Chương 34: Lần đầu hầm canh.

" Ai mượn em nói không hết làm chi? "

Nắm lấy ngón tay của cô đang chọt chọt má mình, anh nâng niu trong lòng bàn tay.

" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi phải về công ty rồi. "

Khánh Linh rụt tay lại, đứng dậy vén chăn đắp cẩn thận lại cho anh. Đoạn muốn đi ra, ai ngờ anh nắm tay cô kéo lại.

" Cho tôi hôn em một cái tôi sẽ thả em đi. "

" ... "

Khánh Linh cạn lời với người đàn ông này. Vừa rồi cô mới hôn anh, giờ anh còn đòi hôn ngược lại cô mới chịu.

Nhưng dù gì bây giờ anh cũng đang là bệnh nhân, cho anh hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào. Nghĩ vậy, cô nghiêng mặt lại gần môi anh bảo.

" Hôn nhanh đi. "

Cúi người đã mỏi lưng lắm rồi, anh thế mà còn chưa hôn cô. Không kiên nhẫn, cô quay mặt nhìn thẳng vào anh nhấn mạnh từng chữ.

" Một là hôn nhanh, hai là nghỉ luôn. "

Mới nói xong anh liền hôn một phát vào môi làm cô đứng hình mất mấy giây. Sau đó mới ngộ ra rằng cô cư nhiên lại bị anh lừa một cách ngoạn mục như thế.

" Quân Thành chết tiệt. "

Khánh Linh lườm nguýt anh mắng một câu rồi giậm chân bỏ đi để lại anh dõi mắt trông theo dáng vẻ tức giận vừa buồn cười vừa đáng yêu của cô.

Trong lòng anh thầm nghĩ.

" Em đã thích mà còn ngại. "

--------------

Buổi chiều, Uyển và cậu thư kí tới thăm anh.

Nhìn anh đang nằm trên giường bóc nho mẹ anh mua bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Cậu thư kí cười nói.

" Xem ra giám đốc bị thương nhàn hạ dữ chả bù cho tôi. "

Lời nói này anh nghe không lọt lỗ tai, cầm trái nho nhắm ngay cậu thư kí chọi tới.

May mắn thay cậu thư kí nhanh tay lẹ mắt chụp được nếu không nho không trúng cậu mà trúng Uyển đang đứng bên cạnh.

" Giám đốc muốn ném cũng phải nhắm chuẩn rồi mới... "

Chữ cuối chưa nói xong là một trái nho đã yên vị trong miệng cậu. Nếu muốn nói tiếp buộc cậu phải ăn xong.

" Này là chuẩn mà cậu muốn đúng không? "

Uyển đứng mỏi hết cả chân mà hai cái người này vẫn khẩu chiến với nhau chưa thèm để ý đến cô chút xíu nào nữa.

Thế thì tự Uyển làm bản thân lọt vào mắt họ vậy.

" Hừm...tôi có mua cháo cho anh. Anh có đói thì ăn chút đi. "

Anh nhìn hộp cháo giơ trước mặt, ngồi dậy giơ tay ra nhận lấy.

" Cảm ơn, cô ngồi đi. "

Uyển gật đầu, đặt mông ngồi xuống ghế vừa tròn một giây là bị cậu kéo đứng lên.

" Thăm giám đốc tới đây thôi, anh chở em về rồi anh đi xử lí một số việc nữa. "

Nghe cậu xưng anh với Uyển, anh đang ăn cháo mà sặc, tí nữa là phun ra đầy giường, hên là nuốt xuống kịp, vội quay ra hỏi cậu.

" Này, sao cậu đổi xưng hô nhanh vậy? "

" Giám đốc ơi là giám đốc, bọn tôi đính hôn cũng đã đính, còn không tập xưng anh em thì chẳng lẽ cứ xưng tôi gọi cô với Uyển và ngược lại. "

Cậu thư kí giải thích cho anh với vẻ mặt đặc biệt thú vị nhưng anh không rảnh để ý. Anh ậm ậm ừ ừ vài tiếng rồi tiếp tục ăn cháo. Trong đầu đang nghĩ ra đầy kế tính dụ dỗ cô đổi xưng hô cho giống anh và Uyển mới được.

" Tới giờ tôi với Uyển về rồi, giám đốc anh ở đây tịnh dưỡng cho tốt vào để nhanh chóng xuất viện. "

Cậu với Uyển cúi chào anh, tay nắm tay cùng nhau đi về.

Anh nhìn vào tay hai người đan vào nhau mà cảm thấy ganh tị thật sự. Nhớ tới mỗi lần nắm tay cô thì người chủ động luôn là anh chứ đợi cô chủ động thì chỉ có nước nắm ống tay áo anh kéo đi.

Cứ như sợ anh như sợ ma vậy.

Nhớ tới là buồn khinh khủng khiếp.

Anh lấy muỗng khuấy khuấy hộp cháo. Múc một muỗng cho vào miệng nuốt xuống.

" Nhạt nhẽo, hết muốn ăn. "

Anh đậy hộp cháo bỏ lại trên đầu tủ kế bên giường bệnh. Ngã lưng nằm phịch xuống rồi nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.

Cho dù giờ mới 19 giờ, không phải giờ nên ngủ nhưng anh vẫn cố ngủ cho bằng được.

Và chừng nửa tiếng sau, anh tiến vào giấc ngủ thành công. Đúng lúc đó, Khánh Linh nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt tinh tường quan sát trên giường.

Trông bộ dạng nằm yên không động của anh, cô lẩm bẩm.

" Trời còn sớm mà ngủ rồi à? "

Lại nhìn xuống gà mên trên tay, cười như không cười nói với lòng mình.

" Xem ra mày tự hầm canh đem đến cho Quân Thành ăn mà anh ta lại ngủ say, vậy tự đem về ăn vậy. "

Đoạn cô khép cửa lại, rời khỏi bệnh viện về nhà.

--------

Ba cô thấy cô xách gà mên đi lại xách gà mên về, ôn tồn cất giọng hỏi.

" Bộ Quân Thành chê con nấu hay sao mà lại đem về? "

" Anh ta còn chưa có nếm lấy miếng nào thì chê làm sao được. Chỉ là anh ta ngủ rồi nên con mang về tự ăn. "

Khánh Linh tính đi vào bếp ăn nhưng chợt nhớ ra hay là cho ba cô nếm thử tay nghề cô luôn.

" Ba muốn ăn canh con hầm không? "

Ông nhìn cái gà mên trên tay Khánh Linh không ngừng nghĩ ngợi.

Đây là lần đầu vào bếp của con gái ông. Nếu không nếm thử chắc nó sẽ buồn.
Nhưng nếu nếm thử thì vị giác có bị đầu độc không đây?

Cuối cùng, ông vẫn là muốn làm vui lòng con gái nên gật đầu cùng cô vào bếp.

Khánh Linh kéo ghế cho ông ngồi, bản thân cũng ngồi xuống đối diện mở nắp gà mên ra đẩy tới trước mặt ông.

" Ba thử xem. "

Ông cầm cái muỗng cô đưa, múc nước dùng húp một tí.

Chỉ có một từ để hình dung.

Đó chính là mặn.

Ông lại múc vài hạt sen ăn.

Đầu lưỡi liền đắng ngắt vì cô chưa bỏ tâm sen ra.

Thử tới đây, vị giác đã mất đi, ông hết muốn thử tới thịt gà. Nhìn cô nói lời thật lòng.

" Tuy ba biết lời ba nói ra sẽ khiến con buồn nhưng ba vẫn phải nói. Món con nấu Quân Thành mà ăn chắc chắn sẽ ăn hết. Ăn hết rồi là nó sẽ mất đi vị giác luôn. "

Nghe ông nói mà Khánh Linh trề môi, tỏ vẻ có tới mức đó không chứ.

Vì muốn chứng minh mình nấu không tệ cô liền lấy muỗng mới múc nước dùng húp thử.

" Ai...mặn quá! "

Khánh Linh nhăn mặt, nhăn mày, cầm cốc nước ông đưa tới mà tu ừng ực. Sau đó bày ra ánh mắt ghét bỏ món canh gà hầm hạt sen mà mình đích thân nấu.

" Thôi từ nay con không vào bếp nấu nữa đâu. Thật kinh khủng, ba đổ giúp con đi. Con phải lên phòng đánh răng gấp mới được. "

" Được rồi, con đi đi. "

Ba cô phẩy phẩy tay bảo cô đi đi. Còn ông đem món ăn của cô đổ vào sọt rác mà lắc đầu cười khổ.

" Nếu con chịu nhờ cô An chỉ bảo thì đâu đến nổi này. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman