CHƯƠNG 45: LỢI ÍCH GIA TỘC

"Đã lâu không gặp Tiểu Minh." Lời của người đàn ông có chút buồn bã. Hai chữ thân thương đó đã lâu lắm ông mới gọi. Ông lấy ra một tấm ảnh rồi bảo:

"Nó chính là đứa em cùng cha khác mẹ với con, Quang Hòa."

Lý Hoa Minh cầm tấm ảnh lên, khoảnh khắc đó anh như sụp đổ. Hóa ra đây là lý do mà cậu ta cứ không ngừng công kích anh không ngừng. Mỗi bước chân đều dồn vào đường tử.

Người đến là nhà biên kịch lâu năm mà người đời tôn kính Vu Long lão sư. Giọng ông trầm xuống một chút:

"Ba biết nó đã làm nhiều việc sai trái thậm chí là gây hại đến con nhưng ba nghĩ nó không cố ý nên con có thể xóa bỏ toàn bộ cái file kia coi như chưa có gì không?"

Lời nói của người phía trước làm cho Lý Hoa Minh tuyệt vọng vô cùng, người ba của anh mong chờ một ngày nào đó gặp lại anh không phải vì muốn nhận lại anh mà chính là muốn anh xóa bỏ dấu vết phạm tội. Anh nhìn thẳng vào mắt ông ấy phản hồi:

"Nếu đã là sai thì xin lỗi tôi không thể thuận theo ý được."

Ông ấy giọng nói đầy đau khổ mà nói tiếp: "Chẳng lẽ con không thể nào tha thứ cho em con hay sao? Người cùng một nhà sao con cứ quyết đuổi cùng diệt tận với nó."

"Ông Vu hình như có chút hiểu lầm, người làm sai thì nhất định phải chịu tội trước pháp luật." Lý Hoa Mình ngước nhìn người đàn ông trước mắt, một tiếng "ba" mở ra cũng khó khăn.

Vu Long nhìn đứa con trước mặt, lòng tràn đầy nặng trĩu, từ nhỏ Lý Hoa Minh đã là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ. Lúc sinh ra mặt mày thanh tú, tài năng đầy mình nhưng chính hoàn cảnh đặc biệt nên chẳng mấy ai chơi cùng, càng ngày càng trở nên ít nói hơn ngay cả người cha này cũng rất khó để mà nói chuyện. Ông đôi khi cũng rất khổ tâm với đứa con này, mẹ con đều cứng đầu như nhau. Chẳng chịu nhận bất cứ sự trợ cấp từ ông, nó chính là mối tình vụng trộm sai trái của ông.

"Con thừa biết Quang Hòa từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, chẳng lẽ con không thể vì tình thân mà xóa bỏ hết chứng cứ phạm tội kia hay sao?" Ông đi trực diện vào vấn đề, không lòng vòng.

"Bất hạnh không phải là lý do để bản thân gieo rắc bất hạnh lên người khác." Lý Hoa Minh cười lạnh, anh nhìn "người cha" trước mặt nói bằng một giọng chua xót.

Ông ấy ở trong mắt người đời được người ta tôn vinh "mẫu mực" nhưng thực chất chính là một người chồng bội bạc, một người cha vô trách nhiệm. Ông ta có rất nhiều nhân tình nhưng chưa hề đối đãi với ai một cách tử tế. Hận ý trong Quang Hòa chính là do người cha này ban tặng, cứ nghĩ bù đắp bằng vật chất thì sẽ lấp đầy khoảng trống của một đứa trẻ hay sao? Đây chính là một suy nghĩ sai lầm khiến con người ta đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

"Tại sao con lại cứng đầu như vậy? Đối với nhà họ Vu vốn dĩ không phải là kết cục tốt đâu." Lời nói ông nói ra cứ như một người xa lạ.

"Đôi lúc tôi rất chán ghét tại sao tôi lại mang dòng máu nhà họ Vu, dòng họ người khác có thể khiến họ tự hào nhưng dòng máu trong người tôi lại khiến tôi vô cùng ghê tởm." Lý Hoa Minh chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.

"Là do mẹ con từ chối mọi quyền lợi cấp dưỡng, ta cũng đã cố gắng để cho con những thứ tốt nhất rồi." Ông nhìn anh một lúc rồi lại ôn tồn phân trần.

"Thứ tôi cần là tình thương của một người cha." Từng câu từng chữ đều là cú vào tim của Vu Long khiến ông nhói lòng.

Đứa nhỏ ốm yếu mà ông hay chê bai nay đã trở thành một người đàn ông cao to như thế này rồi. Bản thân ông rất ít tham gia tiệc nhưng vì muốn thấy Tiểu Minh của ông nên ông đã cố gắng đến vài lần. Ở trong bóng tối con ông vẫn có thể tỏa sáng một cách rực rỡ. Ông nhớ cái ánh mắt của anh khi gặp cha chẳng dám gọi chỉ ở phía xa chào hai tiếng "thầy Vu" rồi bước đi. Nó khác với Quang Hòa, rất lễ phép và hiền lành, dù như thế nào cũng nhẫn nhịn không hề than van hay tố cáo bất cứ thứ gì.

"Tính cách cố chấp giống y hệt mẹ con." Ông bất lực với vẻ cứng rắn của Lý Hoa Minh. Nhưng ông cũng không để lại lời khuyên:

"Nếu con muốn cho bản thân một đường lui, ta có thể nhận con vinh quy bái tổ, chẳng ai dám động tới con, hưởng một đời vinh hoa phú quý." Ông ngừng lại một lúc rồi nói: "... còn không thì chỉ có cái chết mới khiến bí mật được chôn vùi."

Nếu mà người ngoài nghe vào chẳng ai nghĩ đó là lời của một người cha đối với con cái cả. Lý Hoa Minh thừa biết mấy vụ án trên dính líu tới nhà họ Vu. Ai mà chả biết gia tộc nhà họ Vu vừa danh giá vừa giàu có như thế nào nhưng vấn đề họ chỉ mất vài năm để xây dựng một đế chế vững chãi trên thương trường khiến người người sợ hãi. Nhưng mấy ai biết họ giàu nhanh giờ cách nào? Một khi anh đã đụng tới lợi ích và danh dự của họ thì tình thân có là gì. Trong thế giới này nếu mà xoáy sâu vấn đề thì mọi thứ đều không thanh cao như ta tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip