Chương 12: Đưa đón cô đi làm.

Sáng ngày hôm sau, Khánh Linh thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Cô xuống nhà vào bếp.

Anh ngồi đây từ lâu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn dốc lòng chuẩn bị cho cô. Thấy cô đi vào, nở nụ cười thân thiện nói lời chào buổi sáng.

Khánh Linh phớt lờ, ngồi vào ghế nhìn đĩa thức ăn trước mắt, vô thức hỏi.

" Món này tên gì? "

" Yêu em. "

" Tôi hỏi món này tên gì? Trả lời cho nghiêm túc. "

" Yêu em. "

Sáng ngày cô không muốn hỏng tâm trạng tốt, nhưng anh không để cô thực hiện được điều đó.

Cô ghim cái nĩa thật mạnh vào thức ăn trong đĩa, phóng ánh mắt về phía anh chờ đợi câu trả lời nghiêm túc.

" Tôi đặt tên nó là yêu em. Tôi nói thật không có đùa cợt đâu, em mau thử đi. "

Khánh Linh nhìn thức ăn đen đen bày thành hình trái tim trước mắt, xung quanh là vài cái lá xanh xanh trang trí. Cô nuốt trôi nổi sao?

Cô đau khổ trong lòng, suy nghĩ hành anh đúng là đi sai hướng rồi. Này là cô tự biến mình thành chuột bạch thử nghiệm mới đúng.

" Ăn vô chết liền. Mà anh nên đặt tên nó là tim đen thì đúng hơn. Hình thù này chỉ có kẻ biến thái như anh mới làm được. "

Cô đứng dậy cầm túi xách, anh vội cản lại.

" Không thử thật sao? Tôi dành cả tình yêu để nấu cho em đó. "

" Để dành anh thử đi. Thôi tôi đi làm, mai tôi đổi việc khác cho anh. "

" Tôi đưa em đi. Dù sao nơi làm việc của em cũng tôi rõ như lòng bàn tay. "

Khánh Linh nhìn anh đã thay âu phục sẵn nãy giờ nên anh muốn đưa thì đưa, cô không thiệt thòi gì.

---------------

Đưa cô tới nơi tới chốn anh giữ không được miệng nên hỏi.

" Sao em không chịu làm việc ở công ty ba em? "

" Anh giỏi điều tra tôi lắm mà. Ngay cả nơi làm việc này cũng điều tra ra, thì sao lí do đó anh còn gặng hỏi? "

Khánh Linh chớp chớp mắt nhìn anh đầy chế giễu.

" Tôi... "

" Thôi tôi không muốn dong dài cùng anh. Tạm biệt. "

Khánh Linh ngắt ngang câu nói hoài chẳng xong của anh, mở cửa xuống xe. Cô mới xin vào làm việc không lâu mà vì chuyện thất tình đã xin nghỉ hai ngày. Nay không muốn đi trễ bị khiển trách trừ lương.

Thấy bóng dáng cô xa dần, anh lặng lẽ nói thầm.

" Lúc nào em mới buông bỏ nỗi hận với ba mình đây? "

--------------

Chiều tan tầm, Khánh Linh khoác tay một cô bạn đồng nghiệp tên là Uyển cười cười nói nói vui vẻ.

" Này Linh, tui với bà lâu rồi không đi ăn với nhau. Giờ tụi mình cùng nhau đi ăn luôn nha. "

" Được thôi. "

" Khánh Linh, về nhà thôi. "

Nghe tiếng của người thứ ba, Khánh Linh và cô bạn Uyển khựng bước quay sang bên kia đường. Trông thấy anh đang ló đầu ra khỏi xe vẫy tay thật nhiệt tình. Cô đen mặt lôi kéo cô bạn.

" Uyển đi thôi, kệ anh ta. "

" Không, không, đây là chàng trai giám đốc của công ty Quân Dương đây mà. Được gặp mặt một lần đúng là may mắn quá! "

Cô bạn của cô cứ mãi mê ngắm anh không rời mắt, luôn miệng cảm thán nào là anh đẹp trai, tài giỏi,...

Khánh Linh nghe nhức cả đầu.

" Rốt cuộc bà đi hay không? "

" Không đi nữa. Tui ngắm trai no rồi, mà bà quen người đó sao? "

Cô bạn Uyển mắt sáng còn hơn sao trên trời vào ban đêm nhìn cô chớp chớp mắt.

Khánh Linh cốc đầu cô bạn, mắng mỏ.

" Bà biết gia cảnh tui nghèo mà, lấy gì quen được anh ta. "

Khánh Linh đi làm trong công ty này không ai biết cô xuất thân từ gia đình giàu có. Cô giấu giếm nói mình gia cảnh nghèo hèn, kể lể rất đáng thương.

" Nhưng anh ta gọi tên bà, vẫy tay chào bà nữa kìa. "

" Đúng rồi, người tôi gọi tên Khánh Linh. Đi thôi về nhà nào. "

Trong chớp mắt, anh sang bên đây nắm tay cô kéo đi để lại một vẻ mặt ngơ ngác thấy tội của cô bạn Uyển.

Chở cô về đến nhà, Khánh Linh xuống xe liếc anh nửa con mắt, cất giọng hăm he.

" Tôi mượn anh đón hả? "

" Đâu đợi em phải mượn, là tôi tự nguyện. "

Anh giả vờ nghe không ra sát khí trong lời nói của cô.

" Hừ...vậy sao anh không như ban sáng đừng ló đầu ra không được hả? "

" Ban sáng khác, lúc nãy mà tôi không ló đầu ra kêu thì em đi mất rồi. Em sao nỡ trách ý tốt của tôi chứ? "

Anh mặt dày mày dạn ra vẻ ủy khuất vô cùng. Khánh Linh tức điên người, giậm chân đùng đùng xuống đất.

" Tức quá đi. "

Cô xoay người bỏ đi vào nhà lên phòng đóng cửa cái rầm. Nhìn cái bản mặt chù ụ, ra vẻ tội nghiệp ấy không hiểu sao mấy lời mắng chửi thậm tệ đều nuốt ngược trở vào.

" Thôi đi tắm cho hạ hỏa. "

Khánh Linh lấy đồ đi vào phòng tắm. Cô pha nước ấm, bỏ đồ trên người leo vào ngâm mình.

Đang lúc thư giãn nghe tiếng mở cửa, cô nhíu mày cao giọng hỏi.

" Ai ở ngoài đó? "

" Là tôi, tôi đến vuốt giận em. "

" Sao dám tự tiện vào phòng tôi, mau cút ngay. Á.. "

Khánh Linh bên trong hét vọng ra ngoài. Cô leo ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm quấn vào nhưng chân với sàn toàn là nước cô trơn trượt té ngồi xuống sàn. Mông đau không thể tả.

Anh nghe cô la không kịp suy xét đạp bung cửa phòng tắm đi vào trong.

" Đồ biến thái không phải tôi kêu anh cút rồi sao? Cô An, cô mau lên đây lôi cái tên này... "

Mỗi lần tới khúc quan trọng môi cô đều bị môi anh lấp kín, mấy chữ cuối cùng nghẹn lại trong họng.

Cô mở to mắt mà nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, muốn đẩy ra nhưng ngặt nỗi tay đang giữ khăn tắm buông ra một cái là có nước cô đi tử tự mới hết nhục nhã.

Hôn thõa mãn, anh rời môi cô, lấy tay miết nhẹ đôi môi bị dày vò sưng đỏ ấy, anh ôn nhu nói.

" Miệng nhỏ của em dùng để hôn chứ không phải để mắng người. "

" Người tôi yêu tôi còn chưa hôn môi lần nào. Anh, cái đồ chết bầm, chết dẫm này, sao hôn tôi hoài vậy hả? "

Khánh Linh sau khi mắng anh xong, uất ức chưa phát tiết hết, ôm khăn tắm che người ngồi bệch trên sàn không đứng dậy.

" Không phải em nói tôi hôn em em sẽ cắn tôi sao. Nào cắn đi, xem như huề. "

Anh cúi người nghiêng mặt ra cho cô. Cô nhìn nhìn cắn phập vào cổ anh.

" Đau, cắn chỗ này không được, mau nhả ra. Em cắn trúng động mạch là tôi đi đời, em sẽ thành cô nàng ế suốt đời đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman