Chương 30: Muốn cùng cô tiến tới hôn nhân.

" Trong mắt tôi hai từ quyến rũ khi nhìn em không có gì là có vấn đề. Mà vấn đề là nằm ở chỗ em vì em không biết bản thân mình ở mọi góc nhìn đều có thể quyến rũ lấy tôi. "

Anh tà mị trêu ghẹo khiến hai tai cô đỏ lên, mặt cũng thế mà vẫn giả vờ bản thân bình thường nói.

" Không nói chuyện này nữa. Vào chủ đề chính. "

" Tôi cứ thích nói chuyện này đó. Em làm gì được tôi. "

Khánh Linh nhìn bản mặt cà chớn của anh nhịn không nổi muốn giơ tay tát vài cái quá chừng. Nhưng vì đang trong tình cảnh chỉ cần động là sẽ chạm nên cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi thở ra, nhấn mạnh giọng.

" Tôi nghiêm túc không đùa đâu. "

" Thì tôi có đùa đâu. "

" Quân Thành. "

" Có tôi đây. "

Tên anh cô nghiến răng nghiến lợi mà kêu, anh còn tỏ vẻ ngây thơ tưởng cô điểm danh mình mà trả lời như đúng rồi.

" Anh tin tôi mắng anh không? "

" Mắng thử tôi nghe xem. "

Anh còn đùa dai như vậy khiến cô muốn lên tăng xông ngất ngay tại chỗ cho vừa lòng anh.

" Tôi mắng... "

Chưa mắng được câu nào, môi đã bị lấp kín bởi nụ hôn ngọt ngào anh mang lại. Khánh Linh ngớ người, quên mất tiếp theo mình nên làm gì.

Cứ như vậy cho đến khi anh tự rời khỏi môi cô, cô vẫn đang trong tình trạng hồn trôi lơ lửng trên mây chưa nhập vào thân xác.

Anh cười thầm, ghé miệng bên tai cô thì thầm.

" Tôi đã từng nói miệng nhỏ của em là dùng để hôn chứ đừng mắng người. "

Khánh Linh lúc này hoàn hồn, bừng tỉnh nhìn anh với vẻ mặt đầy đủ sắc màu.

" Tên khốn này, anh dám hôn tôi mà không xin phép. "

Anh miết nhẹ đôi môi hồng hào ướt át của cô, đáp lại.

" Tôi mà xin phép thì còn gì là bất ngờ. "

Khánh Linh nhe răng trợn mắt không tin nổi người đàn ông trước mặt mình. Mặt quá dày, dày đến mức cô không còn gì để nói.

Hơn hết, còn bày dáng vẻ yêu nghiệt cho cô coi. Ý đồ là muốn dụ dỗ cô chết mê chết mệt bởi anh ta đây mà.

" Hừ....tránh ra, tôi hết muốn bàn chuyện với anh rồi. "

" Không được, có chuyện là phải bàn, em đừng có vội mà bỏ đi. "

Anh dính lấy cô như keo, nũng nà nũng nịu làm Khánh Linh rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi ầm ầm. Cô tự hỏi lòng mình, người đàn ông này sống mà không cần chút liêm sỉ nào sao?

" Nhìn mặt em kìa, đáng yêu chết được. "

Chọc cô cho đã rồi anh ha hả cười, lấy ngón trỏ khều khều chóp mũi cô. Cô nheo mắt đầy nguy hiểm, nãy giờ toàn là anh được nước lấn tới. Dồn cô vào thế bí rồi mặc sức muốn trêu sao trêu.

Cô mà không trả thù thì cô không còn là Khánh Linh nữa.

Canh ngay lúc ngón tay anh giơ ra, há miệng cắn phập một cái.

" Đau, nhả ra. Em không hôn tôi thì thôi còn dám cắn. "

Anh la oai oái, tuy phòng có cách âm nhưng Khánh Linh vẫn sợ người bên ngoài nghe được lập tức nhả ra.

Ba bốn dấu răng in trên ngón tay trỏ của anh. Anh nhìn mà xuýt xoa liên hồi.

" Xem xem, em cắn ngón tay tôi tím hết rồi đây này. "

" Tôi còn hận chưa cắn chết anh. Anh làm tôi bực bội thật. Cút ra chỗ khác, tôi ra ngoài. "

Khánh Linh nổi đóa hét lớn vào mặt anh không chút kiêng dè.

" Đừng nóng giận, nói đi nói đi. Tôi nghiêm túc lắng nghe em nói nè. "

Anh năn nỉ ỉ ôi, má chạm má với cô nữa chứ.

Chiêu làm nũng này đúng là khiến cho da gà, da vịt của Khánh Linh được dịp nổi lên lần nữa. Kèm theo đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô rợn hết cả người.

Vội vội vàng vàng muốn đẩy anh ra mà quên mất hai tay đang chống trên nệm khi bị anh ép đến mức phải ngửa người ra sau, lưng cũng sắp chạm đến giường nên khi cô nhấc tay lên là cả người mất đi điểm trụ, trực tiếp ngã thẳng xuống giường.  

Quá bất ngờ, anh cũng mất đà chúi nhủi nằm đè lên cô.

Phút chốc cả không gian như đọng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả hai.

" Anh ngồi dậy nhanh nào. "

Khánh Linh tằng hắng giọng nhắc nhở.

Nhờ tiếng của cô anh mới bừng tỉnh, ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

Cô không rảnh chú ý tới anh, tự mình chống tay ngồi dậy tính đứng lên. Ai ngờ đâu anh bất thình lình quay lại xô cô ngã xuống, chính anh nằm phía trên áp trụ cô.

Không biết là do anh quá nhanh hay là cô quá chậm đây.

Khánh Linh miễn cưỡng hỏi.

" Anh lại chạm dây thần kinh ư? "

" Khánh Linh, năm em 26 tuổi tôi muốn lấy em làm vợ. "

Cô nhìn sâu vào mắt anh muốn tìm một tia giả dối mà không thấy. Chỉ thấy trong mắt anh giờ này chỉ có bóng hình cô lấp đầy. Giống như cô mãi mãi là người anh yêu nhất và muốn lấy làm vợ.

" Nếu muốn đi đến hôn nhân thì phải phụ thuộc vào tình cảm của tôi dành cho anh có nhiều như anh dành cho tôi hay không rồi mới quyết định. Bởi vì tôi chỉ vừa mở lòng với anh nên điều anh nói có vẻ không khả thi lắm đâu. "

" Không khả thi thì sao chứ? Tôi vẫn bắt em lấy tôi cho bằng được. Bởi vì năm tôi mười tuổi tôi đã nói rằng nhất định phải lấy em vào năm em 26 tuổi. "

Anh đinh ninh nói.

" Hôn nhân không nên gượng ép. Phải là một bên tình một bên nguyện mới được. Nếu anh gượng ép thì hôn nhân này không có ý nghĩa, sẽ mang đến đau khổ cho đối phương. Anh hiểu ý tôi không? "

Dứt lời, Khánh Linh phút chốc cảm thấy người đàn ông trước mắt mình đang sợ hãi.

Sợ như anh không gượng ép sẽ đánh mất cô vậy.

Kiểu sợ hãi này đối với anh rất dày vò qua từng ngày.

" Mới sáng còn mạnh miệng nói sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu anh dành cho tôi để khiến tôi yêu anh. Sao giờ anh lại sợ hãi. Anh không tự tin với mình sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman