249. Cuộc sống thường ngày (1)
Edit: Mực nhỏ hay ngượng ngùng ~
Beta: Sa Nhi
================
Thức giấc sau cơn mơ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Triệu Ngu xốc chăn lên muốn rời giường, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng ngực.
"Ngủ thêm lát nữa đi." Hứa Thừa Ngôn hôn lên trán cô, ôm chặt eo cô tiếp tục ngủ.
Triệu Ngu đã không còn buồn ngủ, nhưng cũng yên lặng nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì cứ thoải mái thả lỏng người nằm tiếp như vậy.
Không lâu sau, di động đặt ở đầu giường vang lên, Triệu Ngu cầm lên xem, là Tiết Trạm gọi đến.
"Anh tới đón em, xe đang ở dưới lầu."
Hai người nằm cạnh nhau nên đương nhiên Hứa Thừa Ngôn nghe được giọng nói trong điện thoại, anh không vui nhíu mày, vẫn không chịu buông tay bên hông ra nhất quyết ôm cô vào lòng.
Triệu Ngu đẩy tay anh ra, cầm di động rời giường, cô ấn điều khiển từ xa vén màn lên, vừa nhìn đã thấy Tiết Trạm đang tựa bên cạnh xe.
Hứa Thừa Ngôn ôm cô từ sau lưng, cằm đặt trên vai cô khẽ cọ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông dưới lầu.
Tiết Trạm không khiêu khích cũng không đắc ý, gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng anh vài giây, lại nhìn sang Triệu Ngu nở nụ cười.
Triệu Ngu cũng cười với người dưới lầu, quay đầu lại hôn lên khóe môi Hứa Thừa Ngôn rồi nói: "Anh cứ ngủ thêm chút nữa, em đi rửa mặt."
Hứa Thừa Ngôn đi tới sô pha ngồi xuống, muốn hút thuốc nhưng không tìm thấy, chỉ có thể tiện tay nâng lên ly vang đỏ uống một hơi cạn sạch.
Anh đã cai thuốc lá từ lâu, còn rượu là tối hôm qua anh cùng Triệu Ngu uống còn thừa, khó có khi cô ấy nguyện ý bồi anh uống một chút, kết quả sáng sớm tinh mơ còn chưa tỉnh ngủ đã bị người khác cướp mất rồi.
Anh biết Triệu Ngu đã nhận lời làm phù dâu cho người ta, nhưng cũng không đến nỗi phải đi sớm thế chứ? Cái tên dưới lầu rõ ràng là cố ý.
Nghe được tiếng đóng cửa, anh vẫn không nhịn được tới đứng trước cửa sổ nhìn xuống, Triệu Ngu còn chưa đi đến bên cạnh xe, Tiết Trạm đã bước đến đón thuận tiện đặt lên môi cô một nụ hôn, lúc này mới mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Tuy rằng toàn bộ quá trình Tiết Trạm đều không nhìn lên lầu một lần nào, nhưng Hứa Thừa Ngôn biết thừa anh cố ý làm cho mình xem.
Mọi người đều là đàn ông, người khác có tâm tư gì chẳng nhẽ bản thân còn không biết sao?
Hôn lễ của Vương Kỷ được cử hành ở bờ biển trên một hòn đảo nhỏ, Triệu Ngu làm phù dâu nên phải đến sớm để hỗ trợ, Tiết Trạm liền tự giác đảm nhiệm chức vụ tài xế, không chỉ phục vụ vì Triệu Ngu, mà còn vì toàn bộ bạn bè thân thiết.
"Ông chủ của tôi làm tài xế cho tôi, đáng sợ thật." Vương Kỷ ngồi ở trước gương makeup, chỉ cần nghiêng đầu sang một bên là có thể nhìn thấy Tiết Trạm đang đứng ngoài cửa sổ, lúc không có việc gì làm thì nhìn anh ngược lại càng giống như vệ sĩ của Triệu Ngu, chỉ yên tĩnh đứng chờ bên cạnh cô ấy.
"Chị nói em đó, nhẽ em thật sự không muốn làm bà chủ của chị sao? Đàn ông tốt như vậy, trên đời này không tìm ra người thứ hai đâu."
Triệu Ngu nhìn cô ấy mỉm cười: "Em không muốn kết hôn, cứ như bây giờ cũng tố mà."
Huống chi đàn ông tốt như vậy, bên người cô không chỉ có một người. Có điều câu này cô vẫn không thể nói ra, tuy rằng Vương Kỷ biết cô có mối quan hệ phức tạp với chú cháu Tiết gia, cũng biết bên người cô còn có người đàn ông khác, nhưng cô ấy chỉ cho rằng những người đó đều là người theo đuổi cô, chứ nếu Triệu Ngu thật sự nói ra quan hệ thật sự của cô với những người đàn ông kia nói ra, thì cô sợ sẽ dọa Vương Kỷ mất.
Vương Kỷ gật đầu: "Cũng đúng, cùng lắm là nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi, tình cảm tốt kết hôn hay không kết hôn cũng chẳng sao cả, tình cảm không tốt, mười tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng không giữ được."
Người nhà cô dâu dần dần có nhiều việc bận rộn hơn, Triệu Ngu làm xong việc trong tay thì đi tìm mẹ của Vương Kỷ, khi đến hành lang vừa vặn nghe được hai vị trưởng bối đang nói chuyện.
"Lúc trước không phải nói Tiểu Nguyệt cũng làm phù dâu hay sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy người đâu?"
"Lúc ấy không phải là tôi không biết rõ tình hình sao, Tiểu Nguyệt từng sảy thai, mất đứa nhỏ, làm phù dâu sẽ không được may mắn."
Triệu Ngu lẳng lặng đứng đó một lát, sau đấy chỉ có thể xoay người đi tìm Vương Kỷ. Tuy rằng cô không mê tín, nhưng người ta đã có tập tục như vậy, mình vẫn nên tôn trọng cho thỏa đáng.
"Đổi phù dâu? Làm sao vậy? Em có việc gấp à?"
Triệu Ngu cười nói: "Em từng sảy thai, dựa theo tập tục quê chị thì có lẽ em không thích hợp để làm phù dâu đâu."
Vương Kỷ sửng sốt, nhưng nhanh chóng xua tay: "Này, đó đều là mấy chuyện mê tín từ vài chục năm trước, chuyện này chị không tin, em cũng đừng để ý."
"Tốt hơn vẫn nên đổi đi chị, phần phù dâu của em cũng không quan trọng lắm, bạn của chị có nhiều người mà, mau tìm người thay đi. Em biết chị không để ý, nhưng mà cũng đã biết rồi, tuy chị thấy không sao nhưng em lại thấy hơi không thoải mái đó."
Vương Kỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một người có vóc dáng gần giống Triệu Ngu tới giúp đỡ.
Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, Triệu Ngu bèn đi ra ngoài tìm Tiết Trạm, vừa thấy cô đến, anh đã giương môi nở nụ cười.
"Sao vậy Tiết tổng? Thư ký kết hôn mà anh vui thế sao?"
Tiết Trạm dắt tay cô: "Bị thư ký mắng một trận anh càng vui hơn."
Triệu Ngu không kịp phản ứng: "Sao cơ?"
"Bạn em vì em mà dám tới mắng cấp trên, anh vui vẻ thay em." Tiết Trạm đưa tay giúp cô vén sợi tóc vương trên khóe mắt: "Năm ấy chuyện đó đã làm em mất đi rất nhiều bạn bè, nhưng hiện tại chẳng phải em cũng đã có bạn mới rồi hay sao? Những người bạn đối đãi chân thành với em."
Tới đây Triệu Ngu đã hiểu ra: "Vương Kỷ cho rằng việc em sảy thai là do anh?"
Vốn dĩ cô chỉ nghĩ thẳng thắn không giấu diếm có thể bớt được rất nhiều chuyện, chứ chưa từng nghĩ lại gây ra hiểu lầm cho Vương Kỷ như vậy.
Tiết Trạm gật đầu: "Ngày thường cô ấy ở trước mặt anh luôn là một người bình tĩnh ôn hòa, thế mà lại chạy tới chất vấn anh có phải đã bức em phá thai hay không, còn nói hy vọng anh đối xử tốt với em, khiến anh cảm thấy ghen tị với em đó. Cô ấy làm thư ký cho anh đã nhiều năm rồi, vậy mà sao cô ấy không cảnh cáo em hãy đối xử thật tốt với anh nhỉ?"
"Vô nghĩa! Chính anh nói đó là bạn của em mà." Trên mặt Triệu Ngu tràn đầy ý cười, quay đầu nhìn Vương Kỷ ở phía xa, nếu không phải bây giờ cô dâu đang quá bận, cô cũng muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt.
Tiết Trạm kéo cô vào lòng: "Nhìn thấy em như bây giờ, anh thật sự rất vui vẻ."
"Nhìn thấy anh như bây giờ, em cũng thật sự thấy buồn nôn." Triệu Ngu cười cười đẩy anh ra: "Những lời giống vậy, Tiết chủ tịch có nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần không?"
"Không nhớ, tuổi cao, trí nhớ suy giảm rồi."
Nghe ngữ điệu âm dương quái khí của anh, Triệu Ngu không khỏi cười ra tiếng: "Thì ra anh cũng thù dai vậy nha?"
Đây là câu hai ngày trước Tiết Tử Ngang mắng anh, lúc ấy Triệu Ngu nhìn hai chú cháu chí chóe với nhau còn không nhịn được gật đầu.
"Anh còn nhớ nhiều lắm." Tiết Trạm nhẹ nhàng nâng má cô, cúi đầu hôn xuống.
Ngày đó Tiết Tử Ngang còn nói, Tiết Trạm đã một đống tuổi, kỹ thuật hôn đã không bằng anh, công phu trên giường mới càng không bằng anh.
Hai người đang hôn nhau say đắm, đột nhiên có một tiếng ho khan từ bên cạnh vang lên. Triệu Ngu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Tiết Tử Ngang, đứng bên cạnh anh là Thương Lục với khuôn mặt vô cảm.
"Cậu tới đây làm gì?" Câu này của Tiết Trạm là hỏi Tiết Tử Ngang.
Tiết Tử Ngang đặt mông ngồi xuống ghế, không thèm để ý kéo tay Triệu Ngu thưởng thức: "Cháu với cô dâu là đồng nghiệp, người ta đã mời, sao cháu không thể tới?"
"Bây giờ mới mấy giờ mà cậu đã tới tham gia rồi?"
"Vậy sao chú không hỏi xem vị Thương tổng này làm gì mà cũng tới sớm như vậy?"
Thương Lục hơi mỉm cười, ngồi xuống đối diện Triệu Ngu: "Biết em đang ở đây, vừa vặn anh cũng không có việc gì nên cũng đến."
Thương Lục là bạn của chú rể, nghiêm túc mà nói thì anh và Triệu Ngu đều được xem như bà mai của đôi vợ chồng này, đương nhiên không có khả năng vắng mặt ở hôn lễ.
Tiết Trạm kéo tay Triệu Ngu về, liếc mắt nhìn Tiết Tử Ngang: "Lát nữa khắp nơi đều sẽ là người của Hoa Xán, chú ý lời nói hành động của cậu đi."
Tiết Tử Ngang không phục: "Tại sao cô ấy chỉ có thể là thím của tôi mà không thể là cháu dâu của chú?"
Tiết Trạm thờ ơ nhìn lại: "Sự tình đã định, chẳng lẽ cậu muốn cho người khác bàn tán sau lưng về cô ấy?"
Tiết Tử Ngang cười nhạo: "Lúc trước cô ấy chính là bạn gái công khai của cháu, toàn bộ người trong công ty đều biết chú đoạt phụ nữ của cháu trai, hiện tại lại giở giọng nói chuyện thanh danh, muộn quá rồi thì phải?"
"Ba chữ cuối cùng này tặng cho cậu, không biết quý trọng, có không giữ mất đừng tìm."
Trong khi hai chú cháu mải cắn xé lẫn nhau, hoặc là nên nói Tiết Tử Ngang đơn phương bị dao găm đầy ngực, Triệu Ngu cùng Thương Lục an tĩnh ngồi xem diễn, lại bỗng có một người đàn ông mặc tây trang mang giày da chậm rãi đi tới.
Nhìn thấy gương mặt anh, lông mày của Tiết Tử Ngang nhíu chặt lại: "Anh tới làm gì? Tôi nhớ rõ người ta đâu có mời anh?"
Hứa Thừa Ngôn ưu nhã ngồi xuống ghế, trên mặt mang theo nụ cười: "Chú rể mời tôi."
Tiết Tử Ngang hừ lạnh: "Không biết xấu hổ."
Triệu Ngu có thể khẳng định, cô dâu chú rể đúng thật là chưa mời Hứa Thừa Ngôn, nhưng anh và chú rể cũng có quen biết, nếu anh đã muốn tham gia, người ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Chỉ là chủ động chạy tới tham gia hôn lễ như vậy, có khi đây cũng là lần đầu của Hứa Thừa Ngôn.
===============
07.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip