CHƯƠNG 20: ẤM ÁP

👉 Đ𝗢̣𝗖 𝗞𝗬̃ Đ𝗢𝗔̣𝗡 𝗡𝗔̀𝗬 𝗚𝗜𝗨́𝗣 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗡𝗛𝗔
• Mọi sự việc diễn ra trong fic đềý là hư cấu, dù mình có tham khảo để viết cho hợp logic rồi nhưng vì chưa có thai, sinh con bao giờ nên chắc sẽ vẫn có thiếu sót.
• Nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì hãy nhắm mắt cho qua, đọc giải trí thôi, xin đừng xét nét những vấn đề này, mình siêu cảm ơn.
------------
CHƯƠNG 20: ẤM ÁP
Vì trong thời gian mang thai rất cần pheromone của bạn đời nên Cao Đồ quyết định nghe theo Thẩm Văn Lang, chuyển sang phòng của hắn cho đến khi sinh bé con.
Không cần phải nói thì cũng biết hắn sung sướng đến mức nào. Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã muốn cầu hôn Cao Đồ lúc dự án kia kết thúc, nhưng chuyện cậu có thai đã trì hoãn lại việc này.
Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ hiểu lầm rằng vì cậu có thai nên hắn mới muốn kết hôn với cậu. Thế nên chuyện cầu hôn hắn tạm thời gạt qua một bên, trước mắt hắn phải chăm sóc cậu thật tốt trong khoảng thời gian vất vả này đã.
.
.
.
Vị bác sĩ nói cả hai nên chuẩn bị tâm lý, quả thật không phải nói đùa.
Dù đã mang thai lần thứ hai, nhưng triệu chứng thai nghén của Cao Đồ chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Mới chỉ bước vào thai kỳ tháng thứ hai mà cậu đã gầy đi thấy rõ, Thẩm Văn Lang đau lòng đến mức cuống hết cả lên. Hắn muốn hỏi kinh nghiệm của Hoa Vịnh, nhưng hắn đã hứa với Cao Đồ tạm thời không để ai biết việc cậu có thai, thế nên chỉ còn cách tự tìm tòi trên mạng.
"Cao Đồ, em suy nghĩ lại đi mà." Thẩm Văn Lang đứng chắn trước cửa phòng, không muốn để Cao Đồ ra ngoài.
Hắn nắm lấy tay cậu, dùng giọng điệu ôn hoà mà khuyên nhủ: "Em xem, mới có bao nhiêu ngày mà em đã gầy xuống một vòng rồi. Công việc ở công ty anh có thể xử lý được, em đừng ép bản thân nữa, nghe anh được không em."
"Em thật sự không sao mà. Mang thai ốm nghén là chuyện bình thường thôi, anh đừng lo lắng quá."
"Sao anh có thể không lo được chứ! Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang vẫn rất kiên quyết không để cậu đến công ty, nhưng Cao Đồ lại tiến lên một bước, ôm lấy hắn.
"Em không sao..." Cậu dụi đầu vào ngực hắn: "Nếu phải ở nhà thì em sẽ thấy ngột ngạt lắm. Cho em đi làm đi mà, được không anh."
"Em..."
"Đi mà, Văn Lang."
Thẩm Văn Lang buông tay đầu hàng. Làm sao hắn có thể từ chối Omega của mình đang làm nũng được chứ. Hắn chỉ có thể làm cam kết với cậu, rằng cứ cách một giờ thì phải vào văn phòng để hắn dùng pheromone trấn an cậu và bé con trong bụng. Cao Đồ dĩ nhiên nhanh chóng đồng ý.
Nhưng khi làm việc, thư ký Cao thường xuyên không để ý đến thời gian. Thế nên thay vì cậu tự vào văn phòng của Thẩm Văn Lang thì đổi lại, hắn phải ra bàn thư ký tìm cậu.
Cả công ty dường như đã biết mối quan hệ giữa cả hai. Lý do là vì trên người thư ký Cao luôn có mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt bao lấy.
Xem ra HS thật sự sắp có Thẩm phu nhân rồi.
.
.
.
Thai kỳ ở tháng thứ hai, Cao Đồ phát hiện bản thân rất nhạy cảm với pheromone của Alpha khác. Ngoài pheromone của Thẩm Văn Lang ra, bất kể là pheromone của ai đi nữa, chỉ cần thoáng qua cũng khiến cậu khó chịu vô cùng.
Giống như cơ thể đã bày xích pheromone từ tất cả mọi người, Cao Đồ cảm thấy vừa buồn nôn, vừa khó thở, nhưng cậu không muốn để hắn biết.
Che giấu được vài ngày thì thật sự xảy ra chuyện.
Sáng sớm hôm nay lúc thức dậy, Cao Đồ đã ôm bụng nôn đến mức ngã khụy trong phòng tắm. Lúc đó Thẩm Văn Lang đang thay quần áo cho Lạc Lạc ở phòng kế bên nên không hay biết. Cao Đồ nôn xong thì ngồi tựa vào tường, mồ hôi lạnh lần nữa thấm đẫm lưng áo. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở thì cậu bám vào tường để đứng dậy. Dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo hơn, Cao Đồ thở hắt ra một hơi. Thay bộ quần áo khác, nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi mới bước ra ngoài, xuống phòng khách ăn sáng cùng Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc.
Đến công ty, cậu và hắn cùng đi thẳng đến phòng họp. Hôm nay phòng nghiên cứu sẽ báo cáo kết quả của dự án mới nhất. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi pheromone mùi cam quýt gắt mũi xộc lên, vị chua gắt len thẳng vào mũi khiến Cao Đồ không nhịn được mà xoay người run rẩy nôn khan.
Có Alpha đến kỳ mẫn cảm.
"Cút hết ra khỏi đây ngay!!!" Thẩm Văn Lang vừa ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Cao, vừa hét lớn về phía nhóm người của phòng nghiên cứu. Omega trong lòng hắn lúc này hơi thở không đều, cả người lạnh toát, run rẩy ôm bụng mình.
"Cao Đồ! Cao Đồ... Em nghe anh gọi không?" Nhìn thấy cậu như vậy, Thẩm Văn Lang tức giận đến mức muốn lôi cái tên Alpha ngu ngốc đến kỳ mẫn cảm cũng không biết kia ra ngoài đập cho chết đi.
Hắn vội vàng đưa Cao Đồ đến bệnh viện. Cả quãng đường cậu vẫn run rẩy nhắm mắt, tay thì siết chặt nơi vùng bụng đang nhói lên từng cơn. Thấy cậu cắn môi cố nén đau, tim Thẩm Văn Lang cũng như thắt lại. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, để cậu tựa vào ngực mình, bàn tay của Alpha to lớn phủ lên bàn tay đang run rẩy của Omega, đem ấm áp cùng hương hoa diên vĩ nhè nhẹ truyền sang cho hai ba con.
Thẩm Văn Lang dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Cao Đồ, thì thầm bên tai cậu: "Bé ngoan của anh đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
.
.
Sau khi cả ngày bận rộn ở bệnh viện làm kiểm tra, truyền dịch dinh dưỡng thì bác sĩ cho phép Cao Đồ về nhà. Nhưng cũng yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi, hạn chế đến những nơi đông người thì càng tốt. Tuy nói là chứng rối loạn pheromone của cậu đã khỏi, nhưng khi mang thai, hầu hết Omega đều sẽ nhạy cảm với pheromone của Alpha khác. Đối với Cao Đồ thì có lẽ sẽ phản ứng bày xích nặng hơn nên cứ tránh được thì tránh.
Trải qua việc hôm nay, cũng như thấy Thẩm Văn Lang vì mình mà lo lắng không yên, Cao Đồ gật đầu nghe theo lời đề nghị của bác sĩ.
Lạc Lạc đã được Hoa Vịnh đón cùng với Đậu Phộng Nhỏ nên hai người đến nhà cậu ấy rước bé con. Vừa thấy Cao Đồ, Lạc Lạc theo thói quen nhanh chân chạy đến muốn baba ôm mình, nhưng Thẩm Văn Lang lại nhanh hơn, bế bé con lên tay, hôn bé một cái rồi nói nhỏ:
"Hôm nay baba không khoẻ, ba thay baba bế con về nhé bé cưng."
"Baba lại bệnh ạ?" Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang hỏi lại, rồi lại nhìn sang Cao Đồ:
"Baba đã uống thuốc chưa ạ? Vậy hôm này Lạc Lạc sẽ không quấy rầy baba đâu, baba phải nghỉ ngơi để mau khoẻ đó!"
Hoa Vịnh đứng một bên nhìn gia đình nhỏ của Thẩm Văn Lang, lúc này mới lên tiếng:
"Văn Lang, sức khoẻ của Cao Đồ vốn không tốt, cậu còn làm bừa tới mức có lần hai luôn à?"
"Cậu thì biết cái gì chứ!" Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh, quen thuộc châm chọc mấy câu: "Cậu không được thì không phải ai cũng như vậy đâu. Sao, ghen tị à?"
Hoa Vịnh khẽ bật cười, cậu ấy nhìn Cao Đồ rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang: "Văn Lang, rồi sẽ đến lúc cậu hiểu vì sao tôi không muốn anh Thịnh sinh thêm lần nữa." Nói xong thì cậu ấy chào tạm biệt rồi quay vào trong nhà.
Thẩm Văn Lang chỉ chậc lưỡi cho qua, ôm bé con cùng Cao Đồ ra về.
.
.
.
Cuộc sống của Cao Đồ từ nhỏ đã luôn trong trạng thái bận rộn, bởi vì cậu cần phải sống, cần phải kiếm ra thu nhập. Thậm chí khi sinh Lạc Lạc, chưa được bao lâu cậu đã phải lao vào kiếm tiền. Thế nên bây giờ phải ở nhà nghỉ ngơi gần như cả thai kỳ, cậu có chút không thích ứng được.
Nhưng vì bé con, vì Thẩm Văn Lang, cậu không dám làm liều nữa.
Cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng hắn dường như cũng không yên tâm lắm. Cứ cách vài giờ thì sẽ gọi video cho cậu một lần. Đảm bảo cậu khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ thì mới chịu tắt máy làm việc tiếp.
Cao Đồ ngoài miệng chê hắn phiền, nhưng trong lòng lại âm thầm lén vui vẻ.
.
.
.
Sang tháng thứ tư của thai kỳ, bụng của Cao Đồ đã nhô lên thấy rõ. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định nói cho Lạc Lạc biết việc bé sắp có em.
"Lạc Lạc." Cao Đồ gọi bé con đang ngồi chơi lắp ráp ở gần đó lại chỗ mình. Lạc Lạc nghe baba gọi thì lập tức bỏ đồ chơi xuống đi đến. Bé ôm lấy chân baba, mở to mắt nhìn: "Dạ, có Lạc Lạc ạ."
Cao Đồ xoa đầu bé con, nhỏ giọng: "Baba có chuyện muốn thông báo cho Lạc Lạc." Nói tới đây, cậu nắm lấy tay bé con đặt lên phần bụng đã hơi nhô lên của mình.
"Lạc Lạc sắp làm anh trai rồi đó. Trong bụng của baba có một em bé, nhưng bây giờ em còn nhỏ lắm. Một thời gian nữa em sẽ đến chơi với con."
"Em bé ạ?" Lạc Lạc mở to mắt hơn nhìn Cao Đồ, bé con không dám chạm mạnh vào bụng baba mà chỉ sờ nhẹ. Mãi một lúc sau, bé mới khẽ nói: "Vậy baba còn cần con không ạ?"
Nghe Lạc Lạc hỏi vậy, Cao Đồ thấy tim mình lại nhói lên. Cậu bế bé con ngồi lên ghế, ôm lấy bé.
"Lạc Lạc, baba muốn con nhớ rõ điều này."
Cậu để bé con nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói tiếp: "Con là bé cưng của baba, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, baba vẫn yêu con, vẫn thương con. Sẽ không bao giờ có chuyện baba không cần con hay bỏ mặc con, con nhớ chưa?"
"Lạc Lạc nhớ rồi ạ."
Cao Đồ lần nữa đặt tay Lạc Lạc lên bụng mình: "Em bé sẽ rất vui khi có con là anh trai đó."
Có lẽ bé con cũng cảm nhận được em bé trong bụng baba có cùng liên kết với mình nên ngẩng đầu, cười với cậu:
"Con cũng sẽ yêu thương em, giống như baba và ba Văn Lang luôn yêu thương con vậy."
.
.
.
Vấn đề nan giải cuối cùng đã giải quyết xong, Cao Đồ hoàn toàn thả lỏng tâm trạng của mình. Có lẽ vì vậy mà gần đây khẩu vị của cậu cũng tốt hơn.
Cao Đồ bắt đầu thèm ăn, thỉnh thoảng là món chua, cũng có khi là món ngọt. Nhưng dù đầu bếp trong nhà chế biến ra sao, cậu cũng không thấy vừa miệng.
Lúc trước khi mang thai Lạc Lạc, cậu phải vật lộn với triệu chứng rối loạn pheromone, hầu như chỉ truyền dịch dinh dưỡng và ăn cháo mỗi ngày. Vậy nên lúc đó cậu không trải qua cảm giác thèm ăn như thế này. Cậu cũng biết đây là do hormone thay đổi khi mang thai, nhưng cậu không ngăn được bản thân thèm ăn.
Thẩm Văn Lang ban đầu không nhận ra vì Cao Đồ che giấu rất tốt.
Cho đến một đêm, hắn giật mình thức giấc giữa khuya thì thấy cậu không ở trong phòng. Hắn vội đi xuống nhà thì thấy cậu đang ngồi xem điện thoại ở phòng khách.
Vốn dĩ hai người đã thoả thuận sẽ hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian này để tránh ảnh hưởng bởi bức xạ. Thế nên khi thấy cậu ngồi ở phòng khách xem điện thoại, Thẩm Văn Lang chỉ cho rằng cậu không ngủ được nên lén chơi điện thoại mà thôi.
Cho đến khi hắn đi đến cạnh cậu, nhìn thấy Omega của mình lặng lẽ rơi nước mắt, hắn mới thật hốt hoảng.
Thẩm Văn Lang luống cuống ngồi xuống lau nước mắt cho cậu. Có lẽ vì trời đã khuya nên Cao Đồ cũng không để ý đến máy sưởi trong phòng khách vẫn chưa mở, cả người cậu bây giờ lạnh lẽo vô cùng.
"Em thấy khó chịu sao bé ngoan. Sao em không gọi anh dậy?" Vừa lau nước mắt cho cậu, hắn vừa nhỏ giọng hỏi han. Cao Đồ để hắn lau nước mắt cho mình rồi lắc đầu.
"Em không sao. Chỉ là..."
Lúc này Thẩm Văn Lang mới để ý đến Cao Đồ đang xem gì. Trên màn hình điện thoại là rất nhiều hình ảnh bánh ngọt nhỏ.
Rõ ràng không hề muốn yếu đuối, vậy mà giây phút này, Cao Đồ lại bỗng dưng thấy mình thật tủi thân. Vậy là nước mắt Thẩm Văn Lang vừa lau khô lại xuất hiện. Cậu cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng:
"Lúc nãy thức giấc tự dưng em lại rất muốn ăn bánh ngọt nhỏ. Nhưng trễ như vậy rồi... Em cũng biết ăn đồ ngọt sẽ không tốt, nhưng mà... Em sợ ngồi trong phòng xem điện thoại sẽ làm anh thức giấc nên mới xuống đây. Em chỉ xem một chút thôi, xem một chút sẽ không còn thèm nữa đâu..."
"Bé ngoan à..." Từng lời Cao Đồ nói ra như mũi dao nhọn đâm vào ngực hắn. Hắn biết Omega của hắn rất mạnh mẽ, cũng rất sợ người khác thấy cậu là gánh nặng, là nỗi bận tâm. Nhưng nhìn cậu ngồi lẻ loi trong phòng khách lạnh lẽo, bị cơn thèm ăn do thai nghén dày vò cũng chỉ âm thầm chịu đựng.
Hắn hôn lên mắt cậu, nếm vị mặn của nước mắt, dịu dàng nói tiếp: "Bé ngoan, em đừng chịu đựng một mình nữa. Mặc dù anh không phải một Alpha tốt, làm cho em chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng anh sẽ không phạm lại sai lầm đâu bé ngoan."
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, hôn lên bàn tay đã được hắn ủ ấm: "Cho phép anh gánh vác cùng em, được không em?"
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang một lúc rồi siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, khẽ gật đầu.
Sau đó, Thẩm Văn Lang đã đưa Cao Đồ đi tìm mua bánh ngọt nhỏ. Mặc dù đã giữa khuya, nhưng thời buổi này mà, có tiền thì sẽ giải quyết được tất cả.
Mà hình như, Cao Đồ vẫn không rõ Alpha của cậu giàu đến mức nào thì phải.
.
.
.
Cao Đồ mang thai đến tháng thứ năm thì Thẩm Văn Lang cũng ở nhà thường xuyên hơn. Vào một buổi tối như mọi ngày, khi Cao Đồ nằm trong vòng tay của Thẩm Văn Lang thì hắn cảm nhận được bé con trong bụng cậu chuyển động.
Vì hắn ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay to lớn luôn phủ lên bụng bầu nhỏ của cậu nên khi bé con trong bụng đạp nhẹ, hắn lập tức cảm nhận được.
Thẩm Văn Lang bất ngờ đến mức ngồi bật dậy, đánh thức cả Cao Đồ. Cậu hỏi hắn có chuyện gì, hắn liền lắp bắp: "Bụng... Bụng em... Lúc nãy..."
Cao Đồ bật cười. Cậu nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng bầu tròn trịa của mình lần nữa: "Bé con hoạt bát lắm. Hôm nay chắc lại không muốn ngủ rồi."
Thẩm Văn Lang cảm nhận lại lần nữa chuyển động bên dưới bụng bầu của Cao Đồ. Quá bất ngờ nên hắn vô tình toả ra pheromone phấn khích, bé con trong bụng cậu dường như cảm nhận được người ba Alpha đang ở bên cạnh nên càng ra sức chào hỏi.
Đến khi Cao Đồ kêu lên một tiếng thì Thẩm Văn Lang mới phát hiện cậu bị bé con đạp đau đến mức toát mồ hôi.
"Bé ngoan, em không sao chứ? Bé con đạp mạnh vậy có sao không? Hay là anh đưa em vào bệnh viện..."
"Không sao đâu, anh đừng hoảng." Dù có hơi đau nhưng Cao Đồ vẫn cười dịu dàng với Thẩm Văn Lang. Cậu vẫn nắm lấy tay hắn, cùng nhau phủ lên bụng như muốn sưởi ấm bé con.
"Thai máy là chuyện bình thường thôi. Lúc mang thai Lạc Lạc, bé con còn đạp em nhiều hơn nữa kìa, không sao đâu anh."
Nghe Cao Đồ nhắc đến lúc mang thai Lạc Lạc, trong lòng Thẩm Văn Lang vừa đau đớn, vừa xót xa.
Lúc đó sức khỏe của cậu không tốt như bây giờ. Bên cạnh còn phải dùng pheromone của Alpha khác để hỗ trợ, bé con chắc chắn đã dày vò cậu rất nhiều. Ấy vậy mà đau đớn lúc đó qua lời cậu nói giống như chỉ là một vết xước nhỏ trên tay. Cậu càng xem nhẹ chuyện đã qua, hắn lại càng cảm thấy bản thân quá tồi tệ.
Thẩm Văn Lang nằm xuống giường, ôm lấy Cao Đồ rồi hôn lên trán cậu.
Pheromone hoa diên vĩ dịu dàng bao lấy cả ba người, như một lời hứa thầm lặng rằng hắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho Cao Đồ và các con.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 20 -----
• Chương sau (Chương 21) sẽ là chương cuối nha mọi người ơi. Tối mai có nhé 🫶
• Chương 20 này tới 3k từ, hơn dự kiến gần 1k từ 〜(꒪꒳꒪)〜
• Ngán nhất đặt tên chương 🤧
• Vẫn nhờ mọi người check lỗi chính tả giúp mình nhen. Yêu nè 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip