Chương 29: Cả hai làm lành.
Lúc đi ba người lúc về lại là bốn người. Anh với cô ngồi đằng sau, Uyển ngồi cạnh ghế lái.
Cậu thư kí cho xe chạy mà mặt đen hơn than, vẻ mặt hầm hầm hừ hừ như ai vừa quỵt nợ cậu vậy.
" Giám đốc, kiếp trước tôi mắc nợ anh hả? "
Câu hỏi này được rít qua từng kẽ răng của cậu mới thốt ra được.
" Tôi chỉ thấy cậu gần đây hay nhắc tới Uyển nên nghĩ cậu cũng thích con gái người ta. Tôi làm vậy là tác thành cho cậu đó. Cậu không cảm ơn thì thôi còn trở mặt cáu với tôi làm gì. "
Cậu thư kí nghe xong mặt đỏ hơn ăn phải ớt rồi đột nhiên đạp phanh thắng gấp làm ai cũng chúi nhủi về trước.
" Điên hả? "
Uyển hú hồn hú vía quay ra nạt.
" Tôi mà điên thì giờ cả đám vào nhà xác hết rồi. "
Cậu nở nụ cười hết sức quỷ dị, mắt hướng ra nhìn về đèn giao thông đang dừng ở màu đỏ.
" Chạy cho nhanh rồi thắng gấp, anh không điên nặng thì cũng điên nhẹ. "
Uyển lại chửi cậu, cậu chưa kêu ca là tại ai mà đã bị ăn chửi hai chập, lạnh lùng quay sang nhìn Uyển.
" Có giỏi lái đi, đang tức mà chửi chửi. "
Anh ngồi ghế phụ trông thấy cậu thư kí cùng Uyển lời qua tiếng lại có vẻ nghiêm trọng, anh ho lên vài tiếng cắt ngang.
" Đèn xanh rồi lái đi. Còn cô yên lặng để cậu ta lái. "
Nhờ anh lên tiếng mà cả bốn người đều an toàn vào một nhà hàng chọn bàn ngồi gọi món.
Thức ăn được bưng ra, Uyển cắm cúi ăn như đói ba năm. Nước sốt dính miệng, còn hồn nhiên cắm đầu ăn mà chả hay biết. Quá ngứa mắt, cậu thư kí lấy giấy lau cho Uyển.
" Con gái con lứa ăn có chút ý tứ đi. "
" Không mượn anh lo. "
" Này, tôi sắp sửa về nhà bàn chuyện với ba mẹ tôi về chuyện sang nhà cô hỏi cưới cô rồi nha. Cô đừng có ăn nói với chồng tương lai như thế, biết không? "
Câu thư kí bóp má Uyển ra sức hăm he.
" Vậy lúc nãy trên xe ai cáu vì chuyện này vậy ta? "
Uyển vừa ăn vừa chọc quê cậu.
Cậu lúng túng gãi đầu rồi lấy đùi gà nhét vào miệng Uyển, ậm à ậm ừ.
" Tôi thích cô là thật. Nhưng tại chuyện đột ngột quá, chưa thích ứng kịp. Mà cô không phản đối hả? "
" Lấy được anh cũng tốt, đỡ hơn bị gả cho cái tên ăn chơi trác táng, hay bạo lực ở cái vùng tôi sinh sống. Với lại tôi có chút thích anh đó, lấy anh trước rồi chúng ta bồi đắp tình cảm cũng không muộn. Có đúng không? "
Uyển lạc quan như vậy khiến cô ngưỡng mộ ghê. Cuộc sống bị chèn ép, bị sắp xếp lấy phải người bản thân chỉ thích chút xíu Uyển cũng chịu.
Thật muốn biết từ nhỏ tới lớn Uyển ăn ở, sinh sống với người ba, người mẹ đó như thế nào nữa.
Càng nghĩ càng xót xa, Khánh Linh gắp thức ăn cho Uyển. Uyển không từ chối, chậm rãi ăn.
" Cảm ơn mọi người giúp đỡ tôi. "
" Tui không cần lời cảm ơn của bà, tui chỉ cần lời tha lỗi của bà. "
Khánh Linh cười, Uyển lặng thinh hồi lâu cũng cười đáp trả.
" Được, tui tha lỗi cho bà. Chúng ta vẫn là bạn tốt như xưa. "
Anh trông cô vui vẻ khi làm lành được với Uyển, trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm.
" Ầy, quên nữa. Bà nói thật cho tui biết đi, bà thật sự cùng giám đốc đây quan hệ vợ chồng đúng không? "
Nghe xong câu này, đôi đũa trên tay của Khánh Linh rớt xuống bàn. Cô xua tay ra sức chối bay bảy.
" Không phải đâu. Tôi với Quân Thành chưa tiến tới mức đó. Bà đừng nghe anh ta dụ dỗ tiêm nhiễm mấy lời linh tinh vào đầu. "
Uyển gật đầu tỏ vẻ biết rồi, hiểu rồi. Sau đó tò mò hỏi.
" Vậy sao hai người ở chung nhà? "
" Chuyện kể ra dài lắm! Ăn xong chưa, chúng ta về. "
Khánh Linh lảng tránh đứng dậy bỏ đi trước. Anh đuổi theo sau.
Uyển hi ha cười cợt cũng đứng dậy chạy theo. Cậu thư kí nhìn ba người rời đi mà chẳng để tâm đến ai sẽ là người thanh toán, lòng cậu đau như cắt vẫy gọi phục vụ tính tiền.
---------------------
Bốn người trở lại nhà Khánh Linh, cô và Uyển với anh vào nhà, còn cậu thư kí lái xe về.
Khánh Linh tay trong tay với Uyển vui vui vẻ vẻ đi vào. Ngang qua phòng khách, Uyển lễ phép chào hỏi mẹ anh và ba cô.
Cô thì gật đầu chẳng lên tiếng. Mẹ anh thấy bầu không khí quá chi nặng nề, bèn lên tiếng phá vỡ.
" Khánh Linh tìm được bạn rồi đấy à? "
Cô gật gật đầu.
" Đi đi về về nãy giờ có lẽ hai đứa cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. "
Lần này là ba cô nói.
Cô nhìn ông không quá ba giây liền rời tầm mắt sang anh đang đứng bên cạnh.
" Quân Thành, chúng ta có chuyện cần nói. Cô An, cô mau giúp tôi đưa Uyển lên phòng tôi nghỉ ngơi. "
Uyển theo chân cô giúp việc lên lầu. Anh thì theo chân cô vào phòng anh dưới này.
Ba cô với mẹ anh nhìn theo mà không hiểu chuyện gì hết.
---------
Vào đến phòng anh, cô tùy tiện ngồi bên mép giường, chân này vắt qua chân kia, hai tay chống ra sau.
Kiểu ngồi này rất bá đạo.
" Em ngồi vậy hả? "
" Thì sao? "
Cô trả lời như kiểu ngồi vậy có gì không đúng khiến anh cười gian tiến lại, hai tay cũng chống xuống hai bên.
Mặt đối mặt với cô chỉ cách có một mi li mét là môi sẽ chạm môi.
" Em có biết em đang mặc váy, ngồi vậy rất không thùy mị lại còn có ý tứ quyến rũ tôi đấy. "
" Tôi có thùy mị bao giờ đâu mà anh để ý làm chi cho mệt. Còn nói tôi quyến rũ anh vậy coi chừng hai từ quyến rũ trong mắt anh rất có vấn đề. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip