247. Phiên ngoại Trang Diệp (2)

Edit: Tiểu Meo Meo hói thật rồi~
Beta: Sa Nhi
==================

Quán bar theo phong cách phục cổ đơn giản, trên ban công có mấy bộ bàn ghế bằng sắt màu đỏ thẫm, trên nền nhà là đống vỏ chai bị quăng ngổn ngang, có vỏ chai rượu, có cả vỏ lon bia.

Triệu Ngu hỏi: "Tất cả chỗ này đều do một mình anh ấy uống sao?"

Tửu lượng của Trang Diệp vốn đã không tốt lắm, uống hết từng kia không say mới là lạ.

Nhân viên phục vụ cũng đã nhận thức ra cô không phải tới để uống rượu, hơi thất vọng gật đầu: "Anh ấy là khách quen của chúng tôi, loại rượu nào cũng từng uống rồi."

Khách quen? Triệu Ngu theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía xa, quả nhiên vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy quán cà phê của mình.

"Vậy anh ấy... thường xuyên uống say mèm vậy sao?" Đương nhiên cô cũng hiểu chút lòng riêng của nhân viên phục vụ, bèn chỉ tay vào tờ đơn trên tay cậu ta: "Cho tôi một tá bia này."

"Được." Nhân viên phục vụ lập tức mặt mày hớn hở, quay sang bảo người mang đồ lên, sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi của cô, "Anh ta thường xuyên tới, nhưng không phải lúc nào cũng say, hình như chỉ có 5 - 6 lần một tháng thôi, thỉnh thoảng anh ấy có tới nhưng không uống rượu, chỉ bảo chúng tôi có mang lên cho mấy chai, sau đó anh ấy cứ một mình ngồi hóng gió trên ban công này."

"Anh ấy uống say như vậy thì các cậu làm gì? Để anh ấy qua đêm ở đây luôn sao?"

"Đúng vậy, anh ấy nói không cần để ý đến anh ấy, dù sao chúng tôi cũng mở cửa cả qua đêm, gặp tình huống này rất thường xuyên. Thật ra lúc đầu ông chủ đã bảo chúng tôi lấy điện thoại của anh ấy gọi cho bạn bè hay người thân bảo họ đến đón anh ấy, nhưng anh ấy nói....."

Nhân viên phục vụ bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, "Anh ấy nói anh ấy không có người nhà, cũng không có bạn bè."

Đáy lòng Triệu Ngu như bị thứ gì đó đâm thật mạnh, cô nhìn người đàn ông đang nằm xoài trên ghế, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì đâu, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, cảm ơn."

Nhạc trữ tình trong quán vẫn lẳng lặng vang lên, êm ả, nhẹ nhàng nhưng cũng thật buồn. Triệu Ngu ngồi xuống ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh, sau một hồi mới vỗ vỗ thử lên cánh tay anh: "Trang Diệp."

Anh vẫn không có phản ứng gì, nhắm mắt ngủ rất sâu, dưới mắt đã có quầng thâm, có lẽ đêm qua anh cũng là một đêm không ngủ.

Nhân viên phục vụ sau khi đặt bia lên bàn còn tâm lý mở ra một chai. Triệu Ngu tùy tiện cầm lên, đưa lên miệng uống một ngụm, vị đắng quen thuộc nhanh chóng tràn ra khắp miệng.

Những cửa hàng phía xa hầu như đều đã đóng cửa, màn đêm đen đặc quánh, nhưng ở nơi đèn đường chiếu rọi xuống, cô vẫn có thể nhìn thấy cửa quán cà phê của mình, dù sao đó cũng là nơi cô rất quen thuộc.

Có lẽ... bất kể ngày đêm, chỉ cần anh ngồi ở đây đều có thể nhìn thấy cô trong đám người, nhìn cô đi ra vào, biết cô đang làm gì, biết cô đang ở bên người đàn ông nào, thậm chí biết đêm nay ai sẽ lên giường cùng cô.

Lúc nhìn cô, anh đang suy nghĩ gì?

Nghĩ xem cô ở bên người đàn ông khác thân mật thế nào? Nghĩ xem cô cười vui vẻ biết bao nhiêu?

Hay nhớ đến quá khứ của họ? Nhớ đến tất cả những hồi ức vui vẻ, thống khổ đó?

Hay lại là muốn thời gian quay lại, để tất cả bắt đầu lại từ đầu?

Nửa lít bia rất nhanh đã cạn, Triệu Ngu cầm lấy bật nắp mở một chai khác, sau khi uống vào họng vẫn cảm thấy khó chịu, đắng chát.

Trang Diệp quay người thay đổi tư thế, gục đầu xuống tiếp tục ngủ, miệng lầu bầu vài tiếng không rõ ràng.

Triệu Ngu quay đầu nhìn anh khẽ cười, không nói một lời tiếp tục uống.

Anh đang gọi tên cô. Cô vẫn luôn biết, cho dù là uống say hay là ngủ sâu, anh vẫn luôn gọi tên của cô.

Nhân viên phục vụ bước đến thu dọn vỏ chai, thấy trước mặt Triệu Ngu bia đã gần hết, hỏi: "Cô có muốn lấy thêm một tá không? Lấy thêm một tá sẽ được tặng một tá."

Nhìn những vỏ chai bia đã ngổn ngang trên đất, Triệu Ngu cười lắc đầu. Uống nhiều vậy rồi mà đầu óc lại càng tỉnh táo, xem ra cô kiêng bia rượu là đúng, uống vào còn khó chịu hơn không uống.

"Phiền cậu gọi giúp tôi lái xe." Cô lấy chìa khóa xe ra từ trong túi, vươn tay chỉ về phía phố đối diện, "Xe của tôi ở bãi đỗ xe sau quán cà phê đó."

Trang Diệp vẫn không có vẻ gì là sắp tỉnh lại, cô chậm rãi đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo rồi mới đứng vững gọi anh: "Trang Diệp."

Thấy anh không có phản ứng, cô lại đưa tay khẽ vỗ lên mặt anh: "Trang Diệp, mau dậy đi, em đưa anh về."

Sau khi lay mạnh thêm vài cái, Trang Diệp mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mặt là cô, anh cũng không giật mình, chỉ mỉm cười: "Em tới rồi."

Giọng điệu rất quen thuộc, giống như ngày nào anh cũng được gặp cô vậy.

"Hôm nay hình như em hơi kỳ lạ đó." Anh vẫn cười ngây ngô, đưa tay ôm lấy eo cô, tựa vào người cô: "Hôm qua em còn bảo sẽ không để ý đến anh, hôm nay đã lại đến rồi rồi, hôm qua em còn bảo không cho phép anh uống rượu, vậymà hôm nay em cũng uống."

Anh ôm cô ngày càng chặt, đầu dụi qua dụi lại trong lòng cô: "Hôm qua em không chịu ôm anh, hôm nay để anh ôm nhiều một chút, ôm nhiều một chút, nếu không khi tỉnh lại... tất cả đều sẽ biến mất."

Một giọt nước mắt đột nhiên không kịp phòng bị rơi xuống, Triệu Ngu nhanh chóng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu anh: "Được, hôm nay ôm nhiều một chút, anh muốn ôm bao lâu cũng được."

Trang Diệp không nói nữa, cũng không động đậy, chỉ có hô hấp nhè nhẹ nhịp nhàng truyền qua quần áo của cô chạm vào da thịt.

Triệu Ngu đứng yên lặng hồi lâu, mãi đến lúc nhân viên phục vụ đến thông báo cho cô rằng lái xe thuê đã đến rồi, cô cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, anh lại ngủ mất rồi.

Lần ngủ này không giống với lần trước, trên mặt anh đã có thêm nét cười thật tươi, giống như đứa trẻ được thỏa ước nguyện.

Cho đến khi cô đưa Trang Diệp về căn hộ của mình thì trời đã gần sáng.

Triệu Ngu vô cùng mệt nhọc, dưới sự kích thích của cồn, đầu cô cũng đau nhức từng cơn, đến sức lực đi tắm một cái cũng không có. Nhưng cô lo Trang Diệp không thoải mái nên vẫn đi lấy nước lau mặt cho anh, sau đó xuống lầu mua thuốc.

"Trang Diệp? Trang Diệp, anh uống thuốc đi đã, Trang Diệp?"

Trở mình trên giường một cái, Trang Diệp chậm rãi mở mắt ra, lại bị ánh đèn làm chói nên nhắm mắt lại lần nữa, sau khi yên lặng vài giây, anh mới đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Ngu.

"Anh uống thuốc đi đã." Triệu Ngu đưa thuốc viên trong tay đến trước mặt anh, "Thuốc bảo vệ dạ dày, anh uống nhiều quá rồi, em sợ dạ dày của anh không thoải mái."

Thấy anh không nhận, cô chỉ có thể xoay người dùng tay còn lại cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt trên tủ, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào cốc, cả người đã bị một lực rất lớn kéo lại.

"Choang" một tiếng, chiếc cốc rơi xuống đất, cô cũng ngã lên giường, cơ thể hóng hầm hập dán chặt lên người cô, tất cả hơi thở của người đó đều phả lên mặt cô.

"Trang......"

Anh liều mạng hôn cô, vừa vội vàng vừa mãnh liệt, lồng ngực dán sát vào người cô, theo hô hấp nặng nề phập phồng lên xuống.

Mùi rượu nồng đậm lan tràn trong khoang miệng của hai người, cũng không biết là của ai nhiều hơn nữa. Triệu Ngu đưa tay chống lên vai anh nhưng không thể đẩy ra, đành chỉ chậm rãi thu tay lại, nắm chặt lấy lớp vải ngăn cách giữa hai người.

Môi lưỡi bị lấp kín, cồn trong cơ thể xộc tới, nhiệt độ nóng đến kinh người, cho dù anh đã rất gầy, nhưng vẫn có thể ép cô tới mức gần như không thể thở nổi.

Mồ hôi từ cơ thể rịn ra, hô hấp và nhip tim đã rối loạn từ lâu, một ngọn lửa ẩn giấu từ nơi sâu nhất trong lồng ngực cơ hồ bị châm ngòi, càng châm càng bùng cháy.

Triệu Ngu buông tay, từ từ ôm lấy cổ anh, vuốt ve lưng anh, cắn mút hôn môi còn kịch liệt hơn anh.

Cô biết anh đã tỉnh lại, ít nhất, anh chắc hẳn cũng rõ ràng đây không phải là mơ, bởi vì cô cảm giác được dục vọng nổi lên giữa hai chân anh.

Cô cũng biết mình không say, thậm chí đầu óc cô còn tỉnh táo hơn cả trước khi uống rượu.

Nhưng mà... vậy thì đã sao?

Thời khắc này, cô không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ muốn chìm đắm say mãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip