Chương 10: Kết thúc - Mở đầu mới - Rồi lại kết thúc

Kể từ ngày đó, Eiji và Miyuri ngày càng ít gặp mặt Ayame hơn. Dường như cả hai ít thấy cô trong giờ giải lao, ăn trưa, và cả đi về.

Ban đầu, Ayame còn nói chuyện đôi chút với hai bọn họ, nhưng cũng không còn thân thiết như ngày trước, chỉ đơn giản là những câu chuyện xã giao, đôi lúc cả 3 còn khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn, ngượng ngùng, theo hướng không thể tiếp tục được cuộc trò chuyện.

Cũng kể từ thứ bảy, ngày mà Eiji thổ lộ tình cảm của mình cho Miyuri biết, Miyuri ngày nào cũng 'được' đón bởi các người hầu trong gia đình của cô. Cô không có thời gian sau giờ học, nên vậy, cô trân trọng từng phút giây khi còn ở trường này.

...

Một bữa trưa nào đó giữa tháng 4, Ayame trốn trong một góc, cô đang nhìn Eiji cùng Miyuri đi tìm mình. Cô biết rằng cả hai vẫn còn coi cô là bạn, nhưng hiện tại...cô lại không dám gặp mặt 2 người nữa.

Đã là năm cuối cùng của cao trung, ai ai cũng ôn tập, mong muốn vô một trường đại học tốt. Và cũng là năm cuối cao trung, người ta thường chỉ có xu hướng chơi với người bạn mà mình quen từ những năm trước.

Ayame sau khi cố làm quen với người bạn cùng bàn của mình thì cô nhận ra rằng, họ đã không mở lòng đối với cô. Dần dần, cô cảm thấy bản thân đã bị cô lặp, không phải bởi vì người xung quanh, có lẽ vì chính bản thân của cô.

Ayame ngồi ở một góc, cô ôm lấy đầu gối của mình, suy nghĩ về tình trạng hiện tại. Bên tai cô là tiếng nói của một 'cô' khác, mặc đồng phục sơ trung và trong trẻ hơn cô, nó đang cố thuyết phục Ayame:

"Không phải tôi nói với cô rồi sao? Cô cứ làm như vầy thì người tổn thương chỉ có mỗi cô mà thôi, 'tôi' à!"

Ayame không nói lời nào.

"Haizz, cô dừng giả bộ không nghe thấy tôi, bản thân cô vốn dĩ không ưa con nhỏ Miyuri đó đúng chứ? Làm ra vẻ thanh cao, hiền dịu sao? Thật là mắc ói! Nghe lời tôi đi, 'tôi' ơi, bỏ cái vỏ bọc 'gái ngoan' mà tình yêu của chúng ta, Eiji, biết đi. Hãy vạch trần bộ mặt dối trá của con nhỏ hồ ly tinh đó, như cách họ đối sử với cô hồi sơ trung vậy. Đúng vậy, ta---"

"Im miệng đi! Tôi sẽ không làm hại bạn mình đâu! Cút khỏi đầu tôi, đừng lãi nhãi với tôi nữa!"

Ayame ôm đầu, cô phải đối mặt với một bản thân khác, thứ mà chỉ cô 'thấy được'.

"Heh! Làm sao 'tôi' có thể thoát khỏi cơ thể của chúng ta được! Cô không nhớ sao? 'Tôi' được sinh ra bởi sự bắt nạt, bởi mấy trò 'đùa' quỷ quái của mấy con nhỏ 'bạn thân' của chúng ta hồi sơ trung đó! Chính ân nhân của chúng ta, Eiji-sama, đã giải cứu 'chúng ta' khỏi mấy con *** đó, và cuối cùng chúng chỉ bị đuổi học, thật là nhẹ nhàng cho chúng. 'Tôi' chính là cơ chế bảo vệ của cô, là 'chỗ dựa tinh thần' của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hạnh phúc, được chứ, 'tôi' ơi?"

Thấy Ayame không nói gì, 'Ayame' cười nhếch, rồi nói tiếp:

"Cô không thấy con nhỏ Miyuri đó lấy mác bạn thân để tiếp cận ân nhân sao? Không cảm thấy con nhỏ đó thật ích kỷ và nặc mùi giả tạo sao? Mọi người đồn ầm lên cô ta và ân nhân....đang là một cặp kìa...Như hình với bóng đó, cô không thấy sao!? Vậy sao cô không ngăn cản hai người họ tiếp tục---"

"Tôi sẽ chúc phúc cho họ! Eiji có quyền tìm hạnh phúc riêng của cậu ấy, một người mà ổng thích!"

Ayame đứng dậy rồi nói, cô định bỏ đi.

"Cô thì sao, cô cũng thích Eiji mà phải không? Không phải cô đã làm ra một cái chìa khóa nhà của Eiji sao? Cô biết mật khẩu điện thoại của Eiji mà? Rồi cô thường đi theo anh ấy từ phía sau, thường 'đến thăm' anh ấy mỗi buổi tối. Chúng ta đang bảo vệ anh ấy, đúng không nào? Nói cho Eiji biết đi, 'tôi' ơi, để cho anh ấy biết chúng ta YÊU anh ấy đến chừng nào!!!"

Một tiếng cười rợn người vang lên trong tâm trí Ayame, cô cắn răng lại, quay ra đằng sau, vốn không có ai trong gốc đó hết. Cô hết lớn:

"Không phải tôi! Tôi không làm chuyện đó! Tôi...."

Cô khụy xuống, khóc nức nở. Cô đang nói chuyện với không khí sao? Cô không biết nữa, 'nó' ngày càng xuất hiện càng nhiều...

Từ khi cô bị bắt nạt lúc sơ trung, 'nó' đã xuất hiện. Ayame còn tưởng rằng nó là cứu cánh của cô. Cô muốn phản kháng. Nhưng chính cái ngày cô nung nấu ý định phản kháng thì Eiji đã cứu cô, 'nó' tạm không xuất hiện nữa. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô sẽ có cuộc đời học sinh tốt đẹp hơn, nhưng dần Ayame nhận ra thỉnh thoảng cô lại không ý thức được bản thân đã làm gì, tại sao cô lại làm như vậy? Cô dần cảm thấy như 'nó' đã trở lại, cho tới hiện tại, 'nó' xuất hiện thường xuyên hơn, trong đời sống hằng ngày của cô, bắt đầu từ lúc cô nhận ra Eiji đang dần rời xa mình, bắt đầu từ khi cô cảm thấy...ghét Miyuri?

Miyuri đã làm sai sao? Có lẽ không, ai cũng có quyền tự do theo đuổi hạnh phúc, không chỉ mỗi riêng Ayame. Vậy...là do Eiji nên cô phải đối mặt với 'nó' một lần nữa sao? Nhưng chính cô là người từ bỏ theo đuổi tình yêu này mà?

Ayame không hiểu tại sao lúc đó cô không nghĩ nhiều mà từ bỏ theo đuổi Eiji. Đó không phải là phong cách của cô, Ayame trước đây, theo trí nhớ này, đáng lẽ phải theo đuổi ân nhân của mình đến tận cùng. Eiji vừa là ân nhân cứu mạng Ayame, vừa là mẫu người mà cô thích. Vậy tại sao? Cô lúc đó lại cảm thấy mất tình yêu này cũng không sao và cảm thấy thật nhẹ nhõm? Cô có phải là Ayame mà cô biết, mọi người biết không?

Không...Ayame không nên nghĩ về nó nữa...Cô chạy nhanh về một nơi nào đó, biến mất khỏi góc nọ. Hết giờ nghỉ trưa, cô xuất hiện với vẻ mặt thờ ơ và ngồi vô bàn học tiếp tục buổi học tiếp theo...

...

Một ngày thứ sáu gần cuối tháng 4, khi hoa anh đào dần tàn, Eiji cùng Miyuri đang đi cùng nhau vô lớp. Trong khuôn mặt của hai người họ có phần vui, nhưng cũng có phần buồn.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Ayame vắng mặt, không ai biết rõ tại sao cô không lên trường. Điều này đã khiến Eiji và Miyuri lo lắng, Eiji định rằng chiều nay sau khi tan học sẽ đến thăm hỏi Ayame.

Eiji suy nghĩ lại, Ayame có vẻ đã chịu tổn thương sâu sắc, kể từ buổi chủ nhật đó, cô có vẻ như tránh mặt anh, không muốn nhìn thấy Eiji nữa. Rồi dần dần, cả hai người như đã vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách, Eiji không còn quan tâm đến Ayame nhiều nữa, mà tập trung quan tâm Miyuri. Anh và Miyuri đã tiến đến mối quan hệ trên tình bạn, nhưng vì Miyuri không chính thức lên tiếng đồng ý làm bạn gái anh, nên mối quan hệ này cũng không phải là tình yêu (?)

Eiji nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho Ayame, anh cười đắng, cảm thấy chính mình thiệt là tệ hại, bội bạc, có trăng quên đèn.

Miyuri kể từ ngày thứ 2 hôm đó cũng quan tâm đến Ayame hơn, cô cố tìm Ayame mỗi buổi trưa nghĩ ngơi, chiều tan học, hoặc cùng là thời gian rảnh, nhưng lại không gặp được Ayame. Trong khuôn mặt Miyuri lúc này như đang suy tư, cô suy nghĩ tới một chuyện nào đó. Mà nhắc về mới quan hệ với Eiji, cô không trực tiếp đồng ý, cũng không trực tiếp từ chối anh, là cô không đám làm sao? Bản thân cô không biết rõ nên nói với Eiji thế nào, nên cứ dây dưa không rõ ràng với Eiji miết.

"Đợi mình chút nhe, mình ra ngoài nghe điện thoại chút"

"Ừ, thoải mái đi, không sao đâu mà!"

Miyuri nói với Eiji, rồi cô bỏ ra ngoài lớp gọi cho ai đó. Sau cuộc gọi đó, cô thở dài một hơi, cô đã xin gia đình được thời gian buổi chiều tối 'quý giá' kia, để làm chuyện mà cô mong muốn.

Eiji nhìn bóng lưng của Miyuri bước ra ngoài, anh lại nghĩ đến Ayame, là anh đang nhớ cô ấy sao?

...

Eiji đang đứng trước cửa nhà Ayame, anh nhìn xung quanh, nó không khác lắm với lần cuối anh đến đây vào gần 2 tháng trước.

"Đi đâu được chứ? Sao không có ai ở nhà vậy ta?"

Eiji đã gọi hơn 5 cuốc điện thoại, và rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, nhưng Ayame không trả lời. Anh cũng không có số của cha mẹ Ayame, nhìn căn nhà không sáng đèn này, không lẽ họ đã chuyển nhà?

Eiji ấn chuông lần nữa, rồi đứng đợi thêm 15 phút, cho đến khi trời bắt đầu tối dần. Anh đã tiêu hao hết quyết tâm của mình, và định rời đi.

Eiji nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về hướng này từ ngoài đường kia, anh vội chạy ra và bất ngờ khi thấy người đó là Miyuri:

"Miyuri-chan, sao bạn lại đến đây?"

"À....chuyện này...mình nghe nói Ayame không đi học 3 ngày rồi, nên ghé qua đây coi thử bạn ấy ra sao? Không có Ayame ở nhà sao?"

Miyuri lấy tay xoay xoay mái tóc mình, đôi mắt màu xanh nhìn vô mái tóc màu bạch kim của cô, không dám nhìn thẳng mặt Eiji.

"Không, mình tới đây từ hồi tan học tới giờ, không có ai hết! Đi về thôi Miyuri-chan, mai chúng ta cùng qua đây lần nữa được chứ? Mình khá lo cho Ayame, không biết cô ấy ra sao?"

"Chắc cô ấy không sao đâu, đừng lo quá! Vậy...để mình giao tài liệu mấy ngày nay cho bạn ấy nhe, bạn chờ mình chút!"

Nói rồi, Miyuri lấy trong cập ra một tệp giấy, rồi bỏ nó vô trong hòm thư của nhà Wakabayashi. Chỉ mới đi cùng Eiji được một chút, Miyuri đã muốn tạm biệt với Eiji:

"Chúng ta tạm tách nhau ra ở đây nhe, mình còn có xíu việc phải đi"

Eiji nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, anh chào tạm biệt Miyuri rồi định đi về nhà:

"Được thôi, mai gặp nhe, Miyuri-chan! Đi đường cẩn thận đó!"

Miyuri vẫy tay tạm biệt Eiji, cái vẫy tay chậm dần chậm dần cùng với nụ cười dần tắt, cô đi ra một công viên nhỏ gần đó, với hàng cây anh đào đang dần tàn, cánh hoa bay trong gió.

Ở nhà Ayame, Ayame đã nghe cũng như chứng kiến toàn cảnh câu chuyện, cô rất sợ hãi khi đối mặt với Miyuri và EIji, cô không biết ứng xử ra sao. Thấy hai người họ rời đi, cô đi xuống, lấy tệp tài liệu trong hòm thư, trong đầu cô nổi lên cái ý định đốt quách cái tệp này cho rồi, vì cô...ghét Miyuri....nhưng cuối cùng cô lại mở ra coi bên trong có gì.

Cô nhìn hàng chữ được viết ngay ngắn, to rõ trên một tờ giấy trắng, mặt cô chuyển đổi nhiều biểu cảm phức tạp. Ayame quay vô trong nhà, cô như lấy một thứ gì đó, thứ gì đó có thể cắt đứt mọi chuyện này, rồi đi theo hướng Miyuri vừa đi.

...

Công viên, một cô gái tóc bạch kim đang ngồi trên hàng ghế phủ đầy hoa anh đào tàn, cô như đang chờ ai đó.

"Cô đến rồi!"

Nhìn thấy một cô gái tóc tím đang chậm rãi đi đến, cô gái tóc bạch kim đứng dậy, chủ động mở cập ra như tìm tồi gì đó.

"Cô còn dám ghi mấy thứ trơ trẽn như vậy sao?"

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy thì sao cô chịu ra đây gặp tôi? Tôi biết là---"

"Cô biết cái gì chứ? Là biết cướp đi tình yêu của người khác sao? Cướp đi hi vọng của người khác, cướp đi ân nhân của người khác?"

Cô gái tóc tím tức giận nhìn cô gái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ đó đang rung lên, như thể sắp không kìm nén nổi cơn giận này.

"Nhìn ánh mắt của cô làm tôi nhớ đến hơn 5 năm trước. Lúc đó...tôi cô độc, tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh, tại sao lại là tôi? Bắt nạt tôi vui lắm sao? Tôi đã từng có ý định phản kháng, cũng từng có ý định từ bỏ, cho tới khi tôi gặp được Eiji, tôi coi anh ấy như một vị cứu tinh, một thiên thần, một người giúp tôi không còn cô đơn nữa."

"Giờ cô muốn cướp luôn quá khứ của người khác sao? Cô---"

Cô gái tóc tím đứng đối diện ngày càng tức giận hơn, nhưng cô gái tóc bạch kim không quan tâm, cô tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:

"Lúc đó, tôi cảm thấy trừng phạt những người bắt nạt tôi như vậy là không thích đáng. Tôi đã nghĩ rằng họ nên bị trừng phạt nặng hơn nữa, và những ai động đến tôi sau này phải trả giá đắt. Nhưng rồi sau này, tôi nhận ra, họ đã lãnh đủ trừng phạt rồi, tôi cũng nên buôn tha cho họ, cho cái thù hận trẻ con này. Nè, 'tôi' ơi, tôi biết cô đã 'hiện diện' và đang quấy nhiễu nạn nhân của tôi đúng chứ?"

Với ánh mắt đượm buồn, trong có vẻ như là ăn năn, cô nhìn cô gái tóc tím, người trong như không hiểu cô gái tóc bạch kim này đang nói gì.

"Cô đang nói gì vậy? Về tôi sao? Đúng là bọn họ chưa trả giá đủ đâu, tôi muốn họ phải chịu những gì họ đã làm với tôi vậy, cho họ biết như thế nào là đau khổ!"

"Không phải vậy đâu, vài ngày trước, tôi đã gặp một trong số họ, khi đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Cô gái đó...sau khi bị đuổi học, đã từng học tại trường khác, nhưng sau đó nghỉ học, giờ đây cô ấy không có việc làm ổn định, không có chỗ ở tốt, mất đi thời thanh xuân học trò, có lẽ cũng không còn được cha mẹ yêu thương, vậy không đủ sao?"

"Vậy thì sao chứ?"

Cô gái tóc tím vẫn chưa hiểu tại sao cô gái tóc bạch kim lại nói với mình những lời này, làm như cô ta hiểu rõ cô lắm vậy.

"Cô...xin đừng nghe bóng ma của tôi nói, cô không phải là tôi, không phải là Wakabayashi Ayame, Miyuri à. Tôi xin lỗi, cô ở trong thân xác của tôi, chịu đủ mọi đắng cay thay tôi, chỉ vì sự ích kỷ của tôi, chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh Eiji...Tôi..."

"Dừng lại, cô đang nói cái gì vậy? Cô có điên không? Tôi là Miyuri sao?"

'Ayame' ôm đầu, cô cảm thấy mình hơi đau đầu, không hiểu tại sao khi cô nghĩ đến việc mình là Miyuri thì cô lại có một cái gì đó ngăn cô suy nghĩ tiếp. Cô khụy xuống, tay ôm đầu, tay còn lại như đang lục tìm thứ gì từ trong người.

"Không, không phải...tôi là Ayame..."

"Đừng căng thẳng, Miyuri, chúng ta...trở về thôi...trở về như ban đầu...rồi...chúng ta cùng nhau cạnh tranh công bằng nhé!"

'Miyuri' điềm tĩnh, cô cảm thấy mình là người có lỗi, chính cô đã gây ra chuyện này, khiến cô gái kia phải chịu cảnh dầy vò dáng lẽ ra mình phải chịu. Tay cầm cây gậy, nó đã biến mất một khoảng thời gian và giờ lại xuất hiện, đi tới gần 'Ayame' rồi định chạm cây gậy vào 'Ayame'.

Một cái gì đó đâm tới, theo bản năng, 'Miyuri' dùng cây gậy trên tay của mình chặn nó lại, đỡ được 1 nhát đâm chí tử vào tim. Đó là một con dao bếp, 'Miyuri' nhớ rõ đó là con dao bếp yêu thích của mẹ 'cô' thường dùng.

"Đổi lại gì chứ, tôi là Ayame, EIji là của tôi, con điên này, chết đi!"

'Ayame' đã hoàn toàn mất kiểm soát, có lẽ vì ý thức của cô bị rối loạn do tác dụng của cây gậy, và cả bóng ma tâm lý của Ayame quấy nhiễu, cô đã không còn là chính cô....À không, từ khi hoán đổi tới nay thì đã không còn là chính cô rồi, cô là con rối, là 'bản sao' tự nghĩ mình là Wakabayashi Ayame,...nhưng...liệu có đúng vậy không?

1 nhát, 2 nhát, 3 nhát, cây gậy kia sắp gãy rồi, nó không còn chống đỡ thêm nữa. 'Miyuri' không ngờ có ngày cô lại phải đối mặt với 'chính bản thân mình' theo kiểu này. Cô cũng không muốn làm tổn thương cơ thể này, vì cơ thể này vốn không thuộc về cô.

Bị phân tâm bởi suy nghĩ về cây gậy sắp gãy, 'Miyuri' đã không tránh kịp nhát đâm mà 'Ayame' đang mất trí kia đâm tới. Cô nhắm mắt lại, hối lỗi về những gì đã gây ra cho cả 3 người, hối lỗi vì sự lừa dối 2 người kia. Nếu cô không làm vậy, có lẽ, cả 3 vẫn là bạn thân, cô vẫn có thể cạnh tranh công bằng với 'Ayame'.

Cô không cảm nhận thấy bất ký đau đớn nào, cô từ từ mở mắt, thấy một bàn tay quen thuộc đang nắm chặt con dao, cô nhận ra bóng người đang đứng giữa cô và 'Ayame'. Cô chỉ kịp lấy cây gậy chạm nhẹ vào Ayame đang shock kia, rồi cô cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức.

'Ayame' và 'Miyuri' ngã xuống đất, cùng với cây gậy và con dao rớt xuống, nhưng con dao thì còn lành lặn, nó chỉ dính máu, còn cây gậy đã gãy ra làm 2 khúc. Ở giữa 2 người, một anh chàng đang ôm lấy bàn tay chảy máu của mình. Anh nhìn cả 2 với vẻ mặt phức tạp.

...

Chỉ 1 khoảng thời gian nhỏ trước, Eiji đang đi về thì đột nhiên cảm thấy rất là khó chịu. Anh đột nhiên suy nghĩ đến 'Miyuri', cảm giác những chuyện đã trải qua cùng cô suốt gần 1 tháng nay giống như là anh với Ayame hơn là Miyuri.

Eiji đột nhiên nhớ đến cử chỉ xoay tóc của 'Miyuri', thứ anh vốn chỉ thường thấy Ayame làm khi cô thấy khó chịu khi phải nói ra một điều gì đó hoặc nói dối anh. Ban đầu, Eiji còn nghĩ rằng bản thân đang nghĩ bậy, nhưng anh lại càng tò mò không biết Miyuri rốt cuộc có phải như suy đoán của anh hay không.

Quay đầu lại, anh đi theo hướng mà anh và 'Miyuri' đã tạm biệt nhau, với suy nghĩ về cây gậy hoán đổi lúc trước. Nó biến mất quá đúng lúc, anh chưa từng nghĩ về điều đó, giờ đây anh cảm thấy rất là lạ.

Anh đứng sau một gốc trong hàng cây anh đào đang dần rụng hết, chứng kiến toàn bộ sự việc. Eiji đã hiểu, vì sao anh cảm thấy Miyuri này lại đem đến cho anh cảm giác mới lạ, khác như vậy. Anh cũng nghĩ tới tại sao Ayame kia lại chủ động buôn bỏ anh sớm như vậy, chí ít là do tác dụng của cây gậy mà anh chưa khám phá hết.

Khi 'Ayame' lao tới đâm 'Miyuri', anh cảm thấy mình phải ngăn chuyện này lại. Eiji không muốn mất ai hết, anh cũng không biết chọn ai trong họ làm bạn gái, giải quyết chuyện này như thế nào.

Đứng nhìn bàn tay đang chảy máu vì vết thương rất sâu, Eiji cảm thấy khó thở, anh không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào, anh dìu từng người lên hàng ghế phủ đầy hoa anh đào, đặt 2 cô ngồi cạnh nhau. Sau đó Eiji tìm một thứ gì đó cầm máu, đợi 2 cô gái này tỉnh lại.

Nơi anh đi qua, máu nhỏ dính vô những cánh hoa anh đào đang nằm trên đất.

Tại công viên này, hoa anh đào dần tàn, đèn đường sáng tỏ, soi rọi màn đêm đang bắt đầu, có một cậu học sinh đang ngồi bẹp xuống đất quấn 2 cái khăn tay vô tay cậu, và 2 cô gái đang ngồi trên ghế, đầu chạm vào đầu.

...

Một ngày đẹp trời của 10 năm sau,

Tại một nơi nào đó, một chú rể đang đứng đợi người bạn đời của mình đi đến.

Cô dâu xuất hiện, đi cạnh bên là phù dâu, là bạn thân của cả 2 người.

Cô phù dâu nhìn chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu, với suy nghĩ miêng mang trong đầu. Sau đó, cả 3 người chụp chung 1 tấm hình, ai ai cũng vui mừng trong ngày cưới.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip