CHƯƠNG 38: BUỒNG NUÔI CẤY THẤT BẠI
Cả hai bước vào phòng đầu tiên, khung cảnh phía trước vô cùng quỷ dị, các ống nghiệm được thiết kế cao ngang ngửa người, thỉnh thoảng lồi ra những bộ phận chưa hoàn thiện, nhìn kỹ mới rõ là mắt và tai của người, những vết nhầy sẫm màu như máu cứ tuôn ra như thác chảy. Không khí lạnh trong phòng càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ, cả Xuyến Chi và Hoa Minh đều cảm nhận đôi khi ở phía dưới còn có tiếng thở hắt ra. Mỗi khi bọn họ tiến lại thì nhìn thấy mô phỏng chuyển động giống hệt họ, như thể "học hỏi" hành động của cơ thể hoàn chỉnh. Hoa Minh ngăn cho cô bước về phía trước, một mình bước đến hệ thống nút bấm chọn khởi động .
Đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy:
"Phiên bản tái tạo sắp hoàn tất. Vui lòng xác nhận chuỗi DNA."
Xuyến Chi tiến lên quan sát phía trên màn hình chính chỉ còn 6 đoạn mã:
A1 – B7 – F3 – ? – D9 – ? .Hai vị trí trống, nhưng có 4 đoạn mã trên bàn mổ rơi ra: C2, E8, G4, X0. Vậy là đề bài cho cả hai là phải tìm đúng 2 đoạn để hoàn thiện chuỗi DNA.
Lý Hoa Minh cẩn thận quan sát bảo:
" Một đoạn trong số đó thuộc về mẫu vật đột biến (X0)."
Bọn họ lắng nghe nhịp mà từng ống nghiệm ra tín hiệu, Hoa Minh cũng là một người rất nhạy với âm thanh: "Mẫu vật trong ống số 04 gõ nhịp 3-1 mỗi khi chúng ta đặt đoạn DNA gần nó. Mã tương ứng với vị trí trong chuỗi:
• Nhịp 3: vị trí thứ 3 trong chuỗi
• Nhịp 1: vị trí thứ 1
Sinh vật đang cố chỉ ra F3 và A1 đúng. B7 bị bỏ qua có nghĩa là như thế nào, chúng ta thử làm một thí nghiệm nhỏ đi."
Nói xong anh vẫn giữ nguyên B7 trong hệ thống, thế là phòng tăng nhiệt độ, dịch nuôi cấy sôi lên, các chi vô định đập mạnh vào kính nứt dần. Anh theo quán tính ôm chặt lấy Xuyến Chi để bảo vệ cô, anh rốt hiểu ra quy tắc của hệ thống chuỗi ADN này: "B7 sai vị trí nên chúng ta phải tìm vật thay thế thôi."
Cô cố gắng tìm manh mối xung quanh rồi chỉ cho anh, bên cạnh là một cuốn sách tiêu đề để là: "Thứ gì không thể phát triển hệ cơ quan thì không thể hoàn thiện."
Ánh mắt của cô chợt lóe sáng lên: "Trong hồ sơ chứa manh mối: C2 mô tả gen phát triển cơ, E8 gen tăng trưởng mạch, G4 gen vị giác. Gen vị giác chẳng giúp ích gì cho sự sống... trừ khi muốn ăn thịt người."
Những lời của Lâm Xuyến Chi hoàn toàn hữu ích, anh lẩm bẩm:
"Cứ đưa C2 đến gần ống nghiệm thay thử xem."
Nói xong tay anh cẩn thận đưa gần ống nghiệm, anh và cô nghe được nhịp 2 liên tục, thế là cả hai mừng rỡ đều chắc chắn:
"Đúng rồi, mã C2 thay thế B7."
Còn ba mẫu X0, E8 và G4 thì tính làm sao, mức độ khó càng nâng dần lên, nếu mà làm sai một li sẽ khiến những sinh vật trong nghiệm sinh trưởng một cách nhanh chóng, thầm chí là ăn thịt người. Điều này khiến cho cả hai đều sợ hãi chẳng biết làm sao cả.
Lý Hoa Minh quay lại nhìn Xuyến Chi quay lại bảo:
"Bọn này đã luyện tà thuật đến thành thạo, cấy ghép cơ thể con người ta trở thành dị nhân từ đó mà điều khiển tùy ý."
"Mất nhân tính vô cùng, ngang nhiên bí mật nuôi cấy cơ thể người bất hợp pháp để làm thú vui cho bản thân."
"Hai mã này theo gợi ý thì đều mang ý nghĩa đặc trưng, nếu mà mục đích cuối cùng là giết người thì gen G4 sẽ nằm ở cuối dãy, vì không thể nào việc phát triển cơ đi trước việc kích hoạt chức năng "chết chóc" được."
"Mẫu X0 hoàn toàn không liên quan, nó chỉ là mức độ tổng quát của hệ thống, không có khả năng kích hoạt phát triển cơ thể được nên có thể loại đi."
"Vậy là có khả năng G4 ở cuối dãy, còn E8 ở vị trí thứ 4."
Nghe xong suy đoán Lý Hoa Minh cảm thấy hoàn toàn hợp lý bèn nhắc tay ghép vào hệ thống thứ tự A1 – C2 – F3 – E8 – D9 – G4 và nhấn phím STABILIZE."
Cả hai hồi hộp quan sát nhiệt độ trong phòng nếu nhiệt độ tăng lên một xíu thì có thể những cơ thể trong ống nghiệm sẽ nhảy bổ ra ăn thịt lấy bọn họ. Xuyến Chi hồi hộp đến độ nhắm mắt lại, hai tay chắp lại cầu nguyện.
Đột nhiên trong hệ thống nhảy lên thông báo:
"Chúc mừng... bạn vừa hoàn thiện phiên bản tiếp theo của chính loài người."
Tất cả mẫu vật rũ xuống, các "ánh mắt" tắt dần, cửa ở mật thất mở ra cánh cửa tiếp theo.
Xuyến Chi nghe thấy báo thành công bèn nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chầm lấy Lý Hoa Minh, hớn hở như đứa trẻ:
"Thành công rồi, bọn mình làm được rồi."
Hoa Minh nãy giờ cũng đang lo lắng, giờ tâm trạng cũng thả lỏng hơn, đáp lại cái ôm của cô một cách trìu mến. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh bởi vì anh nghĩ bọn biến thái này chắc không hẳn xây một cửa đơn giản như thế, phía sau chắc hẳn không đơn giản như thế đâu.
—------------
Mẫn Tài quan sát mật mã lú cả đầu, hắn ôm mỹ nam ở cạnh mà nói:
"Đệt, thằng nào nghĩ ra mấy cái này, tao cũng phục luôn rồi."
Quang Hòa ở cạnh cười đểu:
"Không ngờ hai đứa này cũng thông minh phết, phối hợp rất ưng ý đấy."
"Thông minh gì đâu, chắc toàn ăn may đấy thôi." Trần Hàn phủ nhận sự thông minh đấy, cái đề khùng điên đó, người thường làm giải được, chắc là may mắn thôi.
Trần Mạnh nãy giờ lạnh lùng cũng chịu khó chú ý, bản thân ông ta cũng hy vọng rằng cả Lý Hoa Minh và Lâm Xuyến Chi đều tìm ra mật mã để thoát khỏi, để hắn lấy được nội tạng cứu con trai hắn.
Mỗi người trước tivi là một tâm trạng khác nhau, có người háo hức, có người xem kịch, có người trông chờ. Nhưng nội tâm biến thái thì chưa hề dừng lại, bởi vì thứ mà trông chờ đều chẳng phải vì mục đích tốt lành gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip