CHƯƠNG 7: KHU CHUNG CƯ QUẾ MỸ
Lý Hoa Minh ở lầu 7 trong khu chung cư cao cấp của Quế Mỹ. Theo mấy thông tin báo thì đây chính là hiện trường vụ án nhưng Xuyến Chi đánh giá chung quanh, khu này bên cạnh còn nhiều người có máu mặt trong showbiz, hình như cô nhớ không lầm thì nữ diễn viên Mỹ Mỹ cũng ở đây. Căn phòng Hoa Minh khá đơn giản, tràn đầy thanh lịch như con người của anh vậy. Vì lý do công việc nên cô có nhiều cơ hội để tiếp xúc anh, đặc biệt là biết đến nhiều mối quan hệ xung quanh.
"Hoa sư huynh, em thuê căn hộ dưới anh để tiện cho công việc nhé." Xuyến Chi mạnh dạn đề nghị, vì mục tiêu duy nhất khi cô trở lại là phải bảo vệ anh ấy một cách tốt nhất.
"Việc này..." Giọng Hoa Minh ngập ngừng một chút, tại vì bản thân anh cũng hiểu khu này có bao nhiêu phức tạp, để một cô nhóc ở đây thì có vẻ khá nguy hiểm.
"Nếu em không ngại, căn hộ anh vẫn còn phòng, em có thể lên đây ở cùng."
"Quá tốt rồi ạ... à không phải... ý em là khỏi phải tốn thêm tiền nhà." Cô không ngờ mọi thứ lại quá dễ dàng, mấy cái nam nữ thọ thọ bất thân tạm thời gác qua một bên đi, tại vì vận mệnh của cô từ khi quay trở lại đây đã định là gắn bó với Lý Hoa Minh rồi.
Hoa Minh nghĩ rằng lúc trước thì Trần Hàn ở đây thì bây giờ Xuyến Chi thay vị trí trợ lý thì nên ở đây cũng đúng nhưng mà chỉ sợ cô nhóc ngại mà thôi. Nói là nhà vậy thôi, chứ một tháng cũng ở được mấy ngày, toàn ăn cơm đoàn phim. Bản thân anh thừa biết khu này tuy toàn thân dát vàng nhưng có biết bao thối nát. Nghĩ đến đã hãi hùng, so với thế giới tốt đẹp phía trước thì xung quanh anh đầy rẫy cạm bẫy. Theo cô Hà thì cô nhóc này chắc vì tò mò đến vài hôm, coi như chiếu cố tiểu sư muội.
Xuyến Chi một mặt dọn phòng, một mặt đánh giá khu nhà, kết cấu cửa sổ chắc thế kia, nếu mà leo ra mà nhảy xuống cũng hơi khó. Khu này từ tối đến sáng đều có người ra vào và bảo vệ đi tuần, thế nhưng thời gian Lý Hoa Minh chết thì tới sáng hôm sau mới phát hiện cũng hơi kỳ lạ. Bên kia là tòa nhà của ai thế, sao mà lúc nào cũng che đen. Nhưng mà tốt nhất cứ để ý thêm mấy mối quan hệ mà Lý Hoa Minh có liên lạc, chắc sẽ có thể tìm ra manh mối, nếu giờ bứt dây động rừng thì lại không hay.
Buổi sáng, cô đã thức sớm cùng chạy bộ cùng nam thần. Khu trước nhà vô cùng tốt, không khí rất trong lành, những cô chú ở khu này thường dậy rất sớm, có người dắt chó đi dạo, có người thì đi tập thể dục. Nhịp sống ngày mới khá rộn ràng, tưởng là giờ này ai cũng sẽ chăn ấm nệm êm nhưng đó là cô chưa bao giờ thức sớm nên chẳng cảm nhận được thế giới đã âm thầm chuyển động từ lúc mặt trời chưa ló dạng cơ. Cô nghĩ bình thường rất phức tạp nhưng thật ra mấy khu bên cạnh cũng khá ổn. Vậy mà đám kia có thể ngang nhiên mà hành động đúng là coi trời bằng vung mà. Dù gì đây cũng là nơi bọn chúng đóng đô, chỉ Lý Hoa Minh mới ngây thơ mà hưởng thụ cuộc sống thôi. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mọi bước đi đều phải cẩn thận.
Mà cô cũng phải công nhận rằng nam thần có thói quen vô cùng lành mạnh, thức là phải tập thể dục duy trì vóc dáng. Ban đầu cô cũng tính không đi nhưng mà nghĩ đến nam chính có thể hạ sát bất cứ lúc nào thì bản thân lại khá hãi nên tốt nhất là cứ theo như hình với bóng là an toàn nhất. Cả mấy chục năm ra đời, cô chưa bao giờ sống heo thì như vầy, cứ toàn ăn uống, chơi game và đọc truyện chấm hết.
"Này sư huynh, anh tập môn này lâu chưa?" Cô vừa chạy vừa thở hổn hển.
"À cũng tầm chục năm rồi." Hoa Minh dù chạy vã cả mồ hôi nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, đúng kiểu là nhan sắc trời sinh mà. Dù có làm quái gì cũng thể hiện là người có nhan sắc.
"Em mệt rồi à?" Anh quay sang nhìn thấy Xuyến Chi tóc tai rối bời, gương mặt xanh lè trông rất tiều tụy.
"Dạ đâu có, lúc em đi học thích nhất là môn thể dục, lúc nào em cũng được thầy cô khen tinh thần thể thao tốt đấy."
Nhưng trong cô nghĩ: "Mệt bỏ xừ. Cái khu này xây chi mà lắm đường thế. Cứu tôi với. Sao tôi cảm thấy chạy bộ cùng nam thần chẳng mấy lãng mạn thế kia. Hic hic."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip