CHƯƠNG 44: SỰ GANH TỊ NHƯ CON DAO HAI LƯỠI

Lâu lắm rồi mới có chương trình show giải trí mời Lý Hoa Minh, từ sau vụ ấy mặc dù rất là chướng mắt anh nhưng bọn chúng chẳng thể đá động đến anh. Những bản hợp đồng bất hợp pháp cũng chẳng thể ép anh, chúng chỉ biết dùng mối quan hệ để "đóng băng" toàn bộ hoạt động của anh trong giới giải trí khiến cho sự nghiệp của anh lụi tàn. Nguyên nhân mà bọn chúng không dám làm gì chẳng có gì khác ngoài mấy bằng chứng mà Lý Hoa Minh nắm giữ, đó chính là điểm yếu chí mạng của bọn chúng nên bọn chúng không dám manh động mà từ từ quan sát.

"Hữu xạ tự nhiên hương" người tài hoa như Lý Hoa Minh thì việc các công ty giải trí tập trung đầu tư thì không có gì lấy làm lạ. Cho dù có hàng thứ trù dập thì tài năng là thứ người ta không thể chôn vùi được. Hoa đẹp thì đúng khắc tỏa hương, người có tài thì ở đâu cũng đều được trọng dụng. Đó là quy luật của cuộc đời. Vốn dĩ ai cũng sợ hãi công ty giải trí A Mộc nhưng thứ họ sợ hãi đó chính là gia thế nhà họ Vu ở phía sau chống lưng mà thôi.

"Ây du, cô trợ lý đúng là "chuyên cần" thiệt, lúc nào cũng thấy hộ tống nam thần đi trăm phần trăm. Đúng là cực khổ ghê. Không có nghề nào cực như nghề trợ lý." Như Quỳnh từ xa thấy Xuyến Chi liền giở thói đanh đá moi móc, tự nhiên thấy nam nhân từng say đắm mình chuyển qua người khác, cô ả có chút không cam tâm.

"Cũng đúng là cực thiệt, lúc trước do nam thần tiếp xúc với hoa khô cỏ héo nên ảnh hưởng mùi không tốt nên giờ ngày nào cũng phải nhắc nhớ né xa mấy thể loại có mùi nồng." Xuyến Chi vốn dĩ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì mà nhường nhịn, với lại cô cũng chướng mắt cái thể loại lợi dụng tình cảm của người khác mà làm chuyện tán tận lương tâm.

"Để tôi coi hai người còn sống vui vẻ bao lâu." Cô ả mỉm cười trong lời nói tràn đầy đe dọa. Khi đã bị nhắm trúng thì ngay cả việc sống chết cũng không phải do họ quyết định nữa.

"Miễn sao sống lâu hơn mấy người là được." Xuyến Chi nắm tay thân thiện cười đáp lại chân thành. Ánh mắt còn chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu. Như Quỳnh vội vàng rút tay mắng: "Đồ điên." Nói dứt lời liền bỏ đi một mạch.

"Lại phá phách gì rồi?" Hoa Minh tiến lại từ xa cất giọng cưng chiều hỏi han.

"Đâu có, chỉ là hỏi thăm sức khỏe của bạch nguyệt quang thôi nhưng mà chị ấy hơi khó chịu, chẳng dễ thương lúc đầu."

"Đừng chọc ghẹo quá đà." Anh nhắn nhủ, anh sợ chọc bọn họ điên lên thì sẽ không biết sẽ làm ra những chuyện gì manh động nữa.

"Đã lâu không gặp Hoa Hoa." Giọng nói Quang Hòa vẫn từ tốn như xưa vang lên, hắn ta từ từ tiến lại gần.

Đối diện với bộ mặt của hắn ta rồi nên nụ cười "ôn hòa" kia khiến cho Xuyến Chi cảm thấy rùng mình. Ai mà có ngờ phía sau gương mặt thiên thần kia chính là những thứ ghê tởm như vậy. Bản thân cô vẫn ám ảnh những thứ man rợ trong mật thất, mấy thứ đó đúng là vượt khỏi tầm suy nghĩ của cô rồi.

Thái độ của Lý Hoa Minh thì bình tĩnh hơn cô, anh vẫn lịch sự đáp lại:

"Đúng là đã lâu không gặp, tôi thật sự con người trước kia của cậu."

Câu nói thâm thúy của anh làm Quang Hòa toàn thân chấn động, dù gì cũng là bạn bè nhiều năm nên việc gắn bó là điều không thể phủ nhận giữa họ. Gần đây giữa họ có khoảng cách rất lớn, con người Lý Hoa Minh thuần khiết và trong sạch quá làm hắn vô cùng chán ghét. Hắn ghét những con người chính trực, nhàm chán.

"Cậu thật khéo đùa, tôi mãi là tôi đấy thôi."

"Ừm, tôi cũng hy vọng cậu có một cuộc sống hạnh phúc."

"Tôi thật chán ghét những người lương thiện như cậu."

"Lương thiện cũng là một sự lựa chọn, bạn bè cũng vậy."

Chưa bao giờ họ lại cảm thấy xa cách như lúc này, những thiếu niên vô ưu vô lo ngày xưa đột nhiên trở nên nhỏ bé trước cuộc đời, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, thiên thần hay ác quỷ đều là sự lựa chọn. Cuộc đời trôi nổi bất định, bản tính con người được chèo lái chẳng thể đứng trước gió nữa rồi. Bản tính con người rất dễ tha hóa giữa vô vàn cám dỗ, sự đè nén dục vọng san bằng mọi thứ đạo đức của nhân gian.

Đi nửa đời những người gặp nhau đôi khi chẳng còn là mình của ngày xưa nữa. Đôi khi sẽ chán ghét chẳng muốn quay về khoảng thời gian bị áp bức, cúi đầu trước những kẻ mạnh hơn, cam tâm làm kẻ yếu để người ta chà đạp. Ai mà chẳng muốn ngẩng cao đầu mà đứng giữa trời đất nhưng mà ông trời chả bao giờ cho Quang Hòa hắn được cái quyền đấy. Từ nhỏ đã chấp nhận kiếp sống tầm thường, bị người khác mắng là con hoang, cứ bị nhà họ Vu hết lần này tới lần khác đến mà sỉ nhục mẹ con hắn. Thân phận con của tiểu tam khiến hắn chưa bao giờ được công nhận. Dù hắn có tài giỏi như nào, nổi tiếng như thế nào cũng chẳng thể bao giờ được người khác công nhận, xem trọng. Trái ngược với hắn, Lý Hoa Minh có sẵn tất cả sự ngưỡng mộ của người đời mà hắn chưa bao giờ có. Hắn hận cái vẻ thanh cao của cậu ta, ông trời đúng là không công bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip