Chương 31: Vui mừng.

Anh nghe cô nói xong, ngồi dậy đàng hoàng, còn đỡ cô dậy ôm vào lòng.

" Đôi lúc tôi tự tin bản thân có thể chinh phục được em qua mấy lời nói sến sẩm mà em có bao giờ đổ gục đâu. Nay lời nói năm xưa tôi mạnh miệng tuyên bố chợt ùa về, tôi mà thực hiện không được vậy coi như tôi tự tin ngần ấy năm qua đổi lấy thất bại ê chề. Nhục mặt lắm! "

" Tôi còn tưởng anh không biết nhục nữa cơ? "

Khánh Linh phì cười. Giận hờn lúc nãy đều tiêu tan qua cuộc nói chuyện lúc này.

Thấy cô cười, anh như tìm được tia sáng trong khoảng không tăm tối. Hai tay ôm cô dùng lực hơn.

" Ôm vừa vừa thôi, ngộp chết tôi rồi. "

Cô đáp lại cái ôm của anh, anh vui mừng càng ôm càng không muốn buông.

Cô cứ mặc để anh ôm bao lâu thì tùy miễn có thể trấn an nỗi sợ của anh là được.

Trước đây anh khóc cô còn chưa động lòng thương xót.

Nhưng giờ đã khác, mở lòng với anh đồng nghĩa với việc anh không vui, cô cũng chẳng dễ chịu là bao.

Anh sợ hãi khiến cô lo âu.

Anh cà chớn khiến cô vừa giận vừa buồn cười.

Anh ăn nói sến súa khiến cô vừa rùng mình vừa vui tươi.

Cuộc sống của cô đã dần chấp nhận người đàn ông này bước vào thì lí nào lại để người đàn ông này cái gì cũng một mình chịu đựng.

" Quân Thành, hai đứa nói chuyện xong chưa. Mau ra chào mẹ cái đi, mẹ chuẩn bị về đây này. "

Bên ngoài, giọng mẹ anh the thé vang lên làm cho anh đang vui vẻ bay lên tận chín tầng may đùng cái phải đáp xuống.

Vẻ mặt bất mãn rõ thấy.

" Mẹ tôi thật là biết chọn thời điểm. "

" Ôm tôi lâu như vậy chưa đủ sao? "

Khánh Linh nắm tay áo anh lôi xuống giường đi mở cửa.

Mẹ anh ngạc nhiên khi nhìn vào tay cô đang nắm tay áo anh, còn anh đang dùng ánh mắt chất chứa sự yêu thương cực kì nồng nhiệt nhìn bà.

Bà thầm than không ổn rồi.

Phá chuyện tốt của con trai với vợ nó là việc người mẹ nào cũng không nên làm mà bà lại dính ngay lần đầu anh mới được cô chủ động mới đau chứ.

" Tụi con ra rồi, mẹ về được rồi. "

Mẹ anh cười khổ, con trai bà đang trách móc đây này. Đá mắt sang nhìn cô, cô nhướn mày, nhún vai ngụ ý nhìn cô làm gì?

" Khánh Linh nhớ chăm sóc tốt bản thân nha! Mẹ về đây. "

" Vâng ạ. Bác về cẩn thận. "

Khánh Linh giờ đây đã ăn nói lễ phép, hết còn nói mẹ anh nhận vơ cô là con dâu bởi nguyên do là cô đã động lòng với con trai người ta thì phải biết điều chứ.

Đâu thể ngang như cua nói chuyện với mẹ anh như lần đầu gặp mặt.

Mẹ anh thấy thái độ cô ôn hòa hiếm có nên không chần chừ phá vỡ không gian của hai người nữa mà chỉ cười cười ẩn ý rồi bỏ đi.

Lúc này, cô quay sang anh.

" Dẹp ngay bản mặt chù ụ hơn bánh bao chiều của anh đi. Để tôi nhìn nữa là nhịn luôn bữa chiều lẫn bữa tối. "

Nghe thế, anh nhanh chóng thu hồi bản mặt chù ụ, bày ra bản mặt đáng yêu lấy lòng cô.

" Bản mặt này có đủ để em hài lòng chưa? "

Khánh Linh bẹo má anh thật mạnh, nở nụ cười tỏa nắng.

" Nhìn ngốc chết được. "

" Đáng yêu chứ ngốc cái gì? Chỉ có em mới ngốc. "

Anh bẹo má cô cãi lại.

Cả hai đứng trước cửa phòng, bẹo má nhau chí cha chí chóe, ba cô đi ngang qua ho khan vài tiếng nhắc nhở

" Đừng có đứng đây thả thính nhau nữa. Mau mau đi về phòng mình ngủ trưa đi. "

Khánh Linh nghe vậy liền buông tay chạy trối chết lên lầu. Anh nhìn theo mà cười không ngừng được.

" Còn con nữa, mẹ con đã bàn với chú chuyện con muốn hỏi cưới Khánh Linh vào năm nó 26 tuổi rồi. Nhưng chú còn chưa đồng ý vì chú nghĩ từ trước tới nay chỉ có một mình con dành tình cảm cho nó. Giờ thấy nó đối với con cũng như thế nên chú sẽ suy nghĩ lại. "

Ba cô nghiêm túc nói khiến lòng anh vui vẻ hơn bao giờ hết. Không nghĩ ngợi gì mà lao đến ôm ông, luôn miệng nói tiếng cảm ơn.

" Cảm ơn chú đã đồng ý cho con cơ hội làm con rể chú. Con vui lắm! "

" Nếu con muốn nhanh chóng làm con rể chú đến thế thì hãy cố gắng mà cưa đổ nó. Cố gắng mà đối xử tốt với nó, đừng để nó chịu thiệt thòi hay đau lòng. Vì trong suốt hai mươi mấy năm qua nó đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi, nỗi hận nó mang cũng đủ dày vò tim nó đau đớn từng cơn khi trông thấy người ba này. Vì vậy, con đừng để tim nó đau thêm vì bất cứ điều gì nữa. "

Ông có bao nhiêu lời cần nói đều nói hết ra. Vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.

" Khánh Linh ơi Khánh Linh, tôi không dễ chịu gì khi thấy bóng lưng cô độc của ba em chút nào. "

-------------

Khánh Linh chạy ù lên phòng, trèo ngay lên giường. Cảm nhận được nệm lún xuống, Uyển mở mắt ra nói xéo.

" Bà chịu lên đây với tui rồi hả? "

" Tui không lên bà vẫn ngủ thẳng cẳng đấy thôi. "

Cô không vừa mà móc mỉa lại Uyển.

" Tại nệm nhà bà êm quá đấy chứ, có phải tại tui muốn ngủ đâu. "

Uyển che tay ngáp một cái, mắt lim dim như muốn ngủ tiếp. Khánh Linh phì cười, chọc chọc Uyển.

" Sau này bà cũng được ngủ êm khi lấy cậu thư kí ấy. "

" Đang nói nhà bà chuyển sang anh ta làm gì? Nghe cái tỉnh cả ngủ. "

Uyển nằm nghiêng người, mở mắt thao tháo nhìn cô nằm phía đối diện.

" Người ta sắp sửa là chồng của bà nên nhắc tới khiến bà hết muốn ngủ phải không? "

Uyển nhận ra cô đang trêu chọc mình cũng hùa theo trêu chọc lại.

" Vậy ai vừa nãy bỏ quên cô bạn này mà hú hí với anh chồng tương lai trong mơ của biết bao cô nàng đây ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman