Chương 1: Gió xuân, xà bông và cây gậy
Gió xuân đã bắt đầu thổi từ giữa tháng 3, hoa đào dần nở rộ khắp con đường dài của một khu dân cư nhỏ ở Arashiyama. Cái lạnh lẽo và băng tuyết của mùa đông đã qua đi, thay vào đó là sự ấm áp dịu nhẹ và cảnh đẹp rực rỡ, trăm hoa đua nở của mùa hè.
Trong căn phòng nhỏ, có một cậu thanh niên đang nằm yên, mắt dán vào chiếc điện thoại của mình. Sau một cái nhấn vào màn hình, cậu như nín thở, quên hết mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào trong chiếc điện thoại, đúng hơn là thứ đang hiển thị trong điện thoại.
"Lại trượt nữa sao. Hết tiền luôn rồi..."
Cậu thanh niên ngồi dậy, giục chiếc điện thoại sang một bên, ôm đầu, rồi tới ôm mặt. Có lẽ cậu đã trông chờ quá nhiều cho việc này.
Tajima Eiji (田嶋 栄治), năm cuối cao trung Reisa, lớp 3-B, là một học sinh bình thường. À, nói cho đúng thì chỉ còn ngày hôm nay là ngày nghỉ xuân cuối cùng của chàng thanh niên này, sang ngày mai thì anh chàng này mới lên năm cuối cao trung.
"Không được rồi, mình không còn nơi để cày thêm tiền được nữa"
Tajima Eiji vẫn còn chán nản, thở dài vì đã lệch rate trong một trò chơi gacha yêu thích.
"Dinh dong"
Là tiếng chuông cửa, Eiji không biết ai đã đến nhà mình. Chàng trai này sống một mình tại đây, chỉ đơn giản là muốn bản thân tự lập nên đã xin cha mẹ ra sống một mình.
"Rồi, tôi ra ngay, cho hỏi là ai vậy?"
Không có ai trả lời.
Thông qua ống dòm cửa, Eiji không nhìn thấy ai hết, liệu đây có phải là trò chơi phá chuông của mấy đứa trẻ trong khu trọ? Nhưng theo anh chàng này nhớ thì đâu có nhà nào có con trẻ, dù có thì cũng không quậy như vậy.
Eiji quyết định mở cửa ra, đúng là xung quanh không có ai hết, nhưng dưới đất, trước cửa căn hộ của anh, lại có một kiện hàng.
Eiji bưng cái hộp lên rồi nói: "Ai gửi cho mình được ta?" Nhưng trên địa chỉ chỉ để người nhận, không để người gửi.
Anh lắc lắc cái hộp, bên trong dường như chỉ có một vật duy nhất. Sau một hồi ngó đông ngó tây, Eiji quyết định đem chiếc hộp vào trong, rồi bắt đầu mở ra.
"Cái gì đây?"
Lấy vật bên trong chiếc hộp ra, đó là một cây gậy ngắn, khoảng 50cm, hai đầu điều được gắn liền với một quả cầu hình tròn, một quả màu xanh nước, quả còn lại màu đỏ, ngoài ra màu còn kéo dài một đoạn trên gậy. Eiji lúc này đây hiếu kì về người gửi cái này cho mình, càng hiếu kì hơn về công dụng của cái gậy kì lạ này.
"Vật này là thứ trong gánh xiếc sao?" Chàng trai nhớ về chương trình xiếc nước ngoài trên tivi vừa coi bữa trước, một chú hề cầm cái cây gậy tương tự để tung hứng và làm ảo thuật.
"Thứ này rốt cuộc để làm gì chứ? Mà ai gửi vậy? Ah, có mảnh giấy!...Sao mà khó gỡ ra vậy..."
Đang loay hoay với mảnh giấy trong hộp, Eiji dần ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, kèm theo đó là nghe rõ dần như có ai đó gọi mình. Anh ấy ngẩng đầu lên.
"-ji, eiji, Eiji, EIJI! Mooo(もー), ông làm gì mà chăm chú quá vậy? Không nghe tiếng kêu của tôi hả?"
Thứ Eiji nhìn thấy là một cô gái, mặt chiếc áo phong đơn giản cùng chiếc váy ngắn tới đầu gối, đang cúi xuống, chống 2 tay vào hông. Má cô phòng lên, làm vẻ hờn dỗi đáng yêu, hai má hơi ửng hồng. Nhưng thứ mà Eiji chú ý lúc này là...thứ đang bị rũ xuống, đúng vậy, phần cổ áo của cô gái kia rũ xuống, làm lộ ra một phần đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn (và cái khe đi kèm), kèm với đó là áo ngực của cô.
Eiji đỏ mặt, dần quay sang chỗ khác. Cô gái lúc này mới nhận qua vấn đề, đứng thẳng dậy, mặt đỏ lên, miệng hơi giật giật.
"Eiji ngốc, nãy nhìn đi đâu đó hả?'
Cô lấy tay che ngực lại, tay còn lại tát Eiji một cái. Tội nghiệp chàng thanh niên, anh chỉ biết kiêu "Ay ya" một tiếng, rồi nằm gục đầu xuống đất.
...
"Wakabayashi-san, sao bà lại tới đây?"
Eiji lấy tay xoa xoa má, cái bạt tay này quá đau, khiến anh giờ chỉ muốn khóc.
Người tát anh chỉnh là Wakabayashi Ayame (若林 菖蒲), bạn từ hồi cấp 2, cũng là người bạn thân khác giới của Eiji.
Ayame cảm thấy mình ra tay hơi nặng với Eiji, muốn nói lời xin lỗi:
"Có sao...K-..Không? Ý tôi là...Không phải tôi muốn tát ông đâu nhé...Tại ông...ông....Ahh...Eiji!!!" Vừa nghĩ tới chuyện hồi nãy, Ayama lại đỏ mặt, hốt hoảng mà la lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi không biết tại sao bà lại có thể vô nhà tôi được đó, tôi khóa cửa cẩn thận rồi mà!"
Eiji tưởng mình bị đánh, co rúm người lại, lấy hai tay thủ thế đỡ.
"Hứ,....ông....bỏ cửa không đóng ở đó, ai cũng có thể vô được, vậy mà nói khóa cửa cẩn thận, thiệt tình!"
Ayame 1 tay ôm ngực, một tay quay quay quấn quấn tóc của mình, mặt thì ngoảnh sang một bên.
"Heh? Ummm, tôi làm sao? Không thể nào...tôi nhớ là đã khóa mà...Thôi được rồi, sao bà lại tới đây, Wakabayashi-san?"
"Ông không gọi tôi bằng tên nữa sao, tên Eiji tệ bạc này! Vừa mới học kì trước đây...."
"Rồi rồi, lỗi tôi, lỗi tôi, tha cho tôi nhé, Ayame...chan?"
"Umm hummm? Ayame là được rồi, bỏ chan đi, như cách tôi gọi ông là Eiji là được!"
"Rồi, rồi. Giờ bà nói tại sao tới đây được chưa? Muốn nói với tôi về chuyện ngày mai sao?"
Eiji vẫn chấp niệm với việc muốn biết lý do, nhưng có lẽ anh đã đoán được phần nào về chuyện này.
"Đã biết rồi thì còn hỏi gì nữa. Nói đi, Eiji ngốc, mai ông mấy giờ tới hội trường, hai chúng ta ngồi chung được chứ?"
"Chuyện này cần hỏi nữa sao? Tất nhiên là đi sớm nhất có thể, 7 giờ đi! Còn về ngồi chung thì tôi không chắc nữa, lỡ đâu-"
Eiji chưa kịp nói hết câu thì bị bịt miệng bởi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ayame.
"Không có lỡ liếc gì hết! Phải là NHẤT ĐỊNH, hiểu chưa, Eiji ngốc!?"
Sau khi được 'giải phong ấn', Eiji nói: "Rồi rồi....Mai chúng ta đi tới trường sớm hơn là được chứ gì? Vậy, hết rồi há? Chỉ vậy thôi mà bà đi tới tận nhà tôi?"
Mặt Ayame có chút ngượng ngùng, hai mắt cô đào đi chỗ khác, khuôn mặt có chút đỏ ửng ở 2 bên má nghiêng qua một bên, làm lộ cái tai đang đỏ dần từ vành tai đến dái tai.
"Ừm...Không phải...Tôi...Khoan đã, cái gì kia? Ông lại mua thứ gì kì lạ về à?"
Bí mật của Ayame sắp lộ ra, cô ấy dường như không muốn nói về chuyện này cho lắm. Khi Ayame nghiêng mặt qua một bên, cô chú ý tới cái hộp cùng cây gậy đang nằm la liệt trên sàn nhà. Ayame quyết định di dời sự chú ý của Eiji bằng thứ kì lạ này, thứ mà Eiji đang loay hoay với nó cho tới khi cô tới nhà và gọi Eiji.
Khi nghe Ayame chuyển chủ đề, sự tò mò và hứng thú của Eiji về cây gậy kì lạ cùng chiếc hộp mà anh đang khám phá dỡ dang, Eiji quay lại nó, gãi gãi đầu và nói: "À...Cái này,...tôi cũng không rõ nữa. Tôi mới nhận nó đây thôi, vẫn chưa biết nó dùng để làm gì..."
Vừa nói, Eiji vừa tiếp tục công việc đang dang dở của mình: ngồi xuống, rồi tháo mảnh giấy đang bị kẹt như dán thẳng vào trong đấy hộp.
...
Sau một lúc, cuối cùng cũng tháo ra được mảnh giấy đó. Cả hai người cùng nhau dán con mắt vào trong những hàng chữ được in rất mờ trên giấy.
"Vậy là...Cái cây gậy này có thể 'hoán đổi' 2 người với nhau, nghe thần kì thật đó!" Eiji nói, sau khi đã đọc xong mảnh giấy đó.
Ayame nghe vậy thì nói: "Điều đáng nói ở đây là chỉ người sử dụng còn giữ được ký ức của cơ thể trước, còn đối tượng bị dùng thì lại nghĩ mình chính là chủ nhân của cơ thể hiện tại, chuyện này..."
Hai người yên lặng một lúc, rồi Ayame cất lời trước, phá tan bầu không khí lạ lùng này: "Nhưng mà, đây chỉ là lời nói phiến diện từ 1 mảnh giấy thôi, đúng không? Chúng ta làm sao tin được rằng cái cây gậy nhìn như đồ chơi này lại thần kì như vậy được?"
Eiji nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, anh cầm nó lên bằng một tay rồi đảo qua đảo lại, vẫn không thấy 'sự thần kì' mà mảnh giấy kia ghi.
"Vậy chúng ta bị chơi khăm sao? Trò trẻ con này...không qua được mắt tôi đâu!"
Với một chút sĩ diện, Eiji cười cười nói nói. Anh cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, nhất là trước mặt bạn thân khác giới của mình tỏ ra ngây thơ ngờ nghệch.
Không biết Ayame đã nghĩ gì, cô chỉ nhìn chầm chầm vào mảnh giấy và cái hộp. Rồi sau khoảng một lúc lâu suy nghĩ, Ayame nói: "Hmm, chúng ta thử đi, đâu mất mát gì đâu?"
"Thử...Thử sao? Nhưng ai mới được? Tôi với bà sao?"
Ayame có hơi đỏ mặt, sững sờ khi Eiji nói ra câu này. Cô định nói gì đó, nhưng tiếng chuông cửa vang lên đột ngột đã chặn đi cơ hội của cô.
"Dạ, tới liền. Sao nay nhiều người tới quá ta!" Eiji ngồi dậy, tay cầm cây gậy đi ra hướng cửa nhà, để lại mình Ayame đang ngồi với vẻ mặt hơi tiếc nuối, như chưa được nói lời mà cô muốn nói với Eiji.
Ánh mắt luyến tiếc Ayame nhìn vào bóng lưng của Eiji, khi nghe Eiji đề nghị thử đổi xác, điều đầu tiên mà Ayame muốn làm đó là đồng ý. Cô sẽ đồng ý bất cứ điều gì mà Eiji yêu cầu, miễn là cô có thể ở bên cạnh và hạnh phúc với Eiji. Đối với cô, Eiji không chỉ là một người bạn thân, mà còn là ân nhân, là người cứu rỗi cả về linh hồn và thể xác của cô từ 5 năm về trước.
Quay trở lại nhân vật chính, Eiji, anh vốn không lo nghĩ nhiều như vậy. Giờ đây anh chỉ cảm thấy phiền phức vì bị liên tục làm phiền, anh cũng muốn một cái gì đó mới mẻ sau chuỗi ngày nghỉ đông chán ngắt.
Eiji mở cửa ra, và bắt đầu cảm thấy trực giác của mình đã đúng, anh nhận được lời chào từ một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ mới khoảng từ 24 tới 30 tuổi, mặc một bộ đồng phúc là áo blouse với vest khoác ngoài, bên dưới là chiếc váy viết chì xẻ bên trái, cặp giò được bao bọc bởi lớp vải mịn của quần vớ kèm với đó là đôi giày cao gót màu đen. Cô cúi chào rồi bắt đầu giới thiệu ngắn gọn: "Xin chào anh, tôi tới từ Hikari Seikatsu, chuyên cung cấp các sản phẩm gia dụng và chăm sóc có nguồn gốc tự nhiên. Công ty chúng tôi có trụ sở và nhà máy gần đây, nên anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ tươi mới của sản phẩm. Mời anh dùng thử xà bông của công ty chúng tôi được chứ?"
Với nụ cười đậm chất thương mại, có vẻ như cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nên chọn hướng chủ động giới thiệu để tránh những tình huống khó xử, ngại ngùng, cô cúi người lần nữa, lấy từ trong chiếc túi được đặt dưới đất ra một chiếc hộp, bên trong chứa xà phòng làm từ hoa anh đào có mùi thơm khá dịu nhẹ. Rồi vị tiếp thị kia cầm nó bằng 2 tay đưa ra phía trước, hơi cúi đầu và khom người hướng về phía Eiji.
Eiji thấy vậy, lúng túng không biết làm gì. Anh không phải là kiểu người giỏi giao tiếp với người lạ, càng không giỏi ứng xử trong những tình huống như thế này. Giờ thì anh phải làm gì? Nhận sao? Liệu nhận rồi họ có quay lại để khảo sát không, hay là họ sẽ bắt đầu bán kèm thứ gì đó, hoặc đây có phải chiêu lừa đảo mới? Hay là giờ anh không nhận, nhưng liệu có cách nào từ chối sao?
Eiji sau đó đã quyết định từ chối, anh ấp a ấp úng: "À ừ,... cái này, ...tôi..." Eiji quên mất mình đang cầm gậy, tay anh quơ lên trên, định giơ 2 tay từ chối, vô tình khiến đầu đỏ của cây gậy trỗi trúng tay của vị tiếp thị kia. Cục xà bông rớt xuống báo hiệu cho một chuyện kì lạ bắt đầu.
"A, tôi---" Chưa kịp nói hết câu, Eiji cảm thấy hơi choáng, như bộ não bị rút ra khỏi cơ thể. Anh thấy tầm nhìn của mình hẹp dần, tối dần, mờ dần. Rồi khi anh sắp té ngã, tầm nhìn của Eiji một lần nữa rõ lại, sáng dần, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Nhưng có cảm giác gì đó khá là lạ.
Ayame, ban đầu chỉ đứng nhìn đằng sau, vốn cho rằng cô không cần giúp Eiji vì anh có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Khi thấy Eiji đột ngột ngã xuống, cô tức tốc chạy ra và đỡ Eiji, vừa chạy vừa kêu: "Eiji! Eiji!"
Khi đã đỡ được Eiji, người đã không còn chút sức lực nào, cô khoác tay anh ngang vai mình, rồi từ từ đặt anh dựa vào góc tường một cách nhẹ nhàng. Ayame sau đó nhìn chằm chằm vào vị tiếp thị đang loạng choạng sắp té ngã kia, với ánh mắt lạnh băng đầy hận ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip