Chương 3: Viết thư cho Vọng Thư

Một ngày học tập được sắp xếp đâu vào đấy. Đến khi nhận ra thì đã đến 10h tối.

Lộ Miêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng về nhà tắm rửa. Bây giờ đã là cuối tháng 8, khí trời vẫn còn nóng. Suốt ngày ở trên lớp, mồ hôi túa ra liên tục. Cuối ngày, ngay cả cô còn cảm thấy khắp người chua lè.

Tắm rửa xong xuôi, Lộ Miêu trở về phòng. Đang lau tóc, bỗng nhiên màn hình điện thoại di động sáng lên, hiển thị là một cuộc gọi lạ quắc.

Lộ Miêu nhìn màn hình một lúc lâu mới bấm nhận.

Một giọng nam dồn dập vọng ra từ điện thoại: “Miêu Miêu! Sao con dám chặn ba, con có xem ba là ba con không—”

Huyệt thái dương Lộ Miêu như bị ai rạch một nhát đau đớn, đến nỗi giật nảy tắt máy.

Sau khi cúp máy, cô nhìn chằm chằm điện thoại như thể sẽ có con quái vật từ trong đó chui ra. Đồng thời, cô nhéo bàn tay, thở dồn dập.

Mỗi lần, mỗi lần tiếp xúc với Lộ Thành Quốc đều sẽ thế này. Máu dồn lên não, thần kinh căng thẳng, huyệt thái dương co giật.

Không thể như vậy được, không thể để ông ta ảnh hưởng đến bản thân như vậy được nữa.

Lộ Miêu bắt đầu nhúc nhích từ ngón tay, cố gắng đưa bản thân trở lại nhịp điệu bình thường. Kế hoạch ban đầu của cô là gì? Đúng vậy, chính là làm bài tập toán. Bài tập để trong cặp, cô muốn lấy nó ra—

Ngay lúc này.

Màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Lộ Thành Quốc: “Miêu Miêu, con hãy suy nghĩ thật kỹ, căn nhà đó ba rất cần, Yến Yến sắp sinh rồi, con hãy đưa nhà cho ba đi.”

Đường Miêu nhìn tin nhắn kia đến khi màn hình tắt.

Cô không thể hình dung được cảm xúc lúc này, tựa như xăng được châm lửa lên. Vô số cảm xúc bùng lên thất thường, bao hận thù tội ác xông lên đầu, một cỗ lửa hừng hực đang thiêu đốt cô.

Lộ Miêu thấy khát, cô cầm ly lên uống một ngụm nước, nhưng vẫn không tác dụng. Lúc đặt ly xuống, cô vô thức đặt mạnh xuống, đáy ly cùng mặt bàn phát ra âm thanh chói tai. Không đủ, vẫn chưa đủ, cô muốn ném cái ly xuống đất, đá thật mạnh vào bàn, thậm chí cầm dao đi tìm Lộ Thành Quốc.

Một thời gian dài bạo hành lạnh, hơn nữa ngay lúc vợ mình bệnh nặng mà còn dan díu bên ngoài là đáng chết đúng không?

Ông ta muốn lấy nhà cô làm nhà cưới của ông ta sao? Nằm mơ, đây là nhà mẹ để lại cho cô.

Cô thà đập nát tường rồi ném từng cục gạch xuống sông, còn hơn để một viên sỏi trở thành một phần trong tổ ấm tình yêu của đôi nam nữ chó má kia.

Họ không xứng đáng.

Bọn họ đáng xuống địa ngục.

Lộ Miêu suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi gió từ ngoài cửa sổ thổi đến, mang theo hơi thở ruộng đồng.

Lộ Miêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Phóng tầm mắt ra xa, cánh đồng nhấp nhô dưới ánh trăng, những chỗ lồi lõm hiện lên cực rõ ràng.

Cô nhìn một lúc rồi đưa tay lên trán.

Đừng như vậy, đừng vì đấu đá với ông ta mà biến mình thành dáng vẻ kia. Đấu đá cùng dã thú sẽ biến mình thành dã thú, không thể như vậy được. Phải kiểm soát bản thân, cô còn cả tương lai rộng mở phía trước, chỉ cần mặc kệ ông ta là được.

Nhưng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip