Chương 2: Sự thật khiến cô đau lòng.

Người cô mong tới không thấy mà lại là một người khác tới đón. Tâm trạng vui vẻ của Khánh Linh lập tức trùng xuống, sắc mặt hiện lên vài tia khó chịu.

Tự dưng hết hứng muốn tới nhà chàng trai tên Hoàng kia.

" Thôi, tôi không đi nữa. Bác cũng về đi. Cô giúp tôi tiễn bác ấy ra cửa. "

" Con đem vali xuống đây làm gì? "

Nhìn theo bóng dáng hai người kia vừa mới khuất, cô toan trở lại phòng thì bị giọng nói mang theo phẫn nộ làm cho khựng bước. Không mặn không nhạt đáp lại.

" Tôi đang định trốn ông đó. Nhưng giờ tôi hết hứng rồi. "

" Chẳng phải ba đã nhún nhường không đôi co với con, không ép con nói chuyện quan trọng. Nếu đã như vậy thì tại sao con còn dở chứng có ý muốn trốn đi? Con rốt cuộc muốn ba làm sao con mới vừa lòng hả? "

" Muốn tôi vừa lòng thì ông đừng quan tâm tới tôi nữa. "

" ... "

Khi câu nói đó của Khánh Linh thốt ra làm bầu không khí vốn đang căng thẳng nay càng trầm trọng hơn.

Mất một phút, ông nuốt xuống hết cơn giận ngập trời, hướng tới cô nói nhỏ nhẹ.

" Con không đi nữa thì trở về phòng đi. Chuyện quan trọng mà ba nói là mai con phải đi dự... "

Lời ông chưa nói hết, cô đã nhảy vào cắt ngang bằng chất giọng gay gắt.

" Tôi không đi. Công ty là của ông, tiệc cũng là mời ông thì ông cứ tự mình đi đi. "

" Ba muốn con đi cùng là muốn tốt cho con. Dầu gì sau này ba cũng giao công ty lại cho con quản lí kia mà. "

Ông kiên nhẫn nói và ông mong sao lời này của ông có tác dụng.

" Tôi không cần. "

Khánh Linh tức thật rồi. Cô nắm lấy vali kéo đi, ông giơ tay cản lại.

" Tránh ra. "

" ... "

" Được, này là do ông không tránh vậy thì đừng trách tôi không nể nang. "

Khánh Linh cười lạnh, một tay đẩy ông sang một bên. Một đẩy này dồn nén tức giận của cô nên rất mạnh. Ông chao đảo vịn vào thành cầu thang may ra mới không té.

" Ông chủ. "

Cô giúp việc vào nhà thấy thế vội la lên, định chạy lại đỡ ông nhưng ông lại xua tay thúc giục.

" Mau, mau cản nó lại. "

Cô giúp việc vâng dạ làm theo, đuổi theo Khánh Linh ra tận cổng chặn lại.

" Cô chủ không phải lúc nãy không muốn đi nữa sao? "

" Tôi muốn đi hay không đi giờ nào đều là do tôi quyết định. Cô đừng ý kiến ý cò. Giờ cô tránh ra đừng cản đường tôi. "

Khánh Linh sớm bị tức giận xâm chiếm, cô thật muốn bùng phát ngay lúc này. Nhưng nể mặt cô giúp việc là người chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn nên cô nhịn được thì nhịn.

" Cô chủ, tôi tránh không được. Ông chủ đã ra lệnh tôi phải cản cô. "

" Được, cô nghe lời ông ta. Tôi việc gì phải nhân từ nữa. "

Khánh Linh nghiến răng, đẩy một cái không nhẹ cũng không nặng làm cô giúp việc xiểng niểng tránh sang một bên.

Cô kéo vali chạy nhanh như bay trong đêm tối. Cô giúp việc chạy đuổi theo vài bước liền không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Tràn ngập thất vọng đóng cổng trở vào nhà báo cáo.

" Ông chủ, tôi cản không được cô chủ. Ông phạt tôi đi. "

" Tôi phạt cô cũng chẳng được tích sự gì. Giờ tối rồi, cô dọn dẹp rồi lui về phòng nghỉ ngơi đi. "

------------

Khánh Linh đến nhà chàng trai tên Hoàng, cô thấy cổng còn mở nên không ấn chuông, trực tiếp đi vào.

Tối rồi nên mấy người giúp việc ở đây cũng lui về phòng mình nghỉ ngơi, chẳng còn bóng dáng ai cả.

Khánh Linh bỏ vali ở phòng khách, cô đi lên cầu thang, đi đến phòng chàng trai Hoàng ở, cô chẳng gõ cửa, tự nhiên như phòng mình mà vặn nắm cửa.

" Hoàng, anh với cô ta đang làm gì? "

Có người thứ ba đi vào nên hắn cùng cô gái đang hôn nhau buộc phải ngưng lại.

" Em không phải không tới sao? "

" Em đang hỏi anh, anh đừng có hỏi ngược lại em. "

Khánh Linh thét lên, tiến tới nắm cổ áo hắn.

" Đây là người yêu của anh. Bọn anh đang hôn nhau, chẳng phải em đã thấy sao mà còn hỏi. "

Hắn gạt tay cô ra, ôm cô gái kia vào lòng che chở như sợ cô nổi giận mà đánh người.

Khánh Linh như không tin vào tai mình nghe được lời hắn nói. Mắt cô đẫm lệ nhìn hắn chất vấn.

" Người yêu anh là cô ta. Vậy em là gì của anh? "

" Anh xem em như em gái. Trước giờ vẫn vậy, mọi người cũng rõ như ban ngày. Giờ em hỏi câu đó là ý gì? "

Hắn nhíu mày trả lời xong hỏi ngược lại.

" Anh xem em là em gái vậy tại sao lời tỏ tình của em anh nhận. Anh nói đi. "

" Vì ba em, ba em sợ anh từ chối khiến em tổn thương, nghĩ quẩn nên xin anh nhận lời làm người yêu em. Thật ra người anh yêu không phải là em, là cô ấy. Chỉ vì có em xen ngang nên bọn anh muốn gặp nhau còn khó hơn lên trời. "

Hắn giấu không nổi nữa, bao nhiêu dồn nén, giấu kín đều tuôn ra hết.

Khánh Linh đau lòng. Hóa ra cô tự mình đa tình, tưởng người trước mắt sẽ là người cho cô dựa dẫm vào quãng đời còn lại. Nhưng sự thật không là vậy.

Người trước mắt này oán hận cô.

Oán cô là kẻ xen ngang tình cảm của bọn họ.

" Nếu em biết rõ rồi thì xin em sau này đừng dính lấy anh, đừng chia cắt bọn anh. Còn nếu em chịu xem anh là anh trai thì anh vẫn xem em là em gái. "

Hắn chân thành hướng tới cô nói lời thật lòng.

Khánh Linh lắc đầu, khóc như mưa, nhưng cho dù nước mắt cô tuôn rơi nhiều đến đâu cũng chẳng còn ai đau lòng, ra sức dỗ dành nữa.

Người cô yêu đang bên cạnh người con gái khác, nhìn người con gái ấy rụt rè nép vào lòng hắn mà tim cô như vỡ vụn.

" Anh vốn không ưa em nhưng vì ba em anh phải chịu đựng, đúng không? Miệng anh nói xem em như em gái chỉ là giả thôi. Thực chất anh mong em không xuất hiện trước mặt anh nữa càng tốt. Vì anh sợ em nổi điên làm gì người yêu của anh, anh sợ em dính lấy anh chết cũng không rời, có đúng không? "

Cô lùi dần về sau, càng nhìn hình ảnh trước mắt con tim càng không ngừng run rẩy.

Nở nụ cười nhạt, cô cảm thấy bản thân thật nực cười.

Từ trước tới nay cô luôn ghét kẻ thứ ba xen vào tình cảm người khác nhưng lại không ngờ rằng chính bản thân cô từ lâu đã trở thành kẻ thứ ba mà cô chẳng hề hay biết.

" Tạm biệt anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman