244. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (3)

Edit: Mực
Beta: SA
==============

Nơi hai người đi chính là biệt thự của Hứa Thừa Ngôn, phòng bếp nhà hắn rất rộng rãi, mọi tiện nghi đều đầy đủ, càng thuận lợi để nấu nướng hơn.

Có điều đối với hắn mà nói, phòng bếp kia cũng chỉ để trang trí, thường xuyên không có ai dùng, cũng không có chút khói lửa, thậm chí một ít đồ điện gia dụng hắn cũng không biết dùng như thế nào, còn phải xem hướng dẫn sử dụng.

Mà hắn vẫn giống như trước kia, đối với các loại việc nhà là dốt đặc cán mai, chỉ có thể làm chân chạy vặt cho Triệu Ngu, toàn bộ quá trình đều nghe theo sự sắp xếp của cô.

“Điện thoại của anh.” Từ phòng bếp đi ra, Triệu Ngu thuận tiện đưa di động cho Hứa Thừa Ngôn, trên màn hình hiển thị “Bà nội”, khẳng định là nhà hắn cũng đã chuẩn bị để ăn mừng sinh nhật hắn, đang thúc giục hắn trở về.

Hứa Thừa Ngôn tiếp nhận di động, tùy ý nói hai câu rồi cúp máy, Triệu Ngu cũng không hỏi gì, chỉ tiếp tục dọn đồ ăn từ phòng bếp lên bàn.

Hắn ngồi xuống đối diện với cô, chậm rãi mở miệng: “Bình thường anh cũng không thích ăn sinh nhật, còn Bà nội anh lại thích bày vẽ, mấy năm nay anh cũng không tổ chức sinh nhật ở Đông Hải……”

Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại đột nhiên dừng miệng, cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng: “Rất ngon.”

Kỳ thật Triệu Ngu đều nhớ rõ.

Năm ngoái vào ngày sinh nhật, hắn vừa vặn phải đi công tác, còn uống rất nhiều rượu, lúc gọi điện thoại cho cô thì cô chỉ tùy tiện ứng phó đôi câu đã cúp máy.

Sinh nhật năm trước, hắn ở nông thôn tự mình khảo sát một hạng mục từ thiện, gửi cho cô một tấm ảnh đầy sao trời.

Dù biết hôm ấy là sinh nhật nhưng cô lại không nói gì với hắn, là bởi vì cô không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan nào, nhưng thời gian qua lâu như vậy, hắn vẫn kiên trì xuất hiện bên cạnh cô.

“Hứa Thừa Ngôn.” Nhìn hắn nửa ngày, Triệu Ngu đột nhiên cười cười, nâng ly về phía hắn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Thừa Ngôn sửng sốt, ngay sau đó cũng giương lên khóe môi, cùng cô chạm ly: "Cám ơn em.”

Đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, hắn nhẹ giọng cười: “Bắt đầu từ năm nay, anh hẳn là sẽ thích đón sinh nhật.”

Hai người ăn không quá nhiều, tuy rằng mỗi món Triệu Ngu làm hắn đều ăn qua cũng đều tỏ vẻ rất thích, nhưng một bàn món ngon mỹ vị vẫn bị lãng phí hơn phân nửa.

Hứa Thừa Ngôn muốn gọi điện thoại cho người tới dọn dẹp, lại bị Triệu Ngu ngăn cản, thấy cô tự mình động thủ, hắn cũng chỉ có thể đi theo hỗ trợ, rồi lại bị cô không khách khí mà đuổi ra phòng bếp.

Thật ra cũng không phải Triệu Ngu thích làm việc nhà, chỉ là mỗi ngày đều trôi qua thật lâu, cô luôn có thói quen tìm cho mình rất nhiều việc để làm, càng bận rộn, trong lòng ngược lại càng kiên định, cũng sẽ không suy nghĩ mấy chuyện lung tung.

Đem tất cả chén dĩa bỏ vào máy rửa bát, Triệu Ngu lại nghiêm túc lau chùi bếp, lúc quay đầu lại mới phát hiện Hứa Thừa Ngôn vẫn đứng sau lưng nhìn cô, cô không khỏi bật cười: “Làm sao? Muốn theo em học làm việc nhà à?”

Hứa Thừa Ngôn đi qua từ sau lưng ôm lấy cô, không nói một câu.

Triệu Ngu mặc cho hắn ôm: “Làm sao vậy?”

Hắn trầm thấp mà thở dài một tiếng, sau một hồi mới nhẹ giọng nói: “Không có gì.”

Chính là có chút hối hận mà thôi, hoặc là nói, càng ngày càng hối hận. Càng thấy được điểm tốt đẹp ở cô, càng cảm thấy chính mình trước kia đúng là đồ khốn.

Triệu Ngu đại khái hiểu ý hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là giơ tay đẩy hắn một chút bảo: “Em còn chưa rửa tay.”

Hứa Thừa Ngôn buông cô ra, Triệu Ngu bình tĩnh đi qua rửa tay, khi quay người lại đụng phải ánh mắt hắn, thâm trầm, nóng rực.

Triệu Ngu lẳng lặng nhìn hắn, nhìn môi hắn khẽ động, nhìn tay hắn chậm rãi leo lên bờ vai cô, nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng gần, thẳng đến khi hai mảnh mềm mại dán lên môi cô.

Hắn chưa từng hôn cô như vậy bao giờ, dịu dàng, chậm rãi, mang theo chút thăm dò, cẩn thận từng chút một.

Thấy cô không cự tuyệt, hắn mới cọ xát lên môi cô, nhẹ nhàng mà mút, đôi tay từ trên vai chuyển qua bên gáy cô, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc ở trên da thịt ấm áp vuốt ve, đầu lưỡi cũng từ bên ngoài trượt vào trong, từng bước từng bước kiên nhẫn thăm dò.

Mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt quanh quẩn giữa răng môi, hai khối thân thể càng kề sát lại, Triệu Ngu thậm chí có thể cảm giác được chấn động nơi lồng ngực cùng nhiệt độ da thịt truyền đến, đương nhiên, còn có dục vọng bừng bừng phấn chấn giữa háng hắn.

Hai tay chống trên lồng ngực cô đẩy hắn ra, trong ánh mắt mất mát thậm chí là khẩn trương của hắn, cô bình ổn hô hấp một chút: “Tắm trước đã.”

Tới biệt thự của hắn, là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần có vài chuyện sẽ phát sinh. Làm tình với cô là sự hưởng thụ, chỉ cần hắn muốn, cô tự nhiên cũng nguyện ý.

Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn biến đổi, lộ ra chút vui sướng, rồi lại tựa hồ không chỉ là vui sướng. Phảng phất vào giờ phút này có ánh sáng mãnh liệt tràn vào, hy vọng nào đó bị nhóm lên.

Triệu Ngu vào phòng tắm lầu một, đợi khi cô ra tới Hứa Thừa Ngôn đã tắm xong xuôi, ngồi một mình trên sô pha nhìn bánh kem trên bàn đến xuất thần.

Kỳ thật đây chỉ là một cái bánh kem mousse bình thường, mấy năm nay cô nhàn rỗi tới không có việc gì liền đi học làm bánh ngọt kiểu Âu, hiện tại đồ ngọt bán trong tiệm hầu như đều là cô tự làm, loại bánh kem này ở tiệm bán không ít, chỗ khác nhau của cái này so với những cái còn lại bất quá chỉ là mặt trên nhiều thêm bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”.

“Em cũng không phát hiện thì ra Hứa tổng lại thèm đến như thế?” Triệu Ngu mỉm cười đi đến gần, “Đây là gấp không chờ nổi muốn cắt bánh kem?”

Hứa Thừa Ngôn giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô.

Trên người cô đang mặc áo ngủ của hắn, có chút rộng, nhưng lại hợp đến kỳ lạ. Mái tóc dài hơi ướt được vén ra phía sau lưng, cổ áo rộng rãi lộ ra cần cổ thon dài và mảng lớn da thịt trước ngực, phía dưới ống quần được cuốn lên, là mắt cá chân tinh tế mà gợi cảm.

Hắn đã thật lâu chưa thấy qua bộ dáng này của cô, lâu đến nỗi những chuyện xảy ra lúc trước đều bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt, mỗi đêm nó chỉ mơ hồ xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn.

Triệu Ngu đứng yên trước mặt Hứa Thừa Ngôn, hắn vẫn bình tĩnh nhìn cô như cũ, một lát sau mới giơ tay xoa xoa mái tóc còn ướt của cô: “Sao em không sấy cho khô đi?”

“Sợ người nào đó đợi không kịp.” Cô chỉ là đang nói đùa thôi, vậy mà yết hầu của hắn lập tức khẽ nhúc nhích, ánh mắt thay đổi hẳn.

Hứa Thừa Ngôn lôi kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay đỡ sau đầu rồi hôn lên môi cô, giống như lúc nãy, động tác thật dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí, dường như sợ làm đau cô.

Triệu Ngu hơi nhúc nhích chân, vừa vặn chạm được mệnh căn đang nhô lên giữa chân hắn, dù chỉ cách áo ngủ chạm vào một chút đều có thể hưng phấn đến nhảy lên, cũng không biết đã nghẹn bao lâu.

“Anh chưa từng chạm qua người phụ nữ khác.” Hắn ngẩng đầu ở cô bên tai thở nhẹ: “Bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có.”

Kỳ thật Triệu Ngu cũng không quan tâm chuyện đó, mấy năm nay cô cũng không quá để ý vấn đề này, chỉ là nghe hắn nói như vậy, cô vẫn cảm thấy tâm tình thoải mái đến kỳ lạ.

Từng chiếc cúc áo được mở ra, đầu ngón tay từ cổ áo thăm dò đi vào, chậm rãi vuốt ve da thịt trước ngực cô, khẽ chạm vào nhũ thịt, lại từng chút hướng lên trên, tìm xương quai xanh gợi cảm nhất trong trí nhớ của hắn.

Nhưng ngay sau đó, vuốt ve động tác hơi dừng lại, hắn cũng rời khỏi môi cô, chậm rãi nhìn về phía bờ vai trần trụi.

Nơi đó còn có vết sẹo thật rõ ràng, là ngày đó hắn cùng người khác kết hôn, cô cố ý để người ta đâm xuống. Một dao kia, là vì hắn, lại cũng không phải vì hắn.

Ánh mắt dần dần dời xuống, trên cổ tay cô sau khi tắm không mang đồng hồ, nơi đó cũng có một vết sẹo, so với vết trên vai còn dữ tợn hơn, nó sẽ theo cô cả đời này.

Thấy hắn cứ vậy nhìn chằm chằm hai vết sẹo của mình, Triệu Ngu cười nói: “Như thế nào? Ngại xấu sao?”

Biết rõ là cô nói đùa, hắn vẫn thực nghiêm túc mà lắc đầu: “Không xấu.”

Chỉ là hai vết sẹo nhìn đều ghê người như thế, hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cảm thấy cứ như chính mình cầm dao tự tay đâm vào người cô vậy.

“Triệu Ngu.” Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cúi đầu hôn lên vết sẹo trên vai, “Anh thật muốn... thời gian có thể quay trở lại.”

=====(tác giả)=====

Đồng chí Hứa cẩu vẫn chưa gặm nổi thịt.

Xem ra vì chầu thịt này của hắn, cần phải có cả phiên ngoại 4, nhưng hắn có phiên ngoại 4, vì để những người khác được công bằng, các phiên ngoại khác có phải cũng cẩn thêm không?

Xử lý sự việc công bằng thật sự khó o(╥﹏╥)o

20.07.2020

-

 #sha:
…. Ko biết tác giả tẩy trắng cho HTN có hơi quá ko… 

Đến cả lên giường thì… ¯\(◉‿◉)/¯

21.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip