nhớ đến bộ hài cốt trấn yểm ở khu phế tích mà bọn họ từng thấy. Anh cũng ngờ ngợi hiểu ra rằng phía sau đó là những thứ đáng sợ, và còn một khả năng nữa chính là khu mật thất này có một lối thông ra với khách sạn chết chóc đó.
"Sao em quay lại làm gì?" Lý Hoa Minh nhìn thẳng Xuyến Chi hỏi một cách đau lòng. Tại sao cô cứ ngoan cố quay lại để rơi vào nguy hiểm thế này.
"Anh đừng nghĩ mấy cái trò vặt vãnh ấy đuổi được em đi xa." Cô nhìn vào mắt anh, mỉm cười tinh nghịch. Đột nhiên môi cô sáp lại, hôn nhẹ Hoa Minh một cái rồi thì thầm tỉ tê:
"Đừng nói nhiều, phía trên có camera đấy. Nếu bọn chúng muốn trêu đùa thì mình cũng thừa dịp chơi đi."
Hành động bạo gan của cô làm anh cảm thấy ngại ngùng, trong bóng tối cô cũng có thể cảm nhận được mặt anh đang đỏ như quả cà chua. Cô cười hí hứng khoái chí, hiếm lắm mới chọc được Lý Hoa Minh xấu hổ.
—------
Tên Mẫn Tài chứng kiến một màn trên nhịn không được mà mắng chửi:
"Sắp chết tới nơi rồi mà còn giở thói chim chuột."
Quang Hòa vỗ vai hắn, miệng vẫn còn khói thuốc:
"Thì mày cứ coi như đây là ân huệ cuối cùng của tụi nó đi."
Trần Hàn ở cạnh trề môi:
"Đó giờ có mấy đứa vô đó mà sống đâu, đúng là Hoa Hoa này chọn nặng không chọn nhẹ. Chỉ cần yên phận cho tụi này "chơi" thì có khi còn có chết tử tế hơn."
"Mẹ nó, càng nói càng tức, hồi nãy biết dị nãy làm nhanh rồi, giờ vô đó còn gì của." Mẫn Tài tức giận đấm mạnh cái màn.
Trần Mạnh ngồi bên cạnh: "Rồi tụi bây làm sao lấy nó còn nguyên vẹn để cấy ghép nội tạng, cần đếch gì mà ở đây coi mấy cái thứ dài dòng này chứ."
"Ông mới là người không có tư cách nói đến nhất, chẳng phải ông giết cái thằng sáng tạo ra mật thất để diệt khẩu rồi sao. Ở đây ai mà giải nổi cái mật thất kỳ quái đó chứ, không ai ngu mà vào đấy để mà nộp mạng đâu." Quang Hòa bất mãn, dụi điếu thuốc trên tay vào cô gái bên cạnh khiến cô ta đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Như Quỳnh cất giọng giảng hòa:
"Mọi người bình tĩnh, khi nãy chẳng phải nói là nếu bọn chúng ra khỏi thì bọn mình đứng đợi sẵn một mẻ bắt gọn hay sao. Còn không thì coi như giết người diệt khẩu đi, bằng chứng rửa tiền và buôn người đều nằm trong tay bọn họ."
"Đúng là Quỳnh Quỳnh hiểu ý người khác." Trần Hàn thấy thế cũng phụ họa để xoa dịu tình hình.
"Trước mắt coi bọn chúng làm sao đẻ thoát mật thất đi, cũng kích thích mà." Quang Hòa ánh mắt tràn đầy thâm độc nhìn bóng dáng hai người phía trước vô cùng nhếch nhác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip